Thứ Ba, 6 tháng 1, 2009

Tuần báo Tết




Tuổi tôi
Quê tôi cả thẹn, hay lo
Dòng sông vắng khách, con đò trầm ngâm
Bụi tre thích đứng cười thầm
Giàn bầu, giàn bí thích cầm tay nhau
Con chim sẻ nhớ bẹ cau
Con chào mào lại nhớ màu ổi ương
Làng tôi lắm ngách nhiều đường
Trẻ con theo phía trống trường mà đi
Mặt trời vừa giống hòn bi
lại vừa giống điểm bài thi hôm nào…
Tuổi tôi câu cá cầu ao
Chợt mong chẳng có con nào cắn câu
Tuổi tôi bám chặt lưng trâu
Vượt sông mà ngắm nhịp cầu bắc ngang
Tuổi tôi ra đứng đầu làng
Để xem màu nắng có vàng như hoa?
Tuổi tôi sục sạo khắp nhà
Tìm sao cho đủ tiếng gà ban trưa
Tuổi tôi chạy giữa cơn mưa
Thương con kiến cánh bay chưa kịp về
Tuổi tôi cắt cỏ ven đê
Những khi đầy gánh lại khe khẽ buồn
Tuổi tôi lúc ngắm hoàng hôn
Lo cho diều giấy vẫn còn trên cao…
Tuổi tôi có lối rẽ vào
Suốt đời bước thấp, bước cao- Tôi tìm…
Nguyễn Vĩnh Tiến

Đặc biệt yêu thích bài thơ này trong trang thơ Lục bát của Báo Tuổi trẻ Tết. Mạn phép anh Tiến chép ra đây.

Năm nào cũng vậy, cái nghề báo vất vả nhất đận cuối năm và hồi hộp nhất 2 tuần đầu năm dương lịch. Đây là thời điểm làm báo Tết, rồi hồi hộp chờ đợi sản phẩm không chỉ của riêng mình, mà của đồng nghiệp, của các bậc cao niên lão làng múa bút…

Nhận định chung chung, báo Tết năm nay không tưng bừng, không đẹp và không hấp dẫn bằng 3, 4 năm trước. Chắc tình hình nhiều TBT mới, nhiều định hướng mới… mà kinh tế thì eo sèo, lương lậu thưởng thọt chả đáng nên ai cũng xìu xìu.

Năm nay vài ấn tượng đầu tiên là Bìa Thanh Niên vẫn xấu. Tiền Phong bị giống Sinh Viên về layout 2 năm trước. Được cái lần đầu tiên không thấy Duyên dáng Việt Nam và Hoa hậu Việt Nam trên hai tờ này. Đọc báo thấy nhẹ… nhàng. Thanh Niên vẫn có điển hình vài bài siêu nhạt, ngược lại Tiền Phong có một bài thật sự hay của Nguyễn Mạnh Hà về Trần Tiến.

Pháp luật TP HCM và Phụ nữ có truyện Nguyễn Ngọc Tư. Hai tờ này báo ngày chả bao giờ đọc mà báo Tết năm nào cũng mua. Truyện ngắn của chị Tư được ưu tiên đọc trước, mênh mang là buồn “Đầu không ngoảnh lại” khiến một đêm trằn trọc. Không hẳn vì suy nghĩ về truyện mà tự dưng chong mắt đọc báo, mỏi tay mà mắt vẫn tỉnh như sáo…

http://sgtt.com.vn/detail78.aspx?ColumnId=78&newsid=45472&fld=HTMG/2008/1230/45472

Năm nay báo nhà không xài truyện trên tờ Tết, mà in nguyên đống kịch bản của Nguyễn Huy Thiệp. Vì thế, Tư người nhà góp mặt bằng tản văn… Đọc đỡ nghiền đi ha.

Năm nay báo Tết có vẻ bế tắc truyện ngắn. Văn nghệ trẻ chơi lại một vệt toàn truyện lão làng về nông thôn. Các báo khác không có gương mặt nào mới hoặc đủ hấp dẫn như 4 để đọc ngay. Để dành 2 truyện của Hồ Anh Thái và Lý Lan đọc khi rảnh… Hoá ra truỵên 4 trang của Phan Việt trên báo miềng hoá hay, hạng Top cũng nên.

Báo nhà thì không bàn nữa nha. Bà con đi mua mà đọc nhá. Đến tớ còn đi mua này…

http://sgtt.com.vn/detail78.aspx?ColumnId=78&newsid=45637&fld=HTMG/2009/0102/45637

Nói chuyện báo nhà, ngày xưa chỉ mơ là đi làm báo ít nhất có lần được ghi tên “Với sự góp mặt của những cây bút:…” bên cạnh các bậc trưởng thượng ở báo Tết Sài Gòn tiếp thị. Về báo cũng đã 2 mùa Tết rồi, hoá ra lại lười như quỷ, quên béng đi Giấc mơ Hồng ngày nào. Nhớ đận dăm bảy năm trước, có lúc ôm một cục tiền báo Tết to đùng mà ham… Mấy năm nay, Tết nhất chả còn khái niệm đi quơ tiền khắp các toà soạn nữa rồi. Hic…

Chắc miềng sắp đến tuổi hưu trí lên phường đọc báo Tết cả tuần rồi…

Hình minh hoạ không liên quan. Đây là nhân vật của miềng đợt Tết này. Chị Hương Thanh (việt kiều Pháp). Ai không biết thì đọc bài hoặc google há.

3 nhận xét:

  1. Năm nào cũng thế, Báo Tết là một góc thú vị riêng của Tết.

    Trả lờiXóa
  2. Han Guang [LoVeHoLiC]lúc 19:24 6 tháng 1, 2009

    ĐÚNG RÒI, E CŨNG THUỘC LOẠI HÁO HỨC MUA BÁO TẾT, RA NGOÀI SẠP BÁO NHÌN QUA THÔI CŨNG THẤY VUI:))

    Trả lờiXóa
  3. Cô Hương Thanh qua Đài Loan biểu diễn đợt rồi không được thành công lắm.

    Trả lờiXóa