Thứ Ba, 28 tháng 8, 2007

Entry for August 28, 2007 Mít đã đi đâu




Đi hành xác

Mệt

Hành trình từ 3 giờ sáng chủ nhâtj đến 11h đêm thứ 2: Hà Nội- Bắc Kạn- Ngân Sơn (Bắc Kạn)- Cao Bằng- Bắc Kạn- Thái Nguyên- Tuyên Quang- Yên Bái- Mù Căng chải- Yên Bái- Việt Trì- Hà Nội

Ko thể kể ngay bây giờ

Entry for August 28, 2007- ăn trộm


Thứ Hai, 27 tháng 8, 2007

Entry for August 28, 2007- Đi trong mây




Lúc này đây. Ngồi một mình mới thấy nhớ. Nhớ khủng khiếp. Tại sao thế? Trong khi suốt giấc mơ đêm qua đã nhìn thấy điều ấy. Hành trình diễn ra như một cuốn phim điện ảnh. Trước lúc bình minh.

Khi mặt trời chưa lên. Khi ánh bình minh còn đang ngủ say … Tôi lặng lẽ khoác ba lô ra khỏi nhà. Bàn tay ấm. Gọi đêm như dài mãi

Hành trình đi trên thảo nguyên và núi đồi. Chào tia nắng đầu tiên tại thị xã Bắc Kạn. Vắng vẻ và se lạnh. Cảm giác cô đơn và lưu luyến một đêm dài

Hàng ngàn cây số, hàng trăm con đèo cùi chỏ. Người như bị xóc cocktail. Tôi luân chuyển qua những vùng sâu và cao các tỉnh bằng những khoảng sóng điện thoại.

14 tiếng quá ngắn cho một niềm vui. 30 tiếng lại quá dài cho những khát khao chờ đợi.

Tôi như người bay, từ những đỉnh núi cao. Tai tôi ù đi, tim đập nhanh hơn. Người và xe lướt đi trong mây.

Đỉnh cao Mù Căng Chải phía trước- đến và rời xa

Hành trình trở về trong đêm nàng Ngâu . Mưa xối xả…

Mưa rền rĩ và day dứt vì 2 người xa nhau và chờ nhau.

Mưa dầm để thấm lâu vào đất.

Mưa xối nước để đá cũng phải mòn

Anh đi để anh trở về

Trước mắt anh luôn là đích. Dù đi trong mây hay trong ánh trăng, phía trước anh vẫn là đích. Đích đến phải chèo thuyền ra biển cũng đi…

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007

Entry for August 23, 2007- Nếu lòng em muốn khóc




Cry on my shoulder – Super Stars

If the hero never comes to you
If You need someone You're feeling blue
If You wait for loving when You're alone
If You call Your friends nobody's home
You can runaway but You can't hide
Through storm and through the lonely night
Then I show You there's a destiny
The best thing in life
They are free
(Chorus)
But if You wanna cry, cry on my shoulder
If You need someone who cares for You
If You're feeling sad Your heart get's colder
Yes I show You what will love can do

If the sky is grey or latch Me know
There's a place in heaven where We'll go
If heaven is a million years away
Oh, just call Me and I make Your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hot for you
I will always stay here by Your side
I promise You, I'll never hide

(chorus 2 times)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn…
Em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu…
Em thấy mình đơn lạnh
Nếu em gọi điện mà…
Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời…
Nào phải mất tiền mua

Chorus:
Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
Nếu lòng em buồn… con tim em giá lạnh
Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
...Anh sẽ chỉ em xem
Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Hãy cho anh hay…
Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy… cùng anh
Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2007

Entry for August 21, 2007- Bựa vs Ngoan




Bị bạn cũ than phiền, Bựa quá. Lạ nhỉ, chưa từng bao giờ không Bựa, chứ có phải đến chừ mới bựa đâu?

Ngày cấp 2, mặc quần áo thừa hoặc chung với thằng anh “made in HaNoi”. Thỉnh thoảng lại được update hoặc đưa đi sắm quần sắm áo, thằng bé tôi tương đối chim cò. Có đận, theo model Hà Nội đi giày vải bao tải đế kếp, đội mũ lưỡi chai màu xanh chuối và áo sơ mi hoa văn… Chả giống ai trong lớp, (nhưng giống bọn trên báo Mực Tím). Hồi đó thằng bé sưu tầm ảnh mấy ông diễn viên Hồng Kông, để tóc 6-4 Quách Phú Thành, Lâm Chí Dĩnh. Nhìn ảnh chụp lúc chia tay trường Chuyên cấp 2, thấy cũng ngây thơ, nhưng không giống các bạn. Nó đã biết cái kiểu mặt vênh lên, hoặc nhìn thẳng vào ống kính … Tóm lại, bọn nó bảo trông lấc cấc. Ừ, ngoan là phải lành lành, đứng nép vào nhau trong cái hình tập thể lớp í (Đã có lần mắng con em, chụp tập thể mà cứ rúm ró, nhìn hình mà thấy chán đời. Có ai cắn đâu mà sợ. Chụp hình thì phải chui vào giữa mà đứng, đứng rìa vừa căn nét khó, vừa dễ bị rơi tõm ra ngoài).

Cấp 3. Mặc quần túi hộp, áo thun có mặt trời to đùng trước ngực, khoác áo sơmi caro kiểu phim Hàn. À, lại còn đeo túi vải hoặc khoác balô cho giống báo HHT. Nhớ nhất hình chụp hồi đi Đồ Sơn với lớp, mặc quần sọc áo cộc tay mà đi giầy. Lũ bạn bảo chẳng giống ai. Ừ, giờ thì nhìn lại thấy … chả giống hình ngày xưa thì có.

Đại học. Thôi thì thoát khỏi luỹ tre làng, cái thị trấn nhỏ như cái kẹo buồn tênh lúc lên đèn ấy. Ngay từ ngày thi môn đầu tiên vào trường Dược, cái thằng ôn con ấy đi bộ từ Đặng Thái Thân sang trường Trần Phú. Mặc áo đỏ rực giữa sân trường. Mẹ bảo, chỉ tổ giám thị nó soi. Ơ kìa, mặc kệ chứ, “áo đỏ cho hên”, ai soi mặc xác. Đằng nào thì thi vèo một cái đỗ luôn, chỉ quay cóp mới sợ giám thị thôi…

Sau này vào ĐH rồi thì tưng bừng. Cái khoá K52 có 2 lớp, nổi bật 3 đứa là thằng Mít, cô Nha Trang và cô Tú. Ba đứa này ít nhất cũng khởi sắc cái sự tưng bừng cho cả khoá… Sau này có lần dở chứng mặc quần tây áo sơ mi lên lớp, thầy cô và bạn bè cứ trợn tròn mắt. Trông không quen. Cứ quần bò, quần hộp áo thùng thình mới đúng là thằng Mít.

Đi làm báo thì sướng hơn. Thích mặc gì thì mặc, thoải con gà mái. Chuyện quần quần áo áo thì kể nhiều nhưng túm lại, tuỳ vào hoàn cảnh có thể diễn được ngay. Ngoan có ngoan, Hiền có hiền, Bố láo có bố láo, hay ăn mặc xì tin 8X hoặc đồ hiệu kiểu cách thượng lưu cũng chơi.

Nhưng thì đó, vẫn là mình, Mặc kiểu gì thì cũng vẫn là mình. Đâu thay đổi được gì đâu.

Bữa nay bạn chê bựa, thì đúng điều mong muốn là muốn nổi loạn một tí, muốn điên khùng một tí, muốn bố láo một tí… Rồi đây, Muốn ngoan muốn Hiền thì có ngay đây. Hiền chưa?

Nhưng rốt cuộc vẫn chả để làm gì? Diễn xướng đủ trò đằng sau những bộ quần áo… Có trở thành thầy tu được đâu.

Không biết có đứa bạn cũ nào đọc blog này không, toàn đứa ù ù cạc cạc, có khi lại cảnh vẻ coi cái trò blogging này của con nít, đầu óc toàn trò ma quỷ đen xạm ấy chứ. Nếu chúng nó đọc được nhỉ, cứ lật giở lại album lớp cũ mà xem. Xem thằng Mít bạn nó có bao giờ không bựa, có bao giờ không khác chúng nó không?

Mà ừ nhỉ. Nếu như mình cứ phải nép mình trong mỗi tấm hình tập thể. nếu như mình cứ đồng phục với mọi người. Rồi phải sống đúng như những mô típ giáo điều chung chung hoặc nghĩ như mọi người. Có lẽ, mình đã là chúng bạn rồi… Và như thế, giờ mình lưu lạc phương nào?

Đấy, xem theme mới, ai bảo hôm qua nó vừa bựa. Style ngoan hiền theo gout mọi người đó.

Entry for August 20, 2007- Bạn phổ thông đây ạ




Viet Sang: sao trông mày càng ngày càng bựa thế
Minh Vu: uh
Minh Vu: thích thế
Viet Sang: đời kể cũng hay
Viet Sang: thế mới là xã hội

Riêng cái vụ này, để đó, tối nay viết tiếp

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2007

Entry for August 19, 2007- Anh yêu em tình yêu dữ dội nồng nàn



Entry for August 19, 2007 - Trái tim luôn gần nhau




Upload một bài hát mới của Huy Tuấn. Bài này do Mít đặt tựa giúp.

Em Phương Anh hát hay quá. (photo Samuel chụp điêu thế. hehe)

Bài này có thể dùng làm tên cho album Vol2 của Phanh luôn.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2007

Entry for August 18, 2007

Tôi đánh rơi câu thơ trên quãng đường về
Con phố dài hối hả
Cơn mưa chiều vật vã
Nem nép mình dưới lá lo âu


Thứ Tư, 15 tháng 8, 2007

Entry for August 15, 2007- Bản tình cuối




Bản Tình Cuối




Entry for August 15, 2007 Tự nhiên thích bài này quá




12 Câu Nói Ấm Áp Nhất

Sáng tác: Võ Thiện Thanh
Lời: Hoàng Anh Tú


Anh yêu cái cách em khiến anh
Cảm nhận được tình yêu
Của em dành cho anh em đã lấp đầy
Khỏang trống trong anh
Và cảm ơn mẹ đã sinh em ra cho anh
Em có còn nhớ cảm nhận của chúng ta
Khi lần đầu hôn nhau không ?
Đến tận bây giờ anh vẫn
Cảm tháy nó trong nụ hôn của em

Tình yêu của chúng mình thật có ý nghĩa...
Anh còn tốt đẹp hơn cả giấc mơ của em
Xin lỗi anh ,em sai
Cảm ơn anh vì rất nhiều điều
Cảm nhận tình yêu của anh
Khiến em thật sự mạnh mẽ hơn truớc mỗi khó khăn
Em yêu anh bằng cả những gì em có
Như tương lai của chúng mình
Những chíp hôi mang họ của anh sau này
Em muốn tan vào anh....

Cảm ơn em yêu,
Đã cho cuộc sống anh nhiều điều
Có em anh quên bao muộn phiền,

Nah nah nah....
Cảm ơn em yêu,
Đã mang hạnh phúc đến thật nhiều
Chiếc hôn em trao cho anh lần đầu
Nah nah nah....
Hơh...hơh..hơ...

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2007

Shocked




Phải tôi không?

Cảm ơn Song Tống

Entry for August 14, 2007 Stress




Vậy là cảm giác một ngày cũng đã lững thững đi qua đấy. Vừa chát với Quý Béo lần 2 trong ngày. Lần 1 câu đầu là công việc. Câu 2 là sặc mùi stress. Nhưng dẫu sao, với em Quý Béo chỉ dẫn trong lần chat thứ 2, móc về được nguyên con đĩa Vol5 Bằng Kiều- Hoài Cảm


Vậy là ngày sẽ kéo lê thê qua kim 12 h bằng 10 bài hát quả tạ, lê thê và mệt mỏi. Mất hết cảm xúc ngày xưa nghe Mắt biếc rồi. Anh Kiều già quả là thoái hoá quá. Ảnh hát Chiếc lá cuối cùng lê thê, rỗng đến mức không thể hấp dẫn bằng em Lệ Quyên. Nói chung, thể loại nhạc này không nên nghe nhiều. Báo trước tình hình là đĩa này sẽ sớm lên giá ngồi hứng bụi.


Chả biết Ngày hôm nay thuộc loại chó gì mà đau đầu thế khôgn biết. Ức chế khủng khiếp. Sáng sớm dậy từ 6h đi tiễn em Tống 3 về xứ. Kiss U one more times vào lúc 9h 30 là hết. Nhà Tống nào về xứ đó … Và sau đó, sáng sớm đã móc ví 2 triệu vẫy tay chào nhau nữa chứ. Khánh kiệt trở về như con chim cú


Và từ đó, từ 10 đó đến chính thức 17h hơn rưỡi, ngồi yên vị trước máy tính. Mệt thì ngả lưng ra ghế… Buồn thì vác vào toilet… Còn không gì hết, 2 lon nước yến qua ngày… Cuốn vào để kết thúc, sửa sang, sắp xếp, lo lắng, âu lo, hồi hộp, chờ đợi, bực tức, thất vọng, Cái cảm giác stress ấy cứ nối đuôi nhau hừng hực khiến có thể gây sự được với bất cứ ai. Ai cũng có lỗi, ai cũng làm mình cảm thấy không thoả mãn. Vẫn biết cái ngày thứ 3 khắc nghiệt này là ngày chết chóc. Vậy mà bước qua nó cứ như chưa chuẩn bị tinh thần bao giờ…


6h gục mà bị mấy cuộc điện thoại hối thúc. Ôi ta căm thù căn phòng mình, không có một tẹo sóng sánh nào. Điện thoại gọi là phải lao thẳng ra ngoài phòng ngoài vớ lấy cái máy chó chết mà thảo mai Alô như không có chuyện gì. Mịe, cú nhất vụ nào nhá máy hoặc chạy đến nơi thì chuông đã ngủm lúc nào. Rồi đi bơi. TRời lạnh như mùa thu í, bể vắng hoe mà hôm nay bơi không về. HÙng hục nhưng đạt chỉ tiêu trong sự mệt mỏi và không có cảm giác được relax như mọi lần.


Kế hoạch lên Mega xem phim bị đổ bể liên tục


Kế hoạch trốn về quê chưa khả thi


Đống phim ở nhà còn một chồng chưa xem


Em Triệu Vy lái taxi cũng chưa xem xong


…..


Nếu cứ như thế này thì sẽ thế nào đây


Ôi, có lúc nghĩ về tương lai dầy đặc những kế hoạch, Rùng mình. Sợ khủng khiếp


Nếu hỏi tôi sợ hãi điều gì nhất lúc này. Sợ nhất 1 tiếng chuông điện thoại chung của 2 người mang tên CV. Sợ lắm, Sợ Lắm, Sợ Lắm Lắm…




Thứ Hai, 13 tháng 8, 2007

Entry for August 14, 2007 The 2nd Hotshot




Cái áo đã chính thức đổi màu. Mẹ ơi

Entry for August 14, 2007 The 1st Hotshot




Photo Samuel Huang
Stylist: langnguyen
Location: Read River- HANOI

Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2007

Entry for August 10, 2007- Chúc mừng sinh nhật Công chúa




Hôm nay, hay là mai nhỉ. Sinh nhật em.

Có thể anh nhớ nhầm. Lâu quá rồi, sự hiện diện của em ở xứ này mờ nhạt dần đi. Vô tình mà...

Sẽ có lúc, bước qua nhau nhẹ nhàng như thế đấy.

Nhưng mãi mãi, đó như một niềm vui, sự kỳ vọng...

Đã xích lại gần nhau dễ dàng hơn rồi...

Post một bài sinh nhật khác, đọc cho vui. Vì bài báo phát hành hôm nay...

"Em đến bên đời, vui buồn đi nhé.
Đời sẽ trôi xuôi.
Một vết thương thôi, riêng cho một người"


Gương mặt mới

Mai Thang- Con chim sâu

Hôm nay, chính là sinh nhật tròn 22 tuổi của cô gái này. Vừa lạ vừa quen. Con chim sâu có cái tên đặc biệt này đang được coi như một niềm hy vọng của làng nhạc Hà Nội.

Tên Mai Thang chính thức được Mai chọn làm nghệ danh cho mình, từ cái tên đầy đủ (rất đặc biệt): Thang Phương Mai. Với cái tên thật này, sẽ có người nhận ra cô gái ấy một thời thuộc nhóm hát Sắc Màu, nổi bật trong giới học trò Hà Nội. Ngày ấy, tuy là Út nhưng Mai là giọng hát chính, kiêm luôn sáng tác những ca khúc nhí nhảnh riêng cho nhóm. Có lẽ, thủa Sắc Màu ấy của Mai giống như một trò chơi con gái mộng mơ, không nhiều khát vọng. Đôi khi, cùng Mai giật mình nghe đám học trò hát Sắc màu tuổi thơ trên truyền hình, Mai Thang cúi đầu cười xấu hổ “Viết nhạc gì mà trẻ con thế không biết”… Hồi đó, không rõ là thời trang hay sở thích, nhóm Sắc Màu hay hát lại bài của Spice Girl. Nhưng đột nhiên, khi nhóm hát Sắc Màu tan rã, cô bé xinh nhất- Phạm Quỳnh Anh nam tiến trở thành ca sĩ búp bê của công ty Thế giới giải trí thì giọng hát chính Phương Mai du học. Mà du học một ngành đang chờ mong thêm người Việt đi học một cách chính tắc: Sản xuất âm nhạc. Đất nước của những cô gái gia vị được Mai chọn, tự nguyện và tự đầu tư cho tương lai. Chuyến đi này âm thầm lắm, chỉ được rõ khi giới nhạc Hà Nội chính thức bình luận về “con bé Mai”, niềm hy vọng mới lớn dần lên.

Mai vẫn về nước âm thầm như mọi du học sinh khác. Lần nào về cũng mang theo demo để các đàn anh kiểm tra trình độ. Những người “hướng đạo sinh” cho Mai ở Hà Nội kể ra toàn tên tuổi thực sự: Thanh Phương, Quốc Trung, Huy Tuấn… Họ nghe bài của Mai, gật gù và tiếp tục thúc đẩy cô đi học tiếp, học cho hết rồi hãy trở về. Những gì Mai viết lúc này, già hơn nhiều so với tuổi, nặng hơn nhiều so với nhạc thời thượng ở Việt Nam… Trong cuộc tiếp xúc với Niel LanDoky, nhạc sĩ world music này cũng thốt lên, “ồ nhạc của mày Châu Âu quá, mày như chẳng phải người Việt Nam vậy”… Những bản demo đầu tiên này hầu hết viết và thể hiện bằng tiếng Anh, vẫn được các đàn anh Hà Nội thu lại thành một tập hợp “My Demo”- Một demo của Mai.

Những chuyến về nước khác của Mai thú vị hơn bằng những chuyến đi tìm âm nhạc. Khi thì vào Nam thu song ca với Lê Hiếu, lúc thì hát Giai điệu tình yêu, viết nhạc cho Phạm Quỳnh Anh, lúc thì đơn giản chỉ vào để mong tìm gặp chú Bảo Chấn, rong ruổi đi chụp ảnh để trữ, chuẩn bị cho một bìa album riêng trong nay mai… Bảo Chấn, Quốc Bảo cũng đã có lời khen ngợi về một giọng hát nữ mảnh mai nhưng sắc nét cá tính. David Elberling Sound Engineer của phòng thu Little Planet sau một thời gian làm việc tại Sài Gòn cũng mời ngay Mai Thang thể hiện một số ca khúc của anh bằng tiếng Anh. Cùng với lời ngợi khen, David cũng khẳng định, đây là số ít ca sĩ Việt có thể hát tiếng Anh bằng một giọng Anh chuẩn…

Google “Mai Thang”, mới chỉ thấy có 3 ca khúc được truyền tay trên mạng. Còn lại hầu như là những thông tin đối thoại của dân trường Ams (HN) tự hào về một cô bạn đang học Sản xuất âm nhạc tại London. Sẽ còn 2 năm nữa để Mai kết thúc tất cả những khoá học về hoà thanh, sản xuất, kỹ thuật thanh nhạc nhạc nhẹ… tại đất nước của âm nhạc cực đoan. Nhưng cũng có thể ngay ngày mai thôi, My Demo sẽ được phát hành như một sản phẩm thử nghiệm. Một cuộc chơi khởi đầu cho một nghề nghiệp nay mai.

Bạch Vân




Thứ Năm, 9 tháng 8, 2007

Entry for August 10, 2007- Không chờ đến Mùa thu




phan anh hoang: khiếp

phan anh hoang: nhà nhà

phan anh hoang: để status

phan anh hoang: liên quan đến mùa thu

Minh Vu: hí

Minh Vu: Của tôi không phải nhé

Minh Vu: Bực quá, phải viết một blog thôi

Bực thật, mình giật status không liên quan gì đến tình hình thời tiết (mà hôm nay cả Bắc và Nam đều đẹp, trời sau bão trong leo lẻo). Cái status lấy nguyên văn title bài vừa đăng sáng nay. Cái title khiến cho chị Lệ Thu, Oanh Oanh, Diva Nguyễn Minh … đều xúc động

Tôi yêu mùa thu, nhưng nhớ đến mùa thu vì tôi yêu giọng hát này.

Đó mới là chủ nhân status của tôi: Nước mắt mùa thu ….

Lựa chọn cuối tuần

Không chờ đến Mùa thu

“Khủng long” thứ hai cuối cùng cũng chính thức trở về Việt Nam, đàng hoàng với live show đầu tiên, mở đầu cho một chuỗi dự án hồi hương về nghiệp. Đó là Lệ Thu, người không cần phải đợi đến mùa thu mới lại cất lên “tiếng ca vàng” nâng niu mùa thơ nhạc.

Được coi là “khủng long bà” về độ tinh tế trong âm nhạc cũng như sự kỹ tính trong dàn dựng tác phẩm (Khủng long ông không ai khác là tượng đài Tuấn Ngọc), đã 40 năm nay giọng ca thuộc hàng Tứ quý ấy vẫn bền bỉ theo thời gian và thách thức hậu sinh. Lệ Thu trở về, chính thức và đường hoàng đúng như chị nói, muộn hơn … sẽ là quá muộn. Với khán giả trong nước thực lòng yêu một giọng ca, quả thực đâu còn bao nhiêu ngày để yêu?

Có lẽ không nên gọi chương trình Chiều nhạc thính phòng của Lệ Thu là live show, mà nên gọi nó là một concert. Buổi hoà nhạc ấy vinh danh một Lệ Thu của những nhạc phẩm vàng son thực thụ, khảm nạm nên một chân dung âm nhạc Lệ Thu riêng biệt và đặc biệt sang trọng. Nhiều người trong nước từng nghĩ Dương Thụ là người đầu tiên viết lời cho nhạc cổ điển và Mỹ Linh là người đầu tiên hát nhạc cổ điển bằng tiếng Việt. Nhưng không phải, Lệ Thu đã từng thể hiện sự điêu luyện và tinh tế ấy với các trích đoạn bất hủ với phần lời của Phạm Duy. Nay thì Phạm Duy đã được trình diễn, cũng nên nhắc lại công sức lớn của cặp nhạc sĩ và ca sĩ này với một dự án “Việt hoá nhạc cổ điển Tây phương” từ rất sớm, rất đáng để có trên giá đĩa của những người yêu nhạc. Nói ra điều này, dù Dương Thụ và Mỹ Linh có “lộ” ra rằng không là người đầu tiên, thì đi sau kế thừa Phạm Duy và Lệ Thu cũng đã là điều rất đáng tự hào.

Bởi vậy “Chiều nhạc thính phòng” dự án đầu tiên tại quê nhà của Lệ Thu, dành trang trọng cho âm nhạc bán cổ điển. Bởi từ đó, giọng ca ấy đã thăng hoa, phong cách ấy đã nằm lòng, và vị trí ấy đĩnh đạc không xê dịch bấy nhiêu năm âm nhạc Việt thăng trầm theo lịch sử đất nước… Cũng nên nhớ thêm, chính giọng ca vàng này là người đầu tiên thể hiện thành công khúc hùng ca “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của Phan Nhân, tiếc là nhạc phẩm này lại được để dành cho chương trình tại Hà Nội (dự kiến tháng 10). Còn 2 đêm 24 – 25.8 tại Phòng hoà nhạc Nhạc viện tp HCM, dấu ấn đậm nét được nhường lại cho Khúc nhạc chiều (Serenade) của Schubert. Cùng đó là một loạt các nhạc phẩm đóng đinh như Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Đêm đông (Nguyễn Văn Thương), Nghìn trùng xa cách (Phạm Duy), Hương xưa (Cung Tiến), Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn)…. được dàn dựng lại theo phong cách thính phòng. Có thể nói sự xuất hiện của 2 giọng nam đĩnh đạc Cao Minh và Trọng Tấn cũng khẳng định thêm dấu ấn “nghe” nặng ký của concert khủng long này.

Một điểm “khủng long” nữa, Lệ Thu – Live in Concert giá vé 1 triệu tiếp tục khẳng định sự uy tín và lòng tin của nhà sản xuất về chất lượng của một chương trình. Đã đến lúc, khán giả đã phải quen, việc phải mở hầu bao cho những chương trình và giọng ca chất lượng cao. Còn với riêng Lệ Thu, không thể chờ đến mùa thu, người yêu chị chực rơi nước mắt lắm rồi…(*)

Chu Minh Vũ

(*): Mượn ý ca khúc nổi tiếng “Nước mắt mùa thu” nhạc sĩ Phạm Duy viết riêng cho Lệ Thu

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2007

Entry for August 07, 2007- Giải Lao




Công việc sắp xong rồi
Thằng Kiên điện thoại, hỏi sao gặp anh khó thế
Khó con khỉ, đã tuyên bố với bạn bè rồi: thu 2 thứ 3 cấm cung dành cho công việc.

Tối nay sẽ xong.
Tối nay có người đi xa về
Tối nay có nên đi xem phim không nhỉ? Hơn 1 tháng chưa đến VinCom rồi

OKi
Thế cái đã, giờ phải ra Tolkin kiểm hàng cái đã
Từ sáng trưa đọc báo, cắm đầu vào làm
Hiệu quả tương đối. 2 bài hay.

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2007

Entry for August 05, 2007- Nghỉ trưa




hoĐêm qua bất ngờ lên giường nằm ngủ trước 12h. Tự dưng thấy mình ngoan khủng khiếp, ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Nhẩm lại thời khoá biểu thứ 7, dậy 7h20, ra dường 8hkém 15. Hùng hục đến tối. Tối rủ ông bạn lượn hồ cũng bị khuyến cáo Về sớm. Về sớm để mai ông bạn còn lái xe về quê. Còn mình đi học

Hôm nay cũng thế, 7h20 dậy, 8h cun cút ra khỏi nhà. Chỉnh tề giầy tất áo quần nghiêm chỉnh vác sách vở đi học. Học một mạch từ 8h30 đến 12h. Giờ tranh thủ ăn nghỉ trong vòng 1 tiếng, chiều 1h30 tiếp tục học

Như vậy kể từ nay trong vòng ít nhất 3 tháng nữa sẽ phải chăm chỉ và mất nguyên ngày chủ nhật cho việc học hành. Ai điện thoại thấy tình trạng không nhấc máy xin vui lòng gọi lại vào giờ nghỉ. Ai hẹn hò cũng xin vui lòng chừa ban ngày chủ nhật cho cháu nó ngoan ngoãn học hành.

Theo kế hoạch trong thời gian ngắn tới sẽ còn mất tiếp 3 ngày trong tuần nữa. Tự dưng thấy có thêm hứng thú với những kế hoạch học hành ghê

Tiện đây xin rao ai có hứng thú đi học Tiếng Anh ở Hội đồng Anh thì đi học cùng đê, cho vui...

Hình minh hoạ: Chắc mình học đến lúc râu tóc thế này mới thành ông này bà nọ mất. Khổ ghê. Tuổi trẻ ơi, còn đâu

Entry for August 04, 2007 Ở nơi đó




Dễ chừng cũng phải đến hơn một tháng, tôi mới quay trở về bàn làm việc mình đã gắn bó hơn một năm tại Tòa soạn báo TN. Quay trở về để copy dữ liệu trong ổ cứng máy cá nhân. Tự dưng đọc lại một vài bài viết cũ, xem những hình ảnh của hơn một năm qua trong máy tự dưng thấy nao nao, buồn buồn. Copy tất cả về PC ở nhà, sẽ gói gọn kỷ niệm và công việc hơn một năm ấy vào một folder có tên THANHNIEN. Có lẽ những ngày tháng ấy chỉ nhiều niềm vui mà thôi. Rất khó quên vì mình đã trưởng thành lên rất nhiều

Ở nơi đó, con đường đi làm vắt ngang qua thành phố; cái ngã năm mà đèn đỏ dài đến 80s. Ở nơi ấy, tòa soạn bé như cái khuy áo. 40 người chen nhau trong một căn nhà cổ mà đến mùa mưa đúng nghĩa là dòng sông uốn quanh. Tôi về tòa soạn này như tìm đến những người bạn mới. Ở nơi ấy không có những tị hiềm, không có những dèm pha ác ý. Vứt hết bên ngoài, rũ áo phong sương mà ưỡn ngực làm việc... Tôi thích và tự hào vì mình đã sống thân thiện và gần gũi. Tôi sống và làm việc đúng với khả năng và con người của mình...

Ở nơi đó, cảm giác đầu tiên mình thấy là như một gia đình. Nhớ nhất những bữa cơm trưa thứ sáu, tề tựu đông đủ và vui vẻ như anh em. Nhiều phóng viên bên này thuộc loại năng động và giỏi. Nhìn nhau mà làm, nhìn nhau mà sống. Chứ không phải sống bằng cách soi mói lẫn nhau. Được cái văn minh văn phòng bây giờ khó lắm...

Ở nơi đó, khi mình vừa kịp thân thiết với những đồng nghiệp, khi mà vừa mới kịp chia sẻ với đồng đội những chuyện vui buồn. Thì cũng là lúc nhìn thấy những góc khuất và mặt trái. Và ra đi, ra đi chẳng để ai buồn và cũng chẳng phải buồn vì ai. Ra đi để trong lòng mãi nhớ về nơi này như một niềm vui...

Ở nơi đó, tôi về với chiếc bàn làm việc của mình, ngăn tủ cá nhân, giao lại chìa khóa cho bảo vệ. Hic, từ mặt bàn cho đến chiếc điện thoại vẫn nhìn thấy dấu ấn của mình. Chiếc ly nước tên riêng. Những chiếc thiệp chúc mừng 21/6 dán trên tường. Và thậm chí cả những tờ nội quy khuyến cáo chính tay mình dán trên tường...

Ở nơi đó, rồi PC của tôi sẽ được xóa sạch dấu vết nhường chỗ cho một phóng viên trẻ khác ngồi. Rồi những kỷ niệm của riêng tôi cũng phai nhòa. Nhưng có lẽ, với tờ báo đã nộp lưu chiểu, cái tên mình còn nhiều lắm

Vừa nãy, thử ngồi google tên mình, kết quả tràn ngập gắn với báo Thanhnien. Vậy đấy, cũng chả xóa được những gì mình đã gắn bó với nơi này đâu mà.