Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2009

BAN MAI




Ban Mai

Trong khoảnh khắc cuối cùng của mùa đông

Anh giã từ chính mình thật khẽ khàng

Và anh là núi đồi mơ màng

Chưa lìa xa bóng tối

Ở bên kia lá từ từ rơi

Trên những nóc nhà nghiêng nghiêng trên cánh tay buông hờ sau rèm vải

Một người ngước nhìn quá khứ bằng cái nhìn thân ái

Người ấy chính là anh

Anh là núi đồi mơ màng

Những ánh sáng lặng im soi một phần quên lãng

Như lặng im chiếc cần câu chờ bí mật diệu kỳ vung lên từ nước

Như hình hài một con đường và anh, con đường đi ngược

Vang xa cùng dải ngân hà

Em thân yêu người làm anh nghiêng ngả

Sao bỗng nhiên em chẳng nói câu gì

Biển đã chết sau rất nhiều suy nghĩ

Biển trả cho đêm một ảo ảnh chòng chành

Trong sương sớm ban mai còn lại mình anh

Hình bóng cũ của trái tim bé nhỏ

Đập bâng quơ trên những dải mây mờ

Nguyễn Bình Phương

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2009

Entry for March 27, 2009

Sải bước chân dài qua cánh cổng.

Ngôì dươí hiên nhà nghe tiếng chuông.

Bình yên như chưa bao giờ ghé.

Muộn phiền gột rưả không vấn vương

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2009

Entry for March 24, 2009




Vừa làm show Nokia xong, thấy ngay quả hình rất là quảng cáo Nokia nè.

Concept là Bàn tay khum khum nhắn tin hình trái tim... Mẹ kiếp, mấy tin nhắn sến vãi đái... Nói chung là nhắn tin dễ hơn là nói. Tin nhắn thì chỉ có giá trị làm bằng chứng, nhưng nội dung thì éo tin được. Haha. Nhảm bà cố.

Túm lại là quả hình rất chi là đủ thứ mang theo người.

Thuốc lá hút có vẻ hơi bị nhiều lên

Mắt kính này bắt đầu chán chán.

Điện thoại rất chi là cũ và mờ không còn cả nhãn hiệu, thủng một cơ số lỗ trên màn hình, ko chụp hình được

Có quả đồng hồ mua cùng Mắt kính nhưng xem ra vẫn ngon. Mới phát hiện ra một chú thích xài đồng hồ cùng hiệu với miềng. Nhưng mấy chiếc của miềng đẹp hơn. Và miềng thích quai da màu đen hơn màu nâu của chú í.

Nhảm mấy phút quét mạng nhện blog. Mai mốt có gì mới nhảm tiếp

Tình hình là đã xuống tóc. Một quả tóc rất bựa. Tình hình là sẽ để tóc lại. Kiểu mới này của bác Cường Lệ Lệ không hợp với miềng.

Túm lại là ko thành công. Cần rất nhiều sự thay đổi

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

Home alone

Hình này chụp tại gia.

Thích quá đi

HaNoi Noon

Thanks Hello

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2009

20h truyền hình trực tiếp HaNoi 2- Unplugged show




Kinh moi cac cu theo doi ct cua em

Chi co 90 phut ma co moi 6 ca si

Suy ra cac anh chi em rang ma hat moi nguoi vai bai hi

Thang tu ve

Sway

Ngày tháng còn đó

Tiếng mưa

Cỏ và mưa

Hoa xuân ca

Tình yêu ban mai

Dau pho e qua

... sơ sơ là vậy....

Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Entry for March 14, 2009

Trong góc tối sẽ cháy lên một niềm hy vọng

Như mầm cây xanh non, ưỡn ngực giữa mưa phùn

Trời trắng đục

Nhơm nhớp bàn tay

Khô khốc bờ môi

Qua mùa đông sẽ hết cô đơn

Em ở đâu hy vọng của tôi ơi

Em hiện diện trong trái tim hay trong bán cầu đại não

Em ngọt ngào bằng tưởng tượng

Em dịu êm bằng hình dung

Tất cả anh đều vẽ bằng mộng mơ

Hay bằng khát khao

Có thật

Hỡi sương trắng hãy vén màn ra đi

rạng ngơì mặt trời hy vọng

hãy chan hoà sự thật

và chân thành

Hỡi những mầm cây xanh

Nõn nà đi những khởi đầu hạnh phúc

Hãy gieo trong anh

những bình yên đến thời rạo rực

nhỏ nhoi thôi nhưng mãnh liệt trên cành

Người yêu ơi

Người yêu thơm mùi nhựa xuân

Người yêu xanh màu trời lụa

Người yêu mơn man tràn nhựa

Người yêu đã về kề:

“ngủ ngon” mịn màng hôn

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2009

Cảm ơn xxx

Cảm ơn bạn về những lời dễ chịu

MIKA- Any another world


bạn có thể nói lên những điều khác biệt
và hãy để cho những điều tồi tệ nhất
trong con tim đang tan vỡ biến mất
hãy cười như bạn đang mong muốn
và hãy sống là chính bạn
bởi vì tất cả mọi thứ đều nằm trong tay người lạc quan
hay nói tạm biệt với thế giới mà bạn nghĩ bạn thuộc về
hãy cầm lấy một trái bóng, chơi một phần trò chơi của con tim cô đơn
hay nói chia tay với thế giới bạn nghĩ bạn thuộc về
Tôi đã từng cố gắng để sống một mình
nhưng sự cô độc thật sự rất cô độc
vì tôi cũng chỉ là một con người
nên tôi đành đầu hàng sự cô đơn ấy
vậy nên tôi đã mỉm cười và cố gắng cười thật tươi
để cho chính bản thân mình sống dậy

xxx: tôi sẽ không bao giờ , không bao giờ quên được câu chuyện ấy
xxx: mặt tôi sẽ ko buồn, nhưng bên trong, tôi đã thực sự rất buồn

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2009

Lại một cây cầu đã gẫy




Lại gẫy cầu rồi

Lại một cây cầu nữa đã gẫy ngay khi chưa kịp nối những hy vọng, hạnh phúc, yêu thường. Bao nhiêu công sức và chờ đợi lao xuống lòng sông một cách lạnh lùng…

Lần này thương vong ít hơn lần trước. Nhưng lần này hy vọng có ít hơn lần trước hay không?

Mỗi cây cầu xây lên đều nhiều tâm sức và kỳ vọng như nhau. Cây cầu nối liền những chờ đợi, những trái tim, những khát khao và cả những ham muốn được tròn đầy nữa.

Có kinh nghiệm nào để nối những nhịp cầu hay không?

Có sự chuẩn bị nào cho một cây cầu bị gãy khi mới vừa cất lên hay không?

Chắc là không. Ai không muốn trái tim mình đến đích. Ai không muốn cây cầu đưa ta về với người ta yêu thương. Ai lại nghĩ khi vừa yêu đã nghĩ ngày sau tan vỡ. Ai lại nghĩ vừa khởi công lại gẫy đúng nhịp cầu nối thông nhau…

Có ai muốn nỗi đau lại dầy lấp bằng những nỗi đau khác.

Có ai muốn những đau thương lại nhắc lại.

Có ai muốn những tổn thương vừa mới lên da non nay lại bì chầy cấu lên đâu.

Nhưng mà lại đau. Đau vì gẫy một nhịp cầu hy vọng

Một nén nhang cho cây cầu.

Nếu biết trách, chỉ trách những nền móng quá yếu

Nếu biết trách, chỉ trách những toan tính không chính xác.

Nếu biết trách, chỉ trách những kẻ rút ruột công trình, gặm nhấm những niềm hy vọng của mọi người

Nếu biết trách, giờ chỉ biết trách trời.

Mà thôi.

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2009

"Cơn gió lạ" nè




Báo Thể thao văn hoá cuối tuần/ hôm nay 6.3

Tuy là bài đặt nhưng cũng thấy khoái bài viết này... Đây cũng là trường hợp đặc biệt để khoe bài trên blog này.

Hà Anh Tuấn

“Áp lực đã trở thành Động lực”

Năm 2005, khi tôi đang tham gia thực hiện chương trình “Con đường âm nhạc”, được giới thiệu một cậu sinh viên du học tại Đức hát hay, vừa bay ra Hà Nội để muốn xem trực tiếp chương trình này. Đó chính là Hà Anh Tuấn.

Thời điểm đó, Tuấn không nhiều tự tin trong giọng hát nhưng có thừa sự tinh tế trong cảm nhận âm nhạc. Chúng tôi có vài dự định cùng nhau, trước hết là muốn thử thu thanh một album nhạc kỷ niệm cho Tuấn. Tuy nhiên, Sao Mai điểm hẹn đã thay đổi tất cả những dự định đó. Thành công tại cuộc thi đã cuốn cậu ấy vào một con đường không dự định trước- làm một ca sĩ chuyên nghiệp.

Tuấn thần tượng Hồng Nhung, say đắm những ca khúc của các diva đàn chị. Những tình yêu ấy cho tôi biết rằng, cậu ta có mỹ cảm và niềm tin nhất định vào âm nhạc. Ở Tuấn không nhìn thấy sự hời hợt và nôn nóng được chiếm lĩnh, hoặc quá thừa sự tự tin một cách ngây thơ vào thành công tại thị trường âm nhạc trong nước. Cậu ta có một vùng âm nhạc riêng, một sở thích riêng nhưng cũng có một đam mê và hướng đi riêng. Còn nhớ ca khúc đầu tiên tại Sao Mai điểm hẹn- Dấu phố em qua, lấy ra từ chùm bài hát thu thanh cho album kỷ niệm nói trên, đã gây ra nhiều cái nhìn thiện cảm nhất về Tuấn. Dư luận gọi anh chàng là “cơn gió lạ”, giản dị và nhiều đam mê bên trong một diện mạo thư sinh. Nhưng ấn tượng của tôi khi nghe bản thu này hoàn toàn khác, Tuấn rất khôn ngoan và biết áp đặt cái tôi của mình vào một ca khúc quen thuộc, đóng mác tên người hát đi trước. Cũng vẫn bài hát này, trước đó một ca sĩ trẻ “đối thủ” của Tuấn sau này cũng đã thử đem đi thi thố, nhưng không thoát được kết quả “bản sao” của lối hát Trần Thu Hà. Cũng chính bởi sự so sánh này, tôi đặt niềm tin nhiều vào Tuấn, không chỉ từ khi cùng cậu ấy lựa chọn bài hát mà còn là cả chuỗi công việc đưa tin và viết bài về Sao Mai điểm hẹn 2006. Ngày đó, sau một loạt bài về chương trình trên SMĐH, có một số ý kiến phản ánh đến tôi rằng, tôi thiên vị những ca sĩ như Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Phạm Anh Khoa… Tôi có trao đổi lại với mọi người, đúng- tôi đã đưa ra nhận định có thể là chủ quan nhưng đó là nhận định của tôi. Tôi tin vào cái nhìn về khả năng đi đường dài của các ca sĩ này hơn là nhận định ngắn gói gọn trong cuộc thi. Và nhận định của tôi, chỉ cần chờ một năm sau là rõ.

Tôi tin là Hà Anh Tuấn sẽ trở thành ngôi sao thành công, bất kể cậu ta có cảm thấy buồn và thất vọng sau những ồn ào về cuối của SMĐH. Sự chia sẻ của tôi chỉ đơn giản là, “giọng hát chưa phải là yếu tố quyết định”. Tôi là người nghe nhạc, điều tôi trông đợi ở những người viết và người hát âm nhạc- duy nhất là cảm xúc. Còn để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào, vẫn cần nhất là sự thông minh và kiên trì.

Tuấn thành công quá nhanh, ngay khi cậu ấy cùng Phương Linh ra album hát đôi. Nhạc pop hay R&B của 2 album “Café sáng”, “SaiGon Radio” sau này cũng vậy. Người nghe có thể thích sự trẻ trung và mới mẻ ở một gương mặt ca sĩ nam lịch lãm, nhưng tôi thấy ấn tượng bởi sự thông minh của Tuấn. Mỗi bước đi đều cẩn trọng và chắc chắn, biết nắm thời thế và lựa chọn một ghế ngồi cho mình một cách vững vàng và an toàn. Là người đi sau, nhưng anh ta đã tìm được một lối đi rộng và đặc biệt không dẫm chân ai. Tuấn biết xây dựng cho mình một hình ảnh, từ âm nhạc cho đến diện mạo rất sạch sẽ, không cầu kỳ nhưng cũng không hề cẩu thả. Anh ta biết mình là ai, và biết đứng ở đâu trong thị trường đang thiếu những giọng hát nam văn minh.

Nếu nói về Tuấn với chuyên môn âm nhạc, có thể nhiều người sẽ không hài lòng bởi “con gió lạ” tay ngang này. Nhưng không thể nói anh ta không có gì mà có thể cộng tác được với những nhà sản xuất uy tín của các ngôi sao như Thanh Phương, Võ Thiện Thanh. Với mỹ cảm và một nền tảng văn hoá của Tuấn, anh ta đáp ứng được yêu cầu chuyên môn của họ. Với sự khôn ngoan, anh ta cũng thừa biết cách giấu đi nhược điểm, đẩy mạnh những cá tính của mình vào trong âm nhạc cũng thừa cá tính của các nhà sản xuất trên, Nếu trông đợi vào một sự tiên phong đột phá mang tính cách mạng, Tuấn không đủ sức như những cái tên hiếm có của làng âm nhạc như Thanh Lam, Mỹ Linh, Trần Thu Hà hay Tùng Dương. Nhưng nếu kỳ vọng anh ta mang đến những sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, tốt đẹp và tạo ra được những cơn sóng ngầm trong làng giải trí thì hoàn toàn có cơ sở. Ít nhất, sau 3 năm thành ngôi sao, dư luận đã đồng ý rằng, Tuấn đã tạo cho mình một thói quen làm việc âm nhạc chuyên nghiệp, xây dựng được một vùng âm nhạc riêng văn minh, sạch sẽ và hướng thiện cho người nghe nhạc của anh ta. Tuấn còn nhiều giấc mơ và tình yêu lớn hơn với nhạc nhẹ hiện đại ngày hôm nay. Theo đuổi những giấc mơ với tinh thần cấp tiến ấy, tôi tin cậu ta còn cống hiến nhiều.

Tôi hài lòng với cách nghĩ của Tuấn, được đề cử Cống hiến đã là một thành công. Bởi trong lứa ca sĩ của Tuấn, có lẽ anh ta thuộc về số ít những người hát thành công trong thị trường âm nhạc và được dư luận công nhận. Xét cho cùng, sự khắt khe đã không còn là áp lực mà trở thành động lực cho Hà Anh Tuấn được như ngày hôm nay.

Chu Minh Vũ (Báo Sài Gòn tiếp thị)

Tôi thích anh giai này




Nghệ sĩ cello lừng danh Julian Lloyd Webber trả lời báo SGTT ngày hôm nay 6.3

Âm nhạc là ngôn ngữ quốc tế nhất

Là con trai gia đình âm nhạc Lloyd Webber lừng danh xứ sương mù, nghệ sĩ Cello đẳng cấp hàng đầu thế giới Julian Jloyd Webber chính là em trai của nhạc sĩ Andrew J.W - tác giả “Phantom of the Opera”. Cuộc trò chuyện với Julian Lloyd Webber trước đêm diễn 6.3 tại Nhà hát lớn của ông, diễn ra đầy hứng khởi bởi ông là một người có duyên ăn nói, rõ là một người cầm bút hàng tháng về Âm nhạc & Nghệ sĩ cho The daily Telegraph.

  • Trong nhạc mục trình diễn của Hennessy Concert tại Việt Nam, ông sẽ trình bày một tác phẩm ngắn “Bài ca dành cho Baba” của chính mình. Điều đó có ý nghĩa thế nào?

Trước hết tôi phải nói là tôi không phải là một nhà soạn nhạc chuyên nghiệp, tôi là một nghệ sĩ biểu diễn. Tôi sáng tác đều dựa trên những thời điểm đặc biệt. “Song for Baba” của tôi được viết sáu tuần sau khi con trai David của tôi chào đời tháng 2.1992, khi tôi đang ở nhà luyện tập vào một buổi chiều bình thường. Duy có một điểm khác biệt là cậu con trai bé nhỏ đang nằm ngủ ngoan bên cạnh. Lần đầu tiên, tôi bắt đầu sáng tác và giai điệu hát ru đến với tôi rất nhanh và dễ dàng.

  • Sáng tác rất ít, còn Biểu diễn thì rất nhiều. Hai con người Sáng tác và Biểu diễn khác nhau thế nào?

Ồ, thời của Mozart, nhiều nhà soạn nhạc cũng là những nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc. Nhưng đó là thời của những thiên tài. Còn bây giờ tôi nghĩ khác, âm nhạc bác học cũng được xã hội hoá cao, trình độ thưởng thức âm nhạc cũng nâng cao đòi hỏi người soạn nhạc và người biểu diễn phải rạch ròi để nâng cao chất lượng của cá nhân lên. Tôi thấy các nhà soạn nhạc họ nghe nhạc bằng đầu và âm nhạc thôi thúc họ cầm bút để viết nó ra. Còn tôi là nghệ sĩ trình diễn, tôi nói lại tâm hồn của người khác một cách thăng hoa và trung thành nhất.

  • Nhưng gia đình ông, từ đời ông, cha và anh trai của anh đều làm âm nhạc. Họ có ảnh hưởng đến con đường nghệ thuật của ông không?

Tôi muốn nói thêm về cha mình, ông sinh ra trong nghèo khổ nhưng vẫn đến được với âm nhạc qua ông nội tôi. Cha tôi là một nhà soạn nhạc viết nhiều vào thời gian hậu Thế chiến thứ hai. Nhưng từ khoảng thời gian 1964, ông không có thêm những sáng tác nào cho tới thời gian ngắn trước khi qua đời mới thêm được vài tác phẩm. Dù ông là Giám đốc Đại học âm nhạc London nhưng âm nhạc của ông rơi vào tĩnh lặng gần như không ai biết tới mãi đến gần đây. Tôi cũng trình diễn tác phẩm “In the half-light, s soliloquy” của ông trước khán giả Việt Nam với mong muốn được nói về âm nhạc của cha tôi… Trở lại với câu hỏi của anh, cha tôi có ảnh hưởng rất lớn đến anh em tôi nhưng đó là một sự ảnh hưởng gián tiếp. Cha tôi tự tạo ra cho chúng tôi một sự nghiệp và nhân cách để chúng tôi tự noi theo chứ không hề áp đặt chúng tôi. Anh trai tôi đi theo con đường của cha tôi là soạn nhạc, nhưng Andrew lại chọn hướng viết những tác phẩm có lời và có nhiều tác phẩm nhạc kịch chất lượng cao. Còn tôi, tôi đi theo con đường khí nhạc, với vai trò một nghệ sĩ biểu diễn.

  • Còn mẹ ông, một cô giáo piano. Tại sao không phải là piano mà ông lại đam mê cây đàn cello?

Đúng rồi, mẹ tôi đã hướng tôi theo cây đàn piano nhưng nỗ lực của bà đã không có kết quả. Năm 7 tuổi, lần đầu tôi nhìn thấy cây đàn cello trong dàn nhạc tôi đã bị hấp dẫn bởi những đường con của cây đàn và tiếng đàn của nó. Tôi cảm thấy hình dáng và cách biểu diễn Cello hợp với con người tôi hơn piano. Âm vực của đàn cello rất gần với con người nên cảm xúc rất thân thuộc. Và tôi đã chọn và gắn bó với cello đến bây giờ. Và anh thấy đó, những tác phẩm âm nhạc vĩ đại nhất của thế giới đều viết cho cello, có lẽ bởi nó rất nhân văn.

  • Ông thích các tác phẩm âm nhạc của anh mình chứ?

Có chứ. Anh ấy cũng là một niềm tự hào của nước Anh và gia đình tôi. Những tác phẩm của anh ấy rất xuất sắc và tôi đặc biệt thích bản Phantasia trong vở “Phantom of the Opera”. Tôi vừa thu thanh với EMI Classics một album có bản “Khúc biến tấu Phantasia” của tôi viết dựa trên tác phẩm của Andrew. Trước khán giả VN, tôi sẽ trình diễn “Music of the light” trích từ vở nhạc kịch này. Đó là một trong những bản ballad thành công nhất của “Phantom of the opera” của Andrew.

  • Hãy nói một chút về dự án âm nhạc “In Harmony” của Chính phủ Anh mà ông đang thực hiện từ tháng 1.2009?

Đó là một dự án và công việc hết sức mới mẻ. Chúng tôi triển khai dự án tại Anh dành cho tất cả mọi người đặc biệt là trẻ em, ít có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc cổ điển. Chúng tôi tập trung vào các vùng dân cư nghèo để cung cấp nhạc cụ biểu diễn, dạy trẻ em chơi đàn và biểu diễn nhạc cổ điển miễn phí. Hiện nay ngân sách dành cho dự án là 2 năm nhưng tôi rất hứng thú và đầu tư cho nó rất nhiều. Dự án đã thu hút được trên 300 ngàn trẻ em mong muốn được tham gia. Tôi nghĩ nó rất có ý nghĩ trong việc đưa âm nhạc đến với mọi người.

  • Ở Việt Nam cũng vậy, không phải ai cũng có điều kiện để hiểu âm nhạc thính phòng đâu.

Ở đâu cũng vậy thôi. Mọi người nói Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế nhưng tôi lại thấy Âm nhạc mới là ngôn ngữ quốc tế nhất để truyền tải thông điệp. Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn ở Việt Nam song tôi cũng như mọi khi, bao giờ đêm diễn của tôi cũng phải có 2 phần, các tác phẩm âm nhạc quen thuộc và dễ nghe với mọi người, một phần cho các tác phẩm kinh điển mọi người cần phải được nghe. Hãy nghe âm nhạc và cảm nhận, không cần phải lý giải vì sao bạn thấy hay. Đó chính là âm nhạc.

Chu Minh Vũ

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

bài trên Thế giới nghệ sĩ

CHÓ>>>> TỨC QUÁ>>> YAHOO ĐIÊN>>>> KHÌN

Lần chót nha. ko post được là vứt bài này luôn nha.

Linh Nga không chỉ đẹp

Chưa đầy một năm trở về, trở thành diễn viên chính thức của Đoàn ca múa Bông sen (Tp HCM), dự án múa báo cáo của Linh Nga sắp trình làng. “Vũ” của Nga. Nếu như trước đến nay, ngoài thông tin trên báo chí về một diễn viên múa Linh Nga, người xem chỉ biết rằng đó là một Người mẫu tay ngang xinh đẹp. Nhưng có lẽ, từ nay, từ “Vũ” họ sẽ có một chân dung đúng hơn về Linh Nga- một diễn viên múa con nhà nòi

1

Áp lực lớn nhất của Nga khi trở về Việt Nam, chính bởi cô tầm sư học đạo trong thời gian quá lâu, mọi tiếng tăm chỉ đến bằng nhan sắc đang vào độ rực rỡ. Tài năng Múa hầu như chỉ được thể hiện trên giấy. Nga học múa tại Bắc Kinh- đương nhiên là học ngôn ngữ biểu cảm cơ thể của người Trung Quốc. Dấu ấn múa ấy trở thành một áp lực cho đôi lần trình diễn tại Việt Nam, bởi người xem dường như quên đi sự cố gắng biểu diễn của Nga, đòi hỏi ở cô một cái gì đó “Việt Nam” hơn.

Trở về nhà, trở về nơi cô sinh ra- nơi đó có 2 người sinh ra cô, 2 nghệ sĩ múa Việt Nam- Đặng Hùng & Vương Linh. Hai nghệ sĩ múa này dường như có một kế hoạch lớn để đào tạo con gái mình, trở thành một người nối nghiệp rạng danh. Dù rất yêu thương con gái đầu long, nhưng 2 người vẫn đẩy Nga vào cuộc tự lập rất sớm. 10 tuổi, bắt đầu cuộc sống du học- với một điều kiện khắc nghiệt và vất vả dễ làm nản lòng những cô bé đang lớn hoặc những bà mẹ thương con đa cảm. Linh Nga, bắt buộc phải trưởng thành tại một môi trường không có quá nhiều điểm nương tựa mà ngược lại, rất nhiều sự cạnh tranh về tài năng. Sinh viên Học viện Múa Bắc Kinh vốn lừng danh là những cô gái đẹp và đa tài, rất nhiều người trong số đó bén duyên điện ảnh và trở thành ngôi sao cộng đồng tiếng Hoa. Người nói tiếng Hoa cũng coi đây là một môi trường khó để được tuyển chọn nhưng là một bệ phóng mơ ước để có thể dấn thân sâu vào làng nghệ thuật. Múa là một lợi thế để giải phóng cơ thể, trui rèn những thanh niên mới lớn vào một sự tập luyện nghiêm túc và cống hiến. Linh Nga thừa nhận điều đó… Giờ đây, có thể cô đã bỏ lại phía sau những giọt nước mắt nhớ nhà tủi thân trong đêm bão tuyết Trung Hoa, có thể cô cũng đã quen với những giọt mồ hôi đuổi nhau lăn sau lưng và những vết chai sần trên mũi chân và đầu gối… NGa hiểu những gì thuộc về kỳ vọng của bố mẹ, rằng tại sao họ cũng là những nhà sư phạm của nghệ thuật múa lại đẩy cô đi ra trường đời. Nga vừa giống như ước mơ cất cánh xa hơn của ba mẹ, vừa trở thành một tấm gương của những thế hệ học trò nối đuôi nhau sau này của bố mẹ cô…

Cùng thời điểm với Linh Nga, cũng có những nghệ sĩ khác cùng khởi hành với cô nhưng đích đến của họ khác nhau. Ở một góc độ nào đó, Linh Nga cũng rất may mắn có sự hậu thuẫn từ gia đình, đủ để cô có thể đi trên những hành trình dài. Tuy nhiên, cũng hiếm người biết, ba mẹ của cô tuy không ở gần nhưng … kiểm soát khá sát … tài khoản của con gái. Cộng với kỷ luật sắt của trường múa, không dễ để thiếu nữ này có thể … tung tăng một mình nơi xứ người. Đây đó có những lời mời biểu diễn hoặc những cơ hội kiếm tiền trang trải thêm cho cuộc sống độc lập tại Bắc Kinh, nhưng chính Linh Nga nói rằng, sinh viên như cô dù muốn cũng khó mà dám nhận lời. Cô đã sống tại Trung Quốc giản dị như một sinh viên du học sinh Việt Nam nào khác, đôi khi cũng thích thú với những cửa hàng cửa hiệu sang trọng, đôi khi cũng có những giấc mơ gần được đi đây đó ở xứ Trung Hoa bao la, đôi khi cũng cùng bạn bè đi casting diễn viên như một thú vui… ”Cuộc sống tự lập đã làm tôi lớn lên rất nhanh. Lúc mới qua, cái gì tôi cũng không biết, tất cả đều có bố mẹ lo giùm. Nhưng 10 năm đã qua, tôi phải tự biết lo cho bản thân. Ăn một mình, đi học một mình, làm cái gì cũng 1 mình mà thôi. Cuộc sống của tôi đơn giản, ngoài giờ tập ra là ở nhà. Cuộc sống ấy rồi mãi cũng quen. Tôi không cho phép mình bị ốm, không cho phép mình được yếu đuối. Lúc nào cũng phải thật khoẻ mạnh để làm việc và đi học nữa. Cuộc sống xa nhà làm người ta dũng cảm và nghị lực hơn nhiều. Mỗi khi quyết dịnh làm một việc gì đều phải suy nghĩ chín chắn, không ai có thể giúp đỡ mình được. Cố gắng và nghị lực, tôi biết chẳng có cái gì là từ trên trời rơi xuống hết”. Nhưng rốt cục chỉ có học, một quãng thời gian dài ở Trung Quốc cần mẫn và hướng đến tương lai của cả gia đình tại Việt Nam.

Nhiều người nói đến kế hoạch “đầu tư và nuôi sao” của cặp Đặng Hùng – Vương Linh cho Linh Nga là một dự án dài hơi thành công. Phần nào cũng đúng, nếu như họ nhìn thấy ở con mình khả năng và hơn hết, nó có môi trường nghệ thuật từ nhỏ thì tại sao không đầu tư để phát triển. Bố mẹ Nga là người trong nghề, đồng nghiệp hiện nay của cô, hơn ai hết họ hiểu những gì thuộc về sự hy sinh vì nghề nghiệp cũng như sự vất vả của nó. Nhưng họ cũng hiểu những sự quyến rũ của nghệ thuật múa cũng như “yếu tố cần”, “điều kiện đủ” và cả những gì còn “thiếu” để hoàn thiện tất cả dữ liệu cho con gái mình bay lên. “Tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ mình. Mẹ giống như một người bạn bên cạnh tôi vậy, chia sẻ từ cuộc sống đến kinh nghiệm biểu diễn. Tôi thích đứng cạnh mẹ trên sân khấu, giống như hai chị em vậy. Mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc, lo sắp đặt cho tôi từ quần áo, giầy dép đến tóc tai và chẳng bao giờ dành cho tôi một lời khen hết. Tôi từng bất đồng với mẹ nhưng suy nghĩ lại đều thấy mẹ đúng. Tôi thường nhìn mẹ suốt ngày trên sàn tập với các diễn viên và tự hiỏi làm sao mà mình có được một nhiệt huyết mãnh liệt như vậy. Mẹ lúc nào cũng an ủi tôi cố gắng học hành và không phải lo bất cứ một điều gì về kinh tế hay cái gì khác, chỉ tập trung vào chuyên môn mà thôi. Tôi cảm thấy yêu tâm và hạnh phúc đã được sống trong gia đình mình, chỉ tiếc thời gian qua không được ở cạnh mẹ nhiều mà thôi”. Được đầu tư về tiền bạc để học một thứ gì đó, đã là may mắn cho người được đầu tư. Nhưng sẽ còn là may mắn hơn nhiều điều kiện tài chính đó là những bài học về nghề nghiệp và năng lượng của sự yêu nghề. Múa vốn đã là một ngành nghệ thuật đầy hy sinh, môi trường dường như quá nhỏ bé ở Việt Nam. Nếu như Nga có bay lên như Thiên nga linh thiêng, trở thành ngôi sao của nghệ thuật múa, được hâm mộ, được biểu diễn trong những chương trình nghệ thuật được đầu tư và bán vé thì không chỉ mừng cho Linh Nga, mà mừng cho nghệ thuật múa nói chung. Ở nơi này, không chỉ có Nga, mà còn nhiều những tài năng khác đang chờ một môi trường nghệ thuật thanh sạch- một Hồ nước đầy cho đàn thiên nga trở về.

2


Linh Nga trở về, nhanh chóng trở thành một diễn viên thuộc Đoàn ca múa nhạc Bông Sen, một cái nôi tương đối tốt cho nghệ thuật múa. Không lạ, bởi đây chính là sàn diễn của bố mẹ cô. Có thể coi như Nga đã trở về gia đình thật sự. Trong thời gian gần 1 năm, bố mẹ cô đầu tư và bổ sung cho con gái những gì thuộc về Việt Nam trên nền tảng kỹ thuật múa mà Nga đã hấp thụ được trong thời gian xa nhà. Gia đình cô không gọi chương trình “Vũ” của cô là liveshow, mà đơn giản đó là một chương trình báo cáo thành quả. Ở đó, cô được múa, múa với những người bạn đồng môn Trung Quốc, múa với những ngôi sao nhỏ Việt Nam đang tiếp nối bước chân cô tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, múa với mẹ của cô… Cuộc đời nghệ thuật của cô bắt đầu sang trang, lập thân tại quê hương. Nơi này cô không còn đơn độc.

Cắt đoạn nì… hehe

3.

Nga cũng đã chia sẻ: “Nghề múa rất vấn vả những nói thể thì không hẳn đúng. Nghề nào cũng có cái khó của nó cả thôi. Rồi đến một lúc nào đó tôi đã không còn cảm thấy nghề của mình vất vả nữa. Ở Việt Nam, múa giờ đã trở thành một món ăn không thể thiếu trong các chương trình. Từ phim, ca nhạc, thời trang cho đến quay quảng cáo thôi cũng có múa. Bộ môn nghệ thuật nào theo tôi cũng cần phải qua trường lớp, không thể đốt cháy giai đoạn mà thành công được. Mỗi người đều chọn cho mình một con đường, và tôi chọn múa, tôi không ngại vất vả và đã hy sinh 10 năm để học múa. Đấy là đàm mê và lòng nhiệt huyết của tôi với nghề”. Ở tuổi đẹp nhất của người con gái, Linh Nga đã sẵn sàng để toả sáng. Đâu đó có thể có người còn nghi ngờ khả năng của cô. Hoặc có nhận định Nga vẫn sẽ có thể nổi tiếng, toả sáng trong các lĩnh vực khác như người mẫu ảnh, quảng cáo hoặc diễn viên điện ảnh. Nhưng cô ấy đã chọn múa, đi theo con đường mà cô và gia đình đã chọn lựa. “Tôi biết không phải lúc nào mình cũng xinh đẹp. Tôi chỉ đẹp khi ở trong không gian của mình, chỉ đẹp khi múa”. Với Linh Nga, có lẽ cô ấy không chỉ là một người phụ nữ đẹp.

Chu Minh Vũ

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2009

Dũng cảm nhìn vào sự thật (một cách ứng xử dễ chịu)

Trọn vẹn bài phỏng vấn của Trương Bá Chi với kênh truyền hình Entertainment News Channel, đã được đăng tải trên tờ The Sun. Đây là lần đầu tiên Trương Bá Chi dũng cảm lên tiếng về scandal ảnh “nóng” sau một năm im lặng.

Trương Bá Chi tham dự show truyền hình, hôm 26/2

Chị là người đầu tiên dám lên tiếng về sự việc này, rất nhiều người nghĩ rằng, chị rất dũng cảm. Chị đã im lặng suốt một năm qua, nhưng sao bây giờ chị lại muốn tiết lộ?

Thực ra, sự việc này đã xảy ra từ vài năm trước, hành động của tôi lúc đó không có gì đáng khen ngợi. Vì vậy, tôi chọn cách im lặng vì sự việc đó là một sai lầm. Thú thực, tôi đã rất xấu hổ, không biết phải đối diện với mọi người ra sao. Từ sự việc đó, tôi đã rút được bài học rằng: “Phải luôn có trách hiệm với những gì mình làm”.

Tôi vừa là bị cáo, vừa là thẩm phán tại chính phiên tòa của mình. Bản thân tôi đã tự tống tôi vào ngục tối. Tôi cũng muốn đứng trước công chúng để trả lời về những gì đã xảy ra, nhưng tôi sợ mình phải đón thêm những rắc rối mới. Tôi quá sợ, tôi không biết phải diễn tả như thế nào.

Những bức ảnh đó là những thứ rất riêng tư của tôi, Trần Quán Hy đã hứa sẽ không để người thứ ba nhìn thấy nên tôi tự trấn an mình rằng, rồi sẽ ổn thôi. Nhưng rồi mọi chuyện lại không diễn ra như tôi nghĩ.

Tôi suýt phát điên

Sau khi nhận được tin rằng cả Hồng Kông biết chuyện và bắt đầu đàm tiếu về những bức hình đó, tôi rất sợ. Tôi nhớ rằng, khi đó bé Lucas mới có 7 tháng tuổi. Tôi chỉ muốn chạy vào phòng và ôm lấy con trai nhưng tôi thậm chí không còn bế nổi con mình. Tôi cũng khó trò chuyện với những người khác (khóc). Đầu gối tôi chùng xuống và tôi không còn đứng vững nổi.

Tôi bế con trai và tự nhủ rằng: “Hãy nhìn con trai mình đi, mình là người lớn, mình không thể quỵ ngã nhanh như vậy được. Nếu như vậy, thì con trai mình sẽ ra sao?”. Thằng bé lúc đó mới có 7 tháng tuổi. Nhìn con trai và tự động viên mình, tôi cố gắng vượt qua. Tôi nghĩ, có lẽ mình đã phát điên mất chứ không được như bây giờ.

Tôi đã tự trừng phạt mình.

Khi sự việc đó bùng phát, báo giới nói rất nhiều về chúng, nhưng tôi vẫn còn một hợp đồng quay quảng cáo và buộc phải thực hiện. Thời điểm quay phim với tôi không dễ chịu chút nào (khóc tiếp).

Tôi lại tự động viên mình. Tôi đã phạm sai lầm và phải bị trừng phạt nhưng làm sao tôi có thể làm việc khi mà tinh thần không ổn định. Tôi vẫn cố gắng hoàn tất công việc vì đó là trách nhiệm của tôi.

Sau khi đoạn phim quảng cáo đó lên sóng, báo giới lại tiếp tục viết về tôi nhưng tôi đã sẵn sàng đón nhận.

Tôi hiểu mình đã phạm sai lầm nhưng bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và người quản lý thì luôn động viên tôi đừng oán trách mình nữa. Họ nói: “Chị là nạn nhân, việc này không liên quan tới chị, rất nhiều người bình thường khác cũng làm việc đó, chỉ vì chị là người của công chúng nên họ quan tâm thôi”.

Nhưng tôi nói với mọi người rằng, tôi không phải là nạn nhân. Đúng là có rất nhiều người làm việc đó nhưng sự việc này là do tôi kiểm soát. Sao tôi có thể phủ nhận mọi chuyện được. Tôi là người của công chúng và thậm chí là thần tượng của những người khác, những gì tôi làm sẽ gây ảnh hưởng tới những người tôn sùng tôi. Đừng nói tôi là nạn nhân, nhưng tôi không oán trách mọi người. Lúc đó, bất kỳ ai nhắc tới Trần Quán Hy, tôi bỗng trở nên cấm khẩu.

Trương Bá Chi đã khóc rất nhiều trong chương trình truyền hình này.
Tôi phải chịu trách nhiệm vì con trai

Tôi im lặng gần một năm, thực ra lúc đó tôi không còn quá sợ nữa và còn nhủ với bản thân là phải đứng ra chịu trách nhiệm và đối mặt với mọi việc.

Tôi không tâm sự với báo giới vì tôi thấy thật kinh khủng, đặc biệt khi tôi là phụ nữ. Tôi thừa nhận mọi chuyện là vì con trai mình. Tôi muốn nói với con rằng: “Con à, mẹ đã phạm sai lầm nhưng mẹ đã vượt qua được”. Tôi rất may mắn khi có những ông bố bà mẹ tuyệt vời, họ đã dạy cho tôi cư xử thế nào cho đúng (lại khóc).

Vì vậy, tôi quyết định không lẩn trốn nữa và chấp nhận lên tiếng. Tôi không lên tiếng nhận những bức hình đó khi sự việc bắt đầu bùng phát vì tôi không biết, chuyện đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới con trai của tôi. Tôi vẫn phải quan sát phản ứng của dư luận.

Sẽ có người cho rằng, tôi đáng thương nhưng cũng có những người lại cho rằng, tôi làm như thế này chỉ để thu hút dư luận. Những người khác nhau luôn có những quan điểm khác nhau. Nhưng tôi chấp nhận hết. Nếu tôi muốn nhận lỗi thì tôi phải học cách chấp nhận mọi thứ.

Sao chị chọn lên tiếng sau khi Trần Quán Hy làm chứng tại tòa án Canada?

Lúc đầu, tôi chưa định lên tiếng luôn lúc này đâu vì vẫn còn nhốt mình trong ngục tối và cẩn trọng trong mọi hành động. Tuy nhiên, sau khi đọc được những gì anh ta khai trước tòa, tôi quyết định lên tiếng.

Trần Quán Hy nói, anh ta muốn tất cả các nạn nhân sẽ có thể trở về cuộc sống bình thường yên ổn trước đây nên tôi cũng chọn cách lên tiếng nói hết và có mặt tại đây trong ngày hôm nay.

(Tức giận) Khi tôi đọc được dòng tít “Họ đã chịu đựng đủ rồi” mà Trần Quán Hy phát biểu trước tòa, tôi nhận thấy rằng, thực sự tôi đã chịu đựng quá đủ rồi, đúng như anh ta nói. Tôi đã chịu đựng anh ta quá lâu rồi, chính anh đã gieo bao tổn thương cho tôi. Anh ta nói muốn tôi được sống khỏe mạnh nhưng chính anh là người khiến cuộc sống của tôi khốn khổ.

Trương Bá Chi gọi Trần Quán Hy là kẻ nói dối và đạo đức giả.
Anh thậm chí còn dám trả lời phỏng vấn của ký giả bên ngoài phiên tòa. Anh ta nói muốn tôi đứng dậy sống tiếp, tất cả chỉ là giả tạo. Anh nói phải bảo vệ những nạn nhân, và còn nói rằng: “Sự trở lại của tôi không quan trọng, sự trở lại của các nạn nhân mới thực sự có ý nghĩa”.

Anh ta chỉ nói dối, tôi luôn nghĩ rằng, anh ta tin vào Chúa và không bao giờ nói dối nhưng sau khi đọc những gì trên báo, tôi thực sự thất vọng. Anh ta chỉ là kẻ nói dối và giả tạo. Tôi muốn nói cho Trần Quán Hy hiểu rằng, thay vì chạy trốn, tại sao anh ta không dám lên tiếng trước báo giới từ trước.

Một năm trước khi sự việc này bùng phát, anh ta nói sẽ bảo vệ các nạn nhân, nhưng anh ta không làm. Anh ta nói sẽ bù đắp cho các nạn nhân và anh ta cũng không làm. Anh ta bảo vệ tôi kiểu gì khi mà những bức hình đầy trên mạng còn anh ta không buồn tìm cách ngăn chúng lại(khóc). Tôi chỉ có thể nói về anh ta như thế này: “Một kẻ dối trá”.

Quản lý của tôi đã gọi điện thoại cho anh ta trước khi anh ta tổ chức họp báo vào tháng 2 năm ngoái. Anh ta nói trên điện thoại: “Tôi sẽ tổ chức họp báo, giải quyết mọi việc. Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi”.

Nhưng kết quả không được như vậy, tôi vẫn sốc. Sau buổi họp báo, chúng tôi liên lạc với anh ta thì anh ta tắt máy. Sau đó, tôi không thể liên lạc với anh ta được nữa. Nếu thực sự quan tâm tới các nạn nhân, anh ta cũng nên gọi điện thoại cho từng người và giải thích chứ.

Tôi thay mặt các nạn nhân và đang có mặt tại đây để nói với công chúng và anh ta rằng: “Đến giờ, anh vẫn chưa trả hết những lỗi lầm, vậy anh đứng lên bảo vệ cái gì?”.

Theo chị, Trần Quán Hy phải làm những gì?

Cá nhân tôi đã học được bài học về việc đối mặt với những rắc rối, sự mất mát và lòng tự trọng. Anh thấy đấy, tôi là một nạn nhân, hiện tại tôi không khỏe cũng chẳng giàu có gì. Tôi không có đủ tiền để “chạy” ra nước ngoài, tôi cũng không có đủ tiền để đứng ra mở công ty rồi làm quản lý. Những nữ nghệ sĩ khác cũng vậy. Tôi không đòi anh ta nhận lỗi hay làm gì, tôi chỉ muốn thừa nhận sai lầm của mình và thay đổi bản thân theo hướng: “Hãy chấp nhận những sai lầm của mình”.

Thời điểm bức ảnh bị phát tán đang là dịp tết âm lịch, vậy chị đã làm gi?

Tệ lắm. Tôi mời bạn bè tới nhà chơi. Lúc đó tôi cảm thấy rất tệ và bạn bè thì luôn cố gắng tỏ ra thật bình thường trước mặt tôi. Điều đó càng làm tôi thấy mệt mỏi. Nhưng giờ thì tôi ổn rồi, tôi mừng là đã có những người bạn tốt.

Trương Bá Chi: "Tôi đã chạm tới tận cùng đau khổ và xấu hổ".

Chị có suy sụp không?

Tôi đã tới Thái Lan vài lần vì Tạ Đình Phong quay phim ở đó, tôi còn mang theo bé Lucas. Lúc đó tim tôi đập rất mạnh vì tôi hiểu sẽ có rất nhiều người đứng đợi tôi ở sân bay. Nhưng TạĐình Phong và gia đình anh ấy đã động viên tôi rất nhiều. Tôi rất xúc động và hạnh phúc.

Vào ngày đầu tiên những bức hình bị đưa lên mạng, bố chồng tôi đã tới thăm chúng tôi, ông tới chơi với bé Lucas, ông trêu đùa bé Lucas như muốn gửi một thông điệp cho tôi: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Còn mẹ chồng thôi, bà nhẹ nhàng chăm sóc tôi, pha cho tôi một tách trà để lấy lại bình tĩnh. Bố mẹ tôi cũng động viên tôi rất nhiều và chỉ hướng cho tôi đi. Đại gia đình chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những ngày mưa gió đó.

Sau sự việc này, chị có muốn gửi một thông điệp tới Trần Quán Hy hay không?

Tôi hi vọng, anh ta sẽ thực hiện những gì mình đã hứa từ một năm trước, đó là bảo vệ những nạn nhân. Tôi muốn anh ta hãy học cách tôn trọng phụ nữ và đừng nói dối nữa.