Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2007

Entry for December 30, 2007 Lộ ảnh nóng!!!!

Ảnh nóng.


Nóng bỏng tay


Vừa chụp vừa post.


Ảnh đầu tiên của tuổi già 28






Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2007

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2007

Entry for December 26, 2007 Van Quynh duet Bang Kieu





Bài mới của bé Quỳnh song ca với Bằng Kiều trong album mới của a Bầu Già. Hay phết. Còn nhiều bài hay, sẽ up dần cho bà con thử check hàng.

Entry for December 26, 2007




Tàn đêm 27

Gió bấc về hun hút tường sau

Khắc khoải chờ ngày đến mau

Ngày 28

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2007

Entry for December 25, 2007 Phương Vy của Anh


Phương Vy của England nè (The winner’s X-Factor 2007)

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2007

Entry for December 24, 2007 Giáng sinh


Bài thánh ca buồn (Nguyên Vũ)

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

Entry for December 20, 2007 Sóng im- Biển lặng

Bớ sóng xanh ơi là sóng
Giống y như HỘi làng

Chúc mừng chú Dương Thụ được vinh danh cùng các nhạc sĩ DUY MẠNH< VŨ QUỐC VIỆT< MINH VY< NGUYỄN NHẤT HUY>>> Thật vinh dự

Chúc mừng FC các chị Hồ Quỳnh Hương, a Đàm Vĩnh Hưng, a Tuấn Hưng, c Cẩm Ly... các anh chị ấy nhờ các em đã được đứng chung TOP 10 năm với các Phương Thanh, Lam Trường, Thanh Lam, Hồng Nhung...

Bớ Mỹ Linh
Bớ Quang Linh
Bớ Hà Trần
Bớ Thu Phương, Bằng Kiều

...
Đừng có hiện hồn về,Làn sóng xanh đang thắp hương hoá vàng... Đã chết mà về...

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2007

Entry for December 16, 2007 Gặp nhau cuối tuần




Lâu lắm mới đọc được một bài vui vui và đáng cười ở ThanhNien. Bài này a Hoàng chua ngoa phết nhưng vui vui. Đọc thấy thú hơn mấy bài phê bình của cánh nhà báo nhà mình. Vì viết thế hay viết nữa thì sự vụ cũng thế, vả lại ai cũng nhìn thấy cái sự dở của Giải thưởng rồi. Nhưng đọc bài châm biếm này thấy nhục ghê

Còn nhớ cô em điện thoại Khoe được giải danh giá nhất. Nhưng đúng là xem xong lễ trao giải thì thôi, danh giá đành cất đi thôi. Không nói thì ai mà biết nó danh giá đâu cơ chứ.

Ghét mấy trò huề cả làng lắm rùi.


Album kim cương

Báo Thanh Niên Chủ nhật 16/12/2007

Minh họa: DAD

Âm nhạc là quan trọng vô cùng trong cuộc sống. Chả thế mà ngay cả đến lúc chết, ai cũng muốn đưa tiễn bằng kèn trống.

Trong âm nhạc thì các giải thưởng quan trọng vô cùng. Nhờ giải thưởng, công chúng biết CD nào cần mua, bọn in sang băng đĩa lậu biết ca khúc nào cần chôm và công chúng hiểu ca sĩ nào cần nghe. Cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi đêm trao giải Album kim cương của năm được thiên hạ háo hức đón chờ. Tuy từ đầu tháng đến nay, toàn thành phố đã có sáu tỉ giải thưởng âm nhạc được trao, trung bình mỗi ca sĩ nhận được ba mươi bảy ngàn sáu trăm bốn mươi hai giải thưởng và danh hiệu (có người háo danh thì chất chúng đầy nhà, phải thuê nhà trọ để ngủ nhưng cũng có kẻ khiêm tốn chất các giải vào bao tải) nhưng Album kim cương vẫn được thiên hạ chú ý, đầu tiên vì kim cương bao giờ cũng đắt hơn vàng, sau đấy vì nghe đồn giải này rất khó khăn.

Sân khấu được trang trí hoành tráng và được truyền hình trực tiếp. Nổi bật chính giữa là chân dung và tiểu sử nhà tài trợ, bên dưới là mô hình cục kim cương to bằng chiếc nón đang tỏa sáng lấp lánh bằng kim tuyến.

Đúng tám giờ tối, lễ phát giải bắt đầu. Sau màn múa minh họa đã được sử dụng sáu trăm ngàn lần cho ba trăm ngàn lễ trao giải khác nhau (sở dĩ như vậy vì cứ mỗi lễ minh họa hai lần, khi mở màn và khi bế mạc), chị MC xinh đẹp hớn hở bước ra, đón nhận tràng pháo tay dày đặc của các ca sĩ và người nhà ca sĩ. Chị tuyên bố:

- Giải kim cương thứ nhất, được trao cho Album có vỏ bọc CD bền nhất, do công ty bảo hiểm chọn.

Một nam ca sĩ đứng lên nhận giải. Sau khi cúi chào tứ phía, ca sĩ cho biết để có vỏ bọc này, anh đã từng bảy năm theo học ở các lò rèn trước khi vào con đường âm nhạc.

MC đọc tiếp:

- Giải Album kim cương thứ hai, trao cho album mang chủ đề “Giết – giết – giết” vì có khả năng dùng để đập ruồi hiệu quả nhất.

Một nữ ca sĩ cũng bước lên sân khấu. Sau khi dành nửa tiếng để cám ơn toàn thể quan khách và họ hàng, cô cho biết những kẻ không hiểu âm nhạc có khả năng diệt côn trùng là những kẻ xấu.

Tiếp theo, album mang chủ đề “Ngất ngây” được trao giải Album có mùi phức tạp nhất.

Lại một nhóm ca bước lên sân khấu. Họ cho biết âm nhạc không chỉ phát ra âm thanh mà còn phát ra mùi vị. Họ cám ơn công ty chế tạo bột nêm đã tài trợ cho album này và khuyên các bà nội trợ có thể bẻ album cho vào canh nếu như thiếu thịt.

Album mang chủ đề “Mớ tóc rối” của ca sĩ Ma Li Kây đoạt giải Album kim cương có hình bìa kỳ quặc nhất.

Ma Li Kây nhảy phắt lên bục nhận giải. Anh thông báo, để có hình bìa này, anh đã chụp ảnh một con bò, một con sâu róm và một chiếc xe hơi, sau đó ghép các hình với nhau.

Tiếp theo, để tiết tấu lễ trao giải được nhanh và dồn dập, cô MC xinh đẹp đọc liền một hơi, vì cô biết rằng tất cả những ai đến dự đều có giải, nên nếu đọc tuần tự sẽ không kịp thời gian:

- Album kim cương được giới in lậu in nhiều nhất thuộc về ca sĩ Na Na Bèo với chủ đề “Gào”.

- Album kim cương có thời gian xin giấy phép lâu nhất thuộc về ca sĩ Đỗ Hưu Trí với chủ đề “Mọc rêu”.

- Album kim cương có ban nhạc chơi nhầm nhiều nhất thuộc về ca sĩ Bùng Binh với chủ đề “Liều”.

- Album kim cương có nhiều bài hát giống nhau nhất thuộc về ca sĩ Lê Xào với chủ đề “Xào đi xào lại”.

- Album kim cương có nhiều bài hát khó hiểu nhất thuộc về nhóm nhạc “Mây khô” với chủ đề “Biết chết liền”.

- Album kim cương có giá bán kỳ lạ nhất (bảy mươi ngàn sáu trăm tám mươi xu) thuộc về chủ đề “Tiếc chi nữa” của ca sĩ Quằn.

Cứ như thế, cô MC đọc lên hai trăm mười bốn giải thưởng, đến mức có nhiều ca sĩ phải lên sân khấu đến ba lần. Nhiều người kiệt sức phải ủy quyền hoặc thuê kẻ khác lên nhận.

Buổi lễ kết thúc trong không khí hân hoan, hoành tráng!

Lê Hoàng

Entry for December 16, 2007 DVDay




Vui quá trời

3 ngày cuối tuần ngập lụt trong đĩa. Tất nhiên không kể phim và mấy đĩa nhạc Việt được tặng thì đống DVD ca nhạc được xếp chồng đủ để ngất ngây

Thuý Nga 90- Chân dung người phụ nữ Việt Nam. Biên tập của họ rất tốt và toàn diện. Thú vị với màn mở màn và bài kết Trăng sáng vườn chè. Nhiều ca khúc đưa vào nội dung rất hay: Chị tôi, Một mình, Lỡ bước sang ngang, Thương kiếp hoa…

The adventures of Mimi. Chị Mariah Carey béo ú mặc 2 mảnh và bôi dầu. Hí hí, xấu hơn Britney nhiều. Nhưng mừ hát hay

Concert for Diana: Show này bố của lộn xộn với tiêu chí của 2 editors Hoàng tử là Mẹ tao thích sao nào, sao nào chơi với mẹ tao tao mời. Hehe, chè thập cẩm từ Ballet, cổ điển đến rock rap, R&B. Xem 2 đĩa đau cả đầu.

Shakira Oral fixation tour: Show này đáng để tham khảo, dù hát tiếng Spain chả hiểu mẹ gì. Nhưng mà bà này hát hay. Opening intro rất đặc biệt, thú vị. Sướng

Vitas Return home- Show này tiếng Nga. Có vẻ cổ điển. Mua để tham khảo, chưa nghe. Chắc xem cuối cùng quá

Nelly Furtado- Loose Concert. Chưa xem

Akon His story DVD. Đây đeck phải tour, tập hợp MV nên chưa xem.

Amy Winehouse live in London- I told you i was trouble. Show này đáng nghe đây. 6 đề cử Grammy cho một tài năng mới. Chưa kịp xem. Có tí rock mà, xếp chót đê…

Justin Timberlake Futuresex/Love show . hehe, cái này chờ mong cực kỳ Live from Madison Square Garden. Má ơi…. Đang xem Đang xem. No Comment.

Beyoncé Experience LIVE. Cái này cũng chờ. Chưa xem. Xem xong cái Justin đến chị này. R&B được ưu tiên số 1.

Mika live in cartoon Motion. Cái này cũng rớt xuống cuối bảng xem sau

À, mua lại cái DVD Whitney Houston The ultimate Collection. Để lưu thì đúng hơn… Đang chờ nốt cái DVD live của Jay Chou và Lưu Đức Hoà. chắc chưa ra được ngay đâu vì mới diễn mà.

Nào bà con ganh tị đê…

Để có cả đống DVD này là công đi săn cả làng đĩa Hà Nội, tổng cộng phải thăm thú tới 6 shop đĩa quen thuộc. Mấy shop quen còn mắng: bao nhiêu là đĩa mới chả chịu qua... Vừng, em biết , có bao nhiêu là thứ muốn mua mà chả có tiền...

Tổng thiệt hại trong một buổi chiều chủ nhật, hơn 1T rồi, can tội mua 3 tờ báo và 1 con áo len. Trời bỗng dưng trở lại, không ngờ nên không thể chịu nổi, phải dừng lại mua cái áo mặc. Hic, thời tiết mà thất thường thế này chắc con chết

Mà hôm nay đội mũ bảo hiểm mới ra đường. Thấy cũng bình thường vì ai cũng đội. Nhưng mà đi trên đường thấy cả lũ như đàn kiến tha mồi cần mẫn. Vui.

Và thế là đã hết ngày cuối tuần roài...





Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2007

Entry for December 14, 2007- Tran Thu Ha - ThuyNga 90





Xin moi nghe “Mot Minh” Thanh Tung- Tran Thu Ha ThuyNga Paris 90

Album: Paris by night 90 - Chân dung người phụ nữ Việt Nam (CD2)
Thể loại: Hải Ngoại - Thể hiện: Nhiều ca sĩ

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2007

Entry for December 13, 2007 You r my All

Dang dam chim trong DVD Mariah Carey's live show- The Adventures of Mimi

Dang dam chim mot lan nua My All

Ohn, it is My all.

Yes, You r My all, now

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007

Entry for December 09, 2007 Chủ nhật xám




Chúa nhật

Ngủ dậy sau một giấc mơ hãi hùng. Tôi mơ thấy một bọn chạy xe thùng quanh Hà Nội. Đám ve chai nhìn thấy chạy nháo nhào. 3 thằng Trung Quốc nhảy xuống, dí giẻ vào miệng rồi tống lên. Xe cảnh sát hú còi chạy theo dẹp loạn… Tôi dửng dưng đứng nhìn rồi rú gas lướt đi…. NGười ta bảo giấc mơ là bản remix hoặc thứ cocktail của những chuyện suy nghĩ trong ngày… THử thẩm định, dường như đó là hàng tá những chuyện thập cẩm gần đây mình suy nghĩ. Mấy con mẹ vechai gây phiền toái khi ngày nào cũng gõ cửa “Có gì bán không anh?”,”Có tao này, mua không”. Chiếc xe thùng và những câu chuyện trong tù của Doanh nhân 6868. Chuyện Tam Sa city của Trung Của. Rồi cả những công việc riêng đang xúc tiến với bọn Tàu… Tất cả thành một mớ hỗn độn như thế đấy.

Nhưng mà tôi, ngay cả trong những giấc mơ đang thế ư. Chai sạn và lạnh lẽo?

Lần gần đây nhất rơi nước mắt là gì? Xem nào, hình như là xem phim “Chị gái tôi” trên VTV hay là phim “Phu tử” của Quách Phú Thành… Đại khái thế…

Bây giờ những câu chuyện cảm động cứ như chỉ còn trên phim trong chuyện thôi vậy. Chả mấy khi mình còn tự cảm thấy ở giữa cuộc sống này…

Rồi công việc sẽ cuốn tôi đi

Rồi thời gian cũng lôi tôi theo đi

Cả những phù phiếm cũng nhấn tôi vào những phù vân thôi

Đi tìm một giấc ngủ ngon lành cũng khó nắm bắt. Để sáng mai tỉnh dậy, thanh thản một ly café và những tờ báo. Rồi những công việc nuột nà gọn gàng đưa mình đi. Về nhà tắm nước nóng, ăn cơm nóng, thanh thản nghe nhạc xem phim. Vậy thôi nhỉ

Mà nghĩ cho cùng, nếu ngày nào cũng như vậy thì cũng thật chán. Kể ra được sống đủ buồn vui, sống không thăng bằng cũng khoái.

Sống là luôn cố tìm sự cân bằng và thích ứng. Vậy có lẽ vui hơn thì phải…

Hình không liên quan: Tôi nhớ ngày xưa có giấc mơ cực điên, sáng ngủ dậy biến thành Won Bin. Điên wá. Còn Won Bin chắc nó tự tử vì biến thành ... tôi. HAHA

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2007

Entry for November 29, 2007 Em oi thang 12 den roi do




Một năm sắp qua
Một tuổi sắp già

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2007

Entry for November 26, 2007 Yêu Hà





Post lên chơi một bài quen quen: Ảo ảnh của Y Vân

Cô Hà nhà tui hát khác hẳn, đương nhiên do hoà âm cũng mới mẻ nữa.

Nói chung bài nào rơi vào tay nhà Hà, không hát thì thôi chứ hát rồi ít nhất là không sến…..

Đã ai nghe “Nửa vầng trăng” chưa? Rảnh tui sẽ post nốt, khác hẳn chị Như Quỳnh và a Đàm.

Hứng chí vụ post nhạc này vì hôm qua ngồi 2land Nhà hát Lớn tình cờ nghe “Cho em ngày gió xanh”. Xưa nay trong đống nhạc Jazz và World music của 2land nhà anh Đavid Thái mới chỉ có nhạc Quốc Trung và Hà Trần. Tịnh không còn mống Việt nào… Bữa đó nghe mới nhớ lại, có vài ca sĩ thích hát bài này kiểu nhạc Jazz mà chả ra cái gì…

Thế mới biết tại sao mình cứ yêu cô Hà, mãi chả yêu cô nào khác.

Entry for November 25, 2007 Thắp nến cho mãi mãi





/embed>

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007

Entry for November 24, 2007 Bỗng dưng muốn khóc




Chả có ý định lăng xê Bỗng dưng muốn khóc của a Đãng Trọc đang quay. Mà đơn giản, Bỗng dưng muốn khóc thật, khóc to lên

Khóc vì tiếc. Tiếc một buổi tối bỏ đêm thời trang Minh Hạnh để ở nhà xem VTC truyền hình trực tiếp trao giải Liên hoan Phim từ Nam ĐỊnh. Có xem mới thấy tiếc

Tạm thời chưa nói đến giải thưởng, xứng đáng hay không xứng đáng. Đến thời điểm này thì phim Dòng máu anh hùng đang chiếm ưu thế. Thế cũng đúng. Có thể ông Đặng Nhật Minh làm chủ tịch ban giám khảo phim truyện nhựa cũng có thể cho những kết quả tốt.

Một chương trình trao giải quá chán . Chả biết nói thế nào cho phải. 2 bài phát biểu, những nghệ sĩ đứng ngồi lố nhố. Những lối đi chật chội. Một đoạn âm thanh trao giải tua đi nhắc lại. Những màn ôm hôn tự do, Những màn đọc chữ không sáng tạo và lời bình đế vô duyên của Tuấn Tú và Lã Thanh Huyền. Những bộ trang phục đẹp đẽ mà không được đến Lễ hội của các diễn viên

Một chương trình trao giải kiểu cuốn chiếu. Nhanh và Gọn. Khôgn có cám ơn, không có nước mắt, không có đề cử, không có đồ hoạ vi tính. Chả ai biết là ai. Khán giả có mà chịu chết không biết ai vì bao nhiêu người được giải không đến...

Bắt đầu có những kết quả xứng đáng. Nhưng sao mà tiếc quá công sức của nhiều diễn viên khác, đến một đề cử cũng không có

Một bảng kết quả xứng đáng. Tuy nhiên... Tiếc quá. nếu như khâu tổ chức tốt hơn sẽ tuyệt vời hơn. Một điều giản đơn để thiết kế một chương trình trao giải đâu có khó, nhìn nước ngoài đã làm biết bao lần. Bao nhiêu ngôi sao xinh đẹp ngồi dưới, bao nhiêu bộ thời trang cân được rực sáng trên thảm đỏ. Vậy mà. Tiếc quá

Không thể trách được thành phố chết Nam định- quê ngoại của tôi. Thành phố nghèo cố mà tổ chức một chương trình quá lớn , tiếp đón cả trăm ngôi sao cũng thật khó khăn làm sao...

Ngày hôm trước, tôi đi cùng người yêu loanh quanh. Ở đâu quanh Hà Nội cũng nhìn thấy những ngôi sao điện ảnh cả nước lang thang ... Họ dạt từ Nam Định lên đây đó.

Tiếc, biết bao nhiêu ngôi sao để cho một chương trình lẽ ra có nội dung rất tốt thành một chương trình văn nghệ cấp phường- live show của Tuấn Tú và Lã Thanh Huyền.

Đến Y Zak hát là đã thấy khóc rồi... Anh Y Zak diễn cảnh khóc. Còn tôi, tôi khóc vì anh diễn đúng màn trình diễn "đẳng cấp" Liên hoan phim Nam ĐỊnh mất rồi


HUHUHUHUHUHUHUHUH


P/S: Chúc mừng Đỗ Hải Yến- em xứng đáng. Chúc mừng Ngô Thanh Vân- mình thật may mắn đã chọn đúng người cho bài phỏng vấn số thứ 6 vừa rồi- Bài báo duy nhất cổ suý cho LHP XV. Nhớ lúc đặt ý tưởng cho bài viết chỉ nói: Làm ngôi sao điện ảnh giờ thật khó.

Với sức sống nhạt nhoà của một LHP quốc gia như thế này, Làm ngôi sao điện ảnh làm gì cho buồn...

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2007

Entry for November 21, 2007 Ngoài giông bão (thơ Nguyễn Phong Việt)




Thơ của Nguyễn Phong Việt xin từ bạn Dương Bình Nguyên

Nói điều gì đó đi...

khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài giông bão

rồi chết đi trong cuộc mưu sinh cơm áo

mà nào có hay...

Những ngày tuyệt vọng

đến nỗi đau cũng để lại dấu vân tay

khi chúng ta chạm vào nhau và thế gian ngoảnh mặt

tại sao không thể đánh đổi cả cuộc đời để yêu một người được

tại sao không?

Nói điều gì đó đi...

khi lát nữa chúng ta bước ra ngoài bão giông

rồi lạc lối ngay trong thiên đường đã tạo dựng

mà nào đâu biết...

Những ngày hạnh phúc

đến niềm vui cũng dặn ta phải cảm ơn mỗi sớm mai

còn thức dậy và thấy đời mưa nắng

tại sao không thể yêu một người trong tim đến bất diệt

tại sao không?

Chúng ta đã gặp nhau một lần, cùng đi một quãng đường, và yêu nhau đến chừng ấy tháng năm

bấy nhiêu đó đã đủ?

( nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cuộc đời ta hóa thành tượng đá mất ngủ

chỉ một lần yêu!)

Ngoài giông bão

mọi người có thể đi mà không cần thiết nhìn lại phía sau

bởi ai cũng cần phải sống

nhưng ta không thể nào không ngoảnh mặt

không thể bước đi khi trái tim đã sống bằng nhịp đập trong lồng ngực của một người khác

không thể bước đi khi biết người kia phải đi con đường khác

không thể bước đi khi ý nghĩa cuộc đời ta đã đánh mất

không thể bước đi khi biết rằng ta sống mà hạnh phúc không hơn là được cùng nhau chết

tại sao không thể nắm tay nhau đi trọn một con đường?

Nói điều gì đó đi...

Khi lát nữa ta sẽ thở hơi thở cuối cùng...

Ngoài giông bão

Liệu có bầu trời con nào dành cho chúng ta không?

Entry for November 21, 2007




Những vạt dã quỳ vàng ươm

Nắng trải mướt triền đồi mướt xuống

Lối xênh xang lối vòng qua lối

Ánh mặt trời lẫn ánh mặt trời tươi

Những mặt người lấp ló mặt người vui

Hoa như hẹn thời khắc nắng tươi

Rực rỡ trưa mùa đông gió lạnh

Anh đi về qua đường phố núi

Gỡ từng kỷ niệm

Bồi hồi

Lối vòng qua lối

Mặt trời đón mặt trời

Dã quỳ ơi

Entry for November 20, 2007- Như dòng sông




Vừa mua được River- CD mới nhất phát hành ngày 25/9 của đại thần tượng Herbie Hancock. Sướng phát điên. Khỏi phải nói, lao về nhà đút ngay vào máy nghe 2 track featuring Norah Jones và Tina Turner.

CD này được Joni Mitchell viết toàn bộ phần lời. Có lẽ vì thế slogan của CD được viết là the Joni Letters chăng?

Ngoài Herbie, sự xuất hiện của tay saxo sừng sỏ Wayne Shorter . Cả 2 vị tượng đài này tôi đã hân hạnh diện kiến. Quả thực cầm album mới của Herbie, thật sự rưng rưng thấy ngài Herbie vẫn thế. Tôi còn nhớ cảm giác thân thiện của ổng khi khoác vai tôi. Khi giơ CD ra xin chữ ký, Herbie còn cười khinh địch, Ủa mày cũng có CD xịn này của tao hả...

Kỷ niệm này đã 2 năm rồi

Còn bây giờ là River

Nhạc Jazz chảy như sông. Dòng sông lững lững, có lúc chợt gặp khúc ngoặt ồn ào mau lẹ, khi thì đổ ào như thác lũ.

Chưa bao giờ nhận là tín đồ của nhạc Jazz, nhưng thần tượng là Herbie Hancock. Yêu những bản phối mới làm các ca khúc như một tác phẩm hoàn chỉnh mới. Yêu tiếng piano rời rạc như mưa mùa phía Bắc rớt giọt gianh bên song. Vì yêu Herbie, đã yêu nhiều hơn những học trò của ông: X'tina và Norah Jones.

Nhạc Jazz như người bạn. Khi bận không phiền, khi vui thấy lòng hứng khởi, và khi buồn lại thấy mênh mang nhẹ nhàng...

Thử đi, nếu ai chưa nghe Herbie Hancock. CD của ông bán rất nhiều ở VN, cả dạng DVD, CD, HCCD... Còn album mới này, River. Tôi e giờ này mình tôi có

Và có lẽ, album có chữ ký của ông, có lẽ ở VN cũng chỉ mình tôi có.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2007

Entry for November 15, 2007 Gâu Gâu cuối tuần





Hơi bị phê bài hát này

Mùa Giáng Sinh sắp đến roài............

.

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

Entry for November 11, 2007- Chúc mừng sinh nhật




Hi em, Em 2!

Bi giờ là 23h17 phút, sắp sang 0 giờ 12-11, giờ Việt Nam. Sinh nhật đấy!

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2007

Entry for November 09, 2007 Hãi

http://netlife.vietnamnet.vn/vn/machleo/11074/index.aspx

http://netlife.vietnamnet.vn/vn/machleo/11028/index.aspx

Minh Vu: khiếp quá í

Minh Vu: viết sợ quá

binh nguyen: heeeeeeeeeeeeee

Minh Vu: viết báo thế mà vỗ ngực xưng dư luận

Minh Vu: bố ai nó dám làm giải trí cho mà phán

binh nguyen: sao đến giờ này bạn Mít còn bức xúc những câu chuyện như rứa?

binh nguyen: hĩ hĩ hĩ

Minh Vu: K bức xúc đứa viết

Minh Vu: bức xúc đứa biên tập

Minh Vu: rồi bức xúc báo mạng cũng đưa lên

Entry for November 08, 2007 Nghe bài thứ 9 của album Lê Hiếu nào





Xin mời các cô các chú các bác các anh các chị các ông các bà các cháu các chắt
Cùng lắng nghe bài hát bị lọt khỏi album em Lê Hiếu.

Bài này của Anh Bằng không xin phép được, hơi bị phí vì ngày xưa hơi bị thích a Tuấn Ngọc hát bài ni.

Thankx Lê Hiếu gửi cho bài ni.

Ảnh minh hoạ không liên quan/ CHỉ đơn giản là Chào Mừng 90 năm Cách mạng tháng 10 Nga Xô Viết thôi..... KAKAKA

Entry for November 08, 2007 Nhìn ảnh nói chuyện




Không Bình Luận, hehe, ảnh do anh Phan Quân báo TN ký gửi
Chú thích: Cây cầu này ở Long An ạ. Thế nên ai cần thì qua, còn ai không cần thì đừng qua

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2007

Entry for November 07, 2007- Tự dưng buồn




Tự dưng buồn,


Thõng người xuống với những kế hoạch và công việc ở thì tương lai. Những cái buồn có thể đến từ phim ảnh, nhạc nhẽo hay cái quái gì cũng là buồn. Tự dưng xếp xó vào những câu chuyện vẩn vơ

Sáng nay buồn, đi hội thảo, đi café công việc với chú Thi ở café Cây Đa. Nắng nôi gì mà đẹp hết biết tả. Nhiều lo lắng. Những buổi café tuần này hoặc là đau đầu hoặc là bồn chồn …

Sáng nay đi mua sách nữa này. Hết tiền roài mà tiêu như phá. Chơi gần 300 ngàn tiền sách, toàn quyển dầy cộp


Dày nhất là Sự trỗi dậy và suy tàn của Đế chế thứ 3- William L.Shirer dày gần 1200 trang khổ lớn. Ặc

Dày nhì Kafka bên bờ biển của Haruki Murakami, bản dịch Dương Tường. Sách mới cứng vừa phát hành hôm qua. Không thể không. Không thể chối từ.

Mỏ chim sẻ đảo- Jonathan Weiner, Điểm bùng phát của Malcolm Gladwell và Trí tuệ đám đông của James Surowiecki.

Cộng với 2 cuốn Harry Potter chưa đọc xong, và Phù thuỷ phố Portobello của Paulo Coelho vừa được tặng

Nói túm lại, ngày buồn thì nên đọc sách. Mà sách nặng cả đen lẫn bóng thế này liệu có làm hết buồn không? Hay buồn ngủ?

Giờ viết trước cho 5 hôm nữa nè: Chúc mừng sinh nhật

Viết trước luôn cho 18 ngày nữa: Chúc mừng sinh nhật

Giờ chẳng biết viết gì nữa. Thank God I found U

Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2007

Entry for November 04, 2007- Bóng câu qua cửa sổ




Tình cờ, như nhìn thấy những kỷ niệm
Lâu lắm rồi, tự dưng một năm liền được nhồi một mớ nhạc.

Micheal Jackson, album mới của ông hoàng bị leak. Một album xứng đáng ở đẳng cấp thượng lưu, với một đống sao tham gia 3 track What more can i give? Hic




Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2007

Entry for October 27, 2007- Thà coi như hơi rượu cay...




Thâm Tâm

Tống Biệt Hành



Đưa người ta không đưa qua sông
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ
Chí lớn không về, bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ muà hạ sen nở nốt
Môt chị, hai chị cũng như sen
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay
Trời chưa vào thu tươi lắm thay
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay..

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thât
Mẹ! thà coi như chiếc lá bay
Chị! thà coi như là hạt bụi
Em! ừ xem như hơi rượu cay

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2007

Entry for October 22, 2007- Bay đi ôi cô đơn




Nhiều lúc phải gọi chính xác là Dở chứng



Nhìn giá đĩa CD trong nhà cảm giác ngồn ngộn lên. Bài nào hay ho đều đã rip cả vào laptop



Tối nay, rảnh rỗi ngồi tìm mấy bài nhạc online. Vô tình tìm thấy một số sản phẩm thú vị



1- Album Khánh Du vol1. CD này còn cái vỏ mà ruột thì bị mất cắp lâu rồi. Thôi coi như update. Hôm tuần trước gặp anh Đức Trí. Có buôn chuyện về CD này định tà tâm xin anh ấy một bản in. Hic, chàng cũng còn duy nhứt 1 chíêc. Đó là tình trạng chung của cái CD Chợt nghe em hát của cô Bống



2- Thế là down nguyên tối 2 CD nữa của Hồng Nhung: Chợt nghe em hát và Mê khúc. Thôi coi như sống chung thuỷ với tình yêu Bống thủa ô kìa. 2 CD này đã được 2 fan Bống trong gia đình Giaidieu chep tang. Nhung thu thuc mai khong tìm thấy trong đống hổ lốn. Thôi down được file tốt coi như đỡ phải Rip lại vào máy tính.



3- Down lại đĩa Đêm Xanh- Bảo Chấn- Dương Thụ Vol3. Nhà chỉ còn đĩa lậu, mà đĩa lậu tính đến giờ chắc chắn hỏng. Yêu bài Tiếng chuông ngân (Khánh Du) và Đêm xanh (Hà Cá mập) hát trong CD này. Cảm động



4- 2 album Bạch Yến. Một CD tiếng Pháp và tiếng Anh. Một CD mới nhất Đi cùng tôi. Lão bà bà BẠch Yến là diva đời đầu của tân nhạc VN, lừng danh với Đêm đông (Nguyễn Văn Thương) thế hệ diva đầu tiên cùng với Thái Thanh. Lão Bà bà mới tái xuất giang hồ từ Pháp qua Mỹ song ca với cô Hà nhà ta bản Cho em tròn tuổi ngọc (Lam Phương0. Đẳng cấp 2 diva này thế nào xin mời xem Thuý Nga. Không bình luận thêm, chỉ cần biết là phải down gấp 2 CD này. Mới thấy một CD dân ca làm với nhạc sĩ Trần Quang Hải (hay Quang Tuấn nhở). sẽ load sau. Ai có nhu cầu xin mp3 Cho em tròn tuổi ngọc bả hát với cô Hà, liên hệ qua email. Sẽ gửi tặng



5- Cũng dở hơi ăn cám hấp; Ngồi load 2 CD Chào em chào xinh tươi và album 2 anh em Thu Phương- Quang Minh. Đôi khi vì mê 1 vài bài mà phải load cả đống đấy ạ.



6- CD Thanh Lam made in USA. Chất lượng miễn bàn. Thanh Lam dưới bàn tay Quốc trung ạ



7- Album Làng Văn - Như cánh vạc bay. CD chung của Lệ Thu- Khánh Ly nhiều nhưng đây là CD duy nhất có 4 bản song ca. 2 diva thế hệ 2 làng nhạc này giờ kèn cựa nhau từng tí một. Load về làm tư liệu



8- Còn thấy nhiều của lạ lắm hoặc người quen lâu ngày gặp lại. Chắc sẽ mất cả tuần để rắp tâm làm full luôn 2 ổ C, D của laptop mất



9- Điên nhất là ngồi load đĩa 4 cô Kẻ. Mai là album sẽ đến HN rồi mà giờ chịu ko nổi ngồi load đĩa 4 cô, in thêm bản SẮc màu vào nghe trên dàn máy. OK, world music không còn xa lạ, nghe tối thật là dễ chịu. Giờ đã có thể phân biệt được 3 cô còn lại không phải cô Hương Cáo. giọng Linh Alibaba dễ chịu phết, Ngọc Vịt hát mấy câu dân ca Bắc cũng ổn. A phương làm nhạc thật là hay í.



Lâu lâu bày trò search tìm nhạc cũ, thật thú vị và cảm động.



Lâu lắm mới nghe lại bản "Bay đi ôi cô đơn" của Hồng Nhung. Hic



Nào, bay đi ôi cô đơn!



PS: Tiện đây nổi lòng tham, năn nỉ bà con, cô bác. Cầu chúa lòng lành, Adida phật từ tâm. Nhà bác nào có mấy album này hàng xịn cho nhà em xin, nếu không cho em mua lại cũng được. Em đội ơn .... Bản CD nhớ. Catsét nhà em đầy.



1- Nghe Mưa 1


2- Chợt nghe em hát - Hồng Nhung


3- Mê Khúc


4- Khánh Du vol 1


5- Vẫn hát lời tình yêu- Mỹ Linh


6- Em và tôi- Thanh Lam


7- Đêm xanh

8- Chào em chào xinh tươi- Thu Phương

9- Ru ta ngậm ngùi- Siu Black Vol2


....


Nhà em có file rồi, vấn đề e cần hàng lưu trữ cơ.... HUHU


Các CD mới đừng có đề nghị với iem. Nhà iem có đủ. Nói thêm câu này để cho một số ca sĩ đừng tị nạnh.... HAHA.

Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007

Entry for October 13, 2007 Thèm




Tối nay thèm ăn bánh cuốn

Mà phải đúng là thứ bánh cuốn Thanh Trì óng ả. Mềm mại vào tận cuống lưỡi. Nước chấm thanh và gia vị vừa phái mà không thể quên được

Thứ bánh cuốn mà tôi thèm và chờ đợi vào những ngày cuối tuần. Cả tuần ăn cơm nhà và bận túi bụi công việc, vạ vật có, sang trọng lễ phục có. Cuối tuần được nghỉ ngơi, thảnh thơi ăn bánh cuốn. Gần gụi, nhẹ nhàng …

Hôm nay Hà Nội mưa, Đêm nay gió lạnh trở về

Không được ăn bánh cuốn. Buồn và thèm khủng khiếp

Chả biết lúc nào mới lại được ăn nữa. Cứ nghĩ đến là trằn trọc mất thôi

Entry for October 13, 2007 Gặp nhau cuối tuần- Gala Cười 2


Cái này của ông Hoà người mẫu

Cười bò ra

Ông ấy nhí nhảnh hết trò để nghịch

(Nhưng đi làm show có nó cũng vui…)

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007

Entry for October 13, 2007


- Tất cả các dòng sông đều chảy. Còn các dòng suối thì sao?

- Người hơn con vật ở chỗ có cái đầu biết suy nghĩ. Vật hơn con người ở chỗ chẳng phải suy nghĩ gì.

- Cứt trôi lừng lững trên dòng sông. Người khua nước thật mạnh cho cứt trôi vòng xa chỗ mình đang tắm. Cứt nghĩ: Mày cũng chỉ là một cục cứt mà thôi.

- Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình. Hoa không buồn, đời chỉ được một lần, cứ rơi đi là vui rồi. Nước dù có tình, thì cũng đã làm gì được cho hoa.

Muon cua chu Olympia Nguyen Thanh Vinh

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2007

Entry for October 11, 2007 Gặp nhau cuối tuần- Gala Cười

Ngày xửa ngày xưa , xưa lắm ... để anh kể về cái xưa của nó . Nó xưa đến cái mức mà ông cố nội của anh kể lại cho ông nội anh nghe hồi thế kỉ 19 ( sau này anh tìm được cuốn băng ghi âm buổi kể chuyện ấy ), ông cũng đã bắt đầu bằng "Ngày xửa ngày xưa.. ."
Anh nhắc lại lần nữa là xưa lắm rồi . Ở một làng nọ có một gia đình khá giả . Nhà có hai anh em trai , mặc dù là người Việt Nam chính cống nhưng ông bà lại sính ngoại nên đặt tên một đứa là : Luân Đôn đứa còn lại gọi là Sinh Tơn . Một ngày xấu giời nọ hai ông bà lên hứng hồi xuân , rủ nhau lên đồi ôn lại " chuyện của chúng mình " Chẳng may hôm ấy có con hổ cụt chân đói quá mò về làng , đi ngang qua đồi , thấy hai cục thịt béo đang hú hí , ngứa mặt nó xơi béng mất . Đôn và Tơn kể từ ngày ấy được nhà trường miễn giảm học phí vì là trẻ mồ côi .
Thằng Tơn là thằng anh , tính tình không khác gì mấy thằng USA gian ngoa , xoả quyệt và thâm độc , còn thằng Đôn thì ngược lại , ngoan ngoãn hiền lành và Galant không khác gì một quý ông người England . Thấm thoắt đã mấy lần chủ tịch nước đọc điện mừng Xuân trên tivi . Đôn và Tơn cũng đã trên 18 tuổi bắt đầu tò mò các trang thienbong.com/thienthai.net .. nên bàn nhau chia tài sản để ra riêng cho thoải mái , dạo đó chưa có Luật Sư để chia tài sản hai ông bà để lại nên hai anh em tự phân chia . Để công bằng , hai anh em mua bộ bài về oánh . Mỗi lần thắng là được lấy một thứ trong nhà . Vốn gian xảo có thừa lại hay đú theo bọn trai làng đi đánh bạc các dịp Tết , Tơn nó làm bài thắng hết của cải trong nhà . Cuối cùng , đỏ cho Đôn , ván cuối bốc bài lên có đủ 3 phỏm ù luôn nên được một mảnh đất nhỏ ngoài đê , trên đó có một căn nhà cấp 4 xuống cấp và khu vườn có một cây Quất Quảng Bá rất sai quả .
Tơn sau đận ấy giàu to , nó bán đất mặt đường cho nước ngoài xây nhà nghỉ .Tiền như quân Nguyên , gái gú bia rượu cả ngày , sống như ông Vua con trong làng vậy .Còn phần Đôn ,nhờ chăm chỉ đánh máy thuê với cả ghi lô đề cho chủ nên cũng chộp giật sống qua ngày được . Mỗi tội gái làng nó không thèm để ý vì không có tương lai gì . Đôn buồn lắm . Chủ nhật ấy , đang dạo trong vườn nghĩ mưu cưa con ông chột đầu làng thì Đôn thấy có con chim to vật vã đang xực liên tục mấy quả đầu mùa chỗ cây Quất của chàng . Bực mình chàng vào xách con Rựa lâu nay thủ trong nhà , rón ra rón rén chạy lại chụp ngang cổ con chim , kề dao vào cổ chim chàng rít qua kẽ răng : " Chết cha mày , cây Quất ông mày trồng để Tết bán lấy tiền mua pháo hoa mà mày dám phá à , bố thịt ! " Chim sợ vãi cả đái . phều phào kêu " Ăn một quả giả cục vàng ,may túi 3 gang , mang đi mà đựng " . Rợn hết cả óc gáy , phim kinh dị Đôn xem cũng nhiều nhưng giờ mới thấy chim biết nói tiếng người , cho là sự lạ , lòng Đôn cũng nguôi giận , nhưng để chắc ăn chàng còn dứ thêm một câu " "Được rồi , cho mày về , mai không qua chở ông đi lấy vàng ông tỉa chết con cụ mày ! " Chim dạ vâng rối rít rồi bay mất hút . Đôn bần thần quay vào nhà ...
Sáng hôm sau chờ mỏi cả cổ không thấy chim cò đâu , Đôn lầm bầm tự rủa mình ngu như Lợn , "đến thằng anh mình nó còn lừa cả mình , nói dek gì đến Chim chóc " . Định bụng ra ngõ làm đĩa bún đậu mắm tôm thì bất thình lình Đôn thấy chim bay đến . Đôn cả mừng , xắn xuýt xun xoe đến hỏi chim :
- định cho tao leo cây hay sao mà lâu thế , con Vợ ?
- đang điên hết cả đầu đây này , lắm mồm thế ! Nãy bay ngang quán cà phê , có thằng nào hút xì gà thơm nức mũi , mình đang phê nhắm mắt bay , dính bố nó vào dây điện thằng chết dẫm nào căng ngang đường , tí chết .
- hề hề - Đôn hềnh hệch cười - Tớ biết đâu được í . Mà thôi , mình đi nhở ?
- mang túi đi chưa ?
- rồi , tối qua cắt hai cái ống quần cũ may rồi , vừa thành cái túi vừa có cái quần Ngố , trong cũng được , tí về tao mặc cho mà xem .
Đôn leo lên lưng chim ngồi , chim nói :

- chuyến bay bắt đầu khởi hành đến mỏ vàng , đề nghị quý khách thắt dây an toàn . Không hút thuốc trên lưng chim kẻo cháy lông .
- bố ông , rỗi hơi à !
Chim cười :
- lúc sáng cũng làm đôi quai , giờ hơi máu tí , thông cảm đê .
Đôn thò tay vào túi quần , móc ra hai quả cam xã Đoài tọng hẳn vào mồm chim , vừa nói:
- ăn đi rồi lướt .
Chim nuốt vội tí nghẹn , rùng mình cất cánh bay lên . Qua Vịnh bắc Bộ rồi qua Đảo trường sa Chim bay vào một khu vực sương mù dày đặc , tầm nhìn giảm xuống dưới 1km , sức gió mạnh cấp 10, cấp 11 giật lên cấp 12 khi chiều tối , biển dộng dữ dội . Dự áo trong 24 h tới ...( quên , đây là dự báo thời tiết hôm qua , he he ) Bất thình lình hạ cánh đột ngột xuống một hòn đảo hoang vu . Trên đảo vàng nhiều không kể xiết .Toàn loại 4 số 9 từng cục từng cụ to thôi rồi . Căn bản là cũng thích nhưng vì không tham lắm nên Đôn cũng chỉ lấy đâu khoảng dăm yến rồi lên lưng chim quay về . Khi trở về , Đôn nhảy ngay lên Công ty vàng bạc đấ quý đổi vàng lấy tiền mặt . Qua Nokia mua 2 con 9900 đời mới nhất thời bấy giờ . Tặng con chim một cái còn dặn thêm :
- bao giờ tao nhá máy , mày qua chỗ tao ăn Quất rồi chở tao đi nữa nhá .
Chim lặng lẽ gật đầu rồi thở dài . Nghĩ thầm , bố mày mà là người bố mày mua cả cái vườn Quất Quảng bá chứ tội gì cho mày hưởng lợi . Đoạn bay đi đâu không rõ .

Tin Đôn được chim thần giúp đỡ , nay giàu có hơn cả BillGate nhanh chóng lan đến tai của Tơn . Hắn tức lắm . Rắp tâm lừa Đôn thêm lần nữa mới đành lòng ......

Một ngày nọ ... hình như là Chủ Nhật hay sao đó , thằng Tơn qua chỗ nhà Đôn . Chả vòng vo gì cả hắn vào thẳng vấn đề giọng ngọt như mía :
-chú Đôn này , lâu nay anh cứ canh cánh trong lòng chuyện đối xử tệ bạc với chú . Nay , anh cũng có tuổi rồi , chỉ thích vui thú điền viên . Anh dành lại cho chú tất cả , chú về chăm nom bàn thở tổ tiên hộ anh . Còn anh ra đây sống nốt quãng đời còn lại .
Đôn nghe và ngẫm nghĩ :
- Nó nói nghe cũng ngọt . Dù gì thì nó cũng thích cây Quất của mình , cho nó thì chả mất đi đâu , mình giàu phết rồi , bây giờ có thêm mấy cái Vila sống đến già cũng chẳng hết tiền . Còn ở đây với cây Quất , nhỡ con chim dở hơi không đến nữa thì cũng thế .
Xong xuôi , Đôn gật đầu đồng ý .
Tơn mừng nhảy cẫng lên , va cái độp vào cái đèn hoa kỳ , dầu tưới xuống , bắt lửa , đầu cháy không còn một cọng tóc . Nhưng vẫn cười hớn hở , lấy con D410 gọi ngay Thành Hưng chuyển đồ đến ở luôn . Càng tiện , chuyến về thì thằng Đôn cũng chuyển sang nhà Tơn ở hẳn .

Nhờ xin được số Mobile của chim thần , sáng thứ Hai Tơn gọi ngay cho chim . vừa lúc chim đang thèm Quất , thế là bay đến . tưởng là quen biết rồi , chim đậu xuống phát là chén quất ngay , ai ngờ thằng Tơn nó rình sẵn . Nó phang cho một phát quay cu lơ . Lúc tỉnh dậy thấy mình bị trói gô vào thành giường , chim cả kinh không hiểu chuyện gì xảy ra . Kịp lúc Tơn bước đến , hắn phì phèo điếu Vina , hất hàm nói :
- Con Chó , bây giờ tính sao ?
- sao là thế nào ? Đôn đâu ? mà tao là Chim chứ phải chó đéo đâu !
- nó bán lại nhà cho tao rồi , mày ăn Quất phải giả vàng cho tao thì tao mới tha , hiểu chửa ?
- à , chuyện nhỏ , thế thì việc dek gì mày trói tao như Lợn thế này , mai may túi ba gang tao đưa đi lấy .
- Khỏi phải nhắc , anh mua túi đây rồi , đi luôn .
Nói rồi hắn cởi trói cho Chim ,cẩn thận leo lên lưng không quên mang theo cái balo 9 túi mới mua 60 nghìn ngoài chợ .
Chim chán nản nhưng sợ nó bóp cổ mình nên cũng đưa đến đảo lần trước . Thằng Tơn nhặt đầy một túi , rồi lại găm thêm mấy cục vào người . Chim biết nhưng kệ cha nó , nói với thằng mặt dày này chỉ tổ phí nhời .
Khi quay về , phần vì nặng , phần vì đói , chim vừa bay vừa ngủ gật . Một con Vietnam Airline bay ngang qua , chim không kịp tránh , nó táng cho một phát . Cả chim lẫn Tơn rơi tòm xuống biển , chết mất xác ...nghe đâu xác hai đứa dạt vào bãi biển Phunkhet của Thái Land trong trận Sóng Thần vừa rồi ...
Còn Đôn đã sống một cuộc đời vương giả từ đó ..chỉ tiếc , vì nhiều tiền , hắn đâm ra chơi bời nghiện ngập . Sau chết vì dùng quá liều thuốc lắc . Nên bằng chứng về chuyện này không ai confirm hộ nữa .
------------------------------HẾT--------------------
(sưu tầm từ internet)


Thứ Ba, 9 tháng 10, 2007

Entry for October 09, 2007 Bài ca Chim Ưng




I'd rather be a sparrow than a snail
Yes, I would
If I could, I surely would
I'd rather be a hammer than a nail
Yes, I would
If I could, I surely would

Away, I'd rather sail away like a swan that's here and gone
A man gets tied up to the ground
He gives the world its saddest sound, its saddest sound

I'd rather be a forest than a street
Yes, I would
If I could, I surely would

I'd rather feel the earth beneath my feet
Yes, I would
If I only could, I surely would.

# 1

Anh khai đường mở lối trong rừng sâu núi thẳm
Anh để lại bóng mình giữa gió ngút ngàn khơi
Chim ưng mang anh bay lượn
Sự lặng lẽ giấu anh đi....

(Nhặt ra từ tiểu thuyết của Từ Triệu Thọ. Tác giả cũng trích từ một ca khúc nào đó...)



Thứ Hai, 8 tháng 10, 2007

Entry for October 09, 2007 Bạn ở phương án nào cho tôi chọn?




1- Tôi có thằng bạn thân, khá phù phiếm và tài giỏi. Tuy thế anh ấy lại ghét tham dự vào những buổi tiệc mà theo anh là tập hợp quá nhiều thành phần mà anh ấy không muốn phải gật đầu chào và lo lắng né tránh ánh mắt của họ. Nhiều lúc muốn rủ rê thằng này đi cho vui, cũng nói vỗ vào mặt no. “Gớm, mày cứ tưởng là người ta thích để ý đến mày, thích dèm pha về mày. Chứ thực ra đâu có ai quan tâm đến mày ngoài tao đâu. Và ở đó, ai chẳng là người… đáng để để ý như nhau”.

2- Tôi có một thằng bạn thân nữa. ông bạn này hiền lành, ít nói và… rất thân với tôi. Tôi – phù phiếm đương nhiên, luôn lôi ông bạn mình đi những buổi tiệc tùng cùng mình như một ông bạn đồng hành. Cậu bạn này làm công việc không liên quan nên những kiểu đàn đúm, tiệc đứng tiệc ngồi, cười cười nói nói rất hiếm gặp hơn cuộc nhậu chén chú chén anh. Ông ấy thường vẫn đi cùng tôi, không ngần ngai. Chọn đứng một mình, quan sát xung quanh dù đôi khi tôi thấy thương cậu ấy lẻ loi. Nhưng cậu ấy phẩy tay, “ông làm việc của ông đi, tôi thích nhìn mọi người”. Và thông thường trong quãng đường về, nó vừa lái xe hơi vừa bô la bô la về những quan sát của mình, kiểm chứng hoặc thông qua ý kiến của tôi.

3- Tôi có một bà bạn thân. Bà này thì bố của phù phiếm, hội hè và rất quảng giao và luôn tò mò. Bất kể những buổi tiệc tùng hang cùng ngõ hẻm nào, tôi cũng thích rủ bà ấy đi. Bà này thuộc diện rất tự tin. Tự tin với tri thức của mình, Tự tin với sự hấp dẫn cơ thể của mình, tự tin vào gout thẩm mĩ cũng như trình độ thẩm thấu văn hoa của mình… Mọi cuộc hội hè đối với bà ấy là một lần khám phá xung quanh. Bà muốn hiểu bằng cách thâm nhập, giao lưu. Tôi thấy thích sự tự nhiên, đôi khi thấy quá hồn nhiên của những cái bắt tay, những nụ hôn xã giao, những lần nhún nhẩy quá khích của bà ấy… Nhưng mà nói túm lại là thích, thích nhất có bả làm bạn đồng hành. Không bao giờ đơn độc khi có bả, không bao giờ cảm thấy phải lo lắng bà ấy không bắt được nhịp… Sự thân thiện và có chút tình cảm sở hữu đàn ông nữa. Tao đang đi với bạn tao đấy, cô bạn thân của tao thật xinh đẹp, hoà đồng và hấp dẫn. Cô bạn tao là sự hấp dẫn và thu hút tụi mày trong bữa tiệc ngày hôm nay.

4- Tôi cũng có một cô bạn thân (khẳng định nhé là thân, rất thân). Nói chung là tôi và cô ấy cũng có thể chia sẻ mọi thứ tâm lý cảm xúc quan điểm công việc… Nói là hiểu nhau hết thì chẳng đúng nhưng hiểu hơn rất nhiều người khác thì chính xác. Cô ấy cũng thích tiệc tùng, thậm chí là rất thích. Cô ấy thích được thu hút xung quanh và luôn coi trọng để ý những cái nhìn xung quanh. Ok, thì đó cũng là tính cách rất phụ nữ mà thôi. Đôi khi, tôi cũng cảm thấy vui vì cô ấy tạo được một ấn tượng thị giác nào đó. Cũng giống như bà bạn thân trên, tôi cũng chẳng ngại và thậm chí có phần tự hào “Ồ, cô gái kia là bạn mình đấy”…

Bla Bla… Bạn Bạn, bè bè…

Tôi thích khoác vai bà Vân trong những buổi tiệc cơ quan cũ

Tôi thích khoác vai con Vân Anh trong những buổi gặp bạn đồng môn cấp 3

Tôi thích khoác vai bà Kim Chung bầu to oạch đi trong Diamond Plaza

Tôi thích ôm eo em Linh Sát thủ trên Vin Com

Tôi thích khoác vai bà hoặc ôm eo Thuỷ Lê hoặc Thuỵ Khê trong các buổi họp báo…

Nói chung, bạn bè mình đều là những người văn minh, quảng giao và không có khách sáo. Luôn đặt sự thân thiện lên hàng đầu nữa. Trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi không gian tiệc tùng và giữa những đối tượng khác nhau thì có những cử chỉ và hành động khác nhau. Miễn là không thái quá là được.

4 (cont) - Và tôi cứ ngỡ cô ấy bị lọt trong đám đông. Cô ấy nổi bật về hình thức thật đấy nhưng hình như tôi thấy cô ấy không có mối quan hệ nào ngoài tôi. Tôi là người quen của cô ấy? Bạn của cô ấy? Dù ở mức nào thì phép lịch sự đầu tiên là chào, tiếp chuyện cô ấy. Chả biết tôi có bị nhầm không vì tôi có vẻ hơi sốt sắng, hơi thân thiện quá… Hình như tôi không đúng khi tiếp chuyện quá lâu búp bê đang xoay vòng trên thảm đỏ. Hình như tôi sở hữu lâu quá cản trở tầm nhìn của cá vàng đang đảo mắt tìm những cái nhìn ái mộ. Blah Blah, không phải tôi đang kể chuyện … ở Liên hoan phim đâu nhé. Mà nó chỉ là một tiệc ngày nho nhỏ thôi… Tôi cùng cô ấy bước vào, đưa tay khẽ đẩy tay cô ấy ra hiêu, “đi thôi em”… Cô nàng sựng mặt… Ai cho động vào Ngọc thạch… Ôh, Blah Blah… Thật đáng sợ, lẽ ra tôi phải đeo găng tay và xức dầu thơm, cắt sạch móng tay của mình. Rồi thanh lịch hỏi, tôi có thể khoác tay cô đi… vào cửa tiệm này không? Hoặc trước khi thúc cô ấy, tôi nên cúi rạp người, “thưa cô, chúng ta đi chứ” thay vì đẩy tay cô bạn (thân) của tôi đi…

Rồi, vậy là tôi đánh giá sai cô bạn tôi rồi. Tôi không cần phải nghĩ là cô ấy không quen ai trong đám ô hợp người này. Tôi không cần phải hỏi cô ấy uống gì vì đã có phục vụ đến hỏi. Tôi cũng không cần phải rủ cô ấy kiếm chỗ ngồi vì ở đây ai cũng có nhóm, và ngồi đâu cũng được miễn là bạn quảng giao….

Đành rời mắt khỏi cô bạn thân trong bữa tiệc đông người. Tôi đi quảng giao đây…

Có lúc ngồi nghĩ lại… mình nên sắp xếp lại bạn bè vào từng danh sách những người bạn theo 4 Phương án trên

Vàng Anh, em chọn phương án nào?

Entry for October 08, 2007 Hình dung về Chê Ghêvara




Hình dung về Chê Ghêvara

Tôi hình dung Chê đi trong rừng
Với khẩu A.K
Những viên đạn cài trong băng
Như hàm răng nghiến chặt
Tôi hình dung Chê đi trong đêm
Đầu hơi cúi để nhận hướng từ mặt đất
Những đống lửa rừng và ngôi sao không tên
Đều cháy lên từ tình yêu Tổ quốc
Tôi hình dung Chê cuộn mình trong cơn sốt rừng
Thèm một bàn tay vuốt lên vầng trán
Ôi khi bàn tay người yêu ta bị
mười cái đinh nhọn cắm
Kẻ thù! Nhăn buốt trán Chê vùng đi!
Tôi hình dung mắt Chê lấp lánh điều chi
Chê rủ đất sau trận bom rải thảm
Ôi đôi mắt có tận cùng ánh sáng
Của tình yêu và trang sách Mác xanh tươi
Tôi hình dung Chê đứng trước cuộc đời
Mười họng súng kẻ thù giương tận ngực
Tì tay lên cái chết làm diễn đàn
“Hãy nhớ lấy lời tôi” - Chê kêu gọi
“Nhân loại cần nhiều Việt Nam cho nhân loại!”
Tôi đi hoài với những hình dung
Về Chê Ghêvara, người nghĩa quân
Như mang một chiếc tây ban cầm trước ngực...
Từ mặt đất và trong lòng đất
Nơi in sâu những dấu chân du kích
Quê hương tôi, Việt Nam
Tôi bỗng nhận ra trong những dấu chân
Trọn vẹn trang nhật ký đời Chê
Đã được viết lên
Trên mỗi thước đất của loài người đi tới...

NGUYỄN KHOA ĐIỀM
12-1972

Entry for October 08, 2007- Đọc

Đêm qua, nằm đọc một mạch 300 trang "Sinh năm 1980" của Từ Triệu Thọ. Chữ bé hơn hạt cám. Chuyện tình rẻ tiền của một công tử con nhà văn mới một cô nàng hơn hắn 8 tuổi. Chuyện viết chẳng có tí hoang đàng dâm dãng gì hết. Thi thoảng cho vài tuyên ngôn 8X, về những lối sống, cách suy nghĩ và sự khác biệt thế hệ trong gia đình Trung Quốc điển hình.
Soi vào VN, cũng giống giống
Nhưng chẳng giống mình
...
Mà giống mình thì đọc làm gì, tự viết cho xong
Chắc tối nay đọc cho xong.
Đằng nào thì cũng mua rồi
Biết thế đọc Thập Tam Bộ của Mạc Ngôn trước. Đọc sơ sơ thất cuốn này viết về 2 anh giáo trong Cách mạng văn hoá chứ không còn Mông to Ngực nở như trước nữa. Mua 5 cuốn sách tất cả. Chả biết lúc nào đọc xong hay lại chui lên giá nằm sắp hàng chờ???

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2007

Entry for October 05, 2007 Mỹ Linh Duet Thu Minh


Em Lee gửi cái link này http://www.youtube.com/watch?v=l2TiFrxFFzs

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

Entry for October 04, 2007 Tui nè, tóc dài quá




Cuối tuần sẽ đi cắt tóc.

2 tuần trước vừa gặp a Cường Hoàn Lệ
Tuần này sẽ gặp anh Minh Tâm hay a Trần Hùng?

Entry for October 04, 2007 Em gái tui nè




Nó xinh quá đi
Mạng Hoả và Mạng Mộc nên cưới nhau. Bà bói bảo thế> Ặc

Photo: Samuel Huang

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2007

Entry for October 02, 2007 Thanh Lam- Diva live

Lâu lắm mới thấy Nữ hoàng trở lại hát mãnh liệt thế này. Có hứng để viết một bài báo về Diva số 1 này. Thankx Tiện thể làm luôn Diva live

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2007

Entry for October 02, 2007 Entry đầu tiên dành cho EM





Đã từ rất lâu rồi, cảm giác trút hết tâm tình vào blog không còn. Có thể công việc chèn lấp những sợi thần kinh mỏng nhất. Có thể sự trở về của một người bạn thân làm mình nối dài niềm vui chèn lên những khắc thời gian rảnh. Cũng có thể bởi khoảng trống bụi bặm trái tim ngọt bị cuồng lốc bưng bít tất cả…

Vậy thì viết đi. Viết khi cánh cửa sổ đã mở ra. Viết khi ánh sáng đã chan hoà. Hoa mặt trời bừng sáng trên vai người bên cửa sổ.

Tôi mê nhất cocktail Mojito. Thứ đồ uống rượu nhẹ với thứ hương tự nhiên quyến rũ nhất của Bạc hà và Húng quế, tinh dầu và vị chua của chanh. Khúc mía ngọt như nụ hôn. Nhấp thứ đồ uống mê mẩn nhà văn Hermingway, cảm thấy xứ CuBa bình yên với từng đường phố uốn quanh là biển… My way, ở phía cuối con đường ấy là tôi nhưng đầu con đường đó là em. Đi dọc một con đường, tình cờ ngang qua nhau… Bàn tay nhỏ, môi khép hờ và đôi mắt long lanh ướt. Chuyếnh choáng đi em…

Nào say đi em, say cho sóng Tây Hồ vỗ thuyền 2land tịch lặng. Say cho rêu phủ Tây Hồ ngàn năm thức dậy. Say cho cầu Long Biên bắc nhịp lòng nhau…

Em thì thầm, ngày đó gặp nhau sao anh không nhìn em? Em nhìn anh đúng không? Anh không biết. Nhưng anh nhìn em thì không để em biết mà… Lần đầu tiên những cái nhìn trộm lén về nhau. Lần thứ 2, nhìn thẳng vào đáy mắt nhau đi. Của nhau ngọt ngào nhưng câm nín…

Ôi sao nhớ lần đầu tiên ấy. Nhớ những thoảng qua. Nhớ như gió thì thầm iLu. Ngày dài mãi, Đêm cũng dài mãi. Mình thuộc về nhau như đã là của nhau…

Đá tan theo mưa

Nắng tàn theo mưa

Sông chảy dài mòn tim cuội

Trái tim nguội nóng theo một trái tim…

Yêu nhau ngọt ngào nhé

Yêu nhau như mới ngày hôm qua

Yêu nhau như chưa từng biết thương đau

Yêu nhau như chưa từng lừa dối

Yêu nhau như lần cuối

Yêu cả những khóc cười

Yêu trong từng ngày chờ đợi

Yêu cả những phút gặp nhau

Yêu trong từng tin nhắn

Yêu suốt mỗi đêm thâu

Yêu trong rớm máu những nỗi đau

Yêu ôm chặt trong lòng bóng tối

Yêu vỗ về trên gối

Yêu tận cuối đường dài

Yêu từng lời hương khói

Yêu trong tiếng thỉnh cầu

Yêu phút chờ đợi qua mau

Yêu ngày bên nhau quá ngắn

Yêu vì ta may mắn

Yêu vì em dịu dàng

Yêu từng nụ hôn ngọt ngào

Yêu làm anh dũng cảm….

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2007

Entry for September 30, 2007 Style mới hả????




Up vui vui một quả hình test.
Đây là shot đầu tiên đang thư giãn thử máy với Hiền Thục
Kết quả của 1 ngày Bát Tràng, vui
Hình đẹp và bắt đầu vào edit
Chuẩn bị đưa ra một loạt hình ảnh mới cho cô gái này

Photo by Samuel Huang

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2007

Entry for September 25, 2007- Đỡ đi




Xin trân trọng giới thiệu: Diễn viên đang thử vai cho bộ phim kinh dị: Super Devil
Đạo diễn Mít thối
Quay phim: Sam béo
Giám đốc sản xuất Heloxo
Trợ lý đạo diễn: Bầu ăn trộm
Trợ lý quay phim: D&G (Dũng và Giang béo)

Entry for September 24, 2007 Bat Trang shots




Photo by Samuel Huang
Location: Bat Trang - HaNoi

Model cực xấu, quần áo cực đơn giản, Khoe quả kính Gucci mới thôi.... Hic

Tởm lợm cái thói khoe của này... Nhưng đánh đu theo dân tình blogger, xếp hàng hiệu theo nhãn mác lên blog...

ơ hợ, ko đủ chữ nghĩa và kiến thức ngữ pháp chính tả để viết cho đúng những thương hiệu mang trên người... ơ hợ, đành khoe em Gucci này thôi

Nhắc đến đây mới nhớ, tuy có mỗi con kính đen Gucci này nhưng đã có thêm một con kính chuồn chuồn giọt lệ ưng ý Gucci khác sắp bóc lột người thân được. Đang làm thủ tục để nhập cảnh vào tư gia... Thủ tục còn rườm rà nên tạm viết đây, khoe sau khi đã hoàn thành pháp lý

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2007

Entry for September 20, 2007- Bạn chọn phương án nào?




Buổi sáng dậy sớm vì hẹn em2 8h sáng có mặt ở điểm hẹn đi ăn bún ốc bò và cafe sáng. Với điều kiện phải điện thoại lôi nó dậy (có nghĩa là phải dậy từ 7h20 như đồng hồ báo thức dành cho những ngày bận rộn nhất). Thế đấy. Dậy nguyên văn như những ngày bận rộn. Em 2 lười nhác, làm nũng và hư đốn. 2 ngày không nhìn thấy cái mặt nó là y chang đã làm những điều hư đốn ...

Hà Nội đẹp không thể tả. Nắng rưới mật vàng ươm và ấm hơi người yêu.

Nhắn một cái tin cho Bầu xxx

Đi thật chậm trên đường nhiều nắng nhất, phố Tràng Tiền. Nắng xuôi theo con phố, in bóng chính mình nhẹ lên tay lái xe. ăn mặc đến chỉnh tề, sơ mi bỏ trong quần. Hic, thấy ngoan ngoãn quá ngỡ như mình đang là học trò tới trường. Thế mới nhớ ra là sáng nay là ngày học tiếng Anh. Băn khoăn mãi, thời tiết thế này mà không đi chơi. MÀ đi học thì đêm qua không làm bài tập về nhà, hôm nay đến lớp sẽ thế nào?... Ôi giời ơi. Gặp em 2. Nó đưa ra 3 phương án lựa chọn

Phương án 1: Bỏ học
Phương án 2: ăn một cái tát vì mới học đã định bỏ. Mà bỏ nhiều thì thi cử thế nào. ăn tát xong... vẫn bỏ
Phương án 3: Quên đi, Nghỉ một buổi không dốt đi tẹo nào. Ra cafe nó làm gia sự và mình làm bài tập

Túm lại thì BỎ HỌC chứ còn thế nào nữa. Xấu hổ quá, phí một hôm mặc đồ đẹp quá đi...

Photo by Hellos
Location: Aucoustic Cafe


Thứ Hai, 17 tháng 9, 2007

Entry for September 17, 2007- Nokia Show- Show mới 22/9 tại Hà Nội đê




“CUỘC TRÒ CHUYỆN SỐ 1” .

Tại sao lại là “CUỘC TRÒ CHUYỆN SỐ 1” :

Trong một đêm diễn của những thử nghiệm đa ngành nghệ thuật đương đại, mỗi phần trình diễn của mỗi nghệ sĩ như một câu chuyện của chính cá nhân họ, và câu chuyện này được họ kể bằng “ngôn ngữ” của chính mình.
Đối với Tùng Dương đó là ngôn ngữ của “CA TỪ”
Đối với Trí Minh đó là ngôn ngữ của “ÂM THANH & ÂM NHẠC”
Đối với Đinh Công Đạt đó là ngôn ngữ của “HÌNH KHỐI, VẬT LIỆU, KHÔNG GIAN”
Đối với Arabesque Dance Group đó là ngôn ngữ của “HÌNH THỂ”.
Và vượt lên trên tất cả,
đối với NOKIA NSERIES đó là ngôn ngữ của
“SỰ PHA TRỘN ĐẦY SÁNG TẠO GIỮA KỸ THUẬT HIGHTECH và
NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI ĐA PHƯƠNG DIỆN”.

Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2007

Entry for September 16, 2007- Một link bất ngờ, một vài suy nghĩ từ nó




Báo giới âm nhạc 29-08-2006

Nhạc sĩ Tuấn Khanh - nhà báo âm nhạc tinh nhuệ

Nở rộ cùng nhạc trẻ Việt thời Vàng là một đội ngũ đông đảo các ký giả âm nhạc

Họ vào cuộc đúng lúc. Thực ra chính tình trạng đầy ắp sự kiện nhạc trẻ đã sinh ra họ. Đó là vào khoảng năm 1996.

Năm ấy, cùng với sự khai sinh tờ Thế giới âm nhạc thuộc Hội Nhạc sĩ VN, và sự sống lại của tờ Sóng Nhạc ở Hội Âm nhạc TP.HCM, nhiều tên tuổi viết về nhạc trẻ đã ra đời. Cũng chẳng phải họ được đào tạo chuyên biệt để thành cây bút nhạc trẻ, mà phần nhiều được "chuyển biên chế" sang hẳn âm nhạc thay vì viết văn hoá văn nghệ chung chung.

Ở ta, đến tận giờ vẫn chưa chi li phân ngạch ca, vũ, nhạc, kịch, thi, họa... có khi một người đảm nhiệm tất, kiểu tinh thông nho y lý số thời xưa. Sẽ không có nhiều chuyện để nói về các nhà báo chuyên phê bình hội hoạ hay nhiếp ảnh, nhưng tầm ảnh hưởng của báo giới âm nhạc đến chính nền nhạc trẻ của chúng ta là có thực, rất lớn là đằng khác.

Trong số những cây bút nhạc trẻ Việt sung sức nhất, chúng tôi muốn nhắc đến Tuấn Khanh và Hải Ninh. Cả hai đều là dân nhạc, không tay mơ như phần đông còn lại. Cả hai đều xông xáo, viết nhiều, viết đều, và trở thành hai cái tên đáng nhớ.

Thời ấy, cả hai đều ở báo Tuổi Trẻ, làm hết việc thì "đánh thuê" cho báo ngoài. Họ, chính họ, đã gây được một làn sóng yêu nhạc Việt nơi giới trẻ và nhận được sự tin cậy của bạn đọc khắp nơi. Tuấn Khanh, thậm chí còn trở thành một thứ thủ lĩnh tinh thần cho phong trào nhạc trẻ sinh viên, quyết liệt giành sân chơi cho họ.

Một số cây bút trẻ nổi lên sau đó như Phạm Thị Thu Thuỷ, Trung Nghĩa, Chu Minh Vũ, Nguyễn Minh... cũng góp công cuộc chấn hưng nhạc Việt. Mỗi người mỗi vẻ, mỗi cách nghĩ cách nhìn khác nhau, họ làm việc hết lòng như những tình nguyện viên cổ động.

Khởi đầu là việc viết bài giới thiệu gương mặt, tường trình đêm diễn, rồi tiến tới phê bình, lý giải các hiện tượng, các trào lưu, chấn chỉnh những sai lệch. Họ đều đáng được ghi công một cách hoàn hảo, nếu không phải vô tình trở thành mồi lửa cho cái, gọi là "quyền lực báo chí".

Cụm từ này mới xuất hiện đây thôi. Nó vừa có tác dụng cảnh báo những người làm nghề nhạc, nghề ca là chớ xem thường báo chí, lại vừa khuyến khích báo giới thi triển sức mạnh của mình.

Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu ngầm hay công khai giữa hai giới văn nghệ và báo chí văn nghệ, kẻ thiệt lại là người đọc. Vâng, người đọc. Họ thường xuyên phải sống trong cảnh nhiễu sóng, không phân biệt được thực ảo, và trong không hiếm trường hợp, họ mất lòng tin vào báo, xem như giới lộng giả thành chân. Mọi thiện ý bị xoá mờ.

Phân tích cho hết lẽ những ưu khuyết của một nền báo chí nhạc trẻ non dại cũng mất nhiều thì giờ. Chỉ xin kết bài bằng một nhận định có thể sẽ gây sốc: nhạc trẻ Việt chưa bao giờ có nổi một luồng bình luận viên đúng nghĩa. Và những người làm nhạc trẻ, hát nhạc trẻ vẫn chỉ dám coi báo giới như những thông tín viên không biết mệt, chứ chưa dám tin họ như những kẻ soi đường.

Theo Thể Thao Ngày Nay

http://suctrevietnam.com/Web/TinTuc/Content.aspx?distid=15755

Hôm nay được bạn gửi cho link này mới biết. Tôi chưa bao giờ tự nhận mình là một nhà báo chuyên viết về âm nhạc. Bởi khi chưa có kiến thức âm nhạc, đừng bao giờ dám gọi là người viết về nó tốt. Muốn trở thành một nhà báo âm nhạc tốt, trước hết phải có kiến thức âm nhạc tốt hơn cả một người làm âm nhạc

Tôi công nhận và thường theo dõi bài viết của các anh Tuấn Khanh, Quốc Bảo, Trần Minh Phi, Hải Ninh... suốt thời học sinh sinh viên của mình. Ngày ấy tôi không nghĩ các anh ấy là nhạc sĩ mà chỉ nghĩ họ là những nhà báo thật xuất sắc khi viết về âm nhạc. Bởi thế, sau này tôi càng không bất ngờ khi họ trở thành những nhạc sĩ nổi tiếng...

Còn nhớ trong thời kỳ học hỏi Vũ Quang Trung, Trần Thu Hà, Huy Tuấn, Tấn Minh... tất cả mọi người đều khuyên tôi nên thi tiếp Lý sáng chỉ - Nhạc viện. Lúc ấy, Tấn Minh còn tình nguyện làm giáo viên riêng môn Ký xướng âm, một môn khá khoai. Chỉ tiếc lúc đó khôgn nhiều năng lượng để thực hiện. Giờ nghĩ lại vừa tiếc, vừa coi như là một quyết định mang tính số phận.

Thêm nữa, khi thực hiện chương trình Con đường âm nhạc. Tôi có nói với Việt Tú về việc cùng nhau xây dựng nên một chương trình dành riêng cho dân chuyên môn âm nhạc và nhà báo âm nhạc. Phải thực hiện được một show gây hứng thú với 2 đối tượng này, mới có khả năng dành chiến thắng trong lòng khán giả. Bởi hơn ai hết, hai đối tượng này mới quyết định chính sự quay lưng hay không của khán giả với Nhạc việt. Đáng tiếc, chúng tôi không còn đủ khả năng và cơ hội để dài hơi với chương trình. Tuy nhiên, với 5 số đầu tiên của Con đường âm nhạc, chúng tôi không ân hận và hối tiếc một điều gì. Và tất nhiên, tôi thoả được một phần để trở thành một người làm âm nhạc thực sự.


Hiện giờ, tôi đã xin tự rút mình khỏi lãnh địa báo chí âm nhạc. Bởi chính nhìn bằng cái nhìn của người làm báo cùng với cái nhìn của người làm nhạc, tôi thực sự chán nản. Chẳng bao giờ và mãi mãi không bao giờ hai giới này tìm được điểm chung. Họ khôgn nhìn cùng một hướng vị âm nhạc. Tất cả vẫn đang vị cá nhân trong suy nghĩ của mình. Bởi thế, càng ngày chúng càng xa khỏi nhau hơn.


Tôi cũng đã thấy các đàn anh Tuấn Khanh, Hải Ninh, Quốc Bảo đã khôgn còn viết phê bình nữa. Thuỷ Phạm quay sang viết xe máy. Nguyễn Minh quay sang làm phim tài liệu. Trung Nghĩa ăn đòn dư luận nhiều rồi, lâu không thấy anh ấy xuất hiện nữa. Còn tôi, có thể đâu đó bạn sẽ còn nhìn thấy cái tên tôi trong vài sản phẩm âm nhạc. Vậy thôi, tôi muốn học từ từ trở thành một người của âm nhạc. Còn báo chí, sẽ không còn thấy tên đó nữa đâu... Chừng nào khi chưa trở thành một người khá hơn vài người về kiến thức, tôi xin chào và tránh nói với mọi người về câu chuyện âm nhạc.





Thứ Hai, 10 tháng 9, 2007

Entry for September 11, 2007 Đỡ đi




Ý tưởng của ai đó. Hay quá

PAK đâu? Đỡ đi

Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2007

Entry for September 10, 2007 Tóc mới với Thảo Trang Idol




Idol i love. Idol i like.



Thảo Trang xấu lạ



Photo by Hellos

Location: Acoustic Bar




Thứ Ba, 4 tháng 9, 2007

Entry for September 04, 2007 Mưa hay Gió

Này là Gió, Gió giật cuồng phong, giật em về phương trời ảo vọng. Góc trời đó em được yêu thương, được hờn giận nhưng không âu lo và bất an

Này là Mưa, Mưa rửa trôi ưu tư. Mưa hờn giận, Mưa vùng vằng, Mưa ào qua mảnh đất đang cằn khô.

Này Gió, Này Mưa. Mưa Gió quấn quanh em Bão bùng Giông tố. Em sợ Bão, sợ Gió và Mưa giật phăng em đòi cuốn em vào Mưa vào Gió. Em không thể hay em không biết Mưa hay Gió là bình an? Hay tất cả lại cuốn em vào cơn bão bùng đau đớn

Kìa GIó, xin Gió hay trôi đi, ngưng lại trên vết thương thời gian. Gió thổi theo mây, theo hoang hoải của những giấc mộng tuỳ phong đi Gió. Gió trả em về con Mưa

Kìa Mưa, Mưa ở lại thì thầm thấm đất. Mưa nhẹ rây rắc lá non trên những tàng cây khô. Mưa ẩm hạt mầm em vươn lên mãnh liệt

Entry for September 04, 2007- We are ready MV


“We are ready” MV- Lại thèm rồi Chỉ bực là xem mãi không thấy Jay Chou đâu cả. Đài Loan lại bị lòi ra hay là không thèm vào nhỉ? Hic. Chính trị mới chính em, tức ghê!

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2007

Entry for August 28, 2007 Mít đã đi đâu




Đi hành xác

Mệt

Hành trình từ 3 giờ sáng chủ nhâtj đến 11h đêm thứ 2: Hà Nội- Bắc Kạn- Ngân Sơn (Bắc Kạn)- Cao Bằng- Bắc Kạn- Thái Nguyên- Tuyên Quang- Yên Bái- Mù Căng chải- Yên Bái- Việt Trì- Hà Nội

Ko thể kể ngay bây giờ

Entry for August 28, 2007- ăn trộm


Thứ Hai, 27 tháng 8, 2007

Entry for August 28, 2007- Đi trong mây




Lúc này đây. Ngồi một mình mới thấy nhớ. Nhớ khủng khiếp. Tại sao thế? Trong khi suốt giấc mơ đêm qua đã nhìn thấy điều ấy. Hành trình diễn ra như một cuốn phim điện ảnh. Trước lúc bình minh.

Khi mặt trời chưa lên. Khi ánh bình minh còn đang ngủ say … Tôi lặng lẽ khoác ba lô ra khỏi nhà. Bàn tay ấm. Gọi đêm như dài mãi

Hành trình đi trên thảo nguyên và núi đồi. Chào tia nắng đầu tiên tại thị xã Bắc Kạn. Vắng vẻ và se lạnh. Cảm giác cô đơn và lưu luyến một đêm dài

Hàng ngàn cây số, hàng trăm con đèo cùi chỏ. Người như bị xóc cocktail. Tôi luân chuyển qua những vùng sâu và cao các tỉnh bằng những khoảng sóng điện thoại.

14 tiếng quá ngắn cho một niềm vui. 30 tiếng lại quá dài cho những khát khao chờ đợi.

Tôi như người bay, từ những đỉnh núi cao. Tai tôi ù đi, tim đập nhanh hơn. Người và xe lướt đi trong mây.

Đỉnh cao Mù Căng Chải phía trước- đến và rời xa

Hành trình trở về trong đêm nàng Ngâu . Mưa xối xả…

Mưa rền rĩ và day dứt vì 2 người xa nhau và chờ nhau.

Mưa dầm để thấm lâu vào đất.

Mưa xối nước để đá cũng phải mòn

Anh đi để anh trở về

Trước mắt anh luôn là đích. Dù đi trong mây hay trong ánh trăng, phía trước anh vẫn là đích. Đích đến phải chèo thuyền ra biển cũng đi…

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007

Entry for August 23, 2007- Nếu lòng em muốn khóc




Cry on my shoulder – Super Stars

If the hero never comes to you
If You need someone You're feeling blue
If You wait for loving when You're alone
If You call Your friends nobody's home
You can runaway but You can't hide
Through storm and through the lonely night
Then I show You there's a destiny
The best thing in life
They are free
(Chorus)
But if You wanna cry, cry on my shoulder
If You need someone who cares for You
If You're feeling sad Your heart get's colder
Yes I show You what will love can do

If the sky is grey or latch Me know
There's a place in heaven where We'll go
If heaven is a million years away
Oh, just call Me and I make Your day
When the nights are getting cold and blue
When the days are getting hot for you
I will always stay here by Your side
I promise You, I'll never hide

(chorus 2 times)
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
Nếu em cảm thấy buồn…
Em thấy cần một ai kia bên cạnh
Nếu em đang phải xa người mình yêu…
Em thấy mình đơn lạnh
Nếu em gọi điện mà…
Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời…
Nào phải mất tiền mua

Chorus:
Nhưng nếu lòng em muốn khóc
Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
Nếu lòng em buồn… con tim em giá lạnh
Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
...Anh sẽ chỉ em xem
Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
Hãy cho anh hay…
Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy… cùng anh
Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2007

Entry for August 21, 2007- Bựa vs Ngoan




Bị bạn cũ than phiền, Bựa quá. Lạ nhỉ, chưa từng bao giờ không Bựa, chứ có phải đến chừ mới bựa đâu?

Ngày cấp 2, mặc quần áo thừa hoặc chung với thằng anh “made in HaNoi”. Thỉnh thoảng lại được update hoặc đưa đi sắm quần sắm áo, thằng bé tôi tương đối chim cò. Có đận, theo model Hà Nội đi giày vải bao tải đế kếp, đội mũ lưỡi chai màu xanh chuối và áo sơ mi hoa văn… Chả giống ai trong lớp, (nhưng giống bọn trên báo Mực Tím). Hồi đó thằng bé sưu tầm ảnh mấy ông diễn viên Hồng Kông, để tóc 6-4 Quách Phú Thành, Lâm Chí Dĩnh. Nhìn ảnh chụp lúc chia tay trường Chuyên cấp 2, thấy cũng ngây thơ, nhưng không giống các bạn. Nó đã biết cái kiểu mặt vênh lên, hoặc nhìn thẳng vào ống kính … Tóm lại, bọn nó bảo trông lấc cấc. Ừ, ngoan là phải lành lành, đứng nép vào nhau trong cái hình tập thể lớp í (Đã có lần mắng con em, chụp tập thể mà cứ rúm ró, nhìn hình mà thấy chán đời. Có ai cắn đâu mà sợ. Chụp hình thì phải chui vào giữa mà đứng, đứng rìa vừa căn nét khó, vừa dễ bị rơi tõm ra ngoài).

Cấp 3. Mặc quần túi hộp, áo thun có mặt trời to đùng trước ngực, khoác áo sơmi caro kiểu phim Hàn. À, lại còn đeo túi vải hoặc khoác balô cho giống báo HHT. Nhớ nhất hình chụp hồi đi Đồ Sơn với lớp, mặc quần sọc áo cộc tay mà đi giầy. Lũ bạn bảo chẳng giống ai. Ừ, giờ thì nhìn lại thấy … chả giống hình ngày xưa thì có.

Đại học. Thôi thì thoát khỏi luỹ tre làng, cái thị trấn nhỏ như cái kẹo buồn tênh lúc lên đèn ấy. Ngay từ ngày thi môn đầu tiên vào trường Dược, cái thằng ôn con ấy đi bộ từ Đặng Thái Thân sang trường Trần Phú. Mặc áo đỏ rực giữa sân trường. Mẹ bảo, chỉ tổ giám thị nó soi. Ơ kìa, mặc kệ chứ, “áo đỏ cho hên”, ai soi mặc xác. Đằng nào thì thi vèo một cái đỗ luôn, chỉ quay cóp mới sợ giám thị thôi…

Sau này vào ĐH rồi thì tưng bừng. Cái khoá K52 có 2 lớp, nổi bật 3 đứa là thằng Mít, cô Nha Trang và cô Tú. Ba đứa này ít nhất cũng khởi sắc cái sự tưng bừng cho cả khoá… Sau này có lần dở chứng mặc quần tây áo sơ mi lên lớp, thầy cô và bạn bè cứ trợn tròn mắt. Trông không quen. Cứ quần bò, quần hộp áo thùng thình mới đúng là thằng Mít.

Đi làm báo thì sướng hơn. Thích mặc gì thì mặc, thoải con gà mái. Chuyện quần quần áo áo thì kể nhiều nhưng túm lại, tuỳ vào hoàn cảnh có thể diễn được ngay. Ngoan có ngoan, Hiền có hiền, Bố láo có bố láo, hay ăn mặc xì tin 8X hoặc đồ hiệu kiểu cách thượng lưu cũng chơi.

Nhưng thì đó, vẫn là mình, Mặc kiểu gì thì cũng vẫn là mình. Đâu thay đổi được gì đâu.

Bữa nay bạn chê bựa, thì đúng điều mong muốn là muốn nổi loạn một tí, muốn điên khùng một tí, muốn bố láo một tí… Rồi đây, Muốn ngoan muốn Hiền thì có ngay đây. Hiền chưa?

Nhưng rốt cuộc vẫn chả để làm gì? Diễn xướng đủ trò đằng sau những bộ quần áo… Có trở thành thầy tu được đâu.

Không biết có đứa bạn cũ nào đọc blog này không, toàn đứa ù ù cạc cạc, có khi lại cảnh vẻ coi cái trò blogging này của con nít, đầu óc toàn trò ma quỷ đen xạm ấy chứ. Nếu chúng nó đọc được nhỉ, cứ lật giở lại album lớp cũ mà xem. Xem thằng Mít bạn nó có bao giờ không bựa, có bao giờ không khác chúng nó không?

Mà ừ nhỉ. Nếu như mình cứ phải nép mình trong mỗi tấm hình tập thể. nếu như mình cứ đồng phục với mọi người. Rồi phải sống đúng như những mô típ giáo điều chung chung hoặc nghĩ như mọi người. Có lẽ, mình đã là chúng bạn rồi… Và như thế, giờ mình lưu lạc phương nào?

Đấy, xem theme mới, ai bảo hôm qua nó vừa bựa. Style ngoan hiền theo gout mọi người đó.