Thứ Hai, 30 tháng 4, 2007

Câu chuyện Đà Lạt (phần 2)- Cúc trắng và Cúc quỳ




Có một lời hẹn từ lâu lắm rồi. Từ ngày trung học, từ lúc biết yêu những bông hoa cúc trắng. Loài hoa bình dị nhất, bền bỉ nhất và cũng quyến rũ nhất mà tôi được biết. Ngày đó, thời trung học mơ mộng làm thơ viết văn gửi các báo. Đọc Hoa học trò thích hình bìa anh Hoài Linh chụp Mai Thu Huyền ôm hoa cúc trắng. Xem VTV thích 12A-4H với áo dài trắng của anh Bùi Thạc Chuyên. Rồi những vần thơ tình đầu tiên của mình được đăng trên Áo Trắng, trên bìa những Việt Trinh, Diễm Hương, Võ Sông Hương áo dài trắng ôm hoa cúc trắng…Cái thời mơ mộng ấy xa dễ hơn chục năm rồi…Cúc trắng như điều gì đó mộng mơ, ngây thơ và đầy lãng mạn. Hình ảnh các chị Lê Khanh, Mỹ Linh áo trắng, vành hoa cúc trắng cài đầu ám ảnh suốt trong đầu mỗi khi muốn nghĩ về một kỷ niệm nào đó thánh thiện và thanh sạch nhưng đầy kiêu hãnh


_MG_4988


Người đầu tiên tặng hoa cúc trắng cho mình là bạn Liên Hương, cô bạn cùng tổ 5 lớp Đại học. Hồi ấy tổ mình có 12 người, 6 nam 6 nữ. Đủ 6 đôi và Liên Hương bị ráp đôi với mình. Ngày ấy, bộ tứ Vũ- Thông- Liên Hương- Nha Trang chơi với nhau. Ai cũng nghĩ đó là 2 đôi đẹp nhất lớp. Đúng là Thông sau này có tình cảm với Nha Trang thật, còn mình và Liên Hương cao độ nhất là bó hoa cúc trắng này. Không hiểu sao Liên Hương biết mình thích hoa đó và làm cho mình điều bất ngờ nhất vào ngày sinh nhật đầu tiên ở đại học. Năm đó tròn 18 tuổi… Bây giờ Liên Hương và Thông đều đã lập gia đình, Nha Trang không có tin tức. Còn mình, nhớ về Liên Hương duy nhất vì bó hoa cúc trắng… Ít ra đó là kỷ niệm hiếm hoi của cả thời đại học, nhất là với Liên Hương. Cũng đã vài lần trễ hẹn mùa hoa Cúc trắng trên Sapa, nghe đồn trên đó cũng có cả cánh đồng trồng cúc trắng. Nhiều người còn chìa cả hình ra làm bằng. Nhưng Đà Lạt thì chắc có luôn, bốn mùa hoa cúc trắng. Xem phim Daisy, càng yêu hoa hơn và mơ mộng về một mối tình trong sáng đầy ao ước. Hoa cúc trắng rưng rưng và mong manh, mang giấu một tình yêu ngọt ngào và thâm lặng. Thề là được đến một lần với thành phố Hoa này, vì hai điều: Cúc trắng và Dã quỳ. (Dã quỳ gắn với một kỷ niệm về Đà Lạt khác, và cũng là nickname trên diễn đàn nào đó của mình)

_MG_4986

Đến với Đà Lạt. Hoa cúc trắng hiện ngay ra trước mắt ngay bên lối lên đồi khách sạn. Hoa nở tưng bừng và hân hoan chào đón. Ôi, đến được với Đà Lạt rồi đây, mừng mừng tủi tủi lần đầu tiên nhìn thấy lối hoa cúc trắng. Đã gần 10 năm nay, loại hoa này không có trên sạp bán hoa ở tất cả các vùng miền. vẫn những bông hoa khoẻ khoắn, đẹp yêu kiều… Lối đi trắng hoa, uốn quanh triền đồi mềm mại. Thành phố Hoa giữ gọn gàng một kỷ niệm của tôi. Chợt nghĩ và mong khủng khiếp bao giờ đây, có một căn nhà. Mình sẽ trồng hoa cúc trắng xung quanh. Ngôi nhà của hoa cúc dại, hoa cúc trắng với những hàng rào gỗ bao quanh. Tất cả rưng rưng trong gió, giữ mãi chút lãng mạn cuối cùng trong tâm hồn đã cằn khô của mình. Chẳng hẳn là có mối tình nào với hoa cúc trắng cả, nhưng dường như chỉ yêu loài hoa này thôi, cũng như đã trải qua một tình yêu nào đó rồi… Hồi hộp, chờ đợi, hân hoan và âu yếm. Daisy của tôi!

_MG_5277

Còn dã quỳ, một người am hiểu Đà Lạt khuyến cáo ngay, đã đến sai mùa. Phải tháng 11 mới tưng bừng hoa này được. Hoa Dã quỳ đẹp, giống Cúc vàng và Hướng dương. Bộ tam hoa này đúng là trio hoa yêu thích của mình. Đã từng đến với Ba Vì vì hoa Cúc quỳ, đã chụp hình trong căn nhà thờ đổ với những đoá cúc quỳ vàng rực trên lưng. Đã từng mê triền đồi vàng hoa dại ấy… Nhưng với Đà Lạt, xứ cúc quỳ thì không thể tìm người bạn thân này. Bạn đồng hành của tôi sẵn sàng lên xe gắn máy cùng tôi rong ruổi khắp mấy triền đồi Đà Lạt tìm cúc quỳ và những góc hình đẹp. Thành phố đầu mùa hè, nắng tưng bừng cháy da thịt. Nhưng gió thì êm dịu để xoa bớt những giọt mồ hôi. Gặp nhiều bụi Cúc quỳ đang lên xanh mướt, chưa có hoa. Thi thoảng vài mặt trời vang be bé và le lói trên cành để nhắc người xa lạ đó là rặng cây dã quỳ. Nhiều lúc chẹp miệng mà tiếc, những sườn đồi thiếu đi những rặng hoa vàng rực của Cúc quỳ và Mimosa, ĐàLạt không giống như … Đà Lạt trong đầu mình tưởng.

_MG_5290

Nhưng cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Sau khi rẽ vào một con đường nhỏ vắng người ven đồi của Đà Lạt. Một rặng cúc quỳ xanh mướt hiện ra, những bông hoa trái mùa tưng bừng hơn. Không đủ để chụp hình bên rặng hoa, nhưng tôi và T cũng tranh thủ hái hoa rừng đủ một bó hoa cúc quỳ Đà lạt nhỏ. Đã hẹn trước với một căn nhà gỗ cũ màu xanh trên đường về. Với bó cúc quỳ vàng trên tay, màu sắc đủ để làm một bộ hình lãng mạn về một thành phố núi, dung dị và vàng rực trên tay dưới nắng chiều Đà Lạt…

_MG_5220

Câu chuyện Đà Lạt (mở bài)




Lòng người thật lạ. Khi ở xứ đó lại nhớ nơi này. Về với nơi này lại lưu luyến chốn kia. Vậy đó, cứ luân phiên nhớ Sài Gòn thương Đà Lạt. Cứ chớp mắt lại ở nơi này để nghĩ về nơi kia. Vớ vẩn cực kỳ.

Đêm qua, xách vali rời Đà Lạt lúc 12g đêm. Phố vừa qua cơn mưa. Con dốc Hà Huy Tập cao và dốc loang loáng nước trên rặng bìm bìm ... Trăng sau mưa lấp lánh ngọc trai. Đà Lạt đi ngủ, mơ mắt đèm vàng he hé tiễn người đi. Người và xe đi dưới ánh trăng. Mặt trăng tròn chênh chếc lưng đồi chạy theo tôi. Xe len lỏi vào giữa rừng thông, càng sâu càng lạnh, càng xa càng yên ắng. Đêm thực sự. Mọi người bắt đầu thiu thiu. Thằng T run lên vì sợ khi nghe tôi giả giọng "chú Ngạn" kể chuyện ma. Câu chuyện vừa sáng tác vừa kể với bối cảnh là rừng thông Đà Lạt, căn biệt thự hoang, con mèo đen bước nhẹ trên thảm lá khô dày... Vừa bốc phét vừa kể thủ thỉ, nghĩ lại thấy mình cũng có năng khiếu sáng tác ghê. Chắc chắn khi về đến Hà Nội sẽ chấp bút thêm một lần nữa. Càng đi xa, càng gặp nhiều người quen, càng có thêm nhiều tư liệu và cảm hứng để viết lách. Giá như còn nhiều cảm giác sung sướng với văn chương, có lẽ mình đã bớt cằn khô đi nhiều. Bi giờ, những thứ viết ra của tôi chỉ còn đơn thuần là chữ mà thiếu nghĩa. Những con chữ thể hiện phần nhiều sự cằn cỗi trong trí não và trái tim của bản thân mình, không hơn.

Về đến Sài Gòn. Mặt và cánh tay đỏ ửng như tôm luộc. Rát bỏng vì bị cháy nắng. Đà Lạt gì mà như Vũng Tàu. Điều hài lòng nhất là được T chụp thành công một bộ hình không còn là mình. Đẹp khủng khiếp hài lòng (chuyện đi chụp hình sẽ còn kể tiếp)... Cảm ơn T nhiều lắm. Có em làm bạn cho một ngày Đà Lạt, phố và núi đồi, xe honda và xe đạp đôi... Một ngày thú vị quá. Giờ nằm rát mặt và đau chân quá em ơi

(còn tiếp)


Hàng mới về





Show hàng trước khi kể chuyện. Net kém tắm quá nên không có thời gian để viết lách


_MG_5307 _MG_5192 _MG_5019 _MG_4989-2 _MG_4909

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2007

Entry for April 28, 2007 DaLat

Đà Lạt

6H sáng, mở mắt đã thấy thông reo bên tai. Tỉnh giấc mơ chập chờn trên xe bus, thấy Đà Lạt đã trước mắt rồi.

Ngồi cafe Hồ Xuân Hương trước khi trở về khách sạn. Thấy thành phố sương dễ chịu và ngọt ngào


Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2007

15 phút nữa qua ngày

Hehe, Có thêm 15 phút để viết blog. Chuẩn bị rời khách sạn giữa nửa đêm và lên đường đến xứ cao nguyên. Đà Lạt đang chờ kìa...

Chả biết viết gì. Phía trước là một vùng đất chưa từng đặt chân đến... Hồi hộp ghê, chờ xem Dã quỳ đã nở vàng chưa. Hoa mimosa có màu gì. Cánh đồng hoa cúc trắng nữa... ôi, thành phố đến là đẹp và đáng yêu

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2007

Entry for April 26, 2007




Đây nhé, không lại bảo là chẳng có được entry nào cho những ngày này.

Đường xưa đón tôi bằng những cơn gió lộng, thốc từ sông lên, chạy xồng xộc vào Terace. Chiếc ghế bèo tây quen thuộc hay ngồi... Tán lá trước mặt rì rào nhớ, hỏi thăm câu chuyện về ngày xưa ấy. Nhớ hay quên rồi... Không em không nhớ gì hết, chỉ nhớ những ngày cật lực làm việc 2 năm trước đây. Ngày ấy, chỗ mình ngồi bây giờ nhiều hơn là những câu chuyện công việc.

Lần này cũng là công việc. Dù đã xác định là mới qua cơn ốm lao lực, sẽ giành riêng cho mình những quãng trầm nghỉ ngơi. Vậy mà cũng không trốn được công việc, trốn khỏi những câu chữ nối đuôi nhau, trốn khỏi những giấc mộng hào quang danh tiếng, trốn khỏi những niềm vui chen lấn của ngón tay...

Đường xưa lá me bay. Anh chưa bao giờ quên nhớ em. Anh cũng chưa bao giờ hết yêu em. Ôi trái tim như trái ổi trên ngọn cây. Ngon lành nhưng khó hái. Tình yêu thách thức cảm xúc. Tình yêu đặt anh vào vị trí kẻ liều lĩnh, đặt tất cả lên bàn cân cho một cuộc đánh đổi...

Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xôi

Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ...

Bao giờ nhìn lá me bay anh mới quên đi dáng em gầy nghiêng gió ấy... Mùa tuyết tan có làm em đỏ máu trái tim ngày xưa


Photo by Hellostranger, Thanks U very much

...

Giấu đi đâu được nỗi buồn
Giữa hai tay đường vân đời...
Mỗi ban mai, tình yêu chỉ là sương khói....

Chọn những ngày này làm một cuộc đào tẩu. ôi, trốn đi đâu được nỗi buồn đây...

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2007

Cỏ và Mưa

Nhạc: Giáng Son
Ý thơ: Nguyễn Trọng Tạo

Em- Cỏ khát anh- Mưa rào đầu hạ
Cỏ uống Mưa, run rẩy, Cỏ đang tìm...
Mưa rào đến rồi đi...
Ngơ ngác
em xa anh


Em- Cỏ khát anh Mưa rào nơi nào
Ngày nắng chang Em chờ chẳng thấy Mưa
Em chờ mãi
Cỏ xanh
ngơ ngác
Ngơ ngác


Hỏi gió
Gió bay
Hỏi lá
Lá rơi
Hỏi theo làn mây
Mây bay lặng lờ về phía chân trời vời vợi

Cỏ khát

Khát tiếng Mưa rơi

Người khát

Khát tiếng yêu thôi

Tình yêu

Tình yêu như cỏ khát

Cỏ khát Mưa

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2007

Ếch ngồi đáy giếng




Dòng máu anh hùng-

Hy vọng về một Shiri Việt Nam

Vẫn biết đó là một bộ phim không còn nhiều yếu tố quốc nội nhưng xem Dòng máu anh hùng (DMAH) không khỏi khấp khởi mừng. Xem một bộ phim nói tiếng Việt, nhìn gương mặt nữ diễn viên quen thuộc Ngô Thanh Vân, vậy mà vẫn không thể tin đó là một bộ phim Việt Nam… Người xem bước ra khỏi rạp, hỉ hả hài lòng…

Dòng máu anh hùng, sản phẩm của hãng phim Chánh Phương hợp tác cùng một êkíp Việt kiều: từ đạo diễn Chalie Trực Nguyễn cho đến diễn viên Johnny Trí Nguyễn và Dustin Trí Nguyễn. Cùng việc những Việt kiều này mang về Việt Nam một êkíp làm việc tiêu chuẩn cho đến họ thay đổi tư duy của những người làm điện ảnh vùng sâu vùng xa nước nhà. Đối với Johnny Trí Nguyễn, đây là vai chính thực sự đầu tiên khởi chiếu tại Mỹ- nơi mà người ta chỉ biết đến anh như một diễn viên đóng thế. Đối với Dustin Nguyễn, đây cũng là bộ phim đầu tiên anh được nói thoại bằng tiếng Việt… Còn đối với người xem, cũng có thể nói lần đầu tiên người xem đã mắt như thế với những màn trình diễn võ thuật rất Việt Nam, trong một không khí và bối cảnh hoàn toàn thân thuộc.

Trước hết, tất cả những căn bệnh trầm kha không chữa được của điện ảnh nước nhà là phục trang và hoá trang hầu không xảy ra. Diễn viên khi cần đẹp rất đẹp, nhưng vào trong những hoàn cảnh bị tra tấn dã man thì cũng trầy trật bung bét. Không có cảnh diễn viên lên phim và trang phục vẫn tươi màu thuốc nhuộm. Tất nhiên để có được mỹ cảm xưa cũ trong từng thước phim, phải kể đến sự đồng nhất trong việc hiệu chỉnh màu sắc từng khuôn hình. Khâu hậu kỳ của bộ phim đã cho Dòng máu anh hùng một không khí xưa cũ vừa đủ, lôi cuốn người xem vào bối cảnh của bộ phim- giai đoạn 1922- khi đất nước đang chịu đô hộ bởi thực dân Pháp. Chuyện phim đơn giản không “anh hùng chủ nghĩa”, tên chỉ điểm Cường (Johnny) sau khi bắt và tra khảo Thuý (Ngô Thanh Vân)- con gái Đề Cảnh, người cầm đầu một nghĩa quân nổi dậy đã quay về phía Thuý. Cuộc rượt đuổi Cường và Thuý của tên chỉ điểm Sỹ (Dustin) bắt đầu với nhiều mánh khoé độc ác và dồn đuổi căng thẳng. Tinh thần của bộ phim không phải ca ngợi bất kỳ một cá nhân nào, mà thông qua nhân vật Thuý và diễn tiến thay đổi con người của chỉ điểm Cường, một tinh thần thượng võ của người Việt đã toát lên giản dị nhưng rất rõ ràng. Từ xưa đến nay, với bất cứ một dịp lễ lạt nào đó, nhà nước vẫn mất công rót tiền tấn để làm những bộ phim mang tính giáo dục, tuyên truyền nhưng rồi chung một số phận lưu kho. Người làm điện ảnh vẫn cứ bế tắc trong việc dung hoà hai yếu tố chính trị và giải trí. Trong xã hội đa phương tiện hiện nay không thể ép người xem điện ảnh mà như dự mít tinh. Có thể với DMAH, giá trị giáo dục không phải là yếu tố hàng đầu nhưng mà người xem tự cảm nhận được tinh thần ấy mà người làm phim truyền tải. Mà điều đáng suy nghĩ nhất của người làm điện ảnh nước nhà, êkíp làm phim của họ hoàn toàn là Việt kiều, không phải là những người có trách nhiệm phải làm phim theo lý tưởng xã hội.

Thành công lớn nhất của DMAH mà ai cũng nhận thấy là những trường đoạn võ thuật song đấu hấp dẫn. Johnny Trí Nguyễn- kiêm vai trò chỉ đạo võ thuật nói rằng anh đã rất mất công để đưa vào phim những động tác rất đặc trưng Việt võ. Nếu để ý người xem có thể nhận thấy, đó chính là các động tác chân, quặp chân bẻ cổ mà cả 2 nhân vật Thuý và Cường sử dụng rất nhiều lần. Ban đầu, cảm giác động tác võ thuật này bị lạm dụng song Johnny cho biết anh đã cố tình trình diễn nhiều lần như một điểm riêng biệt đáng tự hào. Khả năng võ thuật của Johnny và Dustin thì không còn gì phải bàn nhưng với Ngô Thanh Vân thì hoàn toàn bất ngờ. Được biết, vai diễn ban đầu được mời nhà vô địch wushu Thuý Hiền song Hiền lại có bầu đúng lúc bấm máy. Ngô Thanh Vân ở vị trí người thế vai lại xuất sắc giữ cơ hội hiếm có này cho mình. Vân hoàn toàn lột xác, khi cần yểu điệu thục nữ rất đẹp, nhưng lúc xung trận cũng rất mạnh mẽ và dứt khoát với từng cú đá hiểm hóc. Trong nhiều trường đoạn, người xem còn phải giật mình thương Thuý của Ngô Thanh Vân bầm dập quá, chứng tỏ Vân đã nhập vai thành công thế nào. Tiết tấu bộ phim nhanh, âm thanh dolby đanh mạnh rất hiệu quả càng làm tăng tính hấp dẫn những màn tay chân ấn tượng này.

Rồi sẽ có rất nhiều những ý kiến bảo thủ lên tiếng rằng, một bộ phim như DMAH ngoài đấm đá hùng hục còn có gì nữa đâu. Vâng, chính là điểm đó. DMAH là một bộ phim giải trí, lấy võ thuật để làm chất liệu chính và tất cả những cốt truyện hay bối cảnh chỉ là cái cớ để trình diễn mà thôi. (mà điều này thì khán giả Việt còn xa lạ gì với các bộ phim Hồng Kông, Thái Lan). Về cốt truyện, DMAH không hề khác Thập diện mai phục của Trương Nghệ Mưu. Nhưng cũng như phim của họ Trương, câu chuyện giả mù của Tiểu Muội cũng như mối tình của cô với Tuỳ Phong chỉ là cái cớ, để dẫn dắt tất cả những màn phô diễn tinh hoa văn hoa của họ Trương phát tiết mà thôi. Nhưng liên tưởng kịch bản kiểu này sẽ chỉ là tiểu tiết, bởi vấn đề thành công của Thập diện mai phục là những màn trình diễn văn hoá Trung Hoa của đạo diễn. Và với DMAH, tin rằng những người nước ngoài nhìn ngắm nó sẽ trầm trồ thán phục về tinh thần thượng võ của người Việt, võ thuật người Việt, cảnh sắc và tinh thần của con người Việt. Đó là mới là hiệu quả xứng đáng của DMAH.

Trong số những khán giả của buổi ra mắt DMAH tại Hà Nội có rất nhiều quan chức của Bộ VHTT và Cục ĐA. Họ đã ở lại và bàn luận khá sôi nổi nhưng đầy hứng thú về bộ phim. Một quan chức, khi có người hỏi “theo anh phim này nó nói đến tinh thần gì?”, chính quan chức này đã cười “Không cần tinh thần gì, đây là một bộ phim hay hoàn chỉnh”. Một khán giả trẻ liên tưởng DMAH với Shiri của Hàn Quốc- một bộ phim đầu tư tiền tấn và thay máu toàn bộ tư duy làm điện ảnh Hàn Quốc trước làn sóng văn hoá Mỹ. Shiri làm được một điều lớn hơn nữa là lôi khán giả quốc nội của họ trở về với những giá trị văn hoá giải trí của chính họ. Còn với Việt Nam, liệu sau những cơn sốt Đời cát, Áo lụa Hà Đông, và chắc chắn tiếp đây là Dòng máu anh hùng… bao giờ sẽ có một Shiri của Việt Nam?

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2007

Thiếu nữ bên hoa huệ




Loa kèn nè. Đó là loài hoa mà mẹ yêu nhất. Mùa đến mùa là mẹ thường mua Loa kèn về cắm xuyên mùa. Từ khi những bông hoa mới nhất, (đắt… lòi kèn ra cũng mua) cho đến hoa cuối vụ, mấy cành già chát còi cọc. Mẹ chơi theo kiểu Nonstop, thích hoa nào là cả mùa độc loài đó, từ trên bàn ăn tới cầu thang, phòng khách lớn trên gác, trong phòng 2 đứa con… Mà tội nghiệp. Bây giờ cả hai đứa đều đã ở Hà Nội cả, không biết mùa Loa kèn này mẹ còn cắm hoa trên gác nữa không. Nhà bây giờ rộng hoác. Cái nhà to đùng chỉ có mỗi bà nội và bố mẹ. Thi thoảng bà giúp việc đảo qua… Vậy là có 4 mặt người… Bố mẹ đi làm suốt, tức là bà nội đóng của cổng, đóng cửa chính trước sau và chỉ mở cửa sổ… Lần trước về thăm nhà, lên mở cửa ban công lớn trên gác. Thấy cót két gỉ sắt sau mưa, hỏi mẹ: Lâu lắm mẹ không mở cửa ban công à?. Mẹ bảo, thôi, mở ra bụi rồi lại phải lau… Bố mẹ ở nhà, chả mấy khi lên gác vì trên đó là phòng của anh em tôi. Cái gì để chỗ nào vẫn nguyên chỗ đấy, khôgn xê dịch. Tôi nhìn thoáng những vết chân con Bông in trên những vệt bụi mờ trên nóc tủ. ừ… Mẹ chẳng cần phải lau quét gì trên này cho mệt thêm… Lâu lắm tôi không về thăm nhà… Bà nội mệt nhiều, nhưng khó tính hơn nên càng cảm thấy ngại… Nhất là chuyện tình cảm của mình đang có vấn đề. Gặp gia đình toàn bị hỏi, nó đâu rồi. nó thế nào, cưới nó đi. Vầng, ai mà đến hỏi nó đi, rồi con cưới luôn cho.

Mùa loa kèn. Ở Hà Nội xênh xang hoa đầy phố. Những thúng hoa mướt mát búp non xanh tràn những con đường. Mùa hoa ngắn ngủi chừng một tháng khiến cho tất cả những người mong manh đều… mong manh. Nhiều người cứ phải thốt lên, ôi tôi yêu hoa loa kèn…. Hoa đẹp thật, tôi cũng thích loài hoa kiêu hãnh này… Nhưng từ hồi ra Hà Nội, cũng đã 10 năm rồi. Mỗi lần nhìn thấy những xe hoa ra phố là cứ nhủ thầm trong lòng “tôi nhớ mẹ”. Vì đơn giản, mẹ tôi yêu hoa loa kèn. Mùa hoa năm nay, chẳng nói với con em gái bao giờ nhưng cũng thấy nó mua hoa loa kèn về nhà cắm. Cũng thay hoa liên tục y như mẹ. Ừ, có thể nó cũng nhớ mẹ… Về nhà, nhìn thấy bình hoa loa kèn đúng kiểu cắm của mẹ là cứ nghĩ như đang ở nhà với mẹ. Có em gái như thấy có bàn tay mẹ kề bên… Kiểu cắm hoa loa kèn của tôi bao giờ cũng phải thật nhiều, ít nhất 30 bông trở lên cắm tưng bừng. Nhưng kiểu của mẹ giản dị và tiết kiệm hơn, thường chỉ là vài cành nho nhỏ, cắm đủ một bình hoa nhắc mùa trong nhà… Sự thi vị đến từ những bông hoa chứ không phải từ sự rực rỡ của cả bình hoa… Tôi cũng không còn có ý thay đổi bình hoa trong căn phòng tại Hà Nội của em gái mình nữa.

Mùa hoa loa kèn. Bao giờ tôi cũng nhớ ngay thời điểm tháng 4 này. Mùa hoa báo trước sinh nhật của 3 người quan trọng đối với tôi. Đầu tiên là ông bạn Quỳnh toét, sau đó là em gái và cuối cùng là Vân Anh. Hai người bạn đều thân ở mức cao nhất của tôi. Cả 3 người này đương nhiên không bao giờ tôi quên ngày sinh nhật cả. Nhưng nói vậy, tôi tự cảm thấy xấu hổ quá. Tôi không nhớ ngày sinh nhật mẹ, người in sau bóng bông hoa loa kèn của tôi- “Thiếu nữ bên hoa huệ” của tôi!

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2007

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2007

Entry for April 20, 2007

Cái mặt ngu ngu, nhìn lâu muốn chửi quá

Đây là nguyên bộ dạng của thằng bé. Đêm trước còn sốt sình sịch 39,3 độ... Cả ngày nằm bẹp dí trên giường đầu óc quay cuồng. Bác sĩ khám bảo lật người lên còn không nổi.

Vậy mà tối vẫn lọ mọ đi xem ra mắt Dòng máu anh hùng.

Phim hay, không phí công bỏ sức đi xem

Hình ảnh do em Mạc Trần chụp người bênh trong tình trạng ốm dở chết dở đây. Em Cường nầy bỏ Nam Bắc tiến oánh loạn. Trong tình hình nhiếp ảnh đi Nam hết, cậu nay đang ý định làm ... tướng hả? Về ngay... Dạ, em sắp về roài... Cảm ơn em Cường nhé

chu minh vu 02

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2007

Entry for April 18, 2007

Ôi cánh đồng đầy gió

chờ anh về thảnh thơi

tháng tư trời trong veo hương cỏ

ướp sương mùa ngọt lịm, lả lơi

Con dế nhỏ khản cổ ầu ơi

Nép thật sâu trong tầng kí ức

Chờ anh về


Cho anh khóc một câu

Này tuổi thơ, bay đi đâu đi đâu

Này vô tư, đừng già hơn nữa

Này đớn hèn, nhưng đừng dầm lên cỏ

Này âu lo, đừng trước cửa mà chờ

Khoảng trời nhỏ của tuổi thơ con dế nhỏ

Giữ bình yên trên mãi những cánh diều

Dòng sông nhà vắt mình ngang tiếng thở

mải miết mà trôi đi, không thao thiết một điều


Ai chẳng có những đêm mất ngủ

Mệt sõng người trên chiếu đủ năm canh

Ai chẳng có những tất bật xung quanh

Đời không chỉ dòng sông và con dế nhỏ…

Chợt dừng chân nhặt tim mình trên cỏ

Khum bàn tay để vớt mộng mơ mình

thắt chặt lại, giấu nơi ngực áo

Để rộn ràng nhịp đập bình minh



mệt quá giời ơi. ĐI ngủ đây

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2007

Anh hùng xạ điêu mới



Niềm mong ước bấy lâu


Ô la là… Lòng ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi mong…

Từ khi kiếm được một đồng bạc lẻ đến nay, tôi vẫn mơ ước có một chiếc giá sách thật đẹp, thật cao- cao đến tận trần ấy. Sau đó để đầy sách và băng đĩa lên đó… Thi thoảng đặt thêm vài cái khung ảnh kỷ niệm, vài vật lưu niệm mua tứ xứ… Cái giá sách ấy sẽ được đặt trang trọng trong phòng làm việc riêng của mình… Mỗi khi kiếm một cuốn sách, sẽ phải mang cả thang vào để dò đọc gáy. Mỗi khi hứng lên muốn nghe một giọng hát, cũng sẽ tần ngần trong đống băng đĩa, mỗi lần đặt tay lên CD là một lần bồi hồi cho từng kỷ niệm.

Bùm, thế là nó thành hiện thực roài nhé.


DSC00375

Thằng bé tự tay đo phòng, đếm từng viên gạch, đem thước kỳ cạnh vẽ thiết kế và tính tỉ lệ đàng hoàng. Rút kinh nghiệm mấy lần mua giá sách ở ngoài đường, thằng bé còn đo kích thước các loại sách trong nhà, các loại băng đĩa chuẩn… Cuối cùng có một chiếc giá sách thế này đây. Anh Mộc báo giá hết hồn, 8 triệu. Xong, ký đánh doẹt một phát. Đóng

DSC00374

Anh ý hẹn lấy giá sách từ trong Tết cơ. Hồi ấy mới chuyển nhà, sách vở buộc dây gai và ném trong bao tải. Băng đĩa thì ngon hơn, trong từng thùng catton đàng hoàng. Cứ chờ cái giá sách, đến cực. Cần cuốn sách chiếc CD nào không biết cách nào để tìm cho ra. Vậy là từ hồi chuyển nhà đến giờ cũng non 6 tháng, đống tri thức văn nghệ văn gừng của gia đình cứ phải đóng kho, chịu qua mùa nồm ướt sũng… Khổ thân.

DSC00376

Bây giờ nhé, ngon lành. Sách vở và băng đĩa được xếp sắp lại cần thận. Thế là mất tiêu một ngày với việc dán mắt vào đọc cái này cái nọ. Bác Kim Dung do số lượng con cháu quá nhiều chiếm nguyên một ngăn. Âu cũng là hạng đặc biệt, bác có thẻ VIP trong phòng.

DSC00372

Hàng băng đĩa chỉ có đĩa xịn mới đựoc lên sàn. Đĩa lậu vứt nguyên một thùng. Ham hố của rẻ, cứ lần nào đi đâu là tha về cả đống băng đĩa. Đĩa lậu nghe vài lần thì hỏng nên giữ cũng chẳng đắt chỉ tổ rác nhà. Đĩa xịn được dịp kiểm kê. Ban đầu có ý định xếp các chị diva một hàng, các em sao một hàng… Nhưng cuối cùng thấy bị dở hơi vì số lượng và kích cỡ khá lộn xộn. Ý tưởng phân loại trai và gái cũng đổ bể, vì gái đĩa nhiều và hay hơn. Và đĩa trai xịn, trai nghe hay có được vài chú. Thôi đành xếp theo kiểu, đĩa hay ở dưới lấy cho dễ, đĩa dở ẹc cao dần, và cao nhất là loại đĩa không nên sờ tới… Chuyện sưu tập băng đĩa của mình cũng đầy cái vui vui. Thấy đĩa cô Hà, cô Tâm, mỗi chiếc có vài cái. Là sao ấy nhỉ… Thông thường, thằng bé chẳng bao giờ chịu nghe album vào ngày thứ hai sau khi phát hành. Đĩa vừa ra phải nghe nóng… Thói quen này nặng đến mức bây giờ các đĩa Tóc Tiên, Thuỷ Tiên cũng có tới vài chiếc. Đơn giản là mua để nghe trước, sau này VIP nào muốn tặng cũng được, giữ làm kỷ niệm chơi.

Lần dở vài cái CD, thấy mấy câu chúc cũng ngộ ngộ. Em Mỹ Tâm lần nào ra đĩa cũng gửi CD tận tay với câu truyền thống “Để anh Vũ nghe đĩa của bé cho vui”. Đĩa của Hà thì ghi “tặng em hấp của chị”. Đĩa chị Thu Minh thì “Tặng em giai- Tao Thu Minh”. Đoan Trang thì “Yêu Mít- Chị ong nâu”… Hâm hâm và vui vui. Cầm đến cái đĩa Đan Trường – Đi về nơi xa, nhớ hồi ấy đi gặp anh giai này, được tặng cái đĩa vào hôm trời mưa. Thằng bé cởi áo mưa thế nào mất luôn con dây chuyền vàng tây. Từ đây, chả bao giờ đeo dây vàng tây nữa. hehe… Cũng ông Đan Trường, ký đĩa thì Tặng Minh Vũ. Ặc, tự nhiên nghe cái tên này của mình thấy thường thế…. Như ông Tòn ký tặng, Gửi Cu Mít, nghe còn hay hơn. Ít ra nghe tên thương hiệu đầy đủ, còn thấy đỡ xa lạ.

Có cái giá sách này bây giờ bỗng dưng lại nan giải. Ngày xưa mình đã từng ghi lên giá sách “Xin đừng hỏi mượn”. Ặc… Quả thực tôi cực ghét người nào biết mình sưu tập và yêu quý đống đồ này mà nằng nặc đòi mượn. Còn nhớ có bà bạn bên báo Lao Động, rõ ràng mượn của mình bộ VCD live show Trần Tiến, lúc hỏi cứ chối là trả rồi… Điên không chịu được. Thề giờ đây không phải trường hợp tự mình cho mượn tình nguyện không thì đừng hòng. Ngồi yên, tôi copy cho một CD khuyến cáo. Kiểm kê đĩa, cũng mới thấy mất tiêu bao nhiêu đĩa hay. Hoá ra nghĩ lại toàn do hứng lên cho. Bây giờ sẽ phải đia mua lại đĩa Đoản khúc thu Hà Nội, tìm đâu lại được đĩa Chợt nghe em hát của Hồng Nhung, đĩa Đỗ Bảo cũng mất, đĩa Mộc cũng không còn một chiếc. Cũng hâm thật, bắt chước cái tính của chú Hồ Anh Thái. Mình thích cái gì cứ ép bằng được một số người nghe… Đôi khi, được phản hồi vui vẻ cũng thật là sung sướng..


Nào, có ai muốn nhờ Mít thiết kế Giá đĩa Giá sách không??? Hay là ăn cắp mẫu luôn nhẩy. Cái này đảm bảo chưa đụng hàng bao giờ…. SƯỚNG QUÁ>>>>>


Hình ảnh vừa chụp nóng hổi, bằng máy tự động nên không thể chụp toàn được. To quá mừ... Vẫn còn bề bộn lắm, chưa xếp hết được DVD vào ngăn. Nhưng mà xong rồi sẽ chụp tiếp, sẽ cắm hoa nữa cho hoành tráng.

Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2007

Chủ nhật




Entry này hoàn toàn không liên quan đến soundtrack Trai nhảy, cũng chả liên quan gì đến bài Hit của anh Võ Thiện Thanh và em Thy Dung

Chủ nhật của em cũng đếch tươi hồng gì

Ngủ cho đến trương phềnh lên, 11h, dậy. Hôm nay có hẹn... với một anh thợ mộc. "Anh ấy" hẹn đến nhà, vào phòng ngủ của mình. Ặc, lăn qua lăn lại. Không thèm đánh răng rửa mặt ôm laptop trên giường để chat chit....

Chờ anh Mộc từ 11h, 12h, đến 13h, 14h... Chịu không nổi nữa bốc máy lên gọi. ÔI trời ơi, anh ta xù show làm mình trễ bao nhiêu là cuộc hẹn, bao nhiêu là show... Ác như cá thác lác. Cái kiểu làm ăn hẹn cho đã, delay cho đã, book cả tuần là chủ nhật đến rồi câm luôn. Không đến cũng đếch thèm báo lại. Để cho mình tẽn tò cả sáng ngồi chờ đợi, mất hết cả hứng... Chửi luôn, chửi vào cái cung cách làm ăn tiểu nông của lão Mộc

Tí tởn những mong là hôm nay sẽ nhìn thấy em "Giá sách" do chính mình thiết kế, kẻ vẽ đo đạc chi tiết. Vậy là cả đống sách vở, băng đĩa từ lúc chuyển nhà vẫn tiếp tục nằm yên trong thùng catton. Ghét chưa... Con giá sách đẹp đẽ yêu kiều và chất lượng cao này phải đến chiều mai mới được nhập bọn với đống giường tủ "tông xuyệc tông" của phòng mình

Mình đang lý tưởng hoá căn phòng "Giải trí" tuyệt đối từ A- Z này... Đã dự tính tối nay sẽ sắp xếp gọn ghẽ tất cả. Vậy mà.... Quá đáng lão Mộc đáng ghét và tiểu nông

Buổi chiều... Sau khi đi shopping chiều chủ nhật truyền thống thì cũng ít nhất được hưởng một phong cách say xỉn quên sầu. Cả nhà xúm vào giết một con trắm tới 10 ký. Nó to không khác gì một con trăn, phải dùng cả chầy để táng vào đầu mới chịu đi. Chặt khúc phải đặt lên mâm và dùng chầy để tiếp đạn cho dao... Ặc. Bây giờ thì say, say rượu cao hổ cốt, say thịt cá trắm, say măng cụt... Giời ạ, cái gì cũng vượt quato...

Thôi đành chờ em Giá sách thân yêu vào chiều mai vậy. Tiền đặt đủ rồi đấy, liệu thần hồn nếu không lại có mộy màn chửi bới tiếp đấy nhá...

Hình minh hoạ: Đành dùng hình khoe em bàn làm viêc vậy. Bừa bộn và chật chội, tạm bợ hết mức. Bực hết cả miền

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2007

Thứ bảy




Thứ bảy thảnh thơi
Ngày cuối tuần ngủ muộn
trườn mình trên chiếc giường đôi

Ngày cuối tuần thảnh thơi
đánh răng cũng kéo dài ba mươi phút
còn thời gian ngắm mình đôi chút
Ai trong gương như một kẻ tứ tuần?

Ngày thứ bảy
điện thoại chỉ là dăm cuộc hẹn cafe
sáng đến chiều toàn chuyện nhảm lết lê
Mặc kim giờ quay nhanh hơn thưòng lệ

Ngày thứ bảy
Khi có người yêu bận rộn đủ điều
Không có người yêu băn khoăn khó hiểu
Ai sẽ cho ta trọn nốt một chiều

Tối thứ bảy
Ngấm nỗi cô đơn đến say
Nhạc bập bùng rối tung ngàn cái nhìn quan hệ
Ai cũng cười dấu chấm than, nhìn dấu chấm hỏi
Anh đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, tình trạng thế nào?

Đêm thứ bảy
phố chênh chao những vệt đèn đường
Lầm lũi xé bóng đen, chui về cô độc
Chở nặng sau lưng một nỗi buồn

Qua 12 giờ thứ bảy
Gác tay chờ nước sôi, lập cập ngâm mì gói
miên man chờ bước tiếp một ngày
Đếm mỗi tuần qua, chờ một điều thật mới




Thứ Năm, 12 tháng 4, 2007

Tiếp phát show hàng

Giờ show hàng tiếp những lúc bận rộn công việc, bê tha bù khú, ăn mặc xấu xí. Đây là team thiện chiến của anh em tôi Đại bản doanh tại XY Bar. Anh Việt Tú diệu nhất, đầu trọc chơi mốt lính thuỷ. Anh Thanh Phương lúc nào cũng nhẹ nhàng, đang để tóc dài trở lại sau phi vụ bị make up Thuý Nga Paris sửa sang theo sì tin Hàn QUốc. Em Hiền Thục giả ngây thơ đeo bờm của con gái . Cái mặt ngái ngủ sưng ung thấy ghét. Còn Mít đấy. Mít xấu xí bê tha đấy

IMG_0991

Quả này họp buôn sáng hôm sau tại Âu lạc Café. Tú Vịt vẫn diện nhất, đang tí tởn cầm quả Mac Pro cạnh tranh chú Sam (sợ chưa). Anh Phương đang phê, cười tít mắt vì quả giải Cống Hiến đĩa Đối Thoại. Cô Hiền Thục lại sưng ung cái mặt, chân gác lên ghế mồm nhai kẹo Chíp Chíp. Quả này sớm quá, Tí Nị chưa ngủ dậy nên không được tham gia. Đại nhà báo Nguyễn Minh trở về với Hà Nội với một thùng nước phở… Anh ấy rất là biết thân biết phận còn béo hơn cả Mít. Mít xấu xí vẫn ngồi góc, đang trố mắt ra nhìn những nhân tài …

IMG_2008

Tác giả hai bức hình này là Kool Cheng. Đương nhiên là vì thế mà TT không hân hạnh được góp mặt vào 2 kiệt tác này. Hehe, Lần sau đưa cho thằng mặc đẹp nhất pose nhé. Có Việt Tú, anh em không show hàng được. Cảm ơn KC


Khuyến mại quả hình ăn cắp từ máy cô Thy DUng. Quả này được chụp sau khi ghi hình Quán Âm Nhạc. Bà con xem Mít nói nhảm nhé. Hôm ấy quên không vuốt tóc vuốt tai gì. Còn nguyên quả mái ngố chả biết lên hình thế nào đây. Chết mất Chất mết.

IMG_2884

Kết quả đào xương Hồng Nhung đây

Show một loạt hình cho vui hỉ. Đây là toàn văn màn xúng xính đi dự Đẹp Fashion show 5. Yêu cầu của đạo diễn Nam là dân tình phải mặc đồ dạ hội đen. Báo hại cho Mít tuy cũng ối đồ đen nhưng cũng mất 2 vòng quanh Hà Nội tầm đồ mới. Cuối cùng thay vì sắm đồ đen chỉ mua được 2 chiếc sơ mi trắng (Pó tay đến thế là cùng). Và trước giờ lên đường, Mít đành phải “đào xương Hồng Nhung” kiếm quần áo đẹp đi dự lễ. Bói tung tủ đồ kết hợp được một quả đen từ đầu đến chân: Giầy, tất, quần trong quần ngoài, dây nịt, áo sơmi, áo vest, khuyên tai… Thậm chí còn yêu kiều hút thuốc Yves Saint Lourent màu đen cho xuyệc màu Đây là cô Thuỷ, đại diện chủ nhà. Cũng đen, sẹc xi lắm, chơi nguyên một sân vận động hàng …Đẫy ở mặt tiền. Cô ấy chơi Lổi, đắp nguyên quả cô bé trùm khăn đỏ cho đỡ lạnh. Ặc.

IMG_9500

Còn đây là cô Giang Cải Bắp. Tôi ghét cô này vì tội đã cắt tóc ngắn rất xinh đẹp cuối cùng nghĩ thế nào lại đi nối. Cuối cùng chơi nguyên bộ nhung the đi dạ hội, và vấn tóc. Óng ánh lắm. Cô ấy có số đo chiều dài bằng tôi, cuối cùng kết quả thế này đây. Tiên sư thằng nào nghĩ ra giày cao gót cho bọn đàn bà.

GE1Q5622

Còn đây là Hội 8: anh Huy Tuấn, Tui, Cải Bắp, Nathan Lee- người mẫu Pháp gốc Việt và Trứng Luộc Hồ Hoài Anh. Đen như quạ cả lũ…


GE1Q5605

Không cần phải post thêm hình về show cũng như không có hình after show để show hàng. Thôi đành xem và ăn ô mai mặn cho đỡ nhạt nhé… hehe. Đề nghị bà con kiểm duyệt trang phục khách mời DFS vậy Thanks nhiếp ảnh gia Jun Dat cất công bay từ Xì Gềnh ra chụp. Anh này cũng đen như quạ nhưng không được chụp ảnh vì … phải chụp ảnh. THương quá…. hehee

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2007

Entry for April 12, 2007




Thich co cho' nay qua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chuyến đò không




Lòng anh như chuyến đò về

Rỗng không như thể thuốc mê quãng đường

Đi chưa tận đáy cung thương

Gõ chuông cũng vẳng lên tường hàm oan

Dối lòng những chuyến đò quan

Đi qua đi lại giữa màn trời đêm

Muộn mằn những muốn gọi tên

ơ hờ vẳng tiếng từ bên kia rồi

Giật mình đôi tiếng "đò ơi..

Đò ai mà đâu bến ... tôi bây giờ



Chuyến về là chuyến đò mơ

Về chưa tỉnh giấc là chưa tỏ lòng

Nên đành vương vấn nhớ mong

nên đành gửi chuyến đò không chút tình



Lạnh lùng với những môi xinh

quay lưng với mắt hong tình đung đưa



ô kìa một tiếng gà trưa

Thuyền vừa cập bến mà chưa hết buồn...

Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2007

Cái chết của kẻ báo bia




Hôm nọ, tôi không hiểu sao mình lại có một giấc mơ điên khùng đến thế. Trong giấc mơ ấy, tôi là một người tham gia cuộc thi đào huyệt mộ. Bài thi của tôi là, phải tạo một cái huyệt dễ trong điều kiện đất sình bùn. Chỉ còn nhớ mang mang tôi loay hoay, đào cái huyệt mộ ấy mãi mà nước vẫn tràn lên, và cuối cùng giải pháp là đành đẩy chiếc quan tài vào trong nước… Chiếc hòm gỗ nổi lềnh phềnh lên, mãi mới chịu yên khi những xẻng bùn đen liên tiếp dồn lên nó. Nước ứa ra trong từng kẽ đất, nhớp nháp như huyết tương…

Đó là giấc mơ của tuần trước thì phải. Tối nay, lập cập thế nào trong nhà một mình mà tôi đánh rơi chiếc gương. Choang một tiếng trong thoảng thốt, sợ nhất là cái điềm này. Điều gì chẳng lành trong tương lai gần?

Ngày hôm nay. Thứ 7 không bình yên. Tôi bị đón bằng những ánh mắt bao bọc. Họ chìa cho tôi chiếc máy tính. Nhoà đi dần những hàng chữ lạnh lùng… Trò chơi chữ nghĩa đã biến thành một máy xay những ý tưởng độc địa. Tôi không còn sức lực để bấm tin nhắn như hôm qua- lúc hoàn toàn tỉnh táo để nói lời cần phải nói. Tôi không muốn mất đi những thiện cảm, những mối quan hệ, những người bạn… X an ủi tôi từ nơi rất xa, nhưng tôi thấy chân mình quịu xuống từ lúc nào… Những câu chuyện khác không sao, đến câu chuyện gần lại hoá thành bi kịch. Ở đó, người báo bia trúng đạn. Đơn giản bởi anh ta chưa bao giờ nhìn thấy súng.

Súng đạn vô tình, Nã thủ cũng không thể rút lại mũi tên. Còn người báo bia đã ngã xuống. Chỉ có súng và bia bắn là lặng im. Nã thủ quay đi, gác súng và chối từ tiếng súng lạnh lùng…

Đêm qua, Tùng bói bài Tiệp cho mấy anh em. Tôi phải ép thật nhập tâm cho từng điều mình muốn biết. Quẻ về X, bài lên báo đang khủng hoảng vì mối quan hệ, nhưng tương lai là một lá bài tốt đẹp. X đã khóc cho một buổi sáng thứ 7 quá đẹp trời. Trong xưởng, mọi thứ cứ dồn nén xuống tim vào trào lên… Đi dạo đi, Đi uống rượu đi…

Buổi chiều thứ 7 bất thường với anh T. Những mạch nước ngầm ào chảy. Như túi nước ngầm khốn khổ kìm nén trong lòng đất, vỡ oà ra ào ào. Nhưng sau cơn cuộn trào ấy, thanh thản và nhẹ nhõm. Nước ứa ra trong veo, thấm vào lòng đất … Cuộc hành trình của giọt nước lại bắt đầu.

Nói chuyện với Taurus đêm rất khuya. Tôi có nói với chị rằng, tôi sẽ sắp xếp lại những nỗi buồn... Ngày mai có thể lại sẽ vui vì niềm vui ngày mới. Nỗi buồn để dành cho một lúc khác thảnh thơi hơn ... Điềm có báo, nhưng ai biết trước được cơn bĩ cực nào sẽ đến đâu. Bình tĩnh là điều cần thiết nhất lúc này, Nã thủ có thể lạnh lùng với kẻ báo bia, nhưng khó mà quên tiếng súng. Giá như, vết thương được băng bó sớm bởi chính nã thủ liên hoàn, biết đâu đã cứu rỗi được cả 2.

Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2007

Còn phải học Để không còn nói Xin Lỗi




Tôi đã mắc một sai lầm rất lớn

Dường như tôi sẽ mất một người bạn vì những hành động thiếu suy nghĩ

Dù đã nói lời xin lỗi, nhưng thật khó để quên đi rằng, việc làm này không thể sửa chữa

Xin lỗi

Tôi muốn nói ngàn lời xin lỗi, nhưng có lẽ, tôi sẽ chỉ biết cúi mặt bước đi mà thôi.

Tất cả đều hiểu, nhưng tất cả sẽ không thể hiểu tại sao tôi lại ngu ngốc như vậy

MỘT CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT CHO MỘT BÀI HỌC ỨNG XỬ RẤT NHỎ

VÀ ĐÂY CHÍNH LÀ MỘT BÀI HỌC LỚN

Tôi cũng cần bình yên

Chả biết nói gì nữa lúc này

Vô tình bị cuốn vào một câu chuyện không phải của mình. Đó là một bài học. Có thể bị can cũng đã vô tình rơi vào một tình thế khó xử và họ đã bị tổn thương. tôi không thể nhắn tin thêm một lần nữa. Câu chuyện đã dừng lại. Nhưng không thể biết nó đã đi xa đến thế nào.

Sáng thứ 7 mà nặng nề. Ở chốn bình yên nào, bị can bình yên đi...

một câu trong bài hát của Trầm Tử Thiêng: "Lòng người và người cũng đã bao phen là những tai ương".

Thứ Tư, 4 tháng 4, 2007

ăng ten gãy





ôi những câu chuyện tình. Cứ yêu nhau là thành câu chuyện tình phải không. Cũng say đắm, cũng giận hờn, cũng đau lòng đòi tự tử ... Ai cũng là con người, con người có tình yêu chứ không phảilà những hình nhân thế mạng nơi trần tục này...

Hà có cái mắt ra đa cú vọ, bắn đâu trúng đó. Cô nàng bóc trần sự thật không biết bao nhiêu bức tường vững vàng trước mặt. Họ đổ sụp trước sự thật đó và bẽ bàng.. chỉ sau một năm đã để bìm bìm leo kín...

(chẳng có hình nào để minh hoạ. Dán đại một thứ không liên quan. Ngẫm đi ngẫm lại lại liên quan.)

SORRY

SORRY

SORRY


Thứ Ba, 3 tháng 4, 2007

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Thời tiết đúng là giở mặt, thoắt nóng chảy mỡ rồi lại lạnh sun vòi. Nệm, chăn màn đã thu xếp lại được mấy hôm thì lại gió mùa đông bắc về. Ghét vãi, đang Trịnh Công Sơn quay ngoắt sang Phú Quang là thế nào. Đêm qua phải gập đôi chăn và quấn mình như mọc kén.

Cafe sáng. Cái lạnh làm dễ chịu tất thảy. Đường phố khô ráo, bàn ngoài trời Tolkin xáo xác lá bay, rớt tận chỗ ngồi. Cái lạnh làm vương vất cảm giác mùa đông đã trôi qua. Mùa hè sắp đến, sắp lại những ngày nóng chảy nhơ nhớp mồ hôi, chèn lấp cả những cảm giác muốn sống chứ đừng nói đến cảm giác muốn làm việc...

Buổi sáng dễ chịu quá. Đặc ân của Hà Nội là những đợt gió mùa. Tạm biệt nhé những trận nồm trơn tuột. Ẩm mốc bay đi, thoáng khô ở lại. Cởi bỏ những u ám uất rêu trong lòng mà hân hoan đón chờ một cơ hội mới.

Tôi thích mấy đoạn hát trẻ con "Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng, nắng cùng em hát và cùng chơi múa vòng"... Tôi cũng thích mở cửa ra, dù có thể mình béo không thể múa vòng và giọng khàn thuốc lá cũng không thể hát. Mình mở cửa để thấy nắng đang bò thủng thẳng mà thôi. Mở cửa cho gió thốc vào tận cùng ...

Thứ Hai, 2 tháng 4, 2007

Hold me

Hold Me
Ebba Forsberg
OST Model (K-Drama)


Hold me, just hold me.
Please don`t ask me where I come from
Or why I cry these tears.
Just hold me, hold me, please.


Let me rest in the silence of your embrace.
Give me a moment.
And don`t make me explain.
Cause all I need, and all I ask for, uh.


Hold me, just hold me.
Please don`t ask me where I come from
Or why I cry these tears.
Just hold me, hold me, please.


Let me rest in the silence of your embrace.
Cause all I need, and all I ask for, uh.
Hold me, hold me, please.


Let me rest in the silence of your embrace.
Give me a moment.
And don`t make me explain.
Cause all I need, and all I ask for, uh.


Hold me, just hold me.
Please don`t ask me where I come from
Or why I cry these tears.
Just hold me, hold me, please.