Quảng cáo cho biên tập viên Đinh Hương
Quảng cáo cho báo Ngày nay số ra ngày 5.6 tới
Quảng cáo ... cho Uyên Ly, Thuỳ Minh, Cao Tùng, Trần Nguyên, hehe, và mình nữa.
Chúc các bạn nhà báo 21.6 thật hoành tráng...
Dưới từng lớp bụi mờ của trái tim
Đây cũng chính là bộ phim đã thu hút 6,3 triệu người xem hồi cuối năm 2006, đưa Kim Ah Joong lên hàng ngôi sao số 1 hiện nay ở Hàn Quốc, đồng thời giúp cô đoạt danh hiệu "Người phụ nữ quyến rũ nhất Hàn Quốc" (theo bình chọn của tạp chí Shape Korea). Kim Ah Joong đã có cuộc trò chuyện với Thanh Niên. * Tại Việt Nam, cô chưa được biết đến nhiều so với các ngôi sao khác của điện ảnh Hàn Quốc. Cô có biết điều đó? - Vâng, tôi biết mình vẫn là một diễn viên mới và bộ phim Sắc đẹp ngàn cân chỉ vừa mới được phát hành ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều đó không làm tôi không muốn đến với Việt Nam, nhất là Hà Nội mà tôi đã được biết tới qua bộ phim Cô dâu Hà Nội của Hàn Quốc. Tôi nghĩ nhất định có một ngày nào đó, qua nhiều bộ phim mới của mình, tôi sẽ lại được chào đón và quay trở lại với khán giả Việt Nam. Ngày mai, khi phim của tôi được chọn chiếu khai mạc, mọi người sẽ ấn tượng với vai diễn và yêu quý tôi. Tôi hy vọng thế. * Qua internet, mọi người biết đến cô là người đẹp và những scandal thẩm mỹ viện. Có phải vì thế mà cô cũng nổi tiếng nhanh hơn? - Vai diễn đầu tiên của tôi với phim Sắc đẹp ngàn cân liên quan đến thẩm mỹ viện. Một người phụ nữ trở nên đẹp hơn nhờ thẩm mỹ viện, vì thế có rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc này được đặt cho tôi. Tôi thì luôn quan niệm rất đơn giản là thẩm mỹ viện làm cho người ta trở nên hoàn hảo hơn. Tôi thích thông điệp mà bộ phim mang lại, người ta có thể tìm mọi cách để đạt được mục đích nhưng liệu có thể hạnh phúc tuyệt đối khi đã đạt được mục đích ấy bằng mọi giá hay không?
Kim Ah Joong - “Người phụ nữ quyến rũ nhất Hàn Quốc”
* Chỉ với phim Sắc đẹp ngàn cân, cô đã thành ngôi sao. Cô quan niệm thế nào về một ngôi sao điện ảnh và giá cát-xê hiện nay của cô?
- Ồ, tôi cũng thấy mình trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến ở Hàn Quốc. Tôi không nghĩ về khái niệm ngôi sao, vì nó tùy thuộc vào quan điểm của từng người. Tôi đã thành công với bộ phim Sắc đẹp ngàn cân, nhưng giá cát-xê cũng không quá cao đâu. Tùy từng bộ phim mà có khi tôi lại muốn xuất hiện và nhận vai diễn mà không quan tâm đến thù lao. Đó là công việc.
* Nhiều diễn viên Hàn Quốc gắn với một mô-típ vai diễn, và nhiều vai diễn phim Hàn Quốc cũng tương tự như nhau. Cô phải làm gì trong tương lai?
- Vâng, tôi luôn chú ý để nhận những vai diễn có tính cách đa dạng, và không lặp lại.
* Rất nhiều diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng tại Việt Nam thông qua phim truyền hình. Còn cô là một diễn viên điện ảnh đang nổi tại Hàn Quốc, vậy một diễn viên truyền hình có khác một diễn viên điện ảnh?
- Ở nước tôi thì hầu như không phân biệt diễn viên điện ảnh hay diễn viên truyền hình. Có chăng chỉ là thời gian làm phim truyền hình sẽ kéo dài hơn mà thôi. Tôi biết ở các quốc gia khác, phim truyền hình dễ làm cho diễn viên nổi tiếng hơn vì họ có lượng khán giả đông hơn. Trong tương lai, tôi cũng sẽ đóng phim truyền hình nếu như được mời. Làm công việc nào thì diễn viên cũng phải cố gắng nhập vai và hoàn thành tốt vai diễn mà thôi. Tôi không phân biệt điện ảnh hay truyền hình.
* Được biết cô đến Hà Nội là để giao lưu, điều đó có làm xáo trộn công việc của cô?
- Tất cả mọi người, tôi, đạo diễn Park Chan Wook, ca sĩ nổi tiếng Lee Jung Hyun, nhóm No Brain và các nhà báo, truyền hình Hàn Quốc đến Việt Nam đều nhằm giao lưu văn hóa. Tôi luôn mong có nhiều dịp thế này để phát triển sự hiểu biết và có thêm cơ hội nghề nghiệp, khán giả cho mình. Tôi đã sắp xếp thời gian để có thể giao lưu với khán giả Việt Nam ở Hà Nội và TP.HCM. Theo chương trình, tôi cũng có thêm một kỳ nghỉ hè ở Hà Nội và Hạ Long. Rất thú vị và không hề xáo trộn công việc riêng.
* Cảm ơn Kim Ah Joong và chúc cô có kỳ nghỉ đáng nhớ ở Việt Nam!
phôto Thanh Sơn
Hải Đăng (thực hiện)
Rước em lên đồi
Cỏ xanh ngập lối
Bước chân son nhẹ giữa trời mù tối
Riêng bàn tay sẽ chạm nhau
Chạm đến thẳm sâu cả trái tim nhau
Chợt thắt lại vì đau
một nỗi buồn dai dẳng
Không lời nói nào mà chia lo lắng
Không thể nhìn nhau nhặt nước mắt cho nhau
Cho dù có ở nơi đâu
Vẫn san cho được nỗi sầu bấp bênh
Có đôi lúc
Niềm vui nhẹ tênh
Cũng gửi về xốn xang với bạn
Ngày hôm qua không quay trở lại
Và ngày mai đang tới bên thềm
Sợi khói thuốc quấn nhẹ vào đêm
Thả lên trời mất ngủ
Cuốn vào mây
Chạm đến vầng trăng
Đêm nay
Vầng trăng có hai người cùng ngắm
Giấc Mơ Dai Dẳng Sáng tác: Nguyễn Vĩnh Tiến - Thể hiện: Ngọc Khuê |
Em. Thề với em là hôm nay a không có một tí thời gian nào hở ra luôn
8h, dậy chong mắt ra, dù đêm qua thức khuya làm việc đến 2h. Thôi, 6 tiếng thì cũng được quá rồi. Mắt anh thức khuya ít ngủ bắt đầu sưng húp lên. Ngủ nhiều thì mặt ung, còn thức nhiều thì mắt cứ lồi ra. Nói túm lại, xấu toàn tập và không hy vọng gì cứu chữa
9h, gặp đạo diễn Vịt. Chàng đang trong thời điểm say mê và bận rộn. Cái điện thoại reo liên hồi đến khiếp. Lão ta cũng không hình dung ra dạo này mình có thể dậy sớm đến thế. Than với lão, em còn cả chồng phim mới chưa xem
11h, hẹn gặp chú Quang Hishashi và cô Tóp bàn công việc. Bắt tay vào công việc đi các em tài giỏi năng động. Chú Quang thì cứ đắm đuối vào phi vụ đạo diễn già diễn viên trẻ Korean sắp sang Hà Nội ăn phở.
1h30, lướt về Giảng đường lớn của trường. Hôm nay là buổi chụp poster cho show. Cả một lúc gần 30 chục người, đèn đóm lỉnh kỉnh đến đại giảng đường… Gặp bao nhiêu thầy cô giáo cũ, ai cũng hỏi em làm phim à? Ui, em làm gì có đại tài thế cơ… Các thầy cô ai cũng hỏi thăm tươi cười… Nhớ thời sinh viên ra phết. Hoá ra chả ai ghét mình đến mức không thèm hỏi thăm.
4h giờ về cặm cụi viết…. viết viết…
Khổ thế, 8h mới ăn cơm. Huỷ kế hoạch đi bơi… Có lẽ lát phải ra đường táng cốc café đêm tỉnh.
Mà thôi, 9h hơn rồi. Anh đi đây em ạ. Không có café có lẽ mấy đêm này chắc khó mà trụ được. Bắt đầu căng rồi
* Jennifer, chị được coi như giọng ca xuất sắc nhất thời đại chúng ta đang sống. Từ nhỏ, đã bao giờ chị hình dung về điều này?
- Từ nhỏ, tôi đã mê hát và cảm thấy mình may mắn lắm rồi khi có thể hát tốt. Và khi được động viên để học tập và trở thành một nghệ sĩ opera, tôi luôn phải làm việc miệt mài, không còn có nhiều thời giờ để để ý đến những nhận xét xung quanh. Thực sự là vài năm gần đây, được tiếp xúc tôi mới nghe đến những từ thần tượng, xuất sắc nhất… Lúc đó tự hỏi mình, hoá ra là mình đó ư? Thật là lạ và hạnh phúc.
* Vậy quá trình rèn luyện để một tài năng bẩm sinh thành một thiên tài như bây giờ của chị có chia sẻ được kinh nghiệm gì không?
- Tôi thấy rằng mỗi người có một con đường riêng nhưng ai cũng sẽ giống nhau là có một ước mơ và phấn đấu vì nó. Tôi may mắn là đã gặp được sự ủng hộ của bố mẹ, trong cuộc sống và sự nghiệp lại luôn gặp những người bạn tốt, người thầy tốt. Sự khuyến khích từ những người ấy là động lực lớn cho tôi.
* Với sự nghiệp đáng kể là 7 đề cử Grammy và những giải thưởng danh giá khác, chị có muốn tiếp tục chinh phục nữa để có thêm những kỷ lục giải thưởng?
- Với 7 lần đề cử và 1 lần chiến thắng Bản opera baroque hay nhất với phần thu âm vai diễn Giulio Cesare, tôi thực sự hạnh phúc vì đó là vai diễn tôi yêu thích nhất. Cổ ngữ của chúng tôi có câu: “Hạnh phúc nhất khi người phụ nữ làm cô dâu”, còn đối với tôi có lẽ phải là “Hạnh phúc nhất khi chiến thắng giải Grammy”. Và đương nhiên, tôi vẫn muốn được hạnh phúc nữa.
* Chị đã sống quá nhiều các vai diễn trong nhạc kịch, điều đó khiến cuộc sống của chị có thêm những cảm hứng như thế nào?
- Đúng rồi, là ca sĩ và được hát đã là một sự tự do lớn nhất. Hạnh phúc của mình là được sống với những con người khác, đưa suy nghĩ và cảm xúc của họ vào con người mình. Tôi đã từng đóng nhiều vai diễn thú vị như đóng vai nam giới. Khác mọi người tưởng tượng, tôi không đi đứng như đàn ông mà chú ý diễn cách nghĩ và cách cảm của họ.
* Giọng hát quý giá này của chị có khiến chị phải hạn chế sinh hoạt nghiêm ngặt để bảo vệ nó?
- Nghệ sĩ opera như chúng tôi thì nhạc cụ nằm ngay trong cơ thể. Nhiều khi tôi ao ước mình có thể lấy giọng hát ra, cất vào trong một chiếc hộp để thoải mái ra ngoài đi chơi, khi biểu diễn lại lắp vào họng. Nhưng không thể, tôi vẫn phải có những chế độ riêng cũng như nghiêm túc hạn chế nói chuyện trước giờ biểu diễn. Tuy vậy, tôi không đến nỗi quá đà kỳ quái như mọi người tưởng về bệnh ngôi sao, đòi hỏi không máy lạnh, không mở cửa sổ… Quan trọng nhất là chế độ ăn uống để giữ giọng cho mình.
* Chị nói về những vai diễn và sân khấu đầy đam mê và hào hứng. Vậy sự hào hứng khác âm nhạc của chị là gì?
- Ô, nhiều đây. Rất bất ngờ đấy vì nếu không phải công việc thì tôi không nghe nhạc cổ điển. Nếu nghe nhạc thì đó là jazz, rock and roll hoặc nhạc dance để vừa nghe vừa tập thể dục chẳng hạn. Tôi thực sự đam mê sách và chó. Tôi đọc sách ngấu nghiến bất kể lúc nào và say mê với mọi thứ liên quan đến chữ nghĩa thậm chí kể cả từ điển. Còn chó, chú chó Sopia của tôi giờ đây cũng rất nổi tiếng đấy vì nó còn được xuất hiện cả trên bìa tạp chí nữa.
* Chị nhận ra mình nổi tiếng rất muộn. Còn ý thức về sắc đẹp và sự duyên dáng của chị thì sao?
- Ôi, cảm ơn bạn đã khen tôi đẹp. Bố mẹ tôi cũng khen như vậy hoài à… (cười). Cách chúng ta nhìn nhận bản thân rất khác cách người đối diện nhìn nhận. Có thể đôi khi đứng trước gương tôi thấy mình cũng ổn, nhưng xuất hiện trước khán giả và đám đông thì khác. Tôi phải cố gắng cho mình thanh lịch nhất, tự tin nhất, vì sự tự tin mới thực sự thuyết phục họ. Mẹ tôi thường nói rằng, nội tâm bên trong thế nào sẽ bộc lộ bên ngoài thế đấy. Vì vậy, tôi luôn gắng nuôi dưỡng tâm hồn mình một cách tối đa vì đó mới là sắc đẹp bền lâu.
với bài ca vui “Nghệ thuật vẫy gọi ta", hay còn có tên gọi khác là “Ta muốn trở thành một Danh ca", trong vở nhạc kịch Broadway “Người đàn bà ma lực" của Victor Herbert.
Phan Huyền Thư
TUẤN NGỌC BUỔI SÁNG *
Sóng sánh cà phê bạc hà khói thuốc
Tuấn Ngọc
trong quần nhợt nhạt nỗi hoang mang
bầy sẻ cũ hom hem **
đêm sương con dế buồn tự vẫn
Đành như chiếc que diêm
Tuấn Ngọc
cháy một cõi riêng
Nằm sấp úp mình lên
Tuấn Ngọc
thấy thiếu nỗi trên lưng
Nằm ngửa khép đùi khít
Tuấn Ngọc
thấy vắng khoảng trong cùng
Thôi uống sương con dế chẳng còn buồn
bầy sẻ cũ đã qua đời lặng lẽ
buổi sáng Tuấn Ngọc vào rất khẽ
như là chẳng ra.
11.97
---------------
*) Tuấn Ngọc: tên một một giọng ca hải ngoại
**) Ca từ của Từ Công Phụng (phổ thơ Du Tử Lê)
Cơn mưa ào xuống khóc oà
Những hạt nước như thuỷ tinh vụn vỡ
Bầu trời nghiêng cái nhìn mang hơi thở
nghẹn ngào như nấc mùa
ôi những cơn mưa bất chợt mùa
Hào hứng đến
mê say rơi
rồi đường đột ra đi
Vội vã
Cô đơn
Không báo trước
Không chia tay
Không lưu luyến
Bỏ lại hết mê say
Những vạt hoa bé xíu giang tay
vừa kịp ướt hạt mưa rồi ngỡ ngàng tiễn biệt
cơn mưa như vị khách qua đường
thoảng nụ hôn
một chút tình thoáng qua
thoáng buồn và vụn vỡ
ôi những cơn mưa dang dở
chưa kịp thắm một đoá hoa nào...
Hôm đó, anh hẹn sẽ dẫn tôi đi ăn tối và đi xem phim nhưng anh về trễ. Anh giải thích là do có công việc đột xuất nhưng tôi đã không muốn nghe. Tôi cứ khăng khăng rằng anh đã không giữ lời và tỏ ra cáu gắt với anh. Sau hai ngày "chiến tranh lạnh", anh bảo chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau.
Anh đưa cho tôi một tờ giấy, một cây viết chì và bảo "chúng ta hãy viết những điều không hài lòng về nhau, sau đó hãy trao đổi chúng và chúng ta sẽ thảo luận". Được dịp, thế là bao nhiêu nỗi buồn phiền và tức giận về anh tôi đều trút xuống mảnh giấy, không hề ngước nhìn anh lấy một cái. Sau khi viết xong, chúng tôi trao đổi mảnh giấy cho nhau. Nhìn vào tờ giấy của anh, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Trên hai trang giấy đầy ắp, anh viết đi viết lại hàng trăm lần câu "Anh yêu em".
Truyện cảm động này lấy từ blog của anh Bintasu. Cảm ơn anh
Its all over now
Copy right 2007 Officiallee prod
Don’t cry , even if tonight i wont be there by your side , now its time for both of us to say our good byes , start a new life
Don’t cry , even all these teardrops in youreyes will not turn back time , to the days
when you were mine cause i left them far behind , with all your lies
Chorus
Its all over now , i will miss you somehow . But i know i cant deny this feeling inside of me has changed. its all over now , just move on and pretend that some sunny days after the rain we d still be friends
Someday you will understand why im leaving you this way , you will wish you knew the way to make me to stay but not today
I knew im not the only one whos in your heart but i closed my eyes to the truth and lived the lies but now its my time to live my life
Its all over now i will miss u somehow , but i know i cant deny this heart of mine is just not the same.Its all over now , just move on and pretend that some sunny days after the rain we d still be friends
Yêu Sáng tác: Quốc Bảo - Thể hiện: Tóc Tiên |
Trốn Chạy Sáng tác: Võ Thiện Thanh - Thể hiện: Mỹ Lệ |
Lại một câu chuyện dọc đường tới sở làm. Thời tiết đã vào hè khiến cho Hà Nội bắt đầu nóng, của một cơn nắng tưng bừng. Không gian trong và chói loà... Đầu mùa hè, tháng năm chưa có mưa rào bất chợt, thời tiết tương đối đẹp ... Tôi bị hút tầm mặt vào những tàng cây bằng lăng trước mặt. Tím rịm và tưng bừng độc tôn. Thành phố thời điểm này dường như chỉ có một màu xanh lục biêng biếc của những tàng lá mùa xuân bỏ lại. Duy có hoa bằng lăng, hất một vạt màu tím ngắt, mơ màng trên những thảm xanh ấy....
Tôi không thích hoa bằng lăng cho lắm. Đơn giản vì màu tím không gợi cho mình một mỹ cảm nào. Hoa chùm, nở thành đợt như bị ép buộc. Cành cây khô suốt mùa đông khắc khổ, trổ lá non đỏ đậm nõn nà vào mùa xuân. Rồi tím bừng lên trong cả tàng cây một cách phung phí trong chừng một tháng báo mùa hè về... Hoa cứ nở ào lên, rồi khi những cơn mưa rào đầu tiên của HN trở về tàn phá. Màu tím ấy rã rời trên vỉa hè, từng cánh hoa dập nát còn vương trên cành. Màu tím phai màu thấy rõ. Tả tơi. Phù hoa. Tội nghiệp.
Nhưng cứ mùa hoa Bằng lăng đến, lại nhớ khiếp 2 căn phòng trò đầu tiên trong đời mình. Gắn miết với mùa Bằng lăng. Không thể không bồi hồi mỗi khi nhìn thấy những tín hiệu màu tím đầu tiên. Ít nhất, nó làm mình nhớ về một giai đoạn tương đối lãng mạn, không nhiều khó khăn của bản thân.
Đại học năm thứ 5, cảnh cả lũ sinh viên chẳng còn thiết tha điều gì cắm đầu vào học và làm luận văn khiến cho cả khu ở khoá tôi vắng lặng. Chúng nó tản cư sang văn phòng Hội sinh viên, khu tự học và lên thư viện hoặc các giảng đường vắng cắm đầu vào sách vở. Sự mệt mỏi đến bắt đầu vì năm thứ 4, học lực của tôi sa sút khủng khiếp. Nhặt tất cả hành trang 4 năm sinh viên, cắp thùng ra khỏi ký túc để tự giải toả áp lực phải học như bạn bè của mình. Căn phòng trọ đầu tiên trong đời ở 82 Thợ Nhuôm, trên một căn gác 2. Nói là hoa bằng lăng làm nhớ cho sang. Chứ thực ra đó chỉ là một căn gác bình thường, có 1 cái TV, một cái nệm và 1 cái tủ nilon và một cái bàn học. Chấm hết. nấu ăn thi thoảng trong nhà thì bằng một cái bếp ga du lịch. Nhà có một cái ban công nhỏ vươn mình ra ngoài nắng. Có trồng ở đó vài cây hoa sao. Mùa mưa thì xanh ngọt nhưng đến mùa nắng thì chết quắt queo. Cái sự nhớ này là một thời gian dài gắn liền với con đường 108 cây bằng lăng và quán cafe nổi tiếng Bằng Lăng ngay đầu ngõ mà thôi.
Căn phòng thứ 2 ngay sau thời gian ấy nằm trên phố Núi Trúc, Ngọc Khánh. Phải nói là con đường đầu ngõ phê nhất HN. Đường 2 tầng, tầng 1 toàn bằng lăng, tầng 2 rặt cây sao thẳng tắp. Con đường đẹp khiến phê toàn tập để thuê căn phòng xấu xí trong Núi Trúc. Được cái là tự đó có hứng đi tập thể dục buổi sáng, cũng chạy tít mù ra Daewoo, Thủ lệ rồi lững thững đi về dưới hàng hoa bằng lăng tím ngắt, nở dạt cả xuống ngang vai.... Đẹp kinh hoàng...
Vậy mà, đôi khi nhìn hoa bằng lăng, thấy ghét. Liệu có sắp chuyển nhà trọ hay không?
Nhìn thấy mùa hoa ồn ào nhất thời, thấy niềm vui của bản thân cũng ngắn ngủi. Cuộc sống di động làm những niềm vui không bao giờ vô tân.
Cafe Bằng Lăng không còn. Không còn chỗ để ưu tư riêng mình
Mùa hoa Bằng lăng đẹp nhất cũng sắp qua đi, không còn mơ mộng những gì sinh viên thủa nào.
Vài dòng, biêng biếc tím. Nhưng tím thì có vui bao giờ?
Điện ảnh nước nhà đang trong cơ khốn khó. Hãng phim nhà nước thì chật vật trước áp lực của cơ chế. Hãng phim tư nhân thì nhanh nhạy chậm chững dò nắm thị trường và lôi kéo khán giả nước nhà, nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chia sẻ từ những nhà quản lý. Vẫn còn khái niệm “phim nhà nước” và “phim tư nhân” đè nặng lên khái niệm “phim hay” và “phim dở”… Cánh diều vàng hai năm nay, cứ trước kỳ tổ chức lại có những nhà làm phim lên tiếng về sự kỳ thị này. Nhiều cá nhân tâm huyết với điện ảnh từ phương Nam thì ngao ngán vì tư duy chấm giải còn bất cập quá nhiều. Chúng ta trao một giải thưởng với mơ mộng về uy tín như những Giải thưởng danh giá của điện ảnh thế giới. Nhưng bắt chước họ mới chỉ về hình thức, chứ về tính chất (của từng liên hoan, từng giải thưởng), cách thức tổ chức (Công bố, cơ cấu thành phần Ban giám khảo, thể lệ chấm giải, công bố đề cử…) thì lại không học. Không chỉ Cánh diều vàng mà còn khối giải thưởng về Âm nhạc khác chẳng hạn lúc nào cũng có những sự vắng mặt tại Lễ trao giải, những tuyên ngôn không thiết tha với kết quả cuối cùng. Người làm nghề thì chờ điện thoại BTC, có giải thì đến nhận, chẳng có thì thôi. Thấy mà buồn… Nhà tổ chức thì cứ thay đổi xoành xoạch thể lệ, trước thì bỏ Cánh diều bạc để tôn vinh Phim hay nhất. Nay lại bổ sung, tái chế nó để động viên những sản phẩm gần hay nhất. (!). Cứ tình hình này, nếu trong mơ điện ảnh nước nhà phát triển mạnh hơn nữa, rất có thể sẽ có thêm Cánh diều đồng. Rồi nếu phim hay quá, cũng đối nội, đối ngoại biết đâu lại có tới 3 Cánh diều vàng cùng bay lên ấy chứ. Lúc đó, Vàng hạ giá thực sự như Bạc, như Đồng rồi. Oscar còn có thể có nhiều dự đoán chính xác trước khi trao giải, chứ ở Cánh diều vàng sao mà khó đoán trước được BGK thế cơ chứ!
Trở lại với bài học thời mẫu giáo, ai cũng được học nội quy trước khi học kiến thức. Cô giáo nói xếp hàng dọc, liệu trò nào lại dám đứng hàng ngang? Mà nếu cô nói xếp hàng dọc, nhưng lại ép trò đứng hàng ngang, chẳng phải cô đang dạy trò làm sai nguyên tắc? Với điện ảnh nước nhà, cứ những cuộc chơi huề cả làng thế này, chuyện rã đám của người làm phim, sự ơ hờ của khán giả với những giải thưởng, đừng hỏi tại sao không?
.....Bạn
Định nghĩa thử: Bạn là một sinh vật biết suy nghĩ, biết sẻ chia một cách tâm lý với một sinh vật khác. Vì thế, mối quan hệ Bạn bè là sự liên kết về mặt tâm lý giữa hai sinh vật biết suy nghĩ… Một cây không thành rừng. Chim trời cá nước gì cũng phải có bày có bạn…
Một buổi tối nghỉ ngơi, duỗi dài chân sau những ngày mệt mỏi nhất. Tự xả hơi mình… những người bạn, họ không ở quanh tôi nữa nhưng cảm giác về họ khiến tôi yên ổn, thanh thản… Có người mới quen, có người đã xa nhau rất lâu. Thậm chí có người mình đã từng yêu tha thiết… và biết đâu, lại chẳng yêu một đứa nào đấy sau này ấy chứ… ha ha… mà quái gì, hiểu nhau quá, rốt cuộc lại chẳng yêu nhau được đâu….
Một tối, tiếp nhận 4 “sinh vật biết suy nghĩ và sẻ chia một cách tâm lý” kia…
Sinh vật 1- Cá chép vàng
Cá chép sống trong ao nhà, vùng vẫy và tung tăng. Nó nhảy lên bờ, đang thoi thóp thở và chờ ngày về với ao nhà
Mình bảo, con chép vàng này ở trong ao, cứ nghĩ ao tù nước đọng mới tham lên bờ. Ai bảo…
Cá chép giống mình từ suy nghĩ đến cả khẩu ngữ luôn. Đôi khi hai người cùng typing một dòng giống nhau từng chữ… Vậy là không yêu được nhau rồi, Cá chép mừng rơn. Ơ, ai mà yêu một thứ không thuộc về mình, biết trước mà tránh một nỗi đau tình yêu khốn khổ…
Cá chép vàng đang bên ngoài biên giới, ôm macbook mất ngủ. Cá chép mệt và mơ về Hà Nội. Một giấc mơ mình chỉ ngoại vọng, hát vu vơ trên nỗi buồn cũng vu vơ kia mà thôi. Không bao giờ chạm đến được
Thôi em ạh. Con sông xanh vì con sông không ngủ... Em qua cầu để con nước trôi về đâu? Anh ru em làm con nước xanh vời vợi... Nào, khép đôi mi ngủ yên
Sinh vật 2- Pinochio
Pinochio của tôi, Dế linh luôn theo sát tâm hồn Pi như lời hẹn lúc chia tay. Pi đã thuộc về xứ cờ hoa, ra đi mong một tương lai sáng hơn nhưng là khép cửa lại một mối quan hệ với Dế. Xem phim Vượt sóng đêm nay, chợt nhớ về Pi, Dế không khỏi buồn…
Pi hiện ra đường đột tên cửa sổ YM: “Anh ơi, Anh à”. Anh đây… Tại sao lúc nào mình nhớ về Pi là Pi hiện ra, âu yếm và bất ngờ… Liệu nếu như lúc nào cũng đặt tay lên trái tim và nhắc tên Pi, Pi sẽ hiện về đứng bên và âu yếm…
Cuộc sống mà, Pi đến và đi như gió thoảng. Song hành và âu yếm mãi mãi…
Sinh vật 3- Mèo lạ
“Ánh trăng Đà Lạt yếu ớt, thả rớt xuống thềm căn biệt thự hoang. Gió vi vu luồn lách trong đồi thông, hắt nhưng hạt sương li ti lên mái tóc T. Gió lanh, bất ngờ lại thốc sau lưng, đẩy thảm lá khô lách tách khiến T quay lại. Dường như có một bóng trắng vừa lướt qua rất nhanh…T lập cập bật hộp diêm ẩm trong túi. Que thứ nhất loé lên rồi tắt lịm ngay. Que thứ hai, lại tắt, một cơn gió lạnh rùng mình vừa qua đi. Que thứ ba, may mắn, ngọn lửa liếm lên tham lam loé sáng một vùng không gian nhỏ. Con mèo hoang trước thềm loé ánh mắt đêm sáng quắc dữ dằn, ngoao một tiếng rồi vọt thẳng. Bước chân nhẹ tênh của nó lướt trên thảm lá, lạo xạo, thưa và xa dần. Bỏ lại T đứng bần thần trước căn biệt thự, ẩm mốc và heo lạnh”
Câu chuyện này tôi kể cho Mèo lạ trên đường về. Cảm giác nằm trên ghế dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn trên xe mới khó. Ánh trăng Đà Lạt theo người về thành phố từ Hồ Xuân Hương, qua rừng thông rộng lớn rồi xuống dưới bình nguyên bao la. Ô cửa khó quên đến mức, tôi nhớ suốt mấy ngày nay. Ô cửa đầy cảm giác, ô cửa diễn giải những suy nghĩ lang thang của 2 người bạn mới quen. Ô cửa ấy khắc hình rừng thông như tranh trong ánh trăng sương mỏng tang của Đà Lạt.
Mèo lạ trở về, đứng trên lan can căn gác một mình. Mèo đang buồn, buồn không… Mèo đã đến với tôi đúng lúc tại xứ hoa… Và trở về, dưới lớp vỏ của lá thông khô, nỗi buồn mới mở ra rơm rớm. những câu chuyện đều mới xảy ra… Mèo lạ nằm xuống, dịu dàng hơn bước vào giấc ngủ. Tôi vừa có thêm một người bạn, Mèo lạ, thật hiền và ướt sương… Đôi mắt không quắc lên bao giờ như trong câu chuyện tôi đã phịa vào tai Mèo đêm hôm ấy.
Sinh vật thứ 4- Thân mềm
Thân mềm là chiến hữu của tôi. Thân mềm yêu, lăn xả lúc nào cũng như lần đầu tiên. Mềm yếu, bay bổng và lang thang. Những giấc mơ tình yêu lúc nào cũng trong veo và màu hồng. Thân mềm nửa đêm đường đột xúât hiện, đòi lôi mình ra khỏi chăn ấm và lang thang dưới mưa. Chết mất, mình vừa ốm dậy, cũng may là được tha…
Thân mềm đang yêu, một giấc mơ yêu vội vàng và … lại màu hồng. Chả biết mình nhìn thấy đó là màu gì nữa, có lẽ đã chai khả năng nhìn màu tình yêu mất rồi. Mình thực sự sợ những cảm giác sốc nổi, những hành động điên rồ đã từng xảy ra của mình. Có nhiều chuyện tự hỏi, liệu mình yêu người ta hay mình yêu mình. Mình thích chiến thẳng bản thân hay đang tự vuốt ve sự hiếu thắng? Chưa bao giờ dám đưa một lời khuyên nào với thân mềm cả. Đơn giản, chẳng có công thức nào cho tình yêu, chả ai giống ai, và chả bao giờ mình và thân mềm không ủng hộ nhau trong chuyện tình cảm cả. Mày là bạn tao, vì thế tao sẽ đứng về phía mày phải không?
Nhưng thân mềm ơi, lần này tao sẽ đứng về phía bạn nào hả mày?
…