Thứ Ba, 4 tháng 7, 2006

Tôi cần gì ?




Trước tiên là chia sẻ một mẩu quảng cáo dài ngoằng, lang thang nhiều cái blog cá nhân và mò về. Đây là quảng cáo điện thoại có Kwon Sang Woo và Eric Moon, dài tới 12 phút và có kịch bản và nhạc phim rất hay và hấp dẫn. Thế mới biết thiên hạ đổ tiền ra là PR nhiều thế nào: http://puruselian.sakura.ne.jp/eric/anyclub_full.wmv


Còn bây giờ là câu chuyện của ngày hôm nay. Tôi cần gì nhỉ?


Đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi đó ra cho mình chưa? Có phải không. Nhiều lúc câu hỏi này nó vừa như động lực vừa như là một lời an ủi. Nếu mục tiêu của mình đặt ra phù hợp với câu trả lời, công việc sẽ rất là suôn sẻ và thuận buồm xuôi gió. Còn nếu như công việc đổ bể, có lẽ sự an ủi tốt nhất là mình đâu có cần việc đó đâu ... Ặc ặc AQ hết sức


Nhiều khi tôi chẳng biết mình đang cần gì nữa. Thật đấy, mặc dù tôi biết mình không phải là người có cuộc sống phong lưu, dư dả và trọn vẹn. Tất cả mọi thứ đối với tôi đều đang như ở vạch xuất phát: sự nghiệp, công việc, tình yêu, tiền bạc ... Tất cả vẫn đang ở trong giai đoạn tích cóp. Công việc thì tích luỹ kinh nghiệm. Tình yêu thì gom góp những gì đáng gọi là kỷ niệm. Tiền bạc thì khỏi bàn, tích trữ từng đồng và tìm mọi cách để triệt tiêu cái thói vung tay quá trán... Một cuộc sống của tương lai không thể không bắt đầu bằng hệ số nhân những việc nhỏ tích cóp kia... Giá như, tôi đặt được một mục đích rõ ràng: mình sẽ ở một ngôi nhà thế nào, với ai và sống như thế nào? Chắc chắn tôi sẽ có được những bước đi rõ ràng hơn rồi...


Vậy mà tôi chẳng biết mình đang cần gì nữa. Trong công việc nhé, rõ ràng được đăng báo thì rất thích rồi, vừa có tên vừa có tiền ... Nhưng nếu như đăng một bài báo mà bị biên tập một cách củ chuối thì thà xoá cái tên mình đi cho xong. Nhưng nếu để có một bài báo quá đáng gây shock mà phải bán cái tên mình, để cho thiên hạ chà đạp phỉ nhổ rằng mày là đứa bất tài... Thà không đăng còn hơn. Tiền có đáng bao đâu. nếu 1 triệu một bài báo thì mình có thể là một người giàu có với thu nhập trên trung bình rất nhiều lần. Nhưng nếu 1 triệu để vứt xó cái tên vào sọt rác thì có đáng không? Chẳng thèm. 1 triệu có thể mua được một cái kính hoặc cái quần bò tương đối ổn. Nhưng mình cũng chẳng chết hoặc không tồn tại được nếu thiếu 1 triệu đồng....


Tôi cần gì nhỉ? Mạng Hoả - chẳng biết có tẹo nào liên quan đến cái tính nóng như lửa đốt không? Không biết đã bao nhiêu lần mĩnh sẵn sàng sổ toẹt tất cả, vứt tất cả nếu như công việc không chạy theo ý mình. Khả năng lãnh đạo của mình kém, Nhu cầu lãnh đạo cũng hoàn toàn không. Nhiều lúc đã có cái cảm giác là không hiểu tại sao mình lại chỉ làm tốt công việc khi có hứng thú, có niềm vui. Nghĩ kỹ ra, điều đó hết sức nghiệp dư. Áp lực công việc sinh ra là để chúng ta phải hoàn thành công việc tốt hơn khả năng chúng ta có. Nếu như ai cũng làm công việc vì sự hứng khởi, vì vui thì làm thì làm sao có được sự phân công xã hội. Ai cũng thích làm ngôi sao, làm tổng thống... chẳng ai thích mình làm gái bán hoa hay thằng ăn trộm cả... Cuộc sống đưa đẩy, hoàn cảnh xã hội, và cả nền tảng giáo dục cá nhân ... đưa chúng ta đến vị trí của mình. Ngay cả áp lực công việc cũng sẽ khuyến khích chúng ta vươn lên, đạt được những địa vị cao, hưởng những đồng lương thoả đáng ... để khỏi bị những áp bức mình đang có ... Nhưng tại sao, tôi vẫn cứ có cái thái độ huỵch toẹt nhỉ?


Tôi có kiêu hãnh không? Có chứ. Đối tác có kiêu hãnh không? Cũng có luôn. Thường xuyên trong công việc những sự kiêu hãnh đụng nhau chan chát. Nhiều lúc ai cũng muốn thể hiện mình có tài năng xuất chúng hơn, mình thông minh hơn, mình kiêu hãnh hơn ... Vậy đó. Sự kiêu hãnh có khi nào giết chết khả năng và mục đích sống của mình không? Tôi nghĩ là có. Nếu như mình không chịu để cho sự kiêu hãnh làm động cơ khẳng định mình thì nó sẽ giết chết mình trên giá treo cổ của sự tự tin, cộng một chút tự ti và áp lực của cuộc sống...


Tôi đang cần gì nhỉ? Có lẽ, tôi cần nhiều sự thất bại hơn nữa. Để cho tôi thấy lòng kiêu hãnh của mình không có cơ sở hoặc là nó còn quá yếu ớt . Tôi cần phải vượt qua được nhiều hơn nữa những áp lực của công việc và từ xã hội... MÌnh bé nhỏ, nhưng đó là mình so sánh với thiên hạ thôi. Hãy so sánh với bản thân mình đi, niềm kiêu hãnh của mình quá lớn so với khả năng và tài năng của mình. Mình chẳng có tài gì đâu, hãy bớt kiêu hãnh đi để trở thành một con người của công việc . Để sống bình thản nhưng lại vượt qua từng bước cản về đích.


Hãy nhìn lên bức hình, Frank Lampard đá ra ngoài quả penalty. Đội Anh có phải là đội bóng của những tài năng không? toàn những ngôi sao đẳng cấp quốc tế. Vậy mà với những áp lực của một sân vận động, áp lực tâm lý của những cái dzớp bao nhiêu năm nay, đội Anh không thể đi qua được chấm 11m . Áp lực là vậy đó


 


 

1 nhận xét:

  1. E thi cu nghi la A can "giam can" co day...Hehe.
    Ap luc thi cung duoc, nhung that bai thi cung can phai xet theo muc do nang hay nhe. Neu co nhung chuyen rat rat quan trong, thi viec A can them "nhieu su that bai" ko phai la mot y hay ho gi.
    Chi chuc A thoai mai ma "chien dau" voi cac ap luc de co duoc nhung thanh cong, ko chi trong cong viec, ma trong ca cuoc song thuong nhat nua.
    Lieu co duoc ko?

    Trả lờiXóa