Thứ Tư, 28 tháng 3, 2007

Ăn giầy, ăn cả tất, ăn cả ... xung quanh!




Cống hiến nguyên một ngày với 2 diva Hà Trần và Tùng Dương. ba chị em lang thang ăn uống, bàn công việc và tán chuyện .... bây giờ còn nửa tiếng nữa để tiếp tục hành trình này cho trọn ngày. Viết cái gì nhỉ. Về 2 người nổi tiếng kia thì còn phải nhiều thời gian để nói. Nói chuyện khác đã

Nhớ lúc đang ăn chả cá, không gian sặc mùi mắm tôm (từ miệng 2 diva chứ mình không biết ăn), Huy Tuấn nhắn tin. "Kìa, lên mạng đọc bài kìa. có người xào bài mày không thương tiếc". ôi, chuyện nhỏ ấy mà. Thời buổi này, báo mạng là chuyên gia hâm nóng thức ăn. Các bài báo nhất là phỏng vấn thường được các anh chị đầu bếp các báo mạng (trừ vietnamnet- mạng này khá đàng hoàng, phóng viên tự sản xuất tự phục vụ chứ không mất nết như các mạng khác- vnexpress, dantri, ngôi sao... ) cực kỳ có năng khiếu trong việc đánh hơi. Tư duy để có một bài phỏng vấn nghiêm túc, hấp dẫn bạn đọc cho chán chê. Rồi nặn đầu nặn óc viết từ cái title, cái sapo cho đàng hoàng. Bọn họ bê nguyên, thậm chí tự cho mình cái quyền biên tập bài để đưa ra những câu sơ sểnh. Mất dậy.

Đành phải chửi ra đây xin lỗi bà con đồng nghiệp nếu ai cảm thấy tôi quá vơ đũa cả nắm.

Tôi đã từng nói thẳng vấn đề này với một cô phóng viên tên Trang của tờ "ngôi sao". Tôi có ác cảm với phóng viên báo mạng. Thực ra các bạn đã làm cho chúng tôi mất đi thiện cảm cần phải có. Các bạn biến chúng tôi thành nông dân cày sâu cuốc bẫm, dâng hiến lương thực cho sự sung túc của chính mình mà không đưa lại một lời cảm ơn. (Chứ đừng nói là tiền nhuận bút nhé). Tôi là người sống bằng tiền nhuận bút, nhưng cũng sống bằng tự trọng nghề nghiệp. Một bài viết dở có thể khiến mình nhục và muốn chối từ đồng tiền được trả cho mình. Niềm vui của tôi là được viết một bài báo hay, được gặp một người mà mình thán phục hoặc đáng kính trọng. Tôi mong muốn được tiếp chuyện họ và học hỏi cho bản thân mình...

Ấy vậy mà, tôi thấy đáng thương cho những tờ báo mạng hay những nhà bếp vỉa hè cần mẫn đọc báo hàng ngày và chờ để ăn sẵn những giọt mồ hôi của chúng tôi.

Tôi biết có nhiều tờ tuần báo, nguyệt san họ không muốn đưa những bài viết của chính tờ báo của họ lên sớm. Vì như thế báo giấy không còn tiêu thụ được. Nhưng ô hô, tất cả được các tờ báo mạng đường hoàng gotj giũa lại và đưa lên khi báo giấy còn thơm mùi mực in. Người typing cần mẫn và dậy sớm nhất cơ quan có thể vui vẻ mình copy nhanh hơn đứa khác. Mình edit thật câu khách, mình biết nhặt ra những câu nói sểnh miệng của nhân vật ... Ô Hô, mình còn ăn cướp được cả niềm vui của thằng phóng viên nào đã mất tiền điện thoại hẹn nhân vật, mất tiền nước hay tiền ăn trưa với họ, mất cả tiền gửi xe, tiền xăng... Họ ăn tất, ăn từ mồ hôi đến mực in và xăng không chì... Tất cả chỉ đổi lại nghe đâu là 50- 100 ngàn cho một lần ăn cướp cả giàn mướp như thế.

Nói đến đây, tôi phải xin lỗi bạn Bảo Lưu phóng viên của tờ vnexpress. Lưu là một phóng viên xông xáo, cứ nhìn cái dáng bà bầu lăn vào từng cuộc họp báo và những bài báo nóng của cô ấy là biết sự xông xáo ấy. Tôi kính trọng Bảo Lưu hơn nhiều vì trong một môi trường như thế cô ấy vẫn có một sự tự trọng nghề nghiệp nhất định. Cô ấy làm vì nghề nghiệp báo chí của mình.

Tôi còn nhớ, những vụ sểnh miệng của Bằng Kiều, Hồ Ngọc Hà vẫn từ báo mạng mà ra cả. Bài báo và phát ngôn của họ đều bị biến dạng thê thảm và gây ra những hậu quả khủng khiếp. Tôi còn nhớ Diễm Quỳnh đã trả lời một bài báo của tôi là "tôi được sếp khá ưu ái, thậm chí ở VTV không được mặc trang phục hở vai lên hình thì tôi mặc cũng chưa bị nhắc nhở". Đó là những niềm vui nho nhỏ họ chia sẻ với báo chí. Hôm sau, Quỳnh tá hoả điện thoại cho tôi là báo mạng nó giật title là "Diễm Quỳnh không sợ sếp". Chúng mày cứ làm nhà nước đi xem nói như thế có phải là scandal không. Chuyện nhỏ là như vậy. Trở lại với chuyện Hà Trần, cô ấy kể đi trả lời phỏng vấn với Dương Thuý, cô ấy nói rất chậm để cố gắng không xảy ra những câu nói đa nghĩa và có thể bị hiểu sai. Tùng Dương cũng vừa trả lời Dương Thuý, cậu ấy cũng vui vui kể. "Em thì có sao nói vậy, nhưng em thật thà thì cũng chẳng có gì phải lo". Cũng Hà nói, lắm chuyện lắm. Cứ nói dốc lòng, 1 vạn người báo giấy đọc chẳng lại được với cả triệu người đọc báo mạng. Khốn nạn thật. lại thương cho Quốc Trung, mới đây anh ấy đã cẩn thận sửa bản text của một bài báo phỏng vấn cho đỡ nhạy cảm. Thế mà tôi đọc bản ăn cắp trên báo mạng vnexpress, thằng ăn cắp đã đọc được ra chỗ nhạy cảm đó và sửa lại y như điều mà Trung đã xoá đi không muốn nhắc đến. Tôi mà Trung, tôi chỉ thẳng vào đứa nào đánh máy mà chửi, thậm chí đánh nhau to trước khi vác đơn ra toà.


Có lần khi chưa về công tác ở báo Thanh Niên, tôi có nhớ vụ báo Thanh Niên phang cho Ngôi sao một đợt vì tội dám ăn cắp chất xám của họ một cách thô lậu, viết tràn lan và giữa bài trích một câu "Nhân vật A chia sẻ với báo Thanh Niên...". Ô hô, từ một bài báo ăn cắp họ biến thành một bài báo của họ có trích dẫn nhỏ từ báo Thanh Niên làm ví dụ... Vụ này qua đi, gần đây tôi nghe nói tứ đại gia làng báo Thanh Niên, Tuổi trẻ, Tiền Phong Lao Động sẽ ký chung một văn bản đề nghị Bộ Văn hoá kiểm duyệt báo mạng , chí ít là cấm đi, đừng có coi báo ngày là cái mỏ không có đáy.

Tôi cũng mới đọc entry mới nhất trong blog Hoàng Nguyên Vũ. Cậu ấy khá văn minh khi cư xử bảo vệ Phan Huyền Thư khi chị Thư đã đến tận nơi xin lỗi về sơ suất của mình. Nhưng Vũ sẽ bài tẩy nạn đạo văn bằng được với những người không xin lỗi. Tôi ủng hộ Vũ, nếu cậu ấy cần người chung sức nhất định tôi sẽ góp một tay. Tôi ghét người không biết xin lỗi, nhưng ghét hơn người đã vô ơn mà còn có thái độ kiêu ngạo và thách thức. Tôi thích người biết cảm ơn. Nhưng đố đấy, tôi chưa bao giờ thấy được một cái tên tác giả nào của những bài báo kể cả trích nguyên văn như vnmedia lẫn gọt giũa của dantri và vnexpress.

Nói đến đây tôi lại nhớ chị Lan bên dantri. Tôi biết công việc của họ và họ phải làm như thế. Nhưng tôi thà tin chị giao hẳn bản text qua email vừa đỡ cho chị phải đánh máy lại vừa yên tâm vào chất lượng của bài vở. Còn hơn để nó phát tán một cách méo mó. Phải cảm ơn Lan nhiều về việc làm ngầm này của chị em mình.

Chưa hết, đạo văn ư. Tiếp chuyện tin nhắn của Huy Tuấn. Ô hô tôi không tin vào mắt mình vì bài báo mới ra này được đầu tư khá khéo léo và có triển khai theo hướng khác. Nhưng vô phước lại có quá nhiều ngôn ngữ và trích dẫn thuộc bài báo của mình mà nó vẫn nguyên hương vị. Tôi thương bài báo đó quá, nó giống như món thịt luộc của mình còn thừa bị cho vào đem kho mặn hoặc nấu đông vậy. bạn thử ăn xem ... đấy là tôi tưởng bài báo trước đó của mạng này tôi đã đọc cơ nhưng hoá ra là bài mới hơn. Sợ thật, đúng là nấu ăn sẵn bao giờ chẳng nhanh hơn tự đi chợ mà nấu nướng.

Chuyện đạo kiểu này cao thủ hơn, không phải ai cũng phát hiện ra trừ phóng viên và nhân vật. Đến nước này tôi chỉ biết cúi chào và quay đi thôi. Không nên trông chờ vào sự tự trọng nếu như họ không biết đến nó.

30 nhận xét:

  1. báo mạng chán nhất là cắt dán. Viết cắt dán. Hành động "copy paste" bản thân ở trên giảng đường. Hay ở bất kỳ đâu. Được coi là hành động của những người "tiền sử". Bực hơn nữa. Là chắp vá. Theo một tinh thần. Rất "Báo mạng" !

    Trả lờiXóa
  2. Âukio - Đông Âulúc 23:06 28 tháng 3, 2007

    ôi bác Vũ bức xúc quá ... hehe

    Trả lờiXóa
  3. Tung Duong la Diva hakhakhakhakhakhakhakhakhakhakhak

    Trả lờiXóa
  4. Hí..hí, báo Cối được trừ ra.. hí.. hí, bức xúc.. à nha, chia sẻ với anh!

    Trả lờiXóa
  5. chịp, em làm mãi mà chả thấy báo mạng nào đạo cả, chắc vì dở wá nên nó chê, hehe. Thôi bác đừng bức xúc nữa ;)

    Trả lờiXóa
  6. To Âu: Em cứ thử lao động cật lực đi rồi người khác ung dung hưởng thành quả thì em biết
    To Hà Sơn: Anh cũng đã nói rõ rôi đấy nhé. Anh rất tôn trọng những tờ báo mạng như vnn của em. Tôn trọng cả em luôn
    to Tuấn Khanh: Em cũng giống Âu thôi, thử đi
    to Bùm; Đó là cách gọi thân mật của Mít và Hành Trần gọi Dương: diva thứ 5
    to Sâu đo: cảm ơn em đã chia sẻ bức xúc này

    Trả lờiXóa
  7. Thứ nhất, chia sẻ với anh vụ bức xúc này
    Thứ 2, vụ gọi Tùng Dương là diva hình như không ổn.
    Thứ 3, rất vui được làm bạn với anh, nếu như anh không sợ có quá nhiều bạn.

    Trả lờiXóa
  8. to Hoang Hanh: lam ban Blog rôì này

    Trả lờiXóa
  9. Thỉnh thoảng cũng có tí teo bức xúc giống thế này....sợ nhất là có lần câu trả lời của người ta là "Tôi khẳng định...." nhưng báo mạng post lên lại thành "Tôi không khẳng định...." Choáng quá...khác hẳn đấy chứ!!!

    Trả lờiXóa
  10. Lỗi này là lỗi của tập thể

    Trả lờiXóa
  11. lỗi của tập thể

    Trả lờiXóa
  12. Bạn Mít tung mì chính vào Hà Sơn nhá, ka ka ka. Tin tức Online có phải của VNN không? Có chứ! Je je je. Thật ra bọn tớ làm báo mạng thì rất hay lấy của báo giấy. Bên tớ, không có phóng viên mà chỉ toàn các chị có chồng ăn rồi ngồi copy nên cũng yêu cầu các chị ấy lấy nguyên bài của người ta và phải trích nguồn (tên tác giả và tên báo). Nhưng mà khổ nỗi, các chị bên tớ cũng thông minh lắm cơ, toàn vào VNE, Dân Trí, Lao động Online, Tiền Phong Online, đặc biệt là Tintuconline của VNN để lấy lại, mà bên đó lại lấy lại của báo giấy nên nhiều khi họ không đề tên tác giả thì bên tớ cũng ko biết đâu mà lần. Việc lấy lại bài thì không vi phạm nếu để nguyên bài và làm đúng thủ tục, đó không phải xào Mít nhỉ.
    Và những bài lấy lại không hề được tính nhuận bút - đương nhiên.
    Còn tớ, cũng bực lắm khi thấy bài phỏng vấn Minh Hằng của tớ được bạn Trang nào đó trên An ninh thủ đô lấy lại nguyên xi, chỉ đổi lại thứ tự câu hỏi, và đặt lại câu hỏi cho nó khác câu chữ. Tớ đã cảm thấy vô cùng tức giận, bởi nếu bạn ý xào ý tưởng hay dùng lại 1 vài thông tin mà viết thành một bài mới thì còn có thể chấp nhận được.

    Trả lờiXóa
  13. Nhưng bây giờ tớ thấy "bọn" báo mạng cũng khá hơn rồi, ít nhất thì còn ghi tên tác giả. Những vụ này tớ không liên quan vì tớ làm phóng viên, ke ke ke. Nhưng thực lòng cũng thấy bực mình. Bên tớ còn thuê 1 thằng già 60 tuổi về hưu của báo giấy để dạy báo mạng làm việc đấy, tổ sư. Hồi trước thằng đó còn bắt bọn copy pate bên tớ là đứa nào biên tập thì đề tên đứa đó. Ví dụ tớ đưa bài của Thanh niên lên thì ghi BL (Theo Thanh Niên), tớ đã phản ứng cực kỳ gay gắt và xúi mấy con trong ban tớ ko làm, thế rồi lão ấy lên nói với Sếp, thế là vẫn phải làm. Một tháng sau, tớ về kêu um lên là các báo họ chuẩn bị kiện, nên báo tớ mới bỏ cái tên đứa copy pate trong bài, tổ sư, tớ đéo thể hiểu nổi. Đấy, bảo như thế thì làm sao bọn copy pate nó chả làm một cách thoải mái, cẩu thả, hiz hiz.

    Trả lờiXóa
  14. hehe, tui thì đã quá chán với các anh chị em báo mạng từ lâu rồi, vừa mất nết vừa hay lên giọng đạo đức.

    Trả lờiXóa
  15. ăn cắp giờ thành 'văn hoá riêng' của một bộ phận anh em làm báo rùi. Vì lớn lên dưới mái trường 'văn mẫu' chuyên dạy ăn cắp văn quen rồi (em nào sáng tạo theo ý riêng thì chỉ có mà toi). Cho nên nói chung là do dòng đời đưa đẩy thôi, chứ chắc không phải lỗi của các anh chị em phóng viên của mình đâu. Nhiều khi là do lãnh đạo muốn họ phải ăn cắp để lỡ có gì thì bảo là do thằng báo giấy chứ có phải do họ đâu. Nói chung cũng tình hình tình cảnh lắm, tui nghĩ vậy đó.

    Trả lờiXóa
  16. Đếch gì, báo mạng cứ lý do này nọ. Nhưng mà có lẽ do caí thói ăn sẵn rồi ỉa ko o chùi đít nên có bao giờ thèm bỏ chút thời gian gọi một cú điện thoại rồi để hỏi ra người viết bài đâu. TS, làm cái việc đó mất có bao thời gian để có đc một cái sự đàng hoàng cho bản thân, cho cái mà họ coi là nghề là nghiệp.
    Có nhiều lần thấy hình mình chụp trên tạp chí. Họ lấy về rồi cắt rồi cúp rồi lộn rồi xoay. Sáng tạo một cách đáng coi thường. Hình như đầu óc có hạn nên chỉ biết cắt cúp rồi nhét lên chứ chả buồn coi hình của ai chụp, nguồn từ báo nào. TS, cũng bực lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đéo bỏ công bỏ sức ra thì chỉ thế thôi.
    Đúng như anh nói đấy, viết là vậy. Còn như ảnh í, tính thử xem nêú cái ông phóng viên đi lăn xả vào mấy vụ cháy, cái nhà như muốn sập. Về đc 1 tấm hình, vừa mới đăng lên cái đc các thể loại lấy về xào cứ như là nấu canh bốc đất lên bỏ vào nồi là thanh gia vị í.
    Quên mấy vụ bức xúc này lâu rồi nhưng đọc lại, ts em cứ thấy hãm hãm. Xin lỗi anh em người nhớn nhá. Em bé tuổi nhưng cứ ức lên là em chửi. hehe.
    Thiện tai thiện tai. hehe

    Trả lờiXóa
  17. Tớ cũng giống bạn Jun đất, rất nhiều ảnh (xấu) hồi SMĐH của tớ cũng bị xào xáo tỷ lần, he hêh. Thậm chí báo giấy cũng lấy lại, nhưng kêu ai? Rồi thôi. Hiz

    Trả lờiXóa
  18. Em nhớ, có lần em đã gọi thẳng về VNexpress yêu cầu họ không được sử dụng lại bất cứ một bài nào của em. Một số bài của em đăng trên Thanh niên họ đã "bê" lên rồi chỉnh sửa tứ tung, từ giật tít đến cả câu hỏi phỏng vấn. Có lần nó còn giật cái tít thế này mới mất dạy: Trung Hiếu muốn hoàn lương, ĐỖ Bảo: Tôi không phải là người ma mãnh. Thi sỹ Hoàng Cầm: Tôi không đưa vợ con lên sân khấu. Những câu hỏi phỏng vấn được chữa lại rất xấc xược mà vẫn đề là "Theo Thanh niên".
    Còn chuyện đạo văn, rất cảm ơn anh đã chung tay. Một phóng viên trầy mặt mới được một bài ra tấm ra món, bị ăn cắp vô tội vạ thì điên lắm!

    Trả lờiXóa
  19. Chưa bàn đến việc ai đúng ai sai, nhưng theo những gì em được học trong trường và ngoài trường về chuyên ngành báo chí, thì một trong những chức năng, thậm chí trở thành yêu cầu quan trọng để loại hình báo chí hiện đại có thể tồn tại được là tính giải trí. Em nghĩ, giải trí có nhiều cách, trong đó không loại trừ yếu tố ăn khách. Anh chị nào làm báo mạng sẽ hiểu, mỗi ngày báo mạng nuốt bao nhiêu bài, và trách nhiệm những người làm báo mạng nặng như thế nào? Tất nhiên, em ko lấy những điều đó làm lý do biện minh cho cách copy-paste báo mạng đã làm mà không nhận được sự chia sẻ của báo giấy. Ở đây em chỉ mong có được sự thấu hiểu của các đồng nghiệp báo giấy đối với báo mạng thôi. Nhiều khi chính phóng viên báo giấy còn nhờ vả báo mạng post bài của mình lên mạng, bởi hơn ai hết họ hiểu rằng, nhờ báo mạng mà người ta mới truyền tai nhau về bài viết "đáng giá" đó. Không chỉ thế, báo mạng với tính chất thông tin nhanh nên với nhiều sự kiện thời sự, báo viết đã lấy không ít thông tin của báo mạng để viết bài cho ngày hôm sau. Đúng ko ạ? Do đó, nếu có vấn đề gì bức xúc, các anh chị cứ nhỏ to chỉnh sửa giữa đồng nghiệp với nhau thôi, đâu nhất thiết phải làm ầm ĩ lên thía ạ?
    Em từng làm từ báo giấy sang báo mạng, do đó, em rất hiểu những bức xúc như của anh Mit, và cũng hiểu luôn những nỗi khó khăn mà phóng viên báo mạng phải gánh. Dựa vào nhau mà sống là điều các anh chị đã được học từ ngày còn nhỏ mà, phải không ạ?
    Trên đây có vài điều to nhỏ, có gì không phải, mong các anh chị bỏ quá cho.

    Trả lờiXóa
  20. Bảo Lưu ơi: Ai mà chơi với trò "tiền trảm hậu tấu" mà có chuyện cảm thông. Thà rằng có thống nhất trao đổi với nhau đã đành. Ai tiếc gì cái text đã dùng đâu em. Nhưng vấn đề là tự động ăn cắp thì tệ hại lắm. Anh trao đổi với em ở entry khác

    Trả lờiXóa
  21. PhanNhatLinh ơi: Tôi cảm ơn cậu nói nhiều điều mà tôi cũng muốn nói.
    Chị Trang Hạ: Như em trao đổi với chị đó. Bức xúc này cứ đến mỗi tuần, niềm vui của mình lúc báo in ra chưa hết gặp ngay một tờ báo mạng như vnexpress thì chỉ muốn hất cái bô vào mặt thôi. Họ thiếu tôn trọng nhân quyền, việc bảo hộ tác quyền lẫn thiếu tôn trọng nhân phẩm của người khác. Kiện ư, hay viết báo bằng cái dùi bút đã cùn. Ở VN này, tìm được người đồng cảm đã là hạnh phúc rồi, thiết tha gì việc tay đôi với những người không đáng

    Trả lờiXóa
  22. Hôm vừa rồi chị vừa có xung đột với một tờ báo mạng vì chính một bài báo bị làm thế này, tình cờ lại là bài của em nhé. Tinh thần bài báo gốc trên báo giấy là nghiêm túc và rất trang trọng (sang trọng từ tấm hình, từ góc hình ảnh trở đi) nhưng báo mạng giật lại tít trơ trẽn nửa cuối trong 1 câu chị nói dạng "Nếu... Thì..." và kèm cái ảnh nhảm nhí chị đang đội xô rác cưỡi một cái xô rác nữa bên đường lột từ blog chị ra. Tất cả mọi người đã từng nhìn thấy bài đó trên tờ báo mạng đó đều choáng váng và ba chân bốn cẳng lên blog chị tố cáo ngay kèm phản đối tờ đó. Họ phải hạ xuống sau vài giờ.
    Tuy nhiên, cũng phải thông cảm cho phóng viên và biên tập viên đã làm việc đó vì họ cũng chỉ là sản phẩm của một bộ máy méo mó với tinh thần vận hành bộ máy đó cũng méo mó.

    Trả lờiXóa
  23. Thực ra theo những nội dung về Quyền sở hữu trí tuệ chị đang học thì, vụ của chị , chị có quyền kiện họ bởi họ đã xâm phạm quyền bảo hộ hình ảnh cá nhân. Kiểu như lấy bừa hình 1 người bình thường ra làm quảng cáo cho Bao Cao Su chống HIV vậy, đó là việc tốt, nhưng làm ảnh hưởng hình ảnh của cá nhân hoặc tạo ra một liên hệ cá nhân đó ko mong muốn giữa họ và HIV. Hoặc bản gốc là Nghiêm Túc mà tung lên mạng biến nó thành Kệch Cỡm vậy.
    Vì thế 2 hôm nay chị bắt đầu phải ráo riết dán chữ Blog Trang Hạ lên mọi tấm ảnh trên blog, chẳng đặng đừng phải làm thế. Để đối phó với những tờ báo đã lấy ảnh tự do lại còn chửi mình.

    Trả lờiXóa
  24. С.Ф.Ν.G H.Ї.Ё.Цlúc 04:59 31 tháng 3, 2007

    Một đứa ngoại đạo, dân kinh tế, nít ranh (sắp 21 tuổi trong 2 tuần nữa) thấy là vụ viết lại hay nói thế nào thì bác nào tự hiểu ạ. Cách đây mấy năm Việt Nam có tham gia công ước berne về bản quyền sáng tác âm nhạc hay có cái gì đó đại loại (e ngu nên các bác thông cảm) như thế thì liệu có nên một công ước gì đó mà liên quan tới báo chí không???
    Công nhận em hay vào dân trí đọc nhất, thấy nhiều bài từ báo này nọ, cũng lăn tăn nghĩ là họ lấy nguồn đã được sự đồng ý của tác giả chưa nhỉ????? Nhưng có fải nhiệm vụ mình đâu mà tò mò, nên tò mò những cái gì đáng tò mò và không nên tò mò những cái gì không được tò mò. heheheh
    Các bác thông cảm, em kô fải dân báo chí, kinh tế nữa nên ăn nói sòng fẳng. Xin hết.

    Trả lờiXóa
  25. bạn Hin nói là học trong trường là phải ăn cắp bài nếu mình không tự chạy bài ra nổi àh?
    Bạn Hin nói "Nhiều khi chính phóng viên báo giấy còn nhờ vả báo mạng post bài của mình lên mạng", thế thì chỉ đăng cái bài ai muốn nhờ vả thôi, chứ có phải ai cũng muốn nhờ vả đâu? Ơ hay!!!
    Bạn Hin nói "Do đó, nếu có vấn đề gì bức xúc, các anh chị cứ nhỏ to chỉnh sửa giữa đồng nghiệp với nhau thôi, đâu nhất thiết phải làm ầm ĩ lên thía ạ?", thế nhỏ to mà không xong thì có nên ầm ĩ lên không?
    Bạn Hin nói "Dựa vào nhau mà sống", nhưng mà có phải là ăn cắp nhau mà sốn, đè đầu cưỡi cổ nhau mà sống, hút máu nhau mà sống đâu? Nếu nói dựa nhau mà sống thì nhuận bút bạn hưởng bao nhiêu thì cứ chia ra 7-3, bạn 3 người ta 7 đi, vậy mới gọi là dựa nhau mà sống. bạn mỗi việc ngồi gõ lại, có khi chỉ mỗi việc copy rồi paste lại, mà hưởng được tới 3 là quá hời rồi còn gì?
    Hay trườn Báo CHí ở Việt Nam dạy là cứ ăn cắp là dựa nhau mà sống?

    Trả lờiXóa
  26. Nhieu khi dua len lai con ko dua ten phong vien, chi ghi nguon bao nao!

    Trả lờiXóa
  27. Tao đồng cảm với mày, từng đấu khẩu 1 trận với một thằng phóng viên báo mạng vì vụ này rồi.
    Nhưng lắm đứa phóng viên báo giấy cũng xào chứ chả riêng gì báo mạng!

    Trả lờiXóa
  28. Việc ăn cắp, xào nấu bài, ảnh của một số tờ báo mạng là bẩn thỉu, rõ ràng rồi. Đừng ai cố beêh vực nó bằng những lý do XYZ nào, chối lắm!

    Trả lờiXóa
  29. dong y ca hai tay voi anh mit

    Trả lờiXóa