Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2006

Pink day




Đây là nguyên văn của Ngày thứ bảy tươi hồng


Áo sơmi hồng, cà vạt hồng. Nhưng không được hâm cho lắm vì phải mặc quần tây và giầy tây màu đen. Hic. Đó là chân dung của ngày đi đám cưới mrs cK


Status YM hôm nay là Không muốn chat. Ai hỏi xin tự trả lời


Tâm trạng là màu hồng. Muốn tô hồng cuộc sống bằng những chiếc áo.


New style cụ thể hơn một chút. Nguyên văn là đã muốn đi cắt một quả tóc khác. Thế nhưng gội xong xuôi, ngồi lên ghế, đồng chí Andre' cắt tóc quen thuộc lại phán câu xanh rờn. "Em ơi tóc em vẫn đẹp, đừng cắt. Anh không đồng ý đâu, anh không cắt đâu". Thảo mai như thế là cùng. Mình muốn mất tiền cũng không cho. Vì thế quyết định là cắt ngắn bớt một tẹo và chăm chỉ dùng gel hơn để gọn gàng không còn lù xù như con Sake nhà mình nữa.


Tại sao lại có một ý chí thay đổi thế này nhỉ>


Nguyên văn> một cuộc nói chuyện thẳng thắn với người bạn thân nhất


Nguyên văn> một buổi chia tay màu... chả biết màu gì nữa. Chỉ biết là buồn suốt con đường về


Nguyên văn> cần một sự thay đổi. Tự refresh cuộc sống xem thế nào.


Nguyên văn> nếu như cần có những niềm vui thường xuyên hơn, đành phải chọn cách luôn thay đổi...


Hôm qua đi xem lại Dạ Yến, rướn mắt lên từ hàng ghế B. Đây là lần thứ hai phải chịu cảnh đau cổ và đau khổ thế này roài. Hơi mất hứng một chút. nhưng rút ra được kinh nghiệm của Uyển hậu- kẻ yêu chuyên nghiệp nhất film> Đeo mặt nạ để sống thì quá hèn. Làm sao sống mà như đeo mặt nạ mới cao tay. Ặc


Vậy mình cần đeo mặt nạ hay tháo mặt nạ ra đây.<<<<<<>>>>>>>

Thứ Ba, 24 tháng 10, 2006

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui




Làm sao để mỗi ngày có một niềm vui nhỉ?



- Chọn một bộ trang phục thoải mái nhất, phóng xe ra đường trong một ngày đầy gió... Vui --- Không, thoải mái thôi.



- Ghé qua tiệm báo, chọn một số tờ báo quen thuộc. Tìm thấy một bài báo của mình ... Vui --- Ồ không, đó là niềm vui của vài năm trước. Giờ là công việc rồi ... Không làm lấy gì mà ăn, bị đuổi việc không chừng.



- Mua được một bộ phim hay, tâm đắc hoặc có gì đó trùng hợp với bản thân. Sướng âm ỉ cả đêm không ngủ được hoặc mơ một giấc mơ mình đóng vai chính. Sáng hôm sau, niềm vui là được giới thiệu hoặc cho ai đó mượn phim. Ừ, sẽ vui nếu người được chia sẻ vui.



- Một nụ hôn chớp nhoáng, hôn vội như gió thoảng... Vậy mà man mác đến mấy hôm sau... Nơi góc đường ấy, nơi con đường đẹp đẽ nhất Hà Nội, yêu kiều nhất thủ đô, tôi nhớ nhất trong trí nhớ. Vậy mà đã có một nụ hôn vội trong cơn say khắc dấu. Chả định nghĩa nụ hôn ấy mang ý nghĩa gì cả. Chỉ coi đó là một vết son phai ... Cơn gió thoảng ... niềm vui bay bổng và mơ màng...



- Niềm vui nếu được ngồi quán cafe quen thuộc không bị máy phá bê tông làm phiền. Vui thật. nếu trót lọt một buổi sáng như vậy không bị điện thoại làm phiền, không bị mời mua vé số, không bị chị bán báo gào lên bên cạnh, không bị máy phá bê tông, không bị mùi toilet, không bị shit chim rơi trúng đầu, không bị công an đuổi, không bị....  Ui hoá ra thế thành xã hội cộng sản lý tưởng à. Thực ra lúc nào chúng ta chẳng bị những tác động ngoại lai như thế mà.... Thôi, cứ được một khắc lý tưởng là cũng vui rồi



Entry này chưa viết xong đã có nhiều người comment không hài lòng về thái độ bi quan trong cuộc sống của tôi. Thực ra không phải vậy. Tôi đang tập sống bằng những niềm vui nhỏ bé nhất. Mỗi ngày chọn một niềm vui nhỏ thôi cũng đủ làm mình hứng khởi cả ngày. Vậy tốt hơn, có động lực để làm việc



Mà xét cho cùng, buồn hoặc suy nghĩ nhiều làm quái gì. Tôi chán cảnh sống mà phải thắc mắc ta đã làm gì cho ngày mai... Mệt óc. nếu còn có ngày mai ư? tôi đã sống hết hôm nay đâu nào



Hôm nay, vừa hoàn thành một CD nhạc, cầm trên tay và là người đầu tiên nghe đĩa Master. VUi và nghe đi nghe lại từ sáng tới giờ. Đó có phải là niềm vui không? tôi đang vui và sẽ vui đến hết ngày chăng

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2006

Fall night or full night?




                                            đề tặng riêng cho BB- những ngày nhiều gió và tơ lòng rối tung



Hà Nội vào thu thực sự, những con đường tràn ngập gió heo may, nức lòng mùi hoa sữa và nồng nàn những chạm va. Nhớ Đỗ Bảo viết, vì sao người vẫn vô tình với nhau?



Ban chiều, trong những cuộc chuyện trò thân thiết nhất với BB, lời hứa (hay lời giao đãi nhỉ) về những tâm nguyện đan cài. Anh nói về những giấc mơ, những ước vọng, và những bước chân. Còn nhớ, bước chân anh hay bước chân cô dù dài ngắn khác nhau, vẫn có thể có những bước đi trùng nhau. Cả anh và cô đều như những kẻ bước đi trên dây. Chả lúc nào mà thăng bằng mãi được.



Đêm thu, làm sao mà chối từ được những khắc thời gian vèo qua thành phố. lãng mạn đến tê lòng. Những con đường trôi tuột vào đêm . Ánh sáng yếu ớt nhưng ấm cúng. Những bóng người chở nhau chầm chậm lướt qua mặt thân thiết ... Sáng nay, một đồng nghiệp thốt lên. Sao thời tiết cứ đồng loã với những việc gian díu thế này . lạ thật, thời tiết gì mà cứ lôi người ta ra ngoài đường, đẩy người ta đến với nhau....



Trở lại cuộc chuyện trò của anh. Anh đã nói anh sẽ về . Anh đã nói cất bước chân về sau cánh cửa nhà. Anh đã hứa sẽ tìm đến cửa nhà cô bằng những bông hoa hướng dương , hy vọng và luôn nhìn về phía mặt trời. Anh đã nghĩ anh sẽ sống kiêu hãnh và cô sẽ không định kiến .



Sóc chuyền cành, tìm những hạt dẻ của em.



Sóc đặt vào tay anh một nỗi buồn suốt buổi tối mùa thu đẹp như tranh Evitan. Sóc cào những gốc cây sồi già lặng im trong khu rừng tĩnh lặng. Sóc cào lối cỏ tranh tìm dấu chân đã tạo lối mòn. Quá đáng. Hạt dẻ của Sóc rơi vào mặt hồ lấp loáng ánh trăng, làm vỡ vụn mặt gương của mùa thu...



Chuyếnh choáng buồn suốt cả mùa



Chuyếnh choáng đi về con đường quen thuộc ở khắc thời gian 3h sáng. Chuyếnh choáng thấm vệt máu ứa ra từ vệt da non . Chuyếnh choáng nuốt một giọt sương bay lên mằn mặt .... Chuyếnh choáng đặt một giọt mưa vào đêm mùa thu...



Những hơi ấm, những chạm va và những ân cần ... Khi đêm mùa thu qua đi, đêm có tròn đầy như giấc mộng?



Fall Night Or Full Night????



Thứ Ba, 17 tháng 10, 2006

NOKIA- Nó kìa




Hôm nọ về quê chụp cái ảnh này trong lúc say xỉn rượu chân gà nướng. Trông đáng ghét phết. Chụp bằng điện thoại nên xấu mù

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2006

Tình yêu dưới lòng đất




Ngày mai là ngày giỗ thứ 15 của ông nội, một người mà có lẽ ra đi mang theo quá nhiều tình yêu thương và nỗi buồn của tôi. Chưa có ai mà tôi nhìn thấy mình được yêu thương và giành nhiều tình yêu thương như ông nội cả. Có lẽ ngày ông mất, tôi cũng chỉ đủ biết là mình đã bị mất đi một thứ quý giá, chứ chưa đủ lớn để biết rằng tôi đã lớn lên bằng sự dạy dỗ của ông nhiều đến thế nào.


Ông nội vốn là học sinh trường Bưởi, mọi tính cách và sự chỉn chu trong cuộc sống đều từ ngôi trường này mà ra. Sạch sẽ, khuôn phép, nề nếp là những điều nổi bật trong cuộc sống của ông, cuộc sống mà chỉ có duy nhất tôi- thằng cháu đích tôn của ông được chạm vào. Hai ông cháu ở riêng một căn nhà khác, bên cạnh căn nhà của bà nội và bố mẹ tôi. giờ ăn giấc ngủ của tôi đều phụ thuộc vào ông và chỉ ông có thể bảo được tôi. Tôi sợ ông bằng phép nhưng chẳng sợ ai cả vì trong gia đình, tôi có ông nội bảo bọc. Từ chuyện rèn chữ nghĩa cho đến học lễ nghi phép tắc trong gia đình họ mạc cũng đều do ông trực tiếp chỉ cho tôi. Ông viết chữ rất đẹp, viết nắn nót bằng cây bút chấm mực có ngòi “bụng chửa”. Hàng năm ngoài công việc viết lách sổ sách gì đó cho làng xã, ông cũng thường nhận viết thuê giấy khen cho trường trung học của bố mẹ tôi. Tôi thích ngồi nhìn ông ngay ngắn trên bàn giấy, uốn nét bút theo cách viết hoa bay bướm mà lâu lắm, tôi không thấy người nào viết được như vậy. Viết bằng bút chấm mực, người viết giỏi là người điều chỉnh được nét thanh nét đậm cho hàng chữ, ngay ngắn thẳng hàng mà vẫn bay lượn mềm mại…


Tôi luôn nhớ dáng ông nội ngồi nghiêm túc lắng nghe ai đó. Cái dáng ngồi thẳng mà đầu hơi nghiêng sang trái hướng tai lên, mà sau này để ý mới biết từ bố tôi, chú tôi và tôi cũng đều y chang thế. Tôi nhớ những buổi trưa hè, ông ép tôi ngủ trưa bằng cách nằm nghiêng bên ngoài tấm phản, một tay phe phẩy chiếc quạt lá cọ. Giấc ngủ đến với ông chập chờn vì cái tay luôn cử động này. Tôi háo hức đi theo tiếng ve kêu ngoài ngõ, cứ đợi nhịp quạt đưa chậm chậm lại và dừng xuống hẳn là rón rén trốn ra ngoài. Nhưng ít khi lắm, tôi thường bị túm lại ngay khi manh động. Có lần, tôi lẩn được đi chơi với bạn, leo lên bụi tre rất ngon lành nhưng khi tìm đường xuống thì không thể nào tránh được những cành gai đan nhau san sát. Lũ bạn sang gọi, ông cầm dao sang phạt gốc cho tôi xuống và lôi về quất cho mấy roi xoắn đít. Ngày bé, cái tên ông gọi tôi là thằng Ma cà bông. Chả biết tên này là gì nhưng theo ý ông, tôi là cái thăng chui rúc toàn những chỗ xó xỉnh tối tăm lọ mọ và chỉ thích nghịch bẩn. Hi` hi`


Ngày ấy bữa ăn nghèo và thanh đạm lắm. Có khi bữa trưa hai ông cháu ăn thì chỉ có rau và đậu rán. Đến chiều thì có thêm miếng thịt miếng chả mà bà nội đi chợ mua về mang sang. Nhưng ăn cơm bên ông bao giờ cũng ngon vì ông nấu ăn rất ngon. Đậu bao giờ cũng được rán kỹ, phồng to bốn mặt. Có khi lại được tẩm nước mắm hành nữa. Bữa ăn thì ít đồ ăn thôi, nhưng ăn cái gì cũng phải có nguyên tắc: thịt gà phải có lá chanh, đậu rán phải có lá kinh giới, ww. Sau này những kinh nghiệm đường ăn uống cũng của mình cũng tự nhiên mà có, đỡ phải gân cổ mà cãi nhau với những kẻ sành ăn đất Bắc, vẫn luôn tự hào về những nguyên tắc phi thường, hợp lý và thanh tao trong nghệ thuật ẩm thực Bắc kỳ…


Chuyện ăn uống đã vậy mà ngồi vào chiếu cũng đến nhiều. Từ bé, vì ông lúc nào tôi cũng phải ngồi ngay ngắn, chân xếp vòng tròn. Ngồi vào mâm phải so đũa, đứng khỏi mâm phải lấy tăm tre. Dù thèm và đói rỏ dãi ra cũng phải đợi người lớn cầm bát lên mới được làm theo. Gắp miếng đầu phải là miếng rau, miếng thịt phải đợi người lớn gắp. Thậm chí phải biết gắp bao nhiêu lần trong một đĩa. Tôi sợ lắm, sợ bị mắng vì ăn tham ngay trong nhà của mình. Cứ cun cút và chầu chực đợi ông gắp cho cái gì mới được ăn cái đó. Ấy vậy mà ngày bé, đám cỗ đám giỗ nhà họ hàng nào, tôi cũng là người duy nhất trong gia đình được cắp tráp theo ông. Ngồi ăn không bao giờ ngồi mâm trẻ con cả. Bao giờ cũng bám chặt ông nội như cái đuôi. Và ông cũng chẳng muốn tôi phải rời vị trí đó bao giờ. Cháu đích tôn của ông mà, ông tự hào về nó.


Rồi càng lớn, càng thấy thấm thía những bài học lễ nghĩa từ nhỏ. Chính tôi từ hồi cấp 3 đã phát xấu hổ khi đứa bạn ăn cơm cùng gia đình mình chống chân ngang mặt, tay cầm đũa vung vẩy rồi cầm luôn muôi chan canh. Thậm chí cái muôi ấy lật ngửa chỏng chơ giữa mâm mà bố mẹ tôi phải tế nhị đặt lại xoay ra phía ngoài. Lúc đó mới nghĩ, nếu sau này may mắn mình đến dùng bữa nhà ai, chắc những bài học thủa bé cũng chẳng mình đến nỗi phải nhận những cái trau mày tế nhị như thế này. Mẹ tôi sau này cũng bảo, con nhà có giáo dục là may mắn. Vâng, đúng là may mắn thật sự luôn. Tôi tự hào lắm.


Còn nhiều đức tính tốt đẹp của ông lắm mà tôi chưa làm được. ông ở sạch sẽ, làm xong cái gì cũng đặt vào đúng vị trí cũ của nó. Quần áo trong tủ luôn được gấp phẳng phiu xếp ngay ngắn từ dưới lên cao. Mở cánh tủ ra cứ như một quầy hàng ngay ngắn vậy… Thỉnh thoảng mỗi lần phải gấp quần áo tôi lại nhớ đến ông khủng khiếp. Bất cứ sự vụng về nào trong công việc gia đình hoặc tác phong sống tôi đều cảm thấy mất mát. Mất mát bởi chính mình chưa tiếp thu được hết hoặc mình không còn cơ hội để được ông nội sống bên, dạy bảo theo từng bước chân nhỏ của đời mình.


15 năm sau. Tôi đã là một người trưởng thành. Xã hội có lẽ cũng chẳng còn quá cân nhắc những phép tắc lễ nghi. Mà thậm chí khi bước qua một vùng miền nào khác, những lễ nghi nhỏ của mình được nhìn như một thứ phi vật thể quý hiếm vậy. Ngay ở cơ quan tôi bây giờ, có lần bữa ăn, mọi người trố mắt lên nhìn thấy thằng bé “Em mời các anh chị xơi cơm”. Ặc. Nhưng chả xấu hổ mấy, không lẽ mọi người thấy diện mạo và tính cách bất cần hơi lố lăng của mình không thể tồn tại những nguyên tắc kiểu cổ điển như vậy.


Nhiều người bạn tiếp xúc với tôi, thường đùa. Mày là đứa may mắn còn có tí quá khứ nghiêm túc và được rèn dũa. nếu không, chả còn tí giá trị nào (6PM nhớ vụ này không?). Đành chấp nhận thôi và vì thế chưa bao giờ tôi có ý định bỏ đi những thói quen gia đình và những nguyên tắc hơi khó tính trong việc giao tế và nhìn nhận xung quanh theo kiểu Bắc kỳ của mình cả.


Bà nội tôi sắp về theo ông. Gia đình chuẩn bị một đám giỗ nhỏ cho ông nội và cũng mong muốn bà nội được hưởng cái không khí gia đình lần cuối cùng vui vẻ. Nhưng mọi người đều buồn thì phải. Ông mất khi ở tuổi 64. Còn Bà nội năm nay cũng đã 85. Bà hơn ông tận 6 tuổi và vì thế cũng có nhiều điều không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân đặt duyên của họ. Chuyện này mãi sau này tôi mới được bố tôi nói lại và đó cũng chính là nguyên nhân tại sao, tôi lại được chuyển sang sống với ông từ bé riêng một nhà. Bà cũng sắp về với đất, liệu sang thế giới đó gặp lại ông không và có làm lại được một mối duyên nợ hay không? Có lần bà đi gọi hồn ông không được, bác ruột tôi gọi thì ông lên và cũng nói, tao không muốn mẹ mày đi gọi tao về… Chuyện của người lớn mới thấy cũng nhiều khúc mắc khó hiểu.


Tôi đứng trước mộ người tôi kinh trọng và yêu thương. Đứng trước ban thờ với đầy đủ trách nhiệm của thằng cháu lớn nhất trong gia đình. Nhìn hình ảnh ông đã được vẽ vào đá hơn chục năm nay, có tìm ra những nét thân quen và còn hiện hữu trên gương mặt của mình. Tính cách hay hình hài nào đã được truyền qua tôi? Trong khói nhang trầm, làm sao tôi nói được với ông tôi đã hiểu mình lớn thế nào, đã vượt qua những khó khăn và bế tắc ra sao. Nếu ông là người quý nhân phù trợ cho tôi, hẳn ông cũng thương và thông cảm cho thằng cháu. Với ông, lần cuối ôm tôi trong lòng, tôi vẫn là thằng Ma cà bông bé bỏng. Tôi không yếu đuối, nhưng tôi mềm yếu trước những trái tim yêu thương. Tôi không rũ bỏ trách nhiệm với cuộc sống, nhưng tôi thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình… Ông ơi, nếu ông là quý nhân phù trợ của con. Ông hãy về chỉ lối cho con. Để con đúng là thằng đích tôn đáng tự hào của ông, ông nội ạ.


 


 


 

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2006

ăn cắp tập 3




Bài thơ này ăn cắp từ blog của bạn Hanlan. Tuấn Anh viết thơ và truyện nhiều trong blog của bạn. Hôm nay đọc bài thơ này thấy chạm nhiều tâm tư, vì thế xin phép được mượn về đây thi thoảng đem ra đọc. Sorry Hanlan vì không thấy bạn online để xin phép. Cảm ơn bạn vì một bài thơ hay

 

Ngu Ngơ




Anh phải nói cho em về chuyện tương tư

Của bước chân trai nhuốm nặng màu gió bụi

Anh phải nói cho em biết chuyện của trái tim

Hát ngu ngơ tìm trong những màu chiều

Dáng dấp của thương yêu.


Thôi ngẩng lên! Nhìn anh

Đừng liếc nhìn hay tự tình cùng cỏ

Bờ sông hoang nỗi nhớ

Có jì trong ấy để làm duyên?

Thôi ngẩng lên! Anh nói chuyện chúng mình.

Đừng cứa rách cuộc sống này rồi hỏi mảnh nào của ta một nửa

Thôi ngẩng lên em!


Anh phải nói cho em về chuyện vì sao dòng sông có những khúc quanh

Phải nói về chuyện cuộc sống này có những góc mà mình khác hẳn

Nói về tương lai chẳng có ước mong jì nhiều nhặn

Phải nói...

Thôi chuyện của những thi nhân liếc tình vào thơ rồi say ngất

Quên hẳn chuyện thói đời, cuộc sống này chật vật

Quên mất cả nụ cười lảnh lảnh trong.


Ngu ngơ bước chân anh

Tìm em trong mùa người giăng tơ lụa ngoài sông

Phơi khô những mát, mềm.

Em e ấp với cỏ hoang

Cái nhìn say hơn cả với người tình

Anh thổn thức trái tim mình

Có phải nói thêm chuyện về tương tư nữa hay không?


Thứ Năm, 12 tháng 10, 2006

An cap tie'p

Tại sao gà lại đẻ trứng?

Để cho trứng nở thành gà.

Tại sao người yêu hôn nhau?

Cho lũ bồ câu khúc khích.


Thế bây giờ anh giải thích?

Tại sao hoa nở lại tàn

Đó là quy luật thế gian

Đó là một phần quyến rũ


Tại sao lại có quỷ dữ

Và lại có Chúa lòng lành

Để cho những đứa như anh

Và em tò mò tìm hiểu


Tại sao gỗ cháy bằng lửa?

Để sưởi ấm trái tim vàng

Thủy triều lên xuống nhịp nhàng

Để ta mong từng con sóng


Tại sao mặt trời tắt bóng 

Mỗi khi chiều tối ghé qua

Bởi vì đến lúc về nhà

Đến giờ trăng lên sân khấu


Tại sao chó sói đầu gấu

Lại hay ăn thịt con cừu

Chỉ vì dinh dưỡng không nhiều

Ăn thế thì mới đủ chất


Tại sao đã có con thỏ

Lại còn có cả con rùa?

Bởi vì cần có chạy đua

Cho nên một người sao nổi


Tại sao thiên thần xinh đẹp

Lại có đôi cánh trắng tinh

Tại vì mỗi mùa giáng sinh

Ta tin vào ông già Tuyết


Bởi vì mưa rơi tí tách 

Nên tim ta đập rộn ràng

Tại sao thời gian băng băng

À, vì bạn người là gió


Tại sao cầm tay anh đó

Vì với anh em rất vui

Tại sao em cứ bùi ngùi

Đợi đến bây giờ mới nói?


Vì đời còn nhiều chó sói

Mà em chỉ một bé cừu..

Thôi thôi đừng suy nghĩ nhiều

Ghé đây anh thơm vào MÁ.

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2006

Gương kia ngự ở trên tường




Tôi không bao giờ cắt nghĩa những cơn mất ngủ của mình. Thường thì vì một bộ phim hay, một cuốn truyện quá lôi cuốn, một cuộc điện thoại đêm kéo dài… nhưng có khi cũng chỉ đơn giản bởi tại một ly cà phê. Tôi cũng là thằng tập hợp đủ thứ xấu xa: thuốc lá, cà phê, rượu (uống cũng tạm), bài bạc (trò này không quá lớn nhưng cũng khá thường và cũng kéo dài gặm nhấm những quỹ thời gian không đáng có)… Cô bạn thân thường nói, ăn thì ít thật đấy, nhưng ngủ dậy muộn, ăn uống không điều độ và đầy đủ thói hư tật xấu, nên mới bị phát tướng xấu xí. Có nhiều lần tôi nhìn thấy mình trong gương, nhận không ra. Phải mình đó không, đôi mắt thâm quầng, mí dưới dầy lên và đuôi mắt chút nhăn nheo. Mụn cám mọc từa lưa. Lật dưới tóc mái là cả những mụn bọc, động vào đau nhẹ nhẹ.


Hôm nay lại mất ngủ.


Vừa đọc xong 3 chương đầu của một cuốn tiểu thuyết buồn tình. Gã nhân vật chính trút hết tuổi trẻ vào những cuộc chơi… Tôi gấp lại trang cuối chương 3 và khẽ nhắm mắt. Lướt trong đầu cuốn phim quay chậm về quãng thời gian 10 năm của mình. Tròn 10 năm thành người thành phố. Trong cuốn phim ấy, tôi không dám nghĩ về hình ảnh của chính mình những ngày về trước.


Ngày ấy, tôi trong sáng và non nớt từ tuổi tác, vóc dáng cho đến gương mặt non sữa bước vào cánh cửa giảng đường đại học. Đó là một ngôi trường cổ kính bậc nhất và nằm ngay trung tâm HN. Bố mẹ gửi gắm tôi cho gia đình bác ruột một giáo viên lâu năm và tương đối khó tính. Gia đình tôi, bác còn oai hơn cả bố nữa, vì bác còn có thể mắng bố xơi xơi ra mà. Năm học đầu tiên, tôi phải đi bộ đến trường đại học dù cũng có một chiếc xe cuốc mới tinh. Tôi chỉ đạp chiếc xe phần thưởng này một tuần 2 lần với chiều dài khoảng 20km mỗi lần, từ phố Đặng Thái Thân về Từ Sơn và ngược lại. Thời ấy, chả bao giờ nghĩ là mình được đi xe máy và cũng chẳng thích phải bắt xe ô tô chật cứng từ Bến Nứa về nhà. Lững thững đạp xe qua cầu Long Biên, thả dốc mãi thì cũng tới Xe lửa Gia Lâm, qua cầu Chui, Lệ Mật, Cầu Đuống, Yên Viên, Dốc Lã, rồi cũng về đến nhà. Cũng không quá mệt vì quãng đường cứ ngắn dần khi từng cái tên trên lần lượt hiện ra trước mắt. Đôi khi thằng bé đó cũng tung tẩy chọn con đường đê Phú Thượng, ngắm nhìn dòng sông Đuống lượn quanh bãi ngô, bãi chuối dài tít tắp. Những vườn khế trĩu quả, những đám hoa cát đằng tím nhạt rũ hững hờ quanh ban công những ngôi biệt thự ngoại ô. Ngày ấy, thằng bé có thể tìm đủ những cảm hứng văn chương vừa thật, vừa giả, vừa ngây ngô, vừa ưu tư trước tuổi để đặt nó vào những bài thơ. Những sản phẩm đầu đời này được đăng tràn lan trên các tờ báo tuổi hồng và cho nó một khoản thu nhập kha khá, thêm một khoản tiền tiêu vặt 200 ngàn mỗi tháng của mẹ. Năm đại học thứ nhất êm ả trôi qua trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn cùng khoá- toàn những đứa nhà quê ra tỉnh như nó cả. Nó, có tiền, lại được bác cũng khá chăm chút cho cái quần cái áo (để đỡ ganh với thằng anh họ đang học cấp 3 Trần Phú). Bởi vậy nom ra, thằng bé tươm tất đáo để. Còn nhớ cái hình ảnh hồi đó, gầy gò trong chiếc áo jeans bạc may kiểu sơ mi, quần jeans cùng màu, tóc hai mái Quách Phú Thành mượt mà. (Ngày ấy được gội đầu trước khi đi học thích lắm, dầu gội 2 in 1 đâu có phổ biến như bây giờ)… Trong mắt mọi người, thằng nhà quê này cũng ra dáng công tử lắm. Cũng đã biết dẻo mồm nói văn, biết kiêu ngạo vừa đủ với mấy đứa bạn quê Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình …, biết lạnh lùng khoảng cách với mấy đứa con gái học gạo, xinh mà chẳng bao giờ dám tự mình làm đẹp… Năm thứ 1 kết thúc với 1 thằng bạn thân duy nhất là Thông, công tử con nhà giàu học chuyên Hải Dương. Thằng này thân nhất có lẽ vì tính 2 đứa giống nhau, học giỏi và biết hoà nhanh với những kiểu chơi thành phố. Cả 2 thằng đều ghét bọn Hà Nội kiêu ngạo không đúng chỗ và đến trường cứ khinh khỉnh với bạn bè. Còn lũ ngoại tỉnh lại chăm chăm vào việc học, cần mẫn dùi mài kinh sử ở ký túc xá. Hai thằng rong ruổi trên cái xe cuốc của nó lượn thành phố cho thuộc lòng phố xá, lượn lờ ăn kem trang tiền, kem xôi, chè thập cẩm… với ý thức tự mình khám phá văn minh đô thị…. Hồi đó còn nhớ 2 thằng cũng hay khoe nhau 2 cô bạn gái … ở quê. Mối tình đầu của mình là Thuý Nga, con gái lớp văn cùng khoá nhưng ít hơn mình 1 tuổi. Còn bạn gái của Thông là em Quỳnh Chi, xinh khét tiếng chuyên Nguyễn Trãi HD. Hồi đấy còn đọc thư tay của nhau nữa cơ mà… Thân thiết phết


Năm thứ 2, thằng bé bắt đầu tinh vi thực sự. Nó được chọn vào đội ngũ làm báo HHT, bắt đầu từ rất nhiều việc nhỏ để làm báo chí: học vào net, tìm kiếm hình ảnh, dịch tin, viết bài, viết rao vặt, làm trang mục mới … tiền kiếm nhiều hơn nhưng cũng đỡ thơ văn đi nhiều, đỡ chăm học đi cũng nhiều. Vết xước đầu tiên chính là thi lại tới 3 lần mới qua môn Toán Cao cấp 2. Hồi đấy, thằng Thông học vẫn amator mà giỏi phết. các điểm thi đều khá. Nó còn tự làm gia sư cho mình môn TOán xác suất trong một buổi chiều với các chìa khoá của môn. Và ngon lành, thằng bạn nó thi vèo một phát 8 điểm ngon ơ trong sự ngỡ ngàng của chính ông thầy bất đắc dĩ….


2 năm học đầu thời sinh viên kể ra cũng đáng nhớ. Thằng Lý Thông hoá ra rất biết lôi kéo bạn. Hai thằng cầm đầu Hội SV của lớp, khơi dậy đủ trò phong trào giữa cái trường vốn dĩ cứ lặng yên như viện nghiên cứu này. Nếu như lớp A2 có em Thanh Tú gầy nhẳng nhưng hay mặc váy màu ngang đầu gối, thì bên lớp A1 có 2 thằng, Lý Thông mặc quần Jeans vẽ con hổ to đùng ở đùi và thằng Mít thối mặc áo sơ mi đỏ choét đeo túi thổ cẩm đi học. Vui ra phết. 3 đứa này đập vào mắt khoá trên khoá dưới cho đến thầy cô bộ môn. Còn nhớ, 2 thằng này đi chùa Hương trái mùa với Hội SV trường. Mỗi đứa cuối cùng cắp được ra một bà chị khoá trên và phải lòng thêm 2 bạn gái cùng khoá. Thằng Lý Thông có thêm đại ca Huy, chị Liên và bạn Nha Trang. Còn thằng Mít thì cưa đổ ngay đại ca Thọ, chị Oanh và bạn Như Lan. Ặc ặc… đến là ác. học với nhau gần 2 năm, thằng Mít tán cho xong bạn Như Lan mới phát hiện ra cô bạn mình quê Nghệ An nhưng nói 2 giọng. Lúc đó, máu tinh vi nổi lên- Không yêu con gái Nghệ. Mối tình chớp nhoáng từ chùa Hương này chấm dứt ngay khi chỉ dừng lại một cái hôn vào má, những cái vòng khánh mua đôi, những cái cầm tay suốt dọc con đường dốc núi lên động Hinh Bồng, và chuyện đùa vợ vợ chồng chồng… Hâm phết


Kể ra 2 năm SV này để nhớ lại, những bước đầu tiên của thằng bé ngây thơ dấn thân vào nghề báo. Lúc đó nó không có tư duy nào về nghề nghiệp. Mọi cuộc chơi đều là để thử sức mình và muốn khẳng định cái tôi. Viết được mấy cái mẩu gọi là báo, đăng trên HHT chỉ đủ đi ăn chè cả tổ 12 người là cùng. Nhưng rất oai. Được có tên lên báo để làm lối lũ SV cùng trường hiền lành, để có thể đánh bóng cái hình thức so sánh mình với tụi SV thành thị, để làm màu làm mè cho cái tôi cũng đồng bóng ra phết.


 


Nhìn lại mình trong gương đi. Bụng to thấy ớn. Cơ bụng gần như biến mất từ thời ngồi ghế xoay trong phòng, và có xe máy năm thứ 3. Thay những lần đi bơi hoặc chạy sáng quanh hồ Gươm là những cuộc nhậu nhẹt trong KTX với u Thanh béo dốc Thọ Lão. (năm thứ 3 xin vào ở Ký túc theo lời rủ rê của Lý Thông). Mái tóc 2 mái rẽ ngôi bắt đầu được thay đổi sang các kiểu đầu San Woo, Lam Trường… bằng sự can thiệp của keo bọt … Sự thay đổi con người của tôi thực sự từ thời điểm này. Năng lực làm báo như được phát hiện; Sự khôn ngoan trong quan hệ với cộng đồng SV, trong KTX bắt đầu nảy sinh; Uống rượu, cắm quán, ăn cơm 3 nghìn; lập nhóm tư bản trong Ký túc … lập nhóm hội đồng CTV trong cơ quan báo SVVN HHT. Cả xấu lẫn tốt, tất cả những tính cách này bộc lộ ào ào. Một thằng bé bắt nhập thời cuộc nhanh chóng, ào ào và sống gấp, quên những điểm dừng và từ chối những khát vọng xa vời. Nó tính gần và lạnh đến mức, nếu nó cảm thấy để chơi được với tụi bạn cũ thì cần phải lạnh lùng và tẩy chay thằng Quang. Nó cũng có thể nghĩ đến rằng nếu nó lựa chọn tình bạn với thằng Quang, nó sẽ mất nhiều hơn những mối quan hệ khác.


Quang đi du học. Và giờ cậu ấy đã nhập quốc tịch Nga. Mấy lần về nước nó đều điện thoại cho mình. Cũng chẳng biết là có quá vô tình không, đều lạnh lùng, ờ mày à, mày về bao giờ. Chả còn thiết tha, chả còn kỷ niệm nào ép phải gặp mặt xem thằng bạn duy nhất thời cấp 3- từng là học sinh giỏi quốc gia 2 môn này.


Có lẽ tính tình xấu nhất đều đã bộc lộ từ năm thứ 3- lúc đó thằng bé gần 20 tuổi. Tôi chỉ nhìn thấy nó trong gương đến như thế thôi, kiêu ngạo và không lường trước được sự ngu xuẩn trong lý trí, cái giá phải trả cho sự đam mê không điểm dừng.


Nhìn thấy nó trong gương bây giờ là thằng đàn ông 27 tuổi. 7 năm rồi, bao nhiêu biến cố cuộc sống gia đình. Bao nhiêu giấc mơ đã thành. Bao nhiêu tình cảm đã vội vã nhận và trao. Bao nhiêu lần khóc nấc lên nhục nhã. Bao nhiêu đêm thức trắng nhìn mây trôi trên ban công tầng 14 ở đất Sài Gòn. Bao nhiêu tin đồn 7 phần sai và ít ra 3 phần đúng…. Tóc giờ đã có sợi bạc bên thái dương. Đuôi mắt dài hơn. Da sạm đi toàn phần chả biết bởi nắng hay bởi gió. Cái kiểu cười xả ga khoe răng khểnh hầu như không còn gặp lại. Sự hồn nhiên chỉ còn trong photo album. Chiếc hình trong ví hiện nay là những ngày cuối cùng ấy. Thằng bé tôi ngày đó thi thoảng nhìn tôi ngạo nghễ, thấy chưa, mày làm được gì hơn tao nào. Có lẽ mày thua đứt đuôi rồi, ngày đó tao cũng xông xênh, cũng hạnh phúc và khát vọng lắm. Nhưng tao trẻ và tâm hồn tao thánh thiện hơn mày nhiều


Bây giờ. Tôi. Mất liên lạc với Quang nghe đâu là tiếp tục học tiến sĩ bên Nga. Thi thoảng đi café với Lý Thông, giám đốc công ty tư nhân 2 con bế bồng. Không thể so sánh với bạn bè, nhưng đương nhiên cũng chẳng thể so sánh với bản thân mình 7, 8 năm về trước. Tôi quá tàn nát, quá rách vá sau bao tháng năm vùi dập với nhiều nghề, quăng quật cả Bắc lẫn Nam


Nhiều lúc nhìn lại mình, chắc chỉ dám tôi tử tế hơn nhiều khoảng 2 năm trở lại đây. Còn nhớ trước đấy có tin nhắn cho số máy 515179  ngày trước “Tao thấy mày trên Tivi, sao mày tàn tạ như vậy? Nhìn mày hoang đàng lắm”. Cái tin nhắn này khiến lúc đó tôi đã phải nhìn mình thật lâu trong gương nhà tắm. Oà khóc, khóc nức nở ấy. Cuộc sống cứ phải gồng mình lên thật cứng rắn và kiêu hãnh, cắn môi bật máu để vượt qua những hố dài, cưỡng mình quà những khát khao dục vọng, nhắm mắt xót xa cho những phút nhớ nhà và xoa dịu những bất đồng cái tôi với gia đình. Tôi đã phải trả giá đắt lắm. Chiếc bằng cử nhân nhận muộn. Tấm thân tàn tạ, nụ cười khép mỉm và trái tim khoá chốt nhiều ngăn về với Hà Nội. Tôi đã quá sợ hãi những lúc đói lả không tiền, những cuộc vui bất tận và cả mối tình dở dang. Tôi sợ những đêm lạnh nghe tiếng máy bay về Tân Sơn Nhất và nao lòng. Tôi sợ mùi tàn lửa hoá vàng mã làm nhớ đến ban thờ của gia đình. Sợ cả ngày lễ, ngày sinh nhật, cứ đều đặn đến dịp là bóc lịch đi qua….


Kìa tôi trong gương ơi.


Cuộc sống bây giờ của mày là gì. Người con gái yêu mày thổn thức trên phím đàn chờ trái tim mày rộng cửa. Tương lai mày yên ổn chờ mày hoạch định kế hoạch gần. Công việc cũng không quá thiếu nếu mày biết thu xếp sự hứng thú đứng sau nguyên tắc. Làm sao bớt đi sự lạnh lùng vô vảm, làm sao bớt đi những hứng thú qua mau, làm sao quên đi nhịp đập trái tim lỗi nhịp, làm sao tăng được trách nhiệm với họ mạc gia đình, làm sao dũng cảm tìm đến với tiếng đàn thánh thiện và trong veo….


Em yêu ơi. Có lẽ anh viết những dòng này cho em. Suốt một đêm không ngủ vì những đớn đau anh chờ em lắng dịu. Những vết chai tâm hồn muốn được an ủi thật mau. Thằng bé trong gương thánh thiện ơi, thằng bé 7 năm trước chênh vênh trên sợi dây thăng bằng ơi, thằng thanh niên 3 năm trước khóc trên tầng 14… Cả lũ chúng mày đều nhạy cảm. Cả lũ chúng mày đều ích kỷ như nhau. Dường như tao biết chúng mày rõ mười mươi. Sâu thẳm chúng mày đều thiện. bên dưới lớp lạnh lùng, bên dưới sự khôn ngoan, dưới cả lớp ích kỷ và lớp đam mê, vẫn còn dấu vết của viên ngọc lương tâm óng ánh. Từ một hạt cát con trai còn làm ra ngọc quý. Còn một chút hy vọng cuối cùng của thiện lương trên phím đàn, lẽ nào mày lại đánh rơi. Đừng đánh mất mình Mít ơi. Đừng đánh rơi nước mắt. Tất cả cơn mưa sẽ về với cỏ xanh tươi.

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2006

ăn cắp trọn bộ- somewhere in my broken heart




http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=1EE8C77B2ADADD1C

Link này ăn cắp lại từ blog của Phương Harry. Vì thế xin cảm ơn bạn Phương và chia sẻ cùng mọi người nước 2



Bài hát này cũng rất đặc biệt hay



Somewhere In My Broken Heart



You made up your mind

It was time it was over

After we had come so far

But I think there's

Enough pieces of forgiveness

Somewhere in my broken heart.



I would not have chosen

The road you have taken

It has left us miles apart

But I think I can still find

The will to keep going

Somewhere in my broken heart



So fly, go ahead and fly

Untill you find out who you are

And I, I will keep my love unspoken

Somewhere in my broken heart



I hope that in time you will find

What you long for

Love that's written in the stars

And when you finally do

I think you will see it's

Somewhere in my broken heart

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2006

Entry for October 09, 2006




Everyday I miss you

But I’m lonely and you don’t know

When will my beautiful dream come true?

My darling I wish to see you

Autumn’s come, the wind’s blowing on my face

I remember out past when we were in the autumn days

What are you thinking?

Why did you leave me alone?

You are the only one I love

How could you leave me in sorrow?

When I needed you most

You left me silently

You are the only one I love

How could you leave me in sorrow?

I’ve been so good to you

But you’ve never been moved.




http://lanyu.gstage.com/mp3/Song.mp3

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2006

Ranh giới




Khi post lời bài hát “Việt nhân ca”- OST Dạ yến, ta chỉ biết rằng trái tim ta cảm thấy rớm lạnh, buồn rụng lơ thơ, chỉ cảm thấy tiếng ca ấy lách ra từ một tâm cảm buồn thương. Khi đó ta chưa xem bộ phim này và nó làm dầy thêm lòng chờ đợi. Còn bây giờ, thấu lòng Vô Loan… Nàng tình thơ hỏi chàng:

 

Đây là lời bài hát phiêu du…


Chàng có thể hát cho ta nghe chăng?


Nó nói về một chàng hoàng tử xuôi theo con suối với một cô gái chèo đò yêu chàng. Cô ấy hát cho chàng.


Đây là một bản tình ca?


Không đây là bài hát về sự cô đơn


Chàng có thể hát cho nàng ta nghe?


Không, không ai có thể hiểu rõ người khác cả. Nếu làm được như vậy thì chúng ta đã không cô đơn rồi.


Khi cha chàng đồng ý cho chàng theo nghệ thuật, ta đã không đồng ý rồi. Theo ta, một người đàn ông không nên làm một nhạc sĩ cô đơn- một sản phẩm của đồi núi và sông núi.


Vô Loan quá đa cảm, chàng quá thừa thương đau và trốn vào niềm vui thơ nhạc. Bởi thế mà chàng cô đơn và chẳng ai làm vơi được nỗi đơn côi ấy…


 


Anh đã nghe 25 minutes bao giờ chưa?


Twenty five minutes too late.


 


Xưa người đợi người mà nghìn năm hoá đá. Nay người giận người 25 phút đã trở thành quá muộn. Thời khắc có nghĩa lý gì đâu nếu trái tim đã mách bảo, em không thể tha thứ cho ta. Thời khắc sẽ là đá vàng nếu trái tim đập tìm nhau mà bảo, em chờ đợi cũng là một hạnh phúc để yêu ta.


Tôi trút một ngày dài mệt mỏi trên bàn phím quen thuộc. Bao ưu tư và lo toan nối đuôi nhau thành những dòng chưa vài vô nghĩa và vô cảm. Đã biết bao nhiêu lần có những entry dở dang mà mãi mãi là dang dở. Đã bao lần viết những đoản khúc dài tăm tối và mãi mãi sẽ là hư ảo bởi một nút delete. Chiếc áo choàng đen phủ lên trên ngày hạnh phúc, ba ri e ngăn dốc lối trượt dài…………. Chả cần ai hiểu nữa, ai đọc được nỗi cô đơn thì đã chẳng cô đơn.


một câu chuyện dang dở khác rải dọc con đường Trần Phú. Tôi muốn chia sẻ sự đơn độc của một lối đi dài. Còn một câu chuyện khác về Lý trí và tình cảm, gác sang một bên đi nếu biết mình muốn gì.


 Tôi đã hiểu, với tôi, chỉ 25 phút thôi biết đâu là quá muộn. Nhưng 1s thôi cũng phải mất hết cả đời. “Ôi, núi có cây, cây có càng … mà một lần chèo thuyền cùng vương tử”- Phận chèo thuyền chỉ biết theo sông thôi.


 

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2006

Hoa tàn




Tâm trạng rối như tơ vò



Một cơn nắng bất ngờ làm tay say. Say ngất say ngư trong men rượu mạnh và tiếng nhạc chát chúa. Nơi đó không thuộc về ta. Lý trí hay trái tim là kẻ kiêu hùng. Đam mê hay Mềm yếu là người chế ngự????



Một người cũ lên xe hoa vào ngày mai. Thiệp hồng không gửi mà tin vẫn đến tai. Lạnh lùng mà vẫn vương vấn ... Chân trời của em không có ta. Ta cũng không đợi em ở cuối trời nữa rồi. Vậy cớ chi rối dây tơ hồng vương vấn



Ta làm chi- là ai



Và bây giờ, hay lúc nào nữa lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Rồi kiếm quên trong men say và tiếng nhạc. Rồi cắt khuyết vòng thời gian bên bàn bida ... Hay đi đếm đêm dài trên những con đường. Nhặt từng mộng mị cho qua ngày ...



Thôi đi. Bông hoa đã tàn bên cửa sổ. Nếu tôi biết cắt gốc và cắm ngay vào nước lạnh. Biết đâu tìm thấy ánh sáng ...