Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008

tháng 6, ngày hăm




18.6

Đã về đến nhà sau gần một tháng xa cách. Bây giờ thì đã nằm trở lại trên chiếc giường, chiếc gối và cả trăm thứ, thứ nào cũng thân quen. Đi lượn một vòng quanh nhà, liếc mắt thôi là cũng biết thứ nào đặt sai chỗ, thứ nào khác đi… Đi vắng, mẹ ra trông nhà nên cũng có vài thứ ngăn nắp theo ý mẹ nhưng lại lộn xộn theo ý mình. Đám cây cối trên ban công cỏ tốt um. Mưa rầm rĩ từ ngày mình đi, chứ chẳng giống mình nghĩ là không ai tưới tắm cho chúng trong những ngày oi bức.

19.6.

Hà nội giở chứng, nắng nắng mưa mưa. Lăn đùng ra ốm lại. Trận cảm trong SG mới dứt sốt, chưa ngừng thuốc. Hầm hập sốt trở lại, nằm bẹp giường thêm một ngày. Đầu nặng như búa bổ. Toàn thân đau như dần, như bị ai đánh

Chiều dứt sốt, đi xông hơi và mát xa, cạo ngải cứu. Nhẹ người hơn một chút. Mát xa lành mạnh khoẻ re.

21.6

Ngày nhà báo. Từ sớm đã được đánh thức bởi hàng chục tin nhắn nồng nhiệt. Cảm ơn mọi người.

Bạn nhắn tin có làm gì không? Làm gì là làm gì? Ngày của mình là 27.2 cơ. Nhớ ngày 27.2 đến thì lại nói, ngày của mình là 21.6 mà. Túm lại là rất phức tạp. Mình ít có khái niệm được tặng quà, được chúc mừng hay được đi tổ chức ăn uống đàn đúm. Thi thoảng thì có mấy vụ ăn gia đình là cùng… Mà mình thích được nhảm nhí, được say xỉn, được bài bạc trong gia đình kìa. Vẫn thác loạn, vẫn uống Chivas như nước lã, vẫn thua bạc tiền triệu… nhưng mà không có cảm giác bức bối như ở đám đông khác.

21.6 tự hỏi mình có còn yêu nghề báo không? Hôm nay chẳng có câu trả lời. Thử nợ câu hỏi này đến tháng 6 sang năm trả lời xem thế nào

Mình có phải là một nhà báo không?

Mình có phải là một nhà báo giỏi không???

Tối, ông bạn thân rủ rê đi ra phố. Hà Nội được bữa oi, đường đông như kiến, chật ních các tuyến Hồ Tây Hồ Gươm. Không còn chỗ đậu xe ở 2land Hồ Tây. Lòng vòng trở về Cột cờ ngồi nhìn ngắm sự thanh bình trước tượng đài Lê Nin

Chia sẻ một câu chuyện khác về gia đình. Có lẽ, cả tôi và bạn cần phải có sự thay đổi, thay đổi toàn cục diện. Một lúc nào đó trong năm tới phải không. Kế hoạch 2 năm thôi

Tôi chưa chán nghề báo. Nhưng tôi đã chán sự tự do và thiếu kỷ luật.

Và tôi hiểu mình đang muốn gì.

13 nhận xét:

  1. hehe o la 1 trong nhug ng toi tin la se make it dude !!! keep up yr good work : ) we always enjoy yr annoying attitute

    Trả lờiXóa
  2. hehe o la 1 trong nhug ng toi tin la se make it dude !!! keep up yr good work : ) we always enjoy yr annoying attitute

    Trả lờiXóa
  3. em biết anh đang muốn gì. Just do it!

    Trả lờiXóa
  4. nhà báo giỏi, chuẩn bị đón em Mèo về nhà bầu bạn nhé!Có 1 đứa bé bé để phải lo cho nó ăn, cho nó ị- cũng có trách nhiệm với đời ra phết đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Chúc anh Vũ mau lành bênh!:))

    Trả lờiXóa
  6. Thứ nhất: Những thứ quen nhiều khi làm người ta chán.
    Thứ hai: Sốt ngã nước là chuyện thường gặp với những người từ Bắc vào Nam hoặc từ Nam ra Bắc.
    Thứ ba: Nếu không thích bị gọi là nhà báo thì để đặt tên mới cho: Thợ viết, có điều là thợ cả, nên sẽ gọi là Cả Viết, có nghĩa là nguyên cây bút. kèkè
    Thứ tư: Gia đình là chốn đi về, nhưng không thể thiếu bạn bè, nên cút ngay ra đường đi nhậu đi, chỉ được về nhà lúc nào đã xỉn hoặc đã bán được "hàng", được tiền hay bù tiền không quan trọng...
    Thứ năm: Cho xin cái kế họach B đi, kế họach A chưa đi vào ngõ cụt mà đã dzở cái kế họac B ra nhòm nhòm thì phải gọi là gì?

    Trả lờiXóa
  7. Hình minh họa yếu ớt quá!

    Trả lờiXóa
  8. hình minh họa nhìn rất là văn minh:p

    Trả lờiXóa
  9. lam` on lien lac toi de dua dia~ gap gap huhuhu....
    VU~ oiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lờiXóa
  10. Ui, den luc mat tu do va bi cum` chan ngay 8h, ban se phat dien giong... tui :)

    Trả lờiXóa
  11. Răng vừa mới về nhà mà rối bòng beng lòng rứa? Nhưng hay! Rối và anh biết nút thắt, nut mở nằm ở đâu. Em khác, em ko biết hoặc cũng có thể ko muốn biết!Ngốc hè ( em ý )! Anh thông minh!

    Trả lờiXóa
  12. Văn minh nhưng yếu ớt. Thế cơ mà!

    Trả lờiXóa