Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2008

Chai đẹp




hehe, nhìn mà chết mê chết mệt.

Chết vì chai đẹp

he he, thế mới sinh ra bộ sưu tập đầu giường.

Cảm ơn món quà Lôen kiêm Birthday của người yêu dấu

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2008

Xin THÔNG BÁO, chương trình mới ạ




Một chương trình mới của bạn Mít biên tập đây

Anh chị em đón xem ạh

Các danh ca

MỸ LINH

TRẦN THU HÀ

HỒ NGỌC HÀ

HÀ ANH TUẤN

MINH QUÂN

TẤN MINH

NGUYÊN THẢO

HỒNG VY

PHƯƠNG VY

THUỲ CHI


và nhà thơ duyên dáng ĐỖ TRUNG QUÂN trong vai MC
saxophone: Hồng Kiên, guitar: Thanh Phương, piano: Sơn Thạch

Đón xem các tình ca mới về Hà Nội và Mùa đông yêu dấu của chúng ta

20h ngày 23-12-2008
tại Cung Văn hoá Hữu Nghị Hà Nội


Vé bán ở cung ạ. THTT trên HTV2

Đã lâu rồi quý vị sẽ gặp lại êkíp của đạo diễn Việt Tú 5 năm sau Con đường âm nhạc
đoán đê, CMIV sẽ chọn những bài hát gì của các tác giả sau đây: Trần Tiến, Dương Thụ, Bảo Chấn, Thanh Tùng, Phú Quang, Hoàng Dương, Đỗ Bảo, Huy Tuấn, Việt Anh, Vũ Quang Trung, Nguyên Vũ, Nguyễn Đức Cường

Nhạc mục hơi bị đáng nghe! hehe keke

Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2008

Hàng xóm mới

Hàng xóm nhà bên lại ầm ĩ đánh nhau. Ông bố lại bắt bắt đầu những tone giọng super bass đay nghiến “DM mày”… Bàn ghế xô đổ. Không rõ ông đánh chửi ai. Ghé mắt nhìn qua, bà vợ vẫn đang bưng bát cơm xem tiếp bộ phim xà phòng trên đài Hà Nội.

Hàng xóm nhà tôi chung ngõ chung sân. Mấy gia đình phía trong là họ hàng với nhau. Tôi biết nhà đó có mấy cậu con trai đang lớn, nhà không có con gái, mấy cậu thường chí choé đùn đẩy nhau rửa bát ngoài vòi nước chung. Ông bố không già lắm, mấy lần nhìn mặc áo may ô quần sọc … cắm hoa cúng cũng ngoài vòi nước này.

Tôi mới về nhà mới, cũng không thường nói chuyện với mọi người. Cũng chỉ biết sơ sơ về họ, hình như … làm nghề bán thịt lợn. Để ý cũng bởi nhà này sáng nào cũng đều như đồng hồ báo thức, 4h sáng là lịch kịch mở cửa ngõ. Thi thoảng thì có người đến trả hoặc đòi nợ, cũng í ới ầm lên. Mấy thằng con, khá đẹp trai và nhanh nhẹ (cả đảm đang nữa) có một tội là hay chí choé văng bậy với nhau, nhưng được cái chúng có vẻ giúp được việc kinh doanh nhiều. Tôi gặp vài lần thấy bọn chúng quần áo lấm lem, đi ủng hoặc xoắn quần móng lợn. Cũng vất vả nhưng thấy yêu đời phết, phóng xe ầm ầm và hát nhạc Ưng Hoàng Phúc… Chúng cũng đi chơi rất khuya, có nhiều lần về muộn hơn tôi. (Cái ngõ nhà tôi đến hay, có khoá chung nên ai về xích cổng vang vào nhau thay chuông cho cả ngõ).

Hôm nay cũng chả phải lần đầu tiên ông bố thiết quân luật ông con. Có đêm 2 giờ sáng cả ngõ tỉnh ngủ vì đèn đóm nhà bên sáng choang, ông bố chúi đầu thằng con đấm đá thùm thụp, d mẹ d cha… Sung tí nữa ông vứt thẳng thằng con ra ngoài sân khoá cửa, hoặc rít lên “Mày Quỳ Xuống….”

Hôm nay lại “Mày Quỳ xuống”.

Hình như chúng nó cũng gần 20 tuổi cả rồi. Thanh niên, cao ráo đẹp trai ngoài xã hội. Bước vào ngõ là chúng biến thẳng vào nhà, chẳng dám nhìn ai lâu… Chuyện trong ngõ ai mà chả biết… Tự nhiên thấy tội. Cái cách Thiết quân luật của ông hàng xóm đáng sợ. Mà chắc chắn, bọn trẻ nhà bên lại… không còn sợ ông nữa… Đám thanh niên bên ấy đâu còn phải là trẻ con

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Triết lý tình yêu (của một người mà tôi thích)




Hay quá nè

Triết lý tình yêu của Kỳ Duyên

Triết lý tình yêu của Kỳ Duyên

Từ ngày chồng tôi về Việt Nam làm việc thì bạn bè người thân đều lo lắng cho tôi. "Em à, sao em lại để nó về Việt Nam một mình," "chồng đâu vợ đó... dù nó có thánh thiện cách mấy... đàn ông mà em"...

>> Trịnh Hội 'bỏ bê' Kỳ Duyên?

Ngoài những lời khuyên thầm thì khá quen thuộc này còn có những lời "cố vấn" mới lạ mà tôi chưa từng nghe qua. Mẹ nuôi của tôi dặn tôi "con bảo chồng con lúc nào đi ra đường cũng phải nhét một củ tỏi trong người để khỏi bị ai bỏ bùa".

Triết lý tình yêu của Kỳ Duyên
Kỳ Duyên vốn là người lạc quan nên không để bị lún sâu vào nỗi buồn.

Trước hết tôi phải cám ơn sự quan tâm và lo lắng của mọi người quanh tôi. Tôi biết họ thương tôi và thật tình muốn giữ hạnh phúc cho tôi. Tôi xin ghi nhận tất cả những lời khuyên chân tình dựa trên kinh nghiệm sống thực. Tôi không đến độ quá ngây thơ hoặc tự tin, cũng không phải thuộc loại "chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ" để không nhận ra những điều mọi người cảnh giác là chuyện thường xảy ra... rất có thể xẩy ra... nhiều phần sẽ xảy ra. Tuy nhiên đó cũng không làm tôi mất tin tưởng ở tình yêu, ở cuộc sống và ở chính tôi.

Tôi may mắn sinh ra là một con người lạc quan. Anh Ngạn làm việc với tôi 15 năm nay vẫn thường nói "Đời cô sướng vì cô hay cười... chuyện nhỏ gì cũng dễ làm cho cô vui." Có lần anh Ngạn kể một câu chuyện vui cho tôi nghe thử trước khi kể cho khán giả nghe. Nghe xong tôi ôm bụng cười, làm anh tưởng câu chuyện tếu thật đến chừng kể trên sân khấu chẳng "ma nào nhếch mép". Anh bực bội quay vào bảo với tôi "Lần sau tôi không dùng cô làm vật thí nghiệm nữa vì cái gì cô cũng lăn lộn ra cười được, dù chuyện nhạt như nước ốc!".

Triết lý tình yêu của Kỳ Duyên
Ngày cưới của Kỳ Duyên - Trịnh Hội.

Tôi vô tư đến độ hầu như chưa bao giờ biết mất ngủ. Hỏi bất cứ nghệ sĩ nào đi show với tôi thì sẽ biết ngay. Máy bay chưa cất cánh tôi đã ngủ (và hầu như nghệ sĩ nào cũng có một tấm ảnh "lưu niệm" thật đẹp của tôi đang nằm ngủ... há hốc). Đến nỗi ca sĩ Trúc Linh bực quá có lần nói với tôi "Em thì khó ngủ một tiếng động nhẹ cũng làm em thức, mà thức rồi thì lại nằm suy nghĩ miên man không ngủ lại được, mà em thấy chị ngủ say, ngủ ngon lành em ghét quá!".

Quan niệm sống của tôi rất giản dị. Tôi luôn nhìn đời là nửa ly nước đầy. Những gì chưa đến hoặc đã đến mà tôi không thay đổi được thì tôi: 1. gạt sang một bên; 2. chấp nhận; 3. chấp nhận... rồi gạt sang một bên vì cuộc đời quá ngắn ngủi để sống trong muộn phiền hối tiếc.

Nói như thế không có nghĩa là tôi chưa bao giờ biết buồn. Tôi có buồn chứ, cũng từng biết thất tình ngồi khóc nguyên đêm như ai vậy. Tuy nhiên tôi không để cơn buồn kéo tôi mãi lún sâu vào vũng lầy đen tối. Người ta nói thời gian là liều thuốc thần diệu nhất... mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Có hai câu nói mà tôi thường dùng để tự an ủi mỗi khi có chuyện lo nghĩ là "a hundred years from now no one will care" và "a billion Chinamen don't give a damn!" (hihihihi... nghe không đã thấy muốn cười rồi).

Triết lý tình yêu của Kỳ Duyên
Kỳ Duyên, Trịnh Hội và hai con gái riêng của Kỳ Duyên trong ngày cưới.

Tôi sống ở hiện tại. Quá khứ đã qua. Tương lai chưa đến. Tôi chỉ có hiện tại vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Có thể ngày mai trời mưa, nhưng hôm nay trời nắng thì tôi sẽ hưởng trọn ngày nắng đẹp. Tôi không ngồi đây trên đồng cỏ xanh dưới ánh nắng chan hòa để lo về một cơn mưa bất chợt. Tôi không chắc ngày mai có mưa hay không, và nếu có thì... tôi cũng không làm gì được (mặc dù tôi rất thích đi bộ dưới mưa). Nên tôi sẽ ngồi đây bên cạnh người tôi yêu để cho nhau những gì hạnh phúc nhất trong giây phút này.

Rồi một ngày nếu người yêu ra đi, tôi sẽ không oán trách. Ngược lại tôi sẽ cám ơn người yêu đã đến với tôi, dù một ngày hay một đời. Tôi nhìn tình yêu như một bài toán cộng. Ví dụ trước khi tôi gặp người yêu tôi là số 0. Người yêu đến với tôi năm năm, rồi ra đi. Như vậy là tôi được +5. Tôi đâu có mất mát gì vì trước khi người bước vào đời tôi, tôi vẫn là số không mà. Rồi trong năm năm đó tôi đã yêu, đã được yêu lại và còn được mang theo bao nhiêu kỷ niệm... Như vậy là tôi quá lời rồi, còn oán trách gì nữa?

Triết lý tình yêu của Kỳ Duyên
Kỳ Duyên chấm dứt cuộc sống hôn nhân với Trịnh Hội sau 4 năm chung sống.

Tôi xin kết bằng câu cuối trong bài nhạc Một lần được yêu mà tôi viết cùng với ca sĩ Lưu Bích gần 10 năm trước:

"Nếu có ngày tình ta tan vỡ
có ngày đời em im tiếng
xin anh đừng thương tiếc
vì đã có lần tình yêu thắp sáng
có lần mình yêu tha thiết
thì dẫu xa nhau em hoài ghi nhớ
Xin cho yêu hết
dâng hết con tim trong phút giây này
Người yêu em hỡi...
Xin cám ơn anh cho em được yêu"

... Và cho tới bây giờ đó vẫn là triết lý về tình yêu của tôi.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên

(Theo Blog Kỳ Duyên)

Thời gian để...

Có người nhắn trách móc không đúng lời hẹn ước viết entry. Hehe… Quả thực đang quá bận rộn. Bận tới mức hôm nói chuyện với c Mỹ Linh VTV và Đỗ Bảo, hai người kia thì thích thú với khẩu hiệu “Thời gian để yêu” thì mình buột miệng, thiếu Thời gian, thời gian để làm và thời gian để ngủ.

Tình trạng căng thẳng này có lẽ anh chị bán phim, bán sách cho mình thấu nhất. Một đống sản phẩm văn hoá thế giới chắt lọc tinh hoa về cứ chồng chất trong phòng ngủ mà chưa giải quyết được. Có hai phim Traitor và Người dơi 3 ì ạch mãi xem trong 2 tuần nay chưa xong. Mỗi phim xem được 10 phút mỗi ngày. Tình hình xem phim của mình dạo này giống như down torrent vậy. THời gian cứ ì à ì ạch. Hiện thời thời gian biểu xem nghe đọc viết lộn tứ tung. Mới nhập hàng theo gout mới, rất cổ điển xinh đẹp: 4 đĩa Lang Lang, 3 đĩa Hilary Hahn và 1 đĩa mới của Sarah with love. Cộng với một loạt hàng đã down của Sa Ding Ding, Nguyên Lê, Britney, Nat King Cole, Hoàng Lập Hành, Lê Anh Dũng… chưa tiêu thụ được…. Sách thì khỏi nhé, 2 cuốn tiểu thuyết dầy ự dạng “have to read” của bác Nguyễn Phan Hách và Bùi Ngọc Tấn. ÂHHHHHHHHHHHHHHHHH…

2 ngày qua bị một bác nào trong đài nhắn tin “Dạo này lên V nhiều quá”. Ợ, bà con chuẩn bị xem CMIV ngã ngựa vòng 1 “Đối Mặt”, làm khách mời chương trình 1.1 Văn Hoá sự kiện & nhân vật (Vụ này CMIV đối thoại với Thành Lộc và Đỗ Bảo hay ho phết nhá), rồi Nhân vật đồng hành với Bài hát Việt. (vụ này thì toàn có cánh thôi, các em Dương Cầm, Lương Bằng Quang, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Đức Cường chuẩn bị đỡ nhé. Khen vèo vèo mì chính, đỡ được không?)…

Tháng 12, tháng giáp lá cà vỡ củ mật. Đang làm báo Tết. Tâm trạng ứ có hân hoan tẹo nào dù sau Noel là sinh nhật méo mó. Năm nay sẽ “trân trọng” tạm biệt tuổi 20 yêu dấu, bước vào tuổi 30 khốn kiếp. Tình hình rất ư là đau khổ vì tình trạng ế sưng đang quay trở lại.

Trân thành cảm ơn 2 món quà đầu tiên cho tuổi 30

- Anh Đức và Chị Ngọ, hai người bạn thú vị. Một buổi sáng đẹp trời á khẩu khi nghe điện thoại từ Trung Của dẩn mỉn từ a Đức check hàng “Đĩa Jay Chou mới giống phim hoạt hình đúng không”. Tâm trạng chờ a Đức về chợ đã diễn ra cho đến lúc nhận đt lần 2 từ bà xã “Qua rước Jay Chou về đi em”>>>>>>>>>>>>>>>>>> OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH. Album mới nhất của Jay Chou, hàng xịn hộp bằng Inox dập nổi, DVD tặng kèm và một bộ bài với J- Jay Chou………………….. HUHUU>>>>> SƯỚNG SƯỚNG

- B.B. Quả điện thoại 2 sim trên 4 triệu của em đã làm anh phá vỡ kỷ lục 6 năm dùng điện thoại đểu dưới 3 triệu mất rồi. HUHU, e “Bóc tem 3 triệu” của anh rồi. Món quà này khiến mình vỡ mặt, rưng rưng nhưng cứ nhận…. HAHA… Điện thoại có chụp hình quay video nghe nhạc đầu tiên trong đời. ÔI, số phận mạt hạng của mình đã thay đổi rồi sao…

Àh, chụp thử hình “Đĩa Jay Chou” bằng Điện thoại mới hỉ. Cảm ơn và trân trọng 2 món quà đầu tiên này. Đây là chiến trường văn hoá phẩm không đồi truỵ của tháng. Đĩa Jay nằm to ịch trên cùng (nhưng ở góc hình đoá)

Danh sách quà tặng sẽ được update liên tục bằng các entry mới. Hehe.

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2008

Nợ một lời xin lỗi

Buổi tối chủ nhật. Đi xem phim bằng vé của bạn Huyền Galaxy tặng. Nhưng chọn xem phim không phải do bổn công ty nhập.

Highshool Musical 3

Cảm thấy cần phải xem phim này. Xem cho vui vẻ cuộc đời lên tí. Cần vài vụ nhảy nhót hát hò điên đảo. Cần thêm sự nhộn nhịp. Cần thêm sự xáo trộn. Thêm một tí sự lãng mạn. Cần nhất là giải quyết một buổi tối lạnh và tẻ nhạt.

Hơi vội vàng đăng ký chỗ ngồi khi buổi chiếu còn 15 phút nữa. Chỗ tương đối đẹp. Chui ngay vào phòng chiếu ngồi nghe nhạc teen quốc tế. Cũng còn hơn là ngồi chen chân ở sảnh. cái cảm giác bị ánh sáng đón khách của phòng chiếu, rọi thẳng từ trên đầu cứ như bị dõi mắt từ thiên đường vậy. Ê chề và loã lồ. Mình ngồi co rúm và đội xùm xụp mũ áo khoác như thần chết của Duku vậy.

Blah blah, trainer bộ phim Xích Bích phần 2 đang gây phấn khích vì gương mặt và diễn xuất quá tuyệt của Chu Du- Lương Triều Vỹ...

"Xin lỗi, hình như anh ngồi nhầm chỗ"

"Ô tôi có vé mà, để tôi check lại"

Sự luống cuống của tôi khiến chiếc vé bé xíu nhẹ bỗng rơi nghiêng vào gầm ghế trong lúc cái đèn từ đỉnh đầu đã giảm sáng tối đa ...

Hoá ra tôi nhầm. Vị trí của mình ngay hàng phía trước.

"Hình như anh là C"

Cô gái hỏi... Còn tôi thì sự ngượng ngùng của việc nhầm (thường là tôi rất ghét) và sự luống cuống vô tình đang trộn vào nhau

"Không phải đâu, chị nhầm rồi"

Tôi vừa nói vừa lao thẳng lên ghế phía trước. Mũ áo khoác vẫn không rời khỏi đầu.

Cả buổi chiếu vui nhộn của anh chàng Troy đa tài vẫn khiến tôi thiếu tập trung. Chỉ khi ngả lưng vào ghế tôi mới thấy mình vô duyên nối sự vô duyên. Tôi đã quên xin lỗi đôi tình nhân mà mình đã ngồi nhầm ghế. Tôi buột ra những câu nói hâm hâm mà quen nói lời tử tế.

Cả buổi chiếu thay vì sự ức chế vì cái đèn trần ban đầu thay bằng cảm giác bị nhìn và đánh giá ngay từ đằng sau gáy.

Giá như đôi tình nhân kia một lúc nào ghé qua blog này. Coi như entry này là một lời xin lỗi muộn.

Chợt nhớ một lần trên đường, khi vừa trả lời 2 cô gái hỏi đường đi, tôi đã vọt lên gọi... Em ơi, em quên cảm ơn anh à? Xấu hổ thật.

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2008