Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2007

Thiếu nữ bên hoa huệ




Loa kèn nè. Đó là loài hoa mà mẹ yêu nhất. Mùa đến mùa là mẹ thường mua Loa kèn về cắm xuyên mùa. Từ khi những bông hoa mới nhất, (đắt… lòi kèn ra cũng mua) cho đến hoa cuối vụ, mấy cành già chát còi cọc. Mẹ chơi theo kiểu Nonstop, thích hoa nào là cả mùa độc loài đó, từ trên bàn ăn tới cầu thang, phòng khách lớn trên gác, trong phòng 2 đứa con… Mà tội nghiệp. Bây giờ cả hai đứa đều đã ở Hà Nội cả, không biết mùa Loa kèn này mẹ còn cắm hoa trên gác nữa không. Nhà bây giờ rộng hoác. Cái nhà to đùng chỉ có mỗi bà nội và bố mẹ. Thi thoảng bà giúp việc đảo qua… Vậy là có 4 mặt người… Bố mẹ đi làm suốt, tức là bà nội đóng của cổng, đóng cửa chính trước sau và chỉ mở cửa sổ… Lần trước về thăm nhà, lên mở cửa ban công lớn trên gác. Thấy cót két gỉ sắt sau mưa, hỏi mẹ: Lâu lắm mẹ không mở cửa ban công à?. Mẹ bảo, thôi, mở ra bụi rồi lại phải lau… Bố mẹ ở nhà, chả mấy khi lên gác vì trên đó là phòng của anh em tôi. Cái gì để chỗ nào vẫn nguyên chỗ đấy, khôgn xê dịch. Tôi nhìn thoáng những vết chân con Bông in trên những vệt bụi mờ trên nóc tủ. ừ… Mẹ chẳng cần phải lau quét gì trên này cho mệt thêm… Lâu lắm tôi không về thăm nhà… Bà nội mệt nhiều, nhưng khó tính hơn nên càng cảm thấy ngại… Nhất là chuyện tình cảm của mình đang có vấn đề. Gặp gia đình toàn bị hỏi, nó đâu rồi. nó thế nào, cưới nó đi. Vầng, ai mà đến hỏi nó đi, rồi con cưới luôn cho.

Mùa loa kèn. Ở Hà Nội xênh xang hoa đầy phố. Những thúng hoa mướt mát búp non xanh tràn những con đường. Mùa hoa ngắn ngủi chừng một tháng khiến cho tất cả những người mong manh đều… mong manh. Nhiều người cứ phải thốt lên, ôi tôi yêu hoa loa kèn…. Hoa đẹp thật, tôi cũng thích loài hoa kiêu hãnh này… Nhưng từ hồi ra Hà Nội, cũng đã 10 năm rồi. Mỗi lần nhìn thấy những xe hoa ra phố là cứ nhủ thầm trong lòng “tôi nhớ mẹ”. Vì đơn giản, mẹ tôi yêu hoa loa kèn. Mùa hoa năm nay, chẳng nói với con em gái bao giờ nhưng cũng thấy nó mua hoa loa kèn về nhà cắm. Cũng thay hoa liên tục y như mẹ. Ừ, có thể nó cũng nhớ mẹ… Về nhà, nhìn thấy bình hoa loa kèn đúng kiểu cắm của mẹ là cứ nghĩ như đang ở nhà với mẹ. Có em gái như thấy có bàn tay mẹ kề bên… Kiểu cắm hoa loa kèn của tôi bao giờ cũng phải thật nhiều, ít nhất 30 bông trở lên cắm tưng bừng. Nhưng kiểu của mẹ giản dị và tiết kiệm hơn, thường chỉ là vài cành nho nhỏ, cắm đủ một bình hoa nhắc mùa trong nhà… Sự thi vị đến từ những bông hoa chứ không phải từ sự rực rỡ của cả bình hoa… Tôi cũng không còn có ý thay đổi bình hoa trong căn phòng tại Hà Nội của em gái mình nữa.

Mùa hoa loa kèn. Bao giờ tôi cũng nhớ ngay thời điểm tháng 4 này. Mùa hoa báo trước sinh nhật của 3 người quan trọng đối với tôi. Đầu tiên là ông bạn Quỳnh toét, sau đó là em gái và cuối cùng là Vân Anh. Hai người bạn đều thân ở mức cao nhất của tôi. Cả 3 người này đương nhiên không bao giờ tôi quên ngày sinh nhật cả. Nhưng nói vậy, tôi tự cảm thấy xấu hổ quá. Tôi không nhớ ngày sinh nhật mẹ, người in sau bóng bông hoa loa kèn của tôi- “Thiếu nữ bên hoa huệ” của tôi!

3 nhận xét:

  1. Sinh nhật em 19 tháng 5 ạ

    Trả lờiXóa
  2. Mẹ tôi, chiếc xe cúp đời 78 và mớ hàng bông
    Mít thân mến,
    Tui viết bài này là do tình cờ đọc được entry của Mít đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị số ra ngày 6/8.
    Cho tui được gọi Mít là Mít và là bạn
    Gia đình tôi khác gia đình bạn cũng như hoàn cảnh gia đình tôi khác hoàn cảnh gia đình bạn. Ngôi nhà tôi ở hoàn toàn nó không giống như ngôi nhà mà bạn miêu tả trên blog, không có gác cho nên không có cầu thang, không có phòng khách cũng như không có phòng nào dành riêng cho từng thành viên trong gia đình. Nhà tôi thì tương đối chật hẹp nhưng cũng đủ cho ba mẹ anh và em tôi nương tựa vào nhau để sống. Cái gì cũng khác, đúng không Mít?
    Có một điểm giống nhau Mít à. Suốt tuần 3 đứa con đều vắng nhà. Anh tui có vợ ở bên nhà vợ cho tiện chỗ làm việc thỉnh thoảng ghé về thăm ba mẹ, tui nhớ lúc đầu là một tuần sau đó thì thời gian kéo dài ra thêm. Em tôi đi làm không xa nhà lắm nhưng một tuần mới về thăm ba mẹ một lần. Còn tui đi học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã 4 năm nay.
    Không phải tôi không biết ba mẹ tôi cảm thấy buồn khi thiếu tiếng cười của anh em tui nhưng đó chỉ là sự biết thôi chứ tui không ngờ là mình đã không cảm nhận hết điều đó.
    Tuần vừa rồi về nhà trong sự thiếu vắng của ba tui, anh tui, và em tui mẹ tui nói:
    "Tao buồn lắm, có bữa tao đợi ba mày về tới 8-9 giờ đêm mà không thấy ông ấy đâu hết tao đành ăn cơm 1 mình rồi đi ngủ luôn, mà tao ăn không dô".
    Ba tui cũng buồn vì thiếu vắng tụi tui. Ông thường xuyên đi nhậu đến khuya, nhưng có hôm cũng tranh thủ về sớm ăn cơm với vợ.
    Hôm tui về cùng đứa bạn, thấy nhà cũng rộng thênh thang, không có một bóng người. Mấy con chó chạy ra mừng quẫy đuôi, nhảy dựng lên nửa người tui, tui la hoài nó không thôi.
    Thi tốt nghiệp xong rồi tui cũng muốn về nhà lắm nhưng có cái gì đó trong tui cứ thôi thúc hoài, về rồi lại ra đi. Hình như đời người là như vậy. Tui ở nhà không được bao lâu nhiều nhất là 2-3 ngày. Ba tui nói:
    "Mày thi xong rồi thì ở nhà nghỉ mấy bữa cho khuây khỏa đầu óc, mày nói là tranh thủ đi kiếm việc làm. Mấy ngày đó mày làm ra được bao nhiêu? Bao nhiêu đủ bao nhiêu thiếu hả?"
    Từ ngày tui đi học dưới Thành phố, đè nặng trên đôi vai mẹ tui hàng ngày là mấy trăm kí dưa, cà, mướp…Sáng thức dậy lúc 3 giờ, chở đi 20 cây số, bán tới 11-12 giờ trưa, ăn cơm, nghỉ một lát, đi thu gom dưa, cà, muớp đủ thứ chất đầy chiếc xe cúp đời 79. Tui học xong 4 năm đại học cũng là nhờ vào mớ hàng bông đó. Và những giọt mồ hôi của mẹ tui chảy ướt đẫm từ đâu tới chân vào những buổi trưa hè nóng nực và những đêm trời lạnh cong người.
    Mít thân mến,
    Tui viết comment này không phải là để kể lể về gia đình tui khổ hay khó khăn hơn gia đình bạn vì còn rất nhiều gia đình vì một lí do nào đó tạm thời họ không được đoàn tụ hay mãi mãi không được đoàn tụ. Đối với tui gia đình là tổ ấm thiêng liêng vô cùng. Nơi đó tràn đầy tiếng cười của ông bà ba mẹ và…con cháu nữa.
    Tui xin được dâng bài viết này đến tất cả gia đình.
    Thân mến,
    Banhtrangtayninh

    Trả lờiXóa