Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2006

Tiệc đêm giữa lòng






Chỉ vì một câu hát mà máu nhuộm nỗi cô đơn


Chỉ vì một giấc mộng màh ném cả giang sơn


Chỉ vì một tấm lòng


Yêu đến biệt ly mới tương ngộ


Chỉ vì một giột nước mắt mà gây thù hận


Ta đem cảm tấm lòng vì yêu chàng


Năm tháng từ đó mà chia lìa đôi ngả


Gió mưa... gió mưa...


Đêm nay là đêm gì


Giữa dòng Khiên Châu


Đêm nay là đêm gì


Được cùng thuyền cùng vương tử


Mộng ước thầm kín được giấc đi


Không tính toán không buồn phiền


Lòng chập chùng nhưng không hề tuyệt vọng


Được biết có vương tử


Núi có cây ...


ôi Cây có cành ...


ôi Lòng thích vương tử...


ôi Quân vương không biết


ôi...Quân vương không biết


ôi...


Cảm ơn JJ đã cung cấp lời dịch ca khúc này.... Mít có bản mp3 ca khúc nhạc phim này bản xịn, chuẩn và tốt. ai cần xin liên hệ



Thứ Tư, 27 tháng 9, 2006

Dưới lớp bụi mờ...




                                                                                    Ba ngày trước khi chuyển nhà


Khu phố tự dưng mất điện, khi tôi đang ở trong một tình huống cực kỳ khó xử nơi buồng tắm. Cái nhà tắm nhỏ vài mét vuông vốn đã chật nay phải tự cựa quậy trong bóng tối để tìm từ cái bông tắm, lọ sữa rửa mặt … mới đến khổ. Lại đứng vọng trong bóng tối ấy để chỉ đạo con em gái tìm mấy cây nến đã vứt mốc meo vài tháng nay ở tận một góc đầy mạng nhện nào đó. Vậy mà trúng phóc, con em kêu toáng lên khi ánh sáng đã leo lét trong nhà và dần sáng bừng “Cây nến này có mùi xoài”… À ừ, đây là một cây nến thơm có mùi xoài, mua cũng lâu vài năm ở đường Lê Đại Hành. Ngày ấy còn nhớ là chưa có tháp đôi Vincom… Ừ nhỉ, vậy là cũng đã 2 năm rồi. 2 năm mà mình vẫn nhớ cây nến cũ để ở chỗ nào, căn nhà nhỏ này đã thân quen lắm rồi.


Ấy vậy mà sắp xa nó.


Chiều nay vừa đi làm thủ tục cuối cùng. Ký hợp đồng và trả trước tiền nhà. Vận động hết tiền mặt trong túi và may mắn lấy được nhuận bút, tiền kịch bản cũng đủ cả chục triệu trả trước tiền nhà. Căn nhà đẹp, ưng ý nhưng cũng hơi tốn tiền. Lúc sáng, nói chuyện với Thuỷ BB, cũng thấy hơi tốn kém. Chậc lưỡi, vậy cũng có thêm một mục đích để kiếm tiền. Kéo cày mà trả tiền nhà.


Thuỷ Lê ngày trước cũng hay khốn đốn vì những vụ thuê nhà, tìm nhà và chuyển nhà. Có lần mắt mũi tèm lem khóc tu tu rồi bảo: Chắc chị phải viết một truyện ngắn “Đời di động” thôi, khổ quá. Mà đời di động, không có cái nhà nên thấy chả có gì là cố định cả, chả cái gì là của mình. Giá như có cái nhà, sẽ mua thêm cái khoa, sắm thêm cái tủ, trang trí thêm cái chậu hoa hoặc hứng lên thì nuôi thêm con mèo tha thẩn....Còn bây giờ, làm ra một đồng mà muốn rải tiền ra đường tới mười đồng. Chán. Ừ, đời mấy đứa sinh viên ngoại tỉnh, ra trường trụ lại thành phố lại kéo theo cả một đoàn tàu em đi theo. Một thân một mình, ở ký túc xã, không có chỗ thì dặt dẹo qua nhà bạn ở tạm. Cùng lắm là ôm một cái hòm tôn quần áo thuê chung một căn phòng trọ nào đó với đứa bạn cũng xong. Đằng này Thuỷ Lê là đứa quá trách nhiệm với gia đình, nuôi luôn 2 đứa em một trai một gái học đại học. Tiền lương phóng viên, hết báo nhà đến báo người, cộng thêm cả nhuận bút truyện ngắn, làm sách … cũng chỉ đủ để thuê nhà… Đấy, một tấm gương xứng đáng. Bây giờ thì bà chị đã yên bề gia thất, chồng đẹp con ngoan (hay chồng ngoan con đẹp nhỉ… hehe) Trộm vía, cháu Duy mới 4 ngày tuổi mà đã được khen ngoan và đẹp rồi. Chuyện của Thuỷ nhắc lại cũng hay, vì trước khi dâu Hà Nội, cô gái Nghệ này cũng đã mua nhà nhập hộ tịch được cho 2 toa tầu.


Còn tôi. Vậy là gần 2 năm gắn bó với căn nhà này đang bắt đầu chạm với nỗi khốn khổ: chuyển nhà. Đóng và xếp đồ đạc vào hộp cattong, tháo dỡ đồ gỗ… Rồi lại chuyển đi, mở ra và sắp xếp lại. Những công việc thế này rất mệt mỏi và đáng sợ nhất trong những năm tháng đầu của sự tự lập. Ai cũng nói, sao không mua một cái nhà đi, dễ như vẽ ra tiền vậy. Ao ước ngày bé của mình là có một căn phòng riêng với kín xung quanh là băng đĩa và sách vở cùng một bộ dàn âm thanh thật hoàn hảo. Cứ coi như ước mơ đó đã thành đi. Vậy bao giờ ước mơ lớn là có một căn nhà riêng với nội thất thật hoàn hảo sẽ trở thành hiện thực đây?


Tôi không ảo tưởng gì quá nhiều và quá xa xôi. Có người trách mình gần đây thiếu đi những sự chăm lo chu đáo. Ừ, tôi biết chứ. Nhưng trong người tôi mọi thứ còn bề bộn hơn nhiều căn phòng đang ở. Tôi biết sắp xếp thế nào đây. Công việc thì phải giải quyết lần lượt mới hết. Hợp đồng mới cho một kế hoạch chuẩn bị triển khai bước 1. Bà nội ốm dài ngày vào viện với lời khuyến cáo của đại gia đình: chắc bà không còn sống được lâu. Qua trung thu là đến Giỗ ông nội. Nhà mượn đã đến deadline phải trả….Mọi thứ cứ làm mình rối tung cả lên, khốn kiếp và càng lo nghĩ càng lâm vào stress. Đã bao nhiều lần mình trốn nợ bài vở và tắt phụt di động, dứt chuông điện thoại bàn. Đã bao nhiêu lần đầu óc căn như dây đàn và chỉ cần mạng cơ quan trục trặc thôi là cũng có nhảy lên chồm chồm. Đã bao nhiều lần muốn quên hết lo lắng, nhảy tùm xuống bể bơi, hoặc tiêu tốn cả ngày đi loanh quanh bàn bida hoặc ném trái bownling như muốn ném tan một lúc cả chục cái chai thuỷ tinh trước mắt… Thể trạng bải hoải khi nước về đến căn nhà, rúc đầu vào làn nước và trùm chăn kín mặt trong căn phòng không mùi khói trời để ngủ mê mệt … Chỉ muốn tuyệt giao và im tiếng. Chỉ muốn ngủ miên man không mộng mị. Chỉ muốn đừng thức dậy giữa đêm bất thình lình rồi thao thức đến ánh sáng lan dần trên khung rèm….


Vô tình, đọc bài thơ Danh sách chuyển nhà trong tập thơ đầu tay của Phan Thị Vàng Anh


Đồ đạc không nhiều, cố mà nhớ hết


Một lồng chim hàng xóm sáng nào cũng hót


Tiếng rao bánh khúc không rõ lời


Tia nắng đúng chín giờ vào lọt khe cửa sắt


Chạm viên gạch số ba


Từ ngoài đếm vào


Từ trái đếm vào


Từ ngoài đếm vào


Từ trái đếm ra


Ngày nào


             cũng thế


đếm


vào


rồi lại


đếm


ra…


Chị Vàng làm mình buồn quá. Đúng rồi. Mùa tháng 3 năm trước còn bâng khuâng với căn mái nhà đối diện, thương thương nhành cây gạo gầy buông buông đỏ dưới mưa vương. Gần 2 năm sau, giữa 2 cơn bão, Hà Nội bình yên và bâng khuông khúc mùa thu. Tôi ngồi chống cằm trong bóng tối. Khung cửa sổ bao năm không mở nay đã gỉ sét. Mơn man quá. Âu lo chưa? Nao nao đến lạ lùng.


Còn 3 ngày sẽ dọn về nhà mới. Tạm biệt căn nhà ống bé xiu xiu. Tạm biệt căn phòng đã bắt đầu quen từng chiếc đinh chưa nhổ. Tạm biệt bác hàng xóm vừa có cháu nội được 2 tháng. Tạm biệt cô bé hàng xóm nhí ngày nào mới nhổ răng nay đã cười toe chào chú Vũ tăm tắp hạt na. Tạm biệt bà Quế hàng nước nhìn thấy mình là bắt mua tận hai bao Mal trắng (cho dễ trả lại tiền), nhưng lúc nào cũng hỏi sao không bao giờ mua … nước mắm. Tạm biệt cả cô hàng hoa quả đầu ngõ chuyên bê trái cây vào tận tủ lạnh ép mua để còn về quê… ôi cái xóm nằm ngay trung tâm thành phố. Cái xóm 12h trưa bị đánh thức bởi tiếng còi tầm. 5h là đã xôn xao Bánh mì lóng. 24h là im ỉm cửa sắt cả ngõ để cản cave chạy công an. Kỷ niệm đem ra hong, xếp mãi không đầy ... mà trong phòng vẫn chao ôi là bề bộn.


Đừng bao giờ mở xếp những nếp ký ức. Tôi đã cố quên hoặc vô tình đánh rơi biết bao nhiêu tủi hờn âu lo. Tôi đã không nhớ đến ai đó chỉ vì mình không dám nhớ. Dưới những lớp bụi mờ của căn phòng tôi- Những tấm hình vẫn nép kỹ vào sâu trong những cuốn sách cũ ở ngăn trên cùng… Mỗi lần chuyển nhà lại rơi ra, đập vào mặt hàng chục thước phim tư liệu. Tôi biết trước. Dễ là bâng khuâng, rồi lại buồn, rồi lại âu lo và gửi hết vào tàn lửa tham lam không hối hận. Mỗi lần sắp xếp lại trí nhớ. Vài thước phim lại bị xoá sạch đi như thế, không dấu vết mà thành vết chai dưới lớp bụi mờ của trái tim. 



Thứ Ba, 26 tháng 9, 2006

ĐƯA NGƯỜI QUA SÔNG




Đưa người là sẽ đưa qua sông
Sao không thấy sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm mà vàng ệch
Sao đầy niềm vui trong mắt trong

Blog này viết dành tặng cho bạn Gà Con. Hôm qua, Gà Con đã chính thức vác cau trầu sang hỏi nàng và đưa nàng về dinh. Rất tiếc và phải xin chú rể thứ lỗi vì việc cơ quan đột xuất nên không sang phụ tay bê Gà Mái về nhà cùng Gà Con được)



CHÚ THÍCH HÌNH: chú rể Nguyễn Trọng Tùng - cô dâu Lương Thu Hà (hình chôm từ blog của cô dâu, hehe. Blog chú rể toàn Gà thôi)

Cô dâu Lương Thu Hà, được Mít ưu ái gọi là Hà Thu vì nghe hay hơn sẽ chính thức làm Gà mái của Gà Con. Chuồng Gà đã xong và ngày cưới sắp đến . Chân thành gửi lời chúc hạnh phúc đến đàn Gà ...

Nhắc đến Gà Con là phải nhắc đến vụ án bán hoa vì sinh nhật của Mít cách đây 5 năm. Hồi còn ở gia đình HHT, Cu Mít và Gà Con thân nhau nhất trong lứa lá xanh (nay chắc vàng hết roài). Ngày sinh nhật Mít, gà Con dậy từ 4h sáng lên chợ hoa đêm vác về 23 bông hoa hướng dương rực rỡ , tung toé cả căn phòng HHT bé tí teo (bằng 1/5 diện tích bây giờ). Sau này, vụ án bán hoa của Gà Con đã được 6PM phóng tác thành một vụ án li kỳ trên HHT số sinh nhật. Ôi xúc động quá

Như vậy Gà Con đã là chiếc lá xanh thứ 4, sau Hoàng Anh Tú, Kim Anh chuyển màu ... Sắp đến là Hiền Dom, Mai Mèo ... Ặc ặc , chắc phải sang năm làm làm nốt cú vớt của Đức Long ...

Thế hệ lá xanh đáng nhớ ... Các bạn xứng đáng được hạnh phúc ...

CHÚC MỪNG VÀ MỘT THOÁNG GANH TỊ

Đưa người sao lại đưa qua sông
Sao không vỗ sóng vào tận lòng??

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2006

Mít Già




Photo: JunDat

Location: Cafe Phố Cổ


Thứ Sáu, 22 tháng 9, 2006

Thứ bảy máu chảy qua tim




Sao nhỉ? nên viết gì vào lúc này nhỉ. Vậy...



Đề bài: Bạn hãy viết về ngày hôm nay của bạn.



Bài làm:



Đêm qua, tôi đã thức tiếp đến qua ngày hôm nay để tiếp tục xem nốt bộ phim "bom tấn Hàn Quốc" Typhoon- Bão Xoáy của anh chàng tài tử Jang Dong Gun. Bộ phim rất hấp dẫn nhưng cuối cùng tôi vẫn ngủ gục từ lúc nào. Sáng hôm nay, vật vã trên giường sau khi bị đánh thức bởi hai cú điện thoại rủ rê cafe buổi sáng từ Mr VT và Mr HT. Không, hôm nay em được nghỉ, em phải ngủ. Và mau chóng paste anh Tuấn sang cho anh Tú. mời các anh cafe với nhau. Em ngủ tiếp



11h giờ hơn mới dậy. dặt dẹo đi quanh nhà trong trạng thái tự do hết cỡ. Cắm lại nồi cơm hôm qua chưa đụng đến và hâm lại thức ăn. Tắm xong là ăn nặng luôn. Căng bụng trước khi ra khỏi nhà. Lịch làm việc hôm nay sẽ là đi lên cơ quan, lấy 2 cái CD rom để quên và hoàn tất bài vở. Hì hục chạy ngang thành phố như thế mà net cơ quan trục trặc một cách truyền thống. Thôi hoàn tất phần in sang văn bản nhạc của chương trình 5.10 và lên ideas cho hoà âm. Xong. Bước về trung tâm thành phố dưới cái nắng dài dại ... Dự tính là sẽ lướt qua hiện trường thực hiện hình ảnh của em Top và em Jun mà các đồng chí vẫn chưa ra trận. Đêm qua em Top nhắn cái tin làm đại ca phổng tưng cả mũi "Anh có thể truyền cảm hứng sáng tạo cho em". Hehe. Top làm anh cảm động phết. Mấy hôm trước là chú Vành khuyên. Đêm qua, nhận được email của Xuân Thi và Nhún Nhảy. Tất cả các bạn đều hoàn tất bài vở đúng deadline (một đức tính tốt tuyệt vời hơn hẳn đại ca của các bạn). Sao mình cảm thấy hài lòng với eekips sản xuất của mình đến thế chứ. các bạn đều trẻ, thông minh và đầy sáng tạo. Mình cảm thấy yên tâm với những gì các bạn đang triển khai và sáng tạo bậc 1. Hy vọng tràn trề vào một tương lai gần các bạn trưởng thành nhanh hơn nữa. Còn mình, nếu như có cơ hội tiếp theo, nhất định sẽ làm việc cùng các bạn sâu sắc hơn nữa. Mình nhìn thấy tiềm ẩn trong các bạn còn nhiều khả năng lắm. Hãy tự khám phá mình đi.......



Sự trẻ trung năng động của các bạn đã lây sang cho mình. Cũng đã lâu phết mình bị lâm vào cảm giác ì chệ và thiếu sự năng động vừa đủ để đẩy sự sáng tạo thành sản phẩm. Có lúc tự nhận xét là mình già, mình đã qua mức để có thể nhiệt tình. Nhưng không phải. Nhiều lúc chính các bạn đã làm cho mình thấy cảm giác mình không được đứng yên. Tôi ghen tị với các bạn quá, sự vô lo, trẻ trung và luôn tươi mới... Đó chính là lợi thế của họ so với mình...



Đêm qua nhận một sms qua điện thoại. Rằng mấy năm trước tôi tặng một người tấm bưu thiếp mà họ vẫn giữ. TRời ơi, sao tôi không thể nghĩ ra đó là ai và mình đã quen trong hoàn cảnh nào. Họ trách rằng mình sao quá vô tâm và cứ tặng bừa bãi nên mới lâm vào tình cảnh này. Ặc ặc, sao lại có thể thế được cơ chứ. Người này còn nói bây giờ tôi già quá, không còn sự trong sáng babyface ngày nào. ôi, bạn ơi, tôi đã quá thừa âu lo trong đời sống rồi. Tôi không còn đủ đầu óc cho mình nghĩ và hỏi tại sao có thể sa sút nhanh chóng thế nữa roài.



Ngày hôm nay của tôi, làm việc khá hiệu quả trong cafe Pis. Công việc triển khai khá nhanh chóng. Bài vở biên tập thay thế cho chương trình ở Nhà hát Lớn cũng hết sức ưng ý. Chùm bài vở thông tin đặc sắc và độc đáo. Rất chờ những lúc sản phẩm ra lò. Trên tivi bà Cẩm Vân nói rằng Nấu ăn quan trọng nhất là khâu chuẩn bị. Còn mình, công việc luôn ở vị trí người chuẩn bị. Tự dưng thấy quan trọng quá. Vất vả nhiều nhưng đến lúc được món ăn ngon cho mọi người thực sự là thú vị



Một tin vui khác nữa cũng muốn chia sẻ với bạn bè gần xa. Mít đã chính thức tìm được một căn hộ ưng ý sau hơn 2 tháng tìm kiếm phòng thuê. Đó là một căn hộ gần 80 m2 có buồng bếp đẹp khủng khiếp. 2 phòng ngủ một phòng sinh hoạt lớn đã tu sửa sáng choang. Không gì ưng ý hơn vì giá thuê cực kỳ hợp lý. Điều quan trọng nhất là từ nhà có thể đi bộ sang bể bơi Bốn mùa (2A Trần Hưng Đạo). Vấn đề địa lý cực kỳ quan trọng vì mình không muốn đi đến nhà cô giáo quá xa (về muộn mệt lắm) và con em gái đi học bằng xe máy. Thôi bây giờ thì yên tâm rồi. Như vậy là một tháng sẽ mất thêm ít nhất 2 triệu đồng cho việc ổn định cuộc sống ... Mất đứt gần 1 tháng lương rồi. Vậy nếu nhu là mỗi tháng làm việc mà không tăng gia thì chẳng để thêm một đồng cắc nào tiêu xài. Tay làm mà hàm nhai. Giá như tiết kiệm và giảm chi phí chơi bời hơn một chút được thì tốt. Mỗi lo toan trước mắt là việc chuyển nhà. ôi sao mà tôi căm ghét cái việc đóng hộp đồ đạc, rồi lại mở tung nó ra sắp xếp lại như thế. Phòng riêng đang ở khá bừa bộn nhưng mặc kệ vì đến cuối tháng là chuyển nhà rồi. Không thể hiểu là đêm qua sao mình có thể ngủ ngon lành trên cái đống rác ấy được cơ chứ. Khiếp thật



Thôi, bây giờ phải đứng dậy thôi. Chiều rồi. Còn 2 tiếng để đến giờ hẹn đưa cô giáo vào thăm bà nội. Hichic, lần đầu tiên ra mắt đây. Ưng ý nhé cả nhà. Mà thôi, âu lo làm chi. Cái tên của mình đã được ghi rồi còn gì "Sau cơn mưa trời lại sáng". Liệu đó là thông điệp hay sự động viên của thân sinh ta nhỉ?



Thứ Năm, 21 tháng 9, 2006

Thông báo về tình hình Giải thưởng




Với giải thưởng đã tuyên bố, xin mời ai bắt được các con số hợp lệ mau chóng gửi bằng chứng và  xúc tiến nhận phần tưởng

Xin cảm ơn các thân bằng cố hữu gần xa đã chịu khó canh suốt đêm qua . Mít tôi cũng hồi hộp và không ngờ là cái tối lãng mạn cũng hấp dẫn quá ...

Đã có nhân vật yêu cầu chuyển bữa tối thành bữa đêm. Vậy giải khuyến khích sẽ là bữa tiệc đêm , sẽ được Mít mời đi xem phim Dạ Yến sắp chiếu trên toàn quốc

Các bạn nào đã trượt giải thưởng vẫn còn cơ hội với giải 5 số 2: 22222 Con số đẹp này xin trao phần thưởng đặc biệt ...

Mít kính báo

Thứ Ba, 19 tháng 9, 2006

HÀNG GIẢ




Đã xuất hiện hàng giả
Cảnh báo Mít... huhu

Con đường thẳng thênh thang




Top 10 nghề thời thượng trên thế giới


Mỗi nghề nghiệp có đặc điểm riêng. Với mỗi người, sự quan tâm và niềm yêu thích lại quyết định nghề nghiệp của họ. Top 10 nghề thời thượng nhất này tổng kết trên cơ sở thu nhập và triển vọng của mỗi nghề trong hiện tại và tương lai. Những con số này có thể với chúng ta là hơi khó tưởng - nhưng với những nước phát triển trên thế giới, nó là hiện thực.


1 - KỸ SƯ PHẦN MỀM


Thu nhập: 80.500 USD/năm.


Triển vọng: Một nền kinh tế hiện đại bị chi phối mạnh mẽ bởi yếu tố công nghệ và phần mềm. Mối quan hệ hữu cơ giữa khoa học công nghệ và kinh tế, xã hội đảm bảo rằng bạn chẳng bao giờ sợ thất nghiệp nếu bạn là một kỹ sư phần mềm giỏi giang.


Mặt trái: Làm việc cho những công ty lớn sẽ dễ làm giảm đi tính sáng tạo của công việc. Bên cạnh đó là những căn bệnh mà một người làm việc với máy tính quá nhiều có thể mắc phải (đau mắt, lưng và thần kinh căng thẳng).


Nơi đắc dụng: Bất cứ đâu. Dù tại những nước công nghiệp phát triển vượt bậc như Mỹ, EU và Nhật… hay những nước châu Á, châu Phi đang phát triển như Thái Lan, Việt Nam hay Nam Phi, là một kỹ sư phần mềm giỏi cũng đảm bảo cho bạn thu nhập không hề thấp.


2 - GIÁO SƯ ĐẠI HỌC


Thu nhập: 81.500 USD/năm.


Triển vọng: Làm một người truyền bá kiến thức là một nghề cao quý. Giáo dục luôn luôn quan trọng và không bao giờ là lỗi thời.


Mặt trái: Tiếng "tick-tick" của chiếc đồng hồ báo bắt đầu và kết thúc một giờ học. Nguy cơ bị lý thuyết hoá cao.


Nơi đắc dụng: Những nước có nền giáo dục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là giáo dục đại học và sau đại học như Mỹ, EU, Nhật.


3 - CỐ VẤN TÀI CHÍNH


Thu nhập: 122.500 USD/năm.


Triển vọng: Khoảng 20 năm trước không ai nói: "Khi lập nghiệp tôi muốn trở thành một cố vấn tài chính". Nhưng giờ đây, nếu bạn có sở trường về những con số và tình hình tài chính, bạn có thể sử dụng nó cho bản thân, cố vấn cho một cửa hàng nhỏ thậm chí là một nhân viên được nể vị trong một công ty dịch vụ tài chính lớn.


Mặt trái: Bạn có chấp nhận được một công việc chỉ quanh quẩn mổ xẻ những con số và những thứ giấy tờ không? Stress là điều khó tránh khỏi!


Nơi đắc dụng: Với những nước đang phát triển, cố vấn tài chính có vẻ là một công việc còn mới mẻ nhưng thực tế thì ngược lại. Nền kinh tế đang trong quá trình phát triển và năng lực bản thân của bạn tốt là hai điều kiện đảm bảo bạn có một công việc với thu nhập không thấp.


4 - QUẢN LÝ NHÂN LỰC


Thu nhập: 73.500 USD/năm.


Triển vọng: Tại chính các nước tỷ lệ thất nghiệp cao cũng vẫn có hiện tượng "việc tìm người". Chính vì thế quản lý nguồn nhân lực không hề kém quan trọng. Đem đến cho người tìm việc công việc xứng đáng và đảm bảo cho các doanh nghiệp có được người lao động đúng nhu cầu. Đó là một công việc cần thiết cho xã hội.


Mặt trái: Bạn cần phải có một chuyên môn tốt để tránh hiện tượng nguồn nhân lực của mình có chất lượng kém và uy tín cao để không bị đánh đồng với những thứ doanh nghiệp "ma" hay kinh doanh bịp bợm.


Nơi đắc dụng: Hiện nay đây là một nghề có chỗ đứng tốt tại các nước phát triển với nền kinh tế chuyên môn hoá cao. Tuy nhiên với những nước đang phát triển nó cũng đang trở nên quen thuộc với những mô hình từ sơ đẳng nhất.


5 - TRỢ LÝ BÁC SĨ


Thu nhập: 75.000 USD/năm.


Triển vọng: Đây không là một nghề mới mẻ mà nghe có vẻ cũng không thuyết phục lắm. Tuy nhiên những thống kê cho thấy đây lại là một nghề có thu nhập rất tốt. Một bác sĩ hiện đại có quá nhiều công việc ngoài chuyên môn. Vì thế vai trò của người trợ lý trở nên rất quan trọng và cần thiết.


Mặt trái: Bạn sẽ không phải người quyết định cuối cùng phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Bạn cũng không phải người được thực sự cứu chữa một bệnh nhân dù bạn đã học ngành y một cách bài bản. Hơn nữa, góc làm việc của bạn sẽ không thể to và thoải mái như của bác sĩ đâu.


Nơi đắc dụng: Hiện nay đây là nghề đang đắc dụng tại các nước châu Âu chú trọng phát triển khoa học, đặc biệt là y học (Đức, Hà Lan, Pháp…)


6 - NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG


Thu nhập: 82.500 USD/năm.


Triển vọng: Quá rõ ràng. Bất cứ doanh nghiệp nào, với bất cứ loại hình kinh doanh gì cũng cần phải hiểu thị trường để tìm được một chỗ đứng cho mình.


Mặt trái: Những sai lầm của bạn sẽ kéo sự sụp đổ của cả một công ty. Và tất nhiên khi đó bạn chẳng còn uy tín để một công ty khác tuyển dụng bạn.


Nơi đắc dụng: Trừ những nước đang không có một nền kinh tế ổn định và phát triển thì ở bất cứ đâu người ta cũng cần một chuyên gia nghiên cứu thị trường giỏi.


7 - PHÂN TÍCH PHÁT TRIỂN IT


Thu nhập: 83.500 USD/năm.


Triển vọng: Cả thế giới tri ân (hay chịu đựng?) sự ảnh hưởng của IT với sự phát triển của con người. Và nền công nghiệp IT đang phát triển theo cấp số nhân trên mọi phương diện (khoa học, giải trí, ứng dụng…) vì thế nếu bạn là một chuyên viên phân tích phát triển IT thì bạn chẳng bao giờ lo không thể sở hữu những ngôi nhà sang trọng nhất hay những chiếc xe sang trọng nhất.


Mặt trái: Theo thống kê thì hội chứng đau khối xương cổ tay là hiện tượng khoảng 70% các chuyên gia IT đang mắc phải.


Nơi đắc dụng: Hãy tới Mỹ hay Nhật. Đó là những nơi đắc dụng cho nghề này bởi đây là những nước có nền công nghiệp IT lớn mạnh nhất.


8 - ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN


Thu nhập: 66.000 USD/năm.


Triển vọng: Bất động sản - đó là thứ tài sản có giá trị mọi lúc mọi nơi!


Mặt trái: Đây là công việc mà bạn cần phải đi lại nhiều. Bạn cũng đừng hi vọng quá vào sự thăng cấp.


Nơi đắc dụng: Ở bất cứ nước nào có một thị trường bất động sản phát triển đều cần những chuyên gia định giá tài năng.


9 - DƯỢC SĨ


Thu nhập: 92.000 USD/năm.


Triển vọng: Gắn liền với y học là ngành dược. Nếu bác sĩ có thể chữa trị cho bệnh nhân thì họ vẫn cần các dược phẩm, các loại thuốc để điều trị. Bên cạnh đó, là một dược sĩ bạn có thể có một cửa hàng thuốc riêng của mình không quá khó khăn.


Mặt trái: Phải tiếp đón các công ty bảo hiểm và những bệnh nhân khó tính chẳng dễ dàng chút nào.


Nơi đắc dụng: Không đảm bảo rằng ở bất cứ đâu cũng có một thu nhập mơ ước nhưng một hiệu thuốc là cần thiết ở bất cứ đâu.


10 - NHÀ TÂM LÝ HỌC


Thu nhập: 66.500 USD/năm.


Triển vọng: Mặt trái sự phát triển của xã hội là những căn bệnh về tâm lý, stress xuất hiện nhiều. Những ức chế, áp lực của cuộc sống và công việc khiến con người dễ mắc phải các căn bệnh tâm lý. Vì thế càng ngày vai trò của các nhà tâm lý học càng trở nên quan trọng.


Mặt trái: Để trở thành một nhà tâm lý học, bạn cần phải trải qua một quá trình đào tạo lâu dài và phức tạp. Bên cạnh đó, đôi khi chính những bức xúc của bệnh nhân sẽ tác động ngược tới bạn.


Nơi đắc dụng: Hiện nay tại các nước phát triển, vai trò của một nhà tâm lý học đã trở nên quá quen thuộc với mỗi cá nhân, mỗi gia đình. Tuy nhiên tại các nước đang phát triển, đây vẫn chưa thực sự là một nghề "hái ra tiền".


                                                                            Xuân Thi (Báo Khám Phá)







Tôi đọc được bài báo này trên Khám phá, thấy rất bất ngờ vì nghề Dược sũ vẫn được đánh giá cao . Tiếc phết. Nhưng chắc chắn là sẽ quay về làm nghề rồi ... Vừa vì tham tiền nhưng cũng vừa là tìm lại một hứng thú mới cho đời sống cá nhân. Post bài báo này nguyên bản để bạn bè cùng tham khảo

Tại sao lại rẽ ngang. Vậy tại sao lại cứ đi thẳng?




Vì tự dưng có bạn hỏi Mít vấn đề này



lquynhnguyen: Ah mà sao anh học dược lại đá đưa qua làm báo thế anh??
Minh Vu: sao lai da'
Minh Vu: dung tu kinh qua
lquynhnguyen: Thì không dám "đá đưa" nữa
Minh Vu: Ok
lquynhnguyen: Nhảy qua vậy
lquynhnguyen: he
Minh Vu: anh se post mot bai ng ta phong van anh ve van de nay dang hoang
Minh Vu: dua len blog choi
lquynhnguyen: Thế anh có giữ mấy năm dược làm vốn ko anh??



Vậy post lại cho mọi người đọc luôn . Thi thoảng đuợc lên báo, được phỏng vấn cũng vui vui. Và với bài phỏng vấn này của bạn Nghĩa , thấy cũng thích vì ít ra công việc "rẽ ngang" của mình cũng được lưu giữ lại tí chút...

Thứ Ba, 09/08/2005, 11:23


Chu Minh Vũ- Con đường nào rồi cũng có ngả rẽ


(TPO) Tốt nghiệp ĐH Dược, lại làm báo, mới đây,Chu Minh Vũ còn được biết đến với vai trò biên kịch “Con Đường âm nhạc” - chương trình đang gây được ấn tượng tốt với khán giả yêu nhạc...


Vũ đến với “Con Đường âm nhạc” như thế nào? Lần đầu tiên tham gia làm một chương trình lớn như vậy chắc hẳn sẽ gặp khó khăn?

“Con Đường âm nhạc” là ý tưởng chung của tôi và đạo diễn Việt Tú, hình thành cách đây hơn một năm. Do gặp phải một số khó khăn nên đến năm nay mới ra mắt với khán giả VTV3. Kịnh bản về chương trình đầu tiên về nhạc sĩ Phú Quang được tôi viết trong dịp tết 2004. Và chúng tôi phải chờ đợi đến hơn một năm để mang nó đến với khán giả.


Thực ra chỉ có chương trình đầu tiên là chúng tôi gặp phải khó khăn vì còn chưa quen với công việc (cười ).


Nhạc sĩ Phú Quang đã để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm khi cùng ông thực hiện chương trình này. Các chương trình sau này không còn gặp nhiều khó khăn nữa. “Con Đường âm nhạc” là sản phẩm của cả một ekip thực hiện nên khó khăn nhất là sự phối hợp ăn ý đồng bộ từ các khâu trong đó quan trọng nhất là êkip của đạo diễn hình ảnh và đạo diễn âm nhạc. Vì hầu hết những người thực hiện chương trình còn trẻ nên chúng tôi rất sợ các nhạc sĩ tham gia chương trình sẽ không hài lòng.


Đã có nhạc sĩ nào từ chối tham gia chương trình CĐAN chưa?


Rất may là không, chỉ có cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là không đến dự được chương trình của ông.


“Con Đường âm nhạc” đã làm được 3 chương trình và để lại ấn tượng tốt cho những người yêu nhạc. Nhưng với những "chiêu" như vừa qua liệu nó có gây nhàm chán cho khán giả?


Quả thực trong chương trình, êkíp chúng tôi không có nhiều "chiêu". Chúng tôi chỉ làm đúng với những gì chúng tôi suy nghĩ về từng tác giả âm nhạc. Nếu coi đó là Chiêu thức gì đó thì khẳng định, anh em chúng tôi chỉ có một chiêu đó thôi. Chiêu mà biến hóa được như trong truyện Kim Dung thì nhất rồi (cười).


Chúng tôi thường trao đổi lẫn nhau trong êkíp, “Anh có thích cách làm này không?”. “Làm chưa? Chán chưa?”. Tự làm khán giả khó tính lẫn nhau trong các khâu của chương trình sẽ góp phần làm mới chương trình trong mắt số đông khán giả.


Anh tự đánh giá mình góp bao nhiêu thành công cho chương trình “Con đường âm nhạc”? Liệu anh có ý định tiếp tục công việc ở VTV3 sau một thời gian dài gắn bó?


Từ khi tham gia vào chương trình tôi cũng như mọi người chỉ nghĩ đến việc làm hết sức mình để mang đến cho mọi người những hiểu biết nhất định về con đường của một nhạc sĩ Việt Nam đương đại. Nếu như có nhận thành công thì có lẽ tôi thành công ở những ý tưởng không giống ai.


Hiện tại, đạo diễn Việt Tú và tôi có đang lên kế hoạch chuẩn bị cho một chương trình mới vui vẻ và sôi nổi hơn. Tôi đang là CTV của ĐTHVN. Mọi kế hoạch phía trước phụ thuộc vào đạo diễn Việt Tú. Nhưng hiện tại, "Con đường âm nhạc” đang có những chuyển động tốt và đúng hướng. Tôi vẫn tập trung suy nghĩ cho nó với 13 số đã lên kế hoạch.


Là một cử nhân Dược nhưng công việc chính của anh là phóng viên cho các báo SVVN, làm MC cho chương trình "Trò chuyện cùng người nổi tiếng", bây giờ lại làm biên kịch cho chương trình "Con đường âm nhạc”. Vậy con đường chính anh sẽ đi tiếp là gì?


Con đường nào chẳng có ngã rẽ, quan trọng là đích đến. Tôi là đứa tò mò, muốn rẽ vào hết những ngó rẽ mà mình gặp. Hiện tại con đường tôi đang đi là làm báo về mảng đề tài mà tôi yêu thích và hiểu được nhiều vấn đề của nó.


Tôi chưa biết mình sẽ đi đến cùng con đường nào, chỉ biết hiện tại tham lam đòi làm tất cả. Rất may mắn, BBT báo SVVN tạo điều kiện cho tôi có thể cộng tác với ĐTHVN - Con đường âm nhạc và phát thanh “Đối thoại với người nổi tiếng”. Các công việc đó đều bổ sung tư liệu cho công việc làm báo hiện tại của tôi.


Đi một lúc nhiều con đường như vậy có phải anh là người hơi đa mang?


Tôi tốt nghiệp trường Đại học Dược muộn hơn bạn bè cùng khoá vì tôi đam mê nghề báo. Thầy cô và bạn bè trong trường đều biết điều này. Làm báo đến khi nào chán rồi trở về với công việc được đào tạo chính quy là Dược sĩ cao cấp.


Tôi tự hào vì mình là Dược sĩ, nhất định tôi sẽ quay về làm nghề Dược. Sở dĩ tôi chọn công việc khác hẳn với nghề Dược là để thoả món những đam mê riêng của mình. 


Xin cảm ơn Vũ!


                                                                                    Thanh Chương

Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2006

Con đường bay trên mùa thu




Con đường bay trên mùa thu


Buổi tối trên đường từ văn phòng trở về nhà, tôi như bất ngờ như gặp lại người quen: Hoa sữa. Vừa quặt tay lái hướng về phố Nguyễn Du, vừa nhắn tin cho cho người bạn “Anh qua nhà em nhé. Lượn một vòng đi, có hoa sữa rồi”.


Hà Nội là thế đấy. Hoa sữa trồng ở đâu cũng được, mà dường như nó cứ như của riêng Hà Nội. Chẳng biết có phải ông Hoàng Hiệp viết “phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm lừng”, rồi ông Hồng Đăng khẳng định “hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em?”, hoá ra Hoa sữa Hà Nội cứ thao thiết nở lúc thu về, người Hà Nội cứ khăng khăng đem nó cả vào chuyện riêng tư, cả tình yêu với cái thành phố này.


Tôi đọc đâu đó, đường Nguyễn Du sở hữu 108 cây hoa sữa già. Con số đẹp này chắc chẳng phải cố tình người ta trồng hoa sữa đâu, và cũng chẳng cần thiết phải thẩm định lại. Số lượng có nghĩa gì khi cả con phố ngào ngạt mùi hương. Hương hoa sữa quyện vào nhau, bay tràn ngập không gian, lững lờ trên con phố dài thuộc diện đẹp nhất nhì Hà Nội. Con đường của tình yêu với không gian đô thị Pháp, bờ hồ Thiền Quang. Gió và mùi hoa như một thứ keo gắn kết con người lại với nhau, khắc tên con đường vào mùa thu Hà Nội. Ai đi xa không nhớ cho được miền hoa sữa ấy….


Cây hoa sữa có dáng cao gầy, lá xoè chân vịt khá điệu đà nhưng cành hoa thì dung dị bé nhỏ. Tất cả các loài hoa dạ hương đều thế, thuần khiết và kiệm màu, lấy mùi hương làm sức quyến rũ lan toả. Tôi có không biết bao nhiêu người bạn lần đầu về phố nằng nặc đòi đi gặp hoa sữa. Họ nhìn nhánh cây cao gầy qua bao mùa bão, nhìn nhánh hoa li ti tưởng như thất vọng lắm. Nhưng cuối cùng, buổi tối về “phố Quang Trung, đường Nguyễn Du” mới thấy bàng hoàng, đúng rồi mùi Hà Nội phải như thế chứ.


Văn phòng cơ quan cũ của tôi rất nhỏ, nhà hộp và cao đến 7 tầng. Chúng tôi làm việc ở tầng sáu, nơi đó được thiết kế một khung cửa sổ rộng, nơi tán hoa sữa rợp ngang tầm mắt. Đó là nơi tôi đã nhìn ngắm hoa sữa cận kề nhất, ám ảnh mùi hoa rõ rệt nhất…


Đã có nhiều chuyện quanh cây hoa sữa ở Đà Nẵng, Lạng Sơn, khi mùi hoa khiến người dân mất ngủ… Trở về HN, từ căn phòng làm việc trên lầu 6 mới băn khoăn về những con đường rợp hương hoa sữa, tại sao không có người phiền lòng tương tự. Hoá ra, Hà Nội vào thu rợp gió. Cây hoa sữa được quy hoạch ở những khu vực thông thoáng nhất của thành phố. Cứ thu về là mùi hoa cứ từ đó trùm lan cả thành phố. Ở đâu cũng thoang thoảng vị đăng đắng mà nồng nàn của đêm. Gió từ hồ Bảy Mẫu, Thiền Quang ghé qua, đẩy con đường Nguyễn Du- Quang Trung bay trên mùa thu…


Cứ tưởng tượng thôi, có lẽ bạn cũng đã hiểu tôi đang chạy xe chầm chậm thế nào. Những vòng tay đan vào nhau, những trái tim phập phồng hơi thở… Vậy mà vẫn có một mùi hương lẩn quất, chen giữa vào cả khoảng cách của 2 người đang yêu. Vậy mà họ luôn hài lòng về điều đó đấy…

Đấy, thiếu Net nửa tiếng là thế này đây




Tôi bắt đầu một buổi sáng chủ nhật bằng cách lựa chọn một bộ trang phục thoải mái nhất: áo thun rộng xanh nhạt và quần jeans ngang gối, dép tông… Hà Nội vào thu rồi mà, nắng dìu dịu và gió mơn man… Đích đến của tôi là quán café gần nhà, chỉ cần đi hết con phố Hai Bà Trưng là tới. Xách theo laptop, tôi dự kiến trong đầu mình sẽ làm những công việc gì cho một buổi chiều chủ nhật dịu dàng thế này…


Vào nơi gửi xe, anh bảo vệ có chiều cao ngất ngưởng nhìn thấy người quen từ xa, chỉ cho tôi một chỗ để xe dưới tán bằng lăng. (hehe, chắc anh ta biết thừa là mình ngồi lâu đây mà)… Bước qua thảm cỏ vào tháp Hà Nội, gió tốc vào chân tóc mát rượi… Hít căng một bầu thời tiết đẹp đi nào.


Vào 2land, chọn một chỗ ngồi thật đẹp trên tầng lửng. Xui xẻo là chỗ ngồi quen thuộc của mình đã bị xâm chiếm bởi ba mẹ con người Việt đang relax mà bàn của ông bố thì ở dưới trệt. Kìm nén và chọn một sa lon khác ngay lan can. Việc đầu tiên là gì nhỉ. Gọi đồ uống này (đương nhiên là Latte có đường), thêm một phần đồ ăn nữa (nên gọi ăn trưa hay ăn sáng nhỉ). Cuối cùng đành chọn một món lỡ cỡ ở giữa (gọi là đồ ăn nặng hay nhẹ đều được). Đó là một phần bánh mì hot dog dùng với salad rau. Chế độ ăn vừa đủ thôi vì tình hình over weight càng ngày càng trầm trọng mất rồi…. Cậu phục vụ tận tình hỏi lựa chọn giữa bánh mì Ba Lan hay bánh mì Pháp. Ui, em cho anh cái gì cũng được, à thôi bánh mì Pháp giòn đi (hehe, kiểu gì thì kiểu mình cũng có đụng đến bánh mì nhiều đâu. Chẳng qua là ghét cái kiểu bánh mì kẹp cắn rất khó).


Thư thả lướt 2 tờ báo ngày số 1: Thanh Niên và Tuổi trẻ. Tờ báo nhà ngày chủ nhật đỏm dáng và loè loẹt nhưng nội dung thì chỉ đáng để đọc những phần in đen trắng. (tình hình chiến sự này, bóng đá này, tin tức chạy trường LQD này, và cả thông tin về tài năng kinh doanh và Robocon về nước nữa)… Lật sang tờ báo đối thủ. Nếu nói về thông tin đáng chú ý. Như nhau cả. Thôi đọc lại một lượt xem bên nào viết hay hơn. Hoá ra vụ Lỗi tiền Polime và Chạy trường LQD do báo nhà mình phát hiện trước, Tuổi trẻ ăn theo… Đọc sang màn VHVN, tức điên tiết khi họ dành 1 trang cho Trương Quế Chi, trong khi đó trước đó cả nửa năm bài về Trương Quế Chi của mình bị om trong toà soạn. Đấy, đáng tiếc chưa. ... (đoạn này tác giả biên tập đi 40 chữ vì lý do không phù hợp với thuần phong mĩ tục)... Nhưng quan điểm dường như là không tin vào khả năng của mình thì phải. Mình chả dám nói mình tài giỏi trong việc nhìn nhận vấn đề này nọ, nhưng mình tin rằng con mắt báo chí của bản thân không tồi. Nếu mặc sức cho mình tuyên chiến thông tin với đối thủ, đảm bảo về sự nhanh, nhạy và khoẻ sẽ ăn đứt.


Rút laptop định update về tình hình em Mai Phương Thuý. Ui thôi, không xong rồi. Mạng không vào được. Sao thế nhỉ, anh bồi ơi? cậu phục vụ trả lời. Mạng của em có vấn đề anh ơi? Vậy em ra tắt modem đi và khởi động lại… 2 phút sau, Mạng trục trặc anh ạ. Điên quá. Sao em lại có thể trả lời vô trách nhiệm như thế. Đây là café 2land wifi mà. Ai vào đây cũng phải trả tiền đồ ăn, đồ uống cao hơn các hệ thống 2land khác chỉ để xài wifi. Sao em nhìn thấy anh cầm laptop mà không thông báo trước khi anh gọi đồ uống để anh chuyển quán khác????


Cậu phục vụ đương nhiên phải xin lỗi rối rít vì cái sự đanh đá của mình. Ơ hơ, may mà mình kiềm chế. “Anh chỉ nói với em cái sự tình thế thôi. Nhưng bây giờ thì ok, em đã nói là đang gọi thợ rồi thì thôi. Nếu mạng sửa xong thông báo cho anh online”. Đúng rồi, các cậu phục vụ đâu có lỗi gì và các chú ấy cũng đã vất vả vì cái nghề và hàng trăm thể loại khách hàng quái thái như mình, Việt Tú hay Hà Tân Cương rồi… Nói như cô Bánh Bao và CK, đanh đá quá vào trong nó nhỏ một bãi nước bọt vào cốc Latte thì chỉ có chúa mới biết cái sự điên rồ ấy đã bị trả giá thế nào…


Hạ hoả, mình lại cắm đầu đọc lại vài sản phẩm hạng B của các đồng nghiệp hai tờ báo lớn. Cậu phục vụ cậy lại đầy hối lỗi, “Anh ơi, em mời anh đọc báo”. Huhu, đáng tiếc là cậu mang lại tờ Tuổi trẻ thủ đô và tờ báo màu nhoe nhoét. Ặc ặc, cảm ơn em. Anh có báo ngày rồi. (không hiểu 2land đẹp và văn minh thế này tại sao có loại báo dở ẹc đến như thế cơ chứ?). May mắn, mây mù đã qua, mình vẫn từ chối được sự lịch sự để tiếp tục giành lại sự yên tĩnh co chân lên ghế và làm việc của mình.


Và bây giờ là viết một cái blog rỗi việc trước khi lấy lại được cảm hứng mùa thu để bắt tay vào viết lách. Tất nhiên, khi nào wifi ổn định trở lại, sẽ chia sẻ với bạn bè những thứ ất ơ này.



Thứ Ba, 12 tháng 9, 2006

Trí nhớ suy tàn




Có quá nhiều lúc ngồi trước màn hình và không biết viết gì. Bàn phím máy PC tại phòng riêng bụi bám dầy đến mức không thổi phù phù mà hết được.


Có quá nhiều lúc đặt trên bàn một tờ giấy trắng và cảm thấy bất lực khi nhìn thấy những vết chai tì bút đã mất đi tự lúc nào.


Đó là lúc tâm thức hoàn toàn trống rỗng. Mọi tư duy không còn tìm được sự níu kéo. Dòng suy nghĩ bị nghẽn mạch và bế tắc thực sự.


Ngày còn bé, tôi có ghi nhật ký, bằng một cuốn sổ bìa cứng giấy hoa và cây viết bi mực tím. Cũng rất thường có những trang trắng cách nhật. Nhưng nội dung của những trang nhật ký là … Hôm nay tôi… Hôm nay mình… Nhật ký ơi.


Có người nói blog giống như những trang nhật ký ngày xưa. Cũng có vẻ đúng nhưng khác rất điển hình là Nhật ký chỉ có riêng mình đọc (người khác rất thích đọc trộm thì phải), còn Blog thì mở toang mời gọi comment.


Ừ, nhưng dù cho có người đọc hay không thì cũng chẳng bao giờ có thể duy trì được tay viết của mình, chẳng bao giờ có thể vui ào ạt, buồn triền miên trong những trang tâm cảm. Ngày nào tôi cúng ghé trang cá nhân của mình. Nhưng mấy ngày gần đây thực sự thấy mình mệt mỏi khủng khiếp. nếu như ngày trước, chắc chắn trang giấy trắng có thể bị xé toạc, thậm chí đốt thành tro. Nhưng blog, có xoá đi thì chắc gì đã xoá hết được những gì mình đã nói. Vậy thôi chọn cách đọc lại những điều ấy, lấy lúc vui để xoa dịu lúc buồn, lấy hưng phấn để lấp đầy trễ nải


>>> Lẽ ra những điều vừa viết quá ngớ ngẩn để post onair… Chạy ra phố mua tờ Người đẹp Việt Nam để đọc báo đặc biệt về người đẹp. Trang gần cuối cùng thấy có một trích đoạn “Tình đẹp trong văn chương”, thú vị quá. Tự tay typing ra chơi. Coi như một cây dừa ngã qua dòng kinh âu lo mệt mỏi. (Tự thấy vui vì cái tên Vũ hay được sử dụng cho các nhân vật chính


 


trích Trí nhớ suy tàn của Nguyễn Bình Phương


 


        … Tựa một cái cây, Vũ nhẩn nha lớn dần trong tâm trí em, không ồn ã, hào phóng, hơi chút hài hước vào những thời điểm vui vẻ cần thiết. Mỗi cử chỉ lời nói là một chiếc lá, mỗi cuộc tiếp xúc là một nhánh cành và cái cây xum xuê dần lên.


        Vũ là người con trai sạch sẽ


        Một cái cây bền bỉ kiên nhẫn


        Đôi khi dễ tự ái, ít nổi giận, có những khoảng trống khó hiểu. ăn mặc không theo mốt, sống ngoài thân nhiệt xã hội, ít để ý đến lớp người kém tuổi mình và luôn khinh thường họ.

Vũ người gầy, đi hơi nghiêng sang bên trái, thi thoảng đâu đầu nhưng không kêu ca, luôn mng trong túi quần một chiếc chìa khoá duy nhất và mang trên mặt những tâm trạng bất thường. Thích đi, yêu sự khó hiểu, đặc biệt say mê bầu trời.


        Vũ là bầu trời ở giữa cái bầu trời nắng mưa thường ngày. Một bầu trời nho nhỏ kết từ các ý nghĩ thông minh kín đáo nhưng không dầm dề.


        Đôi ba lần nhận ra sự khác lạ trong cái nhìn của Vũ nhưng điều đó xảy ra nhanh, được lưa giữ vào vùng nào đó trong trí nhớ. Hình như có em Vũ nói chuyện sôi nổi hơn. Hình như những cử chỉ thân mật ân cần của Vũ đều do em gọi ra và chỉ cho riêng em.


        Dăm ba chuyến đi xa cùng Vũ chẳng xảy ra điều gì nhưng một lần tình cờ gặp nhau ngang đường, vào ngồi ở khuôn viên nhỏ để nói chuyện thì cánh cửa khác đột ngột mở ra. Đang nói chuyện vui, Vũ dừng lại, ấp úng rồi cả khuôn mặt chìm trong trạng thái đăm chiêu nhầu nhĩ.


-          Không hiểu sao dạo này anh hay nghĩ về em… Anh đã mơ thấy em… chẳng biết để làm gì…


        Vũ cúi đầu , xoè bàn tay ra như đối thoại với nó


-          Em cũng thế…


        Trong cơn choáng váng, em buột miệng và câm bặt. Mọi thứ ù đi, váng vất lảo đảo. Chỉ biết sau đó cả hai người đứng dậy ghì xiết lấy nhau. Cằm Vũ chạm đỉnh đầu em rồi thấp xuống và môi Vũ đậu ở cổ em, ấm mềm như một chú chim non vừa tỉnh giấc…


        Cuối cùng sau cái hắt hơi của Vũ cũng ra được tới bờ sống, mắt trải bát ngát cùng dòng nước đỏ và bãi phù sa lênh láng hai bên. Thấy mình là con thuyền lênh đênh giữa nước mây rạo rực.


-          Anh yêu em


        Vũ nói.


-          Em cũng yêu anh


 

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2006

La Lá La Là




Có đĩa rồi



Mặc dù có cả đĩa demo hơn 1 tháng nay mà chỉ dám dè sẻn chia sẻ cho bà con Giấc mơ lạ



Mặc dù đã nghe thuộc làu mà vẫn chờ



Mặc dù trong laptop, Ipod đã có đầy đủ ĐỐi THOẠI



Mặc dù đã gặp nhau và buôn vài sau khi về và ngàn lần trước khi về rồi mà vẫn vui



Mặc dù qua cái tuổi la lá la là lâu rồi vì cái chữ ký.



Vậy mà vẫn đang la lá la la



Vì đã có ĐỐI THOẠI 06 bản xịn ký tặng đầu tiên của seri (Hàng xách tay từ thân chủ mang từ SG ra). Đây là bản đầu tiên nhé, vì hôm nay 8.6 sẽ phát hành



Mất nguyên một ngày để lồng vỏ đĩa, chiều chính thức 17h sẽ có mặt trên giá đĩa tại địa chỉ duy nhất 54 Lê Duẩn



Lá la la là

Thứ Ba, 5 tháng 9, 2006

3 chiec ao va 3 cuộc họp




Hôm nay là một ngày ngớ ngẩn, có thể nói gọn trong 3 chiếc áo + 3 cuộc họp. Ặc ặc. Khủng khiếp

 


8h sáng, mặt sưng húp chạy xe đến khách sạn Shereton bắt đầu cuộc Hội thảo quốc tế trên đó. Có nghĩa là đã phải dậy từ 7h30, cảm giác suốt 1 tiếng sau đó là nếu có thể gục xuống là có thể ngủ tiếp ngay lập tức. May mắn, họ tổ chức khá khoa học: Gặp gỡ, khai mạc và phát biểu đề dẫn, sau đó là họp báo. Rồi mới bước vào chương trình hội thảo cụ thể. Đương nhiên là mình sẽ dự họ báo xong là ù té quyền, vì tất cả đã được ghi chép đầy đủ trong cả cân tài liệu rồi. Xui tận mạng là lúc nghỉ giải lao, một chú Tây to đùng đã va vào một cậu phục vụ, hất nguyên một tách café uống dở xuống thảm len và hất lên áo mình kha khát giọt sóng sánh. Vậy là có cớ phải chuồn nhanh, về thẳng nhà vứt chiếc sơ mi hồng kẻ đáng yêu của mình vào chậu nước lạnh. Chả biết có cứu được không? Thằng Tây và thằng bé bồi chỉ biết xin lỗi rối rít thôi chứ còn biết làm gì.

 


Bộ cánh thứ 2 và cuộc họp thứ 2 sau đó thường lệ. Status hôm nay là “Áo trắng ngời sáng tương lai” nghe rất quảng cáo Omo nhưng thực tế là chiếc sơ mi trắng sáng thứ 2 này rất ưng ý của mình. Áo trắng quần xanh, rất là học sinh ngày đến trường. Mong muốn mắc bộ đồ này có thể chui rúc vào những con đường đầy học sinh ngày hôm nay. Ôi, sáng khai trường, tôi nhớ xưa tôi trên đường, bồi hồi đến là thương, từng sợi ký ức vương vương… hehe. Cuộc họp 11h kéo dài qua 12h, nhưng hôm nay giao ban đơn giản hơn. Không mệt lắm.


 

Cuộc họp thứ 3 đầu giờ chiều, triển khai công việc trong tương lai gần của ban. Cũng mệt và kéo dài. Nhưng ngoài trời sầm sập cơn mưa. Cả toà soạn biến thành hòn đảo. Không họp mình còn biết làm gì. Và cơn mưa chính là nguyên nhân của chiếc áo thứ 3. Áo trắng đi hình như chỉ đi xe hơi thôi. Còn với đứa mà lướt một con ZIP lạch phạch như mình hôm nay là ăn đủ. Vừa đi vừa lượn, tránh xe đằng trước: “Đừng bắn em, em xin hàng”… Chỉ một loạt đạt bùn của một cái xe rồ ga phía trước thôi là vĩnh viên chia tay chiếc áo ngời sáng tương lai. Cực chẳng đã, đang lúc hết tiền mà vẫn phải vào Hot chọn một chiếc sơ mi khác, tối màu và khẩn trương đổi xiêm y để có thể tiếp tục một cuộc hẹn bất ngờ

                                                                                                        


Cuộc hẹn này vì quên nên vẫn quyết định bị trễ hẹn bởi 2 bát cháo sườn. Đói quá, phải nạp năng lượng chứ sao. Cái bàn tròn 3 nhân vật cho Đài tiếng nói Việt Nam hoá ra tiến hành 1 tiếng rưỡi cho 50 phút lên sóng FM. Làm khách mời cùng 2 đại ca nổi tiếng là nhà phê bình Hoàng Xuân Sơn và Nguyễn Hoà. Ắc ặc, oách quá. Thấy mình vừa nhỏ bé vừa lớn.


 

May mắn, buổi tối cuối cùng cũng kết thúc dễ chịu bởi một giọng opera Việt
Nam dễ chịu… Cảm ơn và khuyến cáo Vành Khuyên tạm thời không bật mí vụ này trên blog nhé.


 


 

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2006

Hehe, Mít trả lời phỏng vấn Nhà báo và Công luận




Hehe, Mít vừa lên báo Nhà báo và công luận và trả lời phỏng vấn. Post lên cho các nhà báo khác chửi ...



“nhà báo có uy tín với nhiều nhân vật danh tiếng, tôi đánh giá rất cao...”


  • Thời gian qua có nhiều bài báo tạo ra ảnh hưởng không tốt cho nghệ sĩ. Vậy, qua tiếp xúc với các nghệ sĩ, anh có c ảm thấy họ giữ khong cách với nhà báo?

Nhà báo Chu Minh Vũ: Câu hỏi này thuộc về các nghệ sĩ. Quan điểm của tôi là sau mỗi bài báo cần phải có phản hồi. Sau mỗi cuộc gặp làm việc thì phải tạo được một dấu ấn tin cậy... Chính vì thế, tôi tự hào là mình đã gặp, làm việc và tạo được những mối quan hệ tốt với nhiều nhân vật– không chỉ nghệ sĩ sau bài báo của mình.

 


  • Theo anh, khi tiếp xúc thường thì các nghệ sĩ bộc lộ những gì rất thật và riêng tư của họ. Và nhiều khi, anh viết bài theo đúng suy nghĩ của mình nhưng lại làm phật lòng một nghệ sĩ nào đó, thì liệu lần tiếp xúc sau, họ có e ngại hay tạo rào chắn nào không?

Tôi không có ý định trở thành một nhà báo chuyên viết về văn nghệ nhưng chính những mối quan hệ thân tình thực sự với các nghệ sĩ đã khiến cho công việc báo chí thuận lợi hơn. Nghệ sĩ thông thường cũng có một khoảng cách nhất định với báo chí, và khoảng cách ấy ngắn hay dài phụ thuộc vào ý thức của hai đầu: nhà .báo và nghệ sĩ. Tôi đã thấy nhiều đồng nghiệp nghĩ rằng nghệ sĩ hoặc ai đó... sợ nhà báo nhưng thực ra không phải vậy. Thậm chí tôi đã từng thấy họ... khinh nhà báo và coi thường nhà báo nữa kia (khi có vấn đề sai phạm trong việc phê bình và đưa tin không đúng bản chất sự việc). Những lúc ấy cảm giác tự trọng nghề nghiệp khiến mình rất bực mình. Tôi đã chọn một cách làm việc sòng phẳng hơn với lòng tự trọng đó. Trước hết phải làm việc để không bị khinh trước khi để nghệ sĩ phục. Còn nếu nhà báo chỉ có một mối quan hệ thân thiết với nghệ sĩ... sẽ chỉ đơn thuần giúp ta thuận lợi hơn trong công việc. Hiệu quả của bài báo và công việc phụ thuộc vào nhiều yếu tố: kiến thức và khả năng của tác giả...  Theo tôi, nếu nhìn thấy một nhà báo tạo được mối quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật uy tín, tôi sẽ đánh giá rất cao khả năng giao tiếp và năng lực nghề nghiệp của anh ta.

 


  • Không hiếm những tin đồn xung quanh giới nghệ sĩ. Có bao giờ anh bắt đầu bài viết từ những tin đồn đó?(có thể là tìm hiểu về sự giãi bầy của nghệ sĩ sau những sự cố...). Hiện nay đang rộ lên những bài báo đi sâu khai thác chuyện đời tư của các nghệ sĩ, anh có ủng hộ quan điểm làm báo này không?

Tôi thì xác định rằng báo chí có riêng từng loại và mỗi loại chọn một đối tượng độc giả riêng biệt. Nếu một tờ báo dành cho những người quan tâm đến đời tư thì những nhà báo phản ánh được đời tư nghệ sĩ một cách hấp dẫn và trung thực thì năng lực của nhà báo đó rất giỏi. Đó là công việc, không nói được gì về con người của họ cả. Vấn đề là soi mói như thế nào và soi mói trên sản phẩm báo chí thế nào. Nếu không có chuyện giám sát thì liệu có báo chí có khả năng chống tiêu cực hay không? Tự do báo chí càng phát triển là những con mắt giám sát này càng phát triển mạnh hơn. Các nghệ sĩ ngôi sao VN nên quen với cách tự bảo vệ mình trước dư luận hơn là ngồi kêu trời. Nếu họ không được xã hội quan tâm, họ sẽ không được những vinh quang của sự nổi tiếng. Đó là điều chắc chắn.

 


  • Thế còn việc khai thác thông tin- đơn thuần chỉ nhằm thỏa mãn sự tò mò và câu khách, anh nghĩ sao?

Như đã nói, mỗi nhà báo và tờ báo có cách riêng để thu hút độc giả đến với tờ báo đó. Vấn đề là một nhà báo khai thác chuyện yêu đương đừng nên bàn về nó trên một tờ báo âm nhạc. Một nhà báo chuyên viết về âm nhạc đừng có lấn sân bàn chuyện nấu ăn... Tôi không khó chịu mà thường đánh giá mức độ nghề nghiệp đối với từng bài báo theo quan điểm của tôi mà thôi


  •  Anh có cho rằng: những nhà báo văn hoá hiện nay thiếu sự trình độ chuyên môn, thiếu sự trung thực và cẩn trọng với nghề đã tạo ra nhiều bài báo không chính xác khiến giới văn nghệ sĩ rất cần nhưng lại rất e ngại báo chí?.

Câu hỏi này lẽ ra không thuộc về tôi mà thuộc về chính giới nghệ sĩ hoặc ít ra là thuộc về nhà quản lý. Tôi đ từng chứng kiến cô nhà báo trẻ sau khi viết bài phỏng vấn cô ca sĩ kiêm người mẫu. Đôi khi tôi coi thường đàn ông và nhận được nhiều dư luận đa chiều. Nhưng rõ ràng, cô phóng viên có máy ghi âm và rất giỏi trong việc khai thác thông tin . Lỗi thuộc về cô ca sĩ người mẫu đã không làm chủ được thông tin trước báo giới. Tuy nhiên, một điều tôi cũng cảm thấy rằng, nếu như với những thông tin đời tư thuộc loại không cần thiết đưa lên báo chí thì chúng ta cũng cần phải có một chút nhân nhượng. Đôi khi chỉ vì một cái title giật gân hấp dẫn, một mối quan hệ gây tò mò cũng có thể đánh đổ sự nghiệp hoặc cuộc sống của một con người.


 

                                                                                  Hằng Nga (Thực hiện)


           


 

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2006

Hoa hậu Mai Phương Thuý lên đường dự thi Hoa hậu thế giới




Hoa hậu Mai Phương Thuý lên đường dự thi Hoa hậu thế giới



Chiều tối qua 4.9, Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thuý đã lên đường sang Ba Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế Giới 2006 mang theo rất nhiều kỳ vọng vào một sự khởi sắc tiếp nối của nhan sắc Việt tại sân chơi quốc tế này.



Sự kỳ vọng này thấy rõ khi ra tiễn Mai Phương Thuý ngoài gia đình bạn bè, là đại diện của báo Tiền Phong, Công ty Elite, và rất đông nhà báo và phóng viên ảnh. Tại sân bay Nội Bài, đã có một cuộc họp báo chớp nhoáng dành cho Mai Phương Thuý trước khi lên đường. Hoa hậu cho biết, cô rất hồi hộp song sẽ cố gắng hết sức tại cuộc thi với và mong mọi người ở nhà ủng hộ cho cô.



Được biết, hành trình của Hoa Hậu khá vất vả khoảng 20 giờ bay. Trước tiên, Thuý phải bay từ Hà Nội vào Tp HCM. Sau đó, cô sẽ bay qua Pháp để đổi chuyến bay sang thủ đô Warsaw (Ba Lan) và tiếp tục thêm một chuyến bay nội địa tới thành phố Gdansk, nơi các thí sinh đang tập trung tại đó. Và tất cả các cuộc hành trình này của Thuý đều một mình xoay xở vì BTC không cho phép thí sinh có người hộ tống. Theo ông Nguyễn Ngọc Nam (Phó TBT báo Tiền Phong) cho biết thì báo đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, và nhân viên ĐSQ cùng một số Việt Kiều sẽ ra đón Mai Phương Thuý và giúp đỡ cô nếu cần trong thời gian Thuý dự thi tại Ba Lan.

Có thể nói Mai Phương Thuý là Hoa hậu Việt Nam tham gia thi Hoa hậu thế giới có thời gian tập luyện chóng vánh nhất từ trước đến nay. Người mẫu Thuý Hạnh cho biết, cô chỉ có đúng 2 tiếng mỗi ngày trong 3 ngày để cùng Mai Phương Thuý chuẩn bị cho cuộc thi về mọi tác phong, đi đứng, trình diễn cũng như các phương án giao tiếp và phỏng vấn truyền hình. Năm nay, hoa hậu Việt Nam không tham gia cuộc thi Hoa hậu tài năng... Năm nay, gia đình Mai Phương Thuý đề nghị được tự túc chuẩn bị trang phục cho Thuý dự thi nên công ty Elite chỉ lo giúp Thuý các món quà để tham gia đấu giá từ thiện.



Hành trang của Mai Phương Thuý đến Ba Lan sẽ gồm một bức tranh cát để bán đấu giá, một cây xương rồng để tham gia trồng cây trong khu vườn Thế giới. Trang phục của NTK Việt Hùng cũng được 40 nhân công thực hiện gấp rút trong 5 ngày gồm: 1 bộ trang phục dân tộc áo dài nhung đen cách điệu, có gắn 500 chiếc lông công, 1 bộ trang phục dạ hội có phần trên cách điệu từ áo dài... Ngoài ra, hàm răng dưới của hoa hậu cũng được đã chỉnh sửa lại cho ngay ngắn hơn.



Trên website chính thức của cuộc thi đã có tên Hoa hậu Việt Nam: Mai Phương Thuý có mã số bình chọn MW 117. Vì đến muốn nên ngay khi cô chính thức gia nhập cuộc thi, mã số bình chọn này mới được khởi động.

                                                                                                            CMV

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2006

22h30 Hà Nội trước ngày Quốc Khánh




22h 30. Đã định yên vị trong phòng và tiếp tục viết nốt 2 bài viết dở dang trong ngày hôm nay. Vậy mà cuối cùng cũng chưa hoàn tất được vì một cú điện thoại rủ ra đường bất ngờ. Điểm hẹn là Ibox.


Hơ hơ, rõ ràng trong nhà đã là không khí của đêm khuya lắm rồi. Xung quanh nhà mình những ô cửa cũng đã xuống đèn nhỏ nhạc. Vậy mà chỉ ra đến đầu phố thôi là đã thấy nhộn nhịp lắm. Thậm chí Hồ Gươm còn tắc đường nho nhỏ. Ừ nhỉ, đêm thành phố trong những ngày sát lễ kỷ niệm lớn sao mà vui vẻ. Người trẻ chạy xe phơi phới. Cái cảm giác đóng cửa mới thật là u ám


Từ lâu lắm rồi, tôi không có thói quen ra đường vào buổi tối, nhất là những buổi khuya thế này. Do công việc nên hầu như về nhà là ăn cơm, tắm táp và lên phòng đóng cửa làm việc hoặc tha thẩn nghe nhạc, xem phim, đọc sách. Nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, thèm chút không khí. Chả biết từ lúc nào tôi quen cảm giác nằm máy lạnh đắp chăn, phòng kéo rèm kín mít. Hầu như cái không khí trong lành bên ngoài hiếm hoi lắm mới được cảm nhận rõ ràng như đêm nay. Mọi ngày, đêm dài hay ngắn, mưa hay trăng… không còn nghĩa lý gì với căn phòng của tôi.



Tất nhiên không đến mức mình là thằng tu luyện Yên Tử lánh cõi hồng trần đâu. Vẫn có những ngoại lệ dành cho những người bạn phương Nam thân thiết nhưng thường là bất chợt. Nhiều lúc cảm giác hồ hởi của người bạn muốn lên Toilet cũng làm mình mệt mỏi và ức chế. Thi thoảng những buổi tối căng thẳng, rủ ông bạn thân là thằng Q lang thang lượn phố tán phét một chút rồi về. Q cũng là đứa bất chợt, hôm thì đón bằng xe máy. Có hôm thì có xe hơi rảnh là cũng lôi bạn bè đi lang thang. Rõ dở hơi. Sang thì sang thật nhưng buổi tối ra đường mà từ chối không khí Hà Nội trong lành thế này thì quả là đáng tiếc



Trong lúc 8 ở Ibox, vô tình nhìn thấy một người quen cũ. Thực ra đây là một mối quan hệ công việc nhưng 2 ae vốn gắn bó với nhau cũng khá sâu sắc. Tuy thế quan hệ bây giờ là con số 0. Nói không quan tâm thì cũng tội và không đúng với mình. Quả thực nhìn nó bây giờ quá đáng tiếc, mất hết chí tiến thủ và mơ mộng tương lai. Còn lại là những gì tầm thường, có phần nhạt nhẽo như một tay chơi nửa mùa bông phèng… Buồn cho tương lai của nó, và cũng là buồn cho một thời công việc của mình khá nông nổi và đặt sự nhiệt tình không đúng chỗ. Buồn vì nó cũng chẳng nhận thấy rằng nó không biết quý trọng giá trị của những lúc khó khăn.



Về nhà vẫn trước 12 giờ. Viết vội mấy dòng blog cũng mong xoá đi chút gì buồn vương vấn từ nãy giờ. Nhất là về nó



Hôm nay sẽ phải giải quyết công việc cho xong và ngày mai dành cho cô giáo. Đã hứa rồi. Ngày kia sẽ về quê với mẹ. Ngồi ăn cơm dưới dàn thiên lý, ngủ gật gù trên ban công tầng 2, ngửi mùi hoa dạ hương cứ đêm về là nồng nàn thao thức…. Hôm nay chat với Hoàng Mai, sắp lên xe hoa. Mai hỏi: lo già rồi à. Ừ nhỉ, từ lúc nào tôi đã cảm nhận thấy những thay đổi khác biệt trong cách suy nghĩ của mình. Hoàng Mai và Huy hỏi, tại sao dạo này hình thức cũng khác. CK cũng nhìn lại mình và bảo, mày rắn rỏi hơn nhiều đấy… Chả biết mọi người có khách sáo không nữa nhưng dường như khoảng 1 năm gần đây, mình như một con người khác. Tôi nhớ lại tất cả những gương mặt đã đi qua mình. Ai là người quay lại và mừng rỡ cho tôi. Hay ai quay lại thoáng nhếch mép cười rồi bước tiếp… Tôi luôn chỉ mong mình tạo được cho họ một quãng thời gian bình yên nhiều kỷ niệm, tôi trong họ đáng yêu và dễ nhớ một chút. Vậy là đủ nhỉ. Còn tôi, có lẽ tôi sẽ sống cho mình, tạo cho mình một không gian và con người riêng mình. Vậy là đủ. Rồi sẽ có những con thuyền mới ghé bến chơi.



Tôi đang là tôi/ nhưng tôi khác mình hôm qua nhiều quá.