Thứ Năm, 28 tháng 12, 2006

Sinh nhat dem

Sinh nhật CMIV được bắt đầu từ ibox café tới toilet pub. Ngày hôm nay sẽ là một sinh nhật đáng nhớ.
Xin cảm ơn
1. Cặp đôi Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Chúc mừng sinh nhật Cu Tí, em kém anh gần 1 năm. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 26 của em. Chúc Cải bắp của em và Giang thành công
2. Cảm ơn Q. ông bao giờ cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi. Ông lo lắng cho tôi, có mặt bên tôi khi tôi cần. Tôi yêu quý ông và luôn cần ông mỗi lúc.
3. Cảm ơn Mai Thang, Phương Mai, Thuỷ Béo, Jun dat và Hiền IT, Lâm Lâm. Lúc xỉn này không thể tìm được từ ngữ sánh với các bạn
4. Cảm ơn a Huy Tuấn, Việt Tú, Thanh Phương, các anh luôn là đại ca nghề nghiệp của em
5. Cảm ơn Mỹ Trang, Nam đen DJ và pianist Ibox. Sinh nhật vui là vì các bạn
6. Cảm ơn Thuỳ Minh, Đức Béo, Mai Mèo. Các đồng nghiệp lớn
7. Cảm ơn Thuỷ Tiên Tuyết trắng và Aukio. Các em đúng lúc và tinh khôi như tuyết vậy
8. Cảm ơn Đăng Khôi và Vũ Hải Đăng, Các em góp vui cho một ngày đáng nhớ
9. Bryan. Em nói đến làm anh chờ
Cảm ơn. Ngày 28 mới bắt đầu thôi

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2006

Đã tìm thấy món quà cho mình

1- Cảm giác vui vẻ bắt đầu từ Đại hội Công đoàn cơ quan. Vui đến chiều, khi nhận được email của Tâm và Yến. Hai cô quá nổi tiếng, tôi cảm thấy ghen tị với những điều đó. Tâm viết mail lúc 2h10 nói về cảm giác ở nhà đêm Giáng sinh. Chúc em thành công với giọt mồ hôi của mình

2- Chiều cafe với Lâm Đại Ngọc và 6 PM. Chuyện nhảm kéo dài đến hết trận lẩu nấm với HHT Group. Gặp hai bà bầu đáng yêu. Chị Vân hẹn sẽ đến sinh nhật, mình sẽ trao trả món quà cho chị, giữ lâu quá rồi.

3- Niềm vui, cuối ngày khi đã tìm thấy món quà cho mình. 3 chữ thư pháp do nhà thư pháp trẻ viết lên lưng. Đáng nhớ và không thể quên đâu. Món quà tuổi 27 tròn à. 3 chữ thôi, có ý nghĩa với mình. ƯNG Ý VÀ TUYỆT ĐỐI


Nhẹ dạ nhỉ




Cô Bánh bao sốt ruột gọi ra một góc, "anh đang yêu ai đấy". Trông anh lạ lắm à? Không? Vậy sao hỏi anh, "con giun" phải không? Ừ

Chú Run, sốt vó khi nhìn thấy status "Declan, anh yêu em quá" của mình, nhảy xổ ra. Declan là ai đấy? Hơ hơ, chú đúng là chưa được update, anh yêu quả Declan này lâu lắm rồi. hehe, may mà mình không ghi là Dylan. Nếu không chú sẽ đổ vấy cho mình yêu ... xe nào đấy.

Kết luận, 2 cô chú họ 8 này rất nhẹ dạ. cái thằng Declan nó làm anh siêu vẹo tinh thần. Nhưng yêu ai thì cô chú biết cả, tình yêu đâu có dễ thay đổi theo ngày được đâu.

Thì đó, nói quên là quên ngay sao được.

Mà anh thì đã quyết có cái dấu ấy trên lưng rồi. Cô chú hiểu chưa?

ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ NHẸ DẠ

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2006

Noel




ôi, Lô en

Chúc cả nhà Giáng sinh Dzui dze.

We wish you a merry christmas and happy new year

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2006

28




Những ngày này năm ngoái, mình buồn đến rơi hết suy nghĩ. Những ngày ấy ở trong Toilet đêm không nhớ ngày đã được nghe, CMIV, cái này dành cho mày. DJ chơi bản Happy Birthday. Mẹ kiếp lúc đó nước mắt tèm nhem. Cầm chai Chivas nốc đến say. Về nhà trong tâm thần chao đảo, áo quần sặc mùi thuốc lá. Lên giường trở mình mãi không hết lạnh. ôi những mùa đông... Nó đều đặn năm này qua năm khác để tôi đếm mùa nhớ ra ngày sinh của mình. Gần tam thập, chưa bao giờ trọn một mùa đông ấm cả.
Đêm qua, Trang và Nam đen điện thoại lên khai trương Toilet version 3.0. Một đám thân thiết cùng 2 người đẹp Mai Thang và Lưu Hương Giang lên nhún nhảy. Quay cuồng, mồ hôi ướt sũng áo sơmi. ơ, đi chơi hoài mà sao mình vẫn sợ cảm giác của những cái nhìn nhỉ. Chọn một cái mũ kéo sụp ngang mặt. Thấy mình vô tư nhún nhảy... Chỉ cần nhảy thôi, chả cần biết ngày mai thế nào, đêm nay thế nào. Đối diện bàn mình có 2 cô chú 8X ốp la nhau nhảy tình tứ. Thèm phết.
Àh, hôm qua đưa cháu Dế đi chơi đêm Noel và dự party trên khách sạn Dăewoo. Cháu Dế sướng điên vì được chụp hình với ông già Noel, được tặng quà, được chơi bời nhảy múa... Còn thằng cậu nó CHÁN.
ơ hơ, Blog sao mà nhạt quá. Ngày thứ 7 với một đống gạch đầu dòng công việc chưa giải quyết được chữ nào. Mệt. Một lần chat chán chưa từng có với một người bạn. Một cuộc điện thoại bực chưa từng thấy.
Rồi có một lúc nào đó. Bạn có người thân bên cạnh mình mà buồn lòng như không. Có tiền trong túi mà không thiết tiêu pha cái gì. Có ngày để chờ đợi cũng chẳng thiết tha... ôi lá thư thứ3 mẹ viết cho tôi sao buồn quá. :"Mẹ mong con luôn vui và tỉnh táo lựa chọn cho mình". Ôi, bao giờ tôi tỉnh táo nhỉ.
Bạn nào đó có lời chúc sinh nhật sớm trong quick comment. Cảm động ghê, cảm ơn bạn nhiều. Em Lazy đọc đoạn thơ mùa đông ngày xưa của mình, nhớ đến ngày xưa bồi hồi ghê. Ngày đó tôi không thương như bây giờ, hạnh phúc và bình an. Nhớ đến mùa đông Matx, ở nơi đó sẽ có tuyết phải không? Gủi đến luôn Pinochio của mình bài "Georgia in my mind"... Hãy coi như những điều này làm họ ấm lòng, yên ấm hơn nhiều trái tim tôi


Thứ Tư, 13 tháng 12, 2006

Entry for December 14, 2006




Bố của bận

Trong thời gian này, Mít  bắt đầu cảm thấy bù đầu lên với công việc roài. Chết mất,



Blog ngày nào cũng ra vào và không biết viết gì



Chắc cáo bận một thời gian



Thứ 7, lại lên máy bay vào Nam, đầu tuần lại trở ra Hà Nội... Kế hoạch tại Sài Gòn thế nào đây , nhóm DC, CkC, ...?



Thôi, cứ đi cái đã, về tính tiếp

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2006

Entry for December 10, 2006- highland HN , 8h 53




Toc moi



hair: Andrey (Nha Chung HN)

photo: Jundat

location: Highland cafe- HN towers

Entry for December 10, 2006- highland HN , 8h 52




Ha Noi ret. Tranh thu thoi trang mua dong



Photo by Jundat

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2006

ìa bình minh lên rồi.. (at Suvarnabhumi Airport)




Tôi co đôi chân mỏi rã rời lên ghế. Phòng chờ đang D3 đang tạm thời có một mình tôi. Ngoài kia, bình minh bắt đầu vẽ lên ngoài bầu trời sân bay Suvarnabhumi những vệt màu nước xanh, vàng đỏ loang vào nhau. Từng khoảng không bắt đầu bừng lên ngái ngủ. Sáng rồi đấy. Đồng hồ Thái Lan và đồng hồ máy tính báo 6giờ 17 phút. Mừng quá, đã tìm thấy cái cảm giác giờ giấc đúng như ở nhà

 


Online, chưa có một ai thức dậy. 4 người đang online trong đó có một bạn ở Sing, 1 bạn ở Nhật. Ở những bên đó có lẽ giờ đã đến giờ đi làm sở rồi. Chúc các bạn một ngày mới tốt đẹp. (to mr Hoang Hiep Japan and mr Minh Nhật Sing)


 


Vậy là tôi đang về nhà. Nguyên cảm giác của một đêm không ngủ. Lúc lên máy bay ở sân bay Calcutta vẫn lơ mơ một suy nghĩ rằng, liệu mình có nên tranh thủ ở lại chơi vài ngày ở BăngKok không nhỉ. Hoặc chí ít là dành ra một ngày để shopping chẳng hạn. Vé về Hà Nội của tôi open, nhưng rồi cảm giác muốn được về nhà chiếm hữu tôi tuyệt đối. Trước khi làm một vòng mua sắm tại sân bay, chạy đến thẳng quầy check in và làm thủ tục về nước.


 


Hôm qua trước khi về nhà, quyết định cầm nốt 900 rupi cuối cùng đi quy đổi thành hàng hoá. Loay hoay thế nào rơi mất tờ 500. Vậy là buồn suốt buổi trưa. Lúc định thần mới tính ra cũng chỉ chừng 200 ngàn Việt. Một món tiền không to lắm nhưng cảm giác bị đánh rơi tiếc cực kỳ. Bên Ấn, tờ 1000 rupi là to nhất, rồi đến tờ 500. Ai cũng quý cái tờ này. Tự dưng rơi mất, sao mà không buồn cho được…


 


Đúng lúc này, tiếng nhạc của sân bay là bản nhạc John Lennon mà tôi yêu thích nhất: “All my love”. Bản nhạc mang một kỷ niệm nhỏ tí teo mà chẳng biết rơi rớt nơi nào. NHưng mỗi lần nghe hoặc thầm hát mấy câu: all my love for the first time in my life… nó vương vấn lạ kỳ


 


Và vào lúc này, khi lòng trùng xuống và đôi chân rã rời. Tôi muốn được về nhà. Muốn được ngủ trên giường thân quen không mơ ngủ… Tôi sẽ ngủ một mạch đến chiều, sẽ mở điện thoại xem ai sẽ gọi đầu tiên, sẽ đọc những tin nhắn suốt thời gian qua. Sẽ đi café Tolkin, đi mua DVD, đọc báo… Và tất nhiên, sẽ tự vào bếp nấu ăn một bữa thuần Việt… Đói lắm rồi

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2006

Sáng sớm đầu tiên ở Kolkata




Sáng hiếm hoi ở Kolkata


 


Vậy là đêm qua, sau một ngày trời đánh vật với hệ thống giao thông ở Mumbai, chúng tôi cũng kịp đáp máy bay sang Kolkata. Về đến khách sạn Oberoi ở trung tâm thành phố là 9h trên một chiếc xe “cổ kính”. Tối quá nên không kịp nhìn ngó nó ra sao nhưng chỉ thấy ngay, nó xấu nhất trong những chiếc xe ô tô mình đã đi trong suốt 1 tuần qua. Ông lái xe mắt đeo kính cận, đầu trùm khăn len, mắt luôn dõi về phía trước. Lão vượt đèn đỏ như điên, khi cần sẵn sàng hú còi và kéo đèn hoành tráng.


 


Lúc còn ở Dehli, anh Tuấn Anh của Đại sứ quán mình có bảo, Kolkata là thành phố của Đảng cộng sản nắm quyền. Vì thế người Việt rất được welcome. Tôi ám ảnh mãi điều này từ lúc đặt chân vào phòng chờ sân bay Kolkata. Từ chiếc xe chở hành lý đến toilet, con người. Tất cả đều cũ kỹ quên thời gian. Chúng im lặng không nói năng và khoách lên mình một sự bình thản “Tôi là của chung”. Người đại diện ra đón chúng tôi đặc trưng công nhân. Mắt kính dầy, áo len cộc tay cũ kỹ, tóc bạc rối lung tung và giọng nói thì sang sảng. Mỗi câu nói đều ở âm vực cao, khoẻ khoắn, đều đều nhau phát sợ. Nói điện thoại mà như phát biểu tại hội nghị, hùng hồn và tự tin ghê gớm.


 


3 chị em người Việt nhìn ngắm đường phố, im lặng nhìn nhau. Tôi mở cửa số xe ôtô, mùi nước đái bò khắp con đường vào thành phố. Và cứ thế im lặng đến khi vào khách sạn. Bên ngoài, con phố đang bị mất điện. Nhưng tất nhiên, qua cổng thì khác. Một thế giới thượng lưu mở ra, sang trọng từ chiếc thảm chùi chân. Giữa sảnh lobby, một cây đàn piano rất cổ kính đặt hững hờ. Anh chàng pianist quay ra gật đầu chào với tôi và say đắm chơi một bản trữ tình. Cái gật đầu chào ấy ít ra làm bớt đi sự u ám của con đường về từ sân bay.


 


Bữa tối diễn ra sau đó ở nhà hàng Thái Lan trong khách sạn. Lâu lắm mới ăn được một bữa ngon với nước mắm. 3 đồng chí Vietnamese đều sung sướng hỉ hả.


 


Phòng của tôi ở tầng 3 pool view. Chả hiểu sao mình lại đổi phòng tầng 5 cho một bà để lấy city view cơ chứ. Lên phòng mở rèm cửa thấy city là buồn hẳn. Đối diện phòng tôi là một cinema nghèo nàn. Dân nghèo ngủ đầy đường dưới ánh đèn vàng leo lắt. Thành phố rất cũ kỳ. Góc phố này tuy bừa bộn giống như xấu xí hơn nhiều đoạn bên cạnh chợ hàng Da nhà mình. Vừa ở trung tâm thương mại giải trí Mumbai về đây. Càng thấy chán . Chả biết những ấn tượng sau này thế nào. Trên đường phố về đây, thi thoảng thấy có những pano lớn về một “New Kolkata in the future”. Và sự chuyển biến đó đang bắt đầu. Không biết mình sẽ được chứng kiến cái gì nhỉ.


 


Tiếng chim đập cánh. Tôi nhìn qua cửa sổ. Lúc này là 8h- chương trình làm việc hôm nay từ 10h. May mắn, hôm nay không phải là quạ. Mà toàn bồ câu đang sưởi nắng bên ngoài. Ít ra là dễ chịu hơn nhiều so với lũ quạ đen…




Thứ Năm, 30 tháng 11, 2006

Bức thư Quạ thứ 2




Ngày thứ 2


 


Thực sự trong phút chết, tôi không nhớ ra hôm nay là ngày thứ mấy nữa. Sáng nay, mới nhớ ra một việc có ích cho cái điện thoại là cài lại giờ Ấn Độ. Chẳng biết thực sự là chênh nhau bao nhiêu nữa nhưng nó có ích cho việc chạy xuống sảnh- ăn- và lên xe ô tô đúng giờ. Tối hôm qua, định chạy đi mua một cái sim điện thoại nhưng anh Tuấn Anh bên ĐSQ mình nói, ở cái xứ này, rắc rối nhất chính là cái điện thoại. Để mua được một cái sim cần phải có 1 ảnh 3x4, rồi khai đầy đủ từ ID, số Hộ chiếu vv… Rồi ngày hôm sau mới có được 10 con số đi theo mỗi người. Ặc ặc. Đành chịu cảnh sống không có ai tìm mình, mình cũng chẳng tìm được ai.


 


Ngày thứ 2. Tôi quên ngay khái niệm sang Ấn Độ để dùng becberin và nhịn ăn giảm béo. Quên đi nhá. Hệ thống khách sạn từ 4* trở lên ở Ấn độ đều phục vụ các kiểu thức ăn. Tức là bày cả đống, các loại khẩu vị để thực khách lựa chọn. Tôi chiến hết từ thịt dê và cua (tối hôm qua tại Đại sứ quán), Bánh mì đen, trứng chiên kiểu Ấn (Sáng nay), shushi và kem trái chà là (trưa nay) cho đến kim chi, thịt cừu, bittech, tôm kiểu Ấn và dùng với … kim chi, uống trà cam… Ặc ặc. Đấy là chưa kể chơi luôn 1 bát bự mix sallad (đủ loại rau quả, đủ kiểu sallad bốn phương)… Không hề gặp Tào tháo, không hề xuống ký. Ổn định 60 từ hôm sang đến giờ. (Khách sạn có cân bàn trong buồng tắm nhé, hehe. Cởi đồ là leo lên, cực kỳ chính xác). Chị Bình cùng đi than thở, thế này chị ế mất thùng mì tôm mất thôi. (Mình cũng ế gói ruốc to đùng mất). Nhưng yên tâm, ngày còn dài và cuộc chiến cũng còn dài. Còn tới 3 thành phố cần phải đến nữa cơ).


 


Sáng nay, chương trình gồm có đến Văn phòng xúc tiến thương mại và đầu tư của Ấn. Một cuộc semila nhanh chóng và tiến bộ hơn khi có đầy đủ tài liệu. Tiếp đến là một cuộc gặp với ông giáo sư khảo cổ học. Ấn tượng về ông này có đôi tai to đùng, rất hợp với cuộc nói chuyện của ông ấy về kiến trúc Hindu và Budda.


 


Cuộc hành trình tiếp diễn như vậy và không có cơ hội dừng lại ở bất cứ đâu. (để chụp ảnh ấy). Tất cả là ngồi trên xe hơi và mọi thứ ấn tượng đều diễn ra qua cửa kính. Đường phố thủ đô Ấn sạch sẽ và nhiều cây cối khủng khiếp. Con đường nào cũng đẹp và có cảm giác đi trong một công viên xanh. Xe hơi nhiều, đi bên trái nhưng mọi người chấp hành luật giao thông khủng khiếp. Đôi khi ở những ngã tư có nhiều trẻ em ăn xin hoặc bán hàng rong. Trông tội nghiệp nhưng đó là mặt trái của xã hội phát triển. Sự phân biệt giàu nghèo và đẳng cấp xã hội tại Ấn khá mãnh liệt (tôi sẽ nói trong một dịp khác)… Lái xe của chúng tôi nói tôi không được mở cửa kính vì sợ những người đó bám vào. Đã có tai nạn từ những đứa trẻ đáng thương này nên chính phủ còn … cấm nữa. Xe máy ở thủ đô ít, chủ yếu là xe vespa cổ và xe honda loại Bonus, GL. Tất cả đều đội mũ bảo hiểm trừ người sik có đội khăn trên đầu. Chấp hành rất nghiêm chỉnh.


 


Tiệc trưa là một cuộc gặp nhỏ với đại diện của CNN (một phụ nữ Ấn độ xinh đẹp), 2 đại diện Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao và một đại diện của một tờ báo Singapore. Tiệc trưa diễn ra ở một khách sạn khác (hình như tên là Oragoi) rất đẹp. Nó hiện ra sau một rừng cây, nép bên cạnh World Trade Center và đường cao tốc. Ngồi trong khách sạn nhìn ra xung quanh thấy tất cả các loại cây đều đẹp, gọn gàng và xanh mướt. Nắng buổi trưa trong vắt, rọi vòng phòng ăn sáng choang. Như đã nói, đồ ăn ở đây cực tuyệt: chia ra làm nhiều khu: Khu đồ Nhật, khu đồ ÂU, khu đồ Ấn và khu trái cây và bánh ngọt. Không có bình luận gì, trừ việc đồ ngọt rất rất rất ngọt. Chỉ đụng lưỡi vào bánh kem hoặc bánh ngọt là có thể nhăn mặt … vì ngọt khủng khiếp. Theo lời giới thiệu thì tại khách sạn này, có rất nhiều ngôi sao thế giới đến New Delhi hoặc sao Ấn độ và giới thượng lưu thường đến đây. Từ chỗ tôi ngồi (dù là phòng riêng) nhưng đảo mắt ra ngoài đã đủ hiểu. Một thế giới open khác đang diễn ra quanh tôi. Họ mặc đồ dạ hội, đội mũ kiểu cách ngồi ăn trưa với nhau. Một bàn gần nhất chỗ tôi ngồi là 3 cô Ấn ĐỘ và 1 cô Đông Á ngồi. Họ mặc kiểu rất Ấn độ nhưng lại rất thời trang. Những chiếc túi để xuống chân là Luis Vulton, Chanel, kính là Christan Dior… Ngẫm nghĩ đến chuyện đẳng cấp xã hội ở Ấn hơi chạnh lòng. Thực ra mình là khách nên mới được đến những chỗ này, chứ còn thường là cũng tính từng đồng Đôla lẻ, quy ra tiền Việt từng món đồ ghi tiền bạt hoặc rupi mới dám mua… Anh chàng vụ trưởng của Ấn còn rất trẻ. Hắn đẹp trai, kiêu ngạo và rất thượng lưu. Trong cuộc diễn thuyết, hắn thản nhiên ngồi lên bàn. Tác phong của một anh chàng được giáo dục tại Anh chăng? Còn rất trẻ nhưng xem ra anh ta đúng là một mẫu hình thành đạt mà mình mơ ước.


 


Chúng tôi xin phép bỏ 2 cuộc hẹn sau 3h chiều tới Đài truyền hình và đi xem trình diễn nhạc dân tộc Ấn để đến Đại sứ quán Việt Nam. Tại đây, một đồng hương làm tại Thông tấn xã VN hộ tống chúng tôi đến chợ áo da và nữ trang Ấn độ. Thời gian hiếm hoi này dùng để mua quà cho gia đình. Mẹ, cô giáo, em gái, BB và cK đã chính thức có quà. Vèo trong 2 tiếng đồng hồ, số tiền mua ào ào đã qua những con số quy định. Ặc ặc, kiếm củi 3 năm đốt 2 tiếng… Bệnh mua sắm không thể nào chữa được. Trong khi đó, lên xe rồi mới tiếc là chưa mua đủ đồ cần thiết. Chúng tôi gặp thêm 4 người Việt Nam tại chợ, đó là 4 anh làm ở Ban tổ chức Trung ương. Họ đi thị sát thì phải vì trong năm tới có khá nhiều hoạt động ngoại giao cấp chính phủ giữa hai nước. Một bác bám theo nhóm chúng tôi để mua vàng và đá quý cho vợ. Ặc, dễ thương phết.


 


Buổi chiều tối dành cho việc hành nghề báo chí. Một đống đề tài đã được triển khai. Tạm hài lòng với những gì có được về mặt thông tin. Sẽ phải viết khá nhiều để kiếm lại chi phí của chuyến đi này.


 


Buổi tối nhẹ nhàng về khách sạn. Anh Ngọc ĐSQ cho “xe của nước mình” chở về khách sạn. Càng đi xa mới thấy giọng nói, tình cảm người đồng hương chung quốc tịch mới quý thế nào. Trên đường, anh NGọc gọi về nhà cho vợ “anh ăn cơm ở nhà nhé”, thấy hay ho thế. Anh hẹn tối mai sẽ tiếp tục đưa chúng tôi đi mua sắm và khám phá thủ đô trước khi chuyển sang thành phố khác. Về đến phòng sau khi ăn tối và chạy tung tăng khách sạn và chat chit với bạn bè, ghi lại những dòng này.


Ở nhà đang rất lạnh phải không? Bên ngoài phòng tôi, thành phố đang ngủ trong cái lạnh đêm 7 độ C. Chưa thấy nhớ nhà nhưng đã biết cảm giác của những chuyến đi bất tận.


 

Thứ Tư, 29 tháng 11, 2006

Ngày đầu tiên, xin người nào hiểu biết sâu thứ lỗi




Những ấn tượng đầu tiên


 


Chúng tôi đến Ấn lúc đồng hồ địa phương chỉ 20h45. Sân bay quốc tế Ghandi của thủ đô New Delhi không quá bề thế. Chúng tương đối cũ kỹ và lạnh lẽo bởi được ốp bằng đá. Chuyến bay khá đông người Nam Á, xếp hàng nối đuôi nhau như hành lễ trong sân bay. Nhìn những quyển Passport trên tay, tôi đếm được có 5 người Việt Nam. Chúng tôi mỉm cười với nhau rồi cũng phải nhanh chóng ra khỏi sân bay. Chuyến bay dài tương đối mệt mỏi, thiếu ngủ, đồ ăn không đủ hấp dẫn…


 


Đón chúng tôi là 2 nhân viên của khách sạn. Stady tour này có 6 người, 1 người Mỹ (đang làm phó tổng biên tập của thời báo Pnomphenh), 1 phóng viên truyền đình trung ương Campuchia, 1 phóng viên báo gì nữa cùng 3 người VN. 2 chị người Việt đi cùng tôi có nhiệm vụ chăm nom sức khoẻ và ăn uống cho thằng em. Và ngược lại, thằng em có trách nhiệm khuân vác, kiểm tra, check out hành lý và hộ chiếu cho mọi người. Tìm mãi mới ra nhân viên khách sạn Nikko đón chúng tôi, và suýt nữa tôi lại thất lạc anh ta vì quay đi quay lại, thấy người Nam Á nào cũng giống nhau: da đen, mũi cao, tóc xoăn và mắt đen sâu thẳm…. Chúng tôi lên hai chiếc xe về thành phố. Đường khá dài và đông đúc xe cộ, chủ yếu là xe tải và xe bus. Hiếm xe hơi sang trọng mà chủ yếu là các xe cũ, có chế lại và sơn màu mè. Vui nhất là những chiếc xe cảnh sát đèn hú rất hoành tráng và … loè loẹt. Trên đường, có nhiều chiếc xe tải bị họ áp tải vào lề kiểm tra. Đoán là do chở quá tải. Người dân lao động Ấn độ trông khá vất vả và lam lũ. Khi nhìn một chiếc xe tải đi cùng chiều. Tôi đang nghĩ là nó chở bao gì nhiều thế, nhưng không phải. Nhìn gần thì đó là chở người. Đàn ông đàn bà đều quấn khăn trùm đầu nên không phân biệt được người hay là bao hàng. Thời tiết ngoài trời ban đêm tương đối lạnh. (may mắn là mang áo lạnh đi). Đã vậy, New Delhi lại khá tiết kiệm điện. Đường phố rất ít đèn cao áp, chủ yếu thành phố le lói đèn vàng nên nhìn hơi buồn. Lúc hạ cánh và đi trên đường, không thể hình dung ra nó dài và rộng đến thế nào. Chỉ khi đi trên đường, nhìn hướng về thành phố rất đông đúc xe ô tô mới có cảm giác về trung tâm. Bật điện thoại lên để xem giờ Việt Nam, đã là 1h40 sáng. May mắn, khách sạn Nikko chúng tôi ở 5*. (hai chị gái xin đổi 2 phòng đơn thành 1 phòng không được, quyết định để riêng 1 phòng cho Mít hút thuốc. hehe). Tiện nghi khách sạn không bàn đến, một giấc ngủ êm ái trên giường- gối- nệm hoàn toàn bằng lông vũ. Tuyệt hảo. Tất cả đồ phòng tắm mang sang dù hàng hiệu cũng không cần phải cạnh tranh với họ. Đồ đầy đủ, toàn hương liệu thiên nhiên: Lavendơ, Quế, Hoa hồng, vỏ cam… Không biết có phải của L’occitant không nhưng dùng rất thích.


 


Buổi sáng đầu tiên. Dậy từ sớm, 8h bên này. Việc đầu tiên là kéo rèm nhìn thành phố từ trên cao. Thủ đô của Ấn khá rộng, nhìn ngút tầm mắt theo màu xanh của cây. Thành phố trồng cực nhiều cây bồ đề, giống đoạn phố Trần Nhân Tông vậy. Sương sớm vẫn còn phủ vẩn vơ trên chỏm đầu thành phố. Nhà cao tầng không nhiều, tập trung lại một góc. Những toà nhà không cao hơn được tầm bay của chim bồ câu, quạ và diều hâu. Như anh Hồ Anh Thái đã viết trong văn, Ấn độ vẫn còn tục thiên táng nên thành phố khá nhiều diều hâu và quạ. Chúng bay lượn vòng hoành tráng và thi thoảng kêu toáng lên Quạ Quạ… Sợ nhưng nhìn thành phố thấy màu xanh, sương trắng và chim bay thấy cũng tương đối yên bình. Từng con đường sạch sẽ và ít xe máy. Người dân ra đường khăn áo bay ngẩn ngơ. Cũng thú vị. Đối diện với cửa sổ phòng tôi là một trường trung học và một khu tập thể. Tuyệt đối không thấy bình nước inox to nhỏ bên nhà mà các bình nước của họ thiết kế giống nhau và xếp ngay ngắn trên mái nhà. Nhìn những kh u tập thể trông ngăn nắp hơn hẳn, dù nhìn từ bên ngoài cũng đủ biết mức sống cũng bình dân mà thôi. Một đặc điểm nữa, nhìn từ trên cao New Delhi còn rất nhiều các tháp nước cho nhà cao tầng, giống Hà Nội ngày xưa. Nhìn khá thú vị nhưng đâu đó là cảm giác một cái gì hơi cũ kỹ và cổ xưa còn lại…


 


10h, Bỏ qua bữa sáng và trung tôi đến bộ Ngoại giao bắt đầu các cuộc gặp gỡ đầu tiên. Nội dung các cuộc gặp không có gì nhiều hơn việc giới thiệu về quốc gia của họ- một trung tâm văn hoá và kinh tế của Châu Á, một quốc gia của những di sản văn hoá thế giới, và một trung tâm sản xuất phần mềm, xuất khẩu chè, trái cây ra thế giới… Các cuộc gặp như vậy diễn ra liên tục đến chiều tối, 5h30 liên tiếp nhau. Không cuộc gặp nào trễ giờ và tất cả mọi người đều tuân thủ đúng lịch trình. Lên xe, xuống xe theo thời gian biểu và thực sự là đến những phút cuối cùng của ngày làm việc, chúng tôi mới kịp nhận ra rằng thời tiết bắt đầu lạnh. Đó là lúc hiếm hoi đứng chụp hình tại khu vực bộ Ngoại giao và phủ thủ tướng. Khu vực này rất đẹp toàn bằng đá đỏ trên một quảng trường rộng lớn. Thường thì mọi người không được chụp hình tại đây nhưng chúng tôi là khách của thứ trưởng bộ Ngoại giao nên ông rất vui vẻ nói chúng tôi cứ chụp hình. Ấn Độ mới vừa có một sự cố chính trị nào đó nên công tác an ninh thắt chặt. Ở đâu cũng thấy có bảo vệ cao lớn súng ống đầy mình. Nhưng họ khác các anh bảo vệ nhà mình là luôn cười và sẵn sàng chào khách bằng tiếng Anh. Từ Welcome cho đến See you again. Ít ra là từ người lao công cho đến người cảnh vệ, họ cho ta một niềm vui rằng, ít ra mình không đến nỗi làm phiền- ghét cái mặt – và cút đi cho khuất mắt…


Những dòng này được viết tranh thủ những giờ nghỉ hiếm hoi. Hiện giờ, chúng tôi chờ xe, sẽ đến ăn tối tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn. Khi sang, đoàn chuẩn bị giò chả, bánh chưng làm quà tặng và mọi người đang rất chờ đợi chúng tôi. Đại sứ quán tối nay sẽ hộ tống chúng tôi đi chơi những khu vực bí mật. Ặc ặc, cái gì bí mật đây… hehe

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2006

Transit tai ThaiLand




Chuyến đi dài đã bắt đầu



Từ Hà Nội sang đến Thái Lan với thời gian còn ngắn hơn cả từ HN về Sài Gòn. Tiếp viên xinh cực (chả biết có phải trai giả gái không, nhưng rốt cuộc là xinh). Đồ ăn cũng ngon, sạch sẽ hơn đồ ăn Nasco, và nhất là Thai Airway không sợ bị khủng bố mà vẫn dùng dao thìa nĩa bằng thép mới máu. Mình ngồi lạc giữa các chú 8X Nghệ An đi lao động ở Dubai. Ríu rít ... MÀ ấn tượng của ngày là màu tím. Tím rười rượi với cái màu hoa lan... Khiếp cực kỳ luôn.



Bây giờ thì ngồi đây sau hơn 3 tiếng rạc cẳng shopping suốt 4 tầng lầu của Sân bay mới Thái Lan. Đồ hiệu khá nhiều, chủ yếu là nước hoa, báo chí, mắt kính và đồng hồ. Cực nhiều và đẹp phết. Đang ưng một chiếc đồng hồ CK va Diesel, lúc về sẽ mua mất thôi... HIc hic. Sân bay rộng thế mà đến giờ là hết chỗ đi, đang gạ gẫm mấy đồng chí đồng hành lên ăn shushi. Chán quá. nếu như Thái Lan mà cho một cái chợ quần áo ở trên tầng trên cùng có phải ưng ý không...



23 giờ đêm nay mới về đến New Delly. Thoi out đây. Coi như vào chơi Blog cho đỡ nhớ. Update hình sau




Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2006

ước gì thời gian dài mãi ra




Chưa bao giờ có cảm giác cần thiết thời gian như thế này.



Chiều. Mẹ sang nhà mang, mang một hộp ruốc thịt và một lọ mắm chưng thịt. Ặc, hai món mình thích lúc chưa ăn kiêng. Em gái mua cho một cái bàn chải mới, tặng 1 cái cắt móng tay Singapore và một lọ Becberin. Ai cũng nói đồ ăn Ấn khó ăn, nhiều cari và sẽ rất dễ gặp Tào tháo. Em Mỹ Anh nhắn bên đó rất nóng. Anh Quân cùng cơ quan nhắc mang theo nhiều giấy Toilet vì bên đó họ chỉ ... rửa. Nếu không có giấy quận thì nguy cơ dùng Lavie để rửa là chắc chắn luôn. Người Ấn đi đâu cũng phải mang xà phòng để rửa tay và chổng mông ra đường mà rửa. Chắc phải mua thêm 2 lọ xi đánh giầy vì nghe đồn bên đó toàn phân bò và nước giải. Di sản thế giới cũng khai mù như đầu cầu Long Biên vậy.



Hôm nay, tôi chỉ còn 1 ngày để hoàn thành nốt những giấy tờ thủ tục. Vé máy bay đã đặt xong mà chỉ vì cái công văn của Trung ương Đoàn mà suốt mấy ngày cuối tuần tốn bao nhiêu xăng, bao nhiêu nước bọt thành công cốc. Chưa có thì sao mà ra khỏi Việt Nam được cơ chứ. Chiều mai lên gặp Đại Sứ quán. Nguy cơ trả lại vé cùng 10% tiền cũng rất cao. Rất có thể đi tong 100 USD rồi. Đau khổ tiền thì ít, tiếc cơ hội đi thăm thú này thì nhiều.



Làm sao tôi có thể kéo dài thời gian ra cơ chứ. Lời mời đến quá gấp gáp làm mình xoay chuyển không kịp. Đã bỏ lỡ chuyến chơi Sài GÒn thì chớ, vác xác về Hà Nội gấp cũng chẳng làm được gì nhiều. Chán khủng khiếp



Đã vậy. Lúc tối nhận được tin nhắn "Em đang buồn. Em đang thất tình". Hỏi vì sao "Em yêu thật lòng nên đau. Đau lắm anh ơi". Ừ, vậy đó, đau thì nhớ đến tôi. "Em à, khi yêu ai chẳng thật lòng. Đau nhất là mình chọn nhầm người để yêu thôi". Đấy tôi đã từng như vậy đấy. Tôi cũng yêu thật lòng, nhưng người đó cũng chẳng biết đâu. Hôm nọ đi chơi với HHT (thứ 7), hát với Hồ Hưng bài Trái tim bên lề. "Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau. Vì biết em chẳng hề biết đâu. Tình yêu anh đã trót trao em rồi". Nếu đã yêu thì đừng ân hận em ơi. Giống như anh vậy, chấp nhận. Vậy thôi. Qua cơn đau là sẽ khác.



Tôi muốn thời gian dừng lại nhiều lắm. Giống như đêm nay. Tôi sẽ thức trằn trọc đến sáng. Hàng núi bài vở, hàng núi công việc đang mắc nợ. Phải giải quýêt cho xong dù đi hay ở lại Việt Nam. Tôi muốn thời gian dừng lại cho tôi nói với tôi răng, tôi có nhiều cơ hội phía trước lắm, đừng có khất lần dự định nào. Không ai đoán trước được điều gì chờ mình phía trước. Tôi ước ao thời gian dừng lại cho tôi được giữ mãi khắc thoáng qua một nụ hôn vội vàng. Tôi muốn thời gian trở lại , để nhắc mình đã đặt sai chỗ trái tim....



Vậy mà thơi gian vô tình và quá hiển nhiên. Nó cứ trôi đi và tôi đếm những sai lầm, ân hận, va vấp của mình. Đêm nay đi qua nhà em- Giá như là những ngày trước. Chắc tôi sẽ không dấn bước vào những cuộc chơi không toan tính của mình.



Thứ Năm, 23 tháng 11, 2006

Tranh thủ




Viết vội vài dòng nhé...

1. Quả thực trong tuần cuối cùng của tháng này bận rộn không kể xiết. Quá nhiều công việc của những ngày cuối năm, những dự án bắt đầu đến hồi nước rút trút lên đầu. Không còn chỗ cho những lời hẹn phiếm. Hôm qua, Tùng Dương rủ đi xem phim. Ặc ặc, dù cảm thấy rất cần thiết phải đi xem lại Under the Tuscan sun và refesh lại tâm lý , thế nhưng đành phải khất lại. Vả lại, buổi sáng chiếu họp báo World Trade Center của Oliver Stone mà cũng đành phải bỏ. Hí hủng chạy ra cafe việc với Việt Tú nhưng vừa ấm chỗ được 10 phút nhớ ra buổi họp báo Đặng Thái Sơn... Đấy, những ngày này là các công việc cứ chèn lên nhau. Không còn đầu óc để nghĩ đến những gạch đầu dòng trong sổ nhớ.



2- Mít đã trở về HN sớm hơn dự kiến, với công việc phía trước để hoàn tất giấy tờ thủ tục tới Ấn ĐỘ. Điều đó có nghĩa là quan trọng hơn tất cả những công việc bề bộn bên dưới là hàng chục các thứ dấu tờ dấu má vội vàng chuẩn bị cho chuyến đi. Hồi hộp và chút ít lo lắng. Nhưng niềm vui là được đến một xứ sở mình đã nghĩ đến.



3- Trở về HÀ NỘI đồng nghĩa với trở về nhà. Nhiều bạn bè khi đọc Blog trước đã nghĩ rằng Mít đã Nam tiến. Dạ thưa, thằng Mít bây chừ, không còn tham vọng phớt lờ đam mê. Có nghĩa là xứ Sài Gòn đầy nắng, xa hoa và phù phiếm không còn chút hào quang hấp dẫn nào. Tôi đến với Sài Gòn mà không có một cuộc hẹn ngoài công việc. Đơn thuần là công việc đến và về. Gặp gỡ một vài người bạn thân thiết hoặc cảm thấy cần phải gặp họ để bình yên hơn. Đến nhà một người bạn thân ăn đồ ăn Bắc để từ chối 2 buổi tiệc khách sạn. Bình thản qua đêm 3 ngày tại Sài Gòn. Một vài tin nhắn và sự hờn giận khách sáo vì không gặp gỡ. Ừ, rồi thì cũng sẽ quen thôi...



4- Dự kiến tháng 12 sẽ còn bay nhảy nhiều nữa, sẽ trở lại với Sài Gòn vội vàng nữa.



Có vài điều phải ghi lại sau chuyến đi ngắn:



1- Có nhiều điều ưu tư khi nghĩ về một cuộc sống mới mang tên Gia đình của một người bạn



2- Đối với tôi Sài Gòn có quá nhiều điều không nên nhớ nữa. Chả hiểu tại sao cứ nói quên là nhớ. Ác nhất là xe hơi đón mình từ sân bay về điểm hẹn đi qua những con đường nặng lòng nhất thời gian xưa. Ừ, đâu còn ai ở đó để mà quên đâu.



3- Thấy mình đã chọn được một thái độ đúng khi nhìn về cuộc sống bằng công việc.



4- Tạm vui khi chỉ số cân nặng đang tạm ổn ở con số 61. Nếu đi Ấn Độ về chắc còn xuống nữa. Chết mất.

Thứ Hai, 13 tháng 11, 2006

cafe Roma'




Ngồi thưởng một buổi trưa bình thường với một áo tím khác trên cafe Roma'. Emty mind.



nắng vương vãi trên hàng cây đường Hai Bà Trưng. Chênh chếch lên khối tường vàng của Khách sạn Hilton...



Đường phố Apec vắng vẻ và ngăn nắp hơn một chút. Khu nhà hàng 3 miền của Hilton đặc kín cảnh vệ lăm le súng ống giáo mác. Ai chộn rộn bất an mặc kệ. Tôi ở Hà Nội thấy bình an và yên tĩnh hơn thường...



những ngày ngắn còn lại ở HN. Có điều gì lưu luyến Hà Nội không?



tôi sẽ không rời xa nơi này lâu được.



Dường như có gì bất an hay lo lắng trong công việc sắp tới. Một công việc mới và một dự án mới. Nó có thể mở ra một hướng đi khác trong cuộc sống của mình. Cố lên. Tôi làm được mà.



(Hình như có thể hình dung những sự thay đổi về mặt hình thức của Mít trong thời gian này là vì lý do công việc này)



Chấm hết một blog nhạt.

Thứ Bảy, 11 tháng 11, 2006

Ảo giác




Lạ thật.


Tôi sợ cái con người thơ ca của mình kinh khủng.


Tôi trốn tránh cảm giác muốn được viết những dòng cảm xúc vụn vặt mà người đời gọi là thơ


Tôi sợ phải gặp lại những bài thơ cũ rích thời thơ trẻ


Tôi sợ phải trần tình sâu thẳm trái tim mình trước ma trận của con chữ



Vậy mà



Có những lúc vô định - đọc những cảm xúc thơ người khác


Có những lúc vô danh – nghĩ mình thuộc về thơ ca


Có những lúc vô tâm – tìm trái tim trong dòng chữ


Có những lúc vô thức - bật cảm xúc ngược dòng.



Tôi thích mấy bài thơ trên e.văn, đã chép đủ trong entry trước. Sáng thứ 7 hôm nay, café một mình đọc lại. Càng thấy thú


Cao Hải Hà Đôi mắt ăn đêm


Treo mắt vào đêm,

em cố tìm hai đốm lửa bên trong cánh cửa sắt đã khóa then,

để nghĩ rằng anh cũng đang nhìn em,

mà nào biết rằng chỉ có riêng em là bóng ma ẩn hiện bên rèm hoa mỗi tối,

chỉ riêng em là dòng sông sốc nổi,

vỡ lối những cuộc tình,

trần tục mình bên những lối trăng hoang...


Cũng đã bao nhiên lần mình chong mắt vào đêm, hàng mi muốn khép và đầu óc cứ vẩn vơ cựa mình. Say nhất say ngư trong tiếng nhạc. Quay quắt sau tiếng đêm. Trôi vào những dòng ưu tư khóc nấc… Giá như ảo giác chỉ kết thúc sau cánh cửa quầy bar. Giá như trái tim không lạc nhịp… Thời thanh niên sốc nổi, em muốn vục anh vào vũng lầy màu ối vỡ/ như kéo mặt trời vào dãy đồi nặng nợ/ gió thổi, sương đầm một thuở yêu đương/ còn lại gì ngoài những vết thương


nên em biết mình phai chiều nắng bạt,

một dòng sông, đáy trơ từ đỉnh cạn,

làm sao dìm trăng thỏm xốn lòng đêm.

nào phải là con nước đầu tiên, trinh nguyên từ đỉnh nguồn, ngạo mạn buông mình len vào những bãi bờ sệt cát,




em đã nếm giọt nước nào mặn chát,

được cất lên từ sự phản bội

ủ bằng chăn đêm, lên men bằng cô độc,

đã lao vào lốc, đã khóc bằng máu,

còn làm sao được những thứ anh cần: thánh thiện, ngây ngô, hồn nhiên, chưa bám bụi.

thanh xuân anh, hoàng hôn em tàn lụi.

bất lực nhìn... rong ánh mắt ăn đêm.


Nhã Thuyên Nhủ mình 1


ảo tưởng lửa cháy

lửa cháy rồi sẽ tàn

ảo tưởng thác lũ

thác lũ sẽ lặng tan

ảo tưởng cuộc hẹn

người sẽ gặp tràn thất vọng


ảo tưởng nhân duyên

người chịu được lực nén dồn của số phận người chăng?

ảo tưởng vụn vỡ tái sinh

vụn vỡ rồi không như trời lại được sáng trong lụa trăng


đừng ảo tưởng chờ đợi

một cái gì ngoài mình

đừng ảo tưởng tình yêu của tôi

có thể làm bừng lên sự sống của người

cũng như tôi

không ảo tưởng một ngẫu nhiên vĩnh cửu nào nữa

đừng ảo tưởng tôi

đừng ảo tưởng tình yêu

chúng ta đã tặng nhau trong cô quạnh ...


Có những bài thơ vẩn vơ


Mà thành tuyên ngôn của trái tim mình


Có những chân lý kẻ khác


lại gặm nhấm cả chuỗi ngày lang thang

Mộc ký - VTC news




Nhật kí Hiền Thục - Mộc kí



Hiền Thục với Mộc ký

17:27' , Thứ Sáu, 10/11/2006



(Giải trí VTC) - "Ngày 11 tháng 11 này, trên tất cả các kệ đĩa toàn quốc sẽ có mặt album mang bổn mạng của tôi : Mộc. Tôi tự hào cuối cùng đã làm được một album cho riêng mình. Để làm được nó tôi mất hơn một năm. Giờ này, tôi ở trong một căn phòng tối, nhạc dìu dặt vang lên, tâm thức bồng bềnh. Đó là âm nhạc của riêng tôi. Mộc là của tôi, quá nhiều tim óc dành cho nó.



Đã quá nhiều lần ra Hà Nội, bắt đầu từ mùa thu, Hà Nội vào ngày trời trong vắt, cô gái xõa mái tóc bay theo gió, áo sơ mi xanh, xinh và đầy hy vọng… Tôi của một năm trước.



Café Highland đặc sánh tan trong miệng, người đàn ông dáng nghệ sỹ ngồi đó trong bình thản, một cảm giác tin cậy thoáng trong nụ cười, tôi biết đã đặt niềm tin vào đúng chỗ. Thanh Phương – người đệm guitar mộc hay nhất mà tôi biết, người dẫn dắt cảm xúc âm nhạc của tôi đến đỉnh cao…Mẹ tôi - người phụ nữ đẹp đang hít một hơi dài với không khí quá dịu ngọt của trời thu. Đâu đó, có giọng cười giòn tan của cô con gái nhỏ, khẽ ôm chặt lấy gương mặt của mẹ đặt lên đó một nụ hôn siết rất trẻ thơ. Tôi ngồi thả lỏng nói mấy câu chuyện vu vơ với cậu bé Xeko, ờ thời khắc đó tôi cảm giác mình quá hạnh phúc.



Những ngày thu trời se lạnh, tôi chỉ lang thang tìm cảm xúc cho mình, qua mấy góc phố trải đầy lá vàng, ngang qua từng gương mặt đặc trưng Hà Nội, tôi đứng đó, bất động, nhìn dòng người đi qua, mơn man mình là người ở lại. Tóc và gió cứ thế bay. Hơi lạnh miết lên da thịt, thoáng chốc tôi thấy mình đang ngồi ở góc nhà thờ lớn, nơi mà khi những suy nghĩ lắng lại tôi nhận ra mình cần một nơi cho tâm linh. Nhà thờ lớn cũ kỹ, rêu phong là nơi tôi đặc biệt yêu thích.




Tôi vào phòng thu trong ung dung, giữ chặt cảm xúc vừa tìm được, tôi hát “Trăng Chiều” mà trong tiềm thức văng vẳng tiếng chuông, bài hát buồn quá, trống vắng quá! Cô gái nhỏ thỏ thẻ trong làn hơi khẽ khàng: Dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi…Cuộc chơi dài, băng qua tuổi thơ. Tôi thấy kí ức mình rõ từng nét: tôi chân trần chạy như bay trên đường làng, bay theo cánh diều nhỏ chao nghiêng, chao nghiêng…. ”Cánh diều tuổi thơ” tôi mong manh quá! Tôi thấy mình chới với, ai sẽ là người lớn lên cùng tôi?



Tuổi 17 mãi mãi cất giữ một người quá yêu thương, để bầu trời trong veo của tôi khép lại, tôi thấy tôi đang khóc, thoảng trong gió chút Hơi Người Gió Bay. Mùi mồ hôi của bộ đồng phục công nhân lúc tan ca, bài hát cho một người đã chết…Xuyên qua đám dã quỳ vàng rực, men theo con dốc dài lối dẫn lên nhà nguyện, một bé trai, một bé gái đang khẩn xin điều gì đó, tôi nhìn thấy mà không nghe được… tôi và anh trai của 15 năm trước – quãng thời gian hạnh phúc của ấu thơ đã trải qua ở Thành Phố Sương. Áo măng-tô dài quá gối, anh cõng tôi trên lưng bé xíu, tôi thấy mình băng qua đám sương mù là đà, bờ vai đó tan theo sương mà đi mất…



Rồi mưa bắt đầu rơi, từng giọt buồn, dù chỉ ghé qua như phận người nương náu ở trần gian nhưng cũng đủ làm cho mình ướt lạnh, tôi sợ những cơn mưa vào chập choạng tối, rất sợ, rất ám ảnh. Mưa tạnh, tôi đứng đó với tâm hồn thấm đầy nỗi đau, Như cơn mưa đi mãi



Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời cháy vàng rực trải những vệt nắng loang trên đường, lấp lánh, lung linh. Bình minh lúc nào cũng đẹp và ấm áp, cứ như thế bong đêm mang theo nhiều thứ của tôi đi, chỉ Tình Yêu Ở Lại, tình yêu bình thản quá!



Có tiếng hát khe khẽ của bố tôi: Khi gió đồng ngát hương rợp trời chim én lượn….Tôi thấy có người đàn ông trẻ đủng đình trên vai đứa con gái, miệng say sưa hát. Lửa trong giọng hát của tôi là của bố, ông truyền cho tôi sức sống mãnh liệt, một đời này tôi biết ơn bố, cả cuộc đời ông là cho tôi. Lúc tôi vui, tôi buồn, tôi đều thấy nụ cười của bố. Bố tôi thích Mùa Chim Én Bay, thế là tôi hát bài đó. Đối với bố, tôi không có tuổi, tôi mãi là đứa bé cần vòng tay ôm chặt. Còn Tuổi Nào Cho Em??? Không có tuổi nào dành cho con… Con cần bố như bố cần con vậy.



Bố tôi là người hoài niệm, những chuyện cũ luôn in sâu, giống như ngăn tủ chứa đầy kí ức, có một ngăn dành cho mẹ tôi, lưu giữ: hôm nay, ngày mấy, cô ấy nói gì… Cô ấy thích Nắng Xanh! Một ngày kia bố tôi chợt nói ra điều đó…Tôi là một đứa bé hạnh phúc…một người lớn hạnh phúc.



Ngày tôi thu bài hát cuối cùng của Mộc, một phụ nữ trẻ nổi tiếng đã đến nghe tôi hát, tôi hát mãi mà chẳng vỡ ra được gì, loay hoay với những cảm giác khác lạ. Chỉ một câu nói như trút ra từ cõi lòng, người phụ nữ ấy truyền cho tôi cảm xúc. Chưa Bao Giờ tôi hát với cảm giác không phải là của tôi…



Bây giờ vẫn trong căn phòng tối, tôi đang nghe sản phẩm hoàn chỉnh của Mộc, thi thoảng thấy mình chợt bật cười, nụ cười hạnh phúc của người vừa tìm thấy lại tuổi thơ, tìm thấy tất cả cuộc đời mình trong đó, đôi lúc thấy mình khẽ lắc lư theo nhịp điệu, có lúc muốn bật khóc, có lúc tiếc nuối, nhưng cuối cùng tôi thấy mình mãn nguyện".

*

Hiền Thục

*

http://giaitri.vtc.vn/tinnong/150908/index.htm

Thứ Tư, 8 tháng 11, 2006

Không thể tin được: Hoa xưa nở giữa mùa thu




Hôm nọ, còn nghi ngờ với entry mới nhất của em còi về chuyện "hoa xưa nở trái mùa". Điên thật. Mình yêu cái hoa này nhứt HN, bây giờ đột biến gen tự dưng dở chứng nở vào mùa thu. Rõ khùng. Mày không biết thân phận gì cả, đợi anh chị em rồi bừng lên cả mùa như họ nhà Hoa anh đào ấy. Thế có phải là tưng bừng và bọn  tao sẽ tổ chứng đình đám đi ngắm không?



Nhưng bây giờ thì bằng chứng đã đầy đủ cả rồi. Cảm ơn bạn Chít đã đi chụp ảnh và mit xin đựoc phép mượn tạm chia sẻ với bà con



Ảnh cây hoa xưa trái mùa, các bác xem trên link này nhá:



http://www.ttvnol.com/forum/Sothich/859049.ttvn



http://blog.360.yahoo.com/blog-usNhLOUmcqjZph0xe4WwykJ.Fg--?cq=1&p=1238#comments



http://www1.ttvnol.com/uploaded2/KDBUBU/12.jpg


Sáng chớm lạnh




kết quả của việc ngủ gục đêm qua từ 9h tối. Sáng nay, 5h đã dậy. Không thể ngủ được mà cũng không có gì xem trên TV. Từ đêm qua, TV vẫn mở kênh Chanel V, thằng Jay Chou của mình vẫn đang nhảy nhót bài gì đó với ma. Hic, clip này xem đi xem lại. Kênh tiếng Việt vẫn chưa thèm Thể dục buổi sáng, nghĩ gì nó Chào hay gõ cửa nhỉ.



Lượn một vòng trong nhà, đánh răng rửa mặt và ... gội đầu. Tự lần mò đồ ăn sáng trong nhà. Hôm nay quyết sẽ ra đường với tinh sương



Ngu xuẩn. Dớ dẩn thế nào hôm nay lại mặc sơ mi ra đường hả trời. (Ảnh minh hoạ là hôm thứ 2). Hoá ra hiện thời là sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội, những phố dài xao xác hơi may.... Lạnh ra phết. Co ro bên ly cafe ở TOLKIN nghĩ vẩn vơ...



- Nhớ hôm qua cũng là một buổi dậy sớm và cafe một mình. Trên đường gặp một người quen đưa vợ đi làm đang bơ vơ trên đường. Nhất định rủ mình đi cafe. Không, phải làm việc nên lên cơ quan sớm không la cà sau 9h được.



- Hôm nay, cảm giác xuống tàu vẫn còn ... Như một kẻ say xe, lênh bênh và chao đảo. Khi nghĩ về chuyến tàu ... đau âm ỉ . Hy vọng cảm giác sớm qua đi



- Sáng quá bình yên, dù hơi bị lạnh, nhưng cảm giác rất yêu đời. Mỗi ngày được khởi động như thế này sẽ có cảm giác rất hiệu quả. Ngày hôm qua là một ví dụ. Đâu đó trong đầu muốn quyết tâm dậy sớm nhiều hơn nữa



- Sắp có những thay đổi rất căn bản về con người của mình. Sẽ chính thức công bố chi tiết lại



- Gặp một chuyến tàu về từ Lào Cai. Chợt nhớ ra đứa bạn thân vừa kết thúc Tuần trăng mặt trên đó. Chúc vợ chồng mày hạnh phúc



- Blog hôm nay bị kiểm duyệt từ 5h- Một lúc cô đơn trên mạng. Thấy vài nick đang sáng nhưng status là "đang ngủ"... Đã xem tất cả những blog mới ... Bây giờ là lúc online lần 2. Đành phải viết những dòng vụn vặt này trước khi bắt tay vào công việc



- Đã nghĩ được vài đề tài cho 2 tuần xương khó nhằn sắp tới. Bắt đầu tác nghiệp thôi..........



Chú thích ảnh: photo by Jundat, location: Âu lạc Cafe, stylist: Hồng Kiên saxo, Trang phục: Hot Fashion, thực hiện cách đây 2 ngày

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2006

Còn hai con mắt khóc người một con







Trương Quế Chi  


Tôi khóc

Khi những ngón tay của tôi không còn thuộc về tôi nữa

Cánh cổng của mỗi ngày chỉ mở khi đêm tới

Hát làm chi

Cơn mưa đổ xuống giấc mơ duy nhất rồi…


Tôi gieo mầm mộng mị của tôi

Trên quầng mắt trải dài hơn đường sông đỏ

Chạy mãi không mà sao đến được chân trời

Bầu trời trút đổ lên tôi

Tiếng chim thất thanh nứt nẻ từ những cánh đồng hoang vắng ngút ngàn

Tôi ngập trong màu của tôi

Tiếng khóc im lặng hơn sắc trắng

Nuốt ánh mắt của tôi ngày thơ bé...


Cao Hải Hà Đôi mắt ăn đêm


 (Của H)


Treo mắt vào đêm,

em cố tìm hai đốm lửa bên trong cánh cửa sắt đã khóa then,

để nghĩ rằng anh cũng đang nhìn em,

mà nào biết rằng chỉ có riêng em là bóng ma ẩn hiện bên rèm hoa mỗi tối,

chỉ riêng em là dòng sông sốc nổi,

vỡ lối những cuộc tình,

trần tục mình bên những lối trăng hoang...

em muốn vục anh vào vũng lầy màu ối vỡ

như kéo mặt trời vào dãy đồi nặng nợ

gió thổi, sương đầm một thuở yêu đương

còn lại gì ngoài những vết thương

nên em biết mình phai chiều nắng bạt,

một dòng sông, đáy trơ từ đỉnh cạn,

làm sao dìm trăng thỏm xốn lòng đêm.

nào phải là con nước đầu tiên, trinh nguyên từ đỉnh nguồn, ngạo mạn buông mình len vào những bãi bờ sệt cát,

em đã nếm giọt nước nào mặn chát,

được cất lên từ sự phản bội

ủ bằng chăn đêm, lên men bằng cô độc,

đã lao vào lốc, đã khóc bằng máu,

còn làm sao được những thứ anh cần: thánh thiện, ngây ngô, hồn nhiên, chưa bám bụi.

thanh xuân anh, hoàng hôn em tàn lụi.

bất lực nhìn... rong ánh mắt ăn đêm.


Nhã Thuyên Nhủ mình 1


ảo tưởng lửa cháy

lửa cháy rồi sẽ tàn

ảo tưởng thác lũ

thác lũ sẽ lặng tan

ảo tưởng cuộc hẹn

người sẽ gặp tràn thất vọng


ảo tưởng nhân duyên

người chịu được lực nén dồn của số phận người chăng?

ảo tưởng vụn vỡ tái sinh

vụn vỡ rồi không như trời lại được sáng trong lụa trăng


đừng ảo tưởng chờ đợi

một cái gì ngoài mình

đừng ảo tưởng tình yêu của tôi

có thể làm bừng lên sự sống của người

cũng như tôi

không ảo tưởng một ngẫu nhiên vĩnh cửu nào nữa

đừng ảo tưởng tôi

đừng ảo tưởng tình yêu

chúng ta đã tặng nhau trong cô quạnh ...


Phan Hoàng Cơn bão giới tính


Ta như ngọn gió vô tình lạc vào ngôi nhà trống vắng cô đơn của em, lạc vào khổ đau của em, lạc vào khao khát của em

Ngôi nhà trống vắng cô đơn càng thêm cô đơn vắng trống

Nỗi khổ đau càng thêm đau khổ

Và khát khao càng thêm khao khát


Ngọn gió hóa cơn bão giới tính đêm đêm tràn vào giấc mơ địa đàng thiếu phụ khủng bố thịt da trái chín thơm nồng


Có một nụ hồng nở sau cơn bão

Có một mùa sinh thực đang hồi xuân


 Rồi khi miệng đắng môi cười (chùm thơ)


Hoa Nip Rồi khi miệng đắng môi cười


Em đi lối khác bình yên

bỏ tôi ở lại, ngã nghiêng một đời…

thế là… là thế! thế thôi!

mong em chọn được đúng người em yêu


tôi về cùng giọt nắng chiều

buồn lay lắt

dát

theo nhiều phôi phai

con đường, bờ cỏ còn ai?

tôi đi

đi mãi…

quá dài em ơi!


rồi khi miệng đắng môi cười

cho tôi xin nửa con người của em

nửa kia gởi lại bóng đêm

vì em: nửa trắng, nửa đen vậy mà



thôi,

em về với người ta

tôi về với mảnh trăng già ngày xưa

tôi về cùng những cơn mưa

lạnh căm… hiu hắt…

đong đưa… chuyện đời



sống chung một kiếp con người

lúc yêu nhau đấy,

một lời ra đi.


Bùi Sỹ Nguyên Lời ru cho đôi mắt


Trong đôi mắt em cả một trời lừa dối

Một chút ngây thơ

Bao nhiêu là vô tội.

Ta vật vờ đi dọc cơn mơ

Rồi thả hồn mình lạc lối.


Trong đôi mắt em từng giọt dài lệ nhỏ

Ta tưởng có nỗi đau

Nên ghì vai ôm về dành dỗ.

Ôi, vắng những nỗi đau thì đời cũng có sao.

Lệ thường có đáng là bao.



Trong đôi mắt em

Có một ta ngân nga câu hát cũ

Đàn chiều đã trùng dây

Thanh âm trầm ru em cơn ngủ



- À ơi

Trăng bạc, đêm mòn, ngủ ngon đôi mắt nhé. Sớm mai đây lại xây đời dâu bể Tình này gửi lại em thôi Buồn này tôi nhận về tôi.


Đường Hải Yến Chung thuỷ


Cũng có thể

hình dung về nỗi buồn sẽ làm mình buồn hơn cả đã hình dung

và một dòng sông

bao lâu rồi dịu dàng chở sóng

tự trôi qua phù sa


Cũng có thể

bước chân ấm chiều nào đã ra đi

và con chim vàng trên giàn thiên lí

hát như để phủ định tất cả

mà những lời mong manh


Cũng có thể

mọc giữa mùa ngọn gió độc hành

thổi run run nơi ngực áo

triệu triệu trái tim phiên bản

bám vào mặt trời mà đập những lời yêu


Cũng có thể

sẽ một buổi chiều

những niềm vui mơ hồ đã giữ cho mình chung thủy...


 Trân trọng cảm ơn các nhà thơ đã viết những vần thơ hay. Xin mượn những dòng suy nghĩ này chia sẻ cùng bạn bè. Đôi khi ngôn ngữ này nói thay được nhiều cảm giác quá.




Chuyện nhảm buổi sáng: Cảm giác xuống tàu




Minh Vu: chuyen cua anh biet truoc cai ket la nhu vay

Que Chi Truong: nhưng bây giờ ai cũng thế anh ạ

Que Chi Truong: người ta đi lên tàu

Que Chi Truong: thật ra ko nói ra thôi

Que Chi Truong: chứ lên tàu rồi là cảm được ngay

Que Chi Truong: có đi đuợc ga cuối không ?

Que Chi Truong: "Ga cuối của lòng " (thơ , bản quyền : thanh tâm tuyền )

Minh Vu: UH nhi

Que Chi Truong: chẳng qua ko nói

Minh Vu: ga cuoi hay ga xep thi co khac gi nhau dau

Que Chi Truong: biết mà ko nói ra

Minh Vu: Den roi di

Que Chi Truong: ////

Minh Vu: neu la ga cuoi cung roi lieu co phai da la dung chan khong?

Que Chi Truong: điều đấy mới ko biết được...

Que Chi Truong: lúc đấy

Que Chi Truong: lại cứ bước xuống ga đi

Que Chi Truong: thì sẽ biết ngay

Que Chi Truong: mình có dừng lại mãi ởcái ga này không...

Que Chi Truong: thật ra, em nghĩ,

Que Chi Truong: chuyện ga cuối hay không không quan trọng

Que Chi Truong: có thẻ trước đây, quan trọng

Que Chi Truong: nhưng bây giờ không

Que Chi Truong: quan trọng là mình ngồi trên tàu thế nào

Que Chi Truong: em bây giờ rất tâm niệm câu của chị Vàng Anh

Que Chi Truong: cứ trải nghiệm nhiều vào...

Que Chi Truong: vì nếu cứ thắc mắc mãi ga cuối , ga không cuối, nó sẽ ngăn mình sống cho ra sống

....

Que Chi Truong: cái lỗi lớn nhất của anh, và của em, là quá nhạy cảm

Que Chi Truong: nhìn được fía trước,

Que Chi Truong: bước lên tàu, nhạy cảm bất an

Que Chi Truong: ngồi trên tàu, nhạy cảm lo lắng ga cuối hay ga dừng tạm...

Que Chi Truong: sống thế buồn lắm !

Que Chi Truong:



Cảm ơn Trương Quế Chi đã hỏi thăm sức khoẻ. Và nhất là câu chuyện của em về Truyện ngắn bất thành của anh thật chí lý. Nó là một lời khuyên đẹp đẽ và ấm áp như nắng ban mai của sớm nay ngập tràn đường phố Hà Nội vậy.


Sớm nay anh dậy sớm, cafe và lên văn phòng làm việc sớm. Một ngày sẽ bận rốn, nhưng anh cảm giác mình đã được khởi động rất nhẹ nhàng.

Cảm ơn em.


Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2006

Cái mặt xác xơ già cỗi




Gương kia ngự ở trên tường



Nước ta ai tã nhanh dường như ta?????

Về một sản phẩm tâm huyết cả năm qua sắp ra mắt




Hiền Thục - Thục Hiền trong MỘC


 (Hình minh hoạ chỉ mang tính minh hoạ. Đây là một phương án bìa đã bị loại). Bài review lấy từ nguồn báo Thế giới Văn hoá


Điều bất ngờ nhất khi Hiền Thục khép lại dự án âm nhạc CD Ngũ hành của mình, là một album nhạc đúng bản chất của Hiền Thục: nũng nịu, bay bổng và mềm mại nữ tính. Bóng dáng của một Hiền Thục quyến rũ từ những ngày đầu cô xuất hiện trên sân khấu chuyên nghiệp đã trở về (thời điểm Mỹ Tâm và Hiền Thục là 2 ứng cử viên sáng nhất cho thế hệ âm nhạc những năm 2000). Hơn nữa, là một Hiền Thục cũng chín chắn và sâu sắc thực sự sau những biến cố riêng của đời sống cũng đã thực sự đi vào âm nhạc…


 


MỘC - gọn gàng 10 tác phẩm, hầu hết là những ca khúc cũ, thậm chí nhiều ca khúc có tuổi đời lớn hơn người hát. Trăng chiều (Đặng Hữu Phúc), Mùa chim én bay (Hoàng Hiệp, thơ Diệp Minh Tuyền), Nắng xanh (Quốc Dũng) đều đã được biết đến từ những năm 80 thế kỷ trước. Bẵng đi một thời gian, được nghe lại những bài hát này qua một giọng hát chín mọng, trong một không gian âm nhạc đương đại là một điều thú vị.


 


Trước hết phải khẳng định rằng, Hiền Thục không phải là một giọng hát xuất chúng nhưng rất có màu sắc riêng. Và cô là người biết hát. Giọng hát mềm mại và chan chứa tình cảm nữ tính chính là thứ vũ khí của ca sĩ này. Lâu nay, nếu không vì những ấn tượng thời niên thiếu một Hiền Thục xuất hiện trong rất nhiều các CD nhạc thiếu nhi, thì cũng vì những ấn tượng thoáng qua về một cô ca sĩ trẻ đẹp trong các chương trình âm nhạc giải trí nặng màu sắc hình thức. Ít có dịp để nghe Hiền Thục phô diễn sự nữ tính bản năng trong giọng hát. Cách đây 6 năm, khi phát hành album đầu tay Email tình yêu, Hiền Thục cũng đã từng có những sáng tác tốt để thể hiện cảm xúc trẻ trung như Chiếc lá đầu tiên (Tuấn Khanh), Câu chuyện tình tôi (Kim Tuấn)… Đó có thể nói là 2 bài Hit đầu đời của ca sĩ nhạc Pop chuyên nghiệp Hiền Thục. Vừa bay bổng lãng mạn, vừa nũng nịu giận hờn, đó là sự khác biệt trong phong cách của Hiền Thục so với các bạn đồng trang lứa Hồng Ngọc, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Đoan Trang… Nếu như Thục lẫn vào đám đông, lửa ngầm và tố chất giọng hát của cô khó có thể cạnh tranh với những nội lực kia.


 


Và vì thế mới thực bất ngờ khi thấy Thục trở lại với Mộc, album của những bản tình ca dịu dàng và thục hiền. Được gọi là Mộc bởi album được thu thanh hoàn toàn bằng một nền âm nhạc mộc của ngón đàn guitar của nghệ sĩ Thanh Phương. Anh là nhà sản xuất của Trần Thu Hà, nhưng nhận lời làm việc với Hiền Thục sau khi họ kết hợp với nhau tại Con đường âm nhạc 4- Tôi sẽ kể em nghe của nhạc sĩ Thanh Tùng. Buổi đó, Thanh Phương đệm đàn mộc cho Thục hát Giọt sương trên mi mắt, một bài hit cũ của Hồng Nhung. Và họ đã phát hiện ra nhau. Thục phát hiện ra mình hoàn toàn có thể làm mới bản thân mình bằng cách đi trở về với chân giá trị của giọng hát: tình cảm nội tâm và rung cảm âm nhạc. Còn Thanh Phương, anh cũng thấy ở Hiền Thục một tâm hồn làm chủ được giọng hát, một ca sĩ trẻ biết tiết chế cảm xúc để tăng cường độ đúng lúc. Đó chính là một tố chất ca sĩ để có thể làm việc với những nhà sản xuất âm nhạc thiên về sự mộc mạc giản dị. Dự án Mộc của Hiền Thục vì thế được giao hoàn toàn cho Thanh Phương, bắt đầu từ tháng 12.2005


 


Cách làm của Thanh Phương rất đặc biệt, với mục đích giữ được xúc cảm của người hát. Anh trực tiếp đệm guitar mộc theo ý đồ bí mật rồi dẫn dắt Thục thu giọng hát. Ca sĩ vào phòng thu với bản nhạc và thoải mái cảm nhận trên một nền nhạc đơn giản. Để giữ được sự tinh tế, ba thế hệ gia đình Hiền Thục cùng bay ra HN nghỉ ngơi một tuần, không đi diễn và chỉ đi … ngồi café 2land. Kỷ nghỉ đó đã đưa Thục vào phòng thu với một tâm thế thoải mái, không gò bó bởi tiết tấu. Cách hát họ chọn là thật nhẹ nhàng nữ tính, quên hết những luyến láy phổ thông nếu không thực cần thiết… Hát như tâm sự, kể chuyện tình yêu bằng những bài hát gần với đời sống tình cảm của cô.


 


Và nghe Thục kể về cô của ngày thơ bé… mơ đến tầng không, thương nhớ cánh đồng… (Cánh diều tuổi thơ- Hà Anh Tuấn), rồi mộng mơ em đi qua thôi, rồi em ghé như trong cơn mưa nụ hoa hé… (Như cơn mưa đi mãi- Bảo Chấn). Rồi cả những góc khuất trong một cuộc tình xưa… Em là cánh én nhỏ chao xuống giữa đời anh cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào (Mùa chim én bay- Hoàng Hiệp), nay đã hết buồn và hết vấn vương… (Tình yêu ở lại - Quốc Trung). Và để rồi chợt khóc anh chết trong em bao giờ?... (Thành phố sương- Việt Anh)… Không gian âm nhạc khá rộng mở bằng sự kết hợp của lối hoà âm world music, đôi khi phả thêm vào đó chất âm nhạc đồng quê Tây phương và nhấn nhá bằng những thanh âm rất Việt của sáo, nhị và đàn tranh. Đĩa nhạc hầu như không có những bài hát nhanh, có tới 9 bài là hát chậm rãi, thong thả. Nhưng khi hoà trộn với hoà thanh, giọng hát ấy là một nhạc cụ hoà lẫn vào bản hoà âm tổng thể. Sự gợi cảm rất nữ tính bộc lộ chính từ sự chậm rãi mộc mạc khi Hiền Thục hát trân trọng từng ca từ đẹp và thoảng nghĩ đến bản thân mình.


 


Chính Hiền Thục đã chia sẻ trước với Thanh Phương, cô không cần và kỳ vọng nhiều vào một sự toả sáng bất ngờ trên thị trường bằng album MỘC. Cô tin tưởng Thanh Phương sẽ giúp cô thực hiện một sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh, một bằng chứng của sự trưởng thành trong nghề nghiệp và độ chín của giọng hát. Còn Thanh Phương, chính anh cũng tin đĩa nhạc mình sản xuất là một đĩa nhạc tốt, một album để nghe thực sự từ đầu đến cuối như một tập truyện dài lãng mạn, nhẹ nhàng. Và người hát là người kể chuyện, nhạc sĩ hoà âm là người viết ra không gian của câu chuyện đó.


 


Khép lại Ngũ hành của Hiền Thục

 


-          KIM-  với màu vàng kim loại làm sắc màu chủ đạo, cũng là album đánh dấu sự trở lại của Hiền Thục sau kỳ nghỉ sinh con. Bé Gia Bảo xuất hiện trên tay Hiền Thục trong hình ảnh một nữ thần Hy lạp. Một album của Hiền Thục trưởng thành, không còn là cô bé nhí nhảnh ngày nào nữa.


 


-          THUỶ- với màu xanh nước biển. Người phụ nữ quyến rũ Hiền Thục hát tình ca trẻ trung và mềm mại. Sự chuyển hướng âm nhạc người lớn chính thức thành công từ album này với bài Hit đầu tiên Dẫu có lỗi lầm (Hồ Hoài Anh).


 


-          THỔ- với màu nâu đất vững chắc. Hiền Thục hoá thân vào con đầm Q lạnh lùng. CD Thổ là tập hợp nhiều thử nghiệm của cô trong các mảng âm nhạc âm hưởng dân ca, nhạc tiền chiến, bán cổ điển… CD thành công với bản Dạ khúc (Quốc Bảo) và Bảy ngày đợi mong (Trần Thiện Thanh). Có thể nói đây là bằng chứng cho sự làm việc hết mình và xâm lấn nhiều mảnh đất âm nhạc những tưởng chưa bao giờ giành cho Hiền Thục


 


-          HOẢ- với màu đỏ rực rỡ. CD chỉ xuất hiện trước MỘC đúng 2 tháng trong khi nó được thực hiện cùng lúc với THỔ trước đó 1 năm. Sự khó khăn kéo dài của việc liên hệ tác quyền các ca khúc Anh ngữ dành cho thiếu nhi của album này. Tuy thế, thời điểm xuất hiện của HOẢ không ảnh hưởng đến các CD khác vì đây là album dành riêng cho đối tượng khán giả nhí.


 


Bên lề album MỘC


 


-          Trong thời gian thực hiện album MỘC tại phòng thu Thanh Phương, Trần Thu Hà “bắt cóc” guitarist Hà Nội này sang Mỹ liền 3 tháng để thực hiện dự án Đối thoại 06. Vì thế mà MỘC bị gián đoạn còn Đối thoại 06 thì đi sau về trước.


 


-          Hà Trần trong thời gian về VN rất tò mò và lên xem Hiền Thục thu thanh MỘC. Diva này rất bất ngờ về sự trưởng thành của Hiền Thục. Vì vậy họ đã có ngay một mối thân tình, hứa hẹn một sản phẩm song ca chung 2 thế hệ.


 


-          MỘC được mix và mastering tại Mỹ trong thời gian Thanh Phương làm việc tại đây.


 


-          Nhạc sĩ Nguyễn Xinh Xô được mời làm khách mời với sự góp mặt phần violin trong ca khúc Hơi người gió bay của một nhạc sĩ 19 tuổi: Tăng Nhật Tuệ.


  

Chính thức cáo ỐM




Chính thức thông báo tới mọi người: Mít đã ốm. Chán chưa?



Vì thế, bài tường thuật đám cưới điên rồ trong Toilet xin được gác lại số sau để hoàn thiện ngôn ngữ, cú pháp, biên tập và xin ý kiến các nhân vật.



Chẩn đoán: Viêm họng cấp tính, sổ mũi do cảm lạnh



Điều trị: _ Ít nói (thậm chí câm luôn), không được hút thuốc (thực ra là hạn chế), không được ngủ máy lạnh, cấm tung chăn khi ngủ, đảm bảo nhiệt độ cổ họng

             - Ngậm nước muối

             - Amoxicilin 500 mg, 4 viên một ngày/ chia làm 2 lần. Dùng kéo dài trong một tuần

             - Đảm bảo khăn giấy mọi nơi mọi lúc

             - Uống nhiều nước, tối thiểu 3 lít / 1 ngày



Nguyên nhân:



- Thời tiết thay đổi như đàn bà: Sáng lạnh, trưa nóng, đêm thì giở mặt, lạnh như mùa đông đã về. Đã vậy lại còn điệu đà thế, ai chẳng muốn đi chơi. Sương đầu mùa cũng không ổn... Lạnh vãi linh hồn. Nguyên văn là 2 đêm nay, Mít mặc quả áo len mỏng cổ tim. Xem ra có vẻ ấm lắm nhưng cả cái cổ họng thì hứng gió sương đêm.



- Nguyên một tuần trước đánh đu với đám cưới cKc đầy hủ tục và hiện đại. Suốt một tuần liền, mấy buổi đi chợ hoa đêm, mấy buổi thức khuya đến sáng, mấy buổi dật dờ toilet đầy khói thuốc và rượu bia... Không ốm mới lạ



- Đã chuyển xong nhà. Tiêu tốn vào đó cả đống tiền. Cạn kiệt tài khoản. Bây giờ giở ví ra thấy 3 cái thẻ ATM mà phát ngượng. Tiền chỉ đủ duy trì cái thẻ. Ốm vì ngượng.



- Buồn thêm một vài thứ. Tâm thần bất ổn. Ốm âu cũng là cái cớ cho đỡ phải nghĩ ngợi



Vì thế trong tuần tới:



- Sẽ có nhiều lúc Tắt máy điện thoại. Không phải chảnh mà vì phòng riêng của Mít khá là kín sóng. Lên gường là điện thoại ngoài vùng phủ sóng tự động. Hehe. Các sdt liên lạc khi cần thiết đã chuyển đến các địa chỉ cụ thể.



- Công việc sẽ có nhiều trục trặc một chút. Vả lại bắt đầu lại bội thực show chậu rồi



- Hẹn gặp lại Sì Goòng trong một chuyến công du gần nhất. Hoàn tất các hủ tục lạc hậu cKc



Hình ảnh minh hoạ: Hút thuộc trộm cũng không yên. Photo by JunDat, stylist: Thuỷ Bánh bao, location: sân trường Mạc Đĩnh Chi. Trang phục: Cường Lý Thái Tổ



            





Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2006

November 05, 2006




Câu chuyện không thuộc về tôi.

Đơn giản, đây chỉ là một câu chuyện rất vụn.

*

.....

(Tôi tự thấy câu chuyện này nên để yên trong máy tính để không ảnh hưởng đến người khác). Sorry



Cho tôi quay trở lại giấc ngủ đi. Tôi không muốn độc thoại. Không muốn chống mắt nhìn vào đêm. Không muốn lửng lơ trên đầu khu rừng bí mật. Chẳng có con Sóc nào chuyền cành nữa . Mãi mãi ...




Thứ Năm, 2 tháng 11, 2006

THẤT LẠC VIÊN




ruyện dịch mới của nhà văn Trang Hạ, được chính dịch giả cho là một sáng tác đặc trưng của văn học mạng: Thất truyền và cảm động



(Nguồn bài: mạng Saycoo - Đài Loan)



Đề tựa:



~ Nếu có một ngày phải rời khỏi thế gian này, tôi hy vọng chỗ tôi quay về sẽ là trong lòng em. Cho dù tôi phải uống chén nước QUÊN của sông Nại Hà để  xoá đi tất cả mọi ký ức về trần gian, thì kiếp sau,  tôi vẫn còn có thể mang những ký ức về đôi ta để tìm lại em.~



Một



Vào đêm tân hôn, tôi đột ngột hỏi Đinh Vũ câu ấy:



"- Vũ, chúng mình rồi sẽ có ngày già đi, rồi phải chết. Nếu anh có thể chọn, anh hy vọng nơi anh VỀ là đâu?"



Buột miệng rồi, tôi rất hối hận. Ngay trong ngày cưới đại hỷ, sao tôi lại dại mồm thế này. Quả nhiên, Đinh Vũ im lặng. Tôi đang định nói vài câu cải chính, thì anh đã trả lời:



"- Nếu có một ngày phải rời khỏi thế gian này, anh hy vọng chỗ anh quay về sẽ là trong lòng em. Cho dù anh phải uống chén nước QUÊN của sông Nại Hà để  xoá đi tất cả mọi ký ức về trần gian, thì kiếp sau,  anh vẫn còn có thể mang những ký ức về đôi ta để tìm lại em."



Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét mặt Vũ. Nhưng sự chân thành và kiên định trong âm sắc ấy đã chấn động tâm hồn tôi mạnh mẽ.



Đúng, lúc đó, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.



Đinh Vũ là người đàn ông dịu dàng. Tôi không biết liệu có phải chính tính cách đó đã ngăn trở anh, cho đến giờ anh chỉ là một viên chức bình thường trong công ty. Khi mới kết hôn, rất nhiều bạn bè tôi đều không hiểu nổi vì sao tôi chọn anh. Dù gì thì lương anh cũng chỉ bằng một phần tư thu nhập của tôi. Còn tôi, tôi vẫn cho rằng trái tim dịu dàng của anh đã đủ để vỗ về những mỏi mệt mỗi ngày của tôi.



Lấy nhau hơn nửa năm, chúng tôi vẫn sống trong một căn hộ nhỏ trong khu tập thể ba tầng của công ty. Tuy chỉ là một căn hộ nhỏ bé ba buồng, nhưng chúng tôi đều hài lòng. Theo cách mà Đinh Vũ nói: "Nhà riêng và bánh mì rồi một ngày đó ta sẽ có!". Cho dù tôi rất mong được ở một căn phòng xinh đẹp, nhưng trong thành phố đắt đỏ này tôi chỉ mong thu xếp được cho cuộc sống từng ngày.



Song, cũng cùng với thời gian trôi đi, tôi dần dần cảm thấy một nỗi buồn rầu. Tôi đã từng tin rằng, bình dị mới là cốt lõi của mọi tình yêu. Vậy nhưng cuộc sống theo cách ngày lại như ngày qua, đã làm tôi buồn ghét. Những gạo dầu mắm muối đã thay cho lãng mạn đẹp đẽ, những điều nhạt nhẽo mà hôn nhân bày ra làm tôi bắt đầu hoang mang trước những lối đi tương lai.



Tôi vô cùng hy vọng Vũ cũng có thể cảm thấy, hoặc là cách khác, anh sẽ có một thay đổi nào đó. Nhưng anh dường như tĩnh lặng, bình yên sống ngày như ngày. Đinh Vũ viết văn rất hay, anh đã từng viết những truyện ngắn nho nhỏ, vì thế sau khi tan sở anh chỉ thích về ngồi hí húi bên bàn viết lách. Tôi vẫn mong anh tập trung tâm sức vào công việc, nhưng chẳng thấy hiệu quả. Những hoang mang lẫn buồn bã tích tụ nhiều ngày từ cuộc sống vợ chồng làm trái tim tôi chai sạn và bắt đầu khép kín mình, tôi không còn cảm nhận được tình yêu từ anh ấy.



Hứa Dũng bước thẳng vào cuộc sống của tôi trong thời điểm đó.



Dạ tiệc của công ty, tôi ngồi một mình ngoài rìa sàn nhảy nhấm nháp rượu vang, giữa lúc nhàm chán đó, một người đàn ông trung niên mời tôi khiêu vũ. Tối đó đã nhiều người tới mời tôi nhảy, nhưng đều bị tôi tìm lý do khéo léo thoái thác. Vậy mà người đàn ông trước mặt tôi, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ đàn ông chững chạc, đặc biệt có một vẻ hấp dẫn của kẻ thành đạt trong sự nghiệp, đã làm tôi khó cưỡng. Tôi và anh ta dìu nhau nhè nhẹ trong đám đông khiêu vũ và tiếng nhạc. Ánh đèn lấp loá của dạ tiệc làm tôi có lúc như mê đi. Anh ấy thì thầm khe khẽ  bên tai tôi:



"- Trần Nhiễm, tên em phải không? Phòng kinh doanh?"



Tôi hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông này không thật cao, có lẽ chỉ 1m76, nhưng có một phong thái khiến tôi phải ngước lên nhìn.



"- Em lạ lắm phải không? Chẳng lẽ ngay cả tên nhân viên mình mà anh cũng không nắm rõ, thì hoá ra anh cũng vô tình lắm à!"



Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại làm tim tôi hơi thót lại, tôi nghi hoặc hỏi:



"- Anh là...?"



Đúng lúc đó, bản nhạc kết thúc. Anh ta ôm nhẹ tôi, nói khẽ bên tai:



" - Tôi là Hứa Dũng. Em là người phụ nữ duy nhất anh khiêu vũ cùng trong đêm nay."



Nói xong, anh ta đi khuất ngay, để lại tôi ngơ ngẩn đứng đấy. Người đàn ông này, không lẽ là Phó tổng giám đốc công ty chúng tôi? Và tôi, là người phụ nữ duy nhất khiêu vũ cùng anh ấy đêm nay? Một chút kiêu hãnh và êm ái len trong tôi.



Tôi về nhà lúc quá nửa đêm về sáng, mở cửa, Vũ vẫn phục bên đống bản thảo của anh. Thấy tôi về, anh ấy thu gọn bản thảo rồi vào bếp bưng ra một bát mì.



"- Vợ ơi, em có mệt không? Bát này để dành cho em này..."



"- Mì thịt trứng, phải không?" - Tôi ngắt lời chồng.



Đinh Vũ hơi bối rối lắc đầu. Cưới nhau đã lâu, anh ấy vẫn cứ cái điệu như ngày còn yêu nhau, làm động tác này nếu lúng túng không biết phải làm gì. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi đã ngắt lời anh, nhưng đêm nay tôi cảm thấy dường như tôi đang lén lút làm gì đó, nên rồi buột miệng:



" - Anh ngoài việc viết lách, rồi nấu mì thịt trứng ra, thì anh còn làm được gì khác?"



Gương mặt Vũ biến sắc. Tôi hơi hối hận, nhìn bát mì nóng tưng bừng chồng tôi bê trong tay, nhẹ giọng lại:



" - Em xin lỗi, Vũ, có lẽ em mệt quá đấy thôi!"



Đinh Vũ cũng nhẹ nhõm lại, nhắc dịu dàng:



" - Thế thì hay là em đi nghỉ sớm đi ?"



" - Vâng !" - Tôi gật đầu. Đêm ngủ tôi gác đầu quay lưng về phía Vũ, như chúng tôi chưa nói năng gì, trong đêm tối, dáng dấp chắc chắn và lịch duyệt của Hứa Dũng quanh quẩn trong đầu tôi.





Hai



Thời gian buồn tẻ kéo thêm vài ngày, hôm nay cuối tuần. Vừa tan sở, Hứa Dũng gọi điện cho tôi. Tôi không hề ngạc nhiên khi vì sao Hứa Dũng biết số máy di động của tôi, thì anh ấy là sếp. Khi tôi về nhà, Đinh Vũ phấn khởi tràn trề rủ cả hai cùng ra công viên bên sông, bởi từ ngày hôm nay, công viên sẽ mở cửa tự do đón khách miễn phí vé. Tôi điềm đạm nói, tối nay đồng nghiệp hẹn gặp. Có thể thấy nét thất vọng trên mặt Vũ, nhưng anh thay đổi ngay, cười nói thế thì em vui vẻ đi chơi nhé.



Khách sạn Hoàng Luân bốn sao rất nổi tiếng trong thành phố. Những người ra vào đây không giàu thì cũng sang. Tôi vừa đến thềm đã thấy Hứa Dũng, mặc bộ vét màu xanh đứng chờ. Khi tôi cùng Hứa Dũng bước vào sảnh, khung cảnh sang trọng hào hoa làm tôi hơi choáng váng. Chính giữa đại sảnh là bồn phun nước đầy màu sắc, phía sau có một chiếc bục nhỏ hình tròn, một nữ nghệ sĩ dương cầm đang nhàn nhã chơi một khúc nhạc dịu dàng bay bổng. Những bàn ăn quanh đó đầy những đôi nam nữ trang phục sang trọng thời thượng.



Tôi ngầm liếc nhìn quanh và hơi ngần ngại bởi bộ quần áo của tôi có thể đã bị coi không còn là mốt, tôi thầm buồn bã. Hai chúng tôi ngồi sau tán lá một cây cọ của sảnh lớn. Nơi góc nhìn thấp thoáng, có thể quan sát toàn bộ đại sảnh nhưng từ ngoài khó nhìn tới nơi tôi.



Vài ly rượu vang đỏ, tôi dần dần thả lỏng bản thân mình. Hứa Dũng nâng ly, mỉm cười:



"- Em biết vì sao hôm đó, tôi chỉ mời em khiêu vũ không?"



Tôi không biết.



"- Vì em ngồi đơn độc ở đó một mình đã đánh động tôi!"



Tôi càng không hiểu. Công ty này mỹ nữ nhan nhản như mây trời, tôi thấy tôi cũng không phải người nổi bật.



"- Tôi rất hâm mộ chồng em. Nếu tôi có một người vợ xinh đẹp như em, tôi sẽ không bao giờ để cho đôi tay cô ấy trở nên thô ráp như thế này trong khi cô ấy còn rất trẻ."



Những gì Hứa Dũng nói làm tôi hoang hoải. Người đàn ông đầy sức hấp dẫn này nói với tôi những lời đầy hàm ý, làm tôi hơi sợ hãi. Thậm chí sợ gì, vào giây phút đó tôi cũng không biết.  Dường như tôi giằng xé:



"- Không, ngài Hứa, chồng tôi là một người đàn ông rất đàng hoàng."



Hứa Dũng lại cười:



"- Em đừng tự dối mình dối người! Một người phụ nữ sống trong hạnh phúc, vì sao lại có ánh mắt đơn độc và chới với kia! Nó làm đôi mắt xinh đẹp của em mất đi thần thái!"



Vào lúc đó, những lời ấy công kích mạnh vào nỗi niềm riêng tôi, tôi như một đứa trẻ, phục xuống bên bàn và khóc nức nở. Bao nhiêu mê hoảng chất chứa suốt nửa năm nay, đã bị người đàn ông này xé toang.



Trong tiếng dương cầm chao đảo, bàn tay Hứa Dũng vuốt ve mái tóc tôi, dịu dàng thì thầm bên tai tôi:



"- Nhiễm, hãy để anh làm cho cuộc sống của em tươi mới trở lại, có được không?"



Có thể có một vòng xoáy đã hút tôi vào, tôi gật đầu trong lúc tâm trí không còn suy nghĩ gì nữa.



Đêm ấy, tôi không về nhà.



Một người đàn ông, nhóm rực lại ngọn lửa tình trong tôi, mang tôi đi đến một nơi - vườn Thất Lạc.



Ba



Hơn một tháng sau đó, tôi sang trọng như một quý tộc. Khoác tay Hứa Dũng, như một đôi tình nhân đang yêu đương thắm thiết, ra vào những sa-lông, những buổi gặp gỡ xã giao cao cấp. Tất cả đều vô cùng hiện thực, nhưng sao tôi vẫn mơ màng như trong giấc mộng. Đêm hôm đó tôi không về, Đinh Vũ cũng không chất vấn gì tôi. Sau đó khi tới công ty, mọi đồng nghiệp đều nói Đinh Vũ đã gọi điện cho họ hỏi tìm vợ. Tôi biết Vũ đã phát hiện ra tôi nói dối, nhưng vì sao anh lại không nói toạc ra? Có điều quan hệ của tôi với Hứa Dũng cũng rất bí mật, vả lại, những nơi giao thiệp cao sang kia làm sao Đinh Vũ có thể tới được.



Nhưng Đinh Vũ cũng đổi thay. Anh đi làm về đến nhà chỉ ngồi viết lách, nếu tôi không hỏi thì hẳn anh sẽ không bao giờ mở miệng. Vũ vơ vất bất định khiến tôi càng chán, đôi lúc vô cớ, hai chúng tôi đã trở thành chiến tranh lạnh. Mỗi ngày, anh bắt đầu tự làm cơm một mình, còn tôi và Hứa Dũng ở ngoài đường đi một vòng quanh những quán ăn Nhật, nhà hàng Pháp. Những nơi ấy toàn cao sang, có thể nói là để dành cho những người như Hứa Dũng. Tôi nghĩ tôi có lẽ không thuộc vào tầng lớp này, nhưng  thói thèm khát hư danh của tôi đã được vỗ về.



Tôi đang lơ đãng lựa đồ giữa hai giá quần áo thời trang giá đắt tận trời, bỗng Hứa Dũng đột ngột dừng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh ta không nhìn tôi, chỉ nói:



"- Người đàn ông kia cứ nhìn em chằm chằm!"



Tôi thuận hướng nhìn theo, tôi bỗng cứng đờ người, chân bị chôn chặt xuống đất.



Đinh Vũ.



Tôi choáng váng sững sờ. Một nơi đắt đỏ như ở đây, nơi mà Vũ không bao giờ đủ sức mua nổi cái gì, anh ấy chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi nằm mơ cũng không ngờ anh xuất hiện trước mặt tôi. Ánh mắt của Vũ như thể đan xen bao nhiêu thứ cảm xúc, ánh mắt đó làm tôi đau kinh khủng. Tôi đẩy Hứa Dũng ra, chạy về phía Vũ: "Anh Vũ, anh nghe em nói..."



Vũ đã quay đi vội vã.



Tôi đứng lại, cắn chặt môi, nhìn theo phía anh ấy đi mất, bất động.



Hứa Dũng đi tới, ôm lấy vai tôi cười nhẹ:



"- Thôi, đừng nhìn nữa, anh đưa em về nhà!"



Tôi liếc anh ta, trong lòng oán trách sao lúc này anh ta lại có thể cười được. Vào giây phút đó, tôi có một tia mệt mỏi và hối hận.  Tôi không đáp lại, kệ anh ta đưa tôi về đến cổng nhà. Trong nhà, Đinh Vũ đang rít mạnh thuốc từng điếu này sang điếu khác. Trong ánh đèn điện, căn phòng mù mịt khói thuốc và ánh hoàng hôn buồn bã. Chỉ vừa đây thôi mà trông Đinh Vũ đã như già lão tiều tuỵ đi bao nhiêu.



Tôi nhìn chằm chằm gương mặt năm năm yêu nhau đã thân quen, nước mắt có lẽ dân dấn. Đinh Vũ chỉ gằn từng ngụm khói, dụi tàn thuốc:



" - Nhiễm, đằng nào cũng về nhà rồi thì đi ngủ sớm đi."



Giọng anh ấy lạnh lùng hơn tôi tưởng. Trong lòng tôi tràn lên nỗi bất an.



" - Anh... anh không muốn hỏi em cái gì à?"



Vũ lắc đầu, cười ngao ngán và khổ sở:



" - Không cần nữa, có những điều mà, thà không biết thì còn tốt hơn là biết được."



Tôi cắn môi, nói khẽ:



" - Vũ ! Em..."



Đinh Vũ hua tay cắt lời ngang:



"- Nhiễm, đừng nói nữa. Tôi thật sự không muốn nghe nữa. Chuyện của em và hắn, tôi biết từ lâu rồi!"



Tôi đứng đờ ra, chỉ nhìn thấy một khoé cười cay đắng;



" - Đừng quên là tôi còn bao nhiêu bạn bè ra đời còn hơn tôi nhiều. Tôi vẫn không chịu tin lời họ nói, hôm nay thì thấy tận mắt rồi. Sự vui vẻ của em khi ở bên cạnh hắn, lâu rồi anh đã không còn được nhìn thấy."



Đinh Vũ lại châm một điếu thuốc, hít sâu, nghẹn ngào:



" - Nhiễm, anh rất hối hận!"



Tôi oà khóc, hoá ra anh có những ý nghĩ của riêng anh. Tôi nói:



" - Anh Vũ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không?"



Đinh Vũ chỉ hút thuốc, lẳng lặng nhìn tôi. Nét mặt nhợt nhạt ấy khiến tôi không dám đối diện.



Sự im lặng của anh ấy đã trả lời tôi.





Bốn



Một tuần sau, tôi và Đinh Vũ đổi tờ giấy kết hôn thành tờ giấy ly hôn.



Đi ra khỏi cổng toà án, tôi choáng váng mất một lúc, hình như tất cả đều không phải là thật.



Trời trong sáng, trong không khí, một làn hơi lạ kỳ dày đặc.  Những tầng mây nặng kia như đang đè ngàn ngạt lên trái tim tôi.



Chúng tôi đều chẳng nói năng gì. Đinh Vũ mở lời trước:



" - Đi đi, về thu gọn đồ đạc, chờ anh ta đến đón em!"



Tôi chỉ nghe, toàn thân trống rỗng, có một sự mất mát quá lớn lao. Tôi muốn khóc, một cảm xúc xuyên qua. Cho đến tận bây giờ, tất cả hoang mang như một giấc mộng, và tôi không biết thân tôi đang ở phía nào.



Đi về căn phòng từng sống bên nhau, tôi thu dọn áo xống của tôi. Tôi định để cuốn sổ tiết kiệm lại cho Đinh Vũ, nhưng anh cự tuyệt.



Ngoài nhà, tiếng còi xe hơi vang lên gấp gáp.



Hứa Dũng đã đến.



Tôi bước ra cửa, hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại. Cái mùi vị quen thuộc đến thế của căn phòng này từ nay sẽ thành xa lạ, và trái tim tôi hỗn loạn sẽ biết thu xếp lại từ đâu.



Hốt nhiên, Đinh Vũ gọi tôi lại, đưa cho tôi một cái hộp. Tôi nhìn anh dò hỏi, không nhận nó. Tâm trạng anh lại lúng túng như ngày xưa:



" - Cái này... đây là tặng cho em. Coi như một kỷ niệm!"



" - Cảm ơn!" - Tôi định mở ra, bị anh ngăn lại.



" - Đừng xem, đi  đi rồi hãy xem! Hoặc vĩnh viễn đừng mở!"



Tôi lại muốn bật khóc to.



Nhìn qua cửa sổ, trời đất ảm đạm đáng sợ. Tuy mới chỉ hơn năm giờ chiều, mà sao như đêm đã gần sập.



Chiếc đèn điện treo bỗng lắc lư, tắt bụp vài giây. Tôi vô cớ lạnh toát hết cả người.



Còi xe lại vang lên ngoài cửa sổ.



Chiếc đèn tắt ngóm.



Lập loè vài bận, chiếc bóng đèn giãy giụa tống ra luồng sáng cuối rồi tắt hoàn toàn. Vào đúng sát na đó, tôi nhìn thấy dòng lệ lăn dọc má Vũ.



Căn phòng rung lên chấn động dữ dội.



Tất cả đột ngột xảy ra như thế.



Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngoài kia ào lên như chảo dầu sôi, tiếng người bùng lên, mọi âm thanh hỗn loạn dâng tôi đến đỉnh điểm kinh hãi.



Những lớp vữa trần rào rào rơi xuống. Căn phòng rung lên kịch liệt.



Tôi cảm thấy ngày tận thế đã đến rồi.



Một đôi tay rắn ôm tôi thật chặt, giọng nói trầm trầm bình tĩnh:



"- Nhiễm, đừng sợ! Anh đỡ cho em ra, mau chạy ra xe anh ta nhanh lên!"



Vào đúng lúc đó, phía ngoài nhà vọng lên tiếng ô tô nổ máy. Đinh Vũ ôm che cho tôi, mò mẫm mở cửa, tôi gào lên gọi: "Hứa Dũng! Hứa Dũng!"



Không ai đáp.



Toà nhà rung lên làm tôi không thể nào đứng vững, Hứa Dũng đã bỏ mặc tôi phóng xe ra xa tháo thân, ý nghĩ làm cả người tôi lạnh toát đi, tràn ngập trái tim tôi là nỗi đau đớn bị lừa dối và tuyệt vọng.



"Rầm rầm" những tiếng đổ cực lớn, hầu như cùng một lúc, tôi bị tay Vũ ép mạnh vào một bên. Trong tối tăm, một vật rất nặng đè lên đùi tôi, quá đau đớn tôi thét lên. Tiếp theo tôi nghe thấy Vũ hự lên một tiếng.



Nỗi kinh hãi của tôi chi phối mọi tư duy, tôi bắt đầu lảm nhảm: " Đồ khốn kiếp! Nó đã chạy trước rồi! Khốn nạn!" Chửi một lúc cơn đau dữ dội nổi lên, cũng giúp tôi tỉnh hẳn khỏi cơn mê hoảng. Tôi thử cất giọng gọi Đinh Vũ.



Trong bóng tối, tiếng Vũ rõ mồn một: "Anh không sao đâu em. Nhiễm, em có bị sao không?"



"Đùi em bị đè rồi, không thể cử động được." Tôi nói lẫn khóc: "Thằng khốn nạn, nó bỏ chạy rồi, thằng khốn nạn!"



Đinh Vũ không đáp, rất lâu sau, thở ra một âm thanh: "Bây giờ thôi đừng nói phí lời. Tốt xấu gì anh cũng luôn bên em". Dừng lại một lúc, Vũ có vẻ buồn: "Kiểu này có lẽ phải chờ sáng mai mới có người tới cứu ta ra, đùi anh cũng bị đè chặt rồi".



Nỗi khủng khiếp của địa ngục này tôi chưa bao giờ gặp, đau đớn sợ hãi làm tôi không còn bình tĩnh được.



Tôi cảm thấy tôi sắp phát điên.



" Nhiễm!" - Vũ gọi tôi, giọng phảng phất cười: "Em à, em còn nhớ lúc mới cưới, em hỏi anh cái gì không?"



"....."



"Em quên à? Em nhớ lại đi. Đêm hôm đầu tiên của mình ấy!" - Giọng Vũ vẫn bình tĩnh, làm tôi vững dạ một chút. Tuy không hiểu vì sao lúc nguy cấp này anh lại nhắc chuyện cũ, nhưng tôi vẫn thật thà trả lời.



"Em nói xem, báo ngày mai liệu có đăng tin, đầu đề... đầu đề là... cặp vợ chồng vì tình, chết trong cơn địa chấn không?" - Giọng Vũ run lẩy bẩy. Tôi hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Vũ, anh có sao không?".



Trong bóng tối dày đặc vô biên, chỉ có anh làm tôi yên lòng.



"Anh... anh không sao đâu, em ơi... em còn lo cho anh sao? ... hụ hụ..." Một cơn ho sặc kịch liệt, một sự im lặng lâu tuyệt đối. Trong lúc cuống cuồng, tôi giãy giụa bạt mạng, vết thương ở đùi xông thẳng lên óc, tôi ngất đi.



Không biết đã bao nhiêu thời gian, tôi dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra, vẫn là một mảng đen ngòm. Hoảng loạn sợ hãi như một móng vuốt khổng lồ của ma quỷ chụp lấy người tôi, tôi gọi to Đinh Vũ trong nỗi cô đơn cực độ.



Rất lâu, mới nghe thấy tiếng anh yếu ớt: "Nhiễm, anh... nằm ở đây, em... em vẫn chịu được chứ?"



Tôi cuối cùng đã khóc oà được lên: " Vũ, anh Vũ ơi... em sợ.."



"Đừng khóc, đừng khóc!" - Vũ có vẻ lo lắng-"Anh... còn... ở bên em, em đừng... đừng khóc..." Biết anh đang cố hết sức trấn tĩnh để an ủi tôi, trái tim tôi dường như bị xé rách ra một mảng lớn.



"Đừng khóc, anh... anh từng bảo em, cho dù... bao nguy hiểm, anh luôn... ở bên cạnh em.." Hơi thở của Vũ ngày càng dồn dập.



"Anh Vũ, anh đừng làm em sợ, anh đừng doạ em! Ôi..." Tôi không khóc ra tiếng được.



Vũ đã không trả lời tôi.



Tôi hoảng kinh, tim phổi lộn tùng phèo.



"Hụ... hụ... Nhiễm! anh... anh buồn ngủ...quá!"



Nước mắt tôi dào ra như suối: "Đừng, anh Vũ, anh phải cầm cự, anh không được ngủ!"



"Hư...hư, anh... anh không ngủ... anh muốn bên... bên em... đến sáng mai..." Đinh Vũ yếu ớt như một giọng nói phiêu dạt từ trên không trung.



Một đống lửa bùng lên thiêu đốt ngực tôi, trong đầu óc không ngừng hiện ra những ký ức ngày yêu nhau và lúc kết hôn. Tuy rằng bình lặng thế, nhưng đến giờ tôi mới phát hiện sự bình yêu đó vô cùng hiện hữu và quý giá. Tôi triền miên tự đau khổ, trong khi lại không hiểu ra những hạnh phúc tôi theo đuổi được hoài sinh từ chính trong những thứ bình dị đó. Và tôi, cho đến lúc sinh tử cập kề này mới phát giác ra.



" Nhiễm ơi... anh... lạnh quá..., có thể... anh không cách nào... bên em được... nữa" Vũ vì sao vẫn còn tự trách mình!



"Không!" - Tôi dùng hết sức lực kêu to: "Em không cho! Anh Vũ, anh bảo anh sẽ ở bên em, em không cho anh bỏ em, em muốn sống với anh hết cả đời này! Em xin anh đồng ý!"



Trong tối đen, là một sự yên tĩnh vô tận. Không khí lạnh lẽo ngập đầy thứ mùi của chết chóc.



Giữa đau đớn vô biên, Đinh Vũ dường như chỉ lào thào tự mình nghe, yếu ớt:



"Nếu như... có một ngày... sẽ... sẽ phải chia tay... thế gian này, anh hy vọng... nơi quay về... sau cùng... là trong... lòng em... cho dù... cho dù...uống chén nước Quên... anh... kiếp sau... vẫn... vẫn sẽ... tìm..."



Cho dù tôi ra sức gọi tên, cũng không còn nghe bất cứ âm thanh nào của Vũ nữa. Nỗi đau xé ruột xé gan làm tôi vỡ tan sụp đổ.



Trong tối tăm lạnh buốt xương, chỉ có nỗi đau vô tận của tôi.



Không rõ đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, tôi mới được cứu ra từ trong đống phế tích tan hoang.



Trước mắt tôi là cảnh tượng cả đời tôi vĩnh viễn không thể quên.



Một mặt tường đè cứng lên nửa người Đinh Vũ, chỉ còn ló ra đầu và tay trái. Dưới thân thể Vũ là một bãi máu đã thành màu nâu cứng. Khuôn mặt Vũ còn ngoái về hướng tôi nằm, mang nụ cười, như còn đang chuẩn bị an ủi nỗi sợ hãi cho tôi. Trên khuôn mặt trắng nhợt như sáp nặn ấy, là một đôi mắt đã vĩnh viễn khép.



Ngực tôi như bị khối nặng ngàn cân đè, phục xuống bên anh, ôm lấy đầu anh, dùng hết sức lực còn lại thét lên: “Đinh Vũ…”

Âm thanh xé đống đổ nát, nhưng không gọi lại được Vũ đã ngã vào trong giấc ngủ vĩnh viễn.


Những người cứu hộ quanh tôi đều rơi nước mắt. 


Một tháng sau, khi Hứa Dũng ôm bó hoa tươi xuất hiện ở cổng bệnh viện đón tôi, tôi đã cầm bó hoa ném thẳng vào mặt anh ta. Bên giường bệnh của tôi, một chồng bản thảo bừa bộn, chính là cuốn sách mà Vũ viết trong những lúc rảnh rỗi: “Tôi yêu vợ tôi”. Trong đó là những dòng ghi chép tất cả những gì trong cuộc sống của hai chúng tôi từ lúc còn yêu.


Tôi không mắng Hứa Dũng, tôi không muốn tâm hồn đê tiện của anh ta làm nhục tới Đinh Vũ trong lòng tôi. 


Vâng, trong lòng tôi là Đinh Vũ, một hộp tro nhẹ bỗng.


Anh ấy từng nói, trong lòng tôi là nơi anh ấy muốn quay về. 


Tôi muốn kiếp sau anh ấy vẫn còn tìm ra tôi.


(Trang Hạ dịch) link : http://blog.360.yahoo.com/blog-Vu7viS0laaeZd4RQ7woX3YU-?intl=us&os=win&ver=8.0.0.506



 
lời người dịch: "Thất lạc viên" mượn tên một cuốn sách khá nổi tiếng của nhà văn Watanabe, không rõ đã bạn nào đọc chưa, và không rõ Việt Nam đã dịch ra chưa, nếu không tôi sẽ dịch một đoạn lên blog chia sẻ cùng mọi người. Tên tiếng Nhật của nó là Shitsurakuen. Nhà văn Watanabe còn một cuốn tôi vô cùng thích là "Vô ảnh đăng" (Đèn không hắt bóng).



Lạc Viên là vườn Eden trên thiên đàng, tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc, lạc thú, hy vọng. Thất Lạc Viên có thể hiểu như vườn Eden đã mất. Đã lạc mất, đã đánh mất, đã không còn thiên đường.

Saturday October 28, 2006 - 06:22