Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2007

Tuổi này cho em này




Cần phải viết một bài nhân ngày giỗ của Trịnh Công Sơn. Tôi không sùng bái ông như thần tượng, nhưng cũng rất thích nghe nhạc Trịnh. Tôi chưa đủ trình độ để hiểu hết chiều sâu của những triết lý trong đó. Tôi mới chỉ thấy mình cảm được phần tình tứ và diễm lệ của người đàn ông yếu đuối này mà thôi.
Tôi là người Việt, tôi thấy mình yêu nhạc Trịnh như những người Việt bình thường khác mà thôi

"Còn tuổi nào cho em"- Bản đầu tiên mà tôi mê muội ngay khi giọng hát vàng Mỹ Linh hát trong "Nửa thế kỷ bài hát Việt Nam". Hồi đó, Mỹ Linh tóc ngắn, váy trắng dài hở vai và vành hoa trắng trên đầu... Ngọt ngào và lộng lẫy

"Còn tuổi nào cho em", bản jazzy bảng lảng trong album đầu tay của Trần Thu Hà. Hồi đó nghe trong gác xép bếp nhà Hà. Chưa ai đoán người này sẽ trở thành diva nhạc Việt, người nổi loạn của những chuẩn mực cũ kỹ. Hồi đó, người hát run rẩy và cũng chẳng biết trước, mình sẽ trở thành những người hát Trịnh đẹp đẽ nhất. Và tác giả cũng là người đặt cho cô tên Hà Trần.

"Còn tuổi nào cho em"- bản unplugged của Trịnh Vĩnh Trinh. Tôi yêu giọng hát này muộn màng từ bản thu này, yêu hơn thời chị đẹp lộng lẫy trong các video Dương Minh Long (lúc đó tôi yêu Long hơn Trinh nhiều). Tôi phải gặp chị, và được gặp luôn cả Long. Một bài phỏng vấn nhưng mở ra nhiều cuộc điện thoại và chuyện trò tâm tình. Chị là người cẩn trọng và kín đáo như những bài hát xếp lớp của anh chị.

"Còn tuổi nào cho em"- Hiền Thục Thục là em tôi, em ngay từ ngày đầu tiên tôi biết đến cô ấy từ bản thu "Kỷ niệm thời gian" (Trần Minh Phi). Điện thoại và mời cô ấy ra Hà Nội, từ lâu lắm rồi, dễ đến 9 năm và chả biết thân từ khi nào. Rồi rất nhiều công việc, trao đổi và đến chuyện Thục nhờ làm CD cho cô ấy. Ý tưởng ban đầu, đơn giản muốn Thục có những bài hát hay. Đương nhiên, "Còn tuổi nào cho em" là bài đến trong đầu trước tiên. Đó là bài hát của cô ấy, tôi đã hình dung ra một lối hát khác, hoàn toàn khác. Đúng như Trịnh Vĩnh TRinh nói với tôi "Bài hát này trẻ quá".

Một bài hát không thời gian cần được hát bởi một nhan sắc, trong- mỏng manh và trắng mơ màng. Trong mắt tôi, Hiền Thục giống như thế, một điều gì đó trắng và mỏng manh Anh Thanh Phương, cộng sự của chúng tôi đương nhiên quá dễ dàng để đệm acoustic cho ca khúc này. Phong cách này được chọn cho cả album và Còn tuổi nào cho em là bài tủ. Hiền Thục không biết ca khúc này. Không tập trước và vào phòng thu với văn bản. Nhưng đương nhiên, trong đầu của cô ấy đã có những nốt nhạc quen thuộc. Không phải vỡ bài... Lúc đó, cô ấy lẩm nhẩm... "Nghĩ làm gì em ơi, cứ coi như một bức thư viết cho em". Hát như đọc, hát theo cảm xúc và theo guitar".

Thanh Phương dẫn lối Hiền Thục vào căn nhà ấy. Nhẹ nhàng như con mèo nhón gót lên bậc cầu thang, tinh khôi như nắng buổi sáng lan dần trên ô cửa. Thu live với guitar. Phòng thu ban đêm, có 4 người, a Phương, Thục, tôi và Koolcheng. Tôi chui vào phòng máy một mình nghe những hình dung yêu thương trong đầu của mình hiện hình...

Đối với tôi, Hiền Thục là một giọng hát mỏng và yếu, nhưng đó là sức mạnh khủng khiếp thuyết phục. Không giống ai, hát mơn trớn và yếu đuối. Vừa đàn bà vừa trẻ con, không trôi tuột và mềm mại ở lại ...

Tôi lại tin khủng khiếp người đàn bà yếu đuối ấy từng bàn tay che dấu lệ nhoà, chắc chắn sẽ có những rung động không ngờ khi hát bài ca này. Tình tứ và chia sẻ ngọt ngào ... Tôi không viết được nhạc, cũng chưa bao giờ chia sẻ hết lòng mình với Thục. Có thể cô ấy sẽ rung cảm nếu như thấm bài hát này, sẽ hiểu tại sao tôi lại chọn nó cho album của Thục.

Một bài hát mơ mộng và âu yếm, càng hát càng thấm đến ngọt ngào... Album này làm đã xong được hơn một năm. Kỷ niệm còn nguyên. Album cũng hoàn thành xứ mạng một cách bất ngờ.

Tôi nghe nhiều lần đĩa nhạc nhưng nhiều lần nhất cho track thứ 8 này.

"Còn tuổi nào cho em"- đấy, cho em đấy Hiền Thục, em hát bằng tuổi nhìn lá vàng úa chiều này, hát cho tóc mây cài lược đấy em...

Ơ kìa em, cô gái ấy lần nào đến Hà Nội cũng nhẹ nhàng như mây, xênh xang áo lụa. Lúc nào cũng như hình dung ban đầu của tôi, người đàn bà không tuổi, âu yếm và nhẹ nhàng... Thục cũng hay nghe CD, nhưng theo em cứ đến track 8 là ngủ mất tiêu và bản thân cô nàng cũng không khoái track này bằng những bài khác, trẻ và thực dụng hơn. Chả sao cả, quan trọng là nàng hát hay cho ta nghe là được...

Mỗi lần nghe Còn tuổi nào cho em, chả thể nào mà từ chối được...

Còn Hiền Thục, chắc còn lâu e mới hiểu hết bài hát này. Nhưng em tin đi, rồi sẽ có lúc em sẽ coi đây là bài hay nhất CD vàng của em cho mà xem.


Còn Tuổi Nào Cho Em

Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Thể hiện: Hiền Thục


Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài

Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa
Ôi buồn!

Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2007

Khép lại sự việc với báo mạng




Tôi mở cửa blog sang chế độ puplic đã 2 ngày nay với dụng ý để nhiều người có thể đọc entry mới nhất viết về nạn đạo bài của báo mạng. Đây là vấn đề rất bức xúc không chỉ của riêng cá nhân tôi mà của rất nhiều phóng viên khác. Tôi muốn viết ra cho mọi người cùng hiểu rằng chúng tôi chẳng ham hố gì tiền bạc nhuận bút, cũng chẳng ham hố nhờ báo mạng "lăng xê" giùm bài như ý bạn Bảo Lưu nói (trong phần comment) ... Vấn đề là tôi không thích con mình đẻ ra, đi nhà trẻ bị cô giáo bôi son trát phấn (đồ rẻ tiền--- hỏng làn da em bé của cháu), càng không thích hôm nay cô cấu nó một cái, ngày mốt đá đít nó... thậm chí cháu tè dầm ị đùn cô cũng không thèm thay quần.


Trong entry trước có 3 bạn phóng viên báo mạng đã nhể ra để lên tiếng: Quê Sư huynh (Ngô Bá Lục- vnmedia), Cối (Hà Sơn- vnn) và Hin (Bảo Lưu- vnexpress). Báo dantri cũng có đại diện điện thoại cho tôi và vào đọc blog rất tham khảo... Tôi biết dù mình có lên tiếng, dù mình có nhảy lên như động cỡn hay đi ra đường rêu rao đau khổ thì cũng chẳng gây được scandal nào và cũng chẳng đánh động được thái độ nào của những người không lương tâm đâu. Nói như cô Smile gì đó thì đó là "Lỗi tập thể". Cái cô biên tập đầu bếp nào đó của mấy tờ báo mạng chỉ là hệ quả. Có thể họ say mê báo chí nhưng bị ép làm biên tập, máu báo chí nổi lên thấy người viết báo bạn ngu quá nổi hứng viết thay chẳng hạn. Hoặc cũng có thể buồn chán do khả năng có hạn không viết được bài thì tự ý sử dụng chất xám của thiên hạ về bù đắp cho mình...


Nhưng khốn nạn các đồng chí ạ, giá như phố Hà Trung còn bán bao tải thì họ còn mua được mà đội ra đường. Đằng này, bao tải cũng không còn để cùng Cải Bắp phân loại rác thì họ lấy đâu ra mà che mặt. Họ cứ bước ra phố thênh thang với cái mặt giương giương tự đắc, thoả mãn với cái nặc danh đánh đồng phóng viên báo mạng này báo mạng kia... Đôi khi tôi cũng lấy làm tiếc là đã đánh đồng những phóng viên thực sự như Bảo Lưu, Hà Sơn... (è cổ ra mà lấy tin viết bài kìa) với họ.

Anh Quê ạ, đúng như anh nói, anh có đau không khi cô minh Hằng của anh bị biến thành cô Hằng Minh hay bác Mằng Hinh... Điên bỏ mẹ. Nhưng tôi không đồng ý quan điểm của bác về chuyện cứ để cho họ đọc bài mình rồi nổi hứng viết một bài khác. Bác chả thấy là có rất nhiều tư duy hoặc quan điểm, mối quan hệ chỉ có mình mình có... Kiểu như bác í, bài nào chẳng có anh Tấn Minh hoặc a Đỗ Bảo. Nếu tôi mà viết chắc mọi người sẽ thừa biết có những ai ... Đó sẽ là những thông tin chính xác và đáng tin cậy. Nhưng ít ra nếu viết thì cũng phải xoá dấu vết đi cơ anh ơi. Viết để cho người ta nhận ra và ngả mũ chào câu chữ của chính họ thì chẳng hay tẹo nào. Tôi buồn cười lắm í, nhiều đồng nghiệp cứ chửi tôi viết bài thế này thế nọ, quan điểm thế lọ thế chai, nhưng đùng một cái đọc bài của họ những cái tôi to nhất của tôi lại cứ thường xuyên được xuất hiện tái sử dụng.

Từ ý tưởng của anh Quê, tự dưng tôi có ý tưởng hay điên lên này. Tại sao chúng ta không phân loại bài sau khi đăng báo nhỉ. Giống như kiểu phân loại rác ấy.

Loại 1: Bài độc quyền, Rác không được phép tái chế. Những bài báo này do các tờ báo giữ độc quyền và nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Nếu có tái chế chỉ nên dùng làm poster dán tường ký túc xá hoặc gói xôi bọc vở thôi. đây là rác vô cơ, không nên sử dụng lại có hại.


Loại 2: Bài ý tưởng. Rác được phép tái chế lại dưới dạng. Các báo có thể sử dụng lại đề tài của tôi, ý tưởng và quan điểm của tôi dưới dạng các luận chứng vấn đề, các gợi ý đề tài khác. Nhưng nếu như các trích dẫn nên đề nguồn gốc là đủ. Loại rác này xin gọi là Rác tái chế, kiểu như mình ăn cơm thừa thì nên để vào một túi để làm phân hữu cơ í. Rất có ích, tiết kiệm và tốt cho cây trồng.


Loại 3: Bài tái sinh. Những bài phỏng vấn hoặc những câu nói có thể gây scandal, giật gân và câu khách của báo mạng phát sinh từ báo giấy thuộc những loại này. Có thể chúng ta viết bài vì mục đích A, nhưng báo mạng có công nhìn thấy mục đích B, C, D nào đó xa xăm hơn. Bài báo có thêm một đời sống khác, tái sinh. Đó là thuộc loại Rác tái sinh. Khi xong xứ mạng cho báo giấy và phóng viên, nó có thể sử dụng vào những mục đích không liên quan. Ví như ngày xưa có thể để trong toilet để chùi (nhớ vò kỹ), bồi giấy làm đầu sư tử trung thu,... thời đại này mốt mới nhất là dùng để làm giấy tái chế (đắt nhất trong các loại giấy in mới máu chứ), giấy ăn (ôi, ai mà dám chùi mép bằng giấy này nhỉ? À hiểu rồi, nên khối người ăn có chùi mép bao giờ đâu) và ... đem sang cho báo mạng tái sử dụng.

Vì thế, sau entry này tôi sẽ điện thoại ngay cho Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang làm tiếp bài "Phân loại 3R 2", À không, "phân loại 3B" chứ. Tôi tin là anh chị em phóng viên hàng ngày còng lưng viết bài và suy nghĩ câu hỏi phỏng vấn sẽ hài lòng lắm.

Trả lời nốt cô Hin, xem ra cô cũng có vẻ ức chế nhưng lại cú vì báo nhà. Nhưng tôi xin cô, tôi không cãi nhau với cô đâu, tôi thích cãi nhau với đứa nào làm việc không thiện cơ. Còn cô quên quan điểm "câu khách" và "dựa vào nhau mà sống" ở tôi đi. Tôi không phải là đứa học làm báo trong trường Học viên nên chẳng biết những thứ họ nhồi nhét vào đầu. Tôi viết báo bằng sở thích cá nhân, khả năng cá nhân và sự học hỏi hết sức cá nhân. Tự biết cái gì đúng thì học và cái gì sai thì bỏ qua. Mình có phải là đời dây leo đâu mà phải dựa vào nhau mà sống. Bao nhiêu cây vẫn sống thẳng và bám đất mãnh liệt đấy. Đời dây leo và đời cổ thụ khác nhau lắm. Tôi cũng không định sống trọn đời như cây nào cả, chả thiết tha giữ mãi cái chân viết báo. Viết chừng nào hết vui, hết hứng thú, hết khả năng, và hết máu cho ma cà rồng hút lại thì thôi. Bỏ nghề, quay về với những gì được đào tạo chính quy hoặc mở một tiệm cafe, bán quần áo hoặc cho thuê băng đĩa hoặc bàn bi da cô ạ.

Tôi không có ý định viết tiếp entry nào nữa về đề tài này. Các bạn Hiêusol, Phancine có những suy nghĩ tương tự, xin cảm ơn nhưng Mít tôi không cần đưa vấn đề này lên báo giấy. Chuyện riêng và bức xúc riêng của mình chỉ cần tìm thấy những đồng cảm là được. Tôi cũng không trông chờ vào sự thay đổi hoặc đánh động bản năng thiện trong suy nghĩ của những con ma cà rồng nữa đâu. Tôi luôn tin những kẻ bất tài sẽ bị đào thải trong một xã hội cạnh tranh khắc nghiệt. Nếu tôi biến mất lúc nào đó, bạn cũng có thể nghĩ tôi đã thất bại và là một kẻ thảm bại đáng thương.

Đúng, tôi là một thằng phóng viên đáng thương, thất bại trong việc bảo vệ những bài báo của mình khỏi những vòi rồng khát máu hàng ngày.!!!!

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2007

Ôi tình yêu




Lại một entry không thể không viết entry trước, chả biết có là thơ không nữa nhưng đang rất là dang dở. Một cú điện thoại cắt ngang nên đành phải post luôn. Ai dè số lạ, 15000, trời, call từ Mỹ về xuyên đại dương, xuyên màn đêm, xuyên tất cả mọi thứ thuộc về tâm linh và trái tim. Khi tôi đang nghĩ đến một điều gì đó, người ta xuất hiện đường đột khủng khiếp. Choáng váng đến bây giờ...

"Bất ngờ" đang lái xe tới trường. Người đó điện thoại sau lần đầu tiên sau 3 năm ra đi. Và cũng đã hơn 1 năm kể từ ngày gặp gỡ gần đây nhất. Người đó nói vì nhớ mà gọi... Nhớ gì phải hơn một năm mới thèm nhớ. Nhớ vì nghe Bức thư tình thứ 10 tới mòn đĩa mới thèm gọi... Nhưng tôi biết, đó là một sự bất ngờ quý giá. Tôi biết cú điện thoại có thể làm đêm dài vì mất ngủ. Cú điện thoại sẽ cào vào những vết sẹo nơi sâu kín...

Mới đây xem 2 bộ phim, cũng là những bất ngờ không thể không liên tưởng.

"Happy birthday"- Phim Hồng Kông do Cổ Thiên Lạc đóng vai chính cùng một em nào ấy nhỉ. Quên tên rồi. Câu chuyện về một chàng sinh viên đào hoa và một nàng pianist. Họ quen nhau qua một người bạn thân của chàng. Mối tình đến, rồi chàng đi và không lý do khiến nàng có thể đau đớn. Nước mắt rơi nhưng nàng không tin họ có thể hết yêu nhau... Những cú điện thoại cũng từ Mỹ trở về tưới tắm cái cây hy vọng cho nàng... Câu chuyện này thực và giống khủng khiếp một vấn đề lớn của tôi. Kết của phim đến nay vẫn mở. Tôi đã phải tắt TV lúc họ từ biệt nhau và chuyển bản DVD nhờ người bạn xem giùm. Cảm giác bộ phim ấy như một lá tử vi, ai biết trước thì thật khó để mà sống không lo lắng... Chỉ nhớ trên bìa đĩa viết thế này. Những ngày lễ làm người hạnh phúc thêm hạnh phúc, còn kẻ cô đơn càng thêm cô đơn.

"Love in the city"- Phim Trung Quốc do Dư Văn Lạc thủ vai chính. Tình yêu đẹp và lãng mạn khủng khiếp về chàng cảnh sát giao thông yêu cô giáo viên mẫu giáo. Chàng hàng ngày ngăn đường cho nàng dắt đàn vịt con qua đường. Cô giáo khiếm thính nên mắc lỗi phát âm, nàng thích sống như một người câm và chỉ nhìn cuộc sống không âm thanh. Nàng đã yêu chàng cảnh sát ngây thơ tốt bụng từ lâu, cho đến một ngày thấy chàng cũng im lặng, ra giấu bàn tay hỏi thăm nàng.... Tình yêu không có lời, nàng muốn hét lên sung sướng nhưng niềm vui ấy chẳng cần nói ra... Rồi họ đến với nhau cũng đầy lãng mạn và ngang trái. Cha nàng không muốn họ đến với nhau vì cô có thể qua đời nếu sinh con như người mẹ đã sinh ra cô. Cha nàng không biết nàng có thể vì tình yêu như mẹ nàng, sẵn sàng hy sinh cuộc sống để đem đến một sinh linh cho người nàng yêu... Nàng trốn cả chàng, trốn cha nàng để dưỡng thai ở một nơi rất gần với chốn kỷ niệm. Nơi ấy, chàng trai đi tìm nàng mãi, đã quay về để hái hoa dại mang đến cây cầu với lời hẹn sẽ tặng hoa cho nàng mỗi ngày... Rồi chàng không thay hoa như thường lệ, bó hoa khô dần trên cầu khiến cho nàng tức tưởi tưởng chàng trai đã gặp chuyện không lành. Nàng khóc trên cầu đá với bó hoa tình yêu đã khô trên tay. Chàng đến, chàng đứng đằng sau nàng với nước mắt và bó hoa tình yêu không bao giờ héo của mình... ôi tình yêu, nó là thứ gì vậy mà cuộc đời lúc nào cũng bay bổng và đầy thi vị. Và ai cũng phải khóc, phải nhớ thương, phải đau đớn nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Để có hạnh phúc, tôi cũng sẵn sàng chịu mọi thử thách đã và sẽ đến với mình. Chắc chắn vậy.


Mượn bài này của người bạn hạ nhiệt cho blog

Viết cho Kẹo!

Bạn có bầu rồi. Bạn có bầu rồi.

Nhớ không?

Bao nhiêu lần hai đứa đi đi về về. Cười tung cả phố lên. Hà Nội ngày ấy mênh mang trắng, trong một chiều mưa lất phất và âm u. Những ngày âm u luôn là cảm hứng của bọn mình. Bạn không để chân vào chỗ cần để, lúc lắc theo nhịp hát Cho đời chút ơn...

Khi đó, chân bạn thon. Giày thể thao bệt. Quần bò sờn gối. Tóc dài ngang chấm vai. Răng cười, má đồng tiền cười. Đi và về như thế. Ngày dài vô lo. Nỗi vui bất tận. Những trận buồn cũng chẳng thể buồn hơn. Yêu nhau như chưa từng có tình ý bao giờ.

Bây giờ bạn có bầu. Ừ thì bạn có bầu. Hạnh phúc nhẹ nhàng. Hạnh phúc sâu nặng. Hạnh phúc sau bao nhiêu năm tìm kiếm. Tìm thấy. Đánh mất. Tìm nhầm. Lãng quên. Bạn trở về như trẻ thơ ngày trước. Dù sắp làm mẹ trẻ thơ rồi.

Ban mơ ước gì lúc này? Cuộc đời bây giờ thật đơn giản phải không? Chẳng bon chen, chẳng cầu tiến, chẳng dèm pha. Một ngày trôi qua êm đềm trong ngôi nhà ấm cúng. Có cả tóc trắng tóc xanh, rộn ràng tiếng cười tiếng nói. Không bao giờ hối tiếc. Những ngày cũ không trở lại nữa. Cả ký ức lung linh. Cả những niềm cay đắng. Quay đi và khóc.

Bởi vì bạn có bầu rồi. Đó là tất cả. Đêm trên phố không đi lang thang. Không ngồi ăn kem dưới chân Nhà hát lớn chờ sáng. Không viết lách vẩn vơ đếm sao trời. Cũng không lau bụi cho vịt con xấu xí. Cuốn sổ cũ cũng chẳng cần mở ra. Đâu có niềm vui nào sánh bằng hiện tại?

Nhớ rồi.

Một ngày bên nhau bất tận. Năm tháng ấy vẫn mãi còn xanh. Trên con đường cũ. Gió không làm bụi cuốn tung nữa. Áp mặt vào lưng nhau. Nghe tuổi hoa niên len lén thở dài. Ấm lòng lắm chứ!

Bạn có bầu rồi. Có bầu đi bạn. Bầu xinh xắn, mập mạp. Bầu duyên dáng, lạch bạch. Bầu cho cả thế giới biết bạn đang bầu. Cho mọi trăn trở không còn trên khoé mắt. Tóc vẫn lơ thơ tóc. Da vẫn mai mái nâu. Đi qua đi lại giữa cuộc đời, như Che Ghevara đứng giữa trời ngạo nghễ. Bạn nhé?

Có kẻ không ngắm bạn. Mà vẫn nhìn thấy và cười. Nụ cười xuyên qua phố. Trắng xoá. Âm u. Nụ cười từ ngày hôm qua. Đến mai này vẫn còn rạng rỡ. Cười tung từng trang cuốn sổ cũ mèm. Chỉ ký ức không bao giờ cũ.

Bạn có bầu. Có bầu rồi ư?

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2007

Ăn giầy, ăn cả tất, ăn cả ... xung quanh!




Cống hiến nguyên một ngày với 2 diva Hà Trần và Tùng Dương. ba chị em lang thang ăn uống, bàn công việc và tán chuyện .... bây giờ còn nửa tiếng nữa để tiếp tục hành trình này cho trọn ngày. Viết cái gì nhỉ. Về 2 người nổi tiếng kia thì còn phải nhiều thời gian để nói. Nói chuyện khác đã

Nhớ lúc đang ăn chả cá, không gian sặc mùi mắm tôm (từ miệng 2 diva chứ mình không biết ăn), Huy Tuấn nhắn tin. "Kìa, lên mạng đọc bài kìa. có người xào bài mày không thương tiếc". ôi, chuyện nhỏ ấy mà. Thời buổi này, báo mạng là chuyên gia hâm nóng thức ăn. Các bài báo nhất là phỏng vấn thường được các anh chị đầu bếp các báo mạng (trừ vietnamnet- mạng này khá đàng hoàng, phóng viên tự sản xuất tự phục vụ chứ không mất nết như các mạng khác- vnexpress, dantri, ngôi sao... ) cực kỳ có năng khiếu trong việc đánh hơi. Tư duy để có một bài phỏng vấn nghiêm túc, hấp dẫn bạn đọc cho chán chê. Rồi nặn đầu nặn óc viết từ cái title, cái sapo cho đàng hoàng. Bọn họ bê nguyên, thậm chí tự cho mình cái quyền biên tập bài để đưa ra những câu sơ sểnh. Mất dậy.

Đành phải chửi ra đây xin lỗi bà con đồng nghiệp nếu ai cảm thấy tôi quá vơ đũa cả nắm.

Tôi đã từng nói thẳng vấn đề này với một cô phóng viên tên Trang của tờ "ngôi sao". Tôi có ác cảm với phóng viên báo mạng. Thực ra các bạn đã làm cho chúng tôi mất đi thiện cảm cần phải có. Các bạn biến chúng tôi thành nông dân cày sâu cuốc bẫm, dâng hiến lương thực cho sự sung túc của chính mình mà không đưa lại một lời cảm ơn. (Chứ đừng nói là tiền nhuận bút nhé). Tôi là người sống bằng tiền nhuận bút, nhưng cũng sống bằng tự trọng nghề nghiệp. Một bài viết dở có thể khiến mình nhục và muốn chối từ đồng tiền được trả cho mình. Niềm vui của tôi là được viết một bài báo hay, được gặp một người mà mình thán phục hoặc đáng kính trọng. Tôi mong muốn được tiếp chuyện họ và học hỏi cho bản thân mình...

Ấy vậy mà, tôi thấy đáng thương cho những tờ báo mạng hay những nhà bếp vỉa hè cần mẫn đọc báo hàng ngày và chờ để ăn sẵn những giọt mồ hôi của chúng tôi.

Tôi biết có nhiều tờ tuần báo, nguyệt san họ không muốn đưa những bài viết của chính tờ báo của họ lên sớm. Vì như thế báo giấy không còn tiêu thụ được. Nhưng ô hô, tất cả được các tờ báo mạng đường hoàng gotj giũa lại và đưa lên khi báo giấy còn thơm mùi mực in. Người typing cần mẫn và dậy sớm nhất cơ quan có thể vui vẻ mình copy nhanh hơn đứa khác. Mình edit thật câu khách, mình biết nhặt ra những câu nói sểnh miệng của nhân vật ... Ô Hô, mình còn ăn cướp được cả niềm vui của thằng phóng viên nào đã mất tiền điện thoại hẹn nhân vật, mất tiền nước hay tiền ăn trưa với họ, mất cả tiền gửi xe, tiền xăng... Họ ăn tất, ăn từ mồ hôi đến mực in và xăng không chì... Tất cả chỉ đổi lại nghe đâu là 50- 100 ngàn cho một lần ăn cướp cả giàn mướp như thế.

Nói đến đây, tôi phải xin lỗi bạn Bảo Lưu phóng viên của tờ vnexpress. Lưu là một phóng viên xông xáo, cứ nhìn cái dáng bà bầu lăn vào từng cuộc họp báo và những bài báo nóng của cô ấy là biết sự xông xáo ấy. Tôi kính trọng Bảo Lưu hơn nhiều vì trong một môi trường như thế cô ấy vẫn có một sự tự trọng nghề nghiệp nhất định. Cô ấy làm vì nghề nghiệp báo chí của mình.

Tôi còn nhớ, những vụ sểnh miệng của Bằng Kiều, Hồ Ngọc Hà vẫn từ báo mạng mà ra cả. Bài báo và phát ngôn của họ đều bị biến dạng thê thảm và gây ra những hậu quả khủng khiếp. Tôi còn nhớ Diễm Quỳnh đã trả lời một bài báo của tôi là "tôi được sếp khá ưu ái, thậm chí ở VTV không được mặc trang phục hở vai lên hình thì tôi mặc cũng chưa bị nhắc nhở". Đó là những niềm vui nho nhỏ họ chia sẻ với báo chí. Hôm sau, Quỳnh tá hoả điện thoại cho tôi là báo mạng nó giật title là "Diễm Quỳnh không sợ sếp". Chúng mày cứ làm nhà nước đi xem nói như thế có phải là scandal không. Chuyện nhỏ là như vậy. Trở lại với chuyện Hà Trần, cô ấy kể đi trả lời phỏng vấn với Dương Thuý, cô ấy nói rất chậm để cố gắng không xảy ra những câu nói đa nghĩa và có thể bị hiểu sai. Tùng Dương cũng vừa trả lời Dương Thuý, cậu ấy cũng vui vui kể. "Em thì có sao nói vậy, nhưng em thật thà thì cũng chẳng có gì phải lo". Cũng Hà nói, lắm chuyện lắm. Cứ nói dốc lòng, 1 vạn người báo giấy đọc chẳng lại được với cả triệu người đọc báo mạng. Khốn nạn thật. lại thương cho Quốc Trung, mới đây anh ấy đã cẩn thận sửa bản text của một bài báo phỏng vấn cho đỡ nhạy cảm. Thế mà tôi đọc bản ăn cắp trên báo mạng vnexpress, thằng ăn cắp đã đọc được ra chỗ nhạy cảm đó và sửa lại y như điều mà Trung đã xoá đi không muốn nhắc đến. Tôi mà Trung, tôi chỉ thẳng vào đứa nào đánh máy mà chửi, thậm chí đánh nhau to trước khi vác đơn ra toà.


Có lần khi chưa về công tác ở báo Thanh Niên, tôi có nhớ vụ báo Thanh Niên phang cho Ngôi sao một đợt vì tội dám ăn cắp chất xám của họ một cách thô lậu, viết tràn lan và giữa bài trích một câu "Nhân vật A chia sẻ với báo Thanh Niên...". Ô hô, từ một bài báo ăn cắp họ biến thành một bài báo của họ có trích dẫn nhỏ từ báo Thanh Niên làm ví dụ... Vụ này qua đi, gần đây tôi nghe nói tứ đại gia làng báo Thanh Niên, Tuổi trẻ, Tiền Phong Lao Động sẽ ký chung một văn bản đề nghị Bộ Văn hoá kiểm duyệt báo mạng , chí ít là cấm đi, đừng có coi báo ngày là cái mỏ không có đáy.

Tôi cũng mới đọc entry mới nhất trong blog Hoàng Nguyên Vũ. Cậu ấy khá văn minh khi cư xử bảo vệ Phan Huyền Thư khi chị Thư đã đến tận nơi xin lỗi về sơ suất của mình. Nhưng Vũ sẽ bài tẩy nạn đạo văn bằng được với những người không xin lỗi. Tôi ủng hộ Vũ, nếu cậu ấy cần người chung sức nhất định tôi sẽ góp một tay. Tôi ghét người không biết xin lỗi, nhưng ghét hơn người đã vô ơn mà còn có thái độ kiêu ngạo và thách thức. Tôi thích người biết cảm ơn. Nhưng đố đấy, tôi chưa bao giờ thấy được một cái tên tác giả nào của những bài báo kể cả trích nguyên văn như vnmedia lẫn gọt giũa của dantri và vnexpress.

Nói đến đây tôi lại nhớ chị Lan bên dantri. Tôi biết công việc của họ và họ phải làm như thế. Nhưng tôi thà tin chị giao hẳn bản text qua email vừa đỡ cho chị phải đánh máy lại vừa yên tâm vào chất lượng của bài vở. Còn hơn để nó phát tán một cách méo mó. Phải cảm ơn Lan nhiều về việc làm ngầm này của chị em mình.

Chưa hết, đạo văn ư. Tiếp chuyện tin nhắn của Huy Tuấn. Ô hô tôi không tin vào mắt mình vì bài báo mới ra này được đầu tư khá khéo léo và có triển khai theo hướng khác. Nhưng vô phước lại có quá nhiều ngôn ngữ và trích dẫn thuộc bài báo của mình mà nó vẫn nguyên hương vị. Tôi thương bài báo đó quá, nó giống như món thịt luộc của mình còn thừa bị cho vào đem kho mặn hoặc nấu đông vậy. bạn thử ăn xem ... đấy là tôi tưởng bài báo trước đó của mạng này tôi đã đọc cơ nhưng hoá ra là bài mới hơn. Sợ thật, đúng là nấu ăn sẵn bao giờ chẳng nhanh hơn tự đi chợ mà nấu nướng.

Chuyện đạo kiểu này cao thủ hơn, không phải ai cũng phát hiện ra trừ phóng viên và nhân vật. Đến nước này tôi chỉ biết cúi chào và quay đi thôi. Không nên trông chờ vào sự tự trọng nếu như họ không biết đến nó.

Entry for March 28, 2007

Anh đi giữa phố một mình
Vu vơ chợt nhớ mối tình vu vơ
Những ngày mơ mộng ngây thơ
Vụt trôi như thể tình cờ rồi quên
Anh đi giữa phố không tên
Không tên bởi phố muộn phiền xa xôi
Ngọt ngào say đắm xưa ơi
Đi đâu bỏ phố vì tôi nghẹn lời
Anh đi giữa phố chơi vơi
Nghẹn ngào câu nói tiếng cười với nhau
Thương em đã nói được đâu
Nhớ em cũng chẳng một câu vội vàng

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2007

Muốn nói với em




Gỉa như trái tim anh đã hết cô đơn

Anh sẽ nói với em điều mà anh chôn kín

Những muộn phiền

và những lo toan

những trăn trở to đùng nối đuôi nhau đẩy anh về cuối dốc



ôi những đêm trở mình khô khốc

Chiếu như roi quất rát ngang sườn

Ly cafe chiều chảy từng giọt vào đêm ám muội

Tiếng muỗi chạy đàn gọi nhau



ôi những bài thơ tin nhắn qua mau

ôi những nụ hoa tàn sau ngày lễ

ôi những nụ hôn mệt nhoài cuối ngày kiệt quệ

ôi những giận hờn- vì không sẻ được cho nhau

ôi những mơ mộng- ngày đầu- đi đâu?



Có phải cố nói rằng anh rất cần em không?

Anh nhớ em chỉ khi màn đêm oà xuống

Anh thấy lạnh lùng một mình giữa phố đông

sau lưng anh thèm hơi ấm



Anh đã bao nhiều lần muốn nói

Rằng anh không thể để mất em

Anh đã bao nhiêu lần nắm chặt

bàn tay như những phím dương cầm



Đừng rời xa anh khi trái tim còn đập

còn nồng nàn khi nghĩ về anh

còn hờn giận khi anh bề bộn

còn nước mắt rơi bởi vụng về





Thứ Tư, 21 tháng 3, 2007

Giả nghệ thuật




Gia nghe thuat 2 Hình ảnh được thực hiện bởi chú Gà Gô, được chính tác giả đặt tên là "Giả nghệ thuật 1 và 2". Người mẫu túm cổ được Nhiếp ảnh gia tại cafe 2way và thế là có ngay một tấm hình đáng giá... Ặc ặc...Xin cảm ơn chú Gà Gô Đức Long. Tình hình là làm poster 2! sinh nhật được đấy. Hehe. Hot Icon... hehe Một số lời bình luận được nhận xét 1- Áo đẹp nhỉ (ừ, style mới nhất của Harajuku shop. Nhưng quần thì mặc một nghìn đời rồi) 2- Cái kính chụp nhiều quá rồi 3- Ghế hồng quá. 4- Trời đẹp quá 5- Tóc giả Bi Rên kinh 6- Có triệu chứng tăng cân Nói túm lại, chả có ai có nhời nào tử tế với người mẫu cả. Gia nghe thuat 1

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2007

Chiều chủ nhật




Không thể ngờ là Blog trở nên hoang vắng như thế này. Đã đành không comment, không viewer, không adding. Đằng này cũng chẳng có một tâm trạng gì để viết một entry mới.

ơ, nhưng mà không hẳn thế. Mình đã dự định viết một lần trong đêm ở quê rồi. Nhưng rồi miết cứ chat chit không đâu rồi lại quên bẵng đi luôn... Đó là một đêm trong veo, nồng hương hoa bưởi tháng ba. Những cơn mưa xuân dạt về làm mướt xanh khu vườn yên tĩnh. Cây cối xanh mướt mát lấp ló những nụ hoa căng nhựa. Hoa loa kèn đỏ, Hoa dạ hương, hoa ngọc bút. chúng chen nhau nở một cảm giác viên mãn, xuân thì...

Nhưng chiều chủ nhật hôm nay không thể không hát "Chiều chủ nhật buồn..."



May quá, có ngay bác Nason ngồi bàn bên cạnh. Thế là có hình minh hoạ ngay. Người ngồi cạnh là em Top xinh đẹp. Cảm ơn bác NaSon... (Bác hay chụp trộm em quá hỉ)
Tóc mới do em Kiên (Đê La Thành) mới xử. Một quả mái ngố rất BI Rên. Áo Puma Việt Tú tặng. Cảm ơn luôn Tú Vịt và em Kiên

Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2007

Sau một hình xấu là một hình đẹp




Photo by Giang Huy. Cảm ơn Giang Huy vì chộp được phút huy hoàng của một người xấu

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2007

cho Hoa tet




Photo by Nguyen Minh dai nha bao

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2007

Quang cao




http://us.f6.yahoofs.com/blog/454b4418zd9872135/86/__hr_/666e.jpg?mgA5.7FBrVN5WcTu
Quang cao

Thứ Ba, 6 tháng 3, 2007

Điều ngọt ngào nhất




Điều Ngọt Ngào Nhất
Nhạc sĩ: Đỗ Bảo

Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.
Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá.
Những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.

Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm siết tôi.
Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây.
Những ngày nắng hạ mưa đông.
Tìm tôi anh đến bên tôi.
Những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh.
~*~
Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy.
Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi.
Ôi mùa đông lạnh giá, ai cũng thấy mình như mất mát.
Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau.

Để mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu.
Để mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh.
Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời.
Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin.
~*~
Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.
Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi.
Chỉ thế thôi, tôi cám ơn đời, mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời.

Thứ Hai, 5 tháng 3, 2007

Những mùa đông yêu dấu




Sương lạnh căm nóc nhà, thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ, nối nhau về xa tít mờ, nối nhau những khuôn mặt phố. Tôi từng mong ngóng nhiều, cứ qua đi, mùa xuân qúa xanh tươi, cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời, tới đây những ngày đông xám trời. Hà Nội của tôi những mùa đông giá lạnh, những con đường thanh vắng trong sương, bước chân người đi không hối hả, những khuôn mặt không vất vả. Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa, những mùa đông thấm thoát thoi đưa, nhớ đôi môi nào, vẫn tươi hồng trong giá lạnh. Mùa đông xa nhau, biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ. Mùa đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn. Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt lành.

Bên mùa cây lá đổ, biết bao tình yêu chớm nở, biết bao mộng mơ đón chờ, biết bao ô cửa kính mờ. Tôi từng mơ ước nhiều, cứ bên ai, buồn vui sớm chiều, cứ cho ai tin yêu rất nhiều, mà tình yêu ai người thấu hiểu !! Hà Nội hàng năm từng khi gió về, nhắc tôi rằng con tim rất ngây thơ, yêu một giây phút miệt mài, thương còn thương suốt cuộc đời. Ai ngày xưa đã qúa xa xôi, ai vừa đây đã qúa thân quen, trái tim người, cứ xoay tròn bốn phương. Bình yên trong mưa, thấy chuyến xe càng thêm ấm áp. Nhìn ra thành phố, cứ mỗi năm một mùa đông mới. Còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu, mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương, những giấc mơ không thành, những hạnh phúc ngọt lành.

Sau nhiều ngày chờ đợi, dù đã hân hạnh được nghe, được nhận xét mà vẫn chờ đợi... Thư tình của Tấn Minh đã đến. Hồi hộp mở và đặt vào lòng đã... Tiếng piano, tiếng violin, giọng người dịu dàng, say đắm thắp lên trái tim một hơi ấm ngập ngừng. Tiếng tình yêu thủ thỉ mà ngât ngất. Người hát bay bổng trên những gì ngây thơ huyền mị nhất. Người nghe những gì trong vắt thơ mộng nhất. Cái cảm giác vỗ về tình yêu của nhau sao mà êm ái...

Nghe để thấy yêu thương đi hỡi trái tim ơi...

Hình minh hoạ không liên quan, nhưng đó là một cảm xúc tương tự... lúc khác sẽ nói tiếp

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2007

Entry for March 04, 2007

Hình nữa nè An do 387-1

Entry for March 04, 2007

Post tiếp đê
An do 589

Entry for March 04, 2007

An do 752 Cái này chụp ở Ấn Độ này, rảnh quá tiếc bộ tóc dài quá... Không biết làm gì post lên chơi

Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2007

Martin Scorsese, "ông thánh" của thần tượng tui.




Martin Scorsese, bậc thầy điện ảnh

Sở dĩ xin lại pác Lâm Đại Ngọc bài này là vì mình trót yêu bác Marty từ thủa nào. Bác có ơn với iem, đưa thần tượng em lên đỉnh cao danh vọng. Leo của iem biến thành một người khác, một gangter, một tài năng điện ảnh... Leo nhà em nó chín chắn trưởng thành hơn là nhờ bác í. Thay mặt phụ huynh của cháu Leo, iem xin cảm ơn bác và chúc bác ngày càng giàu mà tự đổ khuôn Oscar cho riêng những kiệt tác điện ảnh của mình.

Cảm ơn đại nhà báo Lâm Đại Ngọc đã khen nức nỡ cháu Leo nhà iem. Sáng nay lẽ ra iem mời bác đi cafe vì em đọc đuợc 2 bài này của bác viết hay quá. Ai ngờ bác vẫn đang dặt dẹo xứ này. Tiếc cho bác thôi, phí 8 nghìn Tolkin


Trong lần trao giải Oscar lần thứ 79 vừa qua, một ngoại lệ độc đáo khi có đến 3 đạo diễn thuộc vào hàng “ông lớn” của điện ảnh Mỹ lên công bố giải Đạo diễn xuất sắc nhất, đó là Francis Ford Coppola, George Lucas và Steven Spielberg. Đấy có lẽ là ý đồ của Viện Hàn lâm khi người nhận giải lần này là Martin Scorsese, một đạo diễn kỳ tài cùng thời với 3 ông lớn nói trên, người đã 6 lần được đề cử và chỉ mới lần đầu tiên nắm được tượng vàng.

Trước đó, khi lên nhận giải Oscar cho biên tập phim xuất sắc nhất với bộ phim The Departed, Thelma Schoonmaker nói rằng “được cộng tác với Martin Scorsese chẳng khác gì được đào tạo trong một trường điện ảnh tốt nhất thế giới”. Thelma là một trong những cộng sự tốt nhất của Martin và đã rinh về 3 giải Oscar biên tập phim từ các bộ phim của ông (Raging Bull, The Aviator The Departed). Martin Scorsese còn là người góp công lớn để phát hiện và đào tạo nhiều tài năng điện ảnh. Ông là thầy dạy điện ảnh cho Oliver Stone và Spike Lee, hai đạo diễn độc đáo của điện ảnh Mỹ, là người phát hiện ra Jodie Foster từ bộ phim Taxi Driver, góp công lớn cho sự nghiệp hiển hách của Robert DeNiro và Leonardo DiCaprio. Tổng cộng có 17 diễn viên được đề cử Oscar từ các bộ phim của ông và 5 người trong số đó đã đoạt giải (Robert DeNiro, Paul Newman, Ellen Burstyn, Joe Pesci, Cate Blanchett)… Tuy nhiên, trong 3 lần thua cuộc oan uổng, Martin lại bị tước mất giải từ những đạo diễn xuất thân từ…diễn viên. Năm 1980, Raging Bull của ông thua giải Oscar đạo diễn và phim hay nhất về tay Roberd Redford với bộ phim Ordinary People. Năm 1990, kiệt tác về đề tài mafia, gangster Goodfellas của ông thua cuộc Dances with Wolves của Kevin Costner và năm 2005, The Aviator nhường bước trước Million Dollar Baby của Clint Eastwood.

Dù vậy, với nhiều khán giả đam mê điện ảnh, từ lâu, Martin Scorsese đã là một thần tượng điện ảnh, người đã đem lại nhiều kiệt tác không thể nào quên như Taxi Driver (1976), Raging Bull (1980), Goodfellas (1990), The Aviator (2004) và The Departed (2006). Hai trong những thể loại điện ảnh mà Martin xứng đáng là bậc thầy là Phim chân dung tiểu sử (biography) và phim gangster. Phim của Martin thường rất bạo lực, nhiều máu với những cảnh chém giết không ghê tay vì ông luôn nhìn thế giới của nhân vật như chính bản thân nó. Còn đặc điểm riêng trong phim của ông là cách dẫn chuyện, sự tiết chế trong diễn xuất và đặc biệt là âm nhạc (ông thường sử dụng nhạc của The Rolling Stones cho các bộ phim của mình). Khó có thể quên lối dẫn chuyện duyên dáng của Martin trong Taxi Driver ở cảnh mở đầu phim với giọng tự sự khê nồng của Travic Bickle (DeNiro), anh chàng lái xe taxi, vốn là một cựu binh chiến tranh Việt Nam để rồi sau đó bị sốc với thế giới băng đảng tàn bạo về đêm của New York, của những cô gái điếm mới lớn… Trong Raging Bull, phim tiểu sử kể về sự huỷ hoại bản thân của tay đấm bốc huyền thoại Jack La Motta (DeNiro đoạt Oscar nhờ vai này), ông lại tạo nên một kiệt tác về phim chân dung, khi xây dựng hình tượng nhân vật đạt đến mức kinh điển. Goodfellas một lần nữa là mẫu mực của phim gangster kể về một nhóm băng đảng khét tiếng được dẫn đầu bởi Jimmy Conway (lại là DeNiro) dựa theo một câu chuyện có thật qua chính lời kể của Jimmy và với câu thoại nổi tiếng – “Đối với tôi làm tay anh chị còn sướng hơn làm tổng thống Mỹ”...

Sau triều đại của Robert DeNiro với 8 bộ phim cộng tác chung, Martin chọn người tiếp nối cho những bộ phim mới của ông, đó là Leonardo DiCaprio với 3 bộ phim đã thực hiện, đều thành công cả về doanh thu và nghệ thuật, mà đỉnh cao là The Departed, kỷ lục về doanh thu với gần 300 triệu USD thu được khắp toàn cầu và đoạt 4 giải Oscar 2007. Bộ đôi này tiếp tục cho dự án thứ 4 sẽ ra mắt trong năm 2008, một bộ phim tiểu sử về vị tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ có tên The Rise of Theodore Roosevelt.

Nhiều tên tuổi của làng điện ảnh Mỹ không hề phủ nhận sự ảnh hưởng từ các bộ phim của Marty (tên thân mật của ông) như Quentin Tarantino, Michael Mann… Nhiều bộ phim của ông luôn được xem là mẫu mực để giảng dạy trong các trường đạo tạo điện ảnh ở Mỹ và nhiều nước khác. Phim của Marty cũng ảnh hưởng đến phong cách làm phim của nhiều đạo diễn châu Á, điển hình với thể loại phim mafia ở Hồng Kông với Ngô Vũ Sâm, phim bạo lực ở Nhật, Hàn Quốc mà gần đây Old Boy của Park Chan Wook, đoạt giải đạo diễn tại Cannes, cũng có nhiều ảnh hưởng từ phim của Marty.

Đạo diễn gốc Việt nổi tiếng Trần Anh Hùng cũng không ngại ngần thừa nhận sự ảnh hưởng từ phim của Marty đến bộ phim gangster Xích lô (giải Sư tử vàng tại LHP Venice năm 95). Trong lần sang Việt Nam đào tạo về phong cách làm phim ngắn cho các học Viên, Trần Anh Hùng luôn chọn những bộ phim của Marty để làm mẫu, đặc biệt là Taxi Driver , Goodfellas và anh cũng coi đó là 2 trong 5 bộ phim yêu thích nhất của mình…

L.H.L (báo Tuổi trẻ chủ nhật)

Thứ Năm, 1 tháng 3, 2007

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau




Ngày hôm qua em thấy con chim thước nó báo tin xui giục lòng người

Em cũng biết rằng ngày hôm nay quan họ đến chơi nhà

Câu ca câu xướng cũng hay…

Không chè không rượu cũng say mới tài

Nghe con chim thước nó báo tin không sai

Quan họ đến chơi nhà ấy mấy vui em lại thêm vui…

Thương anh thì có thương anh

Có bát cơm nguội chan canh mất rồi

----------

Nước trong sen ngó trắng ngần

Rượu ngon không uống đến gần đã say.

Mai về em lại lên ngay

Người đừng tưởng gió trông mây mà phiền

Em về em lại lên ngay

Nhớ người như nước hồ vơi lại đầy

Từ khi đã biết tuổi vàng

Lòng càng thảm thiết dạ càng ngẩn ngơ

Có nên để chúng em chờ

Nỡ nào người ở làm ngơ sao đành

Em thề kết tóc xe tơ

-------------------

Tay tiên chuốc chén rượi đào

Sánh ra thời tiếc uống vào thời say

Tay nâng đĩa muối đĩa gừng

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau

Đôi tay nâng lấy đồng tiền

Bẻ ba bẻ bốn thề nguyền lấy nhau.