Thứ Sáu, 29 tháng 2, 2008

ĐỜI DI ĐỘNG

Đời di động

Anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Đi làm về, cứ nghĩ là chỉ nằm nghỉ một lát rồi sẽ dậy ăn tối, hoặc chí ít sẽ ra ngoài đường làm một tách café nóng. Ai dè ngủ vật vờ gần 10 giờ tối.


Quờ tay túm lấy chiếc điều khiển tivi. Đang là giờ vàng, truyền hình chiếu bộ phim Những người độc thân vui vẻ. Giờ này được xác định là thời gian xả stress, thiên hạ rinh rích cười theo những diễn viên hài nổi tiếng của cái Chung cư vui vẻ kia. Thả lỏng một chút, đầu đau như búa bổ, anh cố cười khi thấy cái điệu bộ của cô Vân Dung- diễn viên hài mà anh cảm thấy khoái chí nhất… Hết tập phim, chả đâu vào đâu cả vì đây là phim sitcom, nó có thể kéo dài cả đời cô Vân Dung kia mà cũng không hết chuyện. Chung cư chỉ là cái hộp, còn những viên bi trong đó cứ lăn qua lăn lại, va chạm vào nhau. Biết bao nhiêu là chuyện…

Anh cũng đang ở trong một căn chung cư- không mới nhưng cũng chẳng cũ lắm, nhưng phải nói thế để biết đó chẳng phải những căn hộ cao cấp thời thượng. Đó là một căn nhà thuê, đủ rộng rãi và vừa phải so với thu nhập của một phóng viên văn phòng đại diện như anh. Đây là căn nhà thứ 5 mà anh chuyển đến sau 10 năm rời ghế cấp 3 trường làng ra thành phố. Đồ đạc trong nhà cũng nhiều lên sau những lần đến với căn nhà mới rộng rãi hơn. Ngày xưa ra thành phố, sinh viên nào cũng có một đặc trưng là chở theo một chiếc hòm thiếc be bé, đủ để vài bộ quần áo, một dầu gội đầu, lọ ruốc hoặc lọ Milo, mấy cái băng cát sét… đi ra đi vào khoá lại đề phòng mất tiền, thậm chí… là cả dầu gội đầu nữa. Bây giờ, nhìn quanh nhà, tivi, dàn máy, tủ lạnh, máy giặt, tủ quần áo … cũng đủ cả. Nó giống một ngôi nhà hơn là một căn phòng trọ. Bốn năm nay, anh có thêm cô em gái lên học. Đã phải chuyển nhà thêm một lần vì nhu cầu có những phòng ngủ riêng biệt. Thêm giường, thêm bàn học, thêm bếp, bát đũa… Ai đến nhà chơi thường chậc lưỡi, ái chà cái thằng này sống đầy đủ quá rồi. Gọn gàng, ngăn nắp, đầy đủ chả thiếu gì hết nè…

Đúng, chẳng thiếu gì hết. Chỉ thiếu một căn nhà là của mình mà thôi. Cái kiếp thuê nhà khổ cực. Tiền thuê nhà thì giá nào cũng có, cứ tuỳ vào nhu cầu và khả năng trả tiền là có thể kiếm được. Nhưng sống trong nhà thuê, lúc nào cũng có một cảm giác bất an, chả thấy cái gì là của mình hết. Tạm bợ, muốn mua sắm cái gì cũng nghĩ, để đó bao giờ mua nhà riêng thì mua, sẽ mua, sẽ trang trí thật là đẹp. Còn giờ mặc kệ. Nhiều khi theo bạn bè đi siêu thị hoặc triển lãm, chỉ dám ngắm nhìn mà trong đầu không tìm thấy một động lực mua sắm nào hết. Có thể thích lắm đấy nhưng cũng chỉ cười mà thôi. Ngày xưa đi học dăm ba bộ quần áo, mặc cả tuần rồi cuối tuần có thể ngồi giặt giũ phơi phóng. Nhưng bây giờ thì cái máy giặt, tủ lạnh chẳng còn là thứ đồ xa xỉ mơ ước nữa mà nó thành đồ thiết yếu. Nay mua cái này, mai mua cái khác cũng chỉ vì nhu cầu mà rước về. Giờ cái căn nhà thuê cũng đầy ăm ắp, anh rùng mình khi nghĩ đến cái cám cảnh chuyển nhà. Đóng gói đồ đạc chuyển đi mất cả tuần, rồi mở ra lại hết một tuần nữa. Cộng với thời gian lo lắng tìm kiếm rồi dọn dẹp là mất có khi tận 2 tháng. 2 tháng trong một năm, mệt mỏi, cuống quýt, âu lo…

Gạt nước chảy qua mặt, anh hít thở thật sâu. Căn phòng tắm ngập hơi nước nóng, nó làm giãn những mạnh máu trong cơ thể anh. Có vùng da thịt nổi da gà… Trước đây chưa chừng một tháng, một nam diễn viên nổi tiếng về ăn Tết ở Hà Nội chết trong phòng tắm. Anh ta là một diễn viên triển vọng, có tài, cũng đang sống cảnh nhà thuê tự lập trong Nam. Ai cũng quý cái đức vươn lên bằng khả năng của mình của anh ta. Hồi biết tin diễn viên này gặp nạn, thấy tiếc tiếc, nhưng thú thật trong lòng cũng chỉ chậc lưỡi. Dẫu sao anh ta vẫn còn cái hạnh phúc, chết trong ngôi nhà của mình, bên bố mẹ và gia đình. Âu cũng là may mắn chứ gặp nạn ấy trong Nam, trong căn nhà thuê đơn độc kia… Muốn về được với gia đình cũng là điều vất vả. Mà cái cảnh đi thuê nhà thì biết rồi đấy, chết trong nhà người ta, khổ cả mình mà chủ nhà cũng chả thương tiếc vui vẻ gì.

... tí viết tiếp vậy

4 nhận xét:

  1. Rồi 1 ngày anh sẽ có được ngôi nhà riêng của mình, 1 tổ ấm nhỏ, bình yên và ấm áp...

    Trả lờiXóa
  2. troi oi!!! "CMIV yeu va song". Theo em thi anh nen them nhung yeu to li ly` hap dan nua moi giong tu truyen cua ban than he he he . Doc nhu kieu mo dau cho 1 tieu thuyet truyen ma an khac i'

    Trả lờiXóa
  3. sap co nha roi con gi nua,hehe

    Trả lờiXóa
  4. Bỏ mẹ, mình động lòng...

    Trả lờiXóa