Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008

Entry for April 18, 2008. Mệt mà vui

Nhà mới nè

Đây là căn nhà thứ 5 mình sẽ chuyển đến trong 10 năm qua. Trung bình 2 năm phải chuyển nhà một lần. Lần chuyển nhà trước gần 1,5 năm. Mỗi lần chuyển nhà lại kì kạch đóng đóng mở mở. Như một cơn ác mộng nặng nề và tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian.

Lần chuyển nhà này háo hức hơn nhiều. Còn nhớ lần trước ông bạn vàng được một lần chuyển nhà mệt vãi đã ra tuyên bố. “Tôi chỉ chuyển nhà cho ông nốt lần này thôi nhé”. Nó nói thế để hy vọng một lúc nào đó tôi hết cảnh thuê nhà và chuyển nhà. Cố định lại là mơ ước lớn mà.

Giờ thì xong rồi nhé. Đã có căn nhà mơ ước sau gần 3 tháng tìm kiếm. Lần chuyển nhà này cũng mệt như những lần khác nhưng háo hức nhiều hơn. Sửa nhà tương đối theo ý mình. Nói tóm lại, nó là của mình để có thể làm theo ý muốn.

Giờ thì mệt nhoài này. Chưa làm xong thủ tục mắc net, điện thoại cố định và truyền hình cho nhà mới. Đang làm điện nước và sơn sửa. Còn nhiều việc phải làm cho nó tươm tất. Nhưng tạm thế này đã.

Và viết tạm vậy đã; sang nhà mới viết tiếp hỉ?

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2008

Thứ 7




Cho ngày thứ bảy…

Ngày lười biếng gió lay không thành tiếng. Vẫn có café này, báo ngày này, album mới nữa… Nhưng không giống mọi ngày. Mua café cốc giấy. Tự nấu cơm rồi đút vào máy album mới của Hương Lan và Quang Linh, xem anh Hải Ninh biên tập. Nhạc Phạm Duy có cả mùi cách mạng. Bản phối của chú Bảo Chấn không khác lắm. Thôi nghe một lượt rồi rước cả các bác lên giá sưu tập thôi

Chiều tối qua vừa ngồi với em BjorkTrai để chốt hạ dự án khai thác giọng hát hay ho này. Tâm đắc rồi nhá. Đã đặt hàng xong một số anh trai chị gái viết bài hát mới. Tiêu chí là gì ư? Là hay. Là phải bán chạy. Đĩa Mộc đã bán hơn 10 ngàn, vừa bán luôn bản quyền cho PNfilm phát hành tiếp. Bjork liệu có bán tiếp được hơn Mộc không ta?

Dự án Portrait No17 đã gần xong. Đĩa đang mix rồi, bắt đầu thiết kế cover. Nhiếp ảnh gia từ Mỹ nhòm ngó về đốc thúc nữa kìa. Hứa hẹn với anh chị em sẽ ra lò vào tháng 5. Phải xong cái dự án này để tháng 6 tiếp tục trình làng Jung Vol1 nữa. Jung bắt đầu thu âm từ thứ 3 tới đây. Cũng nhiều điều hay ho để nói…

Tuần vừa qua, bị em MyTa hấp dẫn. Tâm hát sâu sắc và hay hơn hẳn. Âm nhạc không sướng và bất ngờ bằng Vút bay song đĩa mới là sở trường nên chắc chắn sẽ thành công. Thích 2 bài Korean viết, một bài y choang nhạc Huy Tuấn. Phải gửi cho ông Tuấn nghe thôi. Cũng mới vừa nghe xong MiMi. chả sướng lắm dù nhạc rất hay và bài hát chắc chắn ăn khách. Âm nhạc tuần vừa qua có lẽ là American Idol quá hay. 3 show trong 1 tuần đủ hỉ nộ ái ố. Thương M.J phết. Àh, phải nói theo kiểu Simon Cow là “I’m going to miss U”…


Thứ Năm, 3 tháng 4, 2008

Đêm trước




Thức lâu mới biết đêm dài. Vậy mà có phải thế đâu, càng thức mới thấy đêm càng quá ngắn. Chừng như cứ mong sao đêm cứ dài mãi ra. Đừng có sáng. Đừng có để sớm mai rạch ngọt màn đêm bằng con dao ánh sáng. Mai thôi, lại những vòng bánh xe, sống bằng thứ máu A92 và kích hoạt bằng thứ sóng điện thoại di động vô hình. Ngày và đêm. Hai cuộc sống khác nhau. Dưới thứ ánh sáng chan hoà và vương vãi, mọi thứ trần trụi nhưng chối bỏ sự trần trụi ấy bằng đủ thứ lớp áo quần phấn son. Mồ hôi hay thứ mùi người nhất là hôi nách cũng cuốn theo ào ào công việc và đủ thứ toan tính, vay trả. Chỉ có đêm thôi. Đêm duỗi dài đôi chần mệt trên miếng đệm giường bằng thứ vải satin mát lạnh. Đêm chui giữa lớp grap và chăn màu xanh cốm, thập thò 2 bàn chân hưởng gió từ cái quạt đều đều ở góc nhà… Đêm thản nhiên trôi đi. Ánh sáng đủ nhìn thấy những ngón tay đã quen biết từng phím laptop. Đêm lười biếng và mơ mộng. Tiếng piano riêng tư trộn lẫn tiếng gió đều đến vô cảm. Không có tiếng dế từ kẽ hở nào của căn nhà sơn mịn tường. Không có tiếng mèo gào đực trên mái tôn. Không có tiếng ếch nhái ì oạp như ở quê nhà cả chục năm trước. Đêm là đêm. Đêm như một màn hình vừa bị nhấn shut down. Câm lặng. Mở mắt nhìn sâu vào đêm ấy. Không gian tuy bị giới hạn bằng những khối bê tông nhưng đủ sâu để ném vào mọi thao thức.

Mẹ và em gái chen nhau ngủ trên chiếc giường một của nó bên kia phòng. Nó thích thế, thích được ngủ với mẹ mỗi khi mẹ ở lại nhà. Chứ nếu về nhà bố mẹ, nó cũng chẳng có cơ hội vì sẽ lại đâu vào đấy, phòng ai nấy ngủ, như cái ngày còn đi học ở nhà. Lúc tối, lúc 3 mẹ con ngồi nói chuyện ngoài phòng khách, anh lớn tiếng hất hàm. “Pha ấm trà. mày”. Đáng tội, trà làm cuộc chuyện nhảm đủ thứ, mê tín có, công danh có, tình duyên có… cứ nối dài ra. Khi nhấc đít dậy ngáp một cái chỉ là lúc ai đó trong 3 người cần vào toilet. Lúc ấy con em mới nhớ ra, ngày mai nó phải đi kiểm tra xí nghiệp ngoài ngoại thành, đi làm từ 6h sáng. Mọi nhịp mới thu xếp lại lúc hơn 11h.

Bình thường ở nhà, bố mẹ ăn cơm từ chiều. Sớm lắm, cùng nhất là lúc 6 tối, cùng lúc với phim Vịnh xuân quyền mà mẹ kể vanh vách từng mối quan hệ chồng chéo vây quanh anh chàng Tạ Đình Phong. Rồi bố nằm xem thời sự. Mẹ cà kê trên điện thoại từ đủ các tỉnh đổ về. Thái Nguyên có này, Lạng Sơn cũng có thể. Quảng Ninh và Nam ĐỊnh thì đương nhiên rồi. Nhà ngoại nhiều con, chị em gái lấy chồng tứ phương. Ngày xưa thì còn biên thư hay hồi hộp đọc đi đọc lại. Chứ giờ mẹ sướng quá rồi, làm bà tám trên điện thoại nấu cháo ninh xương. Thông tin vanh vách các ông anh bà chị làm ăn ra sao, các cháu học hành thế nào, hàng xóm ai còn ai mất… Nói thì nói hoành tráng chi tiết vậy chứ, có khi nhìn mặt lũ cháu gọi bằng dì, bằng bà giờ có khi chẳng nhận ra. Có đi đâu ra khỏi tỉnh lị đâu cơ chứ. CÙng lắm một năm, 2 lần giỗ ông bà ngoại, bố mẹ đi về quê thì may ra gặp được các anh chị em trong 2,3 ngày. Đến hàng cháu, hàng chắt, đứa nào về được thì biết một lần, chả dám hẹn lần sau vì còn đến lượt đứa khác về quê báo hiếu. Lần sau nữa may mà gặp lại, lũ trẻ con lại chẳng lớn phổng lên từ hồi nào…

Lúc chiều, hai mẹ con qua nhà bác ăn cơm. Vừa ăn vừa cà kê cũng đến sầm sập tối. Bữa cơm chiều kéo dài ngoằng vì đủ thứ chuyện ôn nghèo kể khổ như thế này đấy. Nhưng thú thật, chuyện vượt qua được cái vận hạn này, cơ cực kia cũng là điều đáng nể của người già. Nhiều lúc, bạn bè chép miệng, trời sinh voi trời sinh cỏ để mà động viên nhau tưởng sáo. Nhưng thật, cứ ngồi nghe người già nói chuyện ngày xưa, đúng là cứ sống, rồi vượt qua, rồi thành đạt, rồi bồi hồi… Cuộc sống cứ như những cuộc hành trình dài, vượt qua ngọn đồi này, con sông kia mà kéo dài bất tận…

Từ chập tối đến lúc về nhà, chẳng kịp tắm mà chui ngay lên giường sõng soài hình chữ X, cũng chẳng kịp nghĩ ngợi lại những việc đã làm ngày hôm nay. Chợt nhớ ra việc cần phải làm ngày thứ 5 cực kỳ phù phiếm là load American Idol để xem ai rơi nước mắt trong cuộc bình chọn thần tượng. Lúc chờ load về máy, vớ cuốn Tiểu thuyết Đàn bà của Lý lan đọc ngấu nghiến. Tuần rồi mua khá nhiều sách mà chưa có thời gian đọc. Ai ngờ một lần nữa bị ly café cuối ngày với JunDat và phận n đàn bà của Lý Lan lôi đi xềnh xệch hết đêm. Câu chuyện ấy ôn nghèo kể khổ, kể bất tận những thân phận đàn bà li loạn, bên này bên kia… đau đớn, ngạc nhiên, bất hạnh, hạnh phúc, sám hối… Tại sao cuộc đời ai cũng là những câu chuyện thế này nhỉ. MÌnh dõi nhìn vào cuộc đời ấy như một tiểu thuyết. Vậy ai nhìn vào cuộc đời mình để đăm chiêu. Hay họ sẽ cười ha hả lên như xem phim hài hay thấy mỗi việc mình làm đều như một trò đùa games show?

Lúc tối mẹ đảo quanh nhà nhìn ngắm rồi lên kế hoạch xếp dọn. Con em gái thổ lộ sự hồi hộp sắp chuyển sang căn nhà mới… Hai người có những thao thức riêng khiến cho tiếng rì rầm cứ thì thụp trong bóng đêm mãi mới dừng lại hẳn… Thấy thương và yêu mẹ vô cùng. Nếu có đêm nào dài hơn. Nếu có tài năng nào bằng một phần nửa Lý Lan, tôi sẽ viết về mẹ. Giá như chỉ viết đúng được tiếng thở dài hay tiếng cười hắt hết lo lắng của mẹ tôi thôi. Cũng sướng lắm rồi.


Thứ Ba, 1 tháng 4, 2008

Entry for April 02, 2008 - JAZZY DAY




Quyết định tiêu tốn một buổi chiều tại gia sau khi lục tủ lạnh còn 3 cái bánh bao bé xíu. Bắc bếp hấp bánh, nhặt ra đi đĩa mà nóng bỏng tay. Lục tủ lạnh thêm lần nữa, hộp ruốc chỉ còn vài sợi cuối lọ, có vẻ mặn và hơi khô. Chả sao cả, một bữa trưa tương đối. Miễn là không phải ăn chay hoặc mỳ khoai tây Mỹ Linh là được.

Hôm nay mưa. Sáng sớm ngủ dậy là đã phải ra rút tiền. Cái Chứng minh thư mấy lần kinh qua máy giặt đã khiến mình thằng một đứa không tin được. Mấy lần em phát ngân đã nhìn lên nhìn xuống “Ừ, thì biết anh rồi. Nhưng mà cái CMT này kinh quá… Mà ngày xưa sao anh khác thế”… “lần này nữa thôi nhá, lần sau em không rút cho anh đâu. Đi làm lại CMT đi”… Vậy là khổ. Chuyến rút tiền lần này phải móc hết gia sản nên mỗi ngày đi rút một ít, rút cho hết thì thôi nhưng một đứa bán lúa non. Năm nay 5 năm ra trường chưa nhỉ. sắp rồi… Sắp thành một đứa vô sản chân chính (chữ của cô Marry Mai). Thú thực, công chức lương chả bõ lau mồm mà cứ phải ki ki kóp kóp. Giờ lại quay trở về O. Vậy đi.

Mưa gì mà cũng chả bõ mưa, lộp độp suốt đêm. Rồi sớm nay cứ lẹp nhẹp khiến phố xá như đống sình. Tởm ko chịu được. Café xong thì lủi về nhà rồi. Thực ra thì đã nhanh nhảu giải quyết một cuộc hẹn vào buổi trưa rồi về nhà lấy thêm áo rét thôi. Ngờ đâu bệnh lười mới ở nhà luôn thế này.

Mới ôm được quả đĩa SongBook- Thú thực lâu lắm mới nghe nhạc jazz vì nếu không phải có bản Georgio in my mind mà mình thích được anh Michael Bolton cover lại thì cũng không hứng lắm. Đĩa hay, toàn bản kinh điển được Sting, Norah Jones, Joss Stone, Amy Winehouse, Jamie Cullum, Katie Melua, Gabrielle, LeAnn Rimes, George Michael … hát lại. Đáng tiền.

Nhưng nhạc ơi, buồn thấu buồn. Mà một cái buồn chán nản và lười biếng vậy. Điện thoại cho 3 em đối tác, lên một dự định khả thi về album nhạc kiểu này. Người cứ chảy thây ra. Làm gì bây giờ nhỉ? Làm gì mà vẫn nhàn tản mà vẫn nhiều tiền nhỉ?

Ôi mẹ ơi, thèm đi massage ghê, đau lưng quá cơ.

Ngồi một lúc, thấy cái ngôi nhà này ấm áp ghê. Lại rộng rãi nữa chứ… Ngoài kia sáng sủa hơn rồi. Ờ thì ra mưa đã tạnh. Đám hưu trí lại tụ vào đúng cửa nhà mình cãi nhau như trẻ con quanh bàn cờ tướng. Ông nào cũng hoành tráng muốn làm Tổng chỉ huy… Đôi lúc thấy quý cái khu nhà mình đang thuê này ghê cơ. Sắp xa rồi, đâu cũng chỉ non tháng nữa…

Quốc Bảo viết Sài Gòn chưa xa đã nhớ.

Ừ thì đây cũng chưa xa đã nhớ

Trong blog này còn nhớ có một entry gì đó về lúc chuyển nhà lần trước. Sợ tìm ra đọc lại lại thêm một lúc chùng lòng ra mà buồn… Nhìn quanh quất ngôi nhà này, tạm vạch ra một kế hoạch dọn dẹp.

Bao giờ mình sẽ dọn dẹp được hết những tâm tư và tư duy ấu trĩ trong lòng mình đây ta? Cái gì cũ kỹ quá đát sẽ bỏ đi này. Cái gì không còn dùng đến sẽ xếp lại. Cái gì giá trị lại tìm chỗ mà bầy mà đặt này…

Thôi cũng mừng, giờ thì lần chuyển nhà này sẽ khác. Vẫn âu lo đấy, nhưng không nhiều vướng bận mịt mù. Rồi thì tương lai cũng khó khăn, nhưng thấy con đường phía trước rõ ràng hơn.

Thôi, ì ạch vậy thôi, thu xếp lại đi nào

Reason to belive

Don’t cry baby

Walk on by

Some kid of wonderful

Ai thích những bài trên, xin mời tìm đĩa SongBook. Được lắm, nên nghe đi thôi. Nhưng đừng lười biếng như tôi.

Ngày không nói dối

"Vì chúng ta có ước mơ nên mới trở thành vĩ đại. Tất cả các vĩ nhân đều là những người biết ước mơ"


Đó là câu danh ngôn của Willson trên tờ lịch ngày hôm nay.

Ngày Cá tháng tư, ngày nói dối. Quên béng mất nên không có ai nói dối và cũng chẳng ai dối mình cả. Hic...

Không biết hôm nay có phải ngày trọng đại không ta? Có đáng nhớ không ta?

Ừ thôi sang tháng mới rồi

Ừ thôi sang trang rồi

Ừ thôi, ...

Tháng tư về....