Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

AHHH, lại đến kỳ NGUYỆT SAN




Sài Gòn tiếp thị nguyệt san
Cứ đến cuối tháng là nàng đi mua...

Mại dzô, ra sạp từ 31,7 mà đọc cả tháng 8 mới hết nè...

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008

Hầu chuyện cười típ: NÀNG TIÊN CÁ...

CHUYỆN NÀY VẼ MÁY CÓ CÁI THÚ VỊ RIÊNG


tien ca tien ca tien ca tien ca Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Chuyện kể rằng... HAHA

Haha, bác nào vẽ được quả truyện này buồn cười quá.

Bái phục các cháu 8X thời nay

Tich chu tichchu tichchu tichchu tichchu tichchu

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

Chu Nhat




Ngày chủ nhật mà bị sốt. Đầu và người đều đau và mỏi. Cố nghĩ ra những niềm vui để có thể đỡ mệt hơn. Ở trong nhà hay xem cái gì đó cũng đau rần mình. Ra đường thì nắng chói nắng chang…

Nhưng cuối cùng thì vẫn ra khỏi nhà. Café và báo sáng. Kế đó là 2 thói quen lướt điểm danh sách và DVD trước khi về nhà. Đọc một lèo cuốn sách lá cải mỏng tang của em Thuỷ Anna có tên là Lạc giới. Phò nhất là nhà sản xuất cố tình che cái tên Hán tự này đi thay vào là cái bìa rời có tên “Điếm trai” nghe nhục nhã và câu kẹo. Tởm. Đọc lướt những dòng em ấy và bác Phạm Xuân Nguyên cho là hiện thực. Một nhà báo, một anh chủ quán qua xuất thân từ trường Xây dựng… Gớm, có cả cô ca sĩ từ VHNT nổi lên từ Sao Mai điểm hẹn rồi có con nữa. Rùi hiếp dâm, điếm đực cho quý bà O40, rồi híp dâm trẻ 12 tuổi… Nhưng rồi thì trôi qua thôi. Đau đầu mấy thứ sách này. Từ ngày đọc anh Bùi Anh Tấn xong ko muốn đọc mấy đề tài này nữa. Cạch mặt sách lá cải đua đòi VN. Mấy chú viết truyện teen, truyện đồng tính làm ơn xem phim Mùa hè bất tận của Đài Loan, Tình yêu ở Siam của Thái hay Câu chuyện Beijing của Tàu (Lan Yu) đi. Ở đó có tình yêu, có cay đắng, có lãng mạn và ko có cực đoan. Cái phim Lan Yu chuyển thể từ truyện ngắn vốn đã hay. Lâu lâu cũng hy vọng đọc mấy truyện ngắn đồng tính để thấy thú vị một chút rồi hy vọng Vn cũng có phim hay ho xem. Nhưng xem chừng bó tay quá.

Giờ thì đang nghe Andrea Bocelli này. Show diễn Vivere được tổ chức ngoài trời ở quê hương anh- Xứ Tuscany. Ôi cái xứ sở này vốn dĩ đã đẹp và mộng mơ lại còn sinh ra những con người sở hữu giọng hát tuyệt đẹp như Bocelli nữa. Show trình diễn từ chiều, để thấy ánh hoàng hôn rớt trên lưng đồi, trên hồ nước sau lưng sân khấu. Mặt trời cứ ngập ngừng rồi tiếc nuối để lại bầu trời xanh thẳm phía trên. Bocelli hạnh phúc giữa trời đất và quê hương. Tiếng ca cứ nối nhau đẩy lên trời cao vậy.

Thú thực em chả phải con nghiền nhạc semiclassical. Mua album này dự tính học hỏi cách tổ chức và đặc biệt vì 2 khách mời Lang Lang và Sarah Brightman… ôi nhưng về xem mới biết có thêm hàng đống những danh ca, nhạc trưởng, nhạc công danh tiếng bậc nhất. Nhìn ngắm Lang Lang chơi Vũ khúc Hungarian trong trời chiều đầy say đắm. Tuyệt. Tiếng đàn thăm thẳm rồi cuộn trào … Nghe thấy tiếng gió, tiếng dòng sông dậy sóng vậy… Ngẫm lại, thấy hoá ra bác nhạc sĩ xứ mình chủ quan phết, làm show không có ngôi sao thì đúng là mạo hiểm. Đến mình vì không thích cũng mua đĩa ngôi sao (mình ko khoái) vì một ngôi sao khách mời (mà mình khoái) kia mà. Nhưng rồi để từ đó mình sẽ khoái ngôi sao mà trước đó nửa tiếng mình chưa khoái. Nhưng rồi cũng ngẫm ra nếu không phải Bocelli thì có mời được những khách mời đẳng cấp cao như có trong show Vivere không? Chả phải nói bạn anh là ai, tôi nói anh là ai sao???? Không có bạn kể ra tiêu. Mà cũng phải biết chọn bạn mà chơi nữa kìa.

Thế mới tiếc cho những người không có bạn

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2008

Diva Hà's cooming soon




“Trần Tiến” du ca

Thủa Trần Tiến du ca đồng nội ghi dấu ấn đáng nhớ cho nhạc Việt những năm 80. Hơn 20 năm sau, câu chuyện du ca được nhắc lại theo cách của riêng Trần Thu Hà, trên cơ sở một bài vở của người chú nhạc sĩ dành riêng cho mình

Ảnh: TL NTh

Dự án Tự hoạ không thể làm tiếp nếu như thiếu đi Trần Tiến, thiếu một voice over dẫn dụ người nghe từng ca khúc bằng những tự sự của chính tác giả. Album mới nhất của Trần Thu Hà có tên đơn giản Trần Tiến, được cô coi như một món quà sinh nhật lần thứ 60 cho tác giả. Nó được thai nghén từ lâu nhưng thực hiện thì vỏn vẹn trong hai tháng 6 - 7 tại phòng thu riêng tại tư gia của Trần Thu Hà bên Mỹ. Album đã hoàn tất, chỉ chờ khoảng thời gian 20.8 Trần Thu Hà về nước và phát hành.

Thực ra đây không phải album Trần Thu Hà mà là album Trần Tiến, nằm trong vệt album tác giả mà Trần Thu Hà muốn đứng tên người thực hiện. Ngoài giọng hát chính là Hà Trần, có thêm những khách mời là Tùng Dương và Hoà Trần (dự định ban đầu là Hà Anh Tuấn). Xuất hiện trong Trần Tiến, Tùng Dương thể hiện Độc huyền cầm Điệp khúc tình yêu mãnh liệt và bức bối như gam màu nóng. Hoà Trần hát Đoá hoa xanh Phố núi điềm đạm và ôn hoà hơn như gam màu lạnh. Ở giữa, Trần Thu Hà như một gạch nối dung hoà hai cá tính hát, có khi máu lửa đó, nhưng lúc lại luồn lách chảy dịu dàng. Điểm nhấn trung tính của ba giọng hát sẽ thể hiện ở bài tam ca Đen Trắng và liên khúc Hà Trần – Hoà Trần Chị tôi - Sao em nỡ vội lấy chồng.

13 track trên tổng số 14 ca khúc Trần Tiến phủ dài con đường âm nhạc của tác giả này, đồng thời cũng là một hành trình du ca theo chiều dài Việt Nam. Bắt đầu từ Hà Nội với Ngẫu hứng phố, lên miền núi phía Bắc với Nhăng nhố và bản hoà tấu với thiếu nhi Ta vui xoè nhé. Lần xuống vùng quan họ Bắc Ninh nghe Hà Trần hát bè nhạc Trần Tiến bằng những bản quan họ cổ Ra ngõ mà trông, Cây trúc xinh… Về miền Tây Nguyên với Ra ngõ tụng kinh nghe vocal trên nền phụ hoạ thổ dân, lắng nghe những linh hồn và số phận chiến tranh trong Đoá hoa xanh, Một mình, Điệp khúc tình yêu. Ở xứ miền Trung sông Hàn chảy, tiếng hò Quảng lắng trong Vật đổi sao dời. Về Sài Gòn mà nghe nhạc pop những năm 80 với Đen Trắng… Một nhân vật mới khác lạ trong album là David Trần, một singer/writer người Mỹ gốc Việt, một tay du ca tự đàn và hát Mặt trời bé con tiêu biểu cho một thế hệ trẻ, dù trưởng thành trong một môi trường sống và ngôn ngữ khác biệt vẫn tìm thấy được linh hồn âm nhạc trong tác phẩm của người du ca đồng nội Việt Nam.

Hà Trần trong phòng thu âm album Trần Tiến ở Mỹ. Ảnh: TLBV

Hà Trần trên tư cách nhà sản xuất đang đầy tâm huyết với lối làm album Audio documentary - trong đó các bài hát kết nối bởi những interview ngắn với những người thực hiện. Nó vừa mang tính tư liệu về xuất xứ và cảm hứng tác phẩm, vừa có giá trị sưu tầm cho bạn yêu nhạc. Mà ở đó, tác phẩm, giọng ca hay bản hoà âm đều phải xứng tầm giá trị lưu trữ lâu dài. Ở album này, Hà Trần không có ý thi thố hay thể hiện tư tưởng hoặc kỹ thuật cá nhân. Sự xuất hiện của chị yên ắng hơn, tiếng hát chỉ nói thay lời của tác giả. Xuyên suốt album là tiếng guitar điêu luyện của nhạc sĩ Thanh Phương, người hoà âm toàn bộ album cũng vậy. Lựa chọn lối hoà âm đơn giản, hầu hết là nhạc cụ mộc gồm guitar, saxophone và trống jazz nhẹ nhàng. Trên nền tổng phổ đó, phần bè được viết phức tạp để biến giọng hát thành một thứ nhạc cụ không thể thiếu, phi ngôn ngữ để quốc tế hoá.

Bạch Vân

http://www.sgtt.com.vn/Detail6.aspx?ColumnId=6&newsid=37905&fld=HTMG/2008/0725/37905

Các bản thu âm đang hoàn thiện phần mix và tổng phổ tại HN. Đã được hân hạnh lắng nghe nhưng phải chờ thân chủ hô biến, sẽ cho bà con nghe thử. Đương nhiên là hay roài


Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2008

Đã xong - Chờ ngày lên đường




Portrait.17
http://www.zshare.net/audio/1315007690fa5ddd/

(Hình bìa trên là demo, do bạn Đàm Quang Tuấn thiết kế chơi)


Produced: GiaBao Production

Producer: Chu Minh Vũ

Editor: CMIV

Arranger: Hồng Kiên, Thanh Phương (track 6, 9, 10)

Recording: ThanhPhuong Studio

Mix & Mastering: Thanh Phương

Background vocal: Hiền Thục

Art designer: Dũng Yoko

Photographer: Samuel Hoang

Costume designer: Nguyễn Quỳnh – LeChat Studio, Clothing and Accessories (14A Hang Chuoi, Hanoi, Vietnam)

Art assistant: Hellos & Vũ Thắng Gallery (Bát Tràng- Hà Nội)

“Portrait 17”

Từ lúc mới vào nghề hát, tôi đã có hân hạnh gặp chú Sơn nhiều lần. Năm 17 tuổi, chú vẽ một bức chân dung tôi và đặt tên là “Portrait.17”.

Tôi không rõ đây là Bức chân dung thứ 17 của chú hay là Chân dung tuổi 17 của tôi nữa. Nhưng tôi muốn dùng đặt tên album nhạc để nhắc lại kỷ niệm riêng này.

------------------------------------------------------------lyric---------------------------------

trang đầu

Cuộc sống là một niềm an ủi vô bờ. Cuộc sống chỉ cho ta mà không cần lấy bớt đi. Cuộc sống cho ta tất cả và mỉm cười khi thấy ta dại dột. Con người sinh ra vốn bất toàn và để làm những điều lầm lỗi. Nó đẹp vì bất toàn. Nó đáng yêu vì nó luôn luôn lầm lỗi. Vậy thì cứ yêu mà đừng tuyệt vọng. Hết cuộc tình này sẽ có một cuộc tình khác. Không có ai lang chạ. Không có ai phản bội ai. Có thứ tình này có thứ tình nọ. Có tội lỗi và có thiên thần. Ðừng khen chê, bôi bác, thẩm định. Ðược yêu hay bị từ chối cũng là số phận của đời. Mà đời thì rộng quá không yêu được chốn này thì yêu nơi khác. Còn yêu thì còn sống. Còn được yêu thì còn sống dài lâu.

01.01.1993
Trịnh Công Sơn

Về trong suối nguồn

Quê hương trẻ mãi như tâm hồn thiên nhiên
Em đi qua đó không bao giờ buồn phiền
Xanh xanh cây lá

Biển hát chiều mưa.

Quê hương nằm thức bên bờ biển bao la
Sau cơn chinh chiến, núi non vẫn mượt mà
Bay đi trong mưa nắng, những câu chuyện thần tiên.

Từ ngàn xưa, lúa reo trên đồng, lời ca dao hát trong nhân gian.
Tình nhẹ như cánh chim cò trắng, chở chiều vàng đi đã bao nghìn năm…

Tìm về trong suối nguồn.
Trái tim bốn mùa vẫn dịu dàng ngân!

Bao nhiêu mùa gió bay trong lòng quê hương,
Mang qua thôn xóm những câu chuyện bình thường,
Cho em yêu mãi nhé những tâm hồn cỏ non!


Thứ Ba, 15 tháng 7, 2008

Narciso Rodrigez




Đêm qua nằm, quờ phải chiếc áo thun dơ vứt trên giường. Mùi GIORGIO ARMANI vương thật lâu. Mềm mại và dễ chịu thực sự vỗ về giấc ngủ. Tự dưng thấy yêu mùi này.

Sáng dậy, chẳng hiểu sao lại khui chai NARCISO RODRIGEZ ra xài. Mùi nồng nàn thực sự. Buổi sáng tự tin dễ chịu. Quyết định yêu mùi này trong suốt tuần này. Cho GIÒ đi ngủ.

Mình đúng là đồ bạc tình nhỉ.

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2008

Entry for July 14, 2008




Nỗi buồn xin lỗi bàn tay
Tấm thân hiu quạnh ngồi say một mình

Thơ Trịnh Công Sơn (1993)

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2008

Lung tung




Tự nhiên muốn viết một cái gì đó

Hình như tôi đang trải qua một trạng thái mất thăng bằng nghiêm trọng. Khi mà có quá nhiều điều xảy đến, có quá nhiều cơ hội, có quá nhiều sự việc… đều có thể khiến tôi lâm vào tình trạng hố đen. Thăm thẳm, mất phương hướng, u tối và mệt mỏi.

Thử tắt điện thoại trong 3 ngày. Thử đẩy trôi mình đi đến một vùng đất mới. Thử tự do nói bậy, nói nhảm và mệt nhoài những bước chân nặng nhọc. Rồi lại khấp khởi trở về, nhấp nhổm trên khoang máy bay khi sắp mơ hồ nhận ra Hà Nội dưới mây. Ào xuống xe, mở cửa và hít một bầu không khí có mùi quen thuộc. Rồi hỏi anh lái xe, Hà Nội bữa nay mưa hay nắng, dường như là đã đi xa lắm vậy… Nói là đi cho thoát vậy thôi, trở về thấy có giá trị hơn nhiều với ra đi.

Còn rất nhiều công việc đang thực hiện ở trước mắt. Lúc này, tôi cảm thấy oải vô cùng. Không thể ném bỏ đi và phải cố để hoàn thành. Có lẽ, sau những kết thúc ấy tôi sẽ đứng lại một thời gian. Cửa hàng sắp hoàn thiện, có lẽ sẽ có thêm một vài hy vọng khác.

Có những lúc tôi đặt lòng tin vào những điều rất tầm thường. Không thể hiểu nổi tại sao lại dễ dàng có cảm xúc như vậy. Có những lúc nhịp tim hồi hộp như không nén được niềm hạnh phúc. Có những lúc lại nhói lên như một nhát dao ghen tuông. Lộn xộn và không thể sắp xếp được những mớ tình cảm ấy.

Có những lúc nghĩ đến những sự hữu hạn. Tiến một người bạn về nơi vĩnh hằng. Thương những người ở lại chợt như vô nghĩa trước bất hạnh bất ngờ. Nước mắt đã rơi. Khói nhang cũng đã tiễn người. Thực mong chị sớm bình tĩnh lại, có sức khoẻ và nghị lực nhiều hơn với con đường độc hành.

Không ai biết trước được tương lai nào đang đón đợi cả.

Hôm nay là giỗ đầu bà nội. Tròn 1 năm trước đang cuống cuồng chạy xe từ Đài Trung về Đào Viên để đón chuyến bay gần nhất về nước. Rồi bước đi trong dòng người khô nước mắt. Một năm nhanh quá. Có những ký ức cũng đã nhạt màu rồi.

Và có cả một mối tình cũng đã mãn một năm.

Nhưng mà thôi. Tương lai là ngày mai. Cứ sống tốt mỗi ngày, mỗi ngày chọn một niềm vui mà tiếp nối nhau…

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2008

Phải đi thôi




Quả thực, chưa bao giờ tui lâm vào tình trạng thế này

Cáu bẩn. Nhìn đâu cũng thấy khó chịu. Nền nhà bẩn. Khó chịu. Toilet ố vàng. Khó chịu. Hết kem đánh răng. Khó chịu. Giầy không bỏ vào tủ. Khó chịu. Áo quần gấp không đúng nếp. Khó chịu. Bếp ga không chùi. Khó chịu. Mũ bảo hiểm để không đúng chỗ. Khó chịu. Cánh lò vi sóng không đóng. Khó chịu. Khay làm đá không có nước. Khó chịu. Trái cây để quá ngày. Khó chịu. Quần áo khô không rút vào. Khó chịu. Giá sách phủ bụi. Khó chịu. Hoa tàn không vứt. Khó chịu. Lịch không bóc. Khó chịu………… AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Túm lại là cái quái gì đó không đúng trật tự, không đúng nguyên tắc. Là mình có thể phát điên lên. Tui thề, tui không muốn làm một thằng đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành. Tui thề, tui cũng không muốn trở thành một thằng khó chịu đến mức đo đếm những lỗi thường gặp trên… Nhưng thực tế, tôi bước về nhà với một tâm trạng phát điên lên…

Thời tiết cũng thế, Nhà mới chưa hoàn thiện. Chẳng phòng nào có máy lạnh. Ngày thì nóng oi ả, còn đêm thì muỗi muốn khiêng mình ra đường. Giấc ngủ nào cũng trằn trọc. Người nhà nói kê giường ngang dầm nhà không tốt. Giấc ngủ không yên. Nhưng từ hôm đi công tác về giấc ngủ nặng nhọc khủng khiếp. 2 trận ốm như kéo dài. Mệt mỏi.

Chuyến công tác Hải Phòng thành công nhưng có vài sự cố và hiểu lầm không đáng có. Mệt mỏi. Có lúc nằm thượt ra mà nghĩ ngợi. Mẹ, làm lắm để làm gì cơ chứ. Tức điên

Nhắn cái tin cho ông bạn về cái sự mệt mỏi. Rồi ngồi café, ổng bảo. Mày đi chơi đi. Đi đâu vài ngày cho thư giãn… Ồ, lâu lắm rồi không có cảm giác được đi nghỉ. Hôm ở Hải Phòng cũng tranh thủ một tối ra Đồ Sơn. Ngồi trước biển. Biển đêm đen thẫm lại. Bão tố vần vũ từ xa báo cơn mưa lớn. Đi dọc bờ biển cũng một người bạn, nhắc lại vài kỷ niệm rất cũ. Rồi cũng phải về thôi… Chả có ký ức nào của kỳ nghỉ mà đó chỉ là một khoảng trống công việc nho nhỏ… Mưa như trút nước trên đường về. Đâu có yên đâu, Có ở lại thì cũng buồn như trấu.

Chợt nhìn lại, ừ nhỉ,. 3 tháng làm việc điên đầu , lao vào kiếm tiền cũng như lao vào giúp bạn. Chẳng có thời gian nào nghỉ ngơi. Thời gian cứ lấp lên những công việc nối đuôi nhau. Kiếm tiền trả nợ. Kiếm tiền để lấp vào cái nhà mới … Như một con thiêu thân, đốt hết sức khoẻ, niềm vui và thời gian. Đã bao lâu rồi không có một kỳ nghỉ đúng nghĩa… Xa xỉ ư, đúng là từ nghỉ mới thực là xa xỉ.

Thế thì phải đi thôi. Bạn rủ, ok, lên đường. Lao ra đặt vé và quyết phải dành cho mình một chút thư giãn, chiều chuộng. Ra đường để không phải nhìn thấy nước mắm dưa hành ở nhà. Ra đường để quay về rồi lại có thể làm những công việc khác… Phải đi thôi