Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2007

Entry for June 17, 2007 Cơn giông F5

5h chiều, ngồi café lấy chút hơi Hà Nội trước khi ra sân bay. Cơn giông mùa hè sầm sập tới, vần vũ và nhuốm chì cả bầu trời. Nhấc đít lên xe, rồ ga phóng điên đảo mà không có nhiều hy vọng chạy được trước cơn mưa lớn này… Hà Nội có những thời khắc thế này sướng không thể tả được. Gió thốc lên từng cơn, mát lạnh hơi nước như cánh tủ lạnh bị hỏng. Lá sấu rụng vàng mặt đường, bốc theo gió xoắn xuýt dạt tứ tung. Người người cắm cúi chạy về phía ngọn đèn tại nhà phía trước. Ít có cái nhìn ngang ngửng như thường ngày. Mặc áo mỏng và chạy xe trong gió, cái cảm giác như được bay lên vậy…

Mưa Sài Gòn thì ập xuống nhanh chóng rồi cũng tạnh rất nhanh. nếu không vội đứng trú mưa ở một mái hiên ven đường cũng thú. Nhưng cơn mưa Hà Nội thì dai dẳng hơn, trút nước như xối xả. Đường xá như những dòng sông uốn quanh, cuốn hết bụi bặm, lá rơi, túi nilon… Cũng sướng, tỉnh cơn mưa, đường nào đường nấy tinh tươm, lá cây nõn nà óng ả. Thành phố khoác áo xanh rực rỡ và bóng bẩy. Nắng lại lấp loá trên tàng cây…

Lão Cương già mong ra Hà Nội, thèm một cơn giông. Có lý quá đi mất. Ở phương Nam làm gì có cảm giác ào ra tắm mưa, làm gì có cảm giác đi ngoài đường vuốt mặt không kịp, làm gì có cảm giác được thốc lên như thế này…

Ôi cái cơn giông. Nhiều khi nó giống như phím F5 cho thành phố vậy. Sau một lần refresh, người người lại ùa ra đường hối hả. Nhịp sống lại ào lên, mới mẻ và tinh tươm…

Tôi cũng thèm những Cơn giông lớn…

Cơn giông lớn đầu tiên tôi nhìn thấy khi bố mẹ cãi nhau. Bát đĩa bay tìa lia, thức ăn vương vãi. Con em lúc đó còn bé khóc ré lên lao vào lòng mẹ. Mẹ cũng nức nở lầm bầm. Ngày ấy tôi chẳng biết hoặc cũng chỉ sợ chút chút thôi. Những cơn giông ấy cũng thường xảy ra đôi lần cho đến ngày học Đại Học. Mẹ điện thoại bảo về nhà ngay, nghĩ gì nếu bố mẹ bỏ nhau. Nghĩ gì nữa. Lúc ấy cơn giông đến ào qua bằng cái sự đáp lạnh lùng. “Bỏ thì bỏ. Bố vẫn là bố, mẹ vẫn là mẹ. Còn Bố mẹ không ở được với nhau thì ràng buộc làm gì.”. Vậy mà cơn giông rồi cũng tan đến giờ.

Cơn giông lớn nữa khi tôi đang ở Sài Gòn. bố điện thoại nói mẹ bị u, đang nằm Viện K. Như sét đánh. Tất cả ào uống rồi bay ngay ra HN. Vào bệnh viện K mà nặng trịch. May mắn, cái nghiệt ngã ấy qua nhanh vì mẹ được chẩn đoán u lành tính. Thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy, tưởng mất mẹ đến nơi, khóc rớt người vì cảm thấy điều quý giá nhất bị đánh cắp vậy. Nếu không có mẹ, nhiều lúc tôi sẽ chẳng hiểu lòng thiện của mình sẽ đặt vào đâu. Sau cơn giông ấy, cảm giác thương mẹ nhiều hơn, để ý đến những sợi tóc mai đã vương màu khói, vết đồi mồi cũng lam nhiều hơn. Thương mẹ hơn nhưng chẳng nói thành lời được. Cơn giông qua, mới thấy mỗi ngày mẹ một già đi và mình thì lớn hơn. Đôi khi chẳng bao giờ làm cho cụ hết lo lắng. Tội nghiệp… Bữa nay đi taxi, nói chuyện với cậu tài xế. Mẹ mình cũng chưa bao giờ biết đến máy bay. Cả đời cắm đầu vào nghề giáo hết 9 tháng trong năm… Chưa bao giờ đi đâu xa được trọn một tuần

Lúc nãy, khi lên đường mẹ gọi. Sao đi xa không báo? Lúc đó cáu, đi công tác máy bay vài ngày thì có gì mà xa… Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, thằng này Bạc. Trong mắt mẹ, phương Nam chỉ là một đường xe lửa chạy dài, xứ có nắng quanh năm tốt cho sức khoẻ. Ở xứ ấy, không có một cơn giông nào.

8 nhận xét:

  1. đồng ý! nên mới bảo gái bắc kỳ đỏng đảnh như mưa bắc kỳ - phương nam làm gì có!

    Trả lờiXóa
  2. Trông bác Cương cứ như... bác Ba Phi... Càng thần tượng hơn

    Trả lờiXóa
  3. 'Ở phương Nam làm gì có cảm giác ào ra tắm mưa, làm gì có cảm giác đi ngoài đường vuốt mặt không kịp, làm gì có cảm giác được thốc lên như thế này…' Ơ HAY, NÓI GÌ THẾ? SAO KO???

    Trả lờiXóa
  4. hai cơn giông lớn đầu tiên của anh giống của em qúa..cũng ly dị..cũng viện K...sau những cơn giông ấy thấy thương mẹ ghê gớm

    Trả lờiXóa
  5. vậy anh còn chờ gì mà không mang mẹ vào Nam một chuyến...đọc bài này làm em nhớ đến truyện ngắn Những lá thư mùa đông của anh Phan Triều Hải,cũng có một người mẹ rất thương con và luôn ngóng về miền Nam xa tít tắp...

    Trả lờiXóa
  6. 2 cơn giông của em xảy ra chỉ cách nhau vài tháng...

    Trả lờiXóa
  7. Tự dưng thấy mình cũng bạc, 1 lũ bất hiếu, chỉ biết cụ phục vụ hết mình đến con mình.

    Trả lờiXóa
  8. Ngày của cha mà viết về mẹ nhiều thế. Chúc em luôn gặp những cơn giông lẻ, dữ dội nhưng lành.

    Trả lờiXóa