Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2007

Khép lại sự việc với báo mạng




Tôi mở cửa blog sang chế độ puplic đã 2 ngày nay với dụng ý để nhiều người có thể đọc entry mới nhất viết về nạn đạo bài của báo mạng. Đây là vấn đề rất bức xúc không chỉ của riêng cá nhân tôi mà của rất nhiều phóng viên khác. Tôi muốn viết ra cho mọi người cùng hiểu rằng chúng tôi chẳng ham hố gì tiền bạc nhuận bút, cũng chẳng ham hố nhờ báo mạng "lăng xê" giùm bài như ý bạn Bảo Lưu nói (trong phần comment) ... Vấn đề là tôi không thích con mình đẻ ra, đi nhà trẻ bị cô giáo bôi son trát phấn (đồ rẻ tiền--- hỏng làn da em bé của cháu), càng không thích hôm nay cô cấu nó một cái, ngày mốt đá đít nó... thậm chí cháu tè dầm ị đùn cô cũng không thèm thay quần.


Trong entry trước có 3 bạn phóng viên báo mạng đã nhể ra để lên tiếng: Quê Sư huynh (Ngô Bá Lục- vnmedia), Cối (Hà Sơn- vnn) và Hin (Bảo Lưu- vnexpress). Báo dantri cũng có đại diện điện thoại cho tôi và vào đọc blog rất tham khảo... Tôi biết dù mình có lên tiếng, dù mình có nhảy lên như động cỡn hay đi ra đường rêu rao đau khổ thì cũng chẳng gây được scandal nào và cũng chẳng đánh động được thái độ nào của những người không lương tâm đâu. Nói như cô Smile gì đó thì đó là "Lỗi tập thể". Cái cô biên tập đầu bếp nào đó của mấy tờ báo mạng chỉ là hệ quả. Có thể họ say mê báo chí nhưng bị ép làm biên tập, máu báo chí nổi lên thấy người viết báo bạn ngu quá nổi hứng viết thay chẳng hạn. Hoặc cũng có thể buồn chán do khả năng có hạn không viết được bài thì tự ý sử dụng chất xám của thiên hạ về bù đắp cho mình...


Nhưng khốn nạn các đồng chí ạ, giá như phố Hà Trung còn bán bao tải thì họ còn mua được mà đội ra đường. Đằng này, bao tải cũng không còn để cùng Cải Bắp phân loại rác thì họ lấy đâu ra mà che mặt. Họ cứ bước ra phố thênh thang với cái mặt giương giương tự đắc, thoả mãn với cái nặc danh đánh đồng phóng viên báo mạng này báo mạng kia... Đôi khi tôi cũng lấy làm tiếc là đã đánh đồng những phóng viên thực sự như Bảo Lưu, Hà Sơn... (è cổ ra mà lấy tin viết bài kìa) với họ.

Anh Quê ạ, đúng như anh nói, anh có đau không khi cô minh Hằng của anh bị biến thành cô Hằng Minh hay bác Mằng Hinh... Điên bỏ mẹ. Nhưng tôi không đồng ý quan điểm của bác về chuyện cứ để cho họ đọc bài mình rồi nổi hứng viết một bài khác. Bác chả thấy là có rất nhiều tư duy hoặc quan điểm, mối quan hệ chỉ có mình mình có... Kiểu như bác í, bài nào chẳng có anh Tấn Minh hoặc a Đỗ Bảo. Nếu tôi mà viết chắc mọi người sẽ thừa biết có những ai ... Đó sẽ là những thông tin chính xác và đáng tin cậy. Nhưng ít ra nếu viết thì cũng phải xoá dấu vết đi cơ anh ơi. Viết để cho người ta nhận ra và ngả mũ chào câu chữ của chính họ thì chẳng hay tẹo nào. Tôi buồn cười lắm í, nhiều đồng nghiệp cứ chửi tôi viết bài thế này thế nọ, quan điểm thế lọ thế chai, nhưng đùng một cái đọc bài của họ những cái tôi to nhất của tôi lại cứ thường xuyên được xuất hiện tái sử dụng.

Từ ý tưởng của anh Quê, tự dưng tôi có ý tưởng hay điên lên này. Tại sao chúng ta không phân loại bài sau khi đăng báo nhỉ. Giống như kiểu phân loại rác ấy.

Loại 1: Bài độc quyền, Rác không được phép tái chế. Những bài báo này do các tờ báo giữ độc quyền và nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức. Nếu có tái chế chỉ nên dùng làm poster dán tường ký túc xá hoặc gói xôi bọc vở thôi. đây là rác vô cơ, không nên sử dụng lại có hại.


Loại 2: Bài ý tưởng. Rác được phép tái chế lại dưới dạng. Các báo có thể sử dụng lại đề tài của tôi, ý tưởng và quan điểm của tôi dưới dạng các luận chứng vấn đề, các gợi ý đề tài khác. Nhưng nếu như các trích dẫn nên đề nguồn gốc là đủ. Loại rác này xin gọi là Rác tái chế, kiểu như mình ăn cơm thừa thì nên để vào một túi để làm phân hữu cơ í. Rất có ích, tiết kiệm và tốt cho cây trồng.


Loại 3: Bài tái sinh. Những bài phỏng vấn hoặc những câu nói có thể gây scandal, giật gân và câu khách của báo mạng phát sinh từ báo giấy thuộc những loại này. Có thể chúng ta viết bài vì mục đích A, nhưng báo mạng có công nhìn thấy mục đích B, C, D nào đó xa xăm hơn. Bài báo có thêm một đời sống khác, tái sinh. Đó là thuộc loại Rác tái sinh. Khi xong xứ mạng cho báo giấy và phóng viên, nó có thể sử dụng vào những mục đích không liên quan. Ví như ngày xưa có thể để trong toilet để chùi (nhớ vò kỹ), bồi giấy làm đầu sư tử trung thu,... thời đại này mốt mới nhất là dùng để làm giấy tái chế (đắt nhất trong các loại giấy in mới máu chứ), giấy ăn (ôi, ai mà dám chùi mép bằng giấy này nhỉ? À hiểu rồi, nên khối người ăn có chùi mép bao giờ đâu) và ... đem sang cho báo mạng tái sử dụng.

Vì thế, sau entry này tôi sẽ điện thoại ngay cho Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang làm tiếp bài "Phân loại 3R 2", À không, "phân loại 3B" chứ. Tôi tin là anh chị em phóng viên hàng ngày còng lưng viết bài và suy nghĩ câu hỏi phỏng vấn sẽ hài lòng lắm.

Trả lời nốt cô Hin, xem ra cô cũng có vẻ ức chế nhưng lại cú vì báo nhà. Nhưng tôi xin cô, tôi không cãi nhau với cô đâu, tôi thích cãi nhau với đứa nào làm việc không thiện cơ. Còn cô quên quan điểm "câu khách" và "dựa vào nhau mà sống" ở tôi đi. Tôi không phải là đứa học làm báo trong trường Học viên nên chẳng biết những thứ họ nhồi nhét vào đầu. Tôi viết báo bằng sở thích cá nhân, khả năng cá nhân và sự học hỏi hết sức cá nhân. Tự biết cái gì đúng thì học và cái gì sai thì bỏ qua. Mình có phải là đời dây leo đâu mà phải dựa vào nhau mà sống. Bao nhiêu cây vẫn sống thẳng và bám đất mãnh liệt đấy. Đời dây leo và đời cổ thụ khác nhau lắm. Tôi cũng không định sống trọn đời như cây nào cả, chả thiết tha giữ mãi cái chân viết báo. Viết chừng nào hết vui, hết hứng thú, hết khả năng, và hết máu cho ma cà rồng hút lại thì thôi. Bỏ nghề, quay về với những gì được đào tạo chính quy hoặc mở một tiệm cafe, bán quần áo hoặc cho thuê băng đĩa hoặc bàn bi da cô ạ.

Tôi không có ý định viết tiếp entry nào nữa về đề tài này. Các bạn Hiêusol, Phancine có những suy nghĩ tương tự, xin cảm ơn nhưng Mít tôi không cần đưa vấn đề này lên báo giấy. Chuyện riêng và bức xúc riêng của mình chỉ cần tìm thấy những đồng cảm là được. Tôi cũng không trông chờ vào sự thay đổi hoặc đánh động bản năng thiện trong suy nghĩ của những con ma cà rồng nữa đâu. Tôi luôn tin những kẻ bất tài sẽ bị đào thải trong một xã hội cạnh tranh khắc nghiệt. Nếu tôi biến mất lúc nào đó, bạn cũng có thể nghĩ tôi đã thất bại và là một kẻ thảm bại đáng thương.

Đúng, tôi là một thằng phóng viên đáng thương, thất bại trong việc bảo vệ những bài báo của mình khỏi những vòi rồng khát máu hàng ngày.!!!!

17 nhận xét:

  1. Có tài thì đã chả đọc xong entry kia rồi giật mình chạy vào vuốt đuôi hú họa. Thanh minh thanh nga ghê lắm cơ. Đọc mà cứ cười rúc rích. heh

    Trả lờiXóa
  2. hehe, chết chết, xin lỗi anh phanxine, anh chơi chu xine nay chu cine de do mang tieng ăn cắp tiếng nước ngoài chứ gì. Thôi từ rày tôi gọi anh là thằng Phan Nhật Linh cho nó chính xác, hết cãi luôn hỉ

    Trả lờiXóa
  3. Vì entry này muốn khép lại một chủ đề nên không muốn ê a gì nhiều. Nhưng tự dưng lại nghĩ không biết bao nhiêu người đang làm báo trên đất nước này, những người trẻ đi làm báo, có cái sự gọi là "tự trọng nghề nghiệp" như bác mong muốn, bác Mit ạ. Một trong những tờ báo mạng bị bác chửi là VnE, khổ thân một cậu bạn em bên đó, nó lại là đứa có cái tự trọng nghề nghiệp, cho nó đọc entry của bác, nó đau lắm.
    Em trộm nghĩ, một khi đã máu mà đi theo con đường báo chí này, thì nếu không viết thì thôi, còn đã đặt bút là nhất định không nói lại ý của thằng khác. Nếu nhắc lại thì cũng chỉ để làm cái cớ cho ý tưởng của mình. À em lại bất chợt nghĩ, việc bọn hắn đạo bài của bác cũng có cái ý nghĩa của nó đấy, nó đồng nghĩa với việc "thương hiệu" của bác đã được khẳng định mà. Thôi, bác đừng cau có với bọn hắn, chả bao giờ hết những người như bọn hắn đâu, mệt mình. Ta cứ làm việc của ta, bởi vì "những kẻ bất tài sẽ bị đào thải trong một xã hội cạnh tranh khắc nghiệt". Em cũng tin giống bác đấy!
    Em rất tiếc cái vụ "Con đường âm nhạc" ngày xưa bác ạ (Câu này là "trữ tình ngoại đề" thôi, chả liên quan gì đến cái entry này đâu. Chúc bác sớm hết bức xúc và típ tục sản sinh ra những bài viết mới).

    Trả lờiXóa
  4. Doc ca 2 bai cua anh, va it nhieu phai suy ngam rat nhieu. Nhat la voi 1 dua hoc Bach khoa mon men viet bao vi so thich nhu em...

    Trả lờiXóa
  5. Công nhận cái tự trọng nhà chú Vũ cao! Đàng hoàng đứng giữa đường mà chửi đổng, chửi không kém hiệp hội mắm tôm. Chửi mà như không chửi. Chú chửi công nhận hay, nếu trừ mấy cái lỗi chính tả vớ vẩn đi. Nhà báo nhớn thì chấp gì lỗi nhỏ, phỏng chú?
    Anh thấy chú chửi giỏi nhất là VNN và nữ phóng viên BL. Cái tintuconline là con dứt ruột đẻ ra của VNN mà chú chửi như hát hay, trong khi khen bố cháu có cả bầu giời tư cách. Chú giỏi! Nghe giang hồ đồn BL là tay copy paste cứng cựa của VNE, tin văn hóa VN có tin nào là ko qua nàng nhào nặn? Chú lại giỏi nữa! Anh có lời khen! Chửi mà như không chửi. Không chửi mà như chửi. Cái nghệ thuật chửi của chú nó đạt đến trình độ cao là vậy. Có nhẽ bác Nam Cao sống lại cũng phải dắt tay anh Chí Phèo đến học tập chú mất.
    Chú nói báo mạng là ma cà rồng mà anh giật hết cả mình. Các chú làm báo với nhau mà chả biết thương yêu lấy nhau cho anh mừng. Mà chú cũng giỏi, tiên đoán được tương lai của báo chí nước nhà như thần: "Tôi luôn tin những kẻ bất tài sẽ bị đào thải trong một xã hội cạnh tranh khắc nghiệt". Trong khi báo giấy đang nơm nớp lo không sống nổi với sự phát triển như vũ bão của báo mạng, thì chú ngồi nhìn sao mà đoán cái sự yểu mệnh của họ. Thế mới hay, cái sự tự học nó cũng như con dao hai lưỡi vậy. Nếu không anh nhờ bác Nhân xóa sổ luôn cái trường Báo chí tuyên truyền cho nó rộng Bộ Đại học.
    Anh quên không ca ngợi cái giỏi tọc mạch của chú nữa. Chú lấy nguồn tin ở đâu mà nói rằng các bài biên tập báo giấy của các báo mạng là 50 - 100K? Nếu thế thì tầng lớp nhà giàu mới nổi của nước nhà đáng lẽ phải rầm rập đội quân báo mạng mới đúng.
    Anh thiết nghĩ, báo giấy và báo mạng đều có thể tồn tại song song, bổ sung cho nhau trong giai đoạn này. Chú nói chú là cổ thụ, là đại thụ, nhưng chú thử hỏi lại cái anh Thanh Niên nhà chú xem, anh ta có dám hùng hồn tuyên bố là chưa ăn cắp bài của báo mạng rồi viết hẳn tên mình ra bao giờ không? Chú cần nhân chứng vật chứng thì cứ nói với anh một tiếng.
    Chuyện thì dài, nhưng có nên mất thời gian đứng giữa đường mà can chú chửi đổng hay không thì anh cũng phải cân nhắc. Anh tiếc!

    Trả lờiXóa
  6. To Cô Gái Đồ Long: Ngày mai trời lại tối chị ơi
    To Hoàng Hạnh:Anh đâu có cau có với ai. Tất cả mọi người đều có thể cùng trao đổi thôi em ah. Vấn đề của anh hoàn toàn là bức xúc cá nhân, viết ra để có những chia sẻ thôi. chứ thực lòng chẳng bao giờ trông đợi gì. Anh tự thấy rằng entry này như phép thử thôi. Đọc comment cũng có thể biết ai thuộc loại nào.
    To Yoursunshine: Tôi định trả lời comment của anh nhưng vào blog anh mới biết, anh vô danh vô tính. Vì thế tôi không cần thiết phải trao đổi với người lạ. Nếu anh muốn trao đổi thì nên xưng danh. Đến hề chèo ra sân khấu cũng còn phải xưng danh cơ mà.

    Trả lờiXóa
  7. Cô gái Đồ Longlúc 20:40 30 tháng 3, 2007

    Hahhaa..thui, chú cố đợi tới cái giây phút báo mạng post bài xong gọi chú tới lĩnh nhuận bút nhé! Chúc may mắn!

    Trả lờiXóa
  8. Sẽ có giải thưởng cho báo điện tử http://www.dantri.com.vn/Sukien/2007/3/172887.vip
    Không rõ liệu rồi có giải thưởng trao nhầm không nhỉ?
    Thực ra vấn đề ở đây là quản lý báo chí. Ở nước ngoài, chuyện những tập đoàn lớn bắt tay nhau để trao đổi tin điện tử và hạn chế sự vi phạm ăn theo ở những báo nhỏ là chuyện bình thường. Đồng thời họ vẫn quy định là bài báo điện tử buộc phải lấy nguyên văn bài gốc kèm theo logo của tờ báo gốc, có sao đâu. Đã quy định rồi thì đố ai dám nhảy ngang ra bóp cổ. Chẳng qua ở VN, trong số những tờ báo điện tử tớ biết thì chuyện bóp cổ là... thường.

    Trả lờiXóa
  9. Ngôn ngữ Anh và Chú nghe quen quen nhỉ, có vẻ kẻ cả như báo giấy và báo điện tử ấy nhỉ. Và "chú" báo giấy thì ăn thua gì?

    Trả lờiXóa
  10. he he, cái entry này lại hở ra một thằng thích viết lách chữ nghĩa nhưng đếch dám ra mặt. Mình nói mình làm phải dựa trên cái tên của mình chứ. Phải để người ta biết mình là ai chứ. Tội cho cậu quá đi, chui rúc rồi lại để người ta oánh giá cho. hị h

    Trả lờiXóa
  11. bạn phanxine chứ không phải phancine. Cậu thấy chứ, trích dẫn mỗi cái tên tôi mà còn không đúng, trách gì cái đám kia nó phải gõ cả bài dài, chắc cũng sai hai ba lỗi ấy mà. hahaha. :p
    Xả hơi ra được rồi thì tốt, nói chung là cái bọn cần đọc chúng chả đọc đâu...

    Trả lờiXóa
  12. Thương Vũ, Vũ mất trộm, Vũ tiếc, Vũ buồn, Vũ bức xúc, Vũ chửi như hát hay....đến nỗi Dê Xu - thằng trộm, hoặc con cháu nó, hoặc ít ra là đồng nghiệp(viết tắt của đồng bọn chuyên nghiệp) của nó phải thò mặt ra khen Vũ chửi hay, thò mặt ra duới một cái mặt nạ, giấu tên, nhưng chính vì vậy mời Dê Xu nên đi xem Đẹp Fashion Show, vì khán giả phai đeo mặt nạ (he he, nhân tiện quảng cáo luôn)
    Thông tin xin mời xem tại: www.depfashion.com

    Trả lờiXóa
  13. Akasu (tức Kẹo)lúc 23:00 31 tháng 3, 2007

    Toi la nguoi thich chuong trinh "Con duong am nhac". Toi da doc rat ky hai bai viet ve bao mang cua ban, va thay rang cach the hien su tuc gian cua mot phong vien van hoa that dang so. Tiec la "Con duong am nhac" hoi dau tien khong con nua.
    Cheers,

    Trả lờiXóa
  14. Као Минь Тиенlúc 02:52 1 tháng 4, 2007

    EM KHÔNG HIỂU VÀ KHÔNG BIẾT VỤ NÀY Ạ ....

    Trả lờiXóa
  15. Chia se cung MIT thuong yeu. Link den Blog cua Nguyen Minh:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-lZaAx9Y_fLP8JFzYrd450VZHP1Q-;_ylt=ArGcIZKKy3f3Adz0cIxbod2kAOJ3?cq=1

    Trả lờiXóa
  16. Có nhắc đến tên tớ, vào điểm danh. Thế thôi nhé!

    Trả lờiXóa
  17. Chung quy lại là 2 chữ "tự trọng". Người có tự trọng, báo có tự trọng thì không đi làm mấy chuyện ăn cắp hèn kia.
    Mà ở xứ An Nam ta cũng lạ, báo mạng cứ việc đăng tải lại thông tin từ các báo khác và chỉ để toen hoẻn vài chữ "theo báo nọ, báo kia" mà tiệt không 1 lời xin phép gì. Cứ coi như công sức của người khác là nguồn mở, dùng chùa. Đấy là mới chỉ nói đến chuyện đăng nguyên xi, còn táng tận hơn là xào nấu, bóp, nặn bằng ngôn ngữ caâ khách rẻ tiền. Cá vị làm báo mà không có cái tâm của người làm báo- nỡ lòng nào để hàng chục triệu truy cập mỗi ngày đọc những thứ méo mó kia sao đành.
    Vấn đề này không có gì cần bàn cãi, nó hiển nhiên ở đấy, ai chả thấy là xấu xa, là hông chấp nhận dược. Mọi cách giải thích chỉ là nguỵ biện.
    Còn nữa, cứ chỗ nào có tranh luận là mọc ngay ra mấy thằng giấu mặt. Thuơng hại lắm những kẻ có tên, có tuổi mà không dám đàng hoàng, cứ phải đeo mo nang, trốn chui trốn lủi cắn càn.

    Trả lờiXóa