Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2007

Entry for June 02, 2007- chuyện hoa thường hay héo cỏ thường tươi

ĐỤC, TRONG LẪN LỘN

(GHI LẠI MỘT CUỘC NHẬU BÊN KÊNH NHIÊU LỘC)


Đây là bài Tản văn đọc sáng nay của bạn Nguyên trên báo Thể thao có văn hoá. Lúc ở quán cafe mệt nên không đọc, nay về nhà đọc lại thấy hay quá. Cứ như mình vừa rủ bạn Nguyên ra Kênh Nhiêu Lộc nhậu vậy đó... Thôi mượn lời bạn Nguyên đem về chia sẻ.... Đôi khi thấy buồn, tôi đêk trút ra ngòi bút, à bàn phím chứ được như bạn Nguyên. Đôi khi muốn thấy mình là một nhà văn, triết luận từng buồn đau... Nhưng đôi khi có những chuyện buồn, tôi chỉ muốn lắng xuống, lắng thật sâu mà thôi...


Thôi, khi ai buồn nhân tình thế thái đọc cho vui nha

Bạn bảo bạn buồn. Buồn lắm. Chưa đến tuổi ba mươi mà sao toàn buồn chuyện nhân tình thế thái, chuyện hoa thường hay héo cỏ thường tươi. Thế thôi, để ta đội nón mời bạn đi ra kênh Nhiêu Lộc kêu cái lẩu, chai rượu lai rai nói chuyện giải tỏa vậy.

Bạn bảo rằng bạn buồn quanh năm. Bởi vì sếp bạn không hiểu bạn. Bởi vì bọn cỏ rác bè cánh kéo về công ty bạn ngày càng nhiều, tác oai tác quái. Chúng nó không có năng lực, học hành không đến nơi đến chốn, chỉ biết mỗi chuyện đá cái ghế bên này, giành cái ghế bên kia, rồi lôi kéo đồng minh, uốn lưỡi cú diều làm mưa làm gió trong công ty.

Mà lạ, xưa nay mấy bậc minh quân thường là minh quân trước thiên hạ, chứ hiếm người thấy ra cái xu nịnh của lũ gian thần, ghi nhận được cái nhiệt tâm của những trung thần. Trung thần thường bị xử bạc. Bắn được chim thì chặt cung. Gian thần ngày càng đầy rẫy. Gian thần thì thường hoạt khẩu và năng động. Tụi nó biết cách làm cho sếp ok những quyết định có lợi cho mình. Chúng nó biết đánh vào tâm lý ưa tung hô huyễn hoặc hay mang về những món lợi thực dụng trước mắt cho cấp trên.

cung nhau di le hoi

Cũng phải. Minh quân thì cũng là con người ta. Gíam đốc của bạn cũng là con người ta. Mà người ta thì ai chả thích được rót mật vào tai, bôi son phấn lên mặt, thích chứng minh thể diện. Phàm những kẻ trung thần cứ cúc cung cống hiến, không ưa lời ra tiếng vào, cái lặng lẽ đâm ra gần với kiêu ngạo, sự bộc trực thẳng thắn gần với gàn dở. Cơ đồ của hắn mong manh quá trước mặt minh quân. Động cơ lặng im cúc cung tận tụy dễ làm lũ gian thần lấy đó mà xuyên tạc, rỉ tai sếp trăm điều oan ức. Nội bộ xào xáo. Minh quân thường chỉ quen đánh giặc ngoài. Chứ nội bộ thì lắm lúc ngẩn ngơ.

Thế mà bạn buồn. Bạn uống liền ba ly rượu chuối hột. Mặt bạn đỏ phầng phầng. Bạn muốn nhảy việc. Nhưng ở cái tuổi tam thập nhi lập ấy, nghĩ đến chuyện nhảy việc thì cũng mỏi mệt. Trong lúc bao nhiêu con người mong muốn ổn định và yên thân, trong khi lắm kẻ nhòm ngó đến vị thế của bạn, mà bạn lại nghỉ việc, có phải là khùng không? Vậy thì bạn cứ thế mà buông theo ngày tháng. Bạn cúc cung tận tụy. Bạn làm hết trách nhiệm. Và bạn lĩnh lương. Ngày bạn đến công ty. Đêm về ngủ với vợ. Chẳng mưu cầu gì thêm. Mà thế thì cũng chán ngán. Đôi khi cái anh chàng nhiệt tâm trong bạn nó nhảy lên hành hạ bạn. Nó bắt bạn phải bức xúc. Phải tức nước. Nhưng không thể vỡ bờ.

Vì thế mà bạn uống rượu chuối hột với tôi ở bờ kênh Nhiêu Lộc trong một đêm không trăng không sao. Tôi kể cho bạn nghe chuyện ông Khuất Nguyên bên Tàu, kẻ đã từng ngửa mặt lên trời than rằng: “Cả thiên hạ đục chỉ mình ta trong!”. Than thở, rồi nhảy tùm xuống sông Mịch La mà chết, giữ khí tiết. Từ đó người ta nhớ đến khí tiết ông ấy. Nhưng bạn lại hỏi, ví như bây giờ tao nhảy cái tùm xuống... kênh Nhiêu Lộc này chết thì sao? Chẳng sao cả. Bạn sẽ được bọn gian thần vớt lên, tống vào phòng tắm 5 sao, dùng dầu gội “bản lĩnh đàn ông đích thực” làm cho bạn thơm phức, sau đó chúng sẽ chở bạn đi nhậu khiến bạn thấy chúng là người tốt. Chúng có ơn cứu nạn bạn. Sau đó chúng sẽ báo công với sếp bạn rằng, chúng đã hạ mình giải quyết vấn đề xích mích nội bộ. Nhờ chúng mà công ty trở thành một nội bộ đoàn kết. Chúng sẽ đặt bạn ngồi vào cái ghế cũ và thề với bạn là sẽ không rỉ tai sếp về chuyện bạn bỏ việc công ty ra kênh Nhiêu Lộc nhậu, lại còn nhảy xuống đó tắm, làm thất thoát vài chai “bản lĩnh đàn ông” trong phòng tắm của công ty.

Vậy, bạn sẽ thấy lũ “gian thần” là những kẻ cứu mạng bạn. Bạn sẽ thấy chúng là người tốt. Và cũng chẳng có cái tết Đoan Ngọ nào cho thiên hạ nhớ đến bạn cả. Ông Khuất Nguyên được phép chết là bởi vì thời đó sông Mịch La chưa có đội cứu hộ, chưa có bọn “gian thần” sâu sắc và tâm lý chiến như hôm nay. Thử hình dung nếu ông ấy tự tử mà được bọn “gian thần” bắt lên thì chắc vua Sở sẽ đánh cho một trận tơi bời vì bỏ bê công việc mà đi tắm sông lẩn thẩn để suýt nữa chết đuối ô nhiễm cả sông. Sau đó vua sẽ thưởng công cho bọn “gian thần” đã điều động đội cứu hộ ra tay cứu một người tài... Có lẽ từ đó về sau ông Khuất Nguyên sống cũng không được, chết cũng chẳng xong.

Bạn đưa ly rượu soi lên mắt. Ly rượu màu đỏ không đỏ trắng không trắng. Nó giống mắt của bạn. Bạn nói, thế bạn phải làm gì với bọn “gian thần”. Tôi bảo bạn chấp nhận cuộc hơi là phải sống chung với “gian thần”. Mà biết đâu nếu bạn cứ ủ rủ và chấp xét thế này thì không sớm cũng muộn, bạn sẽ trở thành một kiểu “gian thần” mới của công ty. Một kẻ suốt ngày chỉ nhòm bên này ngó bên kia, đến văn phòng là chát chít, sáng tác bờ lốc bờ liếc, không dấn thân, không lao động. Bạn lãnh tiền công ty một cách vô cảm, thiếu trách nhiệm. Bạn sẽ tự làm mình chìm khuất giữa cái nhốn nháo muôn thuở, còn có thể làm cho tình hình càng nguy khốn. Sếp bạn sẽ ký đơn thôi việc cho bạn ngay. Lúc đó thì đừng trách vì sao sếp không nhìn thấy ai đục, ai trong...

Bấy giờ bạn chuốc thêm ba ly rượu nữa. Rồi hùng hồn bảo:

-Vậy phải tập Yoga để đè sân si xuống huyệt đan điền nhé. Khỏi nhảy xuống kênh Nhiêu Lộc, khỏi ngửa cổ lên trời than...

-Ừ, cứ vậy đi.

Lâu rồi, sống chung với lũ là một triết lý nôm na nhưng hiệu quả hơn những cuốn sách Đắc nhân tâm hay 36 binh pháp Tôn Tử ứng dụng vào công việc công ty.

Tôi nói cho bạn nghe, trong khi chúng ta ngồi nhậu để giải tỏa sự đời, để ôn cố tri tân thì có khi cái bọn “gian thần” đang đóng góp công sức lần khuynh đảo công ty còn hơn một “trung thần” năng động. Và biết đâu trong mắt chúng, những kẻ nhàn rỗi, nhiều bức xúc mà ít tiếng nói, ít việc làm, ngày đêm rủ rỉ rù rì đi nhậu nói chuyện không đâu như chúng ta lại là những kẻ “gian thần” đời mới?

-Ừ nhỉ, ai mà biết được...

- Mà thôi, kệ xác hoa, kệ xác cỏ tươi hay héo. Vì thú thực uống vô vài ly, hoa mắt hết cả, chả biết ai là hoa, ai là cỏ. Uống đi rồi về ngủ, mai đi làm sớm cha nội. Còn quá trẻ để nghĩ chuyện ở ẩn hay đau đáu nhân tình thế thái!

NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét