Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2006

Ngày thứ 7, F5 thứ 2, 3, 4, 5, 6




Thứ bảy


Trong thời gian biểu của mình có một ngày trống rỗng, đó chính là ngày hôm nay. Không phải là không có công việc gì làm nhưng đó là khoảng thời gian dành cho những vụ việc ngẫu hứng. Một quán café thật bình thường chẳng hạn, một người bạn cũng tình cờ… Nhiều lúc đã nhận thấy khoảng thời gian này khá ổn cho những phút tĩnh tại, cuối cùng của một tuần được nối đuôi nhau bởi những sự tẻ nhạt và lặp lại…


 


Bố tôi khi dùng máy lạnh hoặc tủ lạnh, rất hay mắng anh em tôi vì cứ tắt bật liên tục và như vậy sẽ bị shocked gas. Chẳng hiểu nguyên tắc của bố có đúng không nhưng rõ ràng, thỉnh thoảng ông hay cho đồ đạc trong nhà nghỉ ngơi và khởi động lại …


 


Một tuần có một ngày đầy nắng và bĩnh tĩnh có khởi động lại công việc hay không?


Thứ 7, việc lợi đầu tiên là ngủ dậy thật muộn. Nếu có vô tình mở choàng mắt vào khoảng 7-8 h thì cũng yên tâm mà nướng tiếp, mặc kệ cho TV hay nhạc nhẽo vẫn ầm ầm bên tai. Không hiểu sau những giấc ngủ nướng như thế rất sâu, không biết gì nữa. Đã rất nhiều lần mình quyết tâm không dành cho ngày nghỉ những giấc ngủ nướng nữa mà thay vào đó để đi chạy hoặc tập tành tí teo trở lại. Thế nhưng vì đã quá thương cảm những sự áp đặt của 5 ngày làm việc đã … nhân nhượng cho 2 ngày cuối tuần. Nói chung, việc dậy sớm của 5 ngày kia đã đi vào ổn định đã là cả một thành tích lớn lao rồi.


 


Thứ 7 hôm nay, F5 ngày mới bằng cách xúc miệng album thứ 2 của MinWoo. Tuy chẳng hiểu chó gì tiếng Hàn nhưng những âm thanh của nhạc R&B Hàn rất ổn, nó khiến cho mình đánh răng cũng phải nhún nhảy. Tuyệt đấy, ngày mới khởi đầu không tệ


 


Việc lên một list sự lựa chọn công việc giải trí trong ngày cũng thực sự là xa xỉ. Hôm nay có nên shopping không? Tháng này tiền sinh hoạt tại gia chưa thanh toán một cái bill nào. Net, điện thoại, điện nước đều ít hơn tháng trước thì phải. OK cũng vui. DVD hôm qua đã mua về 4 chiếc rồi. Rất hài lòng với bộ phim Trà Hoa Nữ của TQ với diễn xuất của Chương Tử Di và Trần Hồng, Lục Nghị (sẽ có review sau về bộ phim này)…


 


Khi viết những dòng này đồng hồ đã báo khoảng gần bốn tiếng mọc rễ ở Bằng Lăng. Mình chỉ định đến đây ăn sáng, uống café và đọc báo thôi. Nhưng không ngờ lang thang net đến giờ này. Hôm nay có bài trên báo, một bài tương đối ổn …Thôi, có lẽ nên dừng lại và đi kiếm một niềm vui khác hoặc ít ra một thứ đồ uống kích thích như café ở Tolkin chẳng hạn.


 


Tôi đã giật title Cô đơn trên mạng cho blog này nhưng thấy rất hâm. Cũng đã giật một cái status như vậy nữa. Kết quả là rất nhiều người nhảy vào chia sẻ câu này. HUHU, cô đơn trên mạng vì đang lang thang đọc blog của người này người kia, quen và không quen. Sự cô đơn này chỉ mang tính chất “làm đỏm” chăng, bởi sau những câu chào, tôi loại thấy mình không cô đơn nữa. Có thể, đơn giản chỉ là Vô Lo trên mạng thôi. Ngày hôm nay không dành cho những suy nghĩ ủ ê, không dành cho những lo toan và tất bật. Ngày thứ 7 dành cho những câu chào, những gương mặt lạ quen trên đường, trên mạng…  


 


Hôm nay quên không mang theo sách. Nếu có một cuốn sách, có lẽ đã không còn thời gian rảnh rỗi mà viết nhảm thế này. Khoảng 2 tháng nay, tôi đọc không xong một cuốn sách. Hôm qua vừa gặp bác Nguyễn Xuân Khánh và có được cuốn tiểu thuyết Mẫu thượng ngàn và lưu bút của bác. Đã định là tối qua sẽ đọc ngay vậy mà chưa xử được. Dạo này đọc sách cũng có cảm giác là một thói quen xa xỉ và tốn kém thời gian. Cũng có thể là từ 12h đêm đặt lưng xuống giường là cảm giác buồn ngủ xâm chiếm… Chắc sẽ phải tìm lại chất lượng của ngày thứ 7 bằng những cuốn sách thôi. …


 


Nào, sắp 3h rồi, tôi đứng dậy đây… Tôi chỉ còn chưa đầy nửa ngày cho sự giải trí và giải lao có ích. F5


 


 

1 nhận xét:

  1. lam the nao de doc duoc bai blog nay nhi? em phai ngoi cang mat ra ma dich day anh mit , vi ko doc duoc. hic

    Trả lờiXóa