Thứ Tư, 31 tháng 1, 2007

HÈN

Có những người chẳng bao giờ viết được một bài báo tử tế, vậy mà vỗ ngực xưng danh

Có những người đến sau, lợi dụng một thứ không thể gọi là nhan sắc mà tỉ tên những lời vút bay

Họ thích được so sánh, thích được đứng trước núi chụp hình nói mình cao hơn núi.

Có loại nữ, thất sủng tình yêu, chạy trốn cả một quê hương, dạt phương Nam mà kiếm tìm tinh trùng người đàn ông đã đến mùa lá rụng

Có loại chọc gậy, thích thò que củi khô vào bánh xe thép đang tăng tốc trên đường

Có những que diêm, cứ vươn không gian đòi thắp lửa mặt trời

Vậy đó... Họ như một thứ tàn đóm

Nhảm và Đáng Khinh

Thứ Hai, 29 tháng 1, 2007

Thở dài

Cơn gió mùa đông

hun hút chạy theo chuyến tàu Nam Bắc

Giọt nước mắt ngược gió

chẳng kịp đọng trên mi mắt đã mờ dần

Những người thân

đã quay lại
bỏ sân ga trong đèn vàng vắng lặng



Mẹ ơi,
em gái ơi


đừng khóc nhớ con trong những đêm trăng

Bởi nhìn bầu trời sao qua khung cửa nhỏ

Con nhớ nhà,

Nhớ mẹ


nhớ văng vẳng tiếng gà, tiếng kẹt cửa thân quen


Mẹ ơi, con đủ lớn hay chưa

nếu xa nhà vẫn thèm người đợi cửa

thèm nghe tiếng điện thoại chờ dài nửa đêm

giữa quay cuồng sàn nhảy

hoang mang


thèm ly nước cam trong những cơn say

thèm được ngủ đến nửa trưa, có người kéo chăn sáng sớm

thèm được mắng hờn.


Mẹ ơi, có cô gái nào yêu con hơn mẹ không?

có người nào, mơ về con bằng nước mắt.

có người nào, nghĩ về con là khóc

có người nào, chẳng thể dứt rời không?


Gặm chiếc bánh mì rao đêm phương Nam

Chút gió lạnh, rùng mình về Hà Nội

Tự vỗ về ngước mắt nhìn đêm tối

con muốn chối từ những giọt sương rơi


Mẹ ơi

Nếu trên bầu trời, dù ở khắp mọi nơi

con biết mẹ sẽ nhìn vầng trăng và nghĩ về thằng bé nhỏ

thằng bé ấy cũng dõi nhìn khẽ thở

thương lắm mẹ mình dù nó ở rất xa


Ầu ơ giọt nước mắt xa

vì qua tuổi dại mà ta dấn mình

Ầu ơ phòng trống lặng thinh

Vì đi chưa trọn chưa bình đêm trông

Ầu ơ giường lạnh chiếu không

Ầu ở cái tuổi lông bông chưa thành

....


(viết vì nhớ những ngày ở Sài Gòn 2 năm trước. viết vì một đêm đang buồn... Đề tặng cho thằng em Đất). Xin mày đừng gọi đây là thơ. Anh đếch biết làm thơ, đếch thích làm thơ. Đếch thích buồn, Đếch thích nhớ. Chỉ coi như mày giống anh 2 năm về trước. Anh kể ra cho mày nghe thôi .


Người lớn nghèo lắm chẳng có gì




Ngày nối ngày.

Khi bạn tôi giục giã công việc, anh ấy thường nói "hãy làm đi, thừa thời gian mới dán mắt vào blog". Khi viết những dòng blog này có phải là tôi quá rảnh rang không. Có thể...

2 tháng qua, những công việc của những ngày cuối năm dồn dập nghẹt thở. Công việc khiến cho tôi ngưng trệ những mê man mẫn cảm, trễ nải những cuộc gặp bâng quơ, bớt thẫn thờ trên những dòng chữ buồn vô cớ... Những dòng blog vụn vặt ghép nhặt những bề bộn của một gã tạm cư thành phố. Đôi khi, có thể buồn đấy, nhưng ào qua nhanh như mưa bóng mây mà thôi...

Chiều nay, một người đã thành xa lạ nhắn tin nhìn thấy mình trên TV. Hôm qua bố mẹ ra nhà cũng nói ai cũng bảo thằng Mít lên TV sao già quá. Ôi, già thật rồi... Tóc cắt ngắn gọn gàng từ ngày về quê ngoại sang cát cho ông. Những cuộc gặp gỡ ở cấp độ tuổi tác lôi thằng Mít lên từ quần Jeans sang quần tây. Đôi giày đen mua bên Ấn độ trở nên đắc dụng nhất trong mùa này có thể bởi thời tiết rất ủng hộ loại giầy cao cổ. Nhưng cũng là một phần của cái sự già cả mà ra. Thực ra nhìn tủ quần áo mà nói, với số lượng 4 chiếc quần Tây thì chẳng nhiều lắm nhưng nếu so với 6 ngày công sở thì 2 ngày quần Jeans chả thấm tháp vào đâu. Tôi đã già đi 67% rồi.

Buổi tối, gặp bạn Thôi Chấn Mai và Lâm Đại Ngọc. Lâm ca nói với Thôi tỉ "2 năm nay thằng Mít đứng đắn hơn nhiều quá". Thôi tỉ nói đấy là lời khen đó mày. Ừ, có thể đó là lời khen nhưng rõ ràng là thằng Mít đó nó cũng cảm thấy buồn buồn vì thực lòng, nó lưu luyến những vụng dại, những nỗi bâng quơ, những đua đòi trẻ nít ...

Lại chuyện buổi tối, 3 vị ngồi nói về công việc và những mục tiêu phấn đấu. Nói về những nhu cầu thiết yếu. HỌC HOC HỌC... Những khát vọng vẫn nguyên. Những thành quả có thể nhìn thấy... ÔI , mà làm sao thấy ít ghê những chuyện lãng mạn thời xưa xưa. Tôi nhìn qua cửa kính, vớt vát suy tư ấy trên những cánh hoa vàng

Lại thêm một chuyện buổi tối, chuyện lấy chồng lấy vợ... Ui.

Ngày mai, cô em họ tôi sẽ có người vác trầu sang ăn hỏi. Trong số 3 anh em chạc tuổi nhau thời bé, 2 đứa đã yên bề gia thất. Còn đúng thằng lớn nhất là tôi. Tôi sợ cảm giác gia đình, bà nội, bác cô chú giục giã. Làm như trên đời sống thằng đàn ông 30 tuổi là ế đến nơi rồi. Trọng trách gia tộc cũng là điều tương đối nặng nề ở quê. Biết làm sao???

ÔI những ngày cuối năm. CHo đến giờ tôi mới bắt đầu hiểu những lo toan của người lớn.
- Công việc cơ quan này. Báo cáo tổng kết thế nào, lương thưởng bao nhiêu. Rồi Đại hội cổ đông, uỷ quyền rồi bỏ phiếu đầu tư ...
- Trả nợ nần cuối năm cho mẹ, Mua cái TV cho bố. Em gái bắt đầu hỏi tiền mua váy mới, giầy mới... Mọi người bắt đầu lên kế hoạch cuối năm.
- Mẹ dăn dò đừng mua gì nhiều. Nhưng nói thế tức là mình bắt đầu phải nghĩ mua những gì cho ngày cuối năm. Biếu ai cái gì, tặng ai cái chi. Đổi tiền mừng tuổi cho các em các cháu.
- Năm ngoái bạn bè nhắc không thấy thằng Mít tặng bánh phu thê, hay là nó không còn thiết tha . Ừ , vậy hoá ra bạn bè cũng quý hoá chút quê mùa vương vấn của Mít. Năm nay sẽ thêm danh sách bạn bè ... Cuối năm làm một vòng gửi cái quê hương vương vấn ấy. Nhiều khi tôi chẳng hiểu nếu không có bạn bè, cuộc sống và công việc sẽ như thế nào nhỉ, Tiền bạc hay vật chất giá trị có khi chẳng bằng một chút sẻ chia và quan tâm của bạn bè.
- Năm nay, ngày lễ tình nhân gần với những ngày mua hoa đào... Cũng phải lên kế hoạch rồi..

ơ hơ, mà tiền thưởng thế nào. Chửa thấy đâu. Sáng nay thấy anh kế toán bảo, tháng này sếp khôgn cho trả lương đầu tháng. Thế mới đau. Đã vậy nhuận bút đợt này lại thấp quá đi. chán phết. ơ hơ... ông Trần Tiến có cái đoạn vu vơ trong "Con dế cụ vô tư"... Người lớn nghèo lắm, chẳng có gì. Người lớn thương lắm, chẳng có mây trắng và dế mèn. Người lớn chỉ có Tiền... Ui, những cái nỗi lo về tiền bạc làm mình già đi rồi

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2007

Danh ca




Tôi ăn cắp được khoảng thời gian trống của công việc. Một cuộc hẹn trước, thật hân hạnh, đúng như mong đợi

12g, tôi đến sảnh đón anh chị đi ăn trưa. Cuộc trò chuyện không định trước. Một cuộc gặp không ngờ sớm thế. Thật băn khoăn để lựa chọn nhà hàng, bởi tôi thực sự bối rối khi làm chủ một lời mời. Mà bản thân tôi cũng mong muốn đó là một cuộc lựa chọn lịch sự và sang trọng. Có 4 lựa chọn:

1- Thuỷ tạ- nếu anh muốn ngắm hồ Gươm trong sương
2- Tầng 21 Sofitel nếu anh muốn nhìn hồ Tây
3- Brusel nếu anh muốn dùng đồ Tây tại một nơi vắng vẻ
4- Mosaique nếu anh hoàn toàn muốn sự độc lập

Lên xe hơi, bất ngờ anh nói muốn ăn Bún chả. Hic, thật không tưởng tượng được nếu 4 người chui lên tầng 4 Bún chả Hàng Mành và ăn một tô đầy ú hụ thịt là thịt. Chả thanh lịch mà cũng chả thấy thanh tao vóc dáng tẹo nào... Điện thoại về Mosaique thật may là Club hôm nay chỉ có 1 bếp và họ rất ... mừng vì khách muốn ăn bún chả... Oh la la, cả biệt thự xinh đẹp là của mình...

Vâng, và tôi đã được mời anh đi ăn. Một lời mời mà rất nhiều người mong được sở hữu nó nhưng tôi đã ... độc quyền. Hihi.

Anh là TUẤN NGỌC mà.

Tôi nói với anh câu đầu tiên khi ngồi xuống bàn. "Nếu anh là fan anh sẽ hỏi thần tượng điều gì đầu tiên?". Anh cười: "Anh sẽ hỏi, thần tượng ăn gì bây giờ?"... Ha Ha, thần tượng ơi.

Và cuộc trò chuyện say mê 2h đồng hồ với ti tỉ chuyện. Anh nói, mai phỏng vấn tiếp đê... Ui, sướng qua. Đồng ý, mai lại đi chơi tiếp. Anh nói, Mai anh mời nhé... KHÔNG, em sẽ mời tiếp...

14h 30, đưa anh trở về sàn tập đúng lịch đã hẹn với đạo diễn. Dù anh là vơ đét nhưng thích đúng giờ mặc kệ những người khác không đúng giờ. Trên đường về, theo yêu cầu của chị Thảo, bà xã anh, chúng tôi đi qua chợ Hôm và mua bánh chưng "ăn dặm". Tất nhiên, hành lý của danh ca Tuấn Ngọc từ Hà Nội về sẽ có thêm 8 chiếc bánh chưng loại lớn. Vợ chồng thần tượng thích nhất là bánh chưng gạo nếp Hà thành... Ui, tôi đã biết nếu tôi còn ở tuổi teenage, tôi sẽ xách đòn bánh chưng lên sân khấu Thuý Nga. Tôi biết, danh ca của tôi sẽ mỉm cười tủm tỉm- một nụ cười lệch miệng thanh lịch "rung một góc giường"... Anh ấy đang cười đấy, chả phải lúc nào cũng buồn buồn như những bài anh hát đâu...

Tôi đã tìm thấy sự lãng mạn trong anh. Danh ca không thích buồn

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2007

Tui biết làm sao...




Hôm nay, cuối ngày. Đôi vé cuối cùng mua cho mình, vị trí xấu hàng gần cuối cùng trị gia 1 trieu/ 1 đôi định để dành cho cô giáo và em gái đi xem. Vậy mà cuối cùng bị bà diva Mỹ Linh hẫng luôn.

Met

Met

Met

Sẽ còn mệt hết tuần này

Vé bán thế này thì kinh rồi. Dân Hà thành giầu vãi... Bán vé khủng khiếp vừa sướng vừa sợ. Rất nhiều VIP cơ quan mình đã tắt điện thoại. Ặc. Mình chả VIP mà muốn tắt quá đi

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2007

Bạn Run trở về




Bạn Run trở về có nghĩa là mình lại có ảnh mới

Trình diện thiên hạ chân rung Mít đương đại vừa thực hiện tối nay sau một ngày tràn ngập cà phê và bận tít mù từ 9h sáng đến đúng 7h30 tối. Sợ vãi

Chào mừng bạn Run trở về nhà, Cam on vi nhung buc hinh dep hon nguoi that

Một rắc rối không đâu mất tiêu một buổi sáng làm việc




Tạm thời bỏ entry này vì có yêu cầu

Thứ Năm, 11 tháng 1, 2007

Ban Nguyen Ngay

Ban nguyen mot ngay, mat het ca hung lam viec gi khac. Blog cha phai la cai cho gi ma ngoai le

Thứ Tư, 10 tháng 1, 2007

Ngày bận rộn

Một ngày khá bận rộn, nhưng công việc khá hiệu quả. ước gì ngày nào cũng thế

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2007

Có việc gì làm rồi mà không được phép ân hận không?

Câu trả lời là có.

Nhưng tôi không cảm thấy thế

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2007

Nợ

Đầu năm mà ngồi tính sổ nợ. Thôi cũng là chuyện đường hoàng để mà biết đường trả nợ khi Tết sắp đến.

Tiền bạc:
Xin lỗi vinaphone và Sfone, em nợ mỗi bác một ít tiền. Tạm biệt các bác nha, em té đây, em chơi với các anh quân đội Viettel cơ.

Vẫn nợ mẹ 1000 USD. Hoá ra tính ra tiền Việt nó to quá, chưa biết đến Tết có trả được không?

Nợ tiền thế thôi

Công việc:

Sorry HAT, nhiều khi công việc không thể một mình a giải quyết hết được. Chắc anh phải làm "3 ngày nói"

Sorry Thợ mộc, anh có ý tưởng rồi mà chưa chấp phím viết ra dự án cho em được. Bận từa lưa.

Sorry Vịt: Em cũng chưa tô son điểm phấn kịp cho cái dự án của anh. Nói chung đến giữa năm mới làm mà, cho em delay một tí. Cái gì bị ép như vụ SCIC là em đứt

Sorry mrs Trâm, em Diệp: Khi cảm hứng nó đi qua, khi sức ép công việc căng cứng.... Khó ra lắm. Nhục nhã cái dự án này 2 tuần rồi. Tiền ơi, sau để chạm đến mày khó thế

Sorry Mr Thăng Long: Kỳ thực em thấy cái Trung tâm hội nghị quốc gia quá to và bề thế để khả thi công việc anh ạ. Đó là điều em lo nhất, sức anh và em đến cái cây cau vua đè cũng chết đấy.

Sorry Mrs Nga: Em lười quá

Sorry M Mèo: Tôi định ngày 3 vừa rồi chuyển hàng, vậy mà chưa xong. May mà cô cho tôi deadline vào ngày 10

Sorry bác Kương: Dự án của bác khoai nhưng dễ thôi. Tuy thế vụ chấp phím vẫn chưa tiến hành được. Ôi Newage

Sorry Hiroshi: Anh sẽ không để em thối đâu. NHưng tối nay anh lại phải đi Toilet đấy. HIC HIC

Sorry India: Tui đang đau đầu quá. Viết đâu có dễ đâu

Sorry Borris: I can't contact U now

Sorry Cải bắp: A chưa làm được như anh mong muốn



Thứ Năm, 4 tháng 1, 2007

Up date về chuyện đau đớn

Cuối cùng thì cái sự ĐAU ấy qua rất nhanh

Đó là sự đau về tâm thần, may mắn là nó qua rất nhanh

Bây giờ chuẩn bị tiếp để đón nỗi đau về thể xác

Coi như đã biết chịu đau rồi

Thứ Tư, 3 tháng 1, 2007

Entry for January 04, 2007

Đau quá

Chả biết nói gì. Coi như đen thùi lùi.

Vừa phụ lòng tin vừa mất đứt đức tin

ĐAU


Dung mo giua khuya

Them an sinh to trai cay qua. Cha biet ru ai. Cha ai ru minh. DIEN ROI

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2007

Miền quê ngoại

Chả có hình nào phù hợp cả. Về quê có chụp hình nhưng lại trong máy của mấy ông anh họ cả. Nói chung là không xuất sắc đâu vì 3 ngày mặc một bộ quần áo và 1 lần thay quần, 1 lần gội đầu ở hàng cùng ông anh rể... thế thôi. Bẩn vãi lúa. Chưa hết, lúc về đến đầu thị trấn là len lén tháo hết nhẫn, dây chuyền khuyên tai đút vào túi quần. Cộng với quả tóc cua mới, thằng bé ngoan và khôgn giống nó tẹo nào. Sẽ cố gắng tìm một quả ảnh tương đương để update sau.

3 ngày về quê ngoại. Dịp cuối năm hiếm hoi mà anh em họ hàng tụ tập về nhà ông ngoại ( bây giờ là nhà cậu, vì ông đã mất rồi). Vui khủng khiếp. Đơn giản là sau cả chục năm lấy cớ học hành thi cử cho cả lũ cháu chắt thì năm nay đứa nào cũng đã lớn. Nhiều hộ phải về cả đàn bằng ôtô. Nhà mình cũng 4 người thẳng tiến miền quê ngoại.

Thay nhà mới cho ông ngoại. Con cháu đầy đàn hưởng phước ông vui vẻ nhậu nhẹt suốt 3 ngày liền. Cháu chắt gọi bác, gọi cậu gọi chú ầm ầm. Chúng nó thấy một thằng già mặc áo xanh nhí nhố tưởng bằng tuổi chúng nó thoải mái đánh đấm đè đầu cưỡi cổ suốt 3 ngày... Ặc, cũng muốn có ngay một thằng cu cái hĩm bằng tuổi chúng nó ghê.

Trở về HN trong tình trạng say xe. Mệt kinh hoàng khủng khiếp sau 4 tiếng ôtô khách. Tạm thời update là vẫn sống. Giờ phải ngủ để mai đi làm. Chả biết thưởng thiếc cuối năm qua thế nào... Ặc, thèm tiền rồi