Thứ Tư, 28 tháng 2, 2007

Dã quỳ [lyrics]

dã quỳ [lyrics]

Vàng mắt chiều đông nhìn thấy tình vơi
Đóa quỳ trên đồi vàng
Sương buông lửng lơ bịt kín đường lên trời
Mượn cánh tay ai mà níu?
Quỳ lên lạnh buốt chiều đông
Thấy lòng yêu mịt mùng
Ai mang mùa xuân về sớm cho dã quỳ tàn
Khi đời hoa chưa dứt?
Tình hoa chết nhẹ tênh

Tiếng chuông rơi buồn thế
Vội vàng hôn vội vàng chôn tình
Sắc hoa rơi vàng hết
Chôn kín thôi này chôn kín thôi cơn nhớ
Để mùa xuân tới khóc bông hoa tàn phai...

Vàng hết chiều đông vàng hết tình ta
Có mùa hoa rực vàng
Trong cơn mộng êm bật khóc vì thương tình
Một kiếp hoa phơi mùa rét

Wow... dee da dee... Dã quỳ ơi mùa vui sớm tàn

Tiếng chuông rơi buồn thế...

(Ghi thêm: bản R&B này nếu Hà không hát thì xếp cất. Khó lắm, không ai hát nổi.), Nguyên văn copy từ blog anh Quốc Bảo. Cóp trộm, sau này Hà hát rồi đỡ phải tìm lại lyric. Phần lời hay. sorry QB vì vụ đạo chích này

Thứ Hai, 26 tháng 2, 2007

Hình ảnh mới nhất, ặc ặc

Mấy quả hình này do em JunDat thực hiện trong buổi chụp hình cưới cho con em gái nhà mình. Ặc ặc, mấy bó hoa cưới được tận dụng. Hình ảnh đẹp phải cảm ơn em Đát nhiều nhiều. Nói chung do nhiếp ảnh gia giỏi chứ chẳng phải người mẫu đẹp Mấy bạn nói sao bọn mày điệu quá... Ối giời. Hôm này không được chuẩn bị tinh thần chụp hình đấy nhá. Nếu mà ngon lành thì đã mặc đồ điệu hơn chứ không hiền lành thế này đâu Quả này đang bị ốm, mắt sưng húp và không thể không đeo kính. Bỏ kính ra là chói mắt chảy nước mắt tùm lum. Hic _E1Q3835 _E1Q3804 _E1Q3717 _E1Q3890 _E1Q2763

Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2007

Thay đổi nhé




Gửi bạn thân, Q- ông bạn vàng của tôi.

ông đã nghĩ cho tôi nhiều hơn những gì tôi nhìn thấy

ông đã yêu thương và lo lắng cho tôi nhiều hơn những gì tôi có thể dành cho ông

ông đã gọi tôi về đúng chỗ của tôi trước khi tôi đu dây diện quá mức

Câu chuyện buổi sáng và những suy nghĩ thật thà của ông làm tôi buồn và suy nghĩ nhiều quá

Tôi sẽ thay đổi , tôi sẽ đủ dũng khí để nói được hết những suy nghĩ của mình. Tôi sẽ vượt qua được rào cản mà chính tôi đã dựng lên



Công bố người nhận giải 50000




Aukio D: haha
Aukio D: chờ anh mãi
Aukio D: avatar của anh thật lạ
Minh Vu: em gui cai gi cho anh the

Aukio D: gửi cái 50 nghìn cho anh
Minh Vu: Ah
Minh Vu: vay tang hoa cho nguoi chient hang ne
Aukio D:
Aukio D: phải đi ăn nữa chứ
Minh Vu: don y
Minh Vu: ben anh nen lang man
Minh Vu: hehee
Aukio D: okie



HÌnh ảnh do Nhiếp ảnh gia Jundat thực hiện

Kinh hoàng




Cuối cùng thì sự thay đổi thời tiết đã có bằng chứng ngay. Ốm nhiệt tình trong 2 ngày hôm nay rồi. Không làm được việc gì hết, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem. Khủng khiếp và kinh tởm. Cực kỳ tốn giấy (mà không phải giấy mực hay giấy polime gì cả).

Buổi tối, đi xem Dream Girls, phim hay quá nhưng không cảm động gì cả. Thế mà lúc vào toilet rửa mặt thấy hai mắt sưng húp, mũi đỏ lựng. Hậu quả đoán trước của mấy cú ách xì hơi hoành tráng, nước mắt chảy như tháo đáy đập thuỷ điện.

Về nhà muộn. Đi quanh nhà mới thấy sự kinh khủng của việc thiếu bóng dáng đàn bà trong nhà. Con em gái nghỉ Tết chưa thèm ra. Bát trong bồn chưa rửa chất đầy theo ngày. Đồ ăn trong tủ lạnh và cơm trong ..nồi đã thành rượu. Oẹ... Không còn khả năng mà rửa nữa... Quần áo chăn màn cũng ngại đi giặt. Thời tiết làm cho nhà có cảm giác bẩn thỉu vô cùng tận.... Chỉ muốn khỏi ốm ngay để xử cái đống này. Vậy mà cứ nhìn đống giấy hỉ mũi vứt xuống sàn mà cũng đã muốn chít quách đi cho xong.

Ảnh minh hoạ: Chả liên quan lắm, nhưng đại khái là chụp trong nhà. Mặt chẳng thấy tí ốm nào cả, béo quay ra

Thứ Năm, 22 tháng 2, 2007

Chả xứ nào thế này




Online giờ này trước hết vì một lời hẹn online

Online giờ này là hậu quả của trận cafe Tolkin lúc 21h

Online giờ này là hậu quả của việc xổ mũi vì đi lạnh không mặc áo khoác

Online giờ này là hậu quả của việc ngồi tán chuyện đến 12h30 ở Trà đài loan...

Tối nay, rủ thêm một tá bạn đi coi 2 diva Thanh Lam Trần Thu Hà xông họng ở Liu. Tưởng vắng và hí hửng đặt bàn ất ơ. Lên đến nơi, hết bàn phải dựng bàn đứng nhậu. Mua vui chẳng được nửa trống canh, my diva hát đúng 6 bài. Nhưng ngon nhất là bản Tiếng Mưa được tặng riêng, khá bất ngờ và đầy cảm xúc.

Diva đầu mới xinh đẹp, hát xong xuống nhậu để đợi Nữ Hoàng quất nốt 5 bài out. Không song ca bài nào.

Lúc này mới có thời gian nhìn nghiêng ngửa. Khứa toàn dân khùng Hà Lội và nhiều blogger trứ danh. (Sẽ điểm danh phần sau).

Cả đám ra sảnh, chia làm 2 tốp. Quân Thanh Lam dạt đi một nơi nào đó lắc... xơ ry hơn có chị Alan Dương, Andrey, Đào Anh Khánh... Tốp của Hà chọn nơi dân dã quần chúng hơn là Trà đài loan để Đại hội Fanclub. Đại hội nhanh chóng bị chia làm 2 top: Bộ đội và Dân phòng. Nhóm Dân phòng khá nổi danh anh Nhím, cu Bem, Hellostranger và nhà báo Bùi Dũng vnn cùng một vài cô bạn gái xinh đẹp. Nhóm này chắc nói chuyện chuyên môn và gout thưởng thức của quần chúng (đoán vậy vì không nghe lỏm được). Nhóm Bộ độ gồm Đại nhà báo Nguyễn Minh, Lâm Đại Ngọc, 6PM và Mít. Những bộ phận kéo theo gồm Q (bạn vàng của Mít), Tomb (cơn lốc màu da cam), thầy Orient và học trò Tín thì phải. Đám này thì buôn xuyên biên giới xuyên quốc gia từ BBC đến Mực tím, từ Giáo dục đến Tình dục, Từ nghệ thuật cải cách đến thiết kế xe cải tiến...Thậm chí công thức pha trà Quý phi cũng được đem ra phân tích...

Thằng Tomb nói với bà M, "Chỉ thấy ở cái xứ này, fan gì mà không vỗ tay. Fan gì mà có thể gặp thần tượng dễ thế". Thằng điên, nó thì biết cái chó gì về cái xứ này cơ chứ. Và nó cũng đếch thể nào hiểu kỹ lưỡng về diva và những gì mà diva đang sở hữu ... Hà Trần không phải là super star như những thần tượng xứ nó. Hà là diva của những người khùng yêu Hà.

Lão Bình Đoàn phát biểu là Lão khùng nên thích cưới một con nhỏ khùng.

Vậy chốt lại Đại hội binh đoàn mở rộng: Chúng ta khùng nên yêu một mẹ ca sĩ khùng.

Quyết định vậy đi.


Thứ Ba, 20 tháng 2, 2007

Hoa xoan lớp lớp...




Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay

-----------------------

Chờ mãi em sang em chẳng sang



Chú Đát về cái, mình có hình ngay




đầu xuân đi lễ chùa, cùng cô Khánh Linh và chú Tùng Dương.

Thứ Hai, 19 tháng 2, 2007

Seri hình cũ mới tìm thấy 6




Cái này thì chả cũ. Nhưng thấy vui thì post luôn, đây là thời đại học năm cuối. Già đanh

Seri hình cũ mới tìm thấy 5




Cái này mới vui này, bé đã vào đại học, năm thứ 2 thì phải. Ảnh do bạn Lâm Đại Ngọc chụp. Cái này phóng to treo ở nhà nên chụp lại qua khung

Seri hình cũ mới tìm thấy 4




Hình này bé học lớp 12. Hồi đấy đi chụp ảnh ở Xính đấy ạ. Trông vãi thật. Vậy là cách đây 11 năm rồi

Seri hình cũ mới tìm thấy 3




Hình này bé đã bắt đầu học lớp 7 thì phải. Chẳng nhớ, nhưng hồi đấy biết đeo cà vạt rồi. Trên tường nhà hồi đấy treo lịch Diễm Hương... Hình này sến vật

Seri hình cũ mới tìm thấy 2




Còn quả hình này học lớp 5, do anh hùng lao động NGND Nguyễn Đức Thìn chụp cho phòng truyền thống. Hồi đấy bé ngoan CMIV được đi đại hội cháu ngoan bác hồ toàn quốc, bác Thìn chụp hình này để viết bài cho bé lên báo Thiếu niên he he...

Sau này mẹ bóc trộm từ phòng truyền thống mang về nên mới có. Híc, bé thật là ngây thơ, mắt đen sì và gầy nhom. Đúng là thời bao cấp, suy dinh dưỡng nặng

Seri hình cũ mới tìm thấy 1




Đây là hình Mít học lớp 4, hồi đấy phải bế em vẹo cả sườn. Con em péo quay còn thằng anh thì hơi bị gầy gò. Nhìn hình này buồn cười thật, chưa có răng khểnh

Chủ Nhật, 18 tháng 2, 2007

Chiến trường này




Đây đúng là cái bãi chiến trường sau trận tổng tiết công Tết Đinh Hợi

Post vì cái hình này thấy ló mặt chú em rể, lần đầu tiên tham gia trận đánh Tết mùng 1 cùng gia đình.

Úi, cứ về đến quê là bị giục lấy vợ ầm ầm.

Mê bình hoa này vãi tè




Hoa cực rẻ nhá, mua cả bó to đùng này hết 30K. Mùa xuân tung toé vậy mà đặt trên tầng 2 chả ai lên ngắm cả.

Khoe hang di




em Sakê xinh đẹp

Khai phím này, nhật ký 2 ngày đầu xuân




Khai phím đầu năm

Hehe, hôm nay là ngày mùng 2 Tết rồi mới có nhã ý khai phím cho Blog. Mặc dù 3 entries đã được xông đất nhưng đều là trò khoe hàng xấu xí. Đấy, về nhà mình là chỉ thế thôi. Cắm một bình hoa thật ưng ý, ra vào đụng mặt em Sakê xinh đẹp và ăn uống ê chề hoành tráng thôi

Nguyên ngày mùng 1, Mít say lướt khướt. Thằng cháu đít tôn say. Ông bố nó cũng say, ông chú ruột nó cũng say… Hehe, Cả cây Mít dắt díu nhau ra nhà ông bác trưởng, ra chùa, và vào nhà thờ tổ… Khấn vái sì sụp nhưng mà vẫn lâng lâng. Chơi nguyên bộ vest đen kẻ mới cứng, ông kễnh nghênh ngang nhưng thực ra trong lòng đau đầu lắm. Đi đâu các cụ cũng khen “Gớm, chững chạc quá rồi. Bao giờ thì cho ăn cỗ”… Xời ạ. Người nhà quê mình xét cho cùng chỉ có mỗi hai việc gây khoái cảm: Lấy vợ và ăn cỗ. Chán thật. Thằng cháu còn phải làm ăn, phải tích cóp tí vốn. Không có xiền, ai mà thèm trao phân gửi thận cho cơ chứ…

Tâm trạng này được sao y bản chính chon thêm 2 thằng bạn đồng môn: Khánh và Nghĩa. 2 chú này một làm viễn thông một là kiến trúc sư- kiêm phó giám đốc. 3 thằng chưa vợ cộng với chú Nam tá điền vừa cưới và chú Lân một vợ một con. 5 thằng đàn ông giết nguyên một buổi tối đầu năm bằng 5 bộ vest đến trịnh trọng một chai rượu tây. VTC chiếu bóng đá Anh, 5 thằng cộng cô em dâu Hương gốc Thái Bình lần đầu về ăn Tết Bắc Ninh tán láo. Tán vòng tán vèo chuyện chính trị, chuyện nước ngoài nước trong, chuyện chứng khoán cho đến mua nhà và thiết kế căn hộ… cuối cùng vòng về một chuyện không liên quan: Mê tín. Úi giời ơi, một thằng nhà báo, một thằng Bộ ngoại giao, một thằng Bộ Bưu Chính viễn thông, 1 thằng Kỹ sư cầu đường và một thằng phó giám đốc xây dựng… bố nào cũng ít nhất 1 bằng cử nhân vậy mà mê tín bằng chết. Kể lòng kể vòng, cuối cùng chú Khánh không còn dám đưa chú Mít về nhà phải năn nỉ vợ chồng chú Nam Hương đưa về cùng. HA HA, từ nhà Mít sang nhà 2 chú chỉ đúng 2 con phố ngắn cụt. Vậy mà mang tiếng thằng to mồm nhất lại … sợ ma … Ha ha… (Mít cũng lạnh cả người khi nghe các chú kể chuyện … tâm linh).

Và ngày mùng 1 kết thúc như thế đấy.

7h Mùng 2 được đánh thức sớm bằng điện thoại bà cô ruột: “Ra mua mở hàng cho cô ngay”. Lập cập đánh răng trong 15 phút, không kịp trả lời mẹ hỏi, tại sao dậy sớm thể? Bà cô tín nhiệm thằng cháu trưởng xởi lởi tiêu tiền, mau mồm mau miệng nên năm nào cũng có trách nhiệm xông nhà và mua mở hàng siêu thị mini nhà bà cô. Vậy là mắt nhắm mắt mở đi sang nhà cô để cả nhà còn về quê chồng. Xách luôn một lúc 10 cân Omo. Thế này máy giặt có mà chạy 3 tháng không hết xà phòng. Về nhà, chui ngay lên phòng… ngủ tiếp đến 11g.

Trưa, dậy oách tiếp một bán miến tự chế với tỉ lệ thịt gà xé cao hơn miến dong… lại ngủ… tiếp đến chiều. Ngủ cho đến khi mặt trương phềnh lên, đầu đau như búa bổ vì can tội nằm sofa vật vờ và 1 lần lăn phịch cả chăn cả gối, cả người xuống đất. Ì ạch dậy tắm rửa và tiếp tục chương trình ra đường. Xin bà già cho đi theo chúc Tết. Đến nhà đầu tiên bạn mẹ, thằng con để xe để mẹ lại buôn phi ngay sang nhà ông bạn cấp 3. Thằng ôn này được cái ngày trước giống mình về hình thức y chang. Bây giờ chú Thắng con đã 2 tuổi, nhà xây 3 tầng lầu to vật vã. Chú này làm cho Uỷ Ban thể dục thể thao, nơi ông đồng hương tên Thái làm chủ tịch. Chú qua một mùa SEA Games nước nhà cũng kiếm được tiền được vợ. Giờ thì khoẻ rồi, dư tiền chơi chứng khoán nên ra chiều xông xênh. Nhà cao cửa rộng nhưng được cái ngoan: sáng đi làm Mỹ ĐÌnh tối về Từ Sơn. Ngoan. Thằng bố với thằng con y chang nhau, mắt to đùng lông mi dài như chổi … Cái ngữ này lại như bác với thằng bố mày thôi, khổ vì tình con ạh (thế mà chửa thấy khổ đâu, người ta nói thế thì nói lại thôi).

Trên đường về chú Run gọi điện thoại về Tolkin café. Máu quá tót luôn, chở mẹ về đến cửa phi thẳng ra kinh. Kính chuồn chuồn đen, áo len trắng cộng với con khẩu trang bệnh viện ra thành phố. Phi thời trang khủng khiếp. Hà Nội đã lên đèn. Chú em Tolkin đứng ngoài “Anh ơi, Cửa hàng đóng cửa đây. Em mệt lắm rồi”. “Anh ngồi chơi tí, chú cứ ghê gớm”. “Vầng, anh ngồi chứ em không gọi café nữa đâu”… Thế đấy, đầu năm đã bị thằng em phục vụ quen đẹp giai chê, không cho gọi đồ uống. Đen chửa, khách quen quán quen mà còn thế đấy… Vợ chồng CK đã tót về nhà để lại lời hẹn tụ tập tân niên khuyến cáo mang mùi xoa khăn giấy lau nước mắt chia tay. Vầng, thế đấy. Thằng em Đát mải mê với vụ giăng lưới bắt chim giá 1000 USD. Điện thoại cho bác Nam sao biển, người Sài Gòn đang ở Từ sơn lưu luyến chia tay để về Nội Bài- Singapore thẳng tiến, bỏ lại tình thương mến thương đất Hà Thành dang dở. Điện thoại tiếp em Bánh Bao, đang mải mê chén chị chén tôi tại nhà bạn, cười nham nhở vì nghi ngờ sự chia sẻ của mình. Con bé Top sexy thì thôi rồi, bố của cao su cho cái hẹn 5 phút với lời nhắn “Anh cứ ở yên đấy” (Thế mà mình mu qua 2 café nữa vẫn mất mặt nó.) Mình phải cancel thêm một vụ đi chùa Hà hoặc phủ Tây Hồ vì nhớ ra con bé này ra đường đong hàng không bao giờ kín đáo cả. Đi với nó đến thánh cũng phải tránh mặt chứ nói gì người du xuân. Gọi thêm em Marry Mai, nàng đang đi câu Tôm trên Công viên Vầng trăng với trách nhiệm nặng nề “người phụ nữ của Đại Gia ĐÌnh”. Ối mẹ ơi, nàng định làm Hằng Nga đấy ạh, nhưng thực ra lên đó có mà thành tiên nữ tắm suối… Đố bao giờ mà thấy nàng lạnh mà che hết cái skin được. Marry Mai có họ 60 với con Top, cả đám đều thuộc sixty sexy cả.

Trở lại với công việc chính của lần ra kinh đầu năm. Điện thoại cho ông bạn thân, cả 2 thằng cười hơ hớ ra. Nó đang ở nhà mình. Thôi rồi, đổi vị trí cho nhau mới duyên chứ., thôi ông cứ ở yên đấy không đi đâu cả. Qua nhà hàng xóm của ông bạn thân, bát đũa đang lỉnh kỉnh trong cánh cửa đóng kín. Thôi, thế là bể kế hoạch ra kinh lần thứ nhất, tất cả xếp sang hàng thứ 2, Bắc Ninh thẳng tiến.

Về BN không suy nghĩ vì ở nhà, biết trước là những ông bạn thân thiết nhất đang chén chú chén anh mà chưa có chén của tao. Về nhà điểm hẹn quen thuộc suốt cả chục năm qua, nhà vợ chồng tân lang tân lương Nam Hương. Em Hương đang tất tả đóng vai tiếp viên phục vụ 4 thằng: Quỳnh toét, Nam tá điền, Hùng 9 và Khánh sẹo. Thằng Hùng Công An thì chưa gặp kể từ lúc gọi điện thoại 28 Tết đêm trước. Chú này trực nguyên từ mùng 1 đến mùng 5 nhưng gọi về nhậu là phải về. Nó thuộc nhóm nhân tố năng động nhất trong nhóm bạn trung học. Mang tiếng nhóm cũng trên chục đứa, mới có thêm vài thằng rể em dâu. Vậy mà giờ chỉ còn 5 thằng. Chửi rinh thiên địa vợ chồng Sáng Còi, Sơn Khuê, Tùng Bích… Bọn con gái theo chồng về dinh còn tha thứ. Còn cái ngữ đàn ông cứ cong đít chúc tết nhà vợ thì đáng bị khai trừ quá đi… Ặc ặc, 4 thằng chưa vợ cuối cùng ráo riết doạ. Thằng Khánh sẹo không giải quyết sớm, sang năm cho ở nhà uống rượu một mình. Trong kế hoạch của bọ nó, năm nay thằng Mít, thằng Hùng 9, Nghĩa Đại và Tùng Bích sẽ lên đưòng. Chú Khánh Sẹo giai tân chưa bao giờ khoe được hàng họ cho anh em. Nên bởi thế dù chú là giai xịn nhưng chả khác gì quả bom với đại gia đình anh em bạn bè chúng tôi…

Và thế là, như hơn chục năm nay, những ngày đầu năm vẫn thế vẫn mấy gương mặt quen thuộc và ngày càng thêm thân thiết. Những cuộc vui đầu xuân là những chuyện tán gẫu và chia sẻ bạn bè với những người bạn quý. Cả lũ chúng tôi, mỗi đứa một nghề nhưng mỗi năm lại một khó gặp nhau hơn. Nhưng rõ ràng vẫn nghĩ đến nhau và chắn chắn vẫn thân thiết với nhau như ngày xưa. Ngày bé là chuyện cãi cọ gán ghép chửi bởi làm thân thiết nhau. Nhưng bây giờ lớn, mấy chuyện vợ chồng, gái gú, tiền bạc, rượu chè, nhà cửa, vay mượn, cưới hỏi, chứng khoán … làm cả bọn xích lại gần nhau và thân thiết. Với lũ bạn này của tôi, những ông bố bà mẹ luôn yên tâm… những ngày Tết tìm chúng nó ở đâu dễ ợt. Cứ bấm điện thoại một đứa là ra cả đàn…

Và về đi ngủ. Tắm hết bụi và căng màn chui vào gác chân nghe Phương Linh và xem thời sự. Một cú điện thoại cuối cùng trong ngày hẹn một chầu café sáng mai. Giời ạh. muỗi thế cơ chứ. Vỗ đến đét một cái và lựa chọn tiêu khiển gì đêm nay đây. Ngủ cả ngày rồi nên giờ mắt cứ chong chong thế này…

Thứ Năm, 15 tháng 2, 2007

Bức thư tình không gửi




Bức thư tình thứ ba

Written by Đỗ Bảo, cover design by Hiếu Lemth (Bìa này Hiếu làm thích nhất từ trước đến nay \^^/

...Như chưa bao giờ anh nhìn ngắm ngọn lửa. Như chưa bao giờ anh được biết, những huyền diệu, từ ngọn lửa. Như chưa bao giờ anh sợ hãi bóng đêm và giá lạnh. Như chưa bao giờ anh thấu hiểu, trái tim em.

…Lửa mềm mại như bóng hình em.

Lửa lung linh như tâm hồn em.

Lửa thanh thanh như em rất đỗi hiền lành.

Cho anh ấm áp cuộc đời, cho anh biết bao buồn vui.

…Lửa nóng bỏng như lòng em yêu anh.

Lửa mong manh những tủi buồn em mang.

Lửa hoang sơ cháy lên rực rỡ một ngày, bí ẩn đến suốt cuộc đời.

Tâm trí anh, không sao chạm tới.

chorus:

Lửa là thế, khát khao khoác lên cho mình ánh sáng.

Lửa là em, tháng năm ấp ôm mối tình trong sáng.

Chắt chiu từng niềm hạnh phúc ấm áp mỗi khi bên nhau.

Ấp ôm từng niềm nhung nhớ thiêu đốt mỗi khi xa lìa.

Ngọn lửa ấy, bao ngày đêm anh nhìn ngắm, bao mùa đông anh sưởi ấm, những ước mơ cuộc sống.

Người yêu dấu hỡi! Nhìn ngọn lửa cháy anh bỗng nhớ em rất nhiều, nhìn ngọn lửa ấy anh bỗng trách anh bao nhiêu!

Khi để mất em tháng ngày tối tăm, không còn có em đông về lạnh giá. Không thể mất em. Tình yêu của anh, trong trái tim này, chỉ dành về em nơi ấy.

Em là ánh lửa, mang cho anh tất cả, mà chỉ khi em thiêu đốt anh, anh thật lòng mới hiểu.

Thứ Hai, 12 tháng 2, 2007

Công bố hình mới nhất, photo by Jundat




Đây là tấm hình chân dung mới nhất của CMIV do hiếp ảnh gia Jundat thực hiện

Anh Đát có máy mới, súng cực to và màn hình rộng... Oách lắm í

Anh ấy chiêu đãi tớ món bún chả sang trọng ở nhà hàng Tây vào buổi trưa hôm qua ngày 11.2

Thế là tớ có nuôn một con ảnh mới tinh , lâu lắm không chụp ảnh nhé

Hôm qua í, Hà Lội lắng tưng bừng, tớ mặc áo phông màu hường cho có cảm xúc với hoa đào... Tuy nhiên không biết là sẽ có paparazzi nên tớ đã không vuốt keo con tóc mới. Tóc này đã cắt hơn một tuần nên chỗ cạo đã gần như mọc tóc mất rồi.

Lâu lâu mới trông thấy mình bừa bộn thế này. Mùa đông làm mình cứ khô khốc í. Hehe

Đề tặng hình này cho Heo con... he he

Thứ Sáu, 9 tháng 2, 2007

Menu party tất niên, moi những người có liên quan lưu ý




Thực đơn tất niên

Thành phần:

Thủy Bánh Bao, Lâm Nhất Nhất, Mai nhị nhị (gồm Boy Friend) , Vân tam tam (bao gồm phu quân), Vũ Tứ Tứ, Ông bà Smith (tức vợ chồng nhà CKC), Jundat.

1. Khai vị 1:

Khúc khải hoàn mùa xuân tấu theo thể chầu văn kết hợp R& B (tức xe lát mùa từ KFC –Mai lo 2 hộp)

2. Khai vị 2:

Ba ngoại nhảy Salsa và hát điệu câu hò ngày xưa (tức xu hào luộc chấm muối vừng – Vân lo, 2 củ xu hào to mới đủ ăn, muối vừng cũng đi mua, không phải làm)

3. Món chính 1:

Bi Rain với remix Bản tình ca mùa đông băng giá (tức món thịt đông – CKC xin ở nhà mang đến)

4. Món chính 2:

Phi đội gà bay trên nhà thờ củ hành (tức món gà xe phay – CKC lo)

5. Món chính 3:

Đàn bò mặc mini jupe tung tăng ca hát trên thảo nguyên (tức món bê xào ớt xanh – CKC lo)

6. Món canh:

Vũ điệu sen khỏa thân bên ao làng (tức canh hạt sen với nấm bọc giò thả - Thủy Bánh bao lo)

7. Món ăn no

Ngọc bích rải trên suối tiên (tức cơm trắng – Vũ lo)

8. Tráng miệng:

Mặt trời đã qua đêm ở vùng nhiệt đới (tức hoa quả tùm lum – Vân lo)

Ngoài ra, bữa tiệc có kèm múa hát cung đình, Lâm Nhất Nhất diễn tấu.

Ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng: Jundat phụ trách

Bếp trưởng Gia Cường lên và giao cho Mít phát tán

Khi nắng xuyên qua nỗi buồn




Thời tiết của những ngày áp Tết này thực lạ. Sáng sớm vẫn còn cuộn mình trong chăn, khó mà rời mình ra khỏi cái kén ấy được một cách nhanh chóng. Bước ra phố đi làm xênh xang áo ấm khăn choàng. Vậy mà cứ đến chớm trưa, khi viên đá trong ly café bạn bè ở chợ Âu lạc vừa tan mảnh cuối cùng là nắng lên. Nắng rạng dần khoảng tường vôi trắng của khách sạn Metropole phía trước mặt, làm sáng lam những tàng cây… Lò sưởi của Âu lạc đã tắt đi. Vào lúc này, tôi đã phải tròng kính đen và vứt thẫn thờ áo khoác trên tay lái và đến sở làm. Và cả buổi trưa cứ thế, áo sơ mi phong phanh, tay xoắn cao qua gối chạy qua chạy lại hai nhà của cơ quan hoặc ào xuống café Trịnh bên hông tán gẫu với đồng nghiệp. Da dẻ cứ mốc trắng. Thi thoảng có thể bật máu môi vì tội dứt miếng da non… Nhưng chiều xuống và về đêm lại khác, không gian lại nhanh chóng ẩm xì một màu hoang hoá, sương sẽ sàng rơi và rón rén cái rét như hù dọa. Lại khoác áo trở về nhà, chờ cả nửa tiếng mới đủ nước nóng gột cả một ngày không mồ hôi nhưng bụi bặm trước khi lên giường và viết lại mọi thứ đọng lại trong đầu suốt con đường về.

Trưa nay, trong những lúc nắng nhẹ và khô như thế, với Bánh bao chúng tôi ngồi lan dưới vỉa hè 2land Vin Com. Nắng này, Gió này, đủ để có một tiếng nhẹ nhàng chia sẻ đôi câu chuyện buồn. Cả tôi và cô ấy đều đang quá nặng những chuyện ưu tư và vướng bận. OK, biết cả đấy nhưng nói qua nói lại chẳng giống những người bạn thân tẹo nào. Hiểu hết rồi, update sơ sơ rồi tràn qua những câu chuyện vụn khác. Giữa hai khoảng nỗi buồn có một bầu trời nắng nhẹ và mơn man như trưa nay cũng dễ chịu làm sao. Giữa những nỗi buồn thấy vẫn còn những phút thảnh thơi, không nghĩ suy, có thể mỉm cười với những điều bình thường trên phố. Đó là nắng, nắng xuyên qua nỗi buồn…

Ôi cái lũ chúng tôi. Cứ dứt khỏi bạn bè vô tư trong sáng là quay ngay vào những lo toan bề bộn. Con cái, hôn nhân, tình yêu, công việc chính, tiền lương, tiền thưởng, làm thêm, quan hệ đồng nghiệp, dự định thăm hỏi họ hàng Tết nhất, sếp, mừng tuổi… Kể một hồi là rối tung như mạng nhện mà chẳng thể gỡ được sợi nào nếu như con nhện đã chủ động làm tùm lum mọi thứ. Nhưng thứ lo toan kiểu như thế này muôn đời chẳng bao giờ giải quyết được mà đến với từng người như một đề thi cuối năm. Người giàu, kẻ sang, Người tài kẻ giỏi thì giải quyết ổn thoả nhanh chóng. Phận cái tôm cái tép, cứ còng lưng cả đời thì cũng chẳng cõng nổi lo toan. Ơ hơ, dưới cái nắng, nhẹ nhàng mà nhấm nháp thứ đồ uống Tây hoá mà thấy phê. Phê vì vứt cái lo toan ấy đi, 50 chục ngàn mà mua cả tiếng thảnh thơi. 50 chục ngàn dễ kiếm như không…

Ai nói quẳng gánh lo đi mà vui sống.

Quẳng được thì tốt nhỉ. Nhưng nếu cả đời chẳng gánh được gì thì có hoá thảnh thơi không. Trong 2 gánh của đời người chở cả lo toan, chở cả hy vọng. Về đích không lo toan không hy vọng, thấy giá trị của hành trình nhẹ bẫng, đôi khi là con số 0.

Tôi chẳng phải triết gia, chả phải nhà văn lớn tiếng dạy đời. Cũng chưa bầm dập và vung vẩy kinh nghiệm sống. Cứ nhúc nhích từng bước mà tự an ủi mình bước đi như thế. Đôi khi thấy có bạn bè hiểu từng suy nghĩ của mình mà vui quá, ấm lòng như cơn nắng ban trưa. Giữa những nỗi buồn của chúng ta có một vỉa hè nhiều nắng quá. Ấm lòng hơn một chút phải không bánh bao.

Anh biết, có lẽ giờ này em lại vẫn đang buồn… nhưng lại mong trưa mai có nắng.

Đọc và chép từ JJ's blog, thấy âu yếm quá




....
Em còn nhớ, anh vẫn muốn nghe tiếng em thở.... em nhớ là anh sẽ hỏi thăm em vào lúc em vừa tỉnh dậy rằng mặt trời có nhớ em không?.... Nhớ rằng em muốn anh nhớ những giây phút đó...

Tiếp đi em,... nếu ngày mai anh chết...anh sẽ viết một bản tường trình anh chết thế nào....rằng nỗi nhớ em giết anh thế nào?.... anh muốn em nhớ tháng 10 năm ấy... anh muốn em nghe tiếng gió thổi qua não bộ nơi hình ảnh của kí ức......
[ anh sẽ nhớ... anh mãi nhớ....mãi thế.... tình yêu như giếng nước trong của anh]

Em mệt mỏi quá.... ánh sáng không cứu được tình yêu em. Em bị chết ngộp trong những giấc mơ màu đen..... thế nên em quyết định ôm con gấu bông. Khi em mất nó sẽ yêu anh thay vì em... Định mệnh của em gắn liền với ngọn tóc dài nhất trên khuôn mặt loà xoà của anh....

Này em yêu ơi, tình yêu sẽ mãi trong anh....tha thiết dù có chết khô, nhưng gió sẽ đem hơi thở của anh đến bao vây tình yêu của em dành cho anh.....khi anh mất...

Thôi... em về đây...

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2007

Ai đẹp trai hơn?




* Nếu ở gần một người ma` bạn thấy thời gian tro^i thật nhanh co`n khi xa người đe^? bạn lại thấy thời gian tro^i qua thật chậm thiì bạn ne^n đem đồng hồ đi sửa.

ăn cắp được của Toàn Nguyễn, Sướng Quá... Sướng Quá

Những câu nói...quá hay

* Nếu ở gần một người mà bạn thấy thời gian trôi thật nhanh còn khi xa người đó bạn lại thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên đem đồng hồ đi sửa.

* Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhau nhìn về... cái xe dựng ở gốc cây kẻo nó chôm chỉa mất.

* 1 cô gái đứng trước tôi mà cúi mặt xuống có nghĩa là cô ấy đang thẹn thùng vì thích tôi, còn nếu tôi mà nhìn xuống trước mặt 1 cô gái thì đơn giản là tôi thích...cặp đùi của cô ấy.

* Khi bạn gặp chó dại hay rắn độc thì bạn hãy đứng yên để cho nó cắn, vì đằng nào chạy thì nó cũng.... cắn

* Có những điều mà 1 người không biết, 2 người không biết, 3 người , 4 người... cũng không biết thì đơn giản là họ có biết cái quái gì đâu .

* Khi có con mèo đen đi qua trước mặt bạn thì điều đó có nghĩa là nó đang đi đâu đó.

* Nếu bạn thấy không ai quan tâm tới mình thì bạn hãy thử vào nhà hàng và quên trả tiền đi. Sẽ có người quan tâm tới bạn ngay!

* Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện , tối diện.

* Hôn nhân luôn tặng bạn một đặc ân: chỉ có ai có nó mới có thể ly dị được.

* Trăm năm bia đá cũng mòn , bia chai cũng bể , chỉ còn bia... ôm.

* Thiếu nữ là chữ viết tắt của thiếu... nữ tính.

* Còn... nói còn.. tát.

* Bầu ơi thương lấy bí cùng, mai sau có lúc... nấu chung một nồi.

* Nhìn thẳng mặt trời mãi không thấy loá.... là hội người mù 100%.

* Bạn có thể là anh hùng nếu bạn tên là Hùng và bạn có 1 đứa em

* Bạn có thể là bác sĩ mà không cần học nếu bạn tên Sĩ và có 1 đứa cháu

* Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nhai đi nhai lại là quân tử khôn.

* Sao cái thằng ấy dốt thế, mình không biết mới hỏi nó chứ !

* Đừng bao giờ xem Tivi mà quên chưa cắm điện, và nhớ là đang ăn thì không được đánh răng đâu đấy !

* Thà hôn em một lần rồi chịu tát còn hơn cả đời nhìn thằng khác hôn em

* Xăng ..có thể cạn, lốp ...có thể mòn , nhưng số máy, số khung thì không bao giờ thay đổi

* Nhà sạch thì mát. Bát sạch tốn xà bông.

* Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái... trong nhà trẻ

* Được voi đòi.....Hai Bà Trưng

* Một điều nhịn là chín điều nhục.

* Gần mực thì... bia, Gần đèn thì... hút.

* Bọn này đúng là càng lớn càng... nhiều tuổi.

* Trèo cao ngã đau. Trèo thấp ngã cũng đau.

* Ai bảo chăn trâu là khổ, tôi nay chăn nàng còn khổ hơn chăn trâu

* Cái con bé ấy không xinh, không khéo thì cũng chẳng được cái gì..

* Cá không ăn muối cá ươn Con không ăn muối.....thiếu iot rồi con ơi.

* (toà hỏi): thế hắn ta đã giết chết anh như thế nào hử?

* Nước mắt em đang rơi ướt nhoè dòng chữ ....(thư điện tử cho người yêu.)

* Bạn hãy nhớ đừng bao giờ nhìn thẳng vào..... mặt mình mà hãy nhìn qua gương

* Không mày đố thầy dạy ai

* Trông bạn quen quen, Hình như tớ ...chưa gặp bao giờ

* Bạn có biết ai mà bạn ghét nhất và căm thù nhất không, ó chính là.....kẻ thù của bạn

*Đừng hỏi tôi bạn là ai, hãy hỏi mẹ của bạn

* Nếu bạn không mua được cái gì bằng tiền, bạn hãy tin rằng nó sẽ mua được bằng...nhiều tiền hơn

* Chúng ta đang có tất cả nếu chúng ta đang có 1 vật có tên là "Tất cả"

* Thà ngu vì thiếu i ốt còn hơn là thiếu i ốt mà vẫn ngu (hic ,nó nói cái gì thế)

* Muốn thắng trong điền kinh thì tốt nhất là vừa chạy vừa ....rải đinh

* Bom nguyên tử là phát minh để ....kết thúc các phát minh khác

* Nếu bạn mặc quần áo ra đường mà bị chê xấu thì tốt nhất bạn không nên mặc quần áo nữa

* Con ơi , 2 giờ sáng rồi đấy, dạy rửa mặt rồi uống thuốc ngủ đi con

* Trông mày khôn lắm cơ thằng ngu ạ

* Trúc xinh trúc mọc đầu đình em xinh em hút thuốc lào cũng xinhn

Thanks Toàn Nguyễn đã share cho tao


Đặt gạch

Đặt gạch vào đây xí một chỗ cho một entry định viết một cách dạt dào. Một số lời khen cho entry trước làm mình thêm hứng thú. Có lẽ nên bỏ qua những u uâts không đáng có để luôn chọn một cách khởi động tươi sáng

Đi họp một cách đúng giờ. Vậy mà chẳng ai đúng giờ cả. Như vậy sẽ trễ hết công việc của mình

Thứ Ba, 6 tháng 2, 2007

Ai mua được vé máy bay 1 USD?

Thời gian gần đây, với tuyên bố chính thức của Pacific Airlines (PA) sẽ trở thành hãng hàng không giá rẻ và giá vé trong nước cũng như quốc tế có loại chỉ với 1 USD, đã gây được sự chú ý của dư luận. Và gần đây lại có tin một hãng hàng không lớn của Úc ngỏ ý muốn mua cổ phần của PA. Những thông tin như vậy đã thực sự “gây sốc” trong nội bộ ngành hàng không! Cũng không ít dư luận trái ngược trước những thông tin trên...

Vé siêu rẻ là bao nhiêu?

Ông Lương Hoài Nam, Giám đốc điều hành PA, cho biết: Không phải chỉ có vé 1 USD, mà tất cả các vé bán ra dưới mức bằng 35% so với giá công bố thì được xếp vào loại siêu rẻ. Theo cách tính như vậy, giá vé siêu rẻ của PA có giá từ 500.000 đồng đến 15.000 đồng/lượt từ TPHCM đi Hà Nội và ngược lại. Nhiều người quan tâm “loại vé siêu rẻ như 1 USD đến 10 USD sẽ chiếm tỉ lệ bao nhiêu trên một chuyến bay của PA?”. Ông Nam cho rằng: Chỉ có thể nói từng chuyến bay cụ thể và cơ cấu này linh hoạt theo mùa bay thấp điểm hay cao điểm.

Hành khách đặt chỗ càng xa ngày đi càng có nhiều cơ hội mua được vé siêu rẻ. Thông thường các hãng quy định là phải đặt trước vài tháng. Nhưng đối với PA, do dư luận quan tâm đặc biệt đến chương trình này do vậy chúng tôi quyết định là hành khách chỉ cần đặt chỗ trước 14 ngày. Hiện nay, hành khách dù có mua vé với giá bình thường thì các chuyến bay trong nước của PA đã cắt bỏ phục vụ suất ăn miễn phí trên máy bay, nay với vé siêu rẻ hành khách còn phải đóng một số loại thuế và phí. Chẳng hạn, hành khách mua được vé loại 1 USD thì phải đóng thêm 31.000 đồng nữa, như vậy tổng cộng là 45.000 đồng/vé/lượt.

Ai sẽ mua được vé siêu rẻ?

Tại sao PA quyết định tung ra giá vé siêu rẻ vào thời điểm giáp Tết, thời điểm mà ngay cả vé có giá bình thường như hiện nay hành khách cũng khó mua? Theo ông Nam, vì đó là thời điểm PA dừng hoạt động hệ thống bán vé như hiện nay, thay thế bằng hệ thống bán vé điện tử. Liệu PA có lường được những trục trặc do mạng làm cản trở đến hoạt động của mình và sự thuận lợi của khách hàng? Và lúc đó xử lý ra sao? Ông Nguyễn Kim Thành, phụ trách triển khai hệ thống bán vé điện tử, cho biết: Không ai có thể bảo đảm không có trục trặc xảy ra. Vì vậy, PA vẫn duy trì song song với cách bán vé truyền thống để khi có sự cố thì vẫn hoạt động bình thường.

Giá vé siêu rẻ chỉ được bán qua mạng và thanh toán bằng thẻ tín dụng. Điều này được ông Lương Hoài Nam giải thích là để “khuyến khích người dân sử dụng công nghệ bán vé hiện đại và giảm thiểu yếu tố tác động của con người để hạn chế tiêu cực”. Nhưng thói quen mua bán qua mạng và dùng thẻ tín dụng đối với đại đa số người dân chúng ta hiện nay còn rất ít.

Chỉ một số ít nào đó mới sở hữu những thẻ thanh toán, như vậy làm sao người dân bình thường hoặc công nhân viên chức có thể mua được vé giá rẻ của PA? Theo ông Nam, hành khách lên mạng đăng ký rồi có thể nhờ người có thẻ tín dụng mua giùm, và tất nhiên là phải trả thêm một khoản phí theo thỏa thuận cho người có thẻ tín dụng. “Chắc chắn sau đây sẽ có người chuyên làm dịch vụ thanh toán bằng thẻ trong lĩnh vực này” – ông Nam tự tin.

Như cách giải thích trên, ít nhất trong thời gian đầu, không nhiều người dân có thể mua được vé rẻ của PA. Và nếu có mua được, thì cũng phải thông qua thêm một trung gian nữa và tất nhiên giá vé sẽ bị đội lên..

Nơi Tình Yêu Bắt Đầu




Nơi Tình Yêu Bắt Đầu gồm 2 câu chuyện tình lãng mạn, hài hước của hai phụ nữ trẻ, một người sống tại California - Mỹ, còn người kia tận xứ sở sương mù xa xôi.. Chưa một lần gặp mặt, song cả hai đều muốn chạy trốn thực tại bằng cách đổi nhà cho nhau trong dịp lễ cuối năm. Những câu chuyện lãng mạn đã bất ngờ xảy ra... Người sống ở California, Amanda, làm nghề dựng phim. Irish, người phụ nữ sống ở Rosehill, là phóng viên của tờ London Telegraph. Amanda đã có người yêu, nhưng cô đau đớn khi phát hiện ra bạn trai mình ngoại tình và chuẩn bị cưới một cô gái khác. Trong khi đó, nàng Iris đáng thương lại thầm yêu trộm nhớ một anh bạn đồng nghiệp đã 3 năm. Đến khi thổ lộ tâm sự, cô biết anh cũng yêu mình, song thật buồn là… chàng đã đính hôn! Trong thời gian 2 tuần của kỳ nghỉ cuối năm sắp đến. Iris sẽ chuyển đến khu biệt thự khổng lồ có hồ bơi riêng, đầy nắng và hoa ở California, còn Amanda khăn gói tới vùng đồng quê xa xôi giữa mùa đông nước Anh. Trong khi Iris sung sướng với vùng đất mới thì Amanda mới đến nửa ngày đã muốn trở về nhà. Điều bất ngờ và thú vị lại xảy ra vào đúng thời điểm ấy. Trong đêm Amanda buồn chán với ngôi nhà xa lạ heo hút, tình cờ một anh chàng đẹp trai tới gõ cửa. Đó là Graham, anh trai của Iris. Trong khi đó, Iris ở nơi xa lạ bỗng quen với một ông già … 90 tuổi. Đó là nhà viết kịch huyền thoại Arthur Abbott. Chính nhờ ông mà cô nàng đã gặp được người đàn ông trong mộng của mình - nhà làm phim Miles.

Nổi tiếng với những bộ phim như What women want hay Something’s gotta give, đạo diễn Nancy Meyers một lần nữa thể hiện thị hiếu làm phim quan tâm đến đời sống tâm lý phụ nữ của mình. Tiết tấu chậm rãi, cốt truyện không cầu kỳ, phim hấp dẫn người xem nhờ dàn diễn viên tên tuổi như người đẹp Cameron Diaz, Kate Winslet, chàng tài tử Jude Law hay gương mặt hài Jack BlackKate thổ lộ “Tôi chưa bao giờ tham gia một bộ phim tình cảm hài, nên cảm thấy rất hứng khởi, và băn khoăn khi nhận vai diễn đầy mới mẻ này”. Cameron Diaz cũng không tiếc lời khi nói về bạn diễn: “Jude Law là người rất hài hước và dễ chịu và rất duyên dáng, cởi mở nữa. Trong phim có một cảnh tôi và Jude Law hôn nhau trong một khu vườn. Cảnh này lấy cảm hứng từ một bộ phim của Pháp. Tôi đã xem đi xem lại bộ phim ấy. Thật là tuyệt khi đóng vai người đang yêu, đang trong giai đoạn lãng mạn nhất. Tình yêu quả là một món quà vô giá”.

Thứ Hai, 5 tháng 2, 2007

Sốt




Thiên hạ sốt chứng khoán. Một cơn sốt có thực. Ngồi cafe sáng ở Tolkin bình dân, ăn trưa ở cơm bụi trước cửa Đại học Thuỷ lơị, tối đi xem phim ở VinCom, và cả ngày làm việc ở toà soạn... đâu đâu cũng có một đề tài hot là Chứng khoán. Gọi điện cho con bạn thân hỏi ... vay tiền mua xe ga đú đởn, nó cũng nói, chơi chứng khoán hết rồi. Xe ga mà làm gì, tống cả đây cho nó nhân tiền lên cho. Giời ạ

Nói đến giời ạ mới nhớ, cũng sớm nay thôi, đi làm đường Giảng Võ sựng người thấy một quán cafê trưng biển Cafe "Oh my God" phía Tây, "Ối giời ơi" phía Nam. Đấy, tình hình rất là tình hình. Cái câu cửa miệng thành thương hiệu rồi

Trở lại cái chuyện chứng khoán. Cơn Sốt này chắc chắn Aspirin không hạ nhiệt nổi. Ông bạn đồng nghiệp, một tay thắng lớn trong nghề chơi cổ phiếu được mệnh danh là Đại gia cơ quan kể. Bên FPT bây giờ, thằng nào đi làm muộn là không có chỗ đậu xe hơi. 1000 cổ phiếu là trên 600 triệu, bán quách đi mua luôn một con xe vi vu Tết, đậu xe ngang hàng với sếp mà biển xe mình trắng, oách hơn nhiều. Rồi một thằng liều khác trông chẳng khác gì thằng đánh giầy chơi liều một quả cổ phiếu 50 lên sàn bán 140 thắng hơn 10 tỉ, mua luôn con nhà mặt tiền Nguyễn Hữu Huân gác kiếm. bây giờ hắn yên ổn lấy tiền thuê nhà mà nuôi con trường điểm, vợ spa và cả đời mặc đồ hiệu... Ừ, vậy thì sốt là phải.

Cả đời bố mẹ tôi, ki kóp tiền cho anh em tôi ăn học. Ngày bé, tôi
đầu trần đi bỏ đá cây cho hàng chè được thù lao là một cốc chè mát đậu đen là sướng cả buổi trưa hè 39 độ. Mẹ tôi thì gái vùng chiêm trũng mà theo chồng về Bắc Ninh, làm đủ thứ nghề từ xay bột sắn dây, làm chè thanh nhiệt, ô mai me đến thịt bò khô, sữa chua mà bán ở cồng trường cho học sinh. Tiền toàn đồng lẻ mà cũng chỉ nuôi đủ hai đứa con ăn học , cũng trường chuyên trường điểm như ai, cũng học thêm học nếm, học đàn học vẽ, học võ học bơi... Bởi vậy mà cả đời chẳng có nổi cây vàng mà mặc áo dài... Tôi thương ông bà già, đúng là đến cuối đời mới giật gấu vá vai mà cất được cái nhà mặt bằng trên nền đất ông bà. Đấy, lúc ấy mới được ở nhà cao cửa rộng, các cụ chẳng thể lý hiểu được cái cần là phải mắc dây cáp ăng ten và điện thoại ngầm vào từng phòng nên phòng anh em tôi đang phải mắc dây này qua cửa sổ là vì thế... Nhưng đời các cụ niềm vui là trả được tiền nợ xây nhà, mua thêm được món đồ giả cổ nào là vui. Cái cầu thang gỗ thì cứ phải đen bóng lên mới thích chứ chẳng say mê món đồ nào xanh đỏ như cái sofa tôi mang về.

Đợt sốt vàng lên trên chục triệu một cây, mẹ tôi sốt sắng gọi điện thoại, đưa tiền về đây mẹ mua vàng cho mà tích. Vàng còn lên lắm... Cười vì thứ nhất mình cũng chẳng có đến một cây quất cây đào chứ nghĩ gì đến cây vàng. Từ xưa đến giờ, nổi máu lên là ra Đường Sơn Hà mua cái khuyên tai cái nhẫn bạc, đeo cho đú đởn với bà con chứ chưa bao giờ có khái niệm mua một cái nhẫn vàng ta. Sốt vàng, sốt đất đã vậy mẹ bao giờ cũng chỉ là người đi sau rốt. Nghe đựơc bạn khôn mách nước thì người khôn đã đứng chật đường... Vậy mà mới đây, lại điện thoại, cổ phiếu của mày có lên không con... Con chẳng quan tâm mẹ ạ, con mẫn cảm với sốt rồi. Mà thực ra, công ty huy động vốn lần 2, lãi lờ chẳng thấy đâu nghĩ gì chuyện lên sàn rồi cổ phiếu lên cơ chứ. Mình là đứa chưa bao giờ hên xui được với món cờ bạc may rủi, càng dốt nát về những thứ tính toán thiệt hơn... ĐỨng ngoài mà nhìn, thèm thì thèm mà chẳng dám nếm bao giờ. Kẻ thắng thì phải có người thua, thà nhìn kẻ thắng mà vui hơn là buồn khi chính mình là kẻ thiệt.

ăn nói mấy chuyện này ra, tự nhiên thấy mình AQ quá. Hay là hèn nhát nhỉ. Ừ có thể cả 2 tính cách này đều có ...

Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Ngày trước bố mẹ mong nuôi được ăn học cho có công ăn việc làm nhà nước. Đứa lớn nuôi đứa nhỏ, đầu xuôi đuôi lọt. Bây giờ đuợc việc nhà nước rồi, lương tháng chẳng được đến 3 triệu trả tiền thuê nhà còn một nửa. Hai anh em ăn ngon mặc đẹp sướng 2 cái mồm thành phố là hết sạch. Nghĩ cũng chẳng báo hiếu được một nửa chữ nghĩ gì đến chuyện làm giàu. Tha chẳng làm đứa khuynh gia bại sản thì thôi ... Mấy lần về quê, nghe mẹ kể mấy thằng ôn con ăn trộm ổi ngày xưa, giờ đứa đi trại đứa đã ra đồng nằm đắp hoa trắng vì Sida... Dân quê lên thị nhục nhã thế, văn minh chửa thấy đâu cứ thấy nhục vì mấy trò hiện đại ... Được cái chữ thấy đời mình còn sáng cửa nơi văn minh, chứ rúc đầu ở nhà với sốt đất, sốt vàng rồi cũng shock thuốc mà chết chợ...

Nhưng thực lòng thì mình có muốn sốt không? Muốn có quá đi chứ. Cái chữ cái nghĩa làm đổi đời dân quê thành phố. Giờ cái chứng khoán đang đổi đời đầy kẻ liều thành người khôn... Trong lúc tranh tối tranh sáng này, liệu mình có phải người đi sau không???? Trong các cuộc trà dư tửu hậu, tôi phải im lặng đứng ngoài cơn sốt này , không biết thì chẳng có gì mà nói. Nhưng rõ ràng, con đường lương thiện mà đổi đời duy nhất mình biết cho đến giờ phút này là thế. Mừng cho con bạn thân có thể mua được nhà riêng không phải ở nhà bà ngoại. mừng cho ông đồng nghiệp đến cơ quan có thể vui mừng bỏ tiền lẻ ù đền mà không khóc than. mừng cho Béo Anh tích tiền trong tài khoản có thể xây được nhà cho 2 bác... Bao giờ thì mình khôn được như họ cơ chứ. Phải công nhận tiền bây giờ lưu cữu chẳng khác gì tiền giấy. trong vài ngày có thể nhân được lên bao nhiêu lần. Có vài lần muốn đi mua cái điện thoại, đùa với đứa bạn "nhiều tiền quá chẳng biết mua cái gì". Nó chửi cho, ngu thế, đi mua cổ phiếu. Đấy... Cái đời sống tích tờ 500 ngàn của mình ngu xuẩn mất rồi.... Tiền ơi.

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2007

Cứ tưởng là rảnh rỗi lắm í

Thật đấy, tung ta tung tẩy nghỉ giải lao từ chủ nhật đến thứ 3, lấy cớ là làm xong chương trình nên rảnh rang. Về quê chưa được nửa ngày bị gọi ra ... đi uống cafe.

Thứ 4, thứ 5. Vài niềm vui mỗi ngày đọc một bài báo của các bố mẹ đẻ. Ặc. Dzzui dzui. nhớ đến bác Nam, một đọc giả trung thành luôn nhắn tin theo dõi . Sao biển và Bạch tuộc...

Hoá ra chả Rảnh tí nào, thiên hạ điện thoại đòi nợ ầm ầm.

Thứ 6. Ngày cuối tuần rồi nhỉ. Một tuần trôi nhanh ầm ầm. Thoi gian không ngừng đấy nhỉ. Trong đầu nghĩ được vài ý tưởng. mà chưa bắt tay thực hiện được

đã hạ hoả vụ entry trước rồi nhá. Thông báo như vậy

Buổi sáng

Sáng sương mù mùa đông, tan dần. Ngái ngủ không trọn vẹn bằng CD Hồ Ngọc Hà. Bao giờ cũng vậy, track 9 là bản đầu tiên, bài hát tôi yêu thích nhất của Huy Tuấn: Mùa đông sẽ qua. Không thể mãi ngái ngủ trong chăn dù đêm qua lần thứ 2 xem Babel đến 3 h sáng. 8h, bước ra khỏi cửa chỉ đơn giản muốn một ngày gọn gàng và đúng giờ giấc

Thứ 6, ngày có khá nhiều tờ báo đang chờ đợi. Niềm vui buổi sáng giản đơn, mỗi ngày đọc được một bài báo hay. Báo Tuổi trẻ Tết có nhiều trang khá thú vị. Giống như vậy, tờ Hoa học trò 2! Có một chuyên đề khảo sát trường điểm HN. Hay, đôi khi những ý tưởng của đồng nghiệp đặt ra một gợi ý hay. Sáng hôm qua, cũng tinh khôi thế này, trong lúc ngồi cafe ở Tolkin mới, mình cũng nghĩ đến một đề tài báo chí khá hay mà chưa thấy ai đề cập đến. Sẽ viết ngay vì đã có người hưởng ứng. Đôi khi, những tiểu suy như thế tìm được đồng vọng cũng thực sự ý nghĩa, tạo hứng khởi cho cả một ngày dài

Nắng sớm, đủ làm nóng bàn cafe một mình mà không cần bật lò sưởi. Hà Nội có một diện mạo khác vào những chớm đầu ngày thế này. Vỉa hè tinh tươm, cây cối nõn nà và người người mỉm cười thân thiện. Lướt một vòng 4 tờ báo mới châm điếu thuốc và nhấm những giọt cafe cuối. Xung quanh, bất ngờ vì tiếng guitar cực khẽ khàng (hình như là của Vĩnh Tâm) chơi Nhớ mùa thu Hà Nội của Trịnh. Quán quen mở nhạc Tây hoá ra có lịch mở nhạc Hà Nội vào sáng sớm... Tôi vốn chả thích nghe những thứ nhạc chậm tịch vào đầu ngày và thích những thứ chộn rộn giản đơn hơn. Vậy mà hoá ra hợp, buổi sáng không thể trong lành hơn

Hai lần nghe Nhớ mùa thu Hà Nội trong một buổi sáng. Đường Về. Tại Ngã tư Khâm Thiên Lê Duẩn. lại một lần nữa nghe, lần này là Hồng Nhung. Nhớ mùa thu HN vẳng ra từ một chiếc xe tải nhỏ. Anh tài xế lơ đãng buông tay ra ngoài cửa kính và gác tay lên vô lăng ... Mọi người đều giản đơn cho một buổi sáng mới bắt đầu