Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2009

Haizz, thở dài một tiếng để thở tiếp nào




Tối thứ sáu, đêm qua, tôi có một cuộc hẹn cà phê đúng nghĩa là tâm giao. Sửa soạn ra ngoài như mọi ngày, cô em gái lườm một cái, “hẹn hò thứ bảy đấy!”. Thực ra có thể nó đang tuổi yêu, nhìn đâu cũng ra bóng dáng một chuyện hẹn hò.

Tối thứ bảy trôi qua rất lạnh. Ngoài trời nổi gió, những cơn gió mùa đông bắc cuối cùng, cuốn phăng tất cả những đám lá vàng đang lẩy bẩy rơi… Phố tràn những lá, lộc vừng, xà cừ, bằng lăng… Những hàng cây trơ trụi lá vẽ hình trừu tượng vào bầu trời xám. Một cảm giác rất lạ, chợt co ro trong chiếc áo gió mỏng. Haizzz.

Đó cũng không phải là lần duy nhất tôi buột tiếng thở dài trong một đêm thứ bảy. Câu chuyện bàn café của chúng tôi là nói về “Lý trí và tình cảm”. Hai bản ngã hay hai động cơ trong con người mình? Tôi chẳng biết. Tôi nói với bạn, có lẽ tôi chẳng là người có thế mạnh nào cả, tôi chỉ có một mục đích rõ ràng mà thôi. Bạn nói tôi bị sống quá lý trí trong khi con người tôi thuộc về tình cảm, hãy để tình cảm ấy cuốn tôi đi. Có thể, nhưng tôi muốn những cơn sóng ngầm của mình là tình cảm, chỉ có những con sóng vỗ bờ là phần lý trí mà thôi. Tôi phải đi tới đích.

Và tôi thở dài trong đêm tối, haizz, cho đến khi tắt điện thoại và kéo chăm lên cao cằm. Trằn trọc những đêm cuối cùng của mùa đông đang nói lời từ biệt.

Sáng nay ngủ dậy, ngày thứ bảy lười biếng. Tôi không nghĩ mình đã ngủ một giấc dài như vậy dù đêm qua đã ngủ không hề quá muộn. Tôi cố nhớ về giấc mơ. Ồ không hình như tôi không mơ gì đêm qua cả. Tôi chỉ thấy vuột qua trong mình về những gạch đầu dòng, ồ không, mình cũng chẳng có một hẹn hò công việc nào hôm nay cả. Trong lúc đánh răng, vài tin nhắn gây sự với cô bạn thân. Ồ cô ấy múôn mình tới đón nếu muốn đi café sáng. Nhưng tôi lại không đỏng đảnh theo cô ấy. Ừ, có thể cô ấy là phụ nữ, một chút đỏng đảnh. Nhưng tôi là người bạn, bạn thân, nhưng không có nghĩa tôi là thằng đàn ông đang theo đuổi hoặc chí ít đang tán tỉnh cô ấy. Tôi đi café một mình.

Bắt đầu một ngày bằng cuộc café một mình như thế, tôi cũng khôgn hề nghĩ là nó có thể kéo dài một ngày tới 8h tối, cho đến khi em gái điện thoại “anh có ăn cơm không?”. Một ngày, gọn gàng với một buổi ăn trưa với ông bạn thân và một buổi làm việc bất thường với êkíp tại studio- đại bản doanh mới của nhóm.

Trở về nhà với một chiếc Ihome được tặng. Tôi leo vào phòng riêng và phát hiện đầy thích thú, đã lâu tôi không nghe radio. XoneFm khá thú vị, nhất là âm thanh của nó không tệ, và cũng không làm phiền bản thân như bộ dàn hơi quá khích trong phòng. Tôi có thể vẫn nghe nhạc và đọc một chút gì đó. Cuốn “Những ghi chép vụn” của Quốc Bảo mới phát hành, tôi mò vào mạng đọc những gì anh viết gần đây hơn là những gì vừa đọc lại trong cuốn sách.

Anh Bảo đã chia tay Yahoo blog, đó cũng là một phần lý do gần đây không giao đãi được nhiều với anh. Lần này, lại đọc say mê những điều anh viết. Chợt comment với anh một câu, chợt nhận ra, ồ 10 năm rồi. Kể từ ngày anh gật đầu tiếp tôi, mời tôi đi ăn sáng ở café Givral – Sài Gòn. 10 năm rồi, tôi đã trở thành một nhà báo, từ những điều anh viết ngày xưa trên báo Tuổi trẻ và Phụ nữ TP mà tôi cắt cẩn thận. 10 năm, tôi không nhớ cuốn tư liệu cũ đó của mìnhc ất giữ chỗ nào nữa trên giá sách ngày càng nhiều của mình. Nhưng tôi biết, mình có những gì ảnh hưởng từ tác giả ấy, một nhạc sĩ xưa giờ mình vẫn nhiều cảm nhận thú vị.

Haizz, thời gian trôi nhanh quá. một ngày, hai ngày cho đến 10 năm…

Photo: Passion chụp tại cafe Quất cách đây chừng 10 ngày

2 nhận xét:

  1. Nhanh quá anh nhỉ... Nhìn lại 10 năm, em chợt thấy mình đã mất đi nhiều thứ quý giá. Nên bây giờ phải ráng mà thu vét cảm xúc, kẻo đánh rơi một lần nữa...

    Trả lờiXóa