Thứ Năm, 31 tháng 8, 2006

Vài lời khuyên nhận được từ LuvB - Xin cảm ơn

Khi ban buoc qua 25 Tuoi... Bạn không còn quá trẻ để vô tư sống chỉ biết nay mà không nghĩ tới ngày mai. Bạn đã thấy mình phải thực sự nghiêm túc khi vạch ra kế hoạch cho cuộc đời mình.


1. Khẳng định được mình trên con đường sự nghiệp: Bất kể bạn đứng ra lập công ty cho riêng mình hay làm thuê cho người khác thì hãy chứng tỏ trong công việc, mình là người không thể thay thế. Bạn hãy chứng tỏ mình không giống như những người khác để “vắng mợ thì chợ vẫn đông”.


 


2. Bất kể bạn còn độc thân hay đã “cùng ai” thì cũng đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng qúa nhiều đến cuộc sống của mình:


Nếu bạn luôn trong tâm trạng ảm đạm, buồn tê tái khi khi nghĩ đến tình yêu hay cuộc sống hôn nhân đầy mệt mỏi thì cũng đừng để đám mây u ám đó che phủ toàn bộ cuộc đời bạn, vì đơn giản tình yêu không phải là tất cả cuộc sống. Nếu bạn lấy lại được sức mạnh và sự tự tin, bạn có thể vui vẻ đi tiếp chặng đường mới đang chờ bạn ở phía trước.


 


3. Hãy biết tích lũy cho tương lai:


 


“Tiêu tiền như nước” - đó là hành động của một thời nông nổi. Bây giờ hãy ngồi hoạch định tương lai với các khoản dự trữ khi cần thiết, điều đó sẽ giúp bạn sống thoải mái và vương giả hơn nhiều.


 


 4. Nếu có thể, hãy tậu cho mình một căn nhà riêng:


 


Còn chần chừ gì nữa nếu bạn có một món tiền lớn, thay vì dốc chúng vào túi của các nhà tạo mốt thời trang hay của bà chủ khéo miệng ở các thẩm mỹ viện, hãy sắm cho mình một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Bạn sẽ là một người hoàn toàn độc lập và làm chủ cuộc sống của mình.


 


5. Hãy kết giao với những người bạn tốt tính và vui vẻ, tìm cho mình vài người bạn thân thiết, tri kỷ:


 


Bạn sẽ trở thành người lạc quan và yêu đời nếu xung quanh bạn rộn ràng những tiếng cười. Khi đó, cuộc sống hiện đại và công việc bận rộn sẽ càng làm cho bạn trân trọng hơn những giây phút hạnh phúc hiếm hoi ấy.


 


 6. Bạn cần chú ý đến sức khỏe và vóc dáng của mình:


 


Đừng như khi bạn còn là một cô bé mới lớn, ăn uống vô tội vạ và vùi mình trong những giấc ngủ lười. Hãy thức dậy thật sớm và đón mặt trời lên, tập thể dục đều đặn và ngồi vào bàn ăn đúng giờ sẽ giúp bạn thoát khỏi cảm giác uể oải, đồng thời những vết chân chim đang chuẩn bị “biều tình” cũng sẽ biấn mất. Bạn cứ thử xem nhé!


 


7. Đừng để ý tới những hiềm khích nhỏ:


 


Khi đó tâm trạng của bạn sẽ thoải mái hơn nhiều. Bạn sẽ “ăn ngon ngủ yên” và tấm lòng sẽ rộng mở hơn. Đó là liều thuốc quý giá nhất mà cuộc sống dành cho bạn.


 


 8. Hãy tiếp xúc nhiều với trẻ nhỏ:


 


Bạn sẽ tìm lại được những nét hồn nhiên ngây thơ trong từng ánh mắt, nụ cười và câu nói của chúng và tâm hồn bạn cũng trở nên tươi mới hơn.


 


9. Cũng đừng quên kết thân với những người nhiều tuổi hơn bạn:


 


Những người bạn lớn sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm sống phong phú, những trải nghiệm của họ trong cuộc đời sẽ rất có ích cho bạn. Ai đó đã từng nói rằng: “Những người bạn lớn giống như ngọn đèn soi sáng trên con đường cuộc đời mà thượng đế đã hào phóng ban tặng cho bạn”


10. Duy trì những sở thích hay đam mê mà bạn đã có:


 


Điều đó làm cho cuộc sống của bạn phong phú, nhiều màu sắc hơn. Bạn sẽ có những hạnh phúc ngọt ngào khi ngắm nhìn những bức tranh mà mình tự tay vẽ, những bài thơ mình vừa sáng tác hay những con tem mới đang đầy dần trong bộ sưu tập tem của bạn.Thú làm vườn, nuôi cá hay trồng cây cảnh cũng sẽ mang đến cho bạn những giây phút thật sự thảnh thơi.


11. Quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của người khác:


 


Hãy dành thời gian về thăm cha mẹ và những người bà con họ hàng mà bạn yêu quý, hoặc thường xuyên gọi điện và nhắn tin cho họ. Những món quà nho nhỏ và ý nghĩa dành cho những người thân yêu khi bạn đi xa về cũng thật sự có ý nghĩa với họ. Đôi khi, mang đến niềm vui cho người khác




Công nhận với LovB rằng mấy lời khuyên này thực sự có ích đối với anh lúc này. Tự dưng bắt đầu thấy mình không còn trẻ, bắt đầu thấy lo lắng những nỗi lo khác. Đọc mấy lời khuyên trên cũng thấy bình tĩnh được một chút. Rất cảm ơn em.




Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2006

thử post bài đầu tiên trong seri viết về những con đường HN: đường LÁNG

Đường kinh kỳ lam lũ


Theo “Phố và đường Hà Nội” của Nguyễn Vĩnh Phúc, đường Láng có tên chính thức từ năm 1986, lấy tên Láng cho con đường nằm vắt qua 3 thôn Láng Thượng, Láng Trung, Láng Hạ của trại Yên Lãng. Con đường dài tới 4km, đường vành đai thành phố, nằm giữa 3 quận: Đống Đa, Cầu Giấy và Thanh Xuân mà có cái tên đến giản dị. Cái tên đã nói đến sự dân dã và “quê mùa” của nó mất rồi…


 Dân Bắc kỳ không ai không biết “húng Láng”- một thứ rau thơm không thể thiếu của người Hà Thành. Đất Láng nổi tiếng nghề trồng rau, đặc biệt với rau húng, hương vị không đâu có. Cách đây khoảng 5 năm, hai bên đường vẫn còn dăm vuông đất trồng húng. Nay thay thế vào đó là nhà khối bê tông, khoác lên đất nông chiếc áo thị thành. Húng Láng không đem lại giá trị kinh tế lớn, chỉ lưu lại trong trí nhớ của những kẻ sành ăn. Cây húng dễ trồng, nhưng cứ lạ là phải đất làng Láng mới có mùi vị đặc trưng. Tới mức nhiều người về Láng xin đất chỉ để trồng rau… Âu cũng lạ mà chưa thấy một công trình khoa học nào quan tâm tới.


 Đường Láng chạy từ Ngã tư Sở đến ngã năm Cầu Giấy, nối 2 điểm nóng nhất về giao thông. Vì thế có thể nói đây là một trong những con đường chính nhất của Hà Nội. Dân Hà Nội rất rõ ràng, phố có nhà cửa san sát 2 bên. Còn Đường thì đơn độc, chỉ là chốn lưu thông, đôi khi chỉ có hàng cây làm bạn. Đường Láng mát rượi với hàng xà cừ lâu năm, men mềm theo dấu vết còn lại của sông Tô Lịch. Bên này Láng ồn ào đô thị. Bên kia là làng xưa nay lên phố. Văn hoá làng của Hà Nội quanh đường Láng vẫn còn nguyên vẹn. Những phố mới nguyên là đường làng quanh co. Những cây cầu nhỏ mang những cái tên mộc mạc như cầu Mọc chẳng hạn. Những ngôi đình làng cũng nhỏ, với nguyên dáng kiến trúc Việt ẩn náu sau cội si già buông dài đám rẽ xuống khoảnh hồ phía trước. Những mái chùa lộ dọc hai bên sông Tô- vốn chảy qua thành Thăng Long thời Lý, là dấu vết những cuộc du ngoạn của thuyền rồng. Hà Nội nay ít người nhớ đến chùa Láng thờ Từ Lộ và hậu thân của ông là vua Lý Thần Tông, một kiến trúc chùa vào loại bậc nhất kiến trúc cổ Việt Nam cách con đường Láng ồn ào tấp lập chưa tới 200 m. Ở đó, người Hà Nội làng vẫn mở hội ngày 7.3 âm lịch, với nguyên những trò vui chỉ nhắc nhiều trong sách vở… Dọc đường Láng, chùa nào cũng thờ hoàng thân nhà Lý, âu cũng dễ hiểu vì sự thuận tiện cho việc thăm viếng của vua chúa ngày xưa. Con đường ngoại ô mà cũng vàng son kinh kỳ lắm chứ.


 Gì thì gì vẫn phải kể rằng đường Láng là đường nhà nghèo. Dân làng nông nghiệp lên phố mới, sung túc cũng chỉ vài năm gần đây bởi cơn sốt đất đai khi khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính mọc lên. Nhưng người làng thì vẫn là người làng mà thôi. Mái nhà vẫn thấp nhỏ, người dân vẫn quen bám sạp hàng mặt tiền hoặc đi chợ hơn ghé qua siêu thị. Dân thị sành thịt chó chả thích phải chạy xe lên Hồ Tây ồn ào, mà về Láng với thịt chó làng Cót (lại một cái tên Làng của kí ức quanh Láng). Con sông Tô được nạo vét, kè sạch sẽ đôi bên 2 năm nay. Đường Láng vì thế được làm quang, phân luồng bởi hàng cây xà cừ ngày cũ. Nhưng cũng chả vì thế mà nhà cửa bỗng rùng mình trở thành cao ốc đèn hộp. Những xe hoa quả tứ xứ đổ về vẫn chọn đường Láng làm bến trung chuyển và bán lẻ tràn hai lề đường. Những hàng sách cũ nổi tiếng giới sinh viên thì vẫn tấp nập người yêu sách nghèo. Dân lùng sách cũ hàng hiếm vẫn thường lướt dạo đường Láng, mỗi tiệm ghé bằng câu chào quen thuộc và gửi lại lời nhắn đích danh cuốn sách… Số phận của một con đường vành đai vẫn lam lũ như vậy. Bụi, đông, ồn ào, vất vả vẫn thuộc về người lao động và sinh viên, ít khi nào là sự lựa chọn của thương gia.


 Sẽ chẳng có ai đi thật chậm đường Láng để thư giãn cả. Hối hả đi và tất bật về. Mãi mãi vậy, bên thành phố bên làng xã. Con đường đâu có thể thay tên thành Phố Láng được. Một lúc nào đó, chắc chỉ đến dăm ngày Tết, xe cộ cũng vội vã về nhà. Người làng xứ Láng mới sững sờ nhận ra diện mạo của con đường nhỏ bao năm của họ, cũng thực lòng đáng nhớ đến thương thương…


 


RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC NHẬN XÉT TRƯỚC KHI HOÀN TẤT NHỮNG ĐOẢN VĂN NGẮN MANG TÍNH GIỚI THIỆU NÀY CHO BẠN ĐỌC> TIÊU CHÍ DÀNH CHO NGƯỜI ĐỌC MỘT CÁI NHÌN KHÁC VỪA MANG CHẤT DƯ ĐỊA CHÍ VỪA CÓ THÔNG TIN CẦN THIẾT VỀ MỖI CON ĐƯỜNG HÀ THÀNH.

Chúc mừng tân hoa hậu




Tân Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thuý

Cô bé xinh quá, cái mũi xinh kinh dị. Đôi mắt thông minh và miệng nhỏ, răng khểnh (đố biết giống ai?)

Mất 3000 đ tin nhắn mà không tiếc. Ủng hộ cho hoa hậu của cả giám khảo và khán giả.

(Chúc mừng thêm alexy, chuẩn bị đi phỏng vấn em nó nhé)

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2006

Năm ngón ru trên ngàn năm




Hôm nay xem tivi thấy một phong tục khá hay của người dân tộc Thái. Đêm 30 Tết, người mẹ thường đem lá cây cuộn từng ngón tay và cắt móng tay cho đứa trẻ. Họ coi đôi bàn tay là thứ quý giá nhất, đáng được nâng niu nhất … Hehe, tôi rất nhớ chi tiết này và hơi cảm thấy buồn cười về mình.  


Điều mà tôi nhớ và thích ở Trần Thu Hà nhất, chả phải vì giọng hát nhan sắc. Cũng chẳng phải vì sự thông minh đáng gườm trong các cuộc đối thoại. Mà đó là Hà Trần không có móng tay. Tiếp xúc nhiều với các ngôi sao, cô nào cô đó móng tay dài điệu đà. Điệu đến mức kết hoa kết hạt, mười móng mười style. Thậm chí các nam ca sĩ cũng có những móng tay búp măng, búp chuối. Ngón nào ngón nấy được sơn bóng đàng hoàng… Thôi mặc kệ đi. Ấn tượng về Trần Thu Hà vẫn là những ngón tay không giống những ngôi sao, nó giản dị thực sự. Tại sao tôi nhớ đến ngón tay ấy? Bởi trong một cuộc đối thoại, Hà lục tục kiếm trong túi xách cái cắt móng tay và đòi cắt sạch … bộ vuốt của tôi. Chị ấy ghét những cái móng tay mới mọc và giở máy chém ngay lập tức. hehe. Hà có biết là tôi có tật cực xấu. Xem phim căng thẳng, đi họp hoặc … ngồi không rảnh rỗi là đưa tay lên miệng. Xơi hết sạch cả bộ móng luôn. Thậm chí xơi sát, cụt lủn luôn, cần quái gì cái máy chém của Hà.

 


Tôi cũng là thằng hay dớ dẩn nhìn vào bàn tay người khác.

 


Từ bé, tôi cảm thấy rất mất tự tin vào bàn tay của mình. Nó không gồ ghề gân guốc mà cứ mũm mĩm, mềm mềm. Vì thế, rất nhiều cuộc trò chuyện, tôi thường giấu bàn tay xuống gầm bàn hoặc bám chặt vào 2 mép ghế, đẩy xô hai vai … Và nếu như nhận thấy người đối diện hướng ánh mắt vào đôi bàn tay, có lẽ tôi run đến rùng mình, máu giật giật đỏ bừng cả tai. Thậm chí bây giờ lớn tướng rồi tôi vẫn không bỏ được cái tật rửa tay xà bông. Đổ mồ hôi rửa tay, làm việc nặng rửa tay, nấu ăn cũng rửa tay… Đừng nghĩ tôi là đứa cần thận giống ông gì đó mà Leo đóng trong Aviator sợ vi trùng. Tôi chả sợ. Tôi chỉ sợ đám vi trùng đen sì sì bám ở đầu ngón tay, sơh đủ thứ mùi nếu bất ngờ theo thói quen đưa tay vào miệng cắn với mút. Khiếp đảm.

 


Nhưng tôi lại yêu bàn tay người khác phái nhất trong tất cả những nét đẹp của họ. Đó là những bàn tay năm ngón ru trên ngàn năm, từng ngón khép như nụ hoa trắng bỏ lại dòng sông ngơ ngác sau lưng… Có thể nói là có nhiều nét đẹp hấp dẫn khách nhưng không thể không yêu những cô gái có bàn tay đẹp, khe khẽ mở trang giấy, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc mai, thon thả chạy trên những phím đàn… Bàn tay con gái càng mềm mại, càng thon dài, càng trắng treo, càng kiêu sa… lại càng hấp dẫn. Tuy bị ghét nhìn vào đôi bàn tay, tôi lại thích nhìn vào những bàn tay ấy. Không có ý tứ nào luôn. Thậm chí mới gần đây, Phương Linh gây ấn tượng mạnh đối với tôi tại Sao Mai điểm hẹn cũng chỉ vì đôi bàn tay và những ngón tay. Đẹp dịu dàng và cực kỳ kiêu hãnh. Thậm chí ngón tay ấy của Phương Linh làm cô ấy hát duyên dáng và sexy hơn nhiều.

 


Cô gái của tôi cũng có những ngón tay đặc biệt. Điều đó làm tôi cảm phục và yêu thương cô ấy nhiều hơn. Tiếc thầm những ngón tay mầm măng. Bàn tay em sinh ra đã thuộc về phím đàn. Gầy guộc và dài, không được phép để móng tay. Những ngón tay dài yếu đuối. Nó không hoàn hảo như bàn tay không được rửa bát, không được giặt đồ khác. Bàn tay của cô ấy nhẹ nhàng giản dị. Nhưng dưới những ngón tay ấy là cả thế giới âm nhạc và không gian kiêu hãnh của cây đàn dương cầm làm mê hoặc tuyệt đối. Không chỉ tôi

 


“Khi bàn tay nằm giữa bàn tay”. Từ thời trung học tôi đã chép bài thơ này của Xuân Quỳnh vào sổ. Suốt thời đi học, tôi yêu hàng xà cứ tới mùa đổ lá, chỉ che nắng được hai bên đường, tôi gọi đó là hai bàn tay chẳng chạm được vào nhau… Mối tình thời sinh viên của tôi đáng nhớ kinh khủng lần cầm tay nhau đầu tiên trên đường Lê Thái Tổ bên bờ hồ gươm đêm ngày 21.3. Một người yêu khác có đôi bàn tay gầy tài hoa thì ấn tượng đến mức, ‘nếu xa nhau đui mù đi nữa, cầm bàn tay em và cách em đáp lại bàn tay tôi là sẽ nhận ra nhau’. Còn cô gái dương cầm của tôi, bàn tay tìm thấy nhau trong lần đi xem phim ở Vincom. Bàn tay tìm thấy nhau là tìm thấy tiếng nói giành cho nhau. Tìm thấy bàn tay mà đã cảm giác như tìm thấy được hơi thở và nhịp tim của nhau rồi. Và đối với tôi, chạm đến được bàn tay và rõ ràng đã thuộc về nhau rồi. Mãi mãi sẽ hồn nhiên như vậy.

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2006

Khách sạn 5 sao bằng những bụi chuối Tây




        Ở Hà Nội có bao nhiêu khách sạn 5 sao nhỉ: Hilton trên đường Đặng Thái Thân, Melia trên đường Lý Thường Kiệt, Daewoo  trên đường Kim Mã, Sofitel trên đường Thanh Niên, Shereton trên đường Xuân Diệu… vả cả một lũ gì đó ở đường Lê Duẩn, Phạm Đình Hổ… OK, nếu bạn nhớ thêm được cái nào, ở đâu, làm ơn comment cho tôi, để chúng ta cùng làm một cái bản đồ khách sạn. Nhớ nhé, tiêu chuẩn là 5 *, càng sang trọng, càng hoành tráng, càng đắt tiền càng tốt… Tôi không có ý định làm một cái bản đồ du lịch đâu (vì đó là nhiệm vụ của chị Võ Thị Thắng- chị không làm được thì về hưu để người khác làm). Tôi đang định xác lập một bản đồ những “bụi chuối Tây” ở Hà Nội…


         Hồi ông Bill Clinton sang Việt Nam, lũ sinh viên chúng tôi kháo nhau là Mỹ mang cả một cái máy bay những vũ khí bảo vệ và cả người hầu riêng, đầu bếp riêng, thực phẩm riêng… Rồi phong toả cái khách sạn DaeWoo- nơi mà 5* đầu tiên ở HN. Điều đó có nghĩa là từ làng sinh viên cầu Giấy muốn đi sinh nhật trên Hồ Gươm, đã xa thì chớ vẫn phải đi đường vòng. Né cái chỗ mà lăm lăm súng ống, bảo vệ cải trang quanh quẩn cái đèn xanh đỏ 75s duy nhất của Hà Nội. Thực là đáng ghét.


         Nhà tôi ở hiện nay cùng phố với khách sạn Hilton có hình dáng con cá rán vàng ươm. Con phố ngắn chừng 200 m mà cũng hoành tráng phết. Đầu phố là quả khách sạn 5*, đối diện nó là Jazz bar, cuối phố là nhà khách Bộ quốc phòng. Và đấy là chưa kể cái Nhà hát lớn nằm chình ình cả trăm năm nay gần đó. Và tức là gì. Cứ có ông nhớn nào, từ cỡ phó thủ tướng trở lên cho đến ông tỉ phú Bill Gates, cô Bống Hồng Nhung, anh hai Lam Trường... là cái phố nhỏ nhao nhao người nhòm ngó. Hehe… Tất nhiên tôi đếch phải là  fan của các vị ấy, đứng hớn lên nhìn vào cái cửa quay quay, chờ bóng xanh bóng hồng ra vào. (phố nhà em toàn bươm bướm bay lượn ngày đêm, lớ ngớ đứng đấy chẳng bằng đánh đồng với các em ấy à)… Bực mình nhất là thi thoảng còi hú ầm ĩ, chào cờ và cử quốc thiều nữa chứ. Chưa hết, cứ lễ tết hay cái khỉ ho cò gáy gì bên quảng trường Cách mạng tháng 8 là nhà e tắc đường. Khổ thân, 30 Tết muốn chạy vào nhà thắp hương thổ địa cũng không chen được.


         Nói dông dài là để kể vài cái khổ bé bé của cái thân chuồn phận mỏng này, chắc cả đời chẳng có tuần nào được rung đùi trong khách sạn 5 *. Ấy thế mà trong thành phố mình ở cứ mỗi năm lại có vài nơi được đính biển vàng cái huy hiệu ấy.


         Đọc bên blog của Mayvodanh, thấy ông anh mình căm thù nhà ga xe lửa, nơi mà điển hình cho một nền văn minh hơi nước sớm nhất nhưng lại ỳ chệ nhất trong xã hội hiện đại hội nhập của chúng ta. Ông anh tiếc 1000 cái xèng vàng để hái hoa to, 500 cái xèng trắng để ngắt bông hoa nhỏ. Ông anh muốn sạch sẽ, muốn yên tâm để thở  hắt ra, trút chất thải mà không phải ngó nghiêng hoặc nín thở ôm cột đèn. (Mất tiền cũng khoẻ chứ sao). Ông anh cay những vị quan tham nước nhà chưa cải tiến được từ cái nhỏ là nhà xí, cho đến cái lớn là nhà ga, đường sắt Bắc Nam (hàng năm vẫn phải đi thay bù long ốc vít vì bị gỉ từ nước thải hoả xa)… Lo cái nhớn làm gì thế bác? Thành phố phía Nam bác ở, thủ đô em cư hàng ngày cứ rùng mình nhớn mạnh. Khách sạn 5* mọc ầm ầm. Làm mỗi lần em từ quê bên kia sông về kinh, qua cầu Chương Dương cứ chộn rộn hết cả người vì những thứ to to đang thẳng lên hoành tráng.


         Thành phố gọn ghẽ thật, ngày càng văn minh. Em thà thấy lúc chỗ nào cũng có nhà vệ sinh công cộng, không mất tiền luôn đi. Để cho đường Trần Quang Khải, cửa ngõ thủ đô không nức mùi NH3. Cho mỗi cột đèn không bị hoen gỉ.  Cho mỗi bờ tường không trắng muối. Cho phố Phùng Hưng bán lẩu vỉa hè cả phố luôn. Cho mỗi bãi đỗ ô tô không rửa xe đêm trước- sực nước hoa sáng hôm sau… Chả phải giữa thành phố văn minh mà cứ phải nhìn dòng chữ: CẤM ĐÁI BẬY.


         Ở quê nhà em, cứ cầu ao mà tương bác ạ. Nếu đi chơi mót quá thì nhằm bụi chuối bụi tre. Gió trời mát lộng, gió nội hương đồng, hương bưởi hương cau... Cứ thanh tịnh và tao nhã làm sao.


         Bữa nay em đèo chị bạn bát phố. Đang thao thao bất tuyệt những câu chuyện văn minh, tao nhã và dí dỏm. Bác gái em cười vui vẻ tới mức … rất cần phải hái hoa. Rõ bực. Nãy giờ ở VimCom sang trọng sáng choang cả triệu Mỹ kim xây lên, không ngắt cả bó hoa đi. Đằng này giờ cười nhiều lại muốn lãng mạn vùi hoa dập liễu. Mà điểm đến tới của bọn em lại là café vỉa hè Tolkin, có cái toilet lại rất Bắc Ninh chứ chẳng Hà thành tẹo nào: khai mù nồng nặc… Suy nghĩ một hồi, bọn em quyết định về phố Đặng Thái Thân. Mà không phải về nhà em mở cả chục cái khoá cho mất công. Em chở bác gái đến đầu phố. Bác gái em váy liền duyên dáng, ví da đeo vai, giầy cao gót 5 phân, nhẹ nhàng rút ra thỏi son bóng… đi thẳng vào khách sạn 5 sao Hilton của dòng họ cô tiểu thư phóng khoáng tên Paris.


         Đấy bác thấy chưa? Mình dân đen sì sì ra, nhưng được cái cũng sạch sẽ thơm tho, áo quần hợp lý. Đàng hoàng đi đái cũng có người mặc đồng phục cúi chào mở cửa. Chả mất đồng nào mà đèn đóm sáng choang, gương soi trong veo không một tì vết, nước giật tự động, rửa tay nóng lạnh đàng hoàng, xà phòng, khăn giấy, máy sấy khô cũng không thiếu một đồ. Thậm chí hoa hồng, hoa cúc bốn mùa vây quanh để át đi cái mùi bác vừa ô huế ra sau một buổi chiều vỉa hè đủ thứ… Sướng quá còn gì. Chả mất một đồng mà vẫn đường hoàng xú uế vào văn minh tư bản, ị tè vào những cái sao bảng vàng mà cứ tinh vi là sự lựa chọn của các đại gia, ngôi sao rồi tổng thống… Khách sạn 5* chẳng bằng cái bụi chuối quê em ấy à. Ô hô cái bụi chuối Tây


 

        Nào, các bác đã hiểu tại sao em có ý định vẽ bản đồ Bụi chuối Tây ở Hà Nội chưa ạ. Em có ít nhất 3 cô bạn, rất đàng hoàng nhờ em chở đến khách sạn năm sao vào hái hoa một cách tế nhị rồi. Nói thực là tụi em rất vui, rất khoái chí vì vừa xả được xú páp. Vừa tiết kiệm tiền lẻ, vừa được hưởng cái văn minh đô thị tư bản một cách có ích… Cách chơi này có lẽ chẳng lạ lắm đâu nhất là với lứa 7X đã đi làm, thừa kinh nghiệm và đủ sự hệ trọng trong các bước đi kiêu sa vào sảnh 5* sáng choăng, đủ lạnh lùng gật đầu chào vừa đủ với các đồng hương mặc đồng phục lãnh tiền đô của chốn 5* (bọn này vốn rất khinh người Việt. Càng kiêu sa lạnh nhạt nó càng sợ và không dám hỏi han gì). Tuyệt đối không được nhí nhảnh cá cảnh, mắt rang lạc … Hãy định vị nơi mình cần đến. Bao giờ trong sảnh khách sạn sang trọng cũng có một cái toilet sang trọng rộng rãi và được lưu ý rất dễ nhìn. Cái chỗ ấy ở đâu, trên trời dưới biển, xứ tây xứ tầu chẳng có việc gì khác cái toilet bên bờ hồ Gươm đâu. Mạnh dạn lên hỡi những người đẹp không bao giờ được thoải mái ôm gốc cây hoặc tường đè. Linh hoạt lên hỡi những người đàn ông galant, hãy chọn một khách sạn 5 sao nơi gần nhất để cho bạn gái mình vừa vui, vừa thoải mái, vừa thấy bạn là một thằng con trai linh hoạt.


 

Chắc bạn đã đồng ý với tôi về tất cả rồi. Xin cảm ơn

Chưa có tên cho blog do dang nay

Tôi không có ý định viết một truyện về em, mà chỉ đơn giản muốn kể lại câu chuyện của riêng em. Một cậu bé tài hoa và bé nhỏ nhất mà tôi biết, đó chính là em. Hoàng tử nhỏ ấy không phải là một chàng trai lồng lộng dáng thần David. Em nhỏ và hiền tựa một viên sỏi màu trong bể kính. Ở nơi đáy bể kính, xung quanh là những chuyển động chậm rãi của những mảng rong rêu xanh biêng biếc, khiêm nhường dưới những chộn rộn phù hoa thế giới cá cảnh, em lấp lánh và thu hút cái nhìn của tôi. Nụ cười thường trực lấp lánh hàm răng đều tăm tắp. Nhưng ấn tượng của tôi về nụ cười lại là đôi mắt buồn rười rượi… Tại sao thế?

Em hẹn gặp tôi trong chuyến công du Sài Gòn. Quán café kiểu Pháp dưới cái nắng sớm se se gió sông. Em đến từ phía nhà thờ Đức Bà, đi len qua dòng người xe tiến về phía tôi. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi nhận ra ngay đó là em. Cậu bé khá nhanh nhẹn. Áo sơ mi kẻ, quần caki và dép quẹt để lộ những ngón chân gầy guộc. Em đeo túi vải ngang hông và tay kia lỉnh kỉnh những ống nhựa đựng bản vẽ. Cậu bé trượt đại học Kiến trúc trong năm vừa rồi và vẫn cần mẫn ôn luyện chờ kỳ tuyển sinh tới. Như cơn gió thoảng, em chọn ghế ngồi đối diện tôi. “Em nhận ra anh rồi. Anh có vẻ mập hơn trong hình ha?”. “Đúng rồi, lên báo thì phải chọn hình thật đẹp trai để dụ con nít mà em”. Em cười, và đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy đôi mắt buồn của em ẩn dưới vạt tóc lòa xoà trước trán. “Còn anh cũng nhận ra em, trông nghệ sĩ quá đấy nhá”… Buổi ấy, chúng tôi gặp nhau để thiết lập một mối quan hệ công việc. Tôi là biên tập viên của một tờ báo dành cho tuổi học trò. Còn em, cái tên ấn tượng nhất được ký dưới một vài bài nhận định về lối sống tuổi teen Sài Gòn. Lần tiếp xúc đầu tiên, tôi có ấn tượng khá tốt về sự linh hoạt trong em. Đôi mắt buồn nhưng rất sáng, tỏ rõ sự thông minh dưới hàng mi rợp. Ôi, cái hàng mi rợp buồn- mẹ tôi nói, đàn ông hay đàn bà thì cũng khổ vì tình. Chả hiểu sao tiếp xúc với bất kỳ ai, tôi đều tin vào linh cảm của mình thông qua ấn tượng đầu tiên về đôi mắt của họ. Và với em, đôi mắt buồn ấy cho tôi một sự tin cẩn.

Cậu bé nhanh chóng trở thành anh bạn nhỏ phương Nam của tôi. Chúng tôi triển khai công việc bằng cách cùng nhau chạy xe khắp các quận nội thành. Đôi khi tạt vào một quán café, mà em bảo nó mở nhạc rất có gu. Cũng đôi khi, cậu vòng xe vào một con đường nhỏ, hiếm hoi mát rượi hàng me. Em chạy chậm và mải miết thuyết minh về hàng me… Tôi thì không thể không khe khẽ hát “Có tự bao giờ, hàng me xanh ngát. Mà nay đứng đó cho em làm thơ”…

Thân thiết nhau ngay sau vài ngày dạo quanh thành phố, tôi mới hỏi thăm được em. Hoàn cảnh cậu khá đặc biệt nhưng lại điển hình cho rất nhiều số phận của thành phố phương Nam này. Ba cậu đã qua Mỹ. Má ở lại lấy chồng và cũng có một cậu em trai. Em sống chung và khá đơn độc trong ngôi nhà của mẹ. Đã từ rất lâu, cậu có thói quen ít nói và kiệm sự chia sẻ. Không hiểu tôi đã tạo được một ấn tượng gì khiến cho em có thể nói ra những nỗi buồn rất riêng. Một cậu trò vừa rời ghế trung học, nỗi buồn rớt đại học nhẹ bẫng trong tiếng thở dài của mẹ. Mẹ em ở nhà mở một tiệm uốn tóc nho nhỏ. Bà cũng chỉ có thể lo cho em đi hết con đường phổ cập, Và tương lai thuộc về sự lựa chọn của em. Má có thể mua cho em cây viết chì, nhưng bà không thể bằng mọi giá lo cho em vào một trường đại học bất kỳ nào. Và em chọn cách kiếm tiền học thêm bằng cách trở thành cộng tác viên của báo tôi. Ở đó em tìm kiếm được nhiều niềm vui từ những người bạn dí dỏm và thông minh. Và em nói, ở đó em có nhiều tình bạn giống như gia đình. Lúc ấy, tôi đã buồn cười lắm, vì nghĩ cậu bé chỉ đơn giản có những cái nhìn âu yếm về những đồng nghiệp nhỏ giống như tôi thời mới chập chững cầm bút cho toà báo dành riêng cho tuổi học trò.



Và cứ như thế, em trở thành một người bạn thân thiết của tôi. Và cậu cũng là điểm hẹn, là địa chỉ mà tôi nghĩ đến ngay khi đặt chân xuống sân bay rực nắng Sài Gòn. Công việc thường xuyên được cập nhật qua điện thoại và email cả, vì thế mỗi lần công du, thường là những cuộc gặp mang tính bạn bè. Cậu bé vẫn thế, lần nào đến cũng mang theo những nụ cười mang nỗi buồn trong mắt. Dáng nho nhỏ và thoăn thoắt như một tiếng sáo diều. Những cuộc hẹn café tại Yoko vào những buổi trưa vắng hoe khách. Em bắt đầu lật giở những bức ký hoạ trong xấp bản vẽ mang theo. Nhưng dường như mỗi lần kể về những nhân vật ký hoạ, nỗi buồn trong đôi mắt ghé đến ít hơn. Em hào hứng nói đến tương lai, em sẽ trở thành người thiết kế đồ hoạ. Em muốn được vẽ về tương lai, một ngôi nhà nhiều cửa sổ đón nắng giống như quán Yoko chúng tôi đang ngồi. Em đang yêu. Tôi nhìn thấy điều ấy khi nhận rõ ràng, trong những trang ký hoạ lật nhanh là một nhân vật, chắc chắn chỉ là một người mà hằn rõ những ấn tượng trong suy nghĩ của em.

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2006

ăn mừng chiến thắng




Cuối cùng là đã kết thúc 2 tháng Sao Mai điểm hẹn, kết thúc 2 tháng không có thứ 7, kết thúc 2 tháng liên tục chắc chắn phải viết bài mặc kệ ốm đau, yêu đương, mất hứng, mưa bão, mất điện … Và cũng là kết thúc 2 tháng để có thể thay đổi những ấn tượng cũ

1- Buổi tổng kết IBOX gồm một phi đội VIP. Các chiến hữu cùng chúc mừng chiến thắng của HAT. HTMLAQ, Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang, CMIV, JunDat, Đức mập, Vành khuyên… Tất cả cụng ly cho chiến thắng của em mập. Phi đội đã có một buổi tối vui vẻ với rất nhiều kỷ niệm

2- Chúc mừng sinh nhật của 2 diva em Thuỷ Bánh Bao + Mỹ Linh. Sinh nhật vui vẻ và kéo nhau đi xem phim. Tan đàn xẻ nghé sau khi phát hiện ra là có tới 2 TolKin- Phối hợp không ăn ý.

3- Tiếc cho em Phương Linh cô gái xinh đẹp lạnh lùng không đi đến đích như mong đợi. Mình đã thay đổi suy nghĩ về PL sau 2 tháng. Trở nên hâm mộ và ưu ái giọng hát xinh đẹp này. Đã gọi điện cho em, hy vọng PL sẽ nổi tiếng hơn nữa

4- Chúc mừng Anh Khoa. Ngôi sao thực sự của SMDH lần này.

5- Chia sẻ các đồng chí mất điện thoại đêm nay, trong đó có Giang Huy dom. Đồng thời trao kỷ niệm chương Tuổi trẻ dũng cảm cho bạn Jun Dat với tinh thần đấu tranh tội phạm, bạn Vành Khuyên với vai trò chống tiêu cực (dũng cảm phóng xe chở những tuổi trẻ dũng cảm khác đuổi theo ăn cướp).

Blog siêu nhạt và nhanh chóng này chỉ mang tính chia sẻ. Chủ nhân sau khi kết thúc giai đoạn stress và bộn bề công việc này sẽ sớm trở lại với một tinh thần khác. KHÔNG THỂ NHƯ HIỆN NAY ĐƯỢC.

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2006

Giới thiệu phim hay Under the Tuscan Sun




Dưới ánh mặt trời Toscana

Bài giới thiệu dưới đây chôm từ blog của Anh Ngọc, bình luận viên hay nhất mà tôi yêu thích. Tất nhiên, Anh Ngọc viết cái gì về xứ Ý - bà vợ hai của anh ấy thì cũng đáng để đọc. Tôi cũng yêu thích phim naỳ, yêu những cánh đồng hướng dương, yêu những ngôi nhà cổ la mã, yêu những pháo đài đấu trường... và luôn ao ước được đến xứ Tuscan và soạn mình cho một mối tình lãng mạn

Cảm ơn ANh Ngọc đã giới thiệu cho tất cả bạn bè trên Net cùng thưởng bộ phim này cùng người yêu . VinCom sắp chiếu - không thể bỏ qua.



Tôi đã xem đĩa phim này vài lần, rạp Megastar trên Vincom cũng chuẩn bị chiếu nay mai, lần nào xem cũng thấy thật hay. Frances Mayes là một nữ văn sĩ nổi tiếng của Mỹ, và chỉ cần đến sống ở Toscana một lần là yêu xứ sở miền trung Italia đẹp đẽ này. Ngoài cuốn sách "Under the Tuscan Sun" đã được dựng thành phim (diễn viên chính Diane Lane, năm 2003) và được giới thiệu ở dưới đây từ nguồn là website của ConfidantVCD, bà còn viết cuốn "Bella Tuscany: The Sweet Life in Italy" và "In Tuscany" và một vài cuốn sách khác về Italia. Bạn nên xem phim này để hiểu về cuộc đời, và biết đâu, bạn có thể yêu Italia hơn nữa. Và một ngày bạn sẽ đến Italia? Dưới đây là tagline của bộ phim. Nó khiến tất cả chúng ta cùng ngẫm nghĩ.

"Life offers you a thousand chances...all you have to do is to take one"



Thế là phải vĩnh biệt căn nhà ở San Francisco mà chị hằng yêu mến. Còn gì đau khổ hơn sau bao năm chung sống bị người chồng yêu quý nói toẹt vào mặt "Tôi không hề yêu cô". Hạnh phúc chẳng giữ nổi, tiếc gì cái nhà, sau khi ly dị, nữ văn sĩ Frances Mayes (Diane Lane) xách va li và ít cuốn sách ra đi, để lại toàn bộ cơ ngơi cho gã chồng cũ tham lam, ích kỷ.

Cô bạn Patti (Sandra Oh) là người thuộc giới dị biệt (đồng tính nữ) nhưng lại thích có con và đang mang thai nên không thể tham gia chuyến du lịch Tuscan (nước Ý), cô muốn Frances thế chỗ, cũng là một cách giúp chị giải sầu.

Đoàn du khách dừng chân tại thị trấn Cortona, vô tình Frances được biết người ta đang rao bán một căn biệt thự. Lại vô tình chị mua rẻ được căn nhà đã 300 năm ấy. Cô đơn lạnh lẽo trong ngôi nhà trống hoác, phải đối mặt với thiên nhiên ở cái chốn nửa quê nửa tỉnh đã làm nữ sĩ không ít lần kinh hãi và tự vấn lòng mình: Hy vọng gì, chờ đợi gì nơi cuộc sống xứ người với một ngôi nhà lớn và một vốn tiếng Ý nghèo nàn?

Giữa lúc bi quan nhất, Frances được sưởi ấm cõi lòng bởi tình cảm chân thành từ những người bạn mới. Đó là Martini người môi giới bất động sản tận tình chu đáo, là Katherine, một phụ nữ lớn tuổi độc thân phóng khoáng, lãng mạn, nhiều kinh nghiệm sống mà vẫn thuỷ chung với mối tình đầu, là những người thợ Ba Lan nghèo khó nhưng tự trọng, những xóm giềng gần xa luôn hết lòng giúp đỡ người phụ nữ ngoại quốc...

Frances sửa chữa căn nhà, chị làm theo lời khuyên của những người bạn, tạo nền móng cho hạnh phúc ghé vào. Nôm na theo lối Việt "có an cư mới lạc nghiệp", ổn định cuộc sống mọi thứ sẽ đạt được, kể cả tình yêu đôi lứa. Biết được nỗi niềm của chị, có người khuyên giải "hãy sống hồn nhiên như trẻ thơ" và "đừng mất công tìm kiếm, tình yêu sẽ đến tự nhiên và bất ngờ khi ta không trông đợi"...

Frances "gặp gỡ" tình yêu bất ngờ thật. Một chàng trai Ý đẹp mã vô tình chạm mặt trên phố kiến chị rung động. Chị yêu đắm đuối và đặt hết kỳ vọng ở anh chàng. Nhưng "duyên may" đến nhanh rồi đi nhanh khi Frances phát hiện chàng ta chỉ là một gã đa tình háo sắc. Giữa lúc chị đau khổ nhất thì ngoại cảnh lại tác động vào. Frances chợt nhận ra rằng, ước mơ về một mái ấm hạnh phúc, dù mỏi mắt ngóng chờ nó đến từ đẩu đâu, lại đang hiện hữu xung quanh nơi những người chị thương mến. Đó là mẹ con Patti, sau khi bị "người tình" hắt hủi đã sang Ý chung sống với chị. Đó là cậu thanh niên Ba Lan Pawel mà chị tình nguyện đỡ đầu, để có thể kết duyên cùng cô gái Chiara xinh đẹp... Dưới mái nhà của chị, tiếng khóc trẻ thơ lẫn nụ cười hạnh phúc đều có đủ... Frances mơ màng hưởng thụ "thành quả" của mình, đâu hay rằng "một con cánh cam đang đậu lại trên vai áo"...

Dựa theo cuốn tự truyện của nữ văn sĩ Mỹ Frances Mayes, bộ phim là một câu chuyện tình nhẹ nhàng, nhiều ẩn dụ, giàu cảm xúc. Nó chuyển tải một chủ đề nhân văn về tính thực tiễn của những kinh nghiệm sống khác, được đúc kết, chiêm nghiệm dưới con mắt của một nhà văn nữ. Sự học hỏi người đời, học hỏi lẫn nhau mang tính chất cầu thị không chỉ là nhu cầu của người làm nghệ thuật, mà còn cần cho tất cả chúng ta.

Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng, khi ta hài lòng và đạt được niềm ước muốn, đó là hạnh phúc. Chính khi Frances mãn nguyện vì trải lòng cho những người mình yêu quý, nữ thần Ái tình đã xuất hiện, gõ vào cánh cửa ngôi nhà của chị... Tình yêu vẫn luôn là một duyên may bất ngờ, nó tồn tại cả khi ta không kỳ vọng... Và dưới ánh mặt trời Tuscan, mọi cái đều ấm áp, tràn trề nhựa sống...

Source: ConfidantVCD

P.S: Bạn hãy xem phim này, đừng bỏ qua nó. Cũng như đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào nếu cuộc đời mời gọi. Tôi không có quá nhiều thời gian rảnh để làm blog, nhưng tôi tin là có nhiều điều ngoài bóng đá hơn để nói với mọi người. Và nói về phim ảnh, nhất là phim Italia, tôi có thể nói nhiều, rất nhiều. Chắc chắn rồi, tôi sẽ post nhiều phim Ý nữa. Nếu bạn chưa có dịp sang đó, hãy xem những phim ấy, với khung cảnh Italia, và tưởng tượng, mình đang ở đó.

Entry for August 18, 2006

Làm việc đêm / Lạnh lùng mưa


 


Tiếng mưa gõ trên mái tôn


Hạt nước bám dài ô cửa kính


Ngoài đêm kia gào thét


Cơn bão đang về, quét đuôi dài qua thành phố tôi


 


Thành phố tôi đang trắng đêm


Đôi mắt trân trân nhìn máy tính


Đôi tai đếm nhịp mưa rơi


Trong đầu hoang tàn trí nhớ.


 


Ôi ngày mai biếng làm lười đội mưa đến sở


Sợ nước bềnh bồng ngang mắt cá chân


sợ mặc áo trắng,


sợ phóng xe nhanh


sợ không được nhìn những người quen cùng phố


 


Tôi muốn những ngày dài vội vã


được trở về nhà kịp trước cơn mưa


Tôi muốn được xối tan ồn ã


mở một bản nhạc buồn và nhớ đến một chuyện tình buồn


Tôi muốn được ngả lưng trên chiếc giường thật mềm


Thư thái nhìn mưa về qua ô cửa sổ


Tôi muốn được ngủ


Trong đều đều tiếng mưa


 


Tia sét sáng tận chỗ tôi


rạch trời đêm một khắc


Giật mình thức giấc


Tôi ngủ quên bàn làm việc bao giờ…

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2006

Entry for August 15, 2006

Cafe ỐNG vào lúc nhập nhoạng. Trời mưa hắt những hạt nước lên cửa kính. Ngồi nhìn những hạt mưa nối đuôi nhau nhập thành dòng, xối xả trôi trên mặt kính ngay bên cạnh mình. Thấy mình tan nhẹ, loãng ra trong cơn mưa ban chiều



Tôi ngồi sau khi đã phang một suất KFC. Cơn đói đã được giải quyết ổn thoả.



Tạnh mưa rồi, về thôi

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2006

Thật xúc động khi nói chuyện này với một người bạn chưa thân




hin0680 tranbao: mà em nói thật nhé

Minh Vu: uh

hin0680 tranbao: hồi em chưa biết anh, em nghe nhiều lời đồn về anh ko tốt

hin0680 tranbao: em cũng đã tưởng thế

Minh Vu: uh

hin0680 tranbao: nhưng ai dè, ai khác đấy chứ

Minh Vu: ai moi gap va quen anh cung noi the

hin0680 tranbao: đã khi nào anh tự hỏi vì sao mình bị người khác nghĩ sai chưa?

Minh Vu: Khong

Minh Vu: anh khong can dieu do

Minh Vu: a chi can nguoi nao quen anh hoac choi voi a

Minh Vu: nhan ra la ho da nghi sai ve anh

Minh Vu: nhu em la anh cam thay vui lam

Minh Vu: rat hanh phuc va hanh dien

Minh Vu:

Minh Vu:

hin0680 tranbao: lý do đúng là có thể ko quan trọng, bởi mình ko sống bằng dư luận, nhưng rõ ràng là cũng tức chứ

hin0680 tranbao: mình tử tế và rất đàng hoàng cơ mà

hin0680 tranbao: sao người ta lại nghĩ sai về mình

hin0680 tranbao: e thấy hơi bất công cho anh

Minh Vu: nghe bao cua minh cung bi liet vao hang van nghe si

Minh Vu: va cung va cham nhieu voi gioi do nua

Minh Vu: cũng có những động lực cạnh tranh

Minh Vu: và có cả những yếu tốt bên ngoài

Minh Vu: Nếu là anh, anh cũng hơi khó chịu trong người nếu mình thua người khác

Minh Vu: ví dụ: Em có xe ga, anh không có

hin0680 tranbao: hehe, em hiểu roài

Minh Vu: anh cũng tức lắm

Minh Vu: nhưng tức bằng cách chọc thủng lốp xe của em à

Minh Vu: Không

Minh Vu: 1 là anh bảo đi xe a cho nhẹ

Minh Vu: 2 là anh sẽ kiếm đủ tiền để mua xe giống em

hin0680 tranbao: nhưng em có khó chịu đâu, dù trước đó em chưa biết anh, chỉ biết qua những bài viết đánh đập trên HHT thui

hin0680 tranbao: em cũng ko tức, dù em ko viết được như thế

Minh Vu: trước đây anh có chuyện hay lắm

Minh Vu: Quang Dũng sau khi đọc bài của anh "Giải mã hiện tượng Quang Dũng" rất buồn bực

Minh Vu: Phương Thanh thì gọi điện thoại nói là em viết rất đúng suy nghĩ của chị. Tại sao không Giải mã Phương Thanh đi?

Minh Vu: Sau lâu lâu anh gặp Dũng ở TP HCM

Minh Vu: Dũng chào anh, và bọn anh bắt tay nhau

Minh Vu: Anh mới hỏi Dũng, vẫn chào tôi à?

Minh Vu: Dũng nói, vẫn chào chứ. Nhưng để Dũng hiểu hết bài của Vũ rồi mình sẽ nói chuyện với nhau

Minh Vu: Anh rất ấn tượng Dũng về cách hành xử và bản thân cậu ấy vẫn quan hệ tốt với anh

hin0680 tranbao: hehe, anh có nhiều lợi thế bởi bên cạnh anh có sự giúp đỡ, em thấy ngưỡng mộ bởi em ko có được điều đó chứ chưa bao giờ tức vì ko làm được như anh

Minh Vu: Từ đó anh rất tự tin nếu mình viết bằng suy nghĩ đúng đắn, khôgn tiêu cực thì không bao giờ phải sợ điều gì cả

hin0680 tranbao: nhưng chẳng lẽ, trong giới báo chí lại rất ít người như em sao?

Minh Vu: Anh không biết

Minh Vu: vì anh không có ý định cạnh tranh với họ

Minh Vu: a chỉ xác lập một cách làm việc của riêng anh





Minh Vu: nhung tai sao em da khang dinh ngay la em nham


Minh Vu: trong khi e moi chi vua nghe anh noi


hin0680 tranbao: vì nếu anh dám nói người khác về những điều không thuộc bản chất của người có cá tính và bản lĩnh, thì nghĩa là anh cũng ko thuộc loại người đó


hin0680 tranbao: mà em thì ko nghĩ là anh nói dối


Minh Vu: cam on em


Minh Vu: that su anh khong thich noi nhung chuyen nay


Minh Vu: nhung may man em noi truoc nen anh moi ke


hin0680 tranbao: vì theo những lời họ nói, anh là người như thế, mà em thì ko có dịp được tiếp xúc với anh


hin0680 tranbao: em cũng ko định nói với anh những chuyện tế nhị như thế


hin0680 tranbao: nhưng vì em nghĩ, em là người khá thẳng thắn, anh cũng có vẻ quý em thì em mới nói

hin0680 tranbao: em chơi với anh chẳng vụ lợi gì, nên chắc em nói ra, anh cũng ko giận đâu


Minh Vu: a rat cam dong vi chuyen nay


Minh Vu: truoc day a thuong tu nhu


Minh Vu: thoi ai ghet minh mac ke


Minh Vu: nhung ai da choi voi minh se rat quy minh


Minh Vu: a co nhieu ban tot lam


Minh Vu: ma ai da choi voi anh thi khong bao gio can phai thanh minh cai gi cho anh ca


Minh Vu: vi anh muon ho choi voi anh bang suy nghi cua ho chu khong phai vi nhung tin don kia ma phai thanh minh


 


hin0680 tranbao: uh, nghĩ cho đến cùng thì cuộc sống của mình mới quan trọng mà


Minh Vu: anh sẽ làm báo thêm vài năm nữa


Minh Vu: sau đó sẽ bỏ nghề gác kiếm


 


hin0680 tranbao: rồi chuyển nghề à?


hin0680 tranbao: hehe


 


Minh Vu: thật sự đấy


Minh Vu: đó là giấc mơ của anh


 


hin0680 tranbao: nhưng dù sao cũng cứ phải nuôi ước mơ


hin0680 tranbao: hi hi, em ủng hộ







Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2006

Giá trị của lời hứa

Tôi chưa bao giờ lâm vào trạng thái của ngày hôm nay: Thèm ngủ, mắt tím quầng, mặt đầy mụn và... điện thoại tắt. Sáng bước ra khỏi nhà, cặp sách đầy ự các thứ dụng cụ hành nghề (hay hành xác nhỉ). lịch làm việc chồng chéo lên nhau. Một cái hẹn trùng với giờ một cuộc họp báo. Cuối cùng vì tiền họp báo có thể bỏ và uy tín thì không, nên ra hẹn cafe. Báo hại mất phải 5 cuộc điện thoại nhờ vả đồng nghiệp, xin xỏ thông tin để tránh bị sếp chửi là để xổng hàng. May quá, hoá ra là chỉ họp báo mấy cuốn sách mới và gặp anh Tổng biên tập của họ chứ có phải gặp anh nhà văn Trung Hoa đâu. Đỡ tiếc một cuộc gặp mặt



Lại nghỉ ra ăn trưa đã, chán quá, một ngày shit




Thứ Năm, 10 tháng 8, 2006

Một lá thư tình - Hay lời chúc cuối tuần vui vẻ




Mi't yêu quý của ...,


 


Đồng ý là suốt ngày ... chửi bới mày vì tội đã làm kế hoạch ở giá của ... phá sản.


 


Đồng ý là suốt ngày ... ca cẩm về cái ghế còng queo làm ... ê ẩm.


 


Đồng ý là cái cọng hành quyết phải một phân của cái ghế làm ... nghẹt thở.


 


Đồng ý là ... bị cướp hết chỗ bắp rang bơ mà không đổi lại được một cái kẹo chíp chíp nào.


 


Đồng ý là ... bây giờ có muốn làm điều gì khuất tất cũng không xong vì có cả bọn gián điệp vây quanh.


 


Cơ mà:


 


- Chưa bao giờ ... có một đời sống nhẹ nhõm và bình yên đến thế


- Chưa bao giờ ... hiểu rằng có một người yêu thương, say mê ... đến thế dù ... có dở hơi đến thế nào, điên loạn đến đâu và đỏng đảnh cỡ nào


- Chưa bao giờ ... được hưởng niềm vui sống giữa bạn bè, gia đình của người ta thoải mái đến thế


- Chưa bao giờ ... lại muốn có một gia đình với những đứa con đến thế


- Chưa bao giờ ... lại thấy mình may mắn và được sống nhiều đến thế


- Chưa bao giờ ... muốn khóc vì hạnh phúc nhiều đến thế


- Chưa bao giờ ... có thể chia sẻ được nhiều đến thế


- Chưa bao giờ ... cảm thấy cuộc sống bất an và nhạt nhẽo đến thế nếu không có người ta


- Chưa bao giờ ... thấy mình có thể khiến một người hạnh phúc đến thế


- Chưa bao giờ ... thấy gia đình và bạn bè chị hạnh phúc cũng như ghen tị với chị đến thế


- Chưa bao giờ.....


.........


.................


 


Mà tất cả những điều này đều do một tay của một thằng béo gây nên.


Mi't có nhớ hôm mình dặt dẹo ở cafe Nhân Mã trước khi ... vào SG k? ... co nhắn tin cho ... the nay: "... neu khong co a, em da khong co nhung dua ban dang yeu nay".


 


Hôm nay mùng 1, ... muốn Mi't có cả một tháng thú vị trước mắt và hiểu rằng, nếu không có ..., ... không có tất cả những điều dở hơi lẫn hạnh phúc này.


 


Tội mày to lắm. Nên phải đền ... cả đời cho .... là phải rồi.


 


Love,


....




Hôm nay là ngày cuối cùng của một tuần, và hình như cũng là đã nửa tháng tôi nhận được lá thư này từ .... Một lá thư cho tôi, nhưng rõ ràng là một lá thư tình cho người khác. Tuy vậy, tôi đọc và vẫn cảm thấy đáng yêu và hạnh phúc.



Tại sao trên thế gian này lại sinh ra một thứ vì tình yêu. Để thấy một đứa đáng ghét vẫn trở nên đáng yêu trong mắt một đứa khác. Để thấy một người dù dở dang hay hạnh phúc cũng phải đứng bên đường và ganh tị với những người đang đi bên nhau. Tại sao củ ấu có thể tròn. Tại sao....?????



Lá thư này lẽ ra chỉ dành cho tôi và không dành cho ai khác. Tôi có hứa là không để cho người ... thứ 2 trong lá thư không được đọc, nhưng đúng là tôi đâu có hứa cho mọi người đọc đâu



Bạn, bạn có tình yêu không? bạn có một người để ngày cuối tuần chờ mong là ngày rực rỡ nhất ??? Bạn hãy đọc lá thư này đi, để thấy đã hạnh phúc thế nào khi có một người luôn bao dung đến bạn, luôn chờ mong bạn, luôn cảm thấy là bạn hoàn hảo, đáng yêu và đáng để người ta muốn được che chở...



Xin lỗi tác giả bức thư, khi tôi muốn công khai tình yêu của bạn



Xin lỗi tác giả khi tôi chính là lão mai đáng ghét, đẩy bạn vào một chỗ mà bạn không ngờ tới.



Xin lỗi tác giả, nếu trên thế giới blog này có kẻ nào cả gan đọc được. Thề rằng sẽ xấu hổ và không bao giờ ăn bắp rang bơ của bạn nữa đâu. Khôn hồn thì đem chíp chíp mà dâng lên Người.







 

Một vài đoạn vặt




Blog này dành để viết lung tung về mấy bài thơ cũ. (Đúng là bây giờ không làm thơ được nữa nên sinh ra lẩn thẩn). Đôi khi, có ai đó đọc được mấy đoạn linh tinh khác trong blog này lại nhắn tin “anh làm thơ được đấy làm tiếp đi”, đành phải chối đây đẩy rằng: Anh triệt sản thơ rồi. Khủng khiếp. Còn nếu ai nói, “anh làm thơ được đấy!” đúng là không bằng chửi đổng mình “Thơ như shit lại còn bày đặt post lên, rác tai cả nhà”. Úi, đúng là không thể ưa được.


Còn nhớ là có lần Mr Thái nhà văn đọc được mấy bài thơ đăng báo cũ rích, cười tủm: “thơ trẻ con”. Thôi, đây đúng là lời nhận xét đích thực rồi.


Vâng kính thưa các bác, các chú, các cô và các anh chị thân mến. Cháu đã không còn là cháu của ngày xưa, nếp nụ hoa vàng, thân rơm mình cỏ. Cháu bây giờ đã tơi bời hoa lá, sim mua nhạt màu… Cháu gần 30 sọi, chắp tay sau đít khệnh khạng, khoanh tay cúi gập chào thua trước các bạn văn bạn thơ thành danh. Cháu đã chịu thua con đường văn chương vốn gập gềnh hiểm trở. Cháu sợ mình sẽ vấp phải những cạm bẫy khôn lường. Và cháu biết, mình cực dễ bị sa ngã vào những yếu đuối, mềm mỏng của cái gọi là đường Văn. Cháu vừa bước vào con đường ấy và đã hiểu ngay mình không thuộc về nó.


Thôi thì, đôi khi nhớ lại cứ coi như mình là đám cỏ dại ven đường. Bác nào quen tay thì ngắm, ngứa mắt thì phạt đi…


Anh ra đi quên không khép cửa


Có thể em sẽ không bao giờ khóc nữa


Khi trong em khô giọt nước mắt cuối cùng


Anh ra đi quên không khép cửa


để gió thổi vào lòng


 


Em sẽ kệ cho xót xa trong mắt


Bởi anh mang theo giọt lệ ấy rồi


Anh ra đi quên không khép cửa


để gió lạnh trong phòng


 


Đừng quay lại để mình em tiếc nuối


Ta xa nhau mãi thôi


Anh ra đi quên không khép cửa


Xa thật rồi


Bài thơ này đăng dự thi thơ tự do báo Áo Trắng, lâu lắm rồi 2001 thì phải. Cảm xúc này dành cho cô bạn mang tên Mối tình đầu. Chúng tôi chia tay khi học lớp 12. Tôi học đại học còn cô bạn quê ở lại học Cao đẳng sư phạm. Năm thứ nhất còn viết thư tay cho nhau, buồn buồn vì ngày chia tay chẳng có lý do gì cả… Vâng, tôi ra đi mà không khép cửa. Bài thơ này là lá thư cuối cùng dành cho Nga. Giờ đây, cô ấy đã lấy chồng có con… Buồn cười lũ bạn có lần đi siêu thị gặp 2 mẹ con, điện thoại ngay cho tôi và cứ nghĩ, tôi sẽ bất ngờ khi biết tình trạng đó. Tại sao thế. Tôi mừng cho N.


Đối diện


Anh về quê nhìn mái ngói hao gầy


Anh đứng đợi ấm êm khói lam chiều rơm mới


Dưới hiên nhìn một cánh cò bay vội


Ngắm thời gian thảng thốt nhận ra mình


Vô đề


Bãi ngô trổ cờ lay lay


Vệt phù sa in dài trên bãi cát


Giọt mồ hôi bao người theo nước triều mặn nhạt


Anh đợi bắp ngôi cười trắng hạt mắt em


Hai bài thơ này đăng dự thi thơ Tứ tuyệt báo Tuổi trẻ TP HCM. Lạ thật, chả hiểu tại sao hồi đó bác Trương Nam Hương lại khen. Bác Nguyễn Quang Sáng khi chấm thi còn nhắc đến mấy câu thơ này. Thế mà có được giải gì đâu. Bây giờ nếu tôi chấm, chỉ cho điểm 5 vì sự trong sáng. Thêm 1 điểm cho chút quê mùa cuối cùng còn lại của bản thân


Bông hồng cài áo


Tôi đã nhận được một bông hồng màu đỏ dưới chân Ngũ hành sơn


Bông hồng đầu tiên tôi biết mình quý giá hơn


Có mẹ có cha trên đời


 


Tôi nắm tay một cụ già


Cài hoa hồng và nơ đều trắng


nghỉ mấy chặng mới lên được ban thờ


năm nào cũng vậy, cụ vẫn lên bằng được một lần


để mơ và để nhớ


bông hoa ngày xưa màu đỏ


đã trắng như tóc bây giờ


 


Tôi nhận một bông hồng nơ trắng cho cô bạn mới mất cha


Chát buốt nhìn giọt nước mắt đọng khoé môi người ấy


Bông hồng cài áo


Làm bạn tôi bơ vơ


Tôi biết làm sao hơn bây giờ


Ngoài cài hoa cho người ấy


 


Ôi thời gian


Bông hoa nào rồi cũng phải đổi màu


Cái đoạn này là một file text cũ rích trong chiếc CD Rom lưu của tôi. Nó không phải là thơ, tôi biết. Nó được chép ở Đà Nẵng trong một chuyến đi cách đây đúng 4 năm. Ngày ấy, tôi- Phương Mai- Thuỷ Lê và Lê Hồng Lâm có một chuyến đi Ta ba lô dọc đất nước. Chuyến đi xa và dài ngày lần đầu tiên trong đời của tôi. Tôi có cảm giác, thời gian đó tôi thực sự mới thoát khỏi sự thơ ngây. Chứng kiến quá nhiều nét mới của cuộc sống… Hồi đó có ý nghĩ không thể không ghi lại những gì đã thấy. Và đoạn trên chỉ là một trong số nhiều những đoạn vu vơ như thế này. Nó có kỷ niệm dành cho Phương Mai, hồi đó vừa chịu tang bố. Chị Mai đọc được đoạn này đã ôm tôi khóc rống như một đứa trẻ. Tôi biết, Mai yêu bố của chị. Và đoạn viết trên không phải là một bài thơ hoàn chỉnh nhưng là những gì chân thành mà tôi chép lại từ Mai và chuyến hành hương lên Ngũ Hành Sơn vào ngày Vu Lan.


Với người quan họ


Chỉ gió thôi biết lời ngày cũ


Bụi mưa lem ướt dải yếm đào


Áo mớ ba đi qua gió thổi


bụi trúc xinh lao xao


 


Quan họ thương níu lời dải yếm


Ai ngẩn ngơ ai bước qua cầu


Tiêu Tương vì thương mà cạn


Nào ai biết nông sâu


 


Tan hội thôi vương lại miếng trầu


Lúc giao duyên ai têm cánh phượng


Vôi đắng trầu cay


mấy xuân rồi còn say


 


Gió vẫn gió lao xao cành trúc


Câu hát xưa bỏ lửng ngang trời


Khúc sông xưa còn vương chưa cạn


lời ai đến hẹn người ở người ơi




Chả nhớ bài này viết vì cái gì và khi nào. Mặc kệ


Cô đơn


Cho tôi xin lại nỗi buồn


Lúc cô đơn đã ném lên trời u tối


nhập nhoạng ngày thứ bảy


chiều tàn


 


Cho tôi xin một lời ủi an


Cho tôi xin một bàn tay mềm để ngủ


Không mộng mị


Không giật mình vì thanh âm thành phố


Không lo tiếng đồng hồ


đến giờ vào nhạc điệu leng keng


 


Cho tôi thấy được tôi


một tấm gương nhìn thấy những gì cãi nhau trong óc


soi cả vào mảnh tim tim chật ních


biết tiếc thêm những gì


biết nhớ nhung những gì?


 


Không có tôi thế giới này đâu ngốc ngéch


thiếu một bàn tay tôi vớ vẩn nhường nào


cho tôi xin


một cái nhìn mềm ẩm


 


để tôi phải buồn ân hận


thế nghĩa là tôi đã vui




Bài này thì dành cho Ngọc Anh đúng rồi. Cô gái đồng môn này cũng khiến cho tôi giành quá nhiều tình cảm và thơ phú. Nhiều lúc tôi đã lầm và không chịu nghĩ đến một thực tế rằng chúng tôi đã chia tay … Sự cô đơn chế ngự cảm giác một thằng con trai mới lớn thật là đáng sợ. Nó đã khiến mình bị bấn loạn ảo giác và không tìm thấy lý tưởng.


 Và may mắn, tôi đã chọn con đường khác của mình. Con đường không có văn chương.


 

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2006

Sao Mai điểm hẹn 2006- Chán ngán những trò doạ ma




Nhạc sĩ Nguyễn Cường thì hoan hỉ chúc mừng “đẳng cấp ca sĩ” của ca sĩ SMĐH. Còn ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Huy Tuấn thì hậm hực: “Con đường âm nhạc của em sẽ là cái gì?”… Đến tận đêm thứ 7, mọi mâu thuẫn giữa 2 phe âm nhạc chính thống và thị trường mới trở nên căng thẳng…


 

Trước tiên phải khẳng định rằng, SMĐH khác các cuộc thi âm nhạc khác ở chỗ họ đào tạo và phát triển một giọng hát giải trí: trẻ trung và biết phục vụ khán giả. Đó chính là sự khác biệt và làm nên sự thành công của cuộc thi, và với các cuộc thi tương tự tại các quốc gia khác không là ngoại lệ. Với các cuộc thi giọng ca khác, ca sĩ thường chú tâm vào giọng hát và lựa chọn những bài hát khó để phô diễn kỹ thuật của giọng hát. Còn với SMĐH, bên cạnh những giờ luyện thanh, người ta dành phần lớn thời gian vào đào tạo vũ đạo, thiết kế trang phục và dạy cho thí sinh biết biểu diễn và chinh phục con mắt của người xem. Hai tiêu chí rõ ràng để phân biệt hai điển hình: Sao Mai điểm hẹn và Sao Mai (Tiếng hát truyền hình toàn quốc), với một bên thi giọng hát và một bên thi giọng hát có phong cách. Từ xưa đến nay, dù được công nhận về đẳng cấp chuyên môn nhưng thí sinh Sao Mai thường khá khốn khổ để sống với nghề hát vì họ quá xa và chênh trình độ với thị trường âm nhạc chung. Điểm yếu nhất của các Sao Mai chính là họ chỉ có giọng hát mà còn thiếu những sự thông minh linh hoạt để đưa giọng hát vào trong con người ca sĩ để sống giữa sân khấu âm nhạc giải trí- mà giải trí thì không cần quá nhiều kinh viện hàn lâm đến mức độ căng thẳng như vậy. Đấy là chưa kể đến hàng loạt những yếu tố cần cho nghề ca sĩ (mà SMĐH lại đang có gắng lấp đầy) để có thể trở thành những ngôi sao ca nhạc.


 

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/ngthanh/708/P14/thi-sinh-Hoang-Hai.jpg


Phương Linh và Minh Thư là 2 ca sĩ của SMĐH có ý thức nhất trong việc nhắm mình vào thị trường âm nhạc tương lai. Linh không giấu cách chọn bài của mình là chỉ 1 bài phô diễn giọng hát, còn 1 bài phải thật đơn giản để hướng vào khán giả- những người đang bỏ phiếu trực tiếp cho cô. Còn Minh Thư, với giọng hát nhiều khiếm khuyết nếu rơi vào Sao Mai chắc chắn rớt vòng loại nhưng đã đi gần đến đích SMĐH với sự nâng đỡ của khán giả. Đơn giản vì Thư chọn con đường đi của mình đúng đắn, và nhất là chọn bài hoàn toàn phù hợp với giọng hát để khẳng định rõ phong cách rock đơn giản của mình… Trong khi đó ngược lại, Hoàng Hải dù vẫn đang lên ầm ầm và được nhạc sĩ Nguyễn Cường khen có đẳng cấp nhưng lại tỏ ra mình là người yếu tim và chông chênh nhất trong khâu chọn bài. Hải là thí sinh có giọng hát (đã từng rớt chung kết Sao Mai 2005), có định hướng mình đi vào dòng âm nhạc thị trường. Tuy thế, mỗi bước đi tại SMĐH lại không chú tâm vào điều đó và thử nghiệm liên tục mỗi chỗ một tí: từ rock, R&B, pop, dân gian đương đại… Sự tham lam này không thể hiện được điều gì mà rất có thể khi kết thúc cuộc thi Hải sẽ lâm vào tình trạng Hồ Quỳnh Hương, không rõ mình là ai. Và với cuộc thi SMĐH, sau bốn đêm quy định phong cách để lựa chọn 7 ca sĩ, điều mà cuộc thi mong muốn nhất là ca sĩ tìm được phong cách riêng chủ đạo của mình để tiếp phục khẳng định trong 3 đêm cuối. Mai Trang cũng là một trường hợp tương tự. Đêm diễn thứ 7 vừa qua, bất ngờ chứng tỏ mình là một Ngọc Khuê mềm mại lúng liếng khi “doạ ma” khán giả với Người đàn bà hoá mưa (An Thuyên), dù con người âm nhạc của cô ai cũng đã nhìn thấy mạnh mẽ hơn nhiều, lửa hơn nhiều… Thể hiện đẳng cấp thì nên ở một sân chơi khác, chứ không phải chỗ này, nơi mà chính họ đang quyết định khả năng xâm lấn thị trường âm nhạc tương lai.


 

Lấy ngay Mỹ Linh- ghế nóng HĐNT làm ví dụ, về giọng hát bẩm sinh đẹp không còn gì phải bàn, đẳng cấp giọng hát không phụ thuộc vào việc hát bài hát kinh viện hay thị trường. Mỹ Linh hát một bài hát tầm tầm mà người ta vẫn nhìn thấy ngay đẳng cấp của giọng hát. Bên cạnh một giọng hát và bài hát, điều thuộc về người ca sĩ có thể chủ động nhất chính là thái độ và sự thông minh thổi vào trong bài hát ấy ở cách xử lý bài hát và rất có thể nâng tầm bài hát ấy lên cao hơn. Sự đẳng cấp của Mỹ Linh hiện nay thể hiện ở chỗ cô ấy có khả năng đưa cả những tên tuổi nhạc sĩ đi lên, đưa công chúng của cô đến một tầm thưởng thức khác. Đó là quyền uy của một giọng hát. Hai cá tính Tùng Dương và Ngọc Khuê thời điểm SMĐH cũng xuất hiện khi chưa nhiều người biết đến Lê Minh Sơn, nên không thể “doạ ma” ai với những bài hát lạ lẫm của họ. Nhưng với sự kiên quyết và cá tính của họ tại cuộc thi, bên cạnh một đẳng cấp và phong cách giọng hát, cái tên Lê Minh Sơn cũng trở nên giá trị.  



http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/ngthanh/708/P14/hanhtuan_phuonglinh-2.jpg



Trở lại lời khen của nhạc sĩ Nguyễn Cường, không phải với 3 lời khen của ông dành cho thí sinh hát Cánh diều (Ngọc Đại), Giấc phù du (Hà Dũng), Người đàn bà hoá mưa (An Thuyên) là không có giá trị. Điều quan trọng nhất là dường như nhạc sĩ đang nhầm lẫn tiêu chí của cuộc thi SMĐH. Một giọng hát hay chúng ta có thể kiếm rất nhiều trong trường nhạc, nhưng cuộc thi đang đi tìm những giọng hát có phong cách. Bên cạnh những dòng nhạc âm hưởng dân gian, chẳng lẽ những Pop, Rock, hip hop … không có giá trị… May mắn HĐNT còn có 2 người có nhận định khác Nguyễn Cường, nếu không thật tội nghiệp những thí sinh rất có phong cách riêng khác phải chịu thiệt thòi không đáng có khi họ đã gần đi đến đích.

Chuc mung tuanbk gianh giai thuong lang man




Chúc mừng bạn tuanbk đã giành được giải thưởng đặc biệt cho lượt truy cập thứ 10000. Phần thưởng của bạn là một buổi tối Chả cá Lã Vọng bét nhè và một chầu cafe xúc miệng tại IBox  dưới ánh nến ... hehe

Chia buồn tuanbk, a Mít chứ không phải Lương Bích Hữu ... HICHIC

Chia buồn Phù Thuỷ vì em định thế chỗ nhưng không được

Chia buồn vịt ngỗ nghịch và một số blogger rắp tâm rình rập để đi măm với anh Mít.... bất thành



Minh Vu: Chuc mung em

Minh Vu: chuc mung em da co mot buoi toi lang mn

xeomvietnam:

Minh Vu: haha]

xeomvietnam: hehhe

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2006

nắng trên tường vôi đã nhạt




Người bạn xa Việt Nam gửi offline hỏi, ở nhà Nắng hay Mưa? nếu như người xứ Sương mù mà hỏi vậy chắc mình tự ái lắm, hết chuyện rồi mà sao nói chuyện thời tiết vậy. Nhưng đây là một thằng bạn xa nhà, thông cảm cho nó vì nắng mưa cũng đủ để cho nó hình dung một diện mạo quê nhà .......


 


Nắng- Mưa là chuyện của trời mà hoá ra nó chẳng phải thế. Mưa thì sao buồn ơi là buồn. Trời xầm xì và cứ đẩy một nỗi buồn nho nhỏ thôi cũng dai dẳng hơn.


 


Tôi yêu những ngày nắng. Nắng cheo leo trên hàng cau, Nắng gặm tường vôi; Nắng rớt chưng hửng trên giàn hoa giấy; Nắng hong khô những mặt sân phơi thóc…


 


Những ngày mưa bão luân hồi. Tôi thường mở cửa sổ tìm những tia nắng mong manh để kết thúc nỗi buồn. Nắng bừng lên và rồi yếu ớt rớt xuống lúc cuối ngày…


 


Chắc ít người biết tôi cũng đã gắn với ruộng vườn. Ngày xưa, nghề nhà giáo của bố mẹ tôi cũng khốn khổ và vất vả lắm. ông bà có hơn 10 thước ruộng khoán 10, nên bố mẹ tôi cũng “nông dân hoá trí thức”. Và may mắn tôi cũng đã được trải qua thời trong veo của tuổi thơ


 


“Anh là như thế tin không?


Anh là con của cánh đồng quê anh


Này của nắng, mái tóc xanh


Này của đất, màu nâu sành màu da”


 


Ngày nắng, tôi ưa nhất “bị” giao nhiệm vụ đội nón đi đảo thóc và gẩy rơm. Dưới cái nắng mùa , những đường thóc được đôi bàn chân nhỏ bé viết vu vơ trên sân. Đủ thứ hình thù đã được tưởng tượng ra và hình thành bằng đôi bàn chân nhỏ cần mẫn …. Những con đường rơm còn lãng mạn hơn. Nhiệm vụ của thằng bé là cầm một cái cán chổi, gẩy đám rơm ướt phía dưới lên trên, để tất cả cọng rơm đều phải khô giòn, được ướp trọn vẹn cái nắng và trở thành thứ mồi lửa thơm nồng mùi đồng quê, mùi nắng, mùi mưa, mùi mồ hôi…


 


Ôi chao, sao tôi nhớ những mùa nắng lên ở quê đến thế. Chờ đợi nắng về hong khô con đường làng lẹp nhẹp bùn, chờ nắng về bung những bụi rơm tươi, chờ nắng về để ải đất cày, chờ nắng về đi cắt rạ…. Những cơn mưa dài mang ẩm ướt như u ám quá. Tôi đợi những con nắng mùa về làm sáng loáng mảng xanh trong vườn, làm cánh đồng trong veo và ngập mùi lá sen mùa hạ. Tôi muốn được xách gầu sòng cùng mẹ đi nhặt từng giọt nước về đồng. Tôi muốn được sống lại ngày thơ, chễm chệ trên những chuyến xe bò ra đồng và cong đít đẩy lúa về nhà. Tôi muốn lại được chạy tấp tểnh trên những luống cày ải và hò reo khi phát hiện ra những cành cây khúc lấp lánh sương vương trên mạng nhện. Tôi muốn đội nón lá sen đi câu cá cờ …


 


Ôi cơn nắng, ơi mùa nắng ngày xưa… Tôi đã đi xa ngày nắng của ngày xưa. Con nắng loang trên bờ tường rêu và cây gạo đối diện cửa sổ phòng tôi chỉ còn như đang gặm nhấm từng mảng tường của ký ức. Tôi yêu ngày xưa, nhưng chẳng bao giờ và cũng không nhất thiết phải quay lại. mẹ tôi, một bà giáo được nhiều học sinh yêu quý luôn dạy chúng rằng, phải học để khỏi một kiếp nông dân đã qua đời ông bà bố mẹ chúng. Hãy học những nghề nghiệp tốt và đi đến những miền đô thị, đừng quay trở về với đồng quê. Mẹ coi bản thân mình là điển hình của đời sống nông dân hoá trí thức. Mẹ cũng muốn con mẹ vững chân đi thật xa, nơi không có bùn vương bắp, rơm vướng bánh xe … Ký ức bao giờ cũng đẹp, cũng đáng trân trọng. Nhưng không phải vì yêu mà quên đi những mục đích hiện tại đúng không? Đã đi qua khỏi luỹ tre làng, sẽ không quay lại khi chưa hiểu được giá trị ấy….


 


Nắng lên đi, nắng lên làm sáng bừng mảng ký ức đi… Những cơn mưa dài làm cho anh chùng chân mỏi gối quá rồi.


 


Anh là như thế tin không


Yêu anh em sẽ một lòng cùng anh?


 


 


 

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2006

Cơn bão nghiêng đêm




Mình ngồi trong phòng máy lạnh cơ quan từ sáng đến chiều tối. Không bước ra ngoài một bước chân nào... Định hẹn hò đứa bạn ra cafe8, cuối cùng nhận được sms: "bão về rồi". Định thầm viết một blog thật hay về cơn bão, mà tự dưng nhớ đến cái tựa Cơn bão nghiêng đêm



Cơn bão nghiêng đêm cây gãy cành bay lá Anh nắm tay em qua đường cho khỏi ngã Ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà Nhưng em đã ra đi, em ra đi thật sao???

Bài thơ của nhà thơ Tế Hạnh (Chú Thanh Tùng nhớ sai, sau này phải do Mít sửa lại giúp đó). ca khúc được Thanh Tùng phổ nhạc cũng lâu lắm rồi mà năm ngoái mới có dịp được hát lại. Trước đây Hồng Hạnh hát cũng OK, nhưng mà không nổi.



Bây giờ đã là tháng 8, tròn một năm chuẩn bị chương trình Tôi sẽ kể em nghe cho chú Tùng... Bao nhiêu là nhớ, bao nhiêu là kỷ niệm... Khoảng cách 1 năm cho cái tháng này thật đúng là vui.



1 năm về trước. Chúng tôi 4 anh em: Tú, Vũ, Phương, Kiên hành Nam tiến thực hiện chương trình Tôi sẽ kể em nghe. Mạo hiểm kinh dị. Bốn thằng mới tinh và làm việc với hàng loạt những tên tuổi. Chú Tùng thì đặt bao nhiêu là kỳ vọng vào lần trở lại hoành tráng này. Chương trình còn làm ngoài trời, trong sân Bảo tàng Mỹ Thuật. Khu nhà hình chữ U cực đẹp nhưng coi như là thách đố với Sài Gòn mùa mưa. Đếm từng cơn mưa thật, mưa sớm mưa chiều mưa nửa đêm về sáng... Nhưng cuối cùng thì chương trình cũng suôn sẻ. Còn nhớ hồi đấy có Minh Thư , Đức Tuấn, hai cái tên bị đặt dấu hỏi. Bây giờ thì Thư đang SMĐH, còn Tuấn thì ngôi sao to đùng. Hiền Thục cũng thế, rất thành công. Mỹ Tâm thì quên lời. Hồ Ngọc Hà thì quá ok... Hà chính là người hát Cơn bão nghiêng đêm luôn mà



1 năm về trước. Trong số những khán giả hiếm hoi có vé đi vào Bảo tàng để nghe những gì Tôi sẽ kể, có một người... Vậy là đã một năm, một năm cơn bão đó quay về vào dào dạt bờ tôi. ta đã yêu nhau, thề mãi mãi bên nhau cơ mà ... ôi, một nụ hôn thoáng qua, một giọt nước mắt chỉ chực rơi, một bàn tay nắm lấy bàn tay mềm mại. .. Có những cơn bão như vậy trôi dạt vào cuộc sống của tôi khiến tôi chao đảo. Cơn bão làm mình sống dậy những đam mê, những ảo vọng đã chết từ lâu. Cơn bão đẩy tôi vào những chìm đắm, khát khao... Tôi đã chỉ chực muốn buông xuôi và đánh tan tất cả, chìm xuống đáy của biển khơi để được yên ắng, được ôm nỗi đam mê và trái tim của mình



1 năm rồi. Vậy mà như mới hôm qua. Cơn bão qua đi để lại trái tim thương tổn. Cơn bão đi mang theo 2 con người xa nhau có thể là mãi mãi. Chúng ta rời xa nhau....



Ngày ấy, anh hay nhắn cho em những lời bài hát, chỉ có yêu nhau mới thấy thật tình yêu: "Đường về  nhà anh rất gần, sao không thấy bóng em sang. Bởi vì quên lối về hay là từ lâu em đã quên anh"... 'Cửa nhà anh vẫn mở, chờ bàn chân em ghé nơi đây".  Đấy, vậy là đã 1 năm rồi



Ở nơi đó em đã yêu ai và nơi đây có thể anh đã quên đi mối tình xưa và bắt đầu tìm một bến bờ khác em. Có khi nào mình buồn không? ta chia tay nhau không phải vì hết yêu nhau. Dường như chia tay chỉ làm mình càng thêm hiểu mình đã yêu nhau thế nào phải không em...

Thứ Ba, 1 tháng 8, 2006

Thế là ỐM mất rồi




Theo kinh nghiệm chẩn đoán bệnh ít ỏi của mình thì, mình ốm rồi. CHÍNH XÁC LÀ ỐM MẤT RỒI.



Cái mũi sụt sịt, xổ mũi từ sáng tới giờ. Hệ quả là dùng hết một cuộn giấy và một cơ số khăn giấy ở bất kỳ chỗ nào đặt mông xuống, từ quán cafe đến ... toilet. Nhục quá chừng. Mà vô phước, càng hỉ mũi thì nó lại càng chảy như máy nước hỏng khoá, như hồ Hoà Bình xả đáy thật. Cái mũi đã to của mình nay càng to, mà không chừng nó lại còn đỏ lựng lên ấy chứ. Ui, mũi đỏ nổi bật trên cái mặt mụn. Thật là xấu xí khó coi...



Từ sáng đến giờ không làm được cái việc gì, thậm chí gõ một cái blog cũng khó nữa. Vì một tay còn phải cầm khăn giấy sụt sịt nức nở. Cứ làm như là trong mình đang có một điều gì cảm động lắm vậy. HIHIC



Triệu chứng này của mình xuất hiện từ khi nào nhỉ. Chắc là từ 2 hôm rồi. Bình thường thì sáng nào ngủ dậy cũng tắc mũi hoặc sụt sịt cho đến khi đi cafe \, sau khi tiếp xúc với gió trời chừng 1 tiếng. Thế nhưng rõ ràng là 2 hôm nay nó không ngừng tuôn chảy... Triệu chứng đi kèm là ngây ngấy sốt... Người muốn bức mà không có mồ hôi... Lạnh và nóng cứ luân chuyển bất thường. Đầu không đau nhưng không tập trung làm việc gì được.



Đi làm văn phòng, tự dưng sợ máy lạnh. Mà mọi lần mồm mình to nhất trong mấy vụ tranh giành remote với mấy đồng chí gái trong phòng . Hôm nay thì chịu nhá, cứ thế mà chịu lạnh...



Đã định đi về nghỉ sớm vì tối nay có hẹn. thế mà lại phải họp ngoài giờ ,... 17h30 hic, thế là cũng phải 18h30 mới về đến nhà và tiến hành hẹn hò. À, hôm qua đi về lạnh thế, ngồi ngoài trời mà sương ướt cả cái mặt bàn kính thì ốm là phải rồi. Không hiểu tối nay có vấn đề gì không đây.




Một kỷ niệm




lại vừa tìm được một bài thơ hồi cấp 3 trên báo HHT trên ttvn. Sung sướng. Nhưng ai đó đọc đừng chê thơ dở nhé, thơ học trò mà. ăn nhau là vấn đề xúc cảm lứa tuổi 


Chia tay



Có mùa hoa phượng vĩ không tên thành hò hẹn

Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay

Cô bạn gái ngại ngùng không dám khóc

Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt cay cay .


Có tiếng ve khan suốt một thời không hay

Chỉ lúc bên nhau mới thấy buồn đến thế

Mười hai năm ve kêu như thành lệ

Bước không đành , ngoảnh lại buồn hơn

Thao thức bao ngày qua tiếng trống trường

Lúc chia tay thèm giật mình rồi chạy

Giơ truy baì , phút ra chơi cả những lần đi học muộn

Giờ cũng thành kí ức chìm sâu .

Xưa cứ trách bằng lăng tím đâu dâu

Giờ mới thấy hoa có màu nỗi nhớ

Tím miên man , tím chùng thời gian căng nghẹn thở

Của mùa thi mỗi lúc đến một gần ...

Có người bạn đến phút cuối mới thành thân

Có mái tóc giờ chia tay mới biết mình rất nhớ

Trong lưu bút có bài thơ chép rồi mà vẫn sợ

Ngại ngùng đưa _hồi hộp ,... chợt thở phào .

Chia tay nhé , mùa hạ mà bọn mình đều bỗng lớn

Chẳng nói nhiều mà hiểu biết bao nhiêu

Còn gặp lại nhưng mùa hè không ở lại

Thế mới thành kỉ niệm thân yêu !!! ...