Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2007

Entry for July 30, 2007




Anh hung ne`

Mot vet chem chua len da non o chan.

After Davines Show.

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

Entry for July 27, 2007




Cái này trông bựa hơn

Entry for July 27, 2007- Ko




Chả biết viết gì?
Hà Nội chờ em đấy

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2007

Entry for July 23, 2007- Khang khac




Đã lâu không viết blog nào cho tử tế. Thi thoảng ghé vào blog, thấy nhợt nhạt dăm ba comment vì bạn bè chẳng có được cái thú vui gì khi ghé qua. Trở về nhà sau gần một tuần đi nhiều hơn ở, thời gian trên máy bay và ô tô nhiều hơn dưới mặt đất. Người như lơ lửng ở một góc nào đó…

Sao bỗng nhiên tôi cảm thấy mình KHANG KHÁC

Khang khác trong người à? Có vấn đề…

Thực sự muốn nói chuyện với ai đó

Thực sự muốn viết ra cho ai đó

Vậy mà trong lúc này, đầu rỗng tuếch và nhạt nhẽo. Hậu quả của một tuần liền chỉ nghe nhạc Tàu.

Nhưng chả ân hận. Tôi hoàn toàn thoả mãn với những gì đã thâu lượm được: Châu Kiệt Luân, Hoàng Nhan Hành, Vương Lực Hoành, Ngô Kiện Hào, Hà Nhuận Đông xách tay từ Đài Loan. Châu Tấn, Dung Tổ Nhi và Vương Phi xách tay từ Bắc Kinh (cảm ơn em nhiều nhiều nhiều…)…

Vậy có lẽ, sự rỗng tuếch của những vẩn vơ sẽ còn lâu mới có chỗ để tuôn ra. Lúc này dành hết cho sự nghiệp âm nhạc Hoa ngữ

Thông báo mới nhất: Chiều mai, Mít sẽ cập bến nhà rồng

Thông báo thứ hai: Quyết tâm đi học tiếng Anh trở lại đã có động lực. Có đại gia bỏ tiền ngàn đô cho đi học, đương nhiên là phải tranh thủ rồi. Vì chân mình chả dài.

Thứ Tư, 18 tháng 7, 2007

Entry for July 19, 2007- TaiWan p1





Duoi chan nha 101

IMG_0013

Ngu tren may bay

IMG_0717 IMG_0768

Con nhieu hinh nua, post hinh dep lua tinh sau. Hinh xau post truoc

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2007

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

Entry for July 13, 2007- Này thì Kỳ quan Thế giới này




Lối đi dưới chân

Agra không chỉ là Taj Mahal

Tự tìm đến với những Di sản thế giới không chỉ với tôi mà bất kỳ ai, có lẽ là ham muốn, ít nhất được đặt chân đến một lần. Đằng này Taj Mahal - nói như đại thi hào Tagore là Giọt nước mắt trên gò má thời gian lại được người Ấn coi như một biểu tượng của tình yêu bất diệt.

Hành trình tới Agar dài khoảng 500 km từ New Dehli tương đối dễ dàng bởi đường cao tốc thẳng băng, thanh bình và an toàn. Không có chuyến bay thẳng đến thành phố này. Từ Việt Nam, chúng tôi phải đặt vé máy bay Thai airline với thời gian transit tại Bangkok dài tới 6 tiếng đồng hồ. Việc đi lại từ Việt Nam còn chưa thuận tiện lắm nên còn ít khách du lịch Việt biết đến Ấn Độ.

Con đường nối thủ đô Ấn độ với Taj Mahal - niềm tự hào Ấn Độ là một trục đường trọng điểm và đông đúc. Nhìn từ trong xe hơi, thấy những cánh đồng rộng lớn, những căn nhà nông thấp bé của dân nghèo, những khu nhà ổ chuột ven đô xếp lớp trên những triền đồi... Một góc nhìn thực không giấu diếm của quốc gia có nhiều tỉ phú Top 10 thế giới này.

Con đường hưởng thụ du lịch của khách nước ngoài đến Ấn Độ đâu đó trong những điểm dừng chân với những người ăn xin, bán hàng rong là một vấn nạn của nhà quản lý du lịch. Nhưng nhìn vào thực tế của xã hội Ấn Độ, đó lại là một kế sinh nhai tốt của người nghèo...

Và xét cho cùng, mọi công nhận di sản đều để kích cầu du lịch của mỗi quốc gia, thông qua đó tạo điều kiện cho người dân bản địa có thêm những cơ hội kiếm tiền và nâng cao chất lượng cuộc sống...

Những điểm dừng chân trên hành trình này hầu hết được mô phỏng mái vòm nổi tiếng của Taj Mahal, niềm tự hào của người Ấn, như thôi thúc khách du lịch và rút ngắn thời gian chờ đợi của hành trình...

Agra không chỉ có Taj Mahal, bởi nếu chỉ biết đến ngôi đền ngọc thạch bên sông Jumna này thôi thì sẽ rất đáng tiếc. Và như thế bạn đã bỏ qua một công trình vĩ đại và đẹp không kém là Pháo đài Đỏ, cách đó không xa... Có rất nhiều khách sạn tại Agra, vì không ai có thể trọn tour du lịch 1 ngày từ Dehli đến đây được cả.

Ban đầu, ấn tượng của tôi về Agra là nó quá bình dân tỉnh lẻ, lam lũ... và mất vệ sinh. Thế nhưng, lại có rất nhiều khách sạn 5 sao ở đây. Chúng tôi nghỉ tại khách sạn Mughal Sheraton Agra, bất ngờ hiện ra khuất sau những lùm cây... Khách sạn được thiết kế 3 tầng lầu, xây bằng gạch đỏ nằm lẫn vào những khu dân cư xung quanh...

Từ tầng thượng city view, có thể nhìn thấy những ngọn tháp trứ danh hình giọt lệ mờ tỏ trong sương lúc về chiều... Cảm giác đến Ấn Độ từ thủ đô Dehli hay thành phố thương mại Mumbai cho đến Agra, không gian lám màu khói đồng u ám. Quạ đen đập cánh chạm đến đáy nỗi buồn...

Taj Mahal nằm yên ổn bên bờ sông Jumma. Công trình đặc trưng kiến trúc Ấn- Hồi này hiện ra, hấp dẫn ngay từ những tường thành vây quanh, những cổng vào mô phỏng chiếc khăn che mặt của phụ nữ Ấn. Uy nghiêm, lộng lẫy nhưng lại rất tinh tế tiểu tiết.

Người đến với Taj Mahal như rơi vào một trạng thái và không gian khác biệt. Nhẹ nhàng và tách bạch với ồn ào bên ngoài. Giống như cảm giác ở ngoài tôi thường nhìn thấy quạ đen thì vào đây, thực tế ở đây nhiều tiếng chim hót và nước chảy, vẹt đủ màu làm tổ ở khắp nơi...

Toà kiến trúc biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, là những giọt lệ rơi được tạc bằng đá cẩm thạch và thể hiện niềm tin tuyệt đối vào đấng Allah. Nhà vua Shah Jahan đã xây công trình này vì tình yêu vĩ đại và lời hứa với người vợ quá cố.

Dù chỉ là một ngôi mộ, nhưng diện mạo của nó giống một toà lâu đài. Đá cẩm thạch trắng có thể ứng ngẫu với mọi khoảnh khắc thay đổi của thời gian thông qua ánh sáng mặt trời. Khi bình minh hay chiều tà, Taj Mahal lại có một màu sắc khác biệt lạ lùng và lộng lẫy. Hoa văn tinh xảo ở khắp nơi và hầu hết bằng đá quý các loại ẩn hiện.

Người dẫn chúng tôi đi nói, rất tiếc là chúng ta không được phép nhìn thấy ngôi đền dưới ánh trăng, nó thực sự lung linh và huyền ảo như những câu chuyện huyền thoại vậy. Từ lâu rồi, Taj Mahal đóng cửa vào 6h chiều vì lý do an ninh.

Một cảm giác chung khi đặt chân và chứng kiến những công trình vĩ đại vượt sức con người của tôi là sự ngưỡng mộ bởi sự sáng tạo quá sức tưởng tượng. Nhưng những công trình lăng mộ như thế này để tạo niềm vui cho một con người, đã biết bao nhiêu mồ hôi và máu đã rớt xuống.

Bởi vậy mà hầu như chỉ thấy ở những quốc gia phân biệt giàu nghèo, đẳng cấp xã hội mãnh liệt, người lao động đã phải chết xếp lớp xây lên những công trình vĩ đại cho giới thượng lưu. Và như thế với mỗi di sản của nhân loại, hay những công trình lăng mộ như Taj Mahal, Kim tự tháp, mộ Tần Thuỷ hoàng... thì cảm giác của tôi đó lại là ngôi mộ của biết bao người...

Chu Minh Vũ

Box 1:

Taj Mahal cao 75m, kiêu hãnh và đẹp dịu dàng. Công trình này là công sức suốt 22 năm của hơn 2 vạn nhân công và 1 ngàn con voi (1631). Đường vào của khu vực di sản này còn khá đơn sơ. Người dân địa phương thì dường như không tỏ thái độ quan tâm đến những dòng người tấp nập hàng ngày đổ đến Agra rồi sẽ đi ngay hôm sau đó. Đường phố hơi mất vệ sinh, rác ở khắp nơi trong thành phố rất nhếch nhác. Đi vào Taj Mahal chỉ được lựa chọn xe ngựa hoặc đi bộ. Nhưng đi bộ một quãng hơn 1km bạn nên cẩn thận với... phân ngựa ở khắp nơi. Các công trình di sản hoặc các địa điểm tập trung dân cư của Ấn đều bị kiểm soát an ninh rất kỹ lưỡng. Đừng phiền toái, vì bạn đang bước vào một di sản của nhân loại...


Thứ Năm, 12 tháng 7, 2007

Entry for July 13, 2007- Film lover will love this


EU đây !

Entry for July 12, 2007- Trốn đi bơi à




Vầng, em trốn đấy

Em trốn vì e đi làm hôm nay đúng từ 1h đến 6h mệt phờ râu đấy. Nhưng mờ mệt cực hiệu quả. Cảm ơn các em Phan Anh, Thuỳ Minh, Danh Tùng, Đan Lê và Thu Hằng. Các em quá xinh đẹp và nhiệt tình. Cảm ơn Tuấn Lùn và em Kiên, em Top. U r the best.

Em trốn vì về đến nhà là 6h hơn, đói. Hoá ra trưa nay em chưa ăn gì cả? Về đến nhà mùi đồ ăn, canh chua thơm lừng. Em đánh một bát cơm ngon lành

Em trốn vì em cảm thấy no, người mệt mệt và chỉ muốn ở nhà. Bể bơi giờ 6h đông nghẹt người, con nít và trẻ con thích sang đường, bơi ngang em nên ko thể khả thi vụ bơi sớm

Mà em phải trốn. Vì hôm nay e không bơi được lúc 8h. Em phải xem bóng đá. Cũng là tinh thần thể thao mà

Lúc e viết Entry này, Việt Nam ăn một trái rồi

Khoẻ quá, em trốn bơi mà vẫn khoẻ người. Một ngày mệt mà vui

Photo minh hoạ, em Tùng gửi cho xem. Cười hí hí

Thứ Hai, 9 tháng 7, 2007

Entry for July 09, 2007- Chúc mừng sinh nhật




Hôm nay là sinh nhật của một người, người đó ở rất xa tôi rồi...

Ở nơi đó, ai hát Happy birthday cho em?

Em có nhớ bài hát mà anh đã hát cho em không?

Ngày xưa em như chiếc bóng
Chiếc bóng bên anh thầm lặng
Từ lâu em tan thành tia nắng
Gió thốc lên chỉ còn đám bụi mờ
Từ lâu em như là mây trắng
Gió cuốn mây về chốn mịt mờ

Mười năm trôi qua, trôi qua
Anh như không ra đi
Không ra đi mà như người trở lại
Ướt đẫm tim anh, ướt đẫm tim anh
Nước mắt em chiều ấy
Dù rằng em, dấu mặt vào tay
Bỗng ngỡ ngàng đôi mắt đó chiều nay

Mười năm trôi qua, trôi qua
Anh như không ra đi
Không ra đi mà như người trở lại
Em vẫn thơ ngây, như lúc chia tay
Vẫn tươi xanh màu lá xưa anh hái
Một nhánh lan chưa kịp nở hoa
Lối hẹn xưa cỏ phố nhạt nhòa

Em trở lại hay thời gian trở lại
Hỡi cô bé thơ ngây ngày ấy
Hỡi đôi mắt năm xưa nhìn anh
Hỡi đôi môi với nụ cười lặng lẽ
Em đang nghĩ gì, đang nghĩ gì, đang nghĩ gì
Anh van em, van em nói ra đi


Đánh Mất
Sáng tác: Hoàng Hiệp - Thể hiện: Đàm Vĩnh Hưng

Còn anh, anh vẫn nhớ bài em hát lúc chia tay. Anh nhớ em nói rằng, "khi cô đơn em gọi tên anh"

Nắng mai tràn về, bướm hoa cười đùa
Cùng sánh bước bên nhau dưới con phố dài
Đến trong mộng rồi, đến trong cuộc đời
Lòng ngất ngây bên ánh trăng mơ màng

Đường về cô đơn em luôn mãi nhắc tên người
Tình này em trao cho anh đắm đuối tuyệt vời
Nguyện tròn dâng anh tình yêu đầu trong sáng
Nguòi thấu chăng cho tình em?

Người yêu dấu có yêu em không chàng hõi
Đừng dấu diếm cõi lòng đã yêu em rồi
Đời sẽ ấm khi đêm Đông anh lạnh giá
Khi cô đơn em gọi tên anh


Hãy cứ coi như lời thề đi nhé.

Chúc người yêu dấu hạnh phúc với một ngày đáng nhớ.

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2007

Entry for July 08, 2007- Vietimes và Viettu




Đề bài: Em Dũng vnn nhờ phát biểu ý kiến.


dungb45: 1, a có thể nói đôi điều về những gì a Tú phát biểu về ekip

dungb45: 2, a đưa ra ý kiến, nhận định về ê kíp trong showbiz Việt hiện nay

dungb45: chuyện làm việc theo nhóm (team work) trong sáng tạo nghệ thuật nói riêng

dungb45: và trong cuộc sống nói chung

Bài làm:

Tôi rất thích quan điểm của chị Mỹ Linh khi nói với các đàn em rằng, phải chọn một êkíp riêng cho sự nghiệp của mình. Ê kíp đó là ai, sẽ nói ra trình độ và đẳng cấp của người ca sĩ… Điều đó cho thấy sự quan trọng của một êkíp đối với chị Mỹ Linh, và sự nghiệp của chị ấy cũng là bằng chứng hiệu quả của việc làm việc ê kíp.

Trong công việc nào cũng vậy, “team work” là một khái niệm chưa định hình rõ ràng. Mọi ý thức và thành quả ngẫu nhiên, cũng như nỗ lực của một vài nhóm nhỏ lẻ thành công đã làm cho chúng ta gần đây mới xác định cụ thể về một cách làm việc hiệu quả này. Ở Việt Nam, chúng tôi không được học cách làm việc nhóm nhiều. Với điểm số học lực cá nhân được xếp từ trên xuống dưới, nên hầu như ý thức phấn đấu hết mình vì một mục đích duy nhất là cho bản thân mà thôi. Trong khi đó, tôi biết ở nhiều nước, ý thức làm việc tập thể, phối hợp nhóm được đề cao hàng đầu trong giáo dục ở các nước tiên tiến. Việc đánh giá từng cá nhân được dựa trên sự phối hợp tập thể và khối lượng- chất lượng công việc anh ta làm trong suốt tiến trình đó.

Đối với ngành công nghiệp giải trí còn non trẻ của chúng ta, tôi may mắn chứng kiến từ những giai đoạn đầu thành công nhất của các êkíp Tất Mi Loan, Phạm Hoàng Nam, Thanh Lam- Quốc Trung, Thành Lộc- Huỳnh Anh Tuấn, Mỹ Linh- Anh Quân- Huy Tuấn, hay gần đây nhất là nhóm của Huỳnh Phúc Điền- Lê Quang, và nhóm của Đức Trí… Và như bạn thấy, hầu hết những nhân vật đại diện của những nhóm làm việc trên đều có ít nhiều văn hoá “tây học”, họ thành công trước hết bởi họ lĩnh hội được một bí quyết, gom góp những nỗ lực cá nhân thành một sức mạnh tập thể… Hơn bao giờ hết, những người làm việc trong ngành giải trí lại hiểu rõ ý thức “phối hợp nhóm” hơn bao giờ hết. Giống như một bản hoà tấu, mỗi nhạc cụ đều phải sáng tạo nhưng phối hợp ăn ý trong một bản hoà âm tổng thể để có một tác phẩm hay. Tất nhiên, không một vị trí nhạc công nào được phép sai sót.

Tôi tham gia làm cộng sự với đạo diễn Việt Tú trước hết bởi anh ta là bạn tôi. Nhưng thứ đến, ở Tú có khái niệm phối hợp làm việc nhóm rõ ràng và ở cương vị thủ lĩnh, Tú có khả năng kết dính và điều phối sự hăng hái của những cộng sự. Sản phẩm đầu tiên và khẳng định cách làm việc của êkíp chúng tôi chính là seri đầu tiên của Con đường âm nhạc. Ngay từ lần đầu tiên ấy, trong ê kíp đã có sự phân công rõ ràng, đạo diễn âm nhạc lo âm nhạc, biên tập lo biên tập chương trình, bài vở, ca sĩ và lên kịch bản, làm việc với nhạc sĩ… Đạo diễn là người quyết định cuối cùng và triển khai những ý tưởng chung của cả nhóm. Trong lần làm việc với êkíp Hàn Quốc trong live Bi Rain’s S Fone, điều chúng tôi thấy là sự xuất hiện rất ít của Tổng đạo diễn, ông ta chỉ sang Việt Nam đúng ngày diễn mà thôi. Tất cả mọi đầu việc đã được bàn kỹ lưỡng với từng bộ phận và triển khai công việc là các trợ lý của ông ta mà thôi. Đạo diễn của họ là như vậy, một công việc tưởng như rất rảnh, chỉ ngồi một chỗ và chỉ đạo thôi. Ông ta có quyền không biết một việc gì đó (đương nhiên), nhưng ông ta giỏi là ông ta biết dùng người biết việc mà ông ta không biết- ông ta tin người đó. Một Huấn luyện viên giỏi là HLV biết sử dụng những ngôi sao đúng vị trí của cầu thủ đó và thi đấu với chiến thuật của ông ta.

Nhiều người đã hỏi là nếu làm việc như vậy thì anh đạo diễn sẽ “lĩnh” hết vinh quang của êkíp? Đây là một điều công bằng, vì nếu vinh quang anh ta được hưởng nhưng ngược lại, nếu thất bại thì trăm dâu đổ đầu tằm, anh ta là người lĩnh án dư luận đầu tiên. Nói tóm lại, đó là người đứng đầu, người chịu trách nhiệm chung cho cả một êkíp, anh ta có quyền và có trách nhiệm với việc làm của cả nhóm. Anh ta thành công tức là công việc của êkíp anh ta đã thành công.

Tôi là người không theo dõi chính trị song rất thích nhìn nhận những cách ứng xử và điều hành của những chính trị gia. Gần đây nhất là vụ Bộ trưởng Bộ quốc phòng Nhật Bản phải từ chức do phát ngôn của mình về vụ Hiroshima. Trước đó thủ tướng Nhật Shinzo Abe có lên tiếng bênh vực nội các của mình nhưng trước áp lực của dư luận, chính Bộ trưởng đã từ chức và nói ông ta không bị thủ tướng ép phải làm việc này… Qua sự việc này, tôi thấy điều rất hay rằng, nếu đã là một êkíp, trước hết họ phải đứng ra bảo vệ nhau. Nhưng rốt cuộc ai có vị trí và trách nhiệm của người đó. Người đứng đầu bảo vệ quyền lợi cho người dưới. Người dưới có trách nhiệm tôn trọng và tối thượng người đại diện êkip… Người châu Á sống nặng về tình cảm hơn người châu Âu. Tuy vậy, tại sao người châu Âu lại tiếp cận với việc làm team work sớm hơn? Có lẽ, đã đến lúc, người Châu Á khẳng định được sức mạnh tập thể nếu vì họ có thêm một sức mạnh nữa là tình cảm cá nhân làm nền tảng cho sự đoàn kết.

Chu Minh Vũ




Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2007

Entry for July 07, 2007- Mất ngủ




Không thể nào chợp mắt được.

1 con bướm vàng

2 con bướm vàng

3 con bướm vàng

Cả nghìn con bươm bướm

Loạn hết lên trong mắt. Cứ tự kỷ ám thị trong đầu rằng, sẽ tưởng tượng bướm dập dờn trước mặt. Vậy mà nằm trằn trọc, đầu suy nghĩ hàng tỉ thứ chuyện vẩn vơ. Phát mệt mà ngủ vẫn ko ngủ.

Cái ngủ, mày ngủ ở đâu???

Tội vạ, sáng mai phải đi dự một cuộc họp lúc 8h mới khốn khổ. Làm sao mà dậy được khi giờ này đã hơn 3h. Đồng hồ báo thức 7h15. Đi từ nhà ra Trung tâm hội nghị quốc gia cũng mất phải nửa tiếng. NHỤC quá. Cực lắm lại bỏ họp ấy chứ. Lộn hết cả mề…

Nào giờ đếm cua bò trên bãi biển vậy

Một con cua

Hai con cua

Ba con cua

….

Tiên sư nó, bò lổm ngổm thế này bao giờ mới đủ nồi riêu cơ chứ.


Đến chết với cái ngày 07.07.07.07 này. Mai bố mày dậy lúc 07h07p cho máu. Ra hẹn lại đồng hồ luôn.


Thứ Tư, 4 tháng 7, 2007

Entry for July 05, 2007- Từ Century đến New Century




Từ vụ án Century 15 năm trước từng được mô tả như “đêm thác loạn của giới thượng lưu trẻ” đến vụ tập kích vũ trường New Century, nhìn lại chức năng đặt câu hỏi

Vũ trường New Century vừa bị “dẹp” ở Hà Nội, tiếp đến, các “sòng bạc” bị “đánh” tơi tả ở TP.HCM. Những cuộc ra quân “hoành tráng” ấy rất có sức thu hút sự chú ý của các nhà báo. Nhưng, 45% vụ án hình sự chưa tìm ra thủ phạm, trong đó, có hàng loạt vụ cướp sử dụng vũ khí nóng xảy ra ngay giữa ban ngày.

Tin “đánh” vũ trường New Century tràn ngập trang nhất các tờ báo sáng thứ Bảy, 28-4-2007.

“Chuyên án” New Century

Nhưng không phải vừa có một âm mưu khủng bố lớn xảy ra ở New Century. Những gì “phát hiện” được trong đêm ấy chỉ là cảnh vẫn diễn ra hàng đêm: “Khi lực lượng công an ập vào, cả vũ trường đang chìm đắm trong rượu bia, tiếng nhạc chát chúa, kích động”.

Một chuyên án lớn, đặt “dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, được Tổng cục Cảnh sát xác lập, triển khai rất thận trọng từ khâu trinh sát ban đầu, đến việc lên kế hoạch, chọn thời điểm”. Nhưng, kết quả “phá án” chỉ cho thấy: “Kiểm tra tại văn phòng của chủ vũ trường và các quản lý chưa phát hiện có dấu hiệu của việc tàng trữ ma tuý. Trong số các dân chơi bị bắt, có ít nhất một nữ thanh niên bị phát hiện tàng trữ ma tuý tổng hợp trong người. Ngoài ta một số đối tượng khác đã ném thuốc xuống sàn nhằm tiêu huỷ tang chứng”.

Vụ án Century

Từ “thác loạn” xuất hiện trong vụ vũ trường New Century đã được dùng 15 năm trước trong vụ án vũ trường Century hay còn gọi là vụ án “Pierre Tân”. Pierre Tân vốn là một Việt Kiều, học hành đỗ đạt tại Pháp. Tân vẫn về Việt Nam làm ăn và tụ tập trong những năm mà người dân Việt Nam vừa mới thoát ra khỏi những cơn đói.

Đêm 12-12-1992, khi bạn bè của Tân đang có mặt tại vũ trường Century dự tiệc thì “các chiến sỹ công an cùng các nhà báo ập vào”. 24 người bị tạm giữ, trong đó có 18 người cùng với Tân bị đưa về đồn công an để rồi sáng hôm sau họ được thả. Nhưng, tiệc sinh nhật của Pierre Tân, ngay sau đó, trở thành phóng sự trang nhất của nhiều tờ báo và nó được giật tít: “Đêm thác loạn của giới thượng lưu trẻ”. Một tờ báo mô tả: “Họ bắt đầu quay cuồng trên sàn nhảy, vừa nhảy vừa la hét … Khi công an ập vào, hiện trường còn vương vãi những bao cao su đã bóc…” Câu chuyện càng được đặc biệt chú ý khi các báo đưa tên hai người nổi tiếng có mặt trong cuộc “thác loạn” này: ca sỹ Ngọc Sơn và diễn viên điện ảnh Mộng Vân.

Các báo đăng tiếp: “Nhiều bạn đọc đã điện thoại, viết thư hoặc trực tiếp đến toà soạn bày tỏ sự căm phẫn tột cùng đối với những trò đồi truỵ của nhóm Pierre Tân”. Quốc hội lúc ấy cũng đang họp ở Hà Nội, một số chính khách có ý kiến. Một tuần sau, 5 người bị bắt, trong đó có: Pierre Tân, Ngọc Sơn và Mộng Vân.

Vị thẩm phán xét xử vụ Pierre Tân sau này nói: Những “bao cao su” mà Pierre Tân bảo bạn của anh mang tới đêm sinh nhật chỉ được treo trên những cây bon sai chứ không phải là “vương vãi trên sàn” một cách thác loạn như đã được mô tả.

Còn Mộng Vân thì, cô đến tiệc sinh nhật muộn, không thực sự biết những gì diễn ra bên trong. Khi cô vào, một nhà báo đưa máy hình lên chụp, cô đưa tay gạt rơi chiếc máy ảnh đó. Mộng Vân là bạn học em gái Pierre Tân, Á hậu Lý Mỹ Dung, Mỹ Dung gọi Vân đến dự sinh nhật mà không gửi thiệp mời, tấm thiệp ấy sau đó được coi như là một “văn hóa phẩm đồi trụy”. Mộng Vân ở trong Chí Hoà nhiều tháng vì hành vi gạt chiếc máy ảnh bị coi là “chống người thi hành công vụ” trước khi được tuyên vô tội tại tòa.

Ngọc Sơn “chết” vì được mô tả: Anh không thiếu thứ gì trừ những trò Pierre Tân! Mười mấy năm sau, Ngọc Sơn vẫn không lý giải nổi vì sao, một đêm sinh nhật như vậy lại được coi là thác loạn? Anh nhớ lại: “Pierre Tân đang đảm nhiệm việc trang trí nội thất cho nhà tôi. Nhân ngày sinh nhật, tôi đến tặng anh cây đàn, vừa vào được 15 phút, đang ngồi uống nước thì công an ập tới”!

Chức năng đặt câu hỏi của nhà báo

Khi vụ New Century xảy ra, có lẽ nhiều nhà báo đã chỉ đóng vai trò những “thư ký của công an”, như một đồng nghiệp ở báo Pháp Luật nhận xét. New Century đã tồn tại như thế, đã hoạt động như thế hàng chục năm, các nhà báo đã đi qua đó, có nhiều nhà báo đã vào đó, thấy nó “ăn chơi” thật, nhưng cũng thấy đó chỉ là chuyện thường tình của vũ trường.

Cũng giống như vụ Century, chỉ sau khi “công an ập vào”, nó lập tức trở thành “thác loạn”! Không ai đặt câu hỏi khi chứng kiến 1.163 người khách bị dồn một cách tức tưởi lên xe, đưa về đồn, bị tạm giữ tới tận chiều hôm sau. Trong khi, đa số họ đã đến đó như đến một trung tâm giải trí hoạt động công khai, hợp pháp. Không phải ai đến vũ trường cũng ăn chơi trác táng. Cảnh sát chỉ tìm thấy dấu hiệu sử dụng chất kích thích ở 15% khách trong số 1.163 người bị đưa về đồn.

“Chuyên án” đánh các “sòng bạc” tại Vũng Tàu và TP HCM đêm 27-5-2007 cũng là một ví dụ nữa về sự “phối hợp” giữa công an và báo chí. Đọc hàng tít, “Đánh sập 5 Casino quốc tế, thu giữ hàng triệu USD”, tưởng đâu cảnh sát vừa lập một chiến công hiển hách. Té ra, đó chỉ là một cuộc bắt bớ tại các điểm kinh doanh trò chơi đánh bài bằng máy, được cấp phép ở một số khách sạn dành cho người nước ngoài.

Quản lý các điểm đánh bài này đã để cho nhiều người Việt Nam vào chơi. Hành vi ấy là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, với những vi phạm ấy, chỉ cần vài cảnh sát khu vực tới kiểm tra, ai ở trong sòng bài mà không có hộ chiếu nước ngoài thì lập biên bản phạm pháp quả tang rồi truy cứu trách nhiệm hình sự.

Không phải ngẫu nhiên mà trong rất nhiều vụ án, có hàng trăm tờ báo đã đăng cùng lúc những thông tin giống nhau; cùng rộ lên, rồi cùng im lặng! Nhiều nhà báo đã chỉ dựa vào một nguồn tin duy nhất, nguồn tin này lại luôn được “rò rỉ” có mục đích, có lúc, có người.

Có rất nhiều bị can ngay sau khi bị công an bắt, được báo chí mô tả như là một kẻ giết người để rồi nhiều năm sau mới nhận ra họ vô tội. Có nhiều người vừa bị công an điều tra đã được báo chí mô tả như là tội phạm để rồi về sau, khi sự nghiệp và danh dự của họ đã bị huỷ hoại, mới thấy họ không phải là người như những thông tin mà báo chí được “bơm, mớm”.

Báo chí bị sử dụng với những mục đích không ngay thẳng không chỉ là vấn đề của riêng một thể chế nào. Câu chuyện về Judith Miller, nữ phóng viên New York Times, là một bài học. Miller đã từng giật giải Pulitzer năm 2002. Chị được coi như một người hùng khi chấp nhận ở tù 85 ngày chứ không chịu khai trước toà nguồn đã cung cấp thông tin trong vụ “tiết lộ điệp viên CIA”. Cho đến khi người ta biết rằng, nguồn tin của chị chính là Libby, Chánh văn phòng của Phó Tổng thống Mỹ, Dick Cheny.

Libby tiết lộ tin này cho báo chí với mục đích mà người ta tin là để trả đũa J. Wilson, một cựu nhân viên Nhà Trắng. Wilson đã chỉ trích Nhà Trắng khai thác không khách quan tin của CIA về “vũ khí huỷ diệt lớn”, nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến Iraq. Lập tức, báo chí được cho biết, vợ của Wilson chính là một nhân viên CIA có trách nhiệm thu thập những thông tin về loại vũ khí này.

Những bài báo điều tra của Miller hồi trước chiến tranh liền được xem xét lại và có cơ sở để tin, chị đã được “mớm” những thông tin mà từ đó, cùng với nhiều đồng nghiệp khác, viết những bài báo khiến cho có lúc đa số dân chúng Mỹ hiểu về Iraq theo hướng có lợi cho những người chủ chiến. Miller, ngay lập tức phải từ chức. Đã từng là một nhà báo lừng danh, chỉ vì để trở thành một cái loa cho nguồn tin, Judith Miller đã mất cả tiếng tăm lẫn sự nghiệp.


Bài baó trên của anh Huy Đức - Báo Sài Gòn tiếp thị, số 2 ngày 4-7.2007. Bài viết quá hay, không còn gì phải bàn

Hình chỉ mang tính chất minh hoạ


Thứ Ba, 3 tháng 7, 2007

Entry for July 04, 2007- Giấc mơ của tôi

Đây mới là giấc mơ của tôi này


Entry for July 04, 2007- Lại yêu diva, yêu cái nghề biên tập nhạc

Xem mấy cái này xong, đúng là nhất trên đời là nghề biên tập
Thích gì cứ dí vào mồm mấy chị sao, các chị ấy oánh được tất
Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh viễn
Yêu các diva quá đi

Entry for July 03, 2007 - 7 x 7 7 bài của chú 7




Hôm nay chơi trò 7 X7 tiếp đê

Nhưng mà mà là Se7en cơ.

Mình thích chú này nhất bọn solo Hàn Quốc, hát âm nhạc hơn chú Bi Rên 60.

Đây là bài I Know này

Entry for July 03, 2007- Nguyên văn lấy từ blog Gia Cường




Thế này có đáng 2.700đ không?

(Quảng káo này hạ giọng, mùi mẫn và chân tình, theo kiểu em là cave nên em sến và nhân hậu. Luôn có kèm trữ tình ngoại đề. Không có hình minh họa. Số báo này ra Thứ 6, ngày 6 tháng 7, sau sinh nhật mình 3 ngày)

1. Trước khi lên giàn hỏa thiêu (asia cup), em Công Vinh khóc đến 1800 chữ về chuyên môn, tình ái và tình đời trắng đen bên trái bóng, rất thương tâm.

Trữ tình ngoại đề: Một gương mặt phỏng vấn mới toe đè được em Vinh ra phỏng vấn trên Nhổn. Em Giang Huy thì vật vã suốt ngày nay chụp hình theo order của thằng Mít: phải sexy, phải góc đẹp, phải ánh sáng tốt, một tỉ cái phải... để đưa em Vinh ra bìa. Hôm nay phải take care em Huy suốt ngày (à sáng bảnh mắt ra gọi điện cho em Huy để khắc huề về hình ảnh, thì gặp ngay vợ em í, bảo anh đợi tí, Huy đang trong toa lét. Giời!.) Đội ơn em Vinh và chúc em đóng được vài phát vào lưới đối phương.

2. Bạn Hà Trần diva chuyển hàng viện trợ từ Mỹ về, hàng lạ. Bạn í tự dưng đi làm báo, hàng rất chi chuyên nghiệp. Bạn í muốn trả lời bao giờ thì chúng ta có Bi-Rain, Trương Tử Di và Thành Long.

Trữ tình ngoại đề: Bạn Hà chơi lấn sân cả sang báo chí và điện ảnh. Thằng Mít rất hớn hở khi nhận được hàng, cứ nhấp nhổm, không đặt đít xuống ghế được.

3. Diva Nguyễn Minh không thầu sô của Khánh Hà như hồi làm cho chị Lệ Thu, mà sô mấy hôm nữa mới diễn ra đã tường thuật tường tận.

Trữ tình ngoại đề: Nó – thằng viết ấy, gửi cho cái hình Khánh Hà nhìn mà hết hồn, cứ tưởng Trọng Thanh sống lại chụp. Bà con yên tâm, đã tìm được hình khác long lanh hơn, thay vào rồi.

4. Em J.An sau nhiều tháng trời ròng rã chắt chiu từng giọt mồ hồi ở Lush, gạn từng con chữ để cho ra một tác phẩm sặc mùi thác loạn.

Trữ tình ngoại đề: Ông Dun, mai là ông không có hình, ông chết với tôi. (nhân tiện cảm ơn sâu sắc đến cái áo tặng sinh nhật hồi chiều, hợp vừa như ý. Cảm ơn cả đôi đội trời mưa đến tòa soạn giao hàng)

5. Em Quý, sau nhiều năm ăn cơm tây ở Đức, sổ ra một... bài Đâu rồi cuộc sống đích thực của tôi, bi thương vô cùng nhưng mà tích cực và rất chi đương đại.

Trữ tình ngoại đề: Anh mày è cổ ra làm cái minh họa, nhưng mà hay, sẽ thấy tình thần của mayvodanh trong hình minh họa đấy.

6. Bác Na Sơn, tự dưng phải lòng em Hội An, thế là lẩy một bài tả chân Hội An rất mùi. Hình rất nhiều cảm xốt.

Trữ tình ngoại đề: Cơ quan em có luật, đứa nào làm thơ phạt 50k/câu. Cái này mà áp vào bác thì bác vỡ nợ. Nguyên một trường ca.

Và rất nhiều thứ khác, các anh em mới cũ đều có hàng hoặc là các anh em chính hàng xuất hiện trên này:

Mới: Em Tùng, em Lương...
Cũ: Em Đạt (gạt tàn đầy) Con Tóp, Em Xuân Thi...
Hàng: Tú Vịt, Dũng Khùng (có chường mặt lên báo) vv...

Trữ tình ngoại đề: Liệt kê đầy đủ ra đây, tức là thứ 6, đứa nào đứa đấy tự ra đường mua báo nhá!


MÍT: EM KHÔNG THÊM BỚT MỘT CHỮ NÀO> CẢ NHÀ CHỨNG GIÁM.


HÌNH MINH HOẠ SẼ CÓ TRÊN BÁO> HÀNG CỨ PHẢI ĐẸP THẾ NÀY TRỞ LÊN,

Sẽ có bình luận chi tiết về dự án mới tinh tình tình này