Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2008

Entry for January 27, 2008 If U want me





Bài này hay nhất phim ONCE. Chết mê chết mệt

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Entry for January 23, 2008 Heath Ledger Chết rùi




Heath Ledger was found dead Tuesday at a downtown Manhattan residence, and police said drugs may have been a factor. He was 28.

NYPD spokesman Paul Browne said Ledger had an appointment for a massage at the Manhattan apartment believed to be his home. The housekeeper who went to let him know the masseuse had arrived found him dead at 3:26 p.m.

A large crowd of paparazzi and gawkers began gathering Tuesday evening outside the building on an upscale block in SoHo, where several police officers guarded the door.

The Australian-born actor was nominated for an Oscar for Brokeback Mountain, where he met Michelle Williams in 2005. The two had lived in Brooklyn and had a daughter, Matilda, until they split up last year.

He most recently appeared in I'm Not There, in which he played one of the many incarnations of Bob Dylan — as did Cate Blanchett, whose performance in that film earned an Oscar nomination Tuesday for best supporting actress.



NEW YORK (CNN) -- Actor Heath Ledger was found dead Tuesday of a possible drug overdose in a Lower Manhattan apartment, the New York Police Department said.

art.ledger.gi.jpg

Heath Ledger was found dead in his Manhattan apartment.

The Academy Award nominated actor was 28.

"Pills were found in the vicinity of the bed," police spokesman Paul Browne told CNN.

"This is being looked at as a possible overdose, but that is not confirmed yet."

Ledger was found by a housekeeper who had gone to wake him for an appointment with a masseuse in the Soho apartment, Browne said.

He was declared dead at about 3:30 p.m., Browne said.

In 2005, the actor played Ennis Del Mar in "Brokeback Mountain," about two cowboys who had a secret relationship.

The role earned him the Oscar nomination.

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008

Entry for January 22, 2008 Vô thường




Có những lúc. Tôi thấy mình như rơi vào lỗ đen. Vùng vẫy, quẫy đạp. Mọi ám ảnh bị trỗi dậy. Mọi lo lắng quấn quanh. Bế tắc khốn khổ.

Có những đêm dài mất ngủ liên tiếp. Cứ đặt lưng xuống giường là tay vắt lên trán. Mắt mở chong chong. Nước mắt đêm trào ra. Những khó khăn của đời sống bày ra trước mắt như rào cản chứ chẳng được như nấc thang để bước lên. Đường phía trước thật dài và hun hút. Chỉ dám nhìn thẳng chứ không dám ngước lên.

Mọi điều trong cuộc sống này đã được sắp sẵn. Tôi không lựa chọn được bản thân mình. Vừa bước qua tuổi 28, năm nay là 29 tuổi. Cô đơn và bất định. Tôi không có quyền nhìn váng vất xung quanh. Không có quyền so bì. Không có quyền ganh tị.

Ai sinh ra cũng vô thường, chỉ có không vô thường mới lạ. Ngày xưa nói trời sinh voi rồi trời sinh cỏ. Vạn vật tự nhiên lớn lên… Ý thức hệ quyết định sự sinh tồn của đấng bề trên để sắp xếp lại trật tự vô thường ấy chăng?

Tôi ra đời, mắt tròn đen và sáng. Thầy vô tình tiếp xúc ngay từ lúc đỏ hỏn ấy nhìn phán, mắt sáng mặt đầy, tai dầy trán rộng. Tướng tá có hậu vận, nhưng vận tại nhân. Tại nhân cả, Nhân làm nên hậu vận. Ngày xưa bác hồ lên tàu viễn dương xoè hai bàn tay, và hai bàn tay làm nên đại sự. Tôi xoè 2 bàn tay mình, rồi bước ra đời sống. Quá nhiều xáo trộn, cũng quá nhiều đắng cay và cả nước mắt nữa. Ít khi cho mình yếu đuối dù biết tính cách của mình không phải vậy, nhiều khi thấy quá nhẫn tâm với chính bản ngã của mình. Còn nhớ như in ngày cay đắng đạp chậu cảnh vỡ choang, tiếng vỡ lạnh như tiếng sụp đổ của những lý tưởng. Nhớ những giọt nước mắt ứa ra uất nghẹn trước khi bước đi theo lý tưởng của riêng mình.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự hài lòng của mọi người về mình. Người đời ai cũng nhìn thấy những vĩ đại và cao cả, thậm chí cả những bất thường và hên xui. Đột biến thì trở thành biểu tượng, còn vô thường thì cứ vô thường. Tiếp xúc với thầy Thích Minh Hiền, tôi chỉ hỏi duy nhất một chữ trong kinh Phật: Vô thường. Hiểu rồi mới sáng, mọi thứ vận động trong đời sồng này là vô thường. Sự vô thường của bản thân tôi diễn ra thầm lặng và … dường như đương nhiên nó phải thế. Không có đột biến nào hoặc may mắn nào diễn ra trong vô thường ấy khiến mình thành hạt bụi…

Những người bạn thân nhất thời điểm này biết về sự lo lắng của tôi đều an ủi, “mày đang bước qua một việc làm lớn đấy”. ÔI việc lớn, nó đang lấy đi của tôi bao nhiêu lo toan vậy, đã mấy đêm thức trắng rồi?

Sinh ra rồi lớn lên! Khóc thật to và mắt đen trong veo

6 tuổi cắp sách đến trường. Trời xanh và mây trắng, Lá ngoài đường rụng nhiều…

18 tuổi. Háo hức bước đến cổng trường đại học, ngẩng cao đầu, tự tin và nhiều ước mơ bay bổng.

23 tuổi. Cầm tấm bằng tốt nghiệp mà nước mắt chảy hết vào trong. Môi mím chặt và chân bước lạnh lùng

29 tuổi. Vắt tay lên trán và nhìn đêm đen. TRời lạnh cắt da cắt thịt…

ước mơ ngày bé của tôi vui lắm. Hồi ấy được hỏi thích gì, thích một chiếc xe vi va (tại sao không phải là xe Spacy hay xe hơi gì đó đi) khi đi học đại học, một bộ vest màu trắng vào ngày 20 tuổi, mà một căn phòng áp mái với cửa số thật rộng với một chiếc ghế sofa dài và dàn âm thanh tuyệt hảo, mơ lớn nhất có 2 cậu con trai sinh đôi và giống bố y đúc.

Những ước mơ khi nhìn lại thấy có những thứ quá giản đơn và những thứ dễ bị bỏ quên đi. Chưa thấy bao giờ có giấc mơ nào vĩ đại lớn lao sự nghiệp hết. Tại sao vậy? Tôi có nên ước mơ những đứa con của mình giống mình y đúc hay không? Ta có muốn chúng giống ta vì những giấc mơ nhỏ nhoi rồi đến những lo lắng cũng nhỏ nhoi mà sao khó vượt qua thế này hay không?

Thầy Hiền nói, Vạn vật vô thường. Cuộc sống cho ta chữ sinh, chữ tử vô thường. Rồi ta cũng chỉ mong mọi thứ về sau vô thường mà thôi. Rồi chúng cũng sẽ tự quyết định những niềm vui, những lo toan và cả hạnh phúc đến vô thường mà thôi. Không ai sắp đặt và lựa chọn được số phận, phải không nào?

Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2008

Entry for January 21, 2008 Hài hước & đa cảm




Chat đêm với đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, sau buổi ra mắt “Nụ hôn thần chết” để chúc mừng anh. Rồi chỉ ngay ngày mai thôi, NHTC chắc chắn sẽ gây ra 2 chiều dư luận, và chắc chắn … sẽ rất ăn khách. Một sản phẩm giải trí nhẹ nhàng và vui vẻ đã hoàn tất, liệu DuKu có đang phấp phỏng ngồi chờ … Thần chết trên mặt báo chào đón mình?

Câu chuyện tình bắt đầu một cách đột ngột giữa Thần chết Du nhận thấy nạn nhân đầu đời của mình là An- một cô gái xinh đẹp và đang thất tình. Du bắt buộc phải Hôn- hút hồn cô gái nếu như không muốn trở thành … thiên thần (kẻ thù của Thần chết)… Nhiệm vụ 3 ngày của Du đã khiến cho hoàng tử thần chết này có nhiều cơ hội để tiếp xúc với An, cận kề những khoảnh khắc vật vã, khát khao được sống, hoảng loạn vì cái chết, xúc động khi chào lần cuối mẹ nuôi ở cô nhi viện … Du được hiểu một cuộc sống mà anh không bao giờ có… bởi anh không bao giờ sống. Không những Du đã yêu An, cứu An khỏi những cái chết đau đớn mà cuối cùng… Du có ý định hy sinh vì An.

Có thể đó là một câu chuyện … sến, vì để 3 ngày mà 2 nhân vật có thể yêu nhau thì đương nhiên đạo diễn kiêm tác giả kịch bản phải cho họ tiếp xúc liên tục, va chạm liên tục, thay đổi cảm xúc liên tục… Cũng chính bởi những sự liên tục ấy mà Thanh Hằng có quá nhiều đất để thay đổi hình ảnh một bình hoa di động. Đương nhiên là cô rất đẹp, chân dài hấp dẫn, nhưng rõ ràng có một bước tiến thực về diễn xuất. Những trường đoạn đối thoại nhiều và thay đổi cảm xúc dồn dập khi An đã tin Thần chết là có thật, cô đã nhìn thấy cái chết ở phía trước. Hoảng loạn, hèn mọn, giả dối, sợ hãi… những tính cách mà chỉ khi đến bước đường cùng mới bộc lộ đằng sau một lớp vỏ bất cần, chán chường của An. Thanh Hằng đột xuất trở thành một diễn viên có nghề, tự do phô bày những tính cách ấy. Đạo diễn Duku nói có phần Hằng vừa trải qua những rắc rối của bộ phim Tôi là ngôi sao nên có nhiều tính cách xả sú páp vào những đoạn cuồng của NHTC… Kể cả những cảnh cương cho đến những đoạn lắng xúc động, Thanh Hằng cũng làm chủ được cảm xúc, thậm chí có phần làm diễn viên chuyên nghiệp Johnny Trí Nguyễn lép vế. Tuy thế, Trí Nguyễn cũng tỏ ra không vừa, bởi sự nén mình ấy, nhập vai một cậu… thần chết ngơ ngác, vẫn đang rò rẫm những triết lý sống của một Thần chết bên trong mình.

Nếu như so sánh với Hồn Trương Ba, da Hàng thịt cách đây 2 năm cũng của Duku, rõ ràng đạo diễn đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho mình. Cũng mục đích làm hài, nhưng lần này những chiêu trò được tiết chế, nén lại và bung đúng chỗ tạo kịch tích và tăng cao trào cho cả bộ phim. NHTC cài cắm một chút hài hước, một chút tình cảm, vài pha hành động và kinh dị vừa đủ gia vị cho một bộ phim vui vẻ đầu năm. Người xem có người cười hỉ hả, có người khóc thút thít tuỳ theo cách họ chọn 1 trogn 2 cái kết của Duku…

NHTC là một sản phẩm giải trí, điều mà Nguyễn Quang Dũng đã làm được là làm thoả mãn những yêu cầu nhẹ nhàng của số đông người xem về một sản phẩm Việt vui vẻ, những khuôn hình tốt, kỹ xảo không tệ và chất lượng âm thanh âm nhạc tăng dần… Sẽ có nhiều người hình dung hoặc đưa ra những lý do của họ thích hoặc không thích về kịch bản của phim, bởi trong đầu chúng ta luôn có những câu hỏi tại sao? sao không thế này mà lại thế kia? Chúng ta không ai nhìn thấy Thần chết cả, bởi thế ai cũng có một sự tưởng tượng của riêng mình nếu đặt vào hoàn cảnh của An khi phải tiếp xúc với một vị khách không mời là … thần chết. Thần chết của Duku mang tính cách của Duku, vừa hài hước vừa đa cảm, bởi thế NHTC đã thể hiện đúng tính cách ấy. Trong vai trò tác giả kịch bản, Duku đã có một kịch bản thú vị, vừa mơ mộng vừa bịa đặt, nhưng rất logic và xi nê. Việc gây kích động người xem bằng cảnh cho Hằng nhìn trước những cái chết của mình để lựa chọn…, rồi chính trong cuộc tháo chạy khỏi cái chết, Hằng đều phải trải qua … những lần thoát chết mà vô tình cô đã được báo trước…

Với bộ phim như NHTC, nội dung hay sự lựa chọn của 1 trong 2 cái kết không quan trọng. Vấn đề là người xem đã ngồi nán lại để chứng kiến một câu chuyện kể của Duku, một cuộc đào thoát của An hay một cuộc tìm kiếm của Du. Cái cuối cùng khán giả đọng lại là câu hỏi nếu như họ rơi vào hoàn cảnh như An họ sẽ thế nào? Thông qua Du họ nhìn thấy cuộc sống vô thường này diễn ra đầy tươi đẹp, và như An, họ sẽ khát khao và trân trọng cuộc sống của mình.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2008

Entry for January 18, 2008 NỤ HÔN THẦN CHẾT




NỤ HÔN THẦN CHẾT

Vụ này vui nề.

PHim bác DuKu miềng đã xem roài. Phim hay, nhưng định viết bài cho số thứ 2 tới nên từ từ đã, blog hưởng nước 2 (vì hẻm có tiền mừ)

Dân tình coi quả này đê. Bác Duku chịu chơi bá cháy lun. Post nguyên kịnh bản lên blog rùi lại ra sách trước khi phim chíu. ZUI ZUI, thì đọc và tưởng tượng đê, xem mỗi người mà làm thần chết nó ra sao. Chứ thần chết nào cũng như a Vĩnh Thuỵ hay anh Johnny Trí Nguyễn thì ối người mún chết.

Miềng sẽ có một quyển

CHờ típ đĩa OST vui vui...


Đây chính là cuốn kịch bản phim NỤ HÔN THẦN CHẾT được in thành sách. Phim do Galaxy Studio, Phương Nam Film và HK Film hợp tác sản xuất.

Sức hấp dẫn của cuốn sách này nằm ở những lời thoại hóm hỉnh, tình tứ. Những câu nói ấy có thể thoáng qua trên phim nhưng trên trang giấy chúng còn đọng lại nơi người đọc và có thể đi vào đời thường

Đọc kịch bản trước hay sau khi xem phim đều mang lại những hứng thú mới quanh những tình huống hài hước, căng thẳng nghẹt thở và lãng mạn bay bổng chen lẫn nhau.

Đọc cuốn sách này để hiểu làm sao có thể viết được một kịch bản vừa bán được cho nhà sản xuất phim vừa bán được cho nhà xuất bản sách.

Câu chuyện đầy hấp dẫn quanh mối tình xuyên thế giới (dương gian - địa phủ) của Thần Chết Du và cô gái tên An, được thể hiện trên trang sách rất thú vị, có thể coi như một “cẩm nang” dành cho những người mới yêu. Đây là một ấn phẩm “nóng” cho mùa Valentine sắp tới.

Trong sách có những tấm hình hậu trường rất hấp dẫn, những hình ảnh chưa chắc người xem đã thấy được trên phim.

Sách được phát hành cùng ngày phim được ra mắt chính thức (tại Thành phố Hồ Chí Minh): 18/1. Từ ngày phát hành tới đầu tháng 3, Công ty Văn hoá Phương Nam sẽ tổ chức các buổi giao lưu, ký tặng sách với đạo diễn kiêm tác giả kịch bản Nguyễn Quang Dũng và một số diễn viên chính của phim Nụ hôn thần chết.

Xin cảm ơn mọi sự trợ giúp về thông tin của quý vị. Quý vị có nhu cầu thêm về thông tin, sách tặng, xin vui lòng liên hệ:

MINH ĐỨC

Trung tâm Sách và Dịch vụ Bản quyền, Công ty Văn hoá Phương Nam

Tel: 08. 8663447/8663448; Máy lẻ: 908

Mobile: 0903973077

Email: ducnm@phuongnamvh.com

Entry for January 17, 2008 Copy tu blog ban Lam Lam

Dự định viết một entry về mấy chuyện trong ngày. Nhưng đọc blog bạn Lâm Lâm, lần đầu tiên thấy những dự cảm của mình giống y chang bạn ấy. Vấn đề là Lâm Lâm viết về văn chương và điện ảnh rõ ràng và chững chạc hơn mình nhiều. Mượn bạn Lâm thay lời muốn nói trong ngày. Một dự định nữa viết vè Duku và Nụ hôn thần chết thì để dành viết bài đã rồi chia sẻ sau.



Xáo chộn chong ngày

1, Bác Nguyễn Khải mất. Mình hơi bất ngờ về tin này. Hai hôm trước TQ hỏi cho bên báo LĐ săn tin, mình còn check vài người rồi trả lời tỉnh queo "Ông ấy còn khỏe, còn viết lách tốt, mất sao được". Tối qua thì nghe tin ông cụ đi rồi.

Sáng nay đọc bài của Nguyên Ngọc trên báo TT, thấy xúc động ghê gớm. Có lẽ trong khoảng 40 năm trước trở lại đây, NN & NK là hai nhà tư tưởng của thời các ông ấy. Một người thì đưa tư tưởng vào văn chương, một người thì bằng những bài nghiên cứu, bằng những hành động dấn thân và cái nhìn cấp tiến, dự cảm được tương lai.

Nhớ thời SV, đọc Nguyễn Khải rất say mê. Xung đột, Gặp gỡ cuối năm và nhất là các truyện ngắn ông viết trong thập niên 90, NK luôn là bậc thầy trong việc khắc họa nhân vật đời thường và ông luôn viết bằng một thứ văn chương thông tấn, đơn giản nhưng thâm trầm & tinh tế. Với mình, sau Nam Cao, thì NK, Nguyễn Huy Thiệp và Thiệp mặc váy (tức Phan Thị Vàng Anh) là những nhà văn của thời đại họ đang sống. Đọc họ luôn thấy thôi thúc một cái gì đấy, thấy sao những suy nghĩ gần gũi thế, những cảnh đời mà mình từng nhìn thấy, những tâm trạng ít nhiều trải qua. Họ cũng đặc biệt giỏi trong việc viết về cái hèn, cái giả dối và tâm thức bất ổn của thời đang sống. Và sau đó lúc nào cũng khiến mình muốn viết một cái gì đấy, nhưng rồi thiếu kiên nhẫn (hay bất tài) mà luôn để dang dở.

Thời làm báo SV, mình cũng hay lê la làng văn, chơi với các cụ thời trước cũng nghe nói nhiều điều không hay về NK, trong đó có 2 nghi án văn chương liên quan đến Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh và Vũ Bão, nhưng rồi thấy ở đời ai chẳng có lúc lầm lỗi, có lúc ấu trĩ, âu cũng là thời cuộc. Quan trọng là sau đó người ta nhận thức được điều đó. NK có lẽ là một trong ít nhà văn tự vấn nhiều nhất, giễu nhại mình nhiều nhất.

2, Dạo này tự nhiên rầm rộ các vụ liên quan đến bạo hành trẻ em. Đọc, nghe, xem mà kinh. Như con mụ hổ cái ở Đồng Nai tối qua xem trên VTV và sáng nay tràn ngập trên các báo điện tử. Dân tình phẫn nộ, la ó.

Con mụ ấy oánh trẻ con, có cảm giác như là một khoái cảm bệnh hoạn, như khoái cảm ăn cắp vặt của một số người vậy.

Bạn CVD nói về Những kẻ thiện tâm "Ngay cả tri thức, sự sáng suốt và tỉnh táo cũng chưa đủ để con người thoát khỏi tội lỗi và làm điều ác", vậy thì nói gì đến sự ngu dốt và ấu trĩ?

Chợt nhớ một chuyện cười (ra nước mắt) hoàn toàn có thật nhé.

Con của một anh bạn nhà báo, 5 tuổi, rất thông minh.

Hỏi: sau này lớn lên cháu ước mơ làm nghề gì?

Trả lời: Cháu muốn trở thành phi công ạ!

- Chà, ước mơ oách nhỉ. Thế cháu làm phi công để làm gì?

- Để cháu lái máy bay, bay qua nhà trẻ Xuân Mai thả bom giết chết mấy cô giáo mẹ mìn trong đó.

3, Cuối cùng quay trở về mối quan tâm thường trực của mình, đó là điện ảnh.

Năm nay quả là có nhiều phim hay. Hôm trước mới xem No Country for Old Men, choáng ngợp bởi phim này. Bạo lực dữ dội, nhưng đó chỉ là cái vỏ. Phim này cực nhiều ẩn dụ và triết lý. Còn nếu xét về nghề nghiệp, có lẽ là một phim hoàn hảo nhất mà mình xem, kể từ Godfather I & II. Hoàn hảo từng cảnh một, hoàn hảo trong cấu trúc, diễn xuất (đặc biệt là Javier Bardem & Josh Broslin), quay phim. Rất nhiều bẫy trong phim này. Mình nghĩ phim này sẽ chiến thắng giải Best Picture của Oscar năm nay.

Sự đánh giá của giới chuyên môn hình như ngày càng khác nhau.

Mấy phim bị bỏ quên tại Cannes và Venice năm rồi như No Country for Old Men, Michael Clayton, Atonement có vẻ được giới phê bình Hàn lâm Mỹ đánh giá cao. Ngược lại 4 months, 3 weeks, 2days, Tuya's Marriage và Lust, Caution chiến thắng Cành cọ vàng, Gấu vàng, Sư tử vàng lại bị Mỹ loại khỏi danh sách đề cử chứ chưa nói thắng giải - dù chỉ là phim nói tiếng nước ngoài. 9 phim lọt vào vòng 2 phim nói tiếng nước ngoài năm nay của giải Oscar năm nay lạ hoắc.

Ngay cả Quả cầu vàng & Oscar cũng khác nhau. Xem ra Atonement (lại vừa dẫn đầu danh sách đề cử giải Bafta của Viện Hàn lâm điện ảnh Anh với 14 đề cử) và Sweeney Todd chiến thắng Best Picture của hai hạng mục Drama và Musical/comedy của Quả cầu vàng khó lòng lọt vào đề cử Top 5 của Oscar. Chờ xem!

Entry for January 17, 2008 Viva Forever




Tôi vừa ăn cơm xong, chui lên giường định nằm nghỉ sau một ngày dài miết với 2 chầu café Tây ở 2land làm việc với một khách hàng là ông chủ giàu có. Buổi chiều nay là một cuộc hẹn làm việc bị delay từ 3 giờ sang 6h chiều ở tận Hà Đông. Điều đó có nghĩa là chặng đường chừng 10km đi xe máy mất khoảng 20phút nhưng lại thành 1 tiếng tròn. Đi xe hơi vào thời điểm tan tầm, dù đã chọn đi con đường thoáng nhất, dù Hà Nội đã hoàn thiện giải toả nút thắt Ngã tư Sở và đường vành đai 3… Vẫn cứ mệt.

Cái số tôi chả sướng được. Đi xe hơi mà thấy mệt quá chừng. Người nôn nao từ chiều vì từ sáng ăn được 3 lát bánh mì quẹt patê trong quán café, cộng với 1 ly latte và 1 cốc trà lipton. Tôi cảm giác buồn nôn. Xe của ông bạn còn mới, cái mùi vương giả từ những miếng da bọc ghế xe khiến mình nôn nao. Đã thế cộng với 2 mùi nước hoa đàn ông khác loại trộn lẫn với nhau làm quãng đường như dài mê mỏi. Đôi lúc tôi phải gạt cửa kính xuống để vội vàng hít một tẹo gió lạnh mùa đông và phập phồng thở. Một tẹo thôi là phải kéo lên ngay, người trong xe hơi ỉ lại mình trôi trong chiếc máy sưởi kín mít nên mặc phong phanh áo mỏng. Chiếc xe hơi đời mới 2007 kín đến mức tiếng ồn ào thành phố ngoài kia cũng chỉ như thoảng bên tai đều đều không rõ chữ.

Tôi mệt thấy rõ. Bạn đồng hành cũng trải qua một ngày việc với tôi từ đầu nên anh ấy có vẻ thông cảm. “Chú ngả ghế ra ngủ chút đi. Lát gặp khách hàng thì lại cần phải tỉnh táo”. Tôi ngả ra ghế, co mình và cũng muốn ru mình một lát. Tiếng vọng của buổi tan chiều ngoài kia vẳng đều đều. Thi thoảng chỉ có tiếng còi xe là rú lên bất ổn. TIếng hú xe cấp cứu rục rã bất ngờ, giật tôi dậy, nhổm mặt trên cửa kính. “Tai nạn à anh?” , hoá ra chỉ là một chiếc xe về viện chứ không phải là một vụ va chạm trên đường.

Ngồi ghế trước, lại phải tiếp tục những câu chuyện vụn lẻ với anh bạn cầm lái. Thực ra anh ấy có tài xế riêng, nhưng trong cuộc hẹn công việc chiều nay, anh ấy tự lái xe qua tận nhà đón tôi. Ngồi đằng trước tức là coi mình là bạn đồng hành, là phải cùng trò chuyện cười đùa, cùng chia sẻ những gì đang diễn ra trước mũi xe. Và tất nhiên, phải luôn giúp anh ấy tỉnh táo khỏi những cơn buồn ngủ thường đến lúc muộn chiều.

Ở Việt Nam tài xế ngồi bên trái. Vị trí tôi ngồi có thể tưởng tượng đúng như mình đang lái xe ở bên Anh, bên Ấn vậy. (Tất nhiên không tính chiều lưu thông bên phải đường về lý thuyết giao thông). Nói vậy đủ để thấy những gì mình chứng kiến trước mắt kia là những gì mà người tài xế phải trải qua. Tại ngã tư Khâm Thiên- Lê Duẩn, chúng tôi phải mất chừng 25 phút mới thoát được khỏi nút cổ chai này. Xe máy, xe đạp và cả những người đi bộ như những hạt cát len lỏi vào tất cả chỗ trống, khe hẹp giữ những viên đá tảng là những chiếc xe ôtô đang nhúc nhích từng bước kia để tạo thành một khối bê tông người xe chặt cứng. Không gian là tràn ngập mùi khói xe chứ chẳng phải thứ khói lam chiều thanh thao vơ vẩn trong ký ức chiều tà nào. Chiều Lê Duẩn vào Khâm Thiên được phép rẽ phải nhưng dù có bế tắc mà đấm vào vô lăng, bóp còi ầm ĩ thì cũng chẳng ai có được cái kẽ nào mà lách. Người đi thẳng hồn nhiên đậu vào phần của người rẽ. Có người rẽ cũng chẳng thiết nhìn đèn mà cẩn thận chấp hành luật giao thông, đèn đỏ là cứ đứng cho an toàn. Tôi đã từng 2 năm đi xe máy hàng ngày tới toà soạn trên con đường này. Cũng có lúc tôi lẫn như hạt cát trong khối bê tông kia, có lúc tôi cũng đã uất hận đứng đằng sau hít khói và rủa thầm những người như giẻ nút, bịt kín cái kẽ hở cho mọi người chảy mình vào luồng đường Khâm Thiên.

Có ngồi xe hơi mới thấy cái khổ của người lái xe (mà cũng thấy cái sướng rét không đến thịt, mưa không tới đầu). Tôi cũng từng mấy lần trễ máy bay vì kẹt xe taxi trên đường Nam kỳ khởi nghĩa ra sân bay Tân Sơn Nhất mấy lần. Nói chung, cứ kẹt xe lại thèm và thấy đi xe máy thật sướng. Sướng là mình như hạt bụi, hạt cát, cứ thế mà chảy qua cái kẽ hở của cũng những hòn đá tảng cồng kềnh cho đến khi nào bị chững lại vì vạch vôi trắng ngang đường thì thôi. Nhưng cũng cứ ngồi thử trước xe hơi đi mới thấy cái hãi của những người lái xe gắn máy. Thôi thì lạnh lách điệu nghệ, va chạm khốn khổ. Ai cũng cố mà giành lấy vài giây đèn vàng, vài m2 chỗ trống trên đường, ai cũng muốn về nhà sớm hơn vài phút… Đường chiều, ai đi trên đường cũng giống ai với chiếc dạ dầy rỗng, đôi mắt vô thần mệt mỏi và tâm thức bồn chồn mở cánh cửa nhà…

Kẹt xe đã khổ. Anh bạn tôi ngồi trong xe ức chế đã đành, nhấn phanh chân liên tục, lại còn nơm nớp với đủ thứ đèn sinhan, kính chiếu hậu và cả nước sơn xe bóng lộn ngoài kia. Chỉ một va chạm nhẹ thôi, người đi đường chả sao, xe máy cũng hồn nhiên vượt qua, lịch sự thì cho cái vẫy tay xin lỗi. Nhưng với ông chủ xe tích cóp cả chục năm thu nhập thì xót như xát muối với những vết xước dài nổi bật trên nền sơn sang trọng. Chưa hết, anh bạn còn kể, giờ ở Hà Nội ngoài nạn bẻ kính chiếu hậu (mà bẻ rất cẩn thận bằng tuốc nơ vít nữa kia) còn mới sinh ra nạn cầm chìa khoá cào sơn những xe mới, xe đẹp đậu lề đường… Chả biết kêu ai, chả biết bắt ai, đánh ai chửi ai… chỉ biết thương cái thân mình tốn tiền mua xe, hàng ngày rửa xe quét phất trần liên tục mà rồi có ngay những vết thương lòng không thể liền da này…

Rồi, đó, thấy chưa!

Thằng nhà nghèo thì phát mệt với say xe hơi sang trọng đắt tiền trong thành phố kẹt xe

Thằng nhà giàu cũng phát nhục với chiếc xe gần tỉ đồng không nhúc nhích được trên con phố cổ và xót ruột nghĩ đến những vết thương ngoài da… xe.

Tôi muốn làm người nhà giàu. Tôi muốn sự thành đạt trong tương lai rất gần với nhà lầu xe hơi và những bộ vetton cà vạt sang trọng

NHưng tôi không muốn kẹt xe, tôi không muốn thấy người ta chen chúc nhau bằng xe hơi. Tôi muốn nhìn thấy cảnh chúng ta ngồi trên những chiếc xe hơi nối đuôi nhau an toàn và đúng luật trên những con đường giao thông trên cao lồng vắt vào nhau như khung cửi không gian kia…
ÔI, tôi sẽ giàu có khi nào đất nước mình giàu có nhé.

Ừ nói tóm lại, có lẽ mình chỉ có những khát vọng bình thường, là người bình thường giống như những người bình thường thôi…

Sáng mai, tôi sẽ lại mang mũ bảo hiểm, dắt xe máy ra đường. Chiếc viva này đã gắn bó với tôi 10 năm rồi. 10 năm vẫn tốt, Viva forever…

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2008

Entry for January 16, 2008 ThuyNga 91




Songlist Thuý Nga 91

Chủ đề Hà Nội- Huế- Sài Gòn

Hy vọng ra Tết này.

Không có các ca sĩ mình mong đợi: Tuấn Ngọc (nhất định không hát để bán đĩa Live show chăng) Trần Thu Hà (làm gì không tham gia, trả lời mau diva?), Thuỷ Tiên (người đẹp này biến lâu quá), Hoà Trần (Vẫn bị chê xấu à), Lệ Thu Lâm Nhật Tiến (bị đuổi hẳn về Asia rùi, Hic),…

Hai chú Nguyễn Hoàng Nam và Lưu Việt Hùng (liệu có phải 2 chú Close Up VN mới qua không?) Cô Nguyệt Anh thì đã có tin hát Thuý Nga lâu rồi. Ợ, toàn hàng chán ở VN đi đổi đời... Quang Dũng thì báo trước là đi hẳn vì vụ lấy ợ rồi.

Biên tập lần này hơi kém. Ngoài ý tưởng dùng Con đường cái quan của Phạm Duy thì chả còn gì. Bài vở cũ quá. Không bất ngờ

1. Con Đường Cái Quan - Từ Miền Bắc (Thế Sơn, Quang Lê, Trần Thái Hòa, Dương Triệu Vũ, Bằng Kiều, Trịnh Lam, Quỳnh Vi):

Quỳnh Vi hát outro

2. Giấc Mơ Hồi Hương (Khánh Hà):

hehe, đây là nguyên nhân cho vụ li sô trong năm ở VN chăng

3. Hà Nội Ngày Trở Về (Quang Dũng):

An toàn gớm

4. Em Đi Chùa Hương (Tú Quyên & Thanh Trúc):

Ko bàn

5. Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa (Thế Sơn):

Ói

6. Hướng Về Hà Nội (Thu Phương):

Được, an toàn. HÍ HÍ

7. Em Ơi Hà Nội Phố (Bằng Kiều):

Anh ơi, Hà Nội nhà anh dẹp nhà anh ngày xưa xây SVĐ Quần Ngựa và phố Văn Cao lâu rùi

8. Con Đường Cái Quan - Qua Miền Trung (Mai Thiên Vân, Trần Thái Hòa, Trịnh Lam, Dương Triệu Vũ, Nguyễn Hoàng Nam, Lưu Việt Hùng):

9. Tâm Tình Gửi Huế (Họa Mi) & Trở Về Huế (Ý Lan):

Sợ mẹ Ý Lan, mất công lau tivi

10. Bao Giờ Em Quên (Mai Quốc Huy):

11. Thương Về Xứ Huế (Hoàng Oanh & Hà Thanh):

12. Tiếng Sông Hương (Mai Thiên Vân):

13. Trở Về (Trần Thái Hòa):

Bài này của Châu Kỳ, không phải của Dương Thụ hay Lương Hải như mấy chú trẻ trẻ gần đây thích hát

14. Nhạc Kịch "Huế Mậu Thân"

Những Con Đường Trắng (Quang Lê)

Hát Trên Những Xác Người (Khánh Ly):

Thuý Nga nhất định ko quên 20 năm trước

15. Kịch (Uyên Chi, Hương Thủy, Bé Tý, Chí Tài):

Không có Hoài Linh cũng ko có Kiều Oanh, Chán

16. Con Đường Cái Quan - Vào Miền Nam (Hương Thủy, Thế Sơn, Quang Lê, Lưu Việt Hùng, Nguyễn Hoàng Nam):

17. Vọng Cổ "Tiếng Hò Miền Nam" (Hương Lan & Minh Vương):

.
18. LK Đêm Đô Thị & Sàigòn - Hồ Lệ Thu, Bảo Hân, Thùy Vân:

19. Bước Chân Chiều Chủ Nhật (Ngọc Liên) & Đêm Lang Thang (Dương Triệu Vũ):

20. Sàigòn Niềm Thương Nỗi Nhớ (Trịnh Lam):

21. Giòng An Giang (Quỳnh Vi & Nguyệt Anh):

Nguyệt Anh nhóm Con Gái đã đi theo Bằng Kiều roài. Chả biết bằng đường nào mà nhanh thế cơ chứ. Khôgn biết nhà ở Chung cư Phạm Viết Chánh bán chưa ta?

22. Sàigòn Chiều Bơ Vơ (Minh Tuyết):

Bài này mới nha. Thái Thịnh đó

23. Tự Tình Quê Hương (Tâm Đoan):

24. Tôi Yêu (Như Loan, Thanh Trúc, Hồ Lệ Thu):

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2008

Entry for January 10, 2008 MẤT NGỦ




Không ngủ được

Không rõ vì cafe hay vì câu chuyện cứ mải miết trong đầu. Mọi lần là hàng trăm thứ chuyện quanh quẩn, nhưng lần này chỉ là một câu chuyện mà thôi.

Thử đếm, một con bướm vàng, 2 con bướm vàng...

Thử đếm một ngọn nến, hai ngon nến

Thử tưởng tượg, một cái bút chì vàng, hai cái bút chì đỏ, 3 cái bút chì xanh

Vẫn đêk ngủ được

Xem hết phim Mini của JinChen

Cái chết của Mini là giải phóng cô ấy khỏi tình yêu và những câu chuyện bế tắc

Không ngủ được vì cứ nghĩ đến phim này, Lưu Diệp đóng khác phết

Viết đến đây tự nhiên ngộ nhỡ ngày mai ai đó đọc được tưởng mình bế tắc giống Mini thì chết. Không nhá, viết lung tung

Mình cũng bế tắc nhưng là sự bế tắc cực kỳ doanh nhân, một sự bế tắc cực kỳ nghệ sĩ

Hehe

Chỉ biết giờ không ngủ được đây. Đành dậy mở máy tính gõ lóc cóc cái gì đó cho vui vậy. Ít ra nghe tiếng bàn phím cũng thấy có tí vui vui

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2008

Entry for January 06, 2008 HAHA TUYỆT CHIÊU


"Lừa tình" bằng hình "Kute"
05/12/2007 12:12:00

"Lừa tình" bằng hình "Kute"


Những bức hình mà thần dân trên mạng gọi là "kiểu xì tin", "kiểu 9x", "kiểu lừa tình" xinh xắn dễ thương đến bất ngờ luôn phải nhờ đến chỉnh sửa bằng hiệu ứng. Để làm gì? Để tạo ra một hình ảnh mới mẻ, trong trẻo vượt ngoài thực tế tưởng tượng và "Pr" cho bản thân người mẫu trong ảnh đấy!



Nhưng những bức hình này được thực hiện một cách "chuyên nghiệp" thế nào? Có thật là những cô gái này ngoài đời xinh thực sự không? Hay bây giờ chỉ là mốt là "cute" hay "kute" như vậy ko?

Mời bạn cùng theo dõi vào chứng kiến sự kỳ diệu của công nghệ ảnh "lừa tình" vui vui nhé !

hg4.jpg

Để có một bức hình kiểu dạng thế này, những bước mà cô bạn này đã làm như sau:

- Dụng cụ đánh mắt , phấn nền

- Kem đánh mắt

- Mascara

- Son bóng


- Mi giả

- Keo giãn tròng

- Photoshop (ít nhất là phải dùng một số kĩ xảo nào đó.. chỉnh sáng/tối)

Sauđây là một số điển hình với công nghệ ảnh "lừa tình" vui vui :

472_342_11755340laladesg.jpg

174_190_8374823210lalade.jpg

Sau khi đã được make up rất kỹ bằng những bước trên:

hg7.jpg

hg8.jpg

hg9.jpg

hg11.jpg

Và đây là các bước :

200_267_7957714290lalade.jpg

Nới tròng

200_267_2505106760lalade.jpg 200_267_6406289200lalade.jpg

Trát phấn

200_267_11635876000lalad.jpg

Kem nền

200_267_8706536220lalade.jpg

Gắn mi và chuốt mascara

200_150_5936710450lalade.jpg

Vẽ mi dưới

200_150_1638712840lalade.jpg

200_267_2402511650lalade.jpg

Dùng phấn trắng đánh từ lông mày đến mi trên

200_150_1270619970lalade.jpg

Sau đó là phấn đen

195_284_10650847740lalad.jpg

Tô son và kỹ thuật Photoshop

hg11.jpg

Một số thần tượng trên mạng cho các bạn chiêm ngưỡng công nghệ "lừa tình" vui vui này nhé :

hg12.jpg

hg13.jpg

hg14.jpg

hg15.jpg

hg16.jpg

hg17.jpg

hg18.jpg

hg19.jpg

naomi-1.jpg

komi.jpg

meimei.jpg

naomi-1.jpg


Theo HHT




Thứ Năm, 3 tháng 1, 2008

Entry for January 03, 2008 Tung Duong oi- HAHA





OKIo:

Và chừng nào tiền không hơn cây lá
Và chừng nào nhà thôi không lên giá
Truyền thông không đưa tin sai quá
Bà con không thèm đi mông má
Chừng nào mà anh hùng không tranh bá
Chừng nào mà ngươi xây nhiều hơn người phá
Và chừng nào mà Tùng Dương thôi không đanh đá
Thì ta thôi yêu nhau em nhá .

.

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2008

Entry for January 02, 2008 Lời cảm ơn





Sau một thời gian phục hồi thể lực của phi vụ Lẩu nấm, đau bụng gần chết. Mít đã trở về HN và giờ mới có thể post một entry “cảm tạ” quý vị. Máy tính bị hỏng wifi nên cũng ko thể viết gì đợt rùi.

Sinh nhựt lần thứ 28, chào đón tuổi 29 đã rơi vào đúng dịp công tác xa. Bởi thế cũng chả có gì tiệc tùng, sâm banh hay bánh kem gì hết á. Tuy vậy cũng phải viết cảm ơn các bạn đã nhớ đến ngày này và cò men chúc mừng.

Cảm ơn em. Lời chúc đầu tiên trong lúc nghẽn mạch lúc 00.00.

Cảm ơn vợ chồng chú Đất và cô Bánh Bao, cô Huyền. Trận bánh tráng ngon tuyệt. Chai vang uống mới hết có tí. Con Link éo biết chơi tank, bài 21 đã để bắn thành. Kém tắm…

Cảm ơn mẹ Bạc Xỉu và mẹ Sữa. Hai bà vừa bế con vừa nhắn tin hoành tá tràng. Bà nào cũng mong mình ngoan, đáng yêu và biết điều như con bà í. Hic. (Chắc là chúc không dấm đài đây mà)

Cám ơn em2 đã giơ khẩu hiệu suốt ngày 28.

Cám ơn Lemth, HAT nhắn tin kịp thời

Cám ơn Mẹ Nemo đã mua quà (đầu tiên và duy nhứt)

Cám ơn Hello vì cái áo xinh đẹp. Vừa

Cám ơn Tiến Tr. CD chưa đến tay. Nhưng mà tìm đĩa Chợt nghe em hát đi. Chưa thoả mãn đâu. HIC
Cám ơn KC và Tom. Album Huỳnh Hiểu Minh hơi bị nóng đấy. Trúng ý anh ghê lun.

Cám ơn các bạn blogger: Chú Búp, HàKin, Soogen, Heo con, Thuỷ Còi, Vũ Quỳnh Hương, Conan,Mai Thang, Trang25, CC, Mode and life, Hisashi… Comment chúc mừng của các bạn rất cảm động

Lời chúc thích nhất “Em vỗ tay bụp bụp hai tám cái thiệt to mừng hai tám mùa hoa mít rực rỡ nhé” của chú Tiến. THÍCH THÍCH< VUI VUI.

Quà vui vui: Hình minh hoạ, chụp nóng ở nhà chú Đất cô Thủ

Entry for January 02, 2008 10 phim của Fancine' chọn

10 phim đáng xem của năm 2007

Có hai điều hơi “khó chịu” khi phải lên danh sách này:

Một là còn rất nhiều phim mà tôi tin chắc là rất hay nhưng vẫn chưa có cơ hội xem để đưa ra đánh giá chính xác, chẳng hạn như There will be blood của đạo diễn P.T. Anderson và diễn xuất của Daniel Day Lewis; The diving bell and the butterfly cùng Persepolis, được xem là hai phim xuất sắc của điện ảnh Pháp trong năm qua; American gangster, 3:10 to Yuma với diễn xuất của Russell Crowe; Into the wild của Sean Penn trong vai trò đạo diễn; Charlie Wilson’s war với dàn diễn viên quen thuộc của Oscar như Tom Hanks, Phillip Seymour Hoffman và Julia Roberts.

Hai là có quá nhiều phim đáng xem nhưng vì con số chỉ dừng lại ở 10 nên phải phân vân chọn lựa và quyết định loại bỏ khá nhiều phim thuộc dòng bom tấn hoặc giải trí vui tươi mà tôi rất thích như The Bourne Ultimatum, phần ba của loại phim về điệp viên mất trí Jason Bourne với diễn xuất của Matt Damon; Knocked up và Superbad, hai phim hài của Judd Apatow trong vai trò đạo diễn hoặc sản xuất; 300, siêu phẩm dựa theo truyện tranh của Frank Miller làm nổ tung màn bạc thế giới ngay từ những ngày đầu năm 2007; cũng như phải loại bỏ cả những phim độc lập hoặc phim nghệ thuật vì sự “khó xem” như I ’m not there của Todd Haynes với diễn xuất của một loạt các ngôi sao điện ảnh xuất sắc như Cate Blanchett, Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere… trong vai Bob Dylan; Margot at the wedding với diễn xuất nội tâm rất ấn tượng của Nicole Kidman; Sweeney todd của bộ ba Tim Burton, Johnny Depp và Helena Bonham Carter…

Phan Xi Nê

Atonement. Bộ phim đã thành công xuất sắc về mặt cấu trúc dẫn dắt chuyện, diễn xuất, quay phim và cả cảm giác buồn mông lung

Across the universe. Câu chuyện không xuất sắc, nhưng hình ảnh của bộ phim này ấn tượng đến mức bạn có thể xem đi xem lại từng đoạn mà không nhất thiết phải xem hết cả phim

Cú và chim se sẻ. Đạo diễn: Stephane Gauger, diễn viên: Thế Lữ, Cát Ly, một trong những phim Việt Nam đầu tiên mang đậm dấu ấn phong cách phim độc lập, với diễn xuất tự nhiên, lối quay phim cầm tay dễ khiến người xem… chóng mặt!

I am legend. Will Smith gần như độc diễn trong gần hết bộ phim. Một phim có đủ yếu tố viễn tưởng, hành động, kinh dị được làm tới nơi tới chốn

Juno. Phim duy nhất trong một loạt phim về đề tài mang thai ngoài ý muốn trong năm 2007 có đề cập đến chuyện phá thai. Thoại dí dỏm, hài hước mà không kém phần sâu sắc, khắc hoạ nhân vật rõ nét

Lars and the real girl. Phim rất ‘lạ’, bởi một chàng trai đáng yêu một hôm rinh về nhà một cô búp bê sex và giới thiệu đây là bạn gái của mình. Bianca, tên của cô gái, bỗng trở thành một phần cuộc sống của anh, của gia đình anh, và cả của thị trấn mà anh sinh sống

Once. Phim ca nhạc độc lập xoay quanh một chàng nhạc sĩ lề đường gặp một cô gái đi đường và tình yêu nảy sinh giữa họ

No country for old men. Bạo lực đến hài hước, đậm phong cách của anh em nhà Coen

Ratatouille. Cuốn hút không chỉ thiếu nhi mà cả người lớn với một cốt truyện nhiều tầng ý nghĩa và đầy bất ngờ

Sắc giới. Phim hình sự ly kỳ hấp dẫn và đương nhiên, không thể không nhắc đến yếu tố “gợi cảm” với những pha ái ân nóng bỏng. Lý An chứng minh ông rất giỏi trong việc khai thác tâm lý nhân vật, ngay cả trong những cảnh làm tình…