Thứ Ba, 27 tháng 6, 2006

Bước ra bên ngày dịu dàng




Nếu xét theo cường độ của nắng, gió và lá cây thì một ngày Hà Nội mùa này quả là dịu dàng ...


Buổi sáng. Ánh bình minh đánh thức qua cửa sổ từ 5h30. Rõ ràng là phòng mình nằm đắp chăn kín mít, rèm cũng kín mít mà vẫn thấy sáng bảnh ra. Tỉnh hết cả ngủ. Bấm remote, TV vẫn đang í ới Hồng Nhung hát "Em ơi Hà Nội phố" chờ đến giờ Chào buổi sáng. Dò thêm một số kênh, thấy bọn ABC của ÚC cũng đang tí tởn tập thể dục . À, hoá ra bên phía Đông nước nhà chúng nó bắt đầu ngày mới rồi đó ... Đành phải dậy, mở nhạc Paul Anka để bình mình ... Bê đống quần áo lên sân thượng phơi, vừa có ích vừa coi như là tập thể dục... Hoá ra nắng sớm thế cơ chứ... Từng viên ngói cũ trên căn gác trước nhà đã khô cong sương đêm, hoàn hảo một ngày mới ...


theo đúng lịch và thời khoá biểu thì 8h mình sẽ lướt ra khỏi nhà . Quần áo mới (mới ở đây là sạch sẽ thôi), giầy tất thơm tho, răng miệng thơm tho, tóc tai không bù rù ... chỉ tội mặt sưng vù ... ra đường.... Hãy thử tưởng tượng gió thì nhè nhẹ, run rẩy vuốt từng bộ phận , luồn lách qua những khe hở của quần áo ... Đến thẳng Tolkin cafe (quên, phải qua lấy báo chị Hà nữa chứ)... Một nâu đá và tiêu tốn 1 tiếng cho việc update thông tin ...


Nói về cái chuyện ra đường như thói quen này mới thực sự ngớ ngẩn ... Hôm thì quên chìa khoá cơ quan, hôm thì quên điện thoại , đau nhất là quên ví tiền mới nhục. Còn nhớ có hôm quên ví (mà ví thì bị ném thẳng cùng cái quần bò ướt trong máy giặt từ đêm hôm trước). Ví da thối trương ềnh lên, tiền polime thì không sao nhưng mấy cái đồng tiền giấy thì hic... thúi như cái ví... Bởi vậy là tôi thường có chủ trương là, tiền mà có thúi đến đâu tôi vẫn ngửi được... và tiêu được.


Nhưng nói đến chuyện quên tiền thì mới khẳng định được 2 nàng bán báo quen của mình cũng quá là tử tế. Tức là buổi sáng tinh tươm như thế, nếu thằng bé có trót quên tiền đi thì cũng có thể chịu được . mà có gì nhiều nhặn đâu nhỉ? Mỗi ngày 2500 cho 2 tờ ThanhNien Tuoitre, cùng lắm thì đội giá thêm 3500 cho tờ TTVH vào sáng thứ 3, 6, 7...


Chuyện thần kinh thứ 2 mà buổi sáng thường lâm phải là cái xe đỏ. Chuyện dắt ra khỏi sân mới phát hiện thủng săm thì đã quen rồi, có thể ứng phó uyển chuyển được. Nhưng hợm nhất là hôm nào xe tốt, ăn mặc cũng tươm tất, mặt mũi cũng sạch sẽ, mắt sưng ung thì đã được nguỵ trang bằng kính đen ... mà vẫn có những người nhìn mình. Mà không phải những cái nhìn ngưỡng mộ say sưa đâu,\. Mà là những cái nhìn tham khảo, nhìn hải quan từ trên xuống dưới, nhìn kỳ thị, nhìn mình như rõ ràng thằng cu này từ miền sơn cước dắt theo con voi về phố vậy... Tự vấn lại kiến thức và đầu óc của mình ... Úi cha mẹ ơi, nó đi con xe đỏ chót (màu máu tươi - nguyên văn lời vợ chồng cK- Gia Cường) mà lại mặc nguyên một quả áo nõn chuối và đi giầy levi's nõn chuoi... Ặc ặc ... Lúc đó chỉ muốn quẳng luôn quả xe di và vưỡi xe ôm thôi ... Chắc chắn không ai hình dung ra cái sự dị hợm lúc đó của thằng bé đâu ... Cứ tưởng tượng là có một con bọ ngựa đang cưỡi trên một quả ớt Đà Lạt đỏ í ... Kinh dị...


Nói chung là bây giờ thì đã khả quan hơn . Thứ nhất vì mầu nõn chuổi , cốm non hay màu xanh lá non gì đó cũng đang Hot mùa này ở Hà Nội. Những màu đó không còn kinh dị vì thành phố mấy chú 8X cũng đang chơi toàn màu dư trắng : Vàng chanh lợt, xanh chuối lợt, cam lợt, hồng lợt, xanh lơ lợt ... Mình chí ít cũng tiên phong đấy chứ .. Hehe (đến đây phải thankx cô Bánh bao đã tặng một quả cà vạt kẻ hồng nhân sinh nhật rất cách tân và tiên phong. Đấy, lần đấy mình cũng xổng một cái kẻ xanh cốm... Bây giờ lão bán hàng đã bán được đâu cơ chứ ... hehe). Và tất nhiên, điều an ủi thứ 2 là cuối cùng con Viva Forever K8 gắn bó với đời mình từ thời sinh viên đã lại về với mình, về với ông chồng già suốt đời ngồi trên lưng nó. Còn mình thì cũng tự an ủi, cuối cùng đi với vợ già hoá ra lại yên tâm nhứt. Anh yêu Viva của anh....


Đón đọc: Phần 2- Cafe sáng và những con đương

1 nhận xét:

  1. PhuThuy (quên chổi, gặm bánh bao)lúc 23:23 27 tháng 6, 2006

    1- Theo em được biết thì dậy vào lúc 5h sáng bật tivi xem thời sự là dấu hiệu của sự lão hóa đấy.
    2- Em chẳng thấy giống bọ ngựa, chỉ liên tưởng đến con bọ xít xanh hay con sâu rau múp míp thui.
    3- Về vụ cà-vạt. Có phải nhắc khéo em không tặng nốt cái kẻ xanh cốm không hử? Mà dừng cảm ơn riêng em. Hehehehe.
    4- Hê hê bắt quả tang ăn cắp bản quyền vụ câu khách "Đón đọc phần 2" nhé!!!

    Trả lờiXóa